Cấm Kỵ

Chương 5: Con mẹ nó! Bị chơi một vố rồi!



Người đàn ông trước mặt vậy mà lại đứng yên tùy ý cô sờ nắn, trên mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm chán ghét nào. Chu Linh Vân được nước lấn tới, cô nháy máy với một người cô cho là đẹp, buông giọng trêu đùa.

“Muốn phú bà bao nuôi không?”

Người đàn ông ấy lộ ra ánh mắt mê hoặc, thế mà cũng thuận ý Chu Linh Vân trả lời.

“Phú bà… có yêu cầu gì?”

“Đẹp! Chỉ cần… đẹp…”

Nói được một câu cuối cùng, Chu Linh Vân cũng bị rượu làm cho choáng váng mà ngả vào lòng người trước mặt. Anh ta chỉ bất lực thở dài, sau đó lại bế cô lên.

“Chờ chút đã Lục tổng, Thời tổng đã hẹn chúng ta trước rồi, không thể chậm trễ.” Nữ trợ lý Giang Lộ Khiết bên cạnh lo lắng.

Dưới ánh đèn chiếu sáng một nửa gương mặt, Lục Sở Ngạo lộ ra biểu cảm bất cần.

“Nhớ rằng hiện tại cô ta không có bất cứ thứ gì để khống chế tôi.”

Giang Lộ Khiết không dám nhiều lời, chỉ cúi đầu để cho Lục Sở Ngạo rời đi. Ánh mắt của cô vương một chút buồn, giống như đang không nỡ.

Lục Sở Ngạo đưa Chu Linh Vân vào phòng nghỉ ngơi, anh vốn chỉ định để cô nằm đây cho tới khi tỉnh rượu, ai ngờ được ngay lúc ấy Chu Linh Vân lại sực tỉnh. Men say trong người cứ như một thứ gì đó khống chế cô, khiến cho cô lỗ mãng đẩy anh xuống giường, quyến rũ bò lên người anh.

“Yên tâm đi soái ca, phú bà sẽ không bạc đãi anh đâu.”

Chu Linh Vân đưa ngón tay vuốt lên sống mũi cao thẳng của Lục Sở Ngạo, rồi lại trượt xuống đôi môi ấm nóng kia. Cô không kìm được mà trong lòng thầm cảm thán, thế rồi lại thở một hơi dài thượt.

“Anh nói xem… Lục Sở Viêm nếu nhìn thấy cảnh này liệu có tức đến thổ huyết không nhỉ?”

Nghe thấy cái tên ấy, Lục Sở Ngạo bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Anh nắm lấy bàn tay hư hỏng của cô chất vấn.

“Mục đích cô tìm thú vui là vì anh ta?”

Chu Linh Vân ngước nhìn người đàn ông đẹp trai mờ mờ ở trước mặt mình, cô bỗng chốc cảm thấy thật ủy khuất.

“Anh nói xem… tôi có điên không?”

Lục Sở Ngạo ngay khi ấy đã cứng đơ người, không biết nên trả lời thế nào với một người đã say khướt. Vậy mà Chu Linh Vân liền òa lên khóc một trận lớn, cô ôm chặt lấy anh nức nở.

“Tôi đến bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện bản thân bị người tôi tin tưởng nhất lợi dụng. Tôi… tôi ngu xuẩn tin họ, yêu thương họ… nhưng họ lại… họ lại coi đó như một trò cười, tùy ý tiêu khiển tôi. Hiện tại, tôi đã xả được chút tức giận, tôi đã làm loạn đến mức này nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu như vậy…?”

Chu Linh Vân trút hết mọi ủy khuất vào từng lời nói của mình, rồi lại đưa ánh mắt đẫm nước nhìn lên Lục Sở Ngạo. Anh chầm chậm ôm lấy cô, chỉ nhỏ giọng hỏi.

“Cô… đang nói gì vậy?”

“Anh… đồ ngu ngốc! Không ai tin, không ai nghe, không ai hiểu lời nói của tôi hết! Cả Hứa Ngụy, cả anh! Đàn ông các người không có ai đáng tin cậy cả!”

Cô cứ đấm vào ngực của Lục Sở Ngạo, tưởng chừng đấm rất mạnh nhưng nó lại chỉ nhẹ nhàng như gãi ngứa. Anh cười nhẹ, mặc cho Chu Linh Vân tùy ý trút giận, thậm chí còn vuốt ve mái tóc của cô an ủi.

“Vậy cô nói đi, tôi nghe.”

“Tên nam nhân ngu ngốc như mấy người thì hiểu cái gì…?”

Giọng nói của cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần sau đó liền không thấy âm thanh gì nữa. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng, Chu Linh Vân hôm nay náo loạn cũng thật nhiều, mệt đến mức bản thân không tự chủ mà nằm ngay trên người Lục Sở Ngạo. Cô thiếp đi, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng mẹ, mơ hồ cảm thấy thật an tâm.

Sáng hôm sau, Chu Linh Vân bị đánh thức bởi cảm giác hơi ngưa ngứa ở sống mũi. Cô khẽ nhíu mày tránh đi, từ từ tỉnh dậy trong cơn mê man. Ánh mắt đẹp đẽ chậm rãi hé mở, trước mặt cô lúc này đột nhiên xuất hiện một cơ bụng sáu múi, vừa săn chắc lại vừa ấm nóng như vậy.

Chu Linh Vân say tới mức tỉnh rồi mà vẫn còn ảo giác sao?

Cô sai rồi.

Sai từ lúc giọng nói ấm áp ấy vang lên.

“Tỉnh rồi à?”

Nét mặt của Chu Linh Vân chợt tối sầm lại, cô có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra đây không phải ảo giác. Một tiếng hét lớn vang lên trong căn phòng nhỏ, Chu Linh Vân kéo theo chiếc mền trắng để che chắn cơ thể của mình, thế nhưng người đàn ông ấy lại giữ chặt nó lại như không muốn để cô chạy thoát.

“Anh… anh mau bỏ ra! Đồ biến thái!”

Người đàn ông ấy nhếch khóe môi cười cười, anh ra chống tay xuống gối, lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

“Hôm qua vừa nói muốn bao nuôi tôi, hôm nay liền mắng tôi biến thái. Cô còn có trái tim không vậy?”

“Tôi…” Chu Linh Vân đơ người ra khi nghe được câu nói ấy. Cô chẳng nhớ bất chuyện gì xảy ra đêm qua, càng không biết tại sao mình lại ở nơi này.

Cô nhíu mày nhìn người trước mặt một hồi, cuối cùng lại giật mình nhớ ra.

“Anh… anh là cái người hôm qua… không, hôm kia đã cứu tôi?”

“Hình như là vậy. Ầy, cô giày vò tôi cả một đêm, bây giờ muốn kiếm cớ để rũ bỏ trách nhiệm đấy à? Thật xấu xa.”

Chu Linh Vân không biết người này rốt cuộc đang nói cái gì, cô chỉ quan tâm rằng làm sao hai người họ lại ở đây. Và đêm qua liệu… có chuyện gì xảy ra không? Cô lén lén nhìn vào trong chiếc mền trắng, lại ngạc nhiên khi thấy quần áo vẫn còn chỉnh tề.

Con mẹ nó, cô bị chơi một vố rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cấm Kỵ

Chương 5



Minh Sơn dìu cô bé vẫn còn nức nở khóc về phòng. Khi giúp cô lau đi những giọt nước mắt, nỗi đau của cô như xuyên qua đầu ngón tay hắn, trào lên lồng ngực. Chua chát và nóng bỏng. Hắn thực hận mình không đủ khả năng che chở em gái, hận mình mắc phải sai lầm ngu xuẩn nhất – cả tin.

Quản gia ở bên ngoài gõ cửa, thông báo rằng thượng tướng gặp việc đột xuất phải rời đi ngay bây giờ, thiếu gia và tiểu thư nhanh đi xuống tiễn ngài.

Tinh ý thấy đầu vai cô khẽ run lên, biết cô đã chịu đả kích lớn, hắn xoa nhẹ tóc cô rồi một mình đi ra.

“Có thể miễn cho Ngọc hôm nay không, bây giờ em ấy rất cần nghỉ ngơi.”

“Đây là lệnh.”

Không hề khoan nhượng, vị quản gia lạnh như băng đáp lại. Ánh mắt ông ẩn ẩn trào phùng. Không biết thân biết phận, còn muốn trả treo lệnh của lão gia? Buồn cười. Không lẽ nghĩ mình thực sự là người thừa kế Chu gia rồi.

Bàn tay hắn giấu sau lưng cuộn lại thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười khẩn khoản lấy lòng. Hắn còn muốn cầu xin, thì góc áo bị kéo lấy. Quay lại nhìn thấy vì cô khóc mà đỏ hồng hai mắt, khe khẽ lắc đầu với hắn.

“Anh, mau xuống tiễn ba thôi. Em không sao.”

Trong đầu cô đã hạ quyết tâm. Đối với đàn ông có quyền lực, coi trọng quyền lực, muốn có được tấm chân tình của họ không thể chỉ có phụng hiến và hi sinh, cũng không thể trang một đoá bạch liên hoa yếu đuối ngây thơ. Cách tốt nhất là dốc sức làm một người đứng cùng đẳng cấp với họ. Người có tư thế cúi đầu mãi mãi sẽ không có được sự tôn trọng của đàn ông chứ đừng nói là chân tình. Cô phải trở lên mạnh mẽ, quyết tuyệt và tàn nhẫn – thứ mà Chu Khải Phong tán thưởng nhất, lúc đó mới có hi vọng ông ta để mắt tới mình.

“Cô thông suốt được như vậy là tốt.”

Gia Ngọc giật mình, cô vừa nghe thấy hệ thống nói chuyện đi? Hay là ảo giác?

“Không phải ảo giác.”

Âm thanh máy móc một lần nữa vang lên bên tai.

Lúc trước tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với hệ thống, hại cô lo lắng bao nhiêu lâu. Bây giờ nó mới chịu xuất hiện, cô nhưng không biết nói gì. Sa mạc lời, có hệ thống nào bùng việc mà vẫn thản nhiên không hối lỗi xíu nào như thế này không?

“Do kết nạp cô vào danh sách nhiệm vụ giả có vài thủ tục khá rắc rối, bây giờ bản hệ thống mới tới được thế giới này.”

Hệ thống đúng tình hợp lý trả lời.

Lại bị đọc suy nghĩ, Gia Ngọc không muốn đáp lời. Không ngờ bản thân bị vặn hỏi.

“Đã qua ba năm thời gian, sao tới cọng lông của mục tiêu cô còn chưa tiếp cận được?”

Nghĩ dễ lắm sao. Không có hệ thống giúp sức, thân phận nguyên chủ luôn bị hạn chế đi lại còn vị phụ thân kia số lần trở về nhà ít tới đáng thương. Trong vòng bán kính ba mét cô còn chưa với tới chứ đừng nói tiếp xúc.

“Biết ngay là thiếu hệ thống trí năng cô chẳng làm nên cơm cháo gì mà. Được rồi, ta sẽ chú ý tạo cơ hội cho cô.”

Làm như hào phóng rộng rãi hứa hẹn trong khi đây vốn là công việc của hệ thống, Gia Ngọc sâu sắc cảm nhận được nỗi khổ đi làm công còn gặp chủ tồi.

“Cô nghĩ cái gì đấy?!”

“Tôi đang đoán cơm tối nay có món gì.”

______

Vài tuần sau, những cơn mưa vẫn rả rích không ngớt. Thời tiết chuyển lạnh.

Sắp sang đông làm Minh Sơn mở cờ trong bụng, hắn cuối cùng tìm được lí do chính đáng là giúp hai người sưởi ấm, nằm trên giường luôn ôm chặt lấy em gái bé nhỏ. Thế này mới tốt làm sao, mùa hè nóng nực chỉ cần lại gần cô một chút đã bị đá ra không thương tiếc. Gia Ngọc mặc hắn hoành hành, cô luôn ngủ rất say không chút phòng bị. Bởi vậy mỗi tối bị ai đó thân thân một chút, sờ sờ một chút hoàn toàn không hay biết.

“Ký chủ!!! Mau xuống dưới nhà, cơ hội tiếp cận mục tiêu đến rồi.”

Bị phá giấc ngủ, Gia Ngọc ngó nhìn đồng hồ mới điểm hai giờ sáng. Quản gia không hề thông báo tiếng nào, làm sao ba có thể xuất hiện ở nhà lúc này.

“Nhanh lên! Năng lực của hệ thống còn phải nghi ngờ sao?”

Nhận mệnh, cô trèo xuống giường nhưng cả người bị con bạch tuộc to xác cuốn lấy không thể nhúc nhích. Một tay hắn để cô gối đầu, một tay luồn vào trong áo đặt trên bụng nhỏ. Cả người to lớn dính chặt lưng cô. Không muốn đánh thức anh trai, cô từ từ gỡ tay hắn, giãy giụa lách ra. Minh Sơn “ưm” một tiếng, không có tỉnh dậy nhưng tay vô thức ôm chặt hơn làm mọi công sức của cô đều đổ sông đổ bể. Chợt, Gia Ngọc đỏ bừng mặt mũi bởi khe mông bị ấn vào một thứ cứng nhắc. Cái này trách anh trai phương diện kia hoạt động quá tốt hay trách cô đây. Đương lúc rối rắm, Sơn đã thức giấc.

“Thật hiếm gặp mèo lười nhà mình giữa đêm tỉnh dậy đấy.”

Vì còn ngái ngủ, giọng của hắn trở lên càng trầm thấp gợi cảm. Cô dứt khoát che lỗ tai, nhưng sau khi nhìn hình ảnh mỹ vị trước mắt, lập tức lấy hai tay che mặt. Trong đầu mặc niệm hàng trăm hàng nghìn lần đây là hàng chỉ có thể nhìn không thể ăn.

Hệ thống nóng nẩy thúc giục, cô một tay che mắt một tay chỉ vào cái bình đã cạn trên bàn.

“Em khát nước nhưng bình hết nước rồi, em.. em xuống tầng dưới lấy.”

Sau đó cô tức tốc dùng cả tay lẫn chân bò xuống giường, cầm lấy cái bình chạy đi. Minh Sơn cười đến đắc ý. Kì thực hắn sớm đã tỉnh. Tính hắn luôn cảnh giác nên giấc ngủ không sâu, chỉ là muốn trêu chọc cho cô hồng mặt. Giờ thì… hắn nhìn xuống cái lều dựng giữa hai chân, chán nản đi vào phòng tắm nước lạnh.

_____

Bước xuống cầu thang, cô đã thấy đèn được bật sáng trưng, mùi máu tươi nồng lên và thanh âm hỗn loạn tất bật. Cô dừng lại hỏi một nữ giúp việc đang cặm cụi lau nước mưa và vết máu trên sàn.

“Tiểu thư sao lại xuống đây giờ này?”

Cô giơ chiếc bình cầm trên tay lên.

“Em xuống lấy nước. Nhà có chuyện gì vậy chị? Em lo lắm.”

Thấy không có ai xung quanh, nữ giúp việc mới bộc lộ tính buôn dưa lê. Chị đứng sát lại nói nhỏ với cô.

“Chị không rõ lắm, nghe nói thượng tướng dừng ở một khách sạn gần đây, chờ quản gia mang tài liệu mật đến rồi sẽ đi ngay. Không ngờ gặp phục kích, quản gia bị thương nặng đưa vào bệnh viện quân đội chữa trị rồi, ngài quay về nhà để lấy bản sao.”

Cô nói một tiếng cám ơn rồi vào bếp pha hồng trà. Trà này có khả năng dưỡng thương, uống vào mùa lạnh giúp sinh nhiệt, ấm bụng. Tận tay rót trà mời từng người lính, sau đó cô gia nhập những người giúp việc mang khăn bông, băng bó vết thương cho họ. Xong xuôi rồi, cô mới mang khay trà lại gần thư phòng.

“Tiểu thư, lão gia đúng là đang ở bên trong nhưng cô không nên vào. Vừa rồi một nữ giúp việc bị ném toạc da đầu rồi đuổi đi đó. Ngài ấy đang rất giận dữ.”

Có vài người nơm nớp sợ đứng ở bên ngoài, thấy cô liền ngăn. Vị tiểu thư này tương lai có khả năng trở thành người thừa kế, đối nhân xử thế rất tốt, không khinh miệt lũ hạ nhân lại đẹp người đẹp nết, bọn họ mới thiện ý khuyên một câu.

“Nhưng ba cần phải xử lý vết thương, tiếp tục thế này sẽ hại tới sức khoẻ. Để em vào đi, ba giận thì cứ nói em tự ý xông vào.”

Gia Ngọc yếu ớt cười, sau đó vặn cửa đi vào. Cảm giác đầu tiên đó là lạnh!! Cái lạnh xâm nhập tới tận xương tuỷ. Trên mặt đất ngổn ngang thuốc và vài dụng cụ sơ cứu y tế, còn có vết máu bị kéo lê tới cửa vô cùng chói mắt. Cô yên lặng đặt khay trà xuống, nhặt hết chúng vào hộp rồi tiến lại gần bàn. Không gian u tối ngột ngạt, duy chỉ bật một ngọn đèn đặt trên bàn, bóng người cao lớn đưa lưng về phía cô.

“Ba.. con… con đem trà đến.”

Chu Khải Phong xoay người lại, nhìn thấy cục bông nhỏ run run đặt khay trà và hộp thuốc xuống bàn, miệng mấp máy còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại xoắn xuýt không dám. Ánh đèn vàng nhạt ấm áp bao phủ lấy cô, suối tóc đen dài mượt mà, làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận ướt át. Tầm mắt ông thế nhưng dừng lại ở đôi môi kia, đây là việc chưa từng xảy ra trước đây. Cảm xúc xao động hay những ngoại lệ bất ngờ xảy ra là thứ ông không cần, nó luôn làm hỏng việc.

Còn chưa kịp thở phào vì tầm mắt sắc lạnh rời đi, cô kinh dị cảm thấy áp suất trong phòng lại tăng. Này là sao, cô đã làm gì sai?

“Tay phải của ba bị thương rồi, con.. con giúp ba cầm máu được không? Bác sĩ vẫn đang trên đường đến.”

Chu Khải Phong ngồi xuống ghế, tay châm điếu thuốc. Miệng vết thương rách ra làm động tác của ông hơi chậm lại, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Dù mặc bộ quân phục ẩm ướt nước mưa bị nhuộm đỏ máu tươi, mái tóc luôn vuốt keo chỉnh tề rũ ra lộn xộn cũng không làm ảnh hưởng đến khí thế duy ngã độc tôn của một vị thượng tướng. Cây cao phải đón gió lớn, trên đời này còn có cái gì ông chưa trải qua. Nheo mắt nhìn làn khói trắng lơ lửng bay lên, ông nhếch môi cười. Lần này sơ suất hại lão quản gia đã theo ông từ lâu bị thương, để ông tra ra ai làm, ông phải đào cả phần mộ nhà nó lên.

Không nghe thấy ông trả lời, Gia Ngọc tiến không được mà lùi cũng không xong. Cô chỉ có thể cầm hộp thuốc đứng đấy, mắt nhìn ngón chân. Vừa rồi lén nhìn trộm sắc mặt ba, cô thế nhưng cảm nhận được ông đang… cô độc ư? Để nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, mắt ông nhìn vào một cõi xa xăm vô định. Phát hiện bên cạnh mình có gián điệp, bị tập kích, quản gia thương nặng vào viện, tất cả đều xảy ra rất nhanh làm ông như già thêm mấy tuổi. Trên mái tóc kia đã lộ ra sợi bạc. Cô thấy ông nở nụ cười tự giễu, thậm chí có một chút tang thương. Nhưng rất nhanh, độ cong của khoé miệng càng thâm thuý. Nó biểu lộ chủ nhân đang toan tính, phấn khích, khát máu. Tựa như một con dã thú đang kiên nhẫn săn mồi, chỉ cần thời cơ thích hợp sẽ há cái mồm đầy răng nanh nghiền nát đối phương.

Lúc này ông mới chuyển tầm mắt nhìn cô. Gia Ngọc bị nhìn đến khẩn trương. Thực sự sợ chọc vào lão biến thái rồi game over ngay lập tức.

“Thân là người kế thừa Chu gia, đáng ra phải mong ta chết sớm mới phải.”

Từ lúc ngẫu hứng đón đám trẻ con mà thời thanh niên gặp vui liền chơi mang về, ông tự nhận chưa phân ra một xu tình phụ tử nào. Chính là rảnh liền đem ra đùa nghịch, xem chúng đấu đá, xem chúng chết dần chết mòn. Biểu hiện tiến bộ của cục bông nhỏ làm ông thích thú, nhưng nếu nghĩ tiếp cận ông vì mục đích gì… vậy chỉ có thể quy kết một chữ: ngu xuẩn. Xem như lúc trước ông tán thưởng lầm người.

“Tuy ba không có như.. như những vị phụ thân trong sách vẫn viết. Tuy con cũng có lúc không thể lý giải ngài, h..hận ngài. Nhưng là ba đem chúng con về, không để chúng con thiếu ăn thiếu mặc. Nếu ba ngã xuống, con và hai anh trai, bác quản gia, dì Trương, chị Ngọc, còn rất nhiều người khác nữa không thể có cuộc sống như bây giờ.”

Ban đầu còn lắp bắp, sau đó cô đem lời thoại đã nghĩ kĩ nói một mạch. Đầu tiếp tục cúi thấp trang đà điểu. Đây là cô đánh cược. Cược cả mạng sống của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.