Chuyển cảnh, tại một quán coffe ( tên xxx) nằm trong nội thành, một cô gái đang ôm chổi đứng tồng ngồng ở ngoài cửa nhìn bầu trời, vẻ mặt chán nản hiện rõ qua cách cô thở dài nhiều lần, cô ngẩn người lẩm bẩm:“ Chậc, hôm nay vẫn như mọi ngày..”
Một tiếng cốc đầu, từ phía sau một cậu thiếu niên đang cầm trên tay chổi phủi bụi, ngám ngẩm đáp:“ Làm việc đi không tí chủ quản đến là toi cả lũ đấy. “
“ Ò…ò biết rồi! “
..
Cô gái có làn da trắng đến phát sáng và điểm nhấn là một mái tóc có màu hồng nhạt đang buột đuôi ngựa. Toát lên vẻ đẹp của sự trẻ trung, đầy quyến rũ. Cô gái ấy không ai khác chính là Mộc Tử Tinh, 16 tuổi.
Còn cậu trai đứng bên cạnh cô là Thời Kinh Sơ, nhìn nhỏ con vậy nhưng cũng thuộc dạng cao ráo botboy nhiều em mê đoá. Hồi trước là đệ bây giờ thì đã trở thành anh em chí cốt của Tử Tinh. Còn lý do hai người đang ở trên thành phố..
Thì có lẽ là từ vài tháng trước khi lựa chọn nên vào trường cấp ba. Đương nhiên trước đó, Tử Tinh cũng đã băn khoăn có lên vào trường top trong thành phố hay không, bởi học phí cao mà cô là người ở quê đào đâu ra một khoản tiền cho đủ các loại thứ.
Còn vấn đề mà cô e ngại nữa đó chính là cha mẹ nuôi của cô cũng không có ý định sẽ cung cấp tiền học phí cho cô đi học. Họ đều dồn hết tâm huyết và tiền bạc đầu tư cho em gái, điều này thật sự tổn thương và là gắng nặng khiến cô phải đắn đo.
Ngôi trường mà cô đang nhắm tới đó là Trường Bắc Đại, một ngôi trường mà bao nhiêu người mơ ước được theo học. Còn về điểm thi của cô bé Tử Tinh được coi là học tra có tiếng trong vùng lại đạt điểm tối đa so với điểm ước tính của Bắc Đại. Mà trong hàng nghìn người chỉ có một người sống dưới quê như cô lại đạt điểm tối đa của một trường học có tiếng hàng đầu Bắc Thành. Nếu không học thì đúng là rất tiếc.
Tại sao Tử Tinh là có sự vượt bậc như vậy..thì.
Từ lúc Thẩm Mặc một đi không trở lại, Tử Tinh cảm thấy rất hối hận và tội lỗi khi đã đối xử vô tâm như vậy với chính ân nhân đã nhiều lần cứu mình, mặc dù chính cô cũng tự biết bản thân là gánh nặng lớn nên để lựa chọn giữa cuộc sống đầy gánh nặng và cuộc sống mới đầy hạnh phúc của cậu thì cô vẫn quyết định nên làm như vậy.
Nhưng cô cũng tủi thân lắm chứ, như vậy không khác gì chính cô đã phủi nhận tình bạn giữa cô và Thẩm Mặc, rất muốn được gặp cậu ấy, muốn được sánh ngang với cậu ấy, muốn bản thân không trở thành gánh nặng của cậu ấy..thì bản thân cô cần phải cố gắng nỗ lực rất nhiều.
Kể từ lúc đó, Tử Tinh đã xác định bản thân cần phải làm gì đó để có thể gặp lại cậu ấy một lần nữa, bé Tử Tinh của chúng ta đã nỗ lực, cố gắng hết mình học tập để mong muốn có cơ hội được gặp Thẩm Mặc và nói lời xin lỗi. Và dự định của cô và mục tiêu hàng đầu có thể thi vào Bắc Đại, được lên thành phố và học chính là ước mơ, được gặp và sánh bước với cậu ấy chính tình bạn.
Còn Thời Kinh Sơ thật ra cậu chính là con của một thương gia bất động sản lớn có tiếng của Bắc Thành. Cậu ta sống dưới quê chỉ vì cái tính nghịch ngợm, khó chiều của mình nên ba mẹ cậu quyết định cho về sống dưới quê với ông bà để chấn chỉnh lại cái nết khác người ấy. Hiện tại cậu cũng đỗ cùng trường với Tử Tinh.
Nhưng chỉ là vì cái tính cố chấp nên cậu không muốn về nhà ( danh tính vẫn chưa được công khai) mà cùng sống chung and làm việc chung với người anh em chí cốt – Tử Tinh.
____
Kinh Sơ nghiêng đầu hỏi Tử Tinh:“ Tí nữa hết ca, mày có định đi đâu không?”
Tử Tinh trườn người ra bàn, thôi bụi trên bàn rồi tiếp lời:“ Đi làm. “
“ Cuộc sống nhám chán nhỉ? Cũng được một tuần chúng ta lên thành phố rồi, sắp tới là phải nhập học. Vậy mày muốn ở kí túc xá trường hay thuê phòng ở ngoài..”
Cô nhàn nhạt đáp:“ Mày sống ở đâu, tao sống ở đấy!”
Kinh Sơ nhướn mày, chống cằm thở dài:“ Sống ở ký túc xá trường thì không mất đồng nào nhưng tao cả mày đều không cùng chủng loại chắc chắn sẽ bị tách ( ý là khác biệt giới tính), còn sống ở ngoài tiền thuê phòng quá tiền đi làm của hai chúng ta gộp lại. Mày cũng phải đóng tiền học còn..”
Tử Tinh thản nhiên đáp:“ Thế mày chỉ cần thành chủng loại với tao là được mà!”
“ Đm..Tao không điên. “
Tử Tinh phì cười:“ Thoii tao đùa đấy. Mày cứ thuê phòng ở ngoài đi, có gì tao xin thêm công việc rồi trả. “
“ Mày giữ chút danh dự làm thằng đàn ông cho tao cái. “, Kinh Sơ phừng phừng mắt nhìn cô không đồng tình.
“ Hà..ha..hà..”
…
Kinh Sơ nghĩ ngợi: không lẽ phải cần sự trợ giúp của ông già ở nhà sao!!