Phu quân ta cảm kích Thừa tướng vì chính nghĩa thẳng thắn, bảo vệ hắn như vậy, nhưng ngay sau đó cũng nói rõ, hắn chỉ là vì bệnh ở chân, tạm thời không thể đi lại, nhưng bệnh ở chân đã sắp khỏi, và gắng sức đứng dậy trước mặt mọi người.
Vì vậy, phu quân ta thuận lợi hoàn thành Điện thí.
Sau Điện thí, Lão thừa tướng phái người đến mời phu quân ta đến chỗ ông ấy.
“Bánh bao nhỏ vốn là cháu trai của Thừa tướng.” Phu quân ta nói.
Hai năm trước, mẹ của bánh bao nhỏ mất vì bệnh, nhưng cha của nó, cũng chính là con trai của Thừa tướng, là một vị tướng quân trấn thủ biên cương.
Ngay cả khi vợ mất vì bệnh, tướng quân cũng không thể trở về.
Bánh bao nhỏ không thân thiết với cha, lại vì mẹ bệnh mất, rất buồn bã, dần dần không muốn giao tiếp với người khác.
Thừa tướng biết được, bánh bao nhỏ vậy mà lại nói chuyện với chúng ta vài câu, cảm thấy rất kỳ lạ.
Hiện giờ, con trai ông ấy, Trần tướng quân đã khải hoàn hồi triều, lại biết được con trai mất tích, rất lo lắng, phái người truy tìm, nhưng chỉ tra được kẻ buôn người bị bắt, con trai vẫn bặt vô âm tín, chỉ nghe người của nha môn nói là đi theo một vị thư sinh họ Lương vào kinh.
Nhưng các thư sinh lên kinh ứng thí, không ít người họ Lương.
Thừa tướng còn chưa điều tra xong, thì ở Điện thí nhìn thấy phu quân ta đeo ngọc bội của bánh bao nhỏ xuất hiện.
“Khó trách Lão thừa tướng lại giúp chàng!”
Phu quân ta cười nói: “Ta cuối cùng cũng biết vì sao bánh bao nhỏ lại đưa ngọc bội cho ta rồi!”
Kết quả Điện thí được ban bố, phu quân ta đỗ nhất giáp Thám hoa.
Ngay sau đó, lại được Trần thừa tướng hết sức tiến cử, phu quân ta, với thân phận tiến sĩ cập đệ, vào mùa thu nhậm chức Hộ bộ viên ngoại lang, chính thất phẩm.
Trong khoảng thời gian này, phu quân ta đỗ đạt trở về quê, lại là vị quan chính thất phẩm được ban chức sớm hơn cả Trạng nguyên lang.
Trở về quê nhà, theo lẽ thì tri huyện phải nên đến bái kiến.
Nhà mẹ đẻ ta mới biết được phu quân tú tài tàn phế của ta âm thầm lặng lẽ đã tham gia Hương thí vào năm ngoái, một đường thi đỗ vào Điện thí, đỗ đạt Thám hoa.
Tri huyện đến cầu kiến phu quân ta, dẫn bọn họ cùng đến, muốn gặp ta.
Nhưng ta từ chối.
Ta sai người đem hai mươi lượng bạc cho họ.
Hai mươi lượng này, trả cho họ thân thể này do họ ban cho.
Hơn mười năm qua, ta làm trâu làm ngựa cho họ, như hầu hạ tổ tông mà hầu hạ họ, không thể tính là hoàn toàn do họ nuôi ta.
Bọn họ tham tiền như vậy, từ nay, hai mươi lượng này xem như mua đứt tất cả tình thân rồi!
Ba năm sau, tri huyện họ Chúng vì tham ô mà vào đại lao, cả nhà bị sung làm nô lệ.
Cha mẹ nhờ người gửi thư cho ta.
Ta không xem, bảo nha hoàn trực tiếp đem đi đốt.
Đương nhiên, đây là chuyện sau này.
Cùng ta và phu quân ta về quê, còn có Trần tướng quân.
Ban đầu, hắn vốn muốn bày tỏ thành ý, lấy lòng tiểu công tử nhà hắn, bồi dưỡng tình nghĩa cha con, cho nên thân chinh đến đón bánh bao nhỏ.
Nào ngờ, hắn ở nhà ta, vừa gặp đã phải lòng người chị chồng hiền thục, đoan trang, xinh đẹp của ta.
Vốn nên đón bánh bao nhỏ rồi sớm sớm lên đường về phủ, lại cố tình ở lại thêm ba tháng, với vị trí chính thất, và hứa hẹn cả đời không nạp thiếp, xin cha mẹ chồng ta cưới chị chồng ta.
Phu quân ta là Thám hoa lang, có thể cầu cho ta phượng quan hà bị.
Chúng ta ở quê nhà tổ chức một hôn lễ náo nhiệt cho hai cặp tân nhân.
Ta và phu quân ta.
Chị chồng và Trần tướng quân.
Đêm động phòng hoa chúc, cùng nhau ân ái.
Phu quân ta dịu dàng ôm ta, đột nhiên nói muốn nói cho ta một bí mật liên quan đến ta, cũng liên quan đến hắn.
“Từ lúc mười mấy tuổi, ta thỉnh thoảng lại mơ một giấc mơ giống nhau. Trong mơ, một thiếu nữ với khuôn mặt hơi tròn, dáng vẻ rất thanh tú mặc một bộ y phục xanh, một mái tóc đen nhánh, buộc hai b.í.m tóc nhỏ, đứng dưới gốc cây hòe già trong sân nhà ta, cứ nhìn ta mỉm cười.”
“A?” Ta ngẩn người, hỏi: “Phu quân, thiếu nữ đó là ta sao?”
“Ừ.” Phu quân ta gật đầu, cười nói: “Lúc thẩm thẩm mai mối, thật ra cha ta đã dẫn ta đến làng Trương, lén nhìn nàng.”
Ta nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: “Chàng đã đến xem ta ư? Vậy nên chàng phát hiện ra ta chính là thiếu nữ trong mơ của chàng sao?”
Phu quân ta cười nói: “Đúng vậy.”
“Ồ… khó trách từ lúc đầu chàng lại đối xử tốt với ta như vậy!”
“Không phải.” Hắn lắc đầu, hôn lên má ta, “Nếu không phải là nàng, ta sẽ không đồng ý hôn sự này.”
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ!
Hóa ra, không chỉ ta mơ thấy cây hòe già và người xa lạ chưa từng gặp mặt!
Đoạn nhân duyên này, chẳng lẽ là do trời cao sắp đặt từ trước sao?
Cuối hạ, cả nhà chúng ta lên kinh.
Hoàng thượng ban cho phu quân ta một tòa nhà làm phủ đệ.
Nhưng anh rể cảm thấy tòa nhà này không đủ rộng rãi, lại cách phủ Tướng quân rất xa.
Cho nên, mượn danh nghĩa của chị chồng ta, mua tòa nhà lớn bên cạnh phủ Tướng quân tặng cho chúng ta, chỉ vì để chị chồng ta có thể thường xuyên gặp mặt người nhà.
Sau khi vào thu, phu quân ta nhậm chức Hộ bộ viên ngoại lang.
Một năm sau, ta và tỷ tỷ cách nhau hơn một tháng, lần lượt sinh hạ con trai.
Lại qua hai năm, phu quân ta thăng quan lên Hộ bộ trung lang, tòng lục phẩm.
Năm sau, phu quân ta theo Tam hoàng tử đi cứu tế thiên tai ở Giang Bắc, có công, lại thăng lên Hộ bộ thị lang, vào cuối năm, chuyển thành hộ bộ thị lang, tòng tam phẩm.
Sau đó, trong thời gian mười năm, phu quân ta thăng tiến nhanh chóng, được phong làm Thượng thư Hộ bộ Nhị phẩm.
Còn ta lần lượt sinh cho phu quân ta hai trai một gái.
Đúng như câu nói: “Chỉ hâm mộ uyên ương, không hâm mộ tiên.”
Ta và phu quân ta ân ái mấy chục năm.
Cầm tay nhau, cùng nhau già đi.
——Hết truyện——