Cảm Nắng?!

Chương 7



Qua ngày hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, không khí vẫn trong lành và có một con người đang cực kì vui vẻ. Không ai khác đó chính là Hoài Ngọc .

Ngày hôm qua, sau khi tiễn Vân Du ra về thì Hoài Ngọc đã nằm trên giường nhớ lại tất cả những cử chỉ cùng hành động khác thường của Vân Du dành cho mình thì cô tự cho mình niềm hy vọng mới đó chính là “Vân Du cô ấy chắc cũng đã thích mình một chút” và rồi cô như tự tìm được niềm vui cho chính mình, cô lại trở thành một Hoài Ngọc vui vẻ, hoạt bát .

~Trường Alare~

-Hellooo, buổi sáng tốt lành my friend.

Hoài Ngọc vừa thấy Thiên Hương thì vội vàng chạy đến hai tay câu lấy cổ Thiên Hương làm cho cô ấy suýt chút bị ngạt thở, Hoài An thì lắc đầu cười trừ vì tính tăng động của cô em. Khi nãy Hoài Ngọc còn vừa nhảy chân sáo vừa hát nghêu ngao từ lúc trên xe đến lúc vào trường nữa chứ. Đúng là khi yêu con người ta như biến thành một con người khác a~

-What the…ặc…ngợp…ngợp tớ… Thiên Hương vì sự xuất hiện đột ngột của Hoài Ngọc thì bị doạ cho giật mình còn chưa định thần lại thì cô đã bị Hoài Ngọc kẹp muốn ngạt thở.

-Này này, em còn không mau thả cậu ấy ra thì cậu ấy sẽ chết vì ngạt đấy. Hoài An thấy Thiên Hương đưa ánh mắt cầu cứu về phía mình thì vội can ngăn sự quá khích của Hoài Ngọc.

-Hihi, sorry sorry . Cậu có sao không ! Hoài Ngọc gãi đầu cười ngố.

-Khụ khụ…Sắp chết rồi…khụ khụ…

Thiên Hương cố gắng hít lấy hít để không khí. Cô ho sặc sụa.

-Sao hôm nay…khụ…cậu lại tăng động vậy ?! Có chuyện gì vui à ? Thiên Hương sau khi lấy lại nhịp thở, liền phóng ánh mắt hoài nghi lên người Hoài Ngọc.

-Chẳng qua là có người hôm qua đã tiếp thêm sức mạnh cho em ấy đó mà. Không để Hoài Ngọc trả lời. Hoài An đã nhanh miệng nói trước. Vừa nói vừa nháy mắt với Hoài Ngọc làm cho Thiên Hương tội nghiệp chả hiểu gì.

-Chị này…Kì quá đi, không thèm nói chuyện với hai người nữa. Nghe Hoài An ăn nói thẳng thừng như vậy làm cho khuôn mặt Hoài Ngọc đỏ lên trông thấy. Cô chính xác là đang rất là ngại a~

Cả 3 ngồi đó tám chuyện trên trời dưới đất thì giọng nói lảnh lót của lớp trưởng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của 3 người họ.

-Cả lớp. Lớp trưởng hô khẩu hiệu.

-Chúng em chào cô ạ.

-Được rồi. Các em ngồi xuống đi.

Vân Du khẽ liếc mắt nhìn Hoài Ngọc, Hoài Ngọc cũng cùng lúc đó bắt gặp ánh mắt của Vân Du đang nhìn mình rồi cô nở nụ cười, ngay tại lúc đó trái tim Vân Du đập nhanh không kiểm soát nhưng trên mặt nàng vẫn là nét lạnh băng

-Các em dò bài 5 phút. Tôi sẽ kiểm tra bài cũ.

-Chết rồi, làm sao đây. Hôm qua em đâu có đi học đâu. Chị ơi, cứu em với. Hoài Ngọc hoang mang lo sợ vì thông báo đột ngột của Vân Du. Chuyện là nghỉ học đó mà không chịu mượn tập chép bài lại, suốt ngày chỉ lo chơi laptop thôi.

-Đáng đời em. Chị đã kêu em chép bài mà không chịu nghe thì thôi. Chị làm sao giúp được. Hoài An nói mà mặt tỉnh bơ, coi như không có gì xảy ra.

-Chị…. Hoài Ngọc định nói tiếp nhưng đã bị giọng nói băng lãnh của Vân Du chen nghang.

-Đã hết năm phút. Trần Hoài Ngọc, em lên đây.

-Nhưng…nhưng….nhưng hôm qua em đâu có đi học, em…

-Không nhiều lời. Hay là em muốn zero vào sổ ? Vân Du nhướng mày nhìn Hoài Ngọc.

-Em không muốn ăn zero đâu. Em lên liền mà ~

Hoài Ngọc đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu chị của mình nhưng Hoài An chỉ nhún vai đáp lại. Cô lại tiếp tục đưa ánh mắt đó sang phía Thiên Hương nhưng phũ phàng là cậu ấy làm kết tay “Amen” với cô. Hoài Ngọc chỉ còn cách ôm khuôn mặt uỷ khuất của mình từ từ tiến lên chỗ Vân Du.

-Em cầm lấy quyển sách này rồi ghi đề và làm đi. Vân Du lấy tay chỉ chỉ vào cuốn sách bài tập toán nâng cao.
-WHATTT ?! Nâng cao á ?! Cô đang giỡn với em đúng không ?! Hoài Ngọc mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào cuốn sách nâng cao. Đó giờ đi học thì cô ghét nhất là môn Toán a~ Nói xong cô chu chu cái mỏ trông rất đáng yêu

Vân Du nhìn thấy, trái tim mạnh mẽ đập một cái, nhưng tông giọng vẫn không có gì gọi là thay đổi

-Nếu em thấy khó quá thì tôi có thể…. Vân Du vừa nói vừa đặt cây bút vào cột điểm của Hoài Ngọc.

-Ấy ấy, cô đừng đánh zero vào đó mà. Em làm…nhưng với một điều kiện !

-Em dám ra điều kiện với giáo viên sao ?! Vân Du khẽ nhíu mày.

-Em đâu dám. Hoài Ngọc thái độ dửng dưng trả lời Vân Du.

-Thôi được rồi. Đợi em giải xong bài đó đi rồi tính.

*Vân Du pov*

“Dù sao bài đó cũng khó. Nên để xem em ấy có thể làm được gì !”

-Không được, cô phải hứa với em trước đã. Hoài Ngọc kì kèo.
-Được rồi. Tôi hứa.

Hoài Ngọc mỉm cười hài lòng rồi xoay người lên bảng hí hoáy giải bài tập mà nàng cho.

~A few minutes later~

-Done. Em làm xong rồi thưa cô. Hoài Ngọc hí hửng đặt viên phấn trở lại vào hộp rồi khoanh tay trước ngực tự tin.

Vân Du nhìn lên bảng, có chút ngỡ ngàng. Thật ra bài toán này thì Vân Du phải mất một đêm để có thể tìm ra đáp số.

-Tốt. Hoài Ngọc điểm 10. Em có thể về chỗ.

-No no no,  cô còn điều kiện với em. Hoài Ngọc lắc lắc cái đầu, cứ đứng đó không chịu về chỗ.

-Okay, em muốn tôi làm gì ? Cô thật là quá xem thường Hoài Ngọc rồi a~

-Em muốn….

Hoài Ngọc kéo dài từ “muốn” ra cả trăm met. Vừa nói vừa tiến tới gần bàn giáo viên hơn, tiến sát mặt mình xuống gần với mặt Vân Du, cả lớp há hốc mồm vì kinh ngạc. Vân Du mặt đã đỏ lắm rồi a~ nhưng đã lỡ hứa rồi thì đành phải ngồi im chịu trận thôi, chứ biết sao giờ ~ Khi mà khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn được tính bằng milimet thì Hoài Ngọc mỉm cười rồi lui ra, cả lớp như nín thở.
-Hey, có cần phải làm vậy không ? Hoài An cốc lên đầu Hoài Ngọc một cái rõ đau.

-Ouch, đau em. Nhưng mà, nếu đây không phải là lớp học thì em đã hôn cô ấy rồi a~

Trên bàn giáo viên, Vân Du có chút bối rối nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được thần thái mọi ngày. Và tiết học đó Vân Du vẫn say sưa giảng bài còn tên kia thì ngồi đó ngắm nhìn bóng lưng người thương mãi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.