Hôm nay là ngày trọng đại của cô và anh, từ sáng đã bắt đầu bận bịu cho hôn lễ. Lần này diễn ra sẽ là một hôn lễ được toàn thế giới biết đến, rất đông khách quý được mời đến. Cô đứng ở trong nhìn ra bên ngoài cũng phải cảm thán.
‘Thế này có quá khoa trương không?’
Anh đứng ở sau đọc được suy nghĩ của cô liền nói.
\-Không khoa trương đâu em. Anh chỉ muốn cho thế giới biết em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
\-Ông xã… – Càng ngày cô càng cảm thấy bản thân mình thật ngọt.
Anh hôm nay là chú rể điển trai nhất, bộ tuxedo màu trắng tình khiết bên ngực trái còn cài thêm một bông hồng nhìn rất thuận mắt. Còn cô là một bộ váy cưới trắng tinh khôi cúp ngực, phần thắt lưng còn đính thêm mấy hạt ngọc, toàn bộ từ đỉnh đầu đến chân váy đều có khảm ngọc vì đây là bộ váy đã được anh đặt may tại nước ngoài.
Concept của cô và anh hôm nay chọn tông màu chủ đạo là trắng, vì màu trắng chính là sự thuần khiết nhất cũng là thể hiện tình yêu của cô và anh sẽ mãi mãi thuần khiết như vậy.
\-ừm…xin lỗi chú rể nhé! Từ bây giờ đến lúc bắt đầu hôn lễ hai người không thể gặp nhau được. Mời cô dâu đi theo tôi. – Là giọng nói của Cố Tĩnh Hy.
\-Tiểu Hy cậu đến lúc nào vậy?
\-Tụi mình vào phòng rồi nói. À phải rồi quên mất….anh yêu.
\-Có ngày đây vợ yêu. \- Thẩm Vũ Thiên từ đâu bước ra.
Anh và cô thì đứng hơi ngẩn ra đó vì không biết từ bao giờ mà hai con người không mấy khi thể hiện tình cảm này lại bắt đầu như vậy.
\-Anh yêu, anh đưa em rể của anh đi về phòng chưa rể đi kìa.
\-Anh biết rồi vợ, em cũng về phòng cô dâu đi nhớ đi đứng cẩn thận.
\-Em biết rồi, em đi đây. – Hai người nào đó vẫn tiếp tục không hiểu chuyện gì xảy ra.
\-Đi thôi, Tiểu Mạt.
\-À, ừ. Mà cậu và anh Vũ Thiên có chuyện gì vui à?
\-Lát nữa vào kia còn cả tiểu Tịnh trong đấy nữa mình sẽ nói.
…
Hai người vào phòng chờ của cô dâu thấy Thẩm Nhã Tịnh đang ngồi đọc sách. Cái bụng thì cũng đã 8 tháng rồi bây giờ thì đang ngồi đọc sách để biết cách chăm sóc con nghe nói đi siêu âm là con gái.
\-Tịnh Tịnh bụng cậu to lắm rồi sao không ở nhà?
\-Đám cưới của bạn thân mình mà không đến dự thì mình buồn lắm.
\-À chị dâu của mình có tin vui sao mình không đến cho được.
\-Đúng rồi Tiểu Hy nói đi, cậu làm mình tò mò quá.
\-Thật ra thì mình…mình mang thai rồi.
Cả cô và Thẩm Nhã Tịnh ngơ ra một lúc rồi mới vui mừng.
\-A a a Tiểu Hy chúc mừng cậu\chị dâu.
Cô và Thẩm Nhã Tịnh chỉ kịp nói chúc mừng cho Cố Tĩnh Hy thì người phụ trách đã đi đến thông báo là đã đến giờ cử hành cả ba người cùng gác lại chuyện này sau. Cố Tĩnh Hy và Thẩm Nhã Tịnh ra ngoài trước để lại mình cô trong này. Thât là hồi hộp mà trước đây đâu có như này.
Giờ tốt đã đến ai ai cũng trang phục chỉnh tề. MC lên tiếng cho gọi cô dâu vào. Đúng từ bên ngoài mà cô đã hồi hộp không thôi. Thẩm Vũ Thiên là người đưa cô vào lễ đường vì cha mẹ cô đã mất nên cần một vị trưởng bối nên Thẩm Vũ Thiên là người thích hợp nhất.
Từng bước từng bước đi đều là một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Mọi người đứng hai bên đều lần lượt chúc phúc cho cô. Cuối cùng thì cũng đứng đối diện trước mặt anh, Thẩm Vũ Thiên đưa tay cô cho Lục Khải Huy rồi lui xuống về chỗ ngồi của mình.
Anh cầm lấy tay cô cả hai cùng hướng về phía cha xứ.
\-Lục Khải Huy còn có đồng ý lấy cô Hạ Tiểu Mạt này làm vợ dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật đều cùng cô ấy trải qua sống bên nhau trọn đời.
\-Con đồng ý.
Tương tự cha xứ cũng hỏi cô câu tương tự như vậy. Khác với lần trước, lần này cô không đó dự mà trả lời luôn là cô đồng ý.
\-Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau.
Cậu bé Mặc Phong đã đứng ngay cạnh anh giơ ra chiếc hộp đựng đã có sẵn. Anh nhận lấy mở hộp đưa cho cô một chiếc còn anh cầm chiếc còn lại. Anh đeo nó vào tay cô còn cô thì đéo cho anh. Hai chiếc nhẫn chính là tín vật cho tình yêu của cả hai.
\-Chú rể có thể hôn cô dâu.
Cô nghe đến đây có hơi ngại mặc dù hai người có thân mật với nhau nhiều rồi nhưng mà bây giờ lại là trước mặt bao nhiêu con người còn cả hai đứa con nữa không ngại sao được. Có người ở dưới to gan hô lên.
\-Hôn đi! Hôn đi!
Thế là mọi người cùng hùa theo, bây giờ có muốn làm trái ý cũng khó. Anh ôm lấy eo cô kéo cô sát vào anh trong phút chốc hai khuôn mặt gần trong gang tấc. Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ au đó của cô cùng nhau trải qua nụ hôn của tình yêu.
Ở dưới ai ai cũng hùa reo vỗ tay chúc phúc cho cả anh và cô. Có người còn vì xúc động mà khóc không ai khác chính là thư kí Hàn. Anh nghĩ con đường thê nô của boss anh đã bắt đầu không phải là bắt đầu từ 5 năm trước rồi và còn sẽ mãi về sau. Ai không biết là Lục chủ tịch của chúng ta không thương vợ chứ.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-Hoàn chính văn\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-