Chị chồng lại xông ra, cướp lại năm trong số mười lượng bạc vừa trả, nói: “Tiền này vốn là do ta kiếm được, dù có phải trả nợ thì cũng là tài sản chung, lẽ ra phải chia cho ta một nửa!”
Lương Đại Cường: “…”
Cha chồng xách cây gậy lớn, vừa gõ gõ vào chân ghế vừa đe dọa: “Từ nay về sau, ngươi mà còn dám bén mảng tới đây, ta nhất định đánh gãy chân ngươi!”
Lương Đại Cường sợ tái mặt, vội vàng cút khỏi đó.
Từ đó về sau, hắn không dám đến nữa.
Dần dần, trong làng cũng chẳng còn ai nhắc đến chuyện chị chồng bị trả về nhà mẹ đẻ.
Năm cũ qua đi, tiết trời sang xuân, vạn vật sinh sôi.
Cỏ cây hoa lá trong rừng thi nhau đ.â.m chồi nảy lộc.
Mẹ chồng nghe được từ nhà dì một phương thuốc, nói là có thể chữa bệnh cho chân của phu quân ta.
Phu quân ta thì cho rằng không nên dùng thuốc bừa bãi.
Nhưng mẹ chồng lại nói, cứ chữa thử xem sao, biết đâu lại khỏi, bà nhất quyết bắt chồng ta dùng thử.
Tối hôm đó, bà nấu nước thuốc.
Chồng ta không biết là nước thuốc còn chưa pha thêm nước lạnh, liền thò chân vào, bị bỏng đến mức hét lên một tiếng, vội vàng rụt chân lại, ngẩng đầu nói: “Mẹ, sao nước nóng quá vậy?”
Nghe vậy, chúng ta đều sững sờ.
“Văn Vũ, con, con vừa nói gì?”, mẹ chồng lo lắng, nuốt nước bọt ừng ực.
Phu quân ta nói: “Con nói là nước nóng quá!”.
“Sao lại nóng được? Chàng, hay là chàng thử lại lần nữa xem sao?”, ta nói.
Phu quân ta không nỡ từ chối ta, cẩn thận thò đầu ngón chân xuống nước thử, rồi lại vội vàng rụt lại: “Vẫn nóng lắm!”.
“Văn Vũ, Văn Vũ ơi…”, lần này thì mẹ chồng đã nhìn thấy rõ ràng, bà kích động vừa khóc vừa chạy tới ôm chầm lấy chồng ta.
Cha chồng cũng quay người đi lau nước mắt.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”, phu quân ta ngơ ngác hỏi.
“Chàng, chân chàng đã có cảm giác rồi kìa!”, ta cười nói.
Chị chồng bật cười: “Tên ngốc này, đến bản thân mình cũng không nhận ra!”.
Quả nhiên, phu quân ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào hai chân mình.
Hắn đẩy mẹ chồng ra, cẩn thận nhấc chân lên, đặt vào trong nước: “Nóng thật!”.
Rồi lại rụt chân về, vui mừng ngẩng đầu nhìn ta: “Nương tử! Chân ta thật sự có cảm giác rồi!”.
Ta bước tới nắm lấy tay hắn: “Ừm! Chuyện tốt, chuyện tốt!”.
“Mỗi tháng uống hai lần thuốc, mấy năm nay vẫn luôn uống, vậy mà chẳng thấy có tác dụng gì! Sao giờ chân lại bắt đầu có cảm giác, còn có thể cử động được rồi?”, mẹ chồng cảm thấy vô cùng nghi hoặc.
“Đó là nhờ công lao của nương tử con”, chồng nhìn ta, cười giải thích, “Nàng ấy mỗi ngày đều xoa bóp chân rồi ủ ấm chân cho con, con nghĩ, chắc là có liên quan đến việc này!”.
“Thì ra là nhờ Tứ Nha!”, mẹ chồng vui mừng nhìn ta, trong mắt ánh lên niềm hân hoan, “Tổ tông phù hộ, tổ tông phù hộ! Cho nhà chúng ta cưới được Tứ Nha, đứa nhỏ mang phúc khí này!”.
Mang phúc khí ư?
Đây là lần đầu tiên từ khi ta biết nhận thức, được nghe những lời khen ngợi như vậy.
Thì ra, ta là sao may mắn sao?
Thật tốt!
Tối hôm đó, cha chồng kiểm tra lại số tiền dành dụm được trong hai tháng.
“Bốn lượng ba tiền, trừ đi tiền thuốc hàng tháng, hẳn là cũng đủ để khám bệnh”
“Cha, để Văn Vũ đến trấn trên xem sao, lần trước con đi bán khăn tay, nghe nói Trường Thiện Đường có một vị lão thần y họ Lý, y thuật cực kì tốt”, chị chồng nói.
Cha chồng nắm chặt số bạc trong tay, vẻ mặt khó xử: “Nhưng mà…”.
“Con thêu được bốn mươi cái khăn tay, vừa hay mang đi bán, có thể góp thêm chút tiền cho Văn Vũ khám bệnh!”.
Cha chồng khẽ thở dài, gật đầu: “Chỉ còn cách này thôi”.
Ta bước tới, nắm lấy tay chị chồng: “Đa tạ tỷ”.
Nàng mỉm cười: “Nên làm mà”.
Chân phu quân ta bất tiện, muốn đến trấn trên thì phải mượn xe ngựa nhà đường thúc.
Đường thúc ngày mai phải chở hàng cho người ta, nên nói với chúng ta ngày kia sẽ cho mượn.
Hôm sau, ta cùng chị chồng vào núi hái nấm.
Mẹ chồng nói, mỗi mùa xuân, vùng này đều có nấm hồng, nhà giàu trong trấn rất thích loại nấm này, nên bảo chúng ta đi thử vận may xem sao.
Tìm gần một ngày trời, nấm thường thì hái đầy cả giỏ, nhưng nấm hồng thì chẳng thấy một cái nào.
“Mặt trời sắp lặn rồi, đệ muội, chúng ta về thôi”, chị chồng nói.
“Ừm”, ta xách giỏ nấm lên, định cùng chị chồng rời đi.
Nhưng vừa quay người lại, ta liền nhìn thấy trên bờ vực có một cây thảo dược trông rất đẹp mắt.
“Tỷ, tỷ xem đây là gì? Trông đẹp thật đấy!”.
Ta bước tới, sờ sờ những chiếc lá hình bàn tay, rồi lại nhìn những quả nhỏ màu đỏ mọc thành hình tán ô, hỏi: “Loại quả này, tỷ đã từng thấy chưa?”.
Chị chồng nhíu mày, bước tới, nhìn trái nhìn phải, rồi đột nhiên kinh ngạc: “Đây… đây hình như là nhân sâm!”.
“Hả?”.
“Đào lên xem thử là biết ngay!”.
Bọn ta bắt đầu đào từ phía ngoài, thấy những sợi rễ nhỏ li ti.
Tỷ tỷ mừng rỡ kêu lên: “Là nhân sâm! Quả đúng là nhân sâm!”
E sợ tổn hại đến củ sâm quý, bọn ta hết sức cẩn thận, nhẹ nhàng bới từng lớp đất.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng đào được củ nhân sâm nguyên vẹn, không sứt mẻ chút nào.
Tỷ tỷ đổ hết nấm trong giỏ ra, đặt củ sâm vào, lại đi hái thêm lá cây phủ lên, rồi mới lấy nấm che lại trên cùng.
“Người trong làng nhiều chuyện, phải cẩn thận.”
Ta gật đầu: “Muội hiểu ạ.”
Buổi tối, phu quân ta xem qua vài cuốn sách thuốc, rồi nói: “Củ nhân sâm này, ít nhất cũng phải vài trăm năm tuổi.”
Cha chồng ngạc nhiên nói: “Lạ thật… Sâm quý như vậy, sao bao năm qua chẳng ai phát hiện ra nhỉ?”
Mẹ chồng vui mừng nắm lấy tay ta, bảo: “Đó là bảo vật chỉ người có phúc phần mới thấy được! Đương nhiên là Tứ Nha nhà chúng ta có phúc khí này rồi!”
Ta mỉm cười đáp: “Dạ, cũng là tình cờ ạ! Có lẽ là nhờ con đi cùng tỷ tỷ nên mới may mắn gặp được củ sâm quý này. Đây là phúc khí của tỷ tỷ mang đến đấy ạ!”
Tỷ tỷ cười, lắc đầu: “Tỷ á, sống ở làng này bao nhiêu năm, đến củ khoai từ trên núi lăn xuống còn chẳng thấy, nói gì đến sâm quý!”
Ta nhìn phu quân ta, nói: “Chàng xem, củ sâm này có thể bán được bao nhiêu tiền? Nếu bán nó, lấy tiền chữa bệnh cho chàng, lại mua thêm thuốc bổ nữa thì tốt biết mấy!”
Cha chồng nói: “Ngày mai đến Trường Thiện Đường hỏi xem sao.”
Mẹ chồng nói: “Đây là do Tứ Nha tìm thấy, phải dẫn con bé theo. Bán được bao nhiêu tiền, sau khi trừ tiền thuốc thang cho con trai chúng ta, số còn lại phải đưa cho Tứ Nha giữ!”
Hả?
Đưa cho ta?