Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 45: Thoả thuận



Người đàn ông vận y phục nghiêm cẩn với quần tây và áo sơ mi đơn sắc màu đen, khắp thân mình ồ ạt toả ra khí chất cao ngạo lãnh đạm. Nền trắng tẻ nhạt của bệnh viện đối lập với bộ quần áo sậm màu y mang, càng làm nổi bật lên vóc dáng cao ngất hoàn mỹ.

Y đưa ánh mắt bình thản ung dung quét một lượt quanh phòng bệnh. Khoảnh khắc đôi mắt ấy dừng lại trên người mình, dù chỉ thoáng qua chưa đến nửa giây, Di Lập dường như không nén nổi một đợt rùng mình ớn lạnh đến tận xương sống.

Người trước mặt rõ ràng không quen không biết, lý do vì đâu lại cảm thấy ánh mắt ấy thật quen…

Vu Dịch khoan thai đứng trước giường bệnh, khoé môi nở một nụ cười nhu hoà mềm mỏng hướng về Phan Tịnh Hương thay cho ý chào. Mạc Quan Sơn lúc ấy mới thôi ngây người mà đứng bật dậy gọi một tiếng “ngài Vu”.
“Sao ngài lại tới đây?” – Cậu hỏi.

“Tiện đường qua gặp bác sĩ lấy thêm thuốc, ghé thăm mẹ cậu một chút.” – Giọng nói của y bình thản trầm lắng.

Kiến Nhất vội nhấc người khỏi chiếc ghế đang ngồi, thái độ khá trịnh trọng nhường sang cho người đang đứng. Vu Dịch đưa ra bàn tay ngỏ ý không cần, y ôn tồn nói. “Cảm ơn, tôi sẽ đi ngay thôi.”

Rồi, y đặt bó hoa cẩm chướng màu đỏ tuyệt đẹp lên mặt bàn, lễ phép chào hỏi Phan Tịnh Hương.

“Xin chào. Tôi là Vu Dịch, chủ tịch nơi Mạc Quan Sơn đang làm việc. Nghe cậu ấy nói thím vừa trải qua phẫu thuật ghép gan nên tôi tới thăm. Xin lỗi vì đã đường đột.”

Phan Tịnh Hương mỉm cười. “Ra là chủ tịch Vu, tôi có nghe Quan Sơn nhà tôi nhắc đến ngài rồi. Rất cảm ơn ngài thời gian qua đã chiếu cố cho thằng bé.”

Vu Dịch mỉm cười, khẽ gật đầu. “Thím đừng khách sáo. Chuyện phải làm thôi.”
Y mang ánh nhìn rời khỏi người phụ nữ xanh xao trước mặt, hướng về Mạc Quan Sơn mà nói. “Cậu nghỉ thêm khoảng hai tuần đi, chưa cần đến công ty luôn đâu. Khi nào việc nhà xong xuôi thì quay lại làm.”

Nói đoạn, y hơi cúi đầu ngỏ ý từ biệt rồi nhanh chóng rời khỏi, không quên tiện tay kéo lại cánh cửa phòng bệnh trắng phau. Tiếng gõ đều đều của chiếc gậy gỗ trên tay y vang vang nhịp nhàng trong không gian rồi dần biến mất.

Mạc Quan Sơn ngây người trong chốc lát, chẳng rõ vì sao cơ thể tự động di chuyển, hướng theo bóng dáng người kia mà rảo bước thật nhanh.

“Ngài Vu…”

“Ngài Vu…”

Vu Dịch đi rất nhanh dù bước đi có chút tập tễnh, bóng lưng thẳng tắp, dường như không nghe tiếng cậu gọi giữa đoạn hành lang dài xôn xao.

Mạc Quan Sơn bỗng thấy lồng ngực nhói lên một hồi đau nhức. Cậu cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của người thiếu niên tóc đen trong những đoạn hồi ức xưa cũ của chính mình – người ngày nào cũng lẽo đẽo nối gót cậu trên dãy hành lang lớp học lao xao tiếng người, không ngừng gọi cậu “nhóc Mạc, nhóc Mạc”. Cảm giác âm thanh tiếng gọi của mình chẳng cách nào chạm đến người kia, hoặc bản thân người ấy đã nghe thấy nhưng cố tình bước nhanh né tránh, thực sự không mấy dễ chịu.
Thì ra, Hạ Thiên ngày ấy đã cảm thấy như thế.

“Ngài Vu…”

“VU DỊCH!!”

Vu Dịch khựng lại bước chân, dường như rất bất ngờ xoay đầu nhìn cậu thanh niên tóc đỏ đang rảo bước tiến về phía mình, đôi đồng tử mở to không giấu nổi vài tia ngỡ ngàng. Còn chưa kịp mở miệng, Mạc Quan Sơn đã cướp lời.

“Tôi biết ngài cố ý.”

Vẫn không để vị chủ tịch kia kịp nói điều gì, cậu tiếp. “Ngài là cố ý sắp đặt đến đây gặp mẹ con tôi, chứ đâu có tiện đường phải không?”

Vu Dịch im lặng một chốc rồi hỏi. “Là vô tình hay hữu ý, tiện đường hay sắp đặt, thì có gì quan trọng hay sao, cậu Mạc?”

“Quan trọng chứ!” Mạc Quan Sơn tiến thêm một bước. Đôi mắt mở to nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, không một tia sợ sệt e dè, cậu nói. “Ngài luôn miệng nhắc đi nhắc lại một điều, muốn tôi ghi nhớ thật rõ rằng ngài chiếu cố tôi chỉ bởi vì Hạ Trình. Thế nhưng, năm lần bảy lượt ngài phải nhọc công đến thế này… Thật khiến tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ.”
“Việc tới bệnh viện lấy thuốc trước giờ đều là việc của trợ lý Trần, chủ tịch ngài vốn không cần phải động tay bao giờ, chẳng phải sao? Thế nhưng, ngài lại đích thân tới tận đây không chỉ một lần.”

“Lần trước mục đích là để lôi kéo tôi về Vu Chính nên không tính, nhưng lần này mục đích của ngài là gì đây, ngài Vu?”

Vu Dịch nhìn cậu, đôi mắt khẽ nheo lại. “Mục đích gì ư?”

“Đúng, dân kinh doanh các ngài làm gì cũng có mục đích của mình không phải sao? Chính ngài đã nói không có thời gian dành cho những chuyện vô ích.”

“Ngài… ngài đối với tôi tốt một cách vô lý như thế, thực sự khiến tôi cảm thấy không thoải mái, ngài Vu. Sau này, hãy cứ đối xử với tôi như những nhân viên bình thường khác là được. Tôi nghĩ, Hạ Trình khi cậy nhờ ngài giúp đỡ tôi, cũng không hề mong ngài ưu ái tôi hơn người khác. Chỉ riêng việc ngài đồng ý cho tôi vào Vu Chính làm việc đã là quá tốt rồi, Mạc Quan Sơn tôi thực lòng không dám trông chờ gì hơn.”
Vu Dịch dù chỉ một thoáng xao động trong biểu hiện cũng không có, y chỉ từ từ nâng lên khoé miệng nhạt màu, hướng về cậu một nụ cười như thường lệ – nụ cười mà cậu nghĩ từ lâu đã đóng đinh trên khuôn mặt y không cách nào tháo xuống. Dẫu vậy, dường như ẩn hiện trong đôi đồng tử sậm màu thâm sâu khó lường ấy là chút gì chua xót. Mạc Quan Sơn không rõ bản thân có nhìn lầm hay không, chỉ thấy trái tim bỗng như bị sợi dây vô hình nào đó thít lại đến mức nghẹt cứng.

“Ra là vậy… Thì ra sự quan tâm bất thường từ tôi khiến cậu Mạc không thoải mái.”

“Xin lỗi cậu, Vu Dịch tôi trước giờ chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị chiếu cố nào, nên quả thực không biết cách nâng đỡ người khác sao cho phải, đã vô tình làm cậu cảm thấy khó xử. Thật ngại quá!”
“Chẳng là, thời gian tới Vu Chính và Thiên Điểu sẽ ký kết vài hợp đồng lớn đặc biệt quan trọng, tôi chính là muốn vin vào chút chuyện nhỏ này mà lấy được tín nhiệm từ Hạ Trình! Nếu được, mong cậu có vài lời cảm kích với anh ta, để tôi có thể khua môi múa mép một chút lấy lòng, được không?”

“Sau này, tôi tuyệt đối sẽ không làm cậu khó xử nữa. Tôi đảm bảo với cậu.”

Nói đoạn, Vu Dịch bình thản thu về nụ cười trên nét mặt, đôi mắt trong phút chốc liền quay lại trạng thái lãnh tĩnh lạnh lùng như băng đá. Y hơi gật đầu tỏ ý cáo từ, rồi cứ thế xoay lưng sải bước đi mất dạng. Thân ảnh cao lớn băng qua những bóng người lạ lẫm, chẳng mấy chốc đã biến mất sau đoạn ngoặt cuối hành lang trắng xoá.

Mạc Quan Sơn đứng trông theo dáng hình người đàn ông cho đến khi khuất hẳn, lòng dạ là một mớ hỗn độn, lại nặng nề đến khó lý giải. Bản thân rõ ràng biết rất tường tận lý do vì sao người kia chiếu cố mình đến vậy, cũng đã năm lần bảy lượt tự mình dựng lên trong lòng biết bao cảnh giác lẫn dè chừng, ấy vậy mà vẫn không tránh được cảm giác lao đao khi một lần nữa nghe rõ những điều ấy từ miệng người kia.
Rốt cuộc vẫn chỉ là một con tốt trong tay người đàn ông ấy, bị anh ta sử dụng như một công cụ lấy lòng Hạ Trình – người điều hành Thiên Điểu, không hơn không kém.

Mạc Quan Sơn, đến tận cùng vẫn không thể phân tích nổi những xúc cảm chạy ngang dọc trong tâm trí. Đối với đôi mắt màu tàn tro phản chiếu lại quá khứ cả tuổi thanh xuân đó, cậu cố gắng đến đâu cũng không buông được chấp niệm. Kể từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, bất kể khi nào đứng trước Vu Dịch, Mạc Quan Sơn đều mơ hồ nhận thấy tâm tình bị khuấy đảo, lý trí mờ mịt, lại bất chợt nhớ tới những điều tưởng đã qua từ rất lâu. Thứ cảm giác ấy đeo bám như ký sinh trùng trong lòng, khiến cậu hết lần này đến lần khác không ngăn được bản thân lan man nghĩ ngợi, rồi vô thức mà buông xuống toàn bộ cảnh giác đã dựng lên, thế chỗ bằng những trông đợi kỳ vọng mơ màng hướng về đối phương mà chính bản thân cậu cũng không thể tỏ tường.
Mạc Quan Sơn se sẽ lắc đầu, gạt bỏ một nùi suy nghĩ rối bời như cuộn len cũ bị mèo con đùa nghịch. Đã không còn xa lạ với những giả dối khôn lường của giới thượng lưu, đồng thời ý thức rất rõ không thể chỉ dùng phán đoán đơn thuần của bản thân mà nhìn thấu tạp niệm trong lòng người, cậu tự nhủ mình phải giữ khoảng cách với con người thâm độc khó lường như Vu Dịch. Cho dù bản thân chỉ là một quân tốt, cũng phải là một quân tốt đầy tự trọng, không thể lấn sâu vào những ân cần giả tạo xuất phát từ người kia thêm nữa.

Không thể cứ thế mà tin tưởng một kẻ như Vu Dịch.

Hoàn toàn không.

—-

Phan Tịnh Hương vì phục hồi tốt nên chỉ ba ngày sau đó đã được trả về nhà, không cần kéo dài chuỗi ngày nhàm chán quanh quẩn trong bệnh viện. Tất nhiên, thời gian trước mắt, bà vẫn phải dựa vào khá nhiều thuốc thang để chống đào thải lá gan mới, nhưng suy cho cùng mọi sự như vậy đã là tốt đẹp ngoài mong đợi của cả hai mẹ con. Về phần Mạc Quan Sơn, dường như đã một thời gian quá dài, suốt những năm tháng đằng đẵng cùng mẹ chống chọi với căn bệnh quái ác này, cậu chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Phan Tịnh Hương liên tục giục con trai quay trở lại với công việc, bởi bà rất nhanh đã có thể làm quen lại với sinh hoạt thường nhật mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, chưa kể hàng xóm láng giềng của hai mẹ con ở Thiên Tân rất sẵn lòng giúp đỡ. Dì Hai lầu bên là một bà nội trợ đáng mến tốt bụng, dường như lúc nào cũng để mắt đến mẹ cậu, khiến cậu không ít lần cảm kích vô cùng.

Vì lý do đó, Mạc Quan Sơn chỉ hai ngày sau khi mẹ ra viện liền quay trở lại Vu Chính. Việc đầu tiên cậu làm khi quay lại căn bếp của tập đoàn là nhận về toàn bộ báo cáo công việc những ngày cậu không có mặt. Quả nhiên nơi này quy củ vô cùng, thiếu vắng bếp trưởng, hầu hết mọi hoạt động vẫn diễn ra hoàn toàn nghiêm chỉnh không hề bị ảnh hưởng, chỉ là…

“Chủ tịch Vu tại sao mấy ngày nay đều không dùng bữa?” Mạc Quan Sơn nhíu chặt cặp mày nhạt màu, buông ra một câu hỏi, nghe qua cũng không khác lời buộc tội là bao.
Vị bếp phó khá đứng tuổi vội vàng xua xua bàn tay rồi phân trần. “Ấy chết! Không phải là ngài không dùng bữa, mà là ngài không có mặt ở công ty. Bếp trưởng Mạc, từ hôm cậu nghỉ, ngài cũng đâu có xuất hiện. Trợ lý Trần bảo ngài có công việc ở chỗ khác, dặn chúng tôi không cần làm cơm cho chủ tịch trong khoảng hai tuần.”

“Hôm nay là ngày thứ 10. Vậy hôm nay cũng không phải làm bữa trưa cho chủ tịch sao?”

“Đúng, đúng. Bếp trưởng, nếu cậu không yên tâm, có thể điện lên hỏi trợ lý Trần.”

Quả nhiên, ngày hôm đó Vu Dịch không xuất hiện ở công ty.

Thẳng đến năm ngày sau, y vẫn không xuất hiện.

Mạc Quan Sơn đã chủ động tìm đến trợ lý Trần hỏi han, chỉ nhận lại được ánh mắt có phần dò xét lại xen lẫn chút cứng nhắc khó chịu từ người đàn ông được coi là cánh tay phải đắc lực của Vu Dịch. “Cậu Mạc, việc của cậu là ở dưới bếp, chuyện chủ tịch vì sao không đến công ty, tôi nghĩ cậu chưa đủ quyền hạn để quan tâm.”
Mạc Quan Sơn có chút nghẹn giọng. “Ý tôi không phải vậy… Tôi chỉ muốn biết khi nào ngài ấy có mặt ở công ty để có thể chuẩn bị bữa trưa cho ngài chu đáo. Anh biết đấy, những loại thực phẩm dùng cho bếp Vu Chính đều cần phải nhập tươi buổi sáng sớm. Nếu không nhận được thông tin sớm ít nhất một hai ngày, tôi không thể liên lạc trước với nhà cung cấp để họ chuẩn bị cho đầy đủ được.”

Quản lý Trần khẽ nhíu mày, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ hạ giọng, trả lời một câu cụt lủn. “Ngày mai.”

Mạc Quan Sơn cúi đầu cảm ơn rồi xoay lưng rời bước, trước khi cậu đi khỏi, quản lý Trần căn dặn thêm một điều. “Mấy hôm nay thời tiết không tốt, bệnh cũ của ngài tái phát, sức khoẻ có chút suy giảm. Cậu lưu ý làm đồ dễ nuốt một chút. Cháo, hoặc súp gì đó là được.”
Mạc Quan Sơn không hiểu vì sao thấy bụng mình quặn thắt bởi điều vừa nghe được. Quả thực, hôm gặp nhau trong bệnh viện, sắc diện của Vu Dịch có kém hơn bình thường thật, phiến môi vốn đã hơi tái lúc đó rõ ràng có thêm vài phần nhợt nhạt. Dù vậy, tác phong của y vẫn bình thản ung dung không hề tỏ ra chút nào bất thường, cùng với nụ cười thản nhiên vẫn treo trên khoé môi, khiến cậu khi đó thực khó mở lời hỏi han.

Ngày hôm sau, Vu Dịch vẫn không tới. Phần ăn của y, quản lý Trần nói cậu có thể đem về nhà cho Phan Tịnh Hương. Thấy cậu ngại ngần, anh ta khẽ thở dài rồi nói thêm, giọng nói đều đều. “Đừng ngại gì cả. Tôi biết sức khoẻ của mẹ cậu đang trên đà bình phục cần bổ sung nhiều dinh dưỡng. Sau này cậu nấu cái gì cho chủ tịch cũng có thể nấu dôi ra một phần để mang về cho mẹ, cũng là một công đôi việc, cậu khi về nhà không cần phải vất vả thêm nữa.”
Mạc Quan Sơn im lặng một hồi rồi ngẩng mặt hỏi. “Là chủ tịch Vu dặn anh nói với tôi như thế phải không?”

Quản lý Trần khẽ nâng lên một bên lông mày, giọng nói dù không biểu hiện rõ ràng nhưng có thể nghe ra vài phần tự ái. “Sao thế, cậu Mạc? Những lời này xuất phát từ miệng tôi lẽ nào có gì không hợp lý sao?”

“Không phải vậy…”

Mạc Quan Sơn hơi cụp mắt. Cậu đâu có ngốc mà không nhận ra. Quản lý Trần vốn là người bảo thủ cứng nhắc lại có phần hà khắc lạnh lùng với tất cả mọi người, chỉ trừ mỗi Vu Dịch. Nếu không phải do căn dặn từ chủ tịch, anh ta sẽ chẳng tự mình đưa ra bất kỳ chiếu cố nào dành cho cậu, đừng nói đến loại chiếu cố mang đầy tính chất cá nhân như thế.

Mạc Quan Sơn không hỏi gì thêm, nhưng lòng dạ như có lửa đốt, bồn chồn không yên.
Ngày hôm sau, Vu Dịch trở lại công ty. Khi sải bước tiến vào trong sảnh, theo sát y ngoài vị trợ lý đắc lực, còn có một người đàn ông cao lớn toàn thân vận y phục đen tuyền, chỉ vừa xuất hiện đã thu về toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người. Người này khá đứng tuổi, có vẻ đã ngót nghét tứ tuần. Cả khuôn mặt sắc nét và cơ thể anh tuấn đều ào ạt tản mác ra thứ mê lực quyến rũ vô ngần của một quý ông từng trải, pha trộn hoàn hảo giữa nét phong trần và lịch lãm, thực khó lòng đo đạc bằng ngôn từ.

Mạc Quan Sơn chỉ mất một cái liếc mắt để nhận ra Hạ Trình. Trong một khoảnh khắc, khi ánh mặt trời loé lên qua những ô kính khổng lồ khiến tầm nhìn thoáng chốc mờ nhoà, cậu đã nghĩ dáng hình đó thực quen.

Nếu người kia còn sống, sau này khi lớn tuổi chắc chắn cũng sẽ đẹp đẽ không hề kém cạnh, thứ khí chất cao lãnh vương giả ấy dường như đã chảy trong huyết thống cả hai anh em nhà họ Hạ, giống như một sợi dây liên kết vô hình mãi mãi không thể cắt đứt giữa hai người họ, khiến cho Mạc Quan Sơn mỗi lần nhìn vào Hạ Trình đều không thể không nghĩ đến Hạ Thiên.
Vu Dịch cùng Hạ Trình sải bước tiến về quầy bar lớn nơi cậu đang đứng. Mạc Quan Sơn ngây người hồi lâu, cảm thấy ngực mình hơi nghẹn, lại không rời nổi ánh mắt khỏi người đối diện. Từng mảng ký ức tang thương nhức nhối từ trong quá khứ tràn về, đáy lòng thoáng chốc phủ ngợp u sầu.

Đôi con ngươi mang theo hơi lạnh như băng tuyết nhìn thẳng vào cậu, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, thanh âm trầm đục thấm đượm hàn khí bức người, vẫn y như trong hồi ức của cậu không hề thay đổi.

“Có thuốc không?”

Giống như những bằng hữu lâu ngày không gặp, không một lời hỏi han sức khoẻ, cũng không câu nệ vài câu chào hỏi tẻ nhạt.

Mạc Quan Sơn thoáng ngẩn người, thò tay lục tìm trong túi rồi rút ra một bao thuốc lá chỉ còn phân nửa. Cậu chần chừ vài giây, đưa mắt nhìn Vu Dịch, lại thấy người kia nâng lên phiến môi nhạt màu chậm rãi mỉm cười, giọng nói vẫn ôn tồn điềm tĩnh, dịu dàng như nước.
“Hai người cứ hút tự nhiên, tôi tuy không hút thuốc nhưng không đến nỗi không chịu được mùi khói thuốc.”

“Phổi yếu như vậy, đừng có chủ quan.” Hạ Trình thấp giọng nói, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng không hề hướng về đối phương. Lời nói phát ra mang theo trọng lượng nặng nề, nghe như một lời khuyên nhủ, cũng thật giống một lời răn đe. “Ngộ nhỡ anh lăn ra chết, Hạ Trình tôi không chịu được trách nhiệm đâu.”

Vu Dịch chỉ cười, khe khẽ phất tay một cái. “Không phải chứ? Trong mắt Hạ đại nhân, Vu Dịch tôi lại dễ chết vậy sao?”

“Tưởng hụt chết vài lần là có thể coi thường cái chết sao, Vu Dịch?”

Áng cười trên khoé môi Vu Dịch hơi co lại. Y không đáp, chỉ hơi đánh mắt đi chỗ khác né tránh câu hỏi.

Hạ Trình đưa tay nhận lấy điếu thuốc từ Mạc Quan Sơn, thuận tiện rút ra chiếc bật lửa Zippo trong túi quần rồi nâng mắt nhìn người kế bên. “Bọn tôi ra khu vực hút thuốc, anh ở lại đây đợi mấy phút, không phiền chứ?”
“Tất nhiên. Hai người cứ từ từ, không cần phải vội. Lâu ngày không gặp, chắc không thiếu chuyện để nói.”

Nụ cười thương mại vẫn treo trên khoé môi có phần nhợt nhạt, Vu Dịch hơi cong mắt nhìn Mạc Quan Sơn, giống như muốn qua đó mà khéo léo nhắc nhở cậu về thoả thuận ngầm giữa hai người.

Mạc Quan Sơn gật đầu, nối bước Hạ Trình ra ngoài.

“Quan hệ giữa anh và chủ tịch Vu có vẻ không tồi…” Mạc Quan Sơn mở lời, từ khoé miệng phả ra một hơi thuốc xám đục.

Hạ Trình ừm khẽ trong họng. Anh hơi cúi mặt đưa tầm mắt quan sát nét phồn thịnh của thành phố Thiên Tân qua lan can, gió thổi ngược hương khói trắng từ điếu thuốc anh kề bên miệng, hắt vào mặt Mạc Quan Sơn, thô bạo xuyên qua khứu giác và xộc lên tận khoé mắt cậu cảm giác cay nồng.

“Vu Chính là đối tác chiến lược quan trọng của Thiên Điểu. Nguồn tiền mà Thiên Điểu xoay vòng để đầu tư vào những dự án lớn, rất nhiều lần phải cậy nhờ Vu Chính.”
“Chỉ là đối tác làm ăn thôi sao? Qua mấy lời hai người vừa nói, tôi thấy có vẻ thân thiết hơn vậy.”

“Trong trí nhớ của tôi, Mạc Quan Sơn cậu vốn không phải kẻ tò mò. Những chuyện không hề liên quan đến mình, cậu lại càng không bao giờ hỏi đến.”

Hạ Trình lạnh giọng buông lời, không buồn thu hồi ánh mắt vẫn đang miên man nhìn xa xăm của mình, hàng lông mày sậm màu khẽ nhíu.

“Nếu thực sự không liên quan đến tôi, anh vì sao phải cậy nhờ anh ta để mắt đến tôi làm gì?”

Ánh nhìn của Hạ Trình lúc này mới quay lại mà đặt trên người Mạc Quan Sơn. Đôi đồng tử xám sậm phủ một tầng lãnh khí, lại mang theo sự tĩnh lặng thẳm sâu khiến người đối diện bất giác rùng mình sợ hãi.

Mãi một lúc sau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng. “Chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nói. Cậu đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều. Cậu sống cho tốt, nó mới có thể nhắm mắt được. Tôi làm thế, một phần là vì chính bản thân mình, nhưng phần nhiều, là vì nó.”
Trái tim nhói lên một cơn đau. Mạc Quan Sơn hiểu rõ “nó” ở đây là ai. Cậu trầm mặc cụp mắt, tựa hồ một chữ được cất lên ấy biến thành gông xích ngàn tạ, chỉ trong phút chốc kéo sụp tâm tình của cậu.

Khoảng không chìm vào lặng im bất tận. Tiếng thở dài vô thanh treo lơ lửng giữa hai người đàn ông trưởng thành, vắt một áng sầu trong thinh không ngập gió.

Mạc Quan Sơn lặng lẽ cúi đầu, lời cảm ơn nặng trịch mắc kẹt trong cuống họng không thể buông xuống.

Qua một khoảng thời gian tưởng như kéo dài lê thê, khi điếu thuốc trên đốt ngón tay đã cháy hết chỉ còn lại đầu lọc, Hạ Trình mới chầm chậm cất lời.

“Vu Dịch, người này… Cậu có thể tin tưởng được. Tôi đảm bảo với cậu.”

“Chỉ là…”

Mạc Quan Sơn khẽ xoay sườn mặt, chờ anh hoàn thành câu nói của mình.

“…đừng quá gần gũi với anh ta.”
Mạc Quan Sơn nuốt khan, cậu nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu mà không trả lời. Lồng ngực co thắt liên hồi, cậu hút nốt hơi thuốc cuối rồi khẽ giụi đầu lọc vào đoạn lan can kim loại. Tàn thuốc xám xịt rơi vãi tan tác khi cơn gió mạnh ùa qua. Cậu thấy những ngón tay mình dần lạnh cứng.

Gần gũi ư?

Người duy nhất cậu thực lòng muốn gần gũi, đã vĩnh viễn không còn trên cuộc đời này nữa rồi…

—-

Bên tai truyền đến tiếng máy tính đang hoạt động rè âm thật nhỏ, tiếng giấy tờ loạt xoạt giữa những luồng gió phất phơ thổi đến từ một khung cửa kính đang bỏ ngỏ.

Vu Dịch chống tay bên thái dương, đôi mày kịch liệt nhíu lại, tầm mắt khó nhọc đặt trên trang giấy chi chít những con chữ cùng số đen kịt, cảm giác nửa bên đầu đau như búa bổ, ngón tay lạnh ngắt cứng đờ siết lấy chiếc bút máy mạ bạc, chậm chạp di chuyển trên mặt giấy nhẵn nhụi.
Mạc Quan Sơn đứng ở cửa đã khá lâu, nhìn y phờ phạc như thế thật chẳng đành lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ, một kẻ tiểu tốt như cậu lẽ nào lại có thể mở miệng mà răn dạy vị chủ tịch cao cao tại thượng kia cần phải làm gì?

Thấy cậu trai kia thận trọng bước vào, Vu Dịch khẽ ngẩng đầu nhìn, khoé môi nhẹ nâng. “Đã đến giờ ăn rồi sao?”

Y chậm rãi đóng lại tập văn kiện dày uỵch trên mặt bàn làm việc, với lấy chiếc gậy gỗ sồi tiến về phía Mạc Quan Sơn, giọng nói pha chút tiếu ý.

“Thế, khi nãy cậu có giúp tôi nói vài lời tốt đẹp với Hạ đại nhân không vậy, bếp trưởng?”

Mạc Quan Sơn đặt xuống mặt bàn bát cháo vẫn còn nóng rẫy, được đóng nắp cẩn thận, đoạn dùng cả hai tay đặt lên trên chiếc thìa sứ màu bạch ngọc.

“Tất nhiên rồi, chủ tịch. Ngài chiếu cố tôi đến vậy, không nói vài lời cảm kích thì thật là thất lễ quá.”
Vu Dịch mỉm cười, đưa tay mở nắp chiếc bát sứ xinh đẹp trước mặt. “Cháo gì vậy?”

“Là cháo bò bằm xương hầm nấu với hạt dẻ. Ngài nên ăn khi còn nóng, như vậy mới cảm nhận được đầy đủ hương vị, chưa kể cháo nóng rất tốt cho sức khoẻ.”

Vu Dịch khẽ gật gật cái đầu, dường như rất vui vẻ thưởng thức mùi hương từ làn khói mờ toả ra trên miệng bát. “Thơm quá.”

Mạc Quan Sơn như thường lệ đứng dạt về một bên đợi người kia ăn. Hiện tại khi quan sát y ở khoảng cách gần, cậu mới nhận thấy vẻ hốc hác in hằn trên khuôn mặt y, làn da tái xanh hơn bình thường, gương mặt vốn sắc sảo hoàn mỹ lộ ra đường nét ủ rũ mệt mỏi khó lòng giấu giếm, quầng thâm dưới mắt cũng phản ánh chủ nhân mất ngủ lâu ngày. Dẫu vậy, thái độ y vẫn vô cùng bình thản, nét mặt thư giãn không chút nào lộ vẻ xuống sức dù rõ ràng huyết sắc không có nhiều.
Thấy y gắng gượng như thế, Mạc Quan Sơn vô thức cảm nhận đáy lòng mình nặng nề vô tận, lại chộn rộn muốn nói gì đó hỏi han y.

Cuối cùng, đợi đến khi Vu Dịch đặt xuống chiếc thìa đang cầm trên tay và tiêu sái lau miệng, Mạc Quan Sơn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. “Nghe quản lý Trần nói mấy hôm nay bệnh cũ của ngài tái phát, ngài thấy không khoẻ ở đâu sao?”

Vu Dịch hơi ngửa người dựa vào lưng ghế sofa mềm mại, đuôi mắt dài cong lên một ý cười. “Không có gì nghiêm trọng cả, tôi lười biếng mấy hôm ở nhà, cũng khoẻ lên chín phần rồi.”

Rõ ràng là nói dối…

“Khoẻ lên chín phần, mà một bát cháo có ngần này cũng không ăn hết?”

Nhận ra hàm ý trách móc trong lời nói của người kia, Vu Dịch thoáng ngẩn người một giây rồi lại mỉm cười, hơi phất tay một cái. “Sáng nay tôi lỡ ăn hơi no. Hiện tại thực sự không còn bụng nữa, thật đấy!”
“Ăn từ mấy giờ? Ăn gì mà no?”

Lại một thoáng ngẩn người, Vu Dịch hơi lúng túng, chẳng rõ vì sao lại có cảm giác cậu trai kia đang giận. Y không cười cợt nữa, nhưng cũng chẳng biết phải nói sao cho phải. Một lát sau, y tần ngần hỏi, giọng nói có chút dè chừng hướng về người đang kịch liệt nhíu chặt đôi mày kia.

“Bếp trưởng Mạc hôm nay có một ngày không vui vẻ lắm sao?”

“Trả lời câu hỏi của người khác bằng câu hỏi là không lịch sự lắm đâu, chủ tịch Vu.”

“7 giờ. Ăn bánh mỳ nướng với trứng ốp la và xúc xích, còn uống thêm một cốc nước táo.” Vu Dịch dường như rất cật lực chứng minh mình là một người lịch sự, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi trước đó của Mạc Quan Sơn không thiếu một chi tiết nào.

“Ăn mấy thứ lung tung dớ dẩn như thế từ 7 giờ sáng, bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, mà ngài vẫn còn no sao?”
Không đợi Vu Dịch kịp phân trần, cậu tiếp. “Tôi nói này, mấy thứ đồ Tây gì đó như trứng ốp với bánh mỳ nướng, chẳng có chất gì đâu, thật đấy. Còn cả nước táo đóng hộp, cái thứ bán tràn lan trong siêu thị có hạn sử dụng dài lê thê đến cả nửa năm đó, cũng chỉ toàn chất bảo quản và hoá chất, chẳng có tẹo vitamin nào hết cả! Ngài lắm tiền như thế có phải là do tiết kiệm tiền ăn sáng không, chủ tịch?”

“…”

“Bữa sáng ăn kiểu đó, bữa trưa thì ăn thế này…” Mạc Quan Sơn vừa nói vừa thu dọn, cậu bực bội đặt lại bát cháo vẫn còn non nửa lên khay nghe xoạch một cái. “Vậy bữa tối ngài ăn gì?”

Vu Dịch do dự một hồi rồi nói. “Thì… về nhà ăn đồ ăn người giúp việc nấu.”

“Đồ ăn người giúp việc nấu, là đồ gì?”

Vu Dịch sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Gì đây? Ánh nhìn sắc như dao cạo mang tính chất uy hϊếp không hề đậy điệm này là thế nào?
“Thì… là…”

“Ngài không biết đúng không? Người ta cho ăn gì thì ngài cứ thế mà ăn thôi phải không?”

“…”

“Chủ tịch Vu, tôi từ năm 7 tuổi đã tự mình biết nấu cơm ngon để ăn rồi. Người giàu có như ngài có phải vì suиɠ sướиɠ quá nên mấy chuyện như tự chăm sóc bản thân đều không biết làm không?”

Mẹ ơi…

Vu Dịch đã rất lâu rồi không cảm thấy một nỗi căng thẳng nào như thế này. Y nhìn cậu trầm ngâm giây lát, vận dụng não bộ suy nghĩ đến mức mọc thêm vài nếp nhăn trên bề mặt não rồi, cuối cùng vẫn nghĩ không đặng, y đành bật ra thành tiếng.

“Cậu đang tức giận cái gì vậy, bếp trưởng?”

“Con mắt nào của ngài thấy rằng tôi đang tức giận?”

Vu Dịch hơi buồn cười đáp lại. “Cả hai.”

Mạc Quan Sơn thở ra một hơi, nhận thấy bản thân dường như hơi kích động thái quá. Cậu tặng cho vị chủ tịch kia một cái lườm rồi đặt xuống bàn đĩa bánh nếp điểm tâm.
“Tôi không có tức giận. Tôi chỉ đang cảm thấy bất công thôi. Tôi mà nhiều tiền như ngài ấy mà, tôi sẽ ăn hết tất cả những thứ ngon lành dinh dưỡng nhất trên đời này và trở nên khoẻ mạnh như Muhammad Ali, chứ không xanh xao như tàu lá thế này đâu!”

Vu Dịch gật gật cái đầu, dùng dĩa ung dung xọc một miếng bánh nếp đưa lên miệng nhai. Y cười rất tươi, dường như trêu chọc cậu mà nói. “À, hoá ra bếp trưởng Mạc đang thương xót tôi.”

Thấy cậu trai kia vụt đỏ gay gắt hết vành tai, y cười cười nói tiếp. “Hay là thế này đi, nếu cậu không phiền, tôi có thể nhờ cậu làm luôn bữa sáng và bữa tối cho tôi được không?”

Mạc Quan Sơn đứng đực ra, mắt chòng chọc nhìn người đối diện, không biết y hiện tại là đang nói đùa hay nói thật.

“Thế nhưng, làm cả bữa sáng và bữa tối đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đến tận nhà tôi đấy. Cậu nghĩ sao?”
Ánh mắt loé lên tiếu ý bỡn cợt của y gợi cậu nhớ về một ngày rất xa xôi trong quá khứ, cậu thanh niên tóc đen bóng lưng thẳng tắp đứng trước mặt cậu, hai tay xách lỉnh kỉnh những thứ nguyên liệu lung tung rõ ràng chẳng có tí nào liên quan đến nhau. Hắn nhìn cậu chằm chằm, lại đưa đống đồ lên ngang mặt, cười với cậu một điệu cười rất vô sỉ.

“Ê, mày biết nấu cơm không? Đi! Đi về nhà nấu cơm cho tao ăn đi.”

Cậu tất nhiên không đồng ý, co cẳng chạy thoát thân, nhưng rồi chạy trời không khỏi nắng, lần sau vẫn bị hắn xách cổ về nhà. Kể từ lần đó, tên đó cứ thế nghiễm nhiên coi việc cậu đến nhà nấu nướng là một chuyện hiển nhiên, hở ra là quấn lấy cậu, đòi cậu làm thịt bò hầm. Năm tháng qua đi, số lần cậu nấu nướng ở nhà hắn căn bản đã không thể đếm nổi nữa.
Cảm giác quen thuộc lại xa lạ tràn về bủa vây tâm trí, khiến lòng dạ nảy sinh xúc cảm khó diễn đạt. Mạc Quan Sơn siết chặt nắm tay, bặm môi im lìm, một lời cũng không nói. Lời nhắc nhở của Hạ Trình, mới chỉ buổi sáng hôm ấy, dội lại vào trong thính giác, lặp đi lặp lại như một lời răn đe.

“…đừng quá gần gũi với anh ta.”

Thế nhưng, nghĩ đến cơ thể loang lổ dọc ngang những sẹo, dáng đi khập khễnh khó khăn cùng vẻ mặt lúc nào cũng bày ra nét thản nhiên chẳng màng gì đến bản thân của y, trong lòng cậu thập phần rối loạn, tâm tư phút chốc vụt trở nên nặng trĩu như đeo chì, chẳng thể nào vin vào lời Hạ Trình nói mà ngoan ngoãn nghe theo được nữa, lại tự mình âm thầm thuyết phục chính mình.

Không phải gần gũi. Đây chỉ là trả lại chút ân huệ mà anh ta đã dành cho cậu mà thôi. Cũng là một cách để sau này sớm có thể giã biệt mà không cần phải đau đáu mang nặng những nợ nần giữa hai người.
Người đàn ông ngồi trên sofa nheo mắt nhìn, thích thú quan sát dáng vẻ ngập ngừng đến hỗn loạn của cậu. Cảm thấy trò đùa của mình có vẻ như đã đi quá giới hạn, y hắng giọng trấn an.

“Đùa với cậu thôi, tôi chỉ…”

“Được! Tôi sẽ đến!”

Lời nói vang lên đanh gọn và chắc nịch. Mạc Quan Sơn mở to cặp mắt bộc trực và khảng khái của mình, nhìn thẳng Vu Dịch mà nhận lời. Đôi đồng tử màu hổ phách sáng bừng trong ánh nắng rọi từ khung cửa kính khổng lồ, lấp lánh như sắc đá quý, xinh đẹp tinh tế đến không chân thật.

Giờ khắc được ánh mắt kia chạm đến, Vu Dịch chẳng rõ vì sao chỉ có thể ngây ngẩn giương mắt nhìn. Suy nghĩ trong tâm trí vốn sắc sảo lạnh lùng, khoảnh khắc đó toàn bộ đều không thể thành hình.

Đôi mắt ấy, đôi mắt chứa gọn cả một mùa lá đổ, vẫn như cũ dễ dàng khiến y chìm sâu đến không thể ngóc đầu.
Y biết, biết rất rõ, mình thực chất chưa từng có lối thoát, chưa một lần thành công buông xuống thứ chấp niệm lỳ lợm đeo bám mãi trong lòng ấy.

Thứ chấp niệm trái ngang như độc dược, ngày đêm ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng khiến y đau đớn khôn nguôi, thậm chí vượt lên trên cả nỗi đau thể xác bấy lâu y phải gánh chịu, thế nhưng, bản thân ngang bướng ra sao, trầm luân đến mức nào, y vốn đã thấu hiểu từ rất nhiều năm về trước.

Y, từ lâu đã chẳng cách nào quay đầu nổi nữa…

“Cậu chắc chứ?”

Y nghe thấy tiếng mình ngập ngừng hỏi, dường như không át nổi âm thanh trái tim dội liên hồi điên cuồng trong lồng ngực. Đôi mắt vẫn một mực hướng về người con trai trước mặt không hề suy suyển.

“Chắc. Từ ngày mai, tôi sẽ nấu cho ngài ăn, cả ba bữa.” Mạc Quan Sơn vừa trả lời vừa loay hoay rút điện thoại trong túi ra, tìm mục ghi chú đưa ra trước mặt Vu Dịch. “Ngài mau cho tôi địa chỉ. Sáng sớm mai tôi sẽ đến.”
Rồi, thấy người kia dường như không có phản ứng gì, cậu ngẩng mặt nghiêng đầu nhìn y. “Ngài Vu? Ngài mệt ở đâu à?”

Vu Dịch thoáng bừng tỉnh. “Không, tôi…”

“Mạc Quan Sơn, cậu chắc là cậu muốn làm điều này chứ?”

“Chắc. Ngài đã hỏi đến lần thứ hai rồi đấy! Tôi sẽ làm!”

Ngần ngừ vài giây, cậu tiếp. “Đừng hiểu lầm, chủ tịch. Tôi không phải vì lo lắng quan tâm ngài nên mới làm vậy. Tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi, làm cho ngài nhiều thời gian hơn một chút đồng nghĩa với việc tôi có thể trừ nợ nhanh hơn một chút, thoát khỏi ngài sớm hơn một chút, chẳng phải sao?”

Vu Dịch bật cười, không hề để tâm đến ngữ khí có phần sắc lạnh từ người đối diện. Y đón lấy chiếc điện thoại trên tay Mạc Quan Sơn, chậm rãi cúi đầu nhập địa chỉ vào. Khi ngẩng lên trả lại điện thoại vào tay cậu, đôi đồng tử xám tro tuyệt đẹp không giấu nổi một ý cười lấp lánh.
“Được rồi, bếp trưởng Mạc…”

“Vu Dịch tôi rất cảm kích. Dù vì lý do gì, thì đây cũng là một chuyện thật tốt, quả thực tôi mong còn không được.”

“Ngày mai, tôi sẽ đợi cậu đến!”

—-

Đồng Đồng:

Thực lòng xin lỗi mọi người, thời gian vừa qua tôi gặp một số chuyện tồi tệ quá. Có vẻ như tôi viết ngược cho cố rồi nó vận luôn vào cuộc đời tôi vậy. Haha. Chua xót không để đâu cho hết.

Nhưng thôi, không sao. Tôi ổn hơn rồi. Từ giờ sẽ cố gắng ra truyện đều hơn. Mong mọi người vẫn hết lòng ủng hộ nhé! Thân..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.