Cấm Mày Nói Yêu Tao!

Chương 37: Tử biệt



Hạ Trình kề điếu thuốc lên miệng rồi khẽ cúi đầu châm lửa, đoạn không hút mà nhấc xuống kẹp hờ hững trên hai ngón tay, để mặc làn khói bạc vương vấn quanh quất và ướp vào cơ thể hương vị cay nồng quyến rũ quen thuộc. Anh đứng hồi lâu bên khung cửa sổ lớn, đôi mắt âm u nhìn thẳng ra vườn nhà đầy hoa và chim chóc ríu rít. Trong lòng anh, những suy nghĩ chằng chịt đan xen như mắc cửi.

Anh nghĩ đến Hạ Thiên em trai mình, dáng vẻ tiêu điều của hắn. Anh nhớ những ngày Hạ Thiên còn là một đứa trẻ hồn nhiên nghịch ngợm cả ngày quấn lấy anh không chịu rời. Nhớ cả những đêm mùa đông mưa gió rét mướt, anh lái xe trên những đoạn cao tốc, ngắm nhìn cần gạt nước chuyển động và nghe hàng chục tin nhắn chờ trong điện thoại, tất cả đều từ em trai mình.

“Anh, hôm nay là giỗ mẹ, sao anh không về? Trời mưa rất to. Anh đừng lang thang bên ngoài…”
“Hôm nay em đã làm xong bài tập mà không cần anh giúp đấy! Khi nào thì anh về? Vú Mai nói lần này anh đi công tác những một tháng. Em nhớ anh lắm! Ngủ với Vú Mai không ấm bằng ngủ với anh.”

“Hạ Trình, hôm nay thầy dạy võ khen em đấy! Thầy bảo, cứ với đà này em sẽ đánh bại thầy sớm thôi!”

“Anh, mau về nhé! Lần tới khi anh em mình cưỡi ngựa, em sẽ không thua anh nữa!”

Anh biết, Hạ Thiên lúc nào cũng coi anh là người thân độc nhất, là chỗ dựa vững vàng nhất, cũng là lý do duy nhất hắn còn lưu luyến Hạ gia sau tất cả những hung tàn khốc liệt nơi đó đổ lên đầu hắn.

Anh cũng không khác. Xuyên suốt cuộc đời u tối lúc nào cũng tanh tưởi mùi máu của Hạ Trình, Hạ Thiên là điểm sáng duy nhất. Anh luôn giữ vững tâm niệm, Hạ Thiên chính là chút nhân từ nhỏ nhoi mà ông trời giữ lại để ban phát cho cuộc đời thảm hại bi đát đến không thể ngóc đầu của anh.
Thế nhưng, hiện tại anh lại không cách nào cứu giúp hắn, chỉ có thể bất lực khoanh tay nhìn hắn chết dần từng ngày dưới căn địa lao lạnh lẽo như băng. Lòng dạ khắc khoải đau đớn như đứt từng khúc ruột.

Hạ Trình đứng như vậy thật lâu, thinh lặng như một bức tượng đồng. Dự cảm không lành sôi trào trong tâm trí, suy nghĩ hỗn độn chằng chịt ngang dọc, anh thấy bụng mình quặn thắt.

Hạ Trình nhanh chóng xoay người, thẳng hướng địa lao tiến đến, chẳng ngờ trên đường đi lại vấp phải Hạ Trạch Dương. Ông đang nhàn tản vừa hút xì gà vừa tỉa tót vài cây Bonsai trong vườn – thú vui tao nhã mà ông thường làm mỗi khi cần phải suy tính kỹ lưỡng chuyện gì.

Hạ Trình khựng lại sải chân, tần ngần vài giây rồi cúi đầu cung kính chào.

“Muốn đến địa lao thăm Hạ Thiên nữa sao? Không coi lời ta dặn ra gì?” Tia nhìn của Hạ Trạch Dương không hề rời khỏi cây Bonsai xinh đẹp trước mặt. Ông cất lên chất giọng ồm ồm như sấm, hỏi Hạ Trình một câu hỏi tu từ đầy ắp hàm ý trách tội.
Hạ Trình hơi cụp mắt, im lặng không đáp lời, cũng là một cách anh âm thầm nhận về tội danh còn chưa kịp mắc phải của mình. Áp bức cảm nhận được từ Hạ Trạch Dương dường như khiến anh khó thở. Biết bao năm qua, vẫn luôn là cảm giác bị chế ngự đến tận cùng ấy in sâu vào tâm khảm, khiến lòng anh dù nhức nhối quặn thắt vẫn không cách nào vùng ra khỏi gông xích vô hình đang cùm chặt trong tâm trí, chỉ có thể hàng phục vô điều kiện.

Suy cho cùng, anh với Hạ Thiên nào có khác gì nhau. Hắn bị khống chế về thể xác, còn anh, dù là thể xác hay tinh thần cũng chưa khắc nào có được tự do.

“Ba, Hạ Thiên có lẽ sắp đi đến giới hạn rồi… Chúng ta có thể nghĩ ra một phương cách khác mềm mỏng hơn với thằng bé được không? Con e là cứ với đà này Hạ Thiên sẽ…”

“Nó sẽ phục tùng, sớm hay muộn.” Hạ Trạch Dương đủng đỉnh ngắt lời con trai, ông tiêu sái xoay người, lúc này con ngươi trầm đục mới âm trầm nhìn thẳng vào anh. “Cách khác căn bản không thể áp dụng với một kẻ liều lĩnh ngông cuồng như Hạ Thiên được.”
“Con theo ta nhiều năm như vậy, chắc chắn hiểu rõ. Đối với Hạ Trạch Dương, những kẻ nung nấu mầm mống phản loạn sẽ có kết cục như thế nào. Kết cục đó, cả ta và con đều không muốn áp lên Hạ Thiên, phải không?”

Hạ Trình nghe xong lời này bèn nổi lên suy tư sâu đậm. Anh biết rõ lời cầu xin của mình lúc này đối với Hạ Trạch Dương sẽ chỉ như tiếng gió thoảng qua tai, chẳng đáng để ông bận tâm, thậm chí nếu không cẩn thận còn khiến Hạ Thiên bị vạ lây. Anh đành lặng lẽ nuốt khan, một lời cũng không buông thêm.

Hạ Trạch Dương im lặng thêm một hồi, rút cuộc bỏ xuống cây kéo vẫn đang cầm trên tay, chậm rãi quệt bàn tay vào chiếc khăn lau rồi nói. “Muốn xem nó thế nào phải không? Được, ta đi cùng con.”

Hạ Trình gật nhẹ cái đầu, hơi gập người cung kính mời ông rời bước.
Khu vực xây cất địa lao vốn tách biệt hẳn so với toàn bộ khu vực khác trong Hạ gia. Suốt quãng đường dài dẫn đến địa lao, hai cha con không ai nói với ai thêm lời nào. Không khí nặng nề bao trùm lên cả hai người.

Ngay khi cánh cổng sắt vô tri nặng trịch dẫn vào địa lao hiện lên trong tầm mắt, liếc thấy cổng hé mở, lại không có lính canh đứng gác bên ngoài như mọi khi, Hạ Trình biết đã xảy ra chuyện. Trong đầu chỉ kịp hiện lên hai chữ “Hạ Thiên”.

Lo lắng em trai gặp bất trắc, anh vội vã chạy tới mở toang cánh cổng, chưa kịp phản ứng đã bị một bóng người bất ngờ lao tới thụi một cú vào bụng. Hạ Trình gập người “hự” lên một tiếng. Đòn tấn công hiểm hóc mạnh hơn sắt thép này, chắc chắn chỉ có thể đến từ một người.

Hạ Thiên.

Hạ Trình ôm bụng ngước mắt lên nhìn, thấy Hạ Thiên đã rất nhanh khống chế Hạ Trạch Dương. Hắn đứng kề sau lưng ông, nòng súng đen ngòm lạnh lùng áp phía sau đầu ông.
Vài tên thủ hạ rầm rập lao lên từ dưới căn ngục, liếc qua có thể nhận thấy toàn bộ vừa trải qua một trận giao chiến ác liệt, bởi tên nào cũng mình đầy thương tích. Chỉ mất vài giây để nhận biết tình hình trước mặt, tất cả bọn chúng đều lui lại giữ khoảng cách với Hạ Thiên cùng Hạ Trạch Dương.

“Đứng im, Hạ Trình! Nhúc nhích tôi bắn!” Hạ Thiên chầm chậm lên tiếng, ngữ khí trầm khàn vẫn còn vương chút ít yếu nhược, nhưng lại nghe ra muôn phần bình tĩnh.

Hạ Trạch Dương mặt không biến sắc, cổ họng thoát ra một tiếng cười, thoạt nghe hơi giống tiếng gầm gừ phẫn uất. “Khá lắm, Hạ Thiên.”

“Xem ra ngươi có tố chất lãnh đạo hơn anh trai ngươi rồi đó. Hạ thủ không lưu tình chính là tôn chỉ bấy lâu của Hạ gia.”

“Có giỏi thì bắn đi, Hạ Thiên. Thử xem, ngươi có dám ra tay với cha đẻ mình không?”
“Đừng có thách…” Hạ Thiên gầm ghè qua khoé môi vương máu, ghì chặt hơn nòng súng vào đầu cha mình. Khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác phủ đầy râu lâu ngày không được cạo, cùng mái tóc loà xoà đã mọc dài chạm gáy khiến những đường nét vốn đẹp như tượng tạc của hắn trở nên đáng sợ một cách quỷ dị. Vành mắt Hạ Thiên giờ khắc đó ngầu đỏ, vằn lên tia oán hận sâu sắc. Đôi võng mạc đục ngầu đầy quẫn bách không khác một kẻ mất trí là bao.

Hạ Trình nhận ra bàn tay còn lại của hắn đang gắt gao túm chặt bụng dưới. Chiếc áo phông tuy tối màu cũng không thể che giấu được vết thương loang lổ máu vùng bụng trái. Máu tươi thấm qua lớp áo mỏng, rỉ qua những kẽ ngón tay xanh xao.

Hắn bị bắn.

Giọng Hạ Trình thoáng chốc lạc hẳn đi. “Hạ Thiên! Bỏ súng xuống! Em bị thương rồi!”
“Hạ Thiên! Tỉnh táo lại! Em không biết mình đang làm gì đâu!”

“Tôi biết rất rõ… Hạ Trình!” Thanh âm khản đặc trào lên từ cuống họng, gằn qua những kẽ răng, mang một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hạ Trình.

“Chuẩn bị xe cho tôi. Ngay-bây-giờ! Nếu không, tôi bắn thủng sọ ông ta!”

“Hạ Thiên…”

“NGAY!”

Cơn thịnh nộ như tiếp thêm lực đạo dồn cả vào nòng súng đang áp chặt sau đầu Hạ Trạch Dương khiến ông thoáng nheo lại đôi mày, đầu hơi cúi xuống vì đau. Hạ Trình lập tức giơ hai tay, anh lùi lại hai bước, hất đầu về phía một tên thủ hạ.

“Mang xe của nhị thiếu gia đến!”

Tên kia ngần ngừ một vài giây, ánh mắt lo lắng lục tìm sự cho phép từ ông trùm Hạ Trạch Dương. Hạ Trạch Dương tuy đôi mày vẫn nhíu chặt, nhưng toàn bộ khuôn mặt lại dường như không hề biến động.
“Đi đi.” Ông nói.

Dường như chỉ đợi có vậy, tên áo đen lập tức tuân lệnh rồi rời khỏi.

“Ngươi sẽ hối hận đấy, Hạ Thiên!” Hạ Trạch Dương bình thản nói, ngữ điệu có chút nhạo báng.

Hạ Thiên lạnh nhạt như nước, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén, tựa hồ một hố đen vực thẳm đày đoạ lòng người.

“Sẽ không đâu, Hạ Trạch Dương.”

Hạ Trình dường như không thể nói thêm điều gì, chỉ biết đau đáu nhìn về em trai, đôi mắt đong đầy vẻ bất lực đau xót.

Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe Maybach đen đã mạnh bạo đậu kế cận đám người đang đứng lô nhô. Tên thủ hạ xuống khỏi xe, vội vàng chạy đến bên Hạ Thiên, cầm chìa khoá xe dâng lên hắn, bàn tay thoáng run rẩy. Hạ Thiên lập tức giật lấy chiếc khoá, bấm mở cửa xe rồi lôi theo Hạ Trạch Dương. Hắn nhồi ông lên ghế phụ, còn bản thân ngồi ghế lái nhanh chóng khởi động xe phóng vút đi. Tay trái hắn lái xe, tay phải vẫn kè kè khẩu súng kề lên huyệt thái dương cha mình không hề hạ xuống.
Lái qua một đoạn dài, cho đến khi đã triệt để thoát khỏi đường biên của Hạ phủ, Hạ Thiên thắng gấp xe lại. Hắn xoay mắt sang Hạ Trạch Dương, toàn thân toả ra hơi lạnh khắc nghiệt, cuối cùng lạnh giọng buông 2 chữ.

“Xuống xe!”

Hạ Trạch Dương dường như bị đả kích mạnh mẽ, yết hầu chuyển động lên xuống, nuốt vào một ngụm khí lạnh. Khoé môi ông hơi run dù khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.

“Hạ Thiên, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”

“Xuống. Xe.” Hạ Thiên gằn giọng, ghì mạnh thêm khẩu súng, nhẫn nại trong hắn đã cạn sạch chỉ bởi hai chữ gọn lỏn được thốt ra đó.

Hạ Trạch Dương không nói thêm điều gì, giật tay nắm mở cửa bước chân khỏi xe. Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe đã mạnh mẽ lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, và biến mất ngay sau đó.

Chưa đầy 3 giây sau, một loạt xe hơi đen bóng của Hạ gia đồng loạt đỗ lại trước mắt ông. Hạ Trạch Dương lạnh lùng buông xuống một câu mệnh lệnh, sắc thái giận dữ không hề che giấu, áp bức mãnh liệt ào ạt phát tán từ ông khiến những kẻ áo đen thoáng chốc lạnh người.
“Bắt nó lại, bằng mọi giá! Bắn vào đâu cũng được, trừ ngực và đầu.”

“RÕ!”

Những kẻ áo đen lập tức tuân lệnh phóng vụt đi, thẳng hướng chiếc Maybach đen mà nhị thiếu gia của Hạ phủ đang lái.

—-

Hạ Thiên nhấn mạnh chân ga, băng băng lướt như tên bắn qua những chiếc xe trên đường cao tốc. Thi thoảng, hắn sượt qua mép một vài xe khác khi cố gắng vượt chúng. Gương chiếu hậu cả hai bên đã vỡ nát, Hạ Thiên không còn cách nào quan sát đàng sau, chỉ có thể liều mạng xông về phía trước với tốc độ nhanh nhất có thể.

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở tốc độ cao xem chừng đã bị cảnh sát phát hiện, bởi hắn nhận thấy ngoài 5, 6 chiếc xe đen của Hạ gia theo sát, còn có cả vài xe cảnh sát hụ còi inh ỏi gọi loa ầm ỹ yêu cầu hắn dừng xe.

Chẳng cần động não Hạ Thiên cũng hiểu rõ một điều, những tay cảnh sát đó tất cả đều là người của Hạ Trạch Dương. Hắn dù tiến hay lùi thì bốn phía đều đầy rẫy kẻ thù, chẳng thể nương vào ai. Thế lực của Hạ Trạch Dương giăng giăng tứ bề, người của ông ở khắp mọi nơi, Hạ Thiên có cảm giác còn có phần dày đặc hơn cả lưới trời.
Lẽ nào chạy trời mãi mãi không khỏi nắng sao? Hắn thực sự phải bỏ mạng mới có thể thoát khỏi bàn tay thao túng của cha mình?

Bàn tay Hạ Thiên gắt gao áp chặt nơi vết thương do đạn bắn vẫn chưa được cầm máu. Tầm nhìn dần mờ đi. Hạ Thiên thấy tâm trí mình thoáng chốc rối loạn quay cuồng, hô hấp dồn dập. Suy nghĩ bi quan định hình trong tâm trí. Hắn khẽ lắc đầu, gắng nhắc bản thân phải hết sức tập trung và bình tĩnh.

Hắn dứt khoát đột ngột bẻ lái trên cao tốc, cố tình va vào đầu một chiếc xe kéo lớn cùng chiều khiến tay lái kia không kịp phản ứng, chỉ có thể đột ngột xoay bánh lái. Chiếc xe cồng kềnh xoay ngang thân giữa cao tốc, chặn đứng vài chiếc xe đang theo đuôi Hạ Thiên.

Tuy vậy, vẫn có 2 xe nhanh nhẹn thoát được, tiếp tục kiên quyết theo sát hắn. Hạ Thiên thở hắt, một lần nữa dứt khoát nhấn chân ga, không khỏi cảm thấy bản thân có chút lao đao khổ sở. Nếu không phải vì khẩu súng cầm theo chỉ còn lại duy nhất 1 viên đạn, hắn đã không ngần ngại thò đầu khỏi cửa xe mà nã thủng bánh xe bọn chúng.
Trong một tích tắc, Hạ Thiên nghĩ. Nếu tình thế bắt buộc, viên đạn đó sẽ là cách duy nhất để hắn tự giải thoát.

Chiếc xe vun vút lao ra khỏi thành phố. Thoáng chốc đã tiến vào khu vực đường vượt núi trực thuộc ngoại thành Bắc Kinh. Mặt đường đã không còn trơn láng như khu vực cao tốc, khiến việc điều khiển xe tốc độ cao trở nên khó khăn bội phần. Chưa kể một bên là vách đá dựng ngược, một bên lại là vực sâu hun hút, quả thực khiến lòng người dù anh hào đến đâu cũng không tránh khỏi chút e ngại. Hạ Thiên sau khi xe trượt bánh vài lần đành bất đắc dĩ giảm tốc, chẳng ngờ chiếc xe đàng sau kia có tay lái điêu luyện hơn, trong phút chốc đã bắt kịp hắn. Hai xe chen chúc nhau chạy song song với tốc độ nghẹt thở trên đoạn đường chật hẹp, cheo leo hiểm trở. Gã đàn ông áo đen ngồi ghế phụ thò khẩu súng ra khỏi cửa sổ hướng về Hạ Thiên, khuôn mặt không hề biến sắc buông một lời đe doạ chắc nịch.
“Nhị thiếu, mời ngài dừng xe! Nếu không, chúng tôi buộc phải bắn!”

Hạ Thiên chẳng nói chẳng rằng, thô bạo bẻ lái húc vào đầu chiếc xe, ép nó quệt mạnh thân xe vào vách đá toé lửa. Tên lái xe kia quả nhiên có kỹ năng tuyệt đỉnh, Hạ Thiên đã nhận thấy điều đó kể từ khoảnh khắc gã lách được xe khỏi chiếc xe kéo, chỉ không ngờ hắn tài giỏi đến độ cọ đầu xe một đoạn dài vào vách đá vẫn bình tĩnh lách được xe ra một cách vô cùng tài tình, phản kháng lại sự o ép của hắn, còn đáp lại Hạ Thiên bằng một cú huých khiến hắn suýt trật khỏi đường.

Hạ Thiên nhếch lên khoé miệng nhợt nhạt. Dù tầm nhìn đã mờ đi do mất quá nhiều máu và toàn thân vẫn nhức nhối một cơn đau, hắn vẫn không thể chống lại suy nghĩ rằng cuộc rượt bắt này quả thực khiến hắn phấn khích vô cùng.
Hạ Thiên giữ vững tay lái, nhấn mạnh chân ga vượt khỏi chiếc xe kia, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường đất sỏi đá nhắc cho hắn biết bản thân đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ sảy là sẽ mất mạng, hoàn toàn không phải một trò chơi thể hiện trí yêng hùng.

Chiếc xe kia kiên quyết bám sát hắn, húc mạnh vào đuôi xe hắn, Hạ Thiên trong tích tắc thấy bánh xe mình trượt đi, lảo đảo. Hắn không nhịn được, trước khi nhấn chân phanh còn buột miệng chửi thề một câu. “Mẹ kiếp!”

ĐOÀNG!! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!

Tiếng súng vang lên chát chúa vọng vào thính giác Hạ Thiên. Lũ áo đen tay chân của Hạ Trạch Dương cuối cùng đã phải dùng đến hoả lực để ép hắn.

“Nhị thiếu gia!! Mời ngài dừng xe lại!”

Hạ Thiên nhếch mép, không hề hoảng loạn, trái lại vô cùng bình thản bẻ lái chạy vào bên trong giữ an toàn cho bản thân, chẳng ngờ chiếc xe kia đột ngột húc lên từ phía sau, dồn hắn ra ngoài, sát mép vực.
Chiếc xe tính vượt lên chặn đầu hắn, tên áo đen ở ghế phụ khi đi sượt qua còn cố cảnh cáo hắn một lần. Nòng súng đen ngòm vẫn một mực chĩa về phía hắn.

“Nhị thiếu gia!! Chúng tôi cảnh cáo lần cuối!! Mời ngài dừng xe lại!!”

Hạ Thiên không trả lời, lạnh lùng giương súng, hướng thẳng gã bóp cò. Viên đạn sượt qua mặt tên ngồi ghế phụ, ghim thẳng bàn tay đang điều khiển bánh lái của tên còn lại. Trong hoảng loạn đau đớn, gã đàn ông bẻ gập một đường, chiếc xe ngoặt đầu tức khắc, húc vào thân xe Hạ Thiên một cú mạnh.

Cả hai chiếc xe lao khỏi quỹ đạo, thẳng xuống vực sâu.

Hạ Thiên cảm nhận toàn thân mình bị nâng lên, trong giây lát hoàn toàn mất đi trọng lực khi rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, hắn thấy cả cơ thể lẫn tâm trí mình đều nhẹ bẫng.

Nhắm lại đôi mắt, bao phủ toàn bộ tâm trí hắn là hình ảnh của một người.
Điều duy nhất Hạ Thiên còn tiếc nuối khi cận kề cái chết, là chẳng cách nào nhìn thấy cậu một lần cuối cùng.

“Nhóc Mạc, vĩnh biệt em…”

—-

UỲNH!!!

Tiếng nổ khủng khϊếp khiến Hạ Trình bất giác khựng lại tay lái. Cảm giác bất an hoang hoải kỳ lạ dâng lên xâm lấn toàn bộ giác quan. Anh nhấn mạnh chân ga, men theo con đường loang lổ vết bánh xe thắng gấp. Bao quanh anh là âm thanh xe cảnh sát hụ còi ráo riết, càng khiến lòng dạ trở nên hoang mang vô độ.

Khi chiếc xe dừng lại ở đỉnh đèo nơi tai nạn kia xảy ra, Hạ Trình lao xuống xe như một kẻ mất trí, nghiến răng nghiến lợi túm lấy cổ áo một tên thủ hạ, mắt long lên sòng sọc nghe gã đàn ông hốt hoảng thuật lại sự việc mà gã đã tận mắt chứng kiến từ cỗ xe của gã, rằng Hạ Thiên em trai anh đã chống cự quyết liệt ra sao, và đã dùng một phát đạn quyết định để lao xuống vực đồng quy vu tận cùng những kẻ kia như thế nào.
Gã hồ ngôn loạn ngữ một hồi, lưỡi líu vào răng, kể không ra hơi, cuối cùng đưa ra ngón tay run rẩy chỉ xuống một trong hai chiếc xe biến dạng vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt dưới đáy vực, đã không còn có thể nhận diện nổi màu sơn hay biển số, khói đen kịt bốc lên nghi ngút.

“Dưới đó… là… xe của nhị… nhị thiếu gia!”

Hạ Trình buông thõng tay, đôi chân loạng choạng tiến về mép vực, lồng ngực lại được một cánh tay thủ hạ đưa ra giữ chặt lấy.

“Mang ta xuống dưới…”

Hạ Trình chỉ có thể buông xuống một câu mệnh lệnh thều thào mất lực. Sau đó, mọi thứ chỉ còn là một mảng mờ nhoà, anh dường như chẳng thể nhớ nổi tường tận một điều gì cho đến khi Hạ Trạch Dương xuất hiện, thân hình cao lớn uy nghi đứng thẳng tắp trước mặt anh sừng sững như một quả núi, hướng đôi đồng tử sậm màu lạnh lẽo như băng về phía anh. Xung quanh ông, cả cảnh sát và lũ thủ hạ đứng vây kín.
Sắc trời chiều hôm đó nhuốm một màu ảm đạm tang thương. Anh đưa mắt đến đường chân trời, nhìn như mất trí vào những mảnh hoàng hôn vỡ nát treo lơ lửng nơi đó.

Hạ Trình di chuyển đôi đồng tử mệt mỏi khô khốc đã dường như không còn chút tiêu cự, đáp lại ánh nhìn của người đàn ông trước mặt. Khoé môi anh mấp máy, lời nói buông ra sắc lạnh như dao. Bi phẫn dâng lên ăn mòn chất giọng vốn lãnh đạm trầm ấm. Ăn mòn tinh thần. Ăn mòn cả cốt tuỷ.

“Nó chết rồi. Ông vừa lòng chưa?”

Hạ Trạch Dương im lặng.

Không phải chết lặng. Chỉ là lặng im không nói, như cái cách ông vẫn thường làm khi cảm thấy việc giao tiếp là không cần thiết.

“Con trai ông, giờ chỉ còn là một cái xác cháy đen đến mức không thể nhận diện. Ông cảm thấy thế nào, Hạ-Trạch-Dương? Ông ép nó đến mức phải chết thảm như thế, ông vui vẻ chứ?”
“NÓI GÌ ĐI!! ÔNG CÂM RỒI SAO??”

Hạ Trạch Dương vẫn duy trì lặng thinh như cũ. Sự im lặng khiến Hạ Trình rợn người. Anh giương mắt nhìn ông trân trân, tự hỏi người đàn ông cả đời mình coi là cha, cả đời nhất nhất tuân thủ, phục tùng theo mọi an bài từ ông, có thực sự xứng đáng với những gì anh tận tuỵ.

Và rằng anh có nên tiếp tục hay không, khi bản thân đã vĩnh viễn mất đi chỗ dựa tinh thần độc nhất?

“Ba…” Tiếng gọi thoát ra không một chút lực sát thương, chỉ thều thào như làn gió thoảng, lại nghe ra thật nhiều bi thống.

“À không, Hạ Trạch Dương…”

“Hạ Thiên chết rồi… Hạ Thiên chết rồi.”

Võng mạc vằn đỏ, Hạ Trình vô thức lặp đi lặp lại điều mà chính bản thân anh cũng không tin là thật. Trí não như đã bị bắn bỏ, toàn thân bải hoải vô lực, gần như đã đến rất gần ranh giới cực hạn.
Anh nhận ra, tất cả những mạnh mẽ tàn khốc cuộc đời này trui rèn cho anh suốt những năm qua, đều hoá ra vô dụng trong khoảnh khắc ấy.

“Nó chết rồi…”

“Cho tôi một lý do để tiếp tục gọi ông là cha…”

“…để tiếp tục vin vào, như bao nhiêu năm qua… mà ở bên cạnh ông, Hạ Trạch Dương!”

Hạ Trạch Dương nhíu chặt đôi mày, cặp mắt hướng xuống Hạ Trình khi đó đến tận cùng là biểu tình gì, không ai có thể đọc ra. Ông xoay người thẳng hướng xác xe hơi đen kịt tiến đến, trước khi rời bước rốt cuộc cũng cất lên lời nói lạnh lùng.

“Hạ Trình.”

“Đừng quên. Đời này, ngươi nợ ta những gì.”

“Dù Hạ Thiên không còn, món nợ của ngươi đối với ta vẫn còn. Ngươi phải thay thế nó, trở thành người thừa kế chính thống của Hạ gia. Dùng cả đời này phục tùng ta, và đừng nghĩ đến chuyện phản bội.”
“Từ giờ trở đi, ngươi là con trai duy nhất của Hạ Trạch Dương. Đừng bao giờ quên điều đó!”

—-

Mạc Quan Sơn thở hắt, đưa tay xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của mình. Cậu thả mình xuống chiếc ghế sofa, nặng nhọc khép hờ đôi mắt, đầu hơi ngả ra sau dưỡng thần. Cả ngày hôm nay, mắt trái của cậu giật liên hồi không ngừng nghỉ. Điều này khiến cậu vô cùng phiền hà. Trong tâm trí cậu, dự cảm không lành cùng cảm giác bất an chập choạng mơ hồ dâng lên.

Thiên Tân so với Bắc Kinh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nhịp sống hối hả không vì vậy mà kém cạnh. Có vẻ như dọc đất nước Trung Hoa này, thành phố nào cũng đều đông đúc khói bụi y như nhau, khiến cậu vài ngày đầu khi mới chuyển đến có phần hụt hẫng thất vọng. Dù vậy, con người Thiên Tân hiền hoà hơn nhiều so với Bắc Kinh, cậu làm việc cũng vì vậy mà dễ dàng hơn. Chuyện vô tình gặp phải những kẻ khiếm nhã ham mê sắc dục như ở Savage căn bản là ít hẳn đi.
Cậu và mẹ đã chuyển đến và ổn định ở căn hộ mới được hơn 10 ngày. Thời gian dù chưa lâu, nhưng Mạc Quan Sơn đã dần thích nghi được với cuộc sống mới. Chi phí thuê nhà ở Thiên Tân so với Bắc Kinh có thể nói rẻ hơn rất nhiều, vì vậy mà căn hộ mới thuê này cũng có phần rộng rãi khang trang hơn căn nhà tập thể cũ kia.

Kiến Nhất, Triển Chính Hi và cả Di Lập đã lên kế hoạch cho một chuyến thăm tân gia vào cuối tuần này. Mạc Quan Sơn thở dài, đưa một ngón tay thon dài gại gại lên cánh mũi, miên man suy nghĩ về bữa tiệc sắp tới, cậu tự hỏi mình có nên nấu một món gì thật ngon.

Tâm trí bất giác nghĩ đến món thịt bò hầm cậu đã từng nấu đi nấu lại đến thuần thục. Đến nỗi mà, đã chẳng cần phải nếm mỗi khi làm.

Thế mà đã rất lâu rồi không còn nấu. Hình như kể từ ngày người kia không còn bám theo cậu đòi ăn nữa.
Trái tim bất giác dấy lên một cơn đau rã rời. Mạc Quan Sơn khẽ nhắm lại đôi mắt, cố gắng gạt bỏ thứ cảm giác đã từ lâu trở nên quá đỗi quen thuộc.

Giá như lúc ấy, thời điểm đó, đã ngoan ngoãn nấu cho hắn ăn thêm thật nhiều, thật nhiều lần, bất kể hắn có đòi hay không…

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ réo vang khiến cậu giật mình bật dậy. Mạc Quan Sơn theo phản xạ rút điện thoại ra, thấy màn hình đen kịt mới nhận biết tiếng chuông không phải phát ra từ điện thoại mình. Cậu xoay đầu dáo dác nhìn tứ phía tìm kiếm nơi âm thanh xuất phát, rút cuộc cũng móc ra được chiếc điện thoại gập đời cũ của mẹ mình kẹp dưới chiếc gối tựa.

Mạc Quan Sơn vốn không phải người tò mò những cuộc điện đến của mẹ mình, dù bà rất ít khi có người liên lạc, nhưng giây phút bắt gặp cái tên hiện lên trên màn hình, tiếng gọi “mẹ” đang định cất lên cuối cùng lại nuốt ngược vào trong cuống họng.
Mạc Uyển Vân.

Mạc Quan Sơn tần ngần vài giây, rồi kiên quyết bấm từ chối cuộc gọi. Cậu nghĩ, mẹ cậu, cũng giống như cậu, không có lý do gì cần phải giữ liên lạc với người nhà Mạc Tư Đình.

Mà, sau tất cả những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Mạc Uyển Vân, Mạc Quan Sơn lại càng không muốn giữ liên lạc với cô, dù theo bất cứ hình thức nào.

Cậu đặt chiếc điện thoại xuống, toan đứng dậy, chuông điện thoại lại một lần nữa vang vọng.

Vẫn là cái tên đó. Mạc Uyển Vân.

Mạc Quan Sơn thoáng cau mày, ngón tay lại một lần nữa dứt khoát bấm nút bỏ qua rồi quẳng lại chiếc điện thoại xuống đệm ghế mềm mại.

Lần thứ ba, tiếng chuông lại réo rắt vang lên. Mạc Quan Sơn bực bội vồ lấy máy, vốn định nhấn nút chặn luôn, nhưng chẳng hiểu vì cái gì đột nhiên khựng lại.
Mạc Uyển Vân rốt cuộc vì sao phải ráo riết gọi điện cho mẹ của cậu? Nếu chỉ với mục đích thăm hỏi thông thường, chẳng lý gì lại gọi liền ba cuộc liên tiếp vội vã đến vậy. Mạc Uyển Vân vốn là người am hiểu lễ nghĩa, việc tuỳ tiện gọi điện làm phiền người khác, cô sẽ tuyệt đối không làm nếu như không có gì thực sự quan trọng.

Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra?

Mạc Quan Sơn ngần ngừ thêm một hồi, rồi thở hắt ra một hơi. Đành vậy. Dù thực lòng không muốn phải tiếp chuyện Mạc Uyển Vân, nhưng cảm giác bồn chồn bất an trong lòng nhắc nhở cậu rằng, nếu thực sự cô ấy xảy ra chuyện, cậu không thể thản nhiên coi như không có việc gì được.

Mạc Quan Sơn nhấn nút nghe. Vừa kịp đưa điện thoại lên tai, giọng nói ướt đẫm của người kia đã vọng đến khiến cậu nhất thời cứng họng.
Mạc Uyển Vân vừa khóc nấc vừa khẩn trương hỏi.

“Thím Hương! Thím ơi, con Uyển Vân đây, Quan Sơn… Quan Sơn có nhà không ạ? Con cần phải gặp em ấy! Con liên lạc với số của em ấy không được!”

“Thím ơi, thím làm ơn cho con gặp Quan Sơn với!”

“Thím Hương… Làm ơn… Huhu. Cho con nói chuyện với Quan Sơn…”

“…”

“Tôi đây. Uyển Vân, có chuyện gì từ từ nói.”

Mạc Quan Sơn không hiểu vì sao lại cảm thấy một cơn quặn thắt dâng lên từ bụng mình. Cảm giác bất an sợ hãi ập đến lan toả mọi ngóc ngách trên cơ thể. Bàn tay cậu thoáng run rẩy không thể kiểm soát.

Người ở đầu dây bên kia dường như không kìm nén nổi nữa, bật khóc nức nở thành tiếng. Mạc Quan Sơn dù vẫn hàm hồ chưa hiểu gì, cũng đã vì tiếng khóc thê lương ấy mà cảm thấy muôn phần thương tâm, trong lòng không nén nổi nỗi xót xa dâng trào.
“Quan Sơn… Huhu. Quan Sơn…”

“Vì sao em không đến?”

Tiếng khóc xen lẫn với tiếng nấc khiến câu nói của cô gái như nhoà đi, xuyên qua tai nghe của chiếc điện thoại nhỏ xíu cũ rích lại càng thêm phần nhoè nhoẹt, Mạc Quan Sơn phải cật lực ghì chặt điện thoại và lắng tai nghe, mới có thể loáng thoáng nghe ra câu chữ mơ mơ hồ hồ.

“Vì sao em không tới? Anh ấy yêu em đến vậy…”

“Yêu em không màng điều gì…”

“Sao em nhẫn tâm thế?”

“Chị đang nói gì vậy, Mạc Uyển Vân? Tôi không hiểu…”

Mạc Quan Sơn nheo chặt đôi mày nhạt màu, cố gắng dùng trí não suy luận. Cậu còn tưởng Mạc Uyển Vân vì uất ức chuyện hôn ước bị phá bỏ với Hạ Thiên, thành ra trong một phút không kìm được lòng mà điện tới trách móc cậu. Trí não cậu miên man lục tìm lời lẽ đúng đắn nhằm khuyên giải, ủi an cô.

Nào ngờ, lời lẽ bật thốt giữa tiếng nức nở chật vật…
…như một viên đạn xuyên thẳng vào lồng ngực, khiến trái tim lập tức ngừng co thắt.

“Quan Sơn, vì sao em không tới…”

“…tang lễ của Hạ Thiên?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.