Cẩm Đường Xuân

Chương 40: 40: Chương 35



Đường Ngọc lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, trong đầu đều là cảnh tượng hôm nay nhìn thấy Mậu Chi và mợ
Bên tai, lặp lại lặp lại đều là lời mợ nói, còn có lời Trần Thúc nói……
Cữu cữu đã không còn nữa, chỉ dựa vào cái hộp tổ mẫu đưa cho nàng trước đây, nàng đoán được cũng không nhiều lắm, nhưng lồng ghép lời mợ nói cùng lời Trần Thúc nói vào cùng nhau, mới dường như rõ ràng được đôi chút
Ông ngoại họ Hà, trước đây học cùng trường với tổ phụ Trần Thúc, là bằng hữu đồng môn, sau đó ông ngoại lại làm trưởng sử Vạn Châu, vẫn luôn thân cận với tổ phụ Trần Thúc
Khi gia nghiệp Vạn Châu truyền từ tổ phụ Trần Thúc tới phụ thân Trần Thúc, ông ngoại dẫn bà ngoại trở về Hoàn thành, bà ngoại là người Hoàn thành, rồi sau đó hơn mười năm, ông ngoại và tổ phụ Trần Thúc vẫn luôn thư từ qua lại, thăm hỏi lẫn nhau
Lúc ấy triều đình Yến Hàn càng lúc càng hủ bại, các hoàng tử tranh đấu không ngừng, Vạn Châu cũng bị liên lụy vào trong đó, tổ phụ Trần Thúc mệt mỏi ứng phó.
Ông ngoại từng là trưởng sử Vạn Châu, sau khi đến Hoàn thành, vì lý do cẩn thận, vẫn luôn mai danh ẩn tích, cho nên người chung quanh chỉ biết ông ngoại là phu quân bà ngoại, cũng không rõ lai lịch ông ngoại
Sau đó Trần Thúc được sinh ra, trong triều có một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi
Trần Thúc sinh ra, cũng làm tổ phụ hắn nhớ tới bạn cũ, liền gửi thư thương nghị cùng ông ngoại, nói bọn họ một người có cháu trai, một người có cháu ngoại gái, không bằng định thân đi? Hai lão nhân gia, nửa đời làm chủ tớ cũng làm bằng hữu, lại có hơn mười mấy năm không gặp, nghĩ đến sắp được làm thông gia, đều thật cao hứng, liền nói chọn ngày lành cho hai đứa nhỏ gặp mặt.
Nhưng lúc ấy, triều đình vốn yên lặng lại phát sinh biến cố.
Thiên tử lúc đó, cũng chính là phế đế, ngầm đem đầu mâu nhắm vào Vạn Châu, tổ phụ, phụ thân, còn có huynh trưởng Trần Thúc đều chết trong mưu kế của thiên tử, Trần Thúc may mắn giành lại được tánh mạng, Chu ma ma mang theo hắn chạy trốn tới Hoàn thành.
Tuy rằng Trần gia cùng Lục gia, Diệp gia, Thịnh gia là thế gia có quan hệ tốt, nhưng lúc ấy Lục gia tự mình khó bảo toàn, Diệp gia ở phía Bắc căn bản không thể trốn tới đó được, thiên tử muốn tiêu diệt cả nhà Trần gia, nhất định sẽ bóp chết đường để Trần gia đi đến Thịnh gia, cho nên ngược lại cũng không thể đi Phong Châu.
Lúc ấy, nơi an toàn nhất tổ phụ Trần Thúc có thể nghĩ đến, chính là ông ngoại ở Hoàn thành.
Chu ma ma mang theo thư tín của tổ phụ Trần Thúc, cùng Trần Thúc một đường đào vong đến Hoàn thành, cả một đường đều bị thiên tử cho người đuổi giết, Chu ma ma cũng chết trên đường, một mình Trần Thúc cũng đến được Hoàn thành, ông ngoại thu nhận hắn.
Vạn Châu gặp biến cố, ông ngoại muốn bảo hộ huyết mạch cuối cùng của Trần gia, vẫn luôn giấu Trần Thúc trong nhà.
Nhưng ông ngoại biết rất rõ, hoặc là Trần Thúc mai danh ẩn tích cả đời, hoặc là tùy thời có sẽ có lúc gặp nguy hiểm đến tánh mạng, thậm chí rất nhanh, sẽ có người tìm được tới Hoàn thành.

Ông ngoại cho người báo tin đến lão phu nhân Thịnh gia, cũng chính là thái nãi nãi thu nhận Trần Thúc sau này
Bên cạnh đó, nàng cũng cùng cha mẹ tới Hoàn thành.
Thân phận ông ngoại, cha biết rõ ràng, nhưng cha vẫn chưa nói với tổ mẫu, sợ phát sinh biến số.
Khi đó nàng cùng cha mẹ đến Hoàn thành, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thúc.
Hắn nhỏ nhỏ gầy gầy, không thích nói chuyện, ông ngoại nói với Trần Thúc, nàng là vị hôn thê của hắn, Trần Thúc nhìn nhìn nàng.

Nàng biết được Trần Thúc muốn ở chung một chỗ với nàng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, luôn giống như giấu giếm chuyện gì đó, không thích nói chuyện, khi té ngã đập đầu gối xuống đất, cũng không lên tiếng, làm như sợ gây thêm phiền toái cho người khác
Đường Ngọc lớn hơn hắn hai tuổi, lại là nữ hài tử, sẽ biết chiếu cố người.
Đầu gối hắn bị trầy, Đường Ngọc thấy, liền cầm thuốc bôi vào đầu gối cho hắn
Hắn đau đến nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không khóc.
Đường Ngọc đưa cho hắn một viên kẹo, “Ăn vào sẽ không đau.”
Hắn nhận, không ăn, nhưng vẫn luôn mang theo trên người.
Từ đó về sau, Trần Thúc liền thường xuyên đi theo nàng, nàng đi đến đâu, Trần Thúc liền đi đến đó
Khi đó nàng chỉ nhớ ông ngoại nói với nàng, hắn gọi là Trường Doãn, nhưng kỳ thật thời gian Đường Ngọc ở chung với hắn cũng không dài, sau đó trong nhà liền phát sinh biến cố.
Nhà ông ngoại bỗng nhiên cháy lớn, một đám đông hắc y nhân xông vào nhà, nha hoàn, tôi tớ, gã sai vặt trong nhà đều ngã vào vũng máu, cha dẫn nàng cùng Trần Thúc liều mạng chạy ra ngoài, nhưng cha lại muốn đi cứu mẫu thân, sau đó liền không còn trở về nữa
Nàng cùng Trần Thúc chạy một đường, thời tiết giữa tháng chạp lạnh như cắt, trốn tránh tại vùng núi ngoại ô, đông lạnh đến phát run.
Khi đó Trần Thúc phát sốt, nàng đành phải ôm lấy hắn, chốc chốc lại hỏi hắn có lạnh hay không.
Cha đã không trở về, nàng sợ Trần Thúc cũng không còn nữa.
Nàng rất sợ.
Trần Thúc vẫn luôn sốt cao, bọn họ ôm nhau gian nan trải qua một đêm đông
Nhưng ngày thứ hai khi tỉnh lại, đám hắc y nhân trong nhà kia vẫn tìm được bọn họ.

Hai người bọn họ chạy không nhanh, mắt thấy sắp bị đuổi kịp.

Trần Thúc cắn môi, cùng nàng tách ra chạy hai đường, nàng bị dọa sợ, Trần Thúc nhìn nàng một cái, rồi sau đó không còn quay đầu lại nữa
Nàng sửng sốt.
Lúc ấy toàn bộ hắc y nhân đều đuổi theo Trần Thúc, nàng vừa khóc vừa chạy, sau đó lại gặp được cữu cữu.
Cữu cữu mang nàng trở về Hoàn thành, nhưng trong nhà, không có người nào còn sống.

Đó là thời gian đen tối nhất trong sinh mệnh nàng.
Khi đó nàng nghĩ Trần Thúc không sống nổi, lại không biết Trần Thúc cuối cùng được người của thái nãi nãi cứu.
Sau đó nàng cùng cữu cữu về lại Miểu thành, nhưng không ngờ, cũng có người đuổi tới Miểu thành, cữu cữu nói, có khả năng Trường Doãn vẫn còn sống, người khác là tới tìm hắn.

Nhưng người tới kiểm tra cực nghiêm, ngoài ra khi đang chạy trốn, lại đều đã từng thấy Đường Ngọc, cữu cữu bất đắc dĩ, đưa nàng đến chỗ tuyển chọn cung nữ
Tiếp theo đó, nàng ở trong cung ngẩn ngơ thoáng cái mười hai năm.
Những chuyện trước đây, đều dần dần phai nhạt, thậm chí cũng đã quên luôn đứa bé gọi là Trường Doãn kia……
Mà Trần Thúc tới được chỗ thái nãi nãi, thái nãi nãi cùng mấy thế gia kia tạo áp lực cho phế đế
Trong nước đang có thế gia mưu nghịch, phế đế không rảnh bận tâm chỗ Trần Thúc, ngoại trừ thề thốt phủ nhận, lại thêm trấn an, tánh mạng Trần Thúc mới có thể giữ được, vẫn luôn đi theo bên người thái nãi nãi, nhân cơ hội phế đế không rảnh bận tâm, xây dựng Vạn Châu lớn mạnh.

Rồi sau đó, do phế đế muốn liên hôn cùng Vạn Châu, nên mới có một màn Trần Thúc nhập kinh cưới công chúa.
Mà nàng, cũng ở dịch quán gặp được Trần Thúc lần thứ hai
Nàng căn bản không có ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng Trần Thúc nhận ra nàng……
Bên trong màn gấm, hắn cùng nàng làm chuyện hoan hảo.
Bởi vì trong lòng hắn, hắn và nàng vốn nên ở bên nhau
Nàng và hắn sẽ thành thân, bất luận là sớm hay muộn
Hắn là chư hầu một phương chấp chưởng Vạn Châu, tâm tư cùng lòng dạ đều thâm sâu khôn lường, sẽ không bởi vì nhìn thấy nàng mà mất kiên nhẫn, càng không thể thiếu kiềm chế mà làm những việc hắn không muốn
Mà bởi vì hắn thích nàng, mới nâng niu nàng trong lòng bàn tay.
Nhưng trước hết nàng phải là của hắn, từng chút một khắc lên dấu vết của hắn……
Trong cực hạn vui thích, hắn sinh ra ý niệm không muốn cho nàng đi
Hắn cũng có ái mộ, có dục niệm, có yêu thích, nhưng chiếm cứ chỗ sâu nhất trong tâm tư, nhưng khi hắn còn bé đã trải qua biến cố, đi theo bên cạnh thái nãi nãi, vẫn luôn thanh tỉnh cùng ẩn nhẫn, hắn biết rõ mình muốn gì.
Khi hắn nhận định, sẽ không tiếc đại giới đi làm, thậm chí bí quá hoá liều, vì báo thù cho tổ phụ, cha mẹ còn có huynh trưởng đã chết, cho nên hắn không thể không để nàng đi, hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm trước

Trần Thúc như vậy cũng không phải là người hoàn mỹ
Có tư dục, cũng có trách nhiệm, có tâm tư cũng có mưu lược.
Trần Thúc như vậy lại gần như người hoàn mỹ.
Biết tiến thối, biết nặng nhẹ, không cố chấp, đối với người hắn thích, ôn văn nho nhã, nhu hòa tương hộ……
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Hôm sau tỉnh lại, sắc trời đã sáng rỡ.
Đường Ngọc cũng không biết tối hôm qua nàng ngủ lúc nào, khi tỉnh lại trong viện đã có tiếng vui đùa ầm ĩ
Đường Ngọc đẩy cửa đi ra, thấy Trần Thúc cùng Mậu Chi đứng một chỗ.
Hai người đang bắn ná.
Ná luôn là trò chơi nam hài tử thích nhất, Trần Thúc cũng vậy, Hà Mậu Chi cũng vậy, đều không có ngoại lệ.
Khi Đường Ngọc tiến lên, hai người đang chơi thật sự chuyên chú, cũng chưa thấy nàng tới.
Trần Thúc nói với hắn làm sao nhắm chuẩn, Hà Mậu Chi làm theo.
Thực nhanh, viên đá được bắn ra ngoài, cái bình xa xa bị bắn vỡ, hai người ngầm hiểu lẫn nhau vỗ tay hoan hô
Trần Thúc dường như có thể hợp nhau với hết thảy mọi người……
Có lẽ nhận thấy có người, Trần Thúc xoay người, quả thực thấy là Đường Ngọc, “A Ngọc.”
Hắn nhẹ gọi một tiếng, Mậu Chi cũng xoay người, “Tỷ tỷ.”
Hà Mậu Chi không có huynh đệ tỷ muội, luôn hâm mộ người khác có huynh đệ tỷ muội, hiện giờ có Đường Ngọc, liền ẩn đi chữ biểu tỷ cùng tên gọi của nàng
Đường Ngọc tiến lên, “Khi chơi ná cần phải chú ý an toàn, rất dễ đả thương đến người khác.”
Khi nàng ở trong cung, đã từng gặp qua hoàng tử ngang bướng dùng ná khi dễ cung nhân.
Cung nhân giận mà không dám nói gì.
Cũng có cung nhân bị lệnh cưỡng chế đứng bất động để bị bắn.
Có một lần Văn Quảng đã bị hoàng tử dùng làm bia ngắm bắn ná
Nàng biết ná bắn vào trên người rất đau, khi đó nàng muốn lấy danh nghĩa Thái Hậu ngụy trang, làm tên hoàng tử ngang bướng kia rời đi, nhưng Tấn Vương lại tiến lên, “Ta đi thì tốt hơn, một cung nữ như ngươi cũng đừng lộ diện, đỡ bị người khác nhớ thương tới, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn nữa, cũng không phải hoàng tử nào cũng đều giống như ta đâu……”
Lời hắn nói tất nhiên là trêu ghẹo
Nhưng bởi vì có Tấn Vương nên Văn Quảng thoát hiểm, ngày sau, tiểu hoàng tử cũng không đi tìm Văn Quảng hành hạ tiếp
Mậu Chi không phải là người như vậy, nhưng nàng muốn nhắc nhở một chút.
Dạy dỗ khi còn bé rất quan trọng với một đứa trẻ, không cầu có bao nhiêu tốt, nhưng cần phải biết các đạo lý vốn có

Mậu Chi cười nói, “Đệ biết mà, tỷ phu mới vừa nói xong, dùng ná khi dễ người không phải bản lĩnh, bảo hộ người khác mới là đúng.”
Đường Ngọc nhìn về phía Trần Thúc.
Trần Thúc nhẹ giọng thở dài, “Không phải đã nói rồi sao, đừng làm trò gọi tỷ phu trước mặt tỷ tỷ đệ……”
Mậu Chi cười nói, “Gọi nhầm, Trường Doãn ca ca nói.”
Nói xong, hai người lại hiểu ý vỗ tay, cùng nhau cười hì hì nhìn về phía Đường Ngọc.
Đường Ngọc cạn lời.
Đường Ngọc đứng dậy, Trần Thúc cũng đứng dậy theo, “Ta đã cho Trần Nguyên đi mời đại phu, chậm một chút nữa là có thể tới.”
Chỉ là vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng xe ngựa truyền đến.
Là xe ngựa của Trần Thúc, Trần Nguyên đưa đại phu từ trên xe ngựa xuống, “Đại phu bên này.”
Mậu Chi ngây người, “Hắn là Mao đại phu, là đại phu tốt nhất trong thành!”
Mẫu thân bệnh lâu năm, Hà Mậu Chi hiếu thuận, các đại phu trong thành, hắn đều hỏi thăm qua, bây giờ nhìn thấy Trần Nguyên mời đến chính là Mao đại phu, Mậu Chi kích động đến hốc mắt đều có chút đỏ.
“Đi.” Trần Thúc dắt Mậu Chi cùng tiến lên.
Đường Ngọc nhìn bóng dáng hắn, trong lòng không hiểu sao vừa kiên định lại an ổn.
……
Trong phòng, Mao đại phu đơn giản xem xét trước.
Bệnh lao không dễ trị, cũng cần phân rõ bệnh tình đang ở giai đoạn nào, Mao đại phu nói muốn bắt mạch kiểm tra, thời gian có chút lâu, còn cần hoàn cảnh an tĩnh, không bị người khác quấy rầy.
Trần Thúc cùng Đường Ngọc dẫn Mậu Chi ra ngoài chờ.
Mao đại phu đến đây, Mậu Chi đã vui mừng khôn xiết, nhưng lúc chẩn bệnh, Mậu Chi liền đứng bất động ngoài phòng, khẩn trương nhìn trong phòng, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đường Ngọc nắm tay hắn, ấm giọng nói, “Không sợ, chúng ta ở chỗ này chờ.”
Hốc mắt Mậu Chi hồng hồng, nhìn nàng gật đầu.
Đường Ngọc duỗi tay sờ sờ đầu của hắn.
Vừa lúc, Trần Nguyên bên cạnh tiến lên, “Hầu gia.”
Trần Nguyên không nói gì thêm, Trần Thúc biết Trần Nguyên có việc muốn nói riêng với hắn, Trần Thúc nhìn Đường Ngọc nói, “Ta đi rất nhanh sẽ trở lại.”
Đường Ngọc nhẹ giọng nói được.
Trần Thúc cùng Trần Nguyên đi đến chỗ xa hơn một chút, Trần Nguyên chắp tay nói, “Hôm qua hầu gia nói đi tra người phóng ngựa như bay ở trên đường, đã tra được, là cháu rể Dương gia”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Cẩm Đường Xuân

Chương 40: 2 - HÀ MẬU CHI



Đường Ngọc chuyển mắt, nhìn hắn thăm dò

Trần Thúc nói, “Cữu cữu nàng sau khi qua đời, thân thể mẫu thân Mậu Chi vẫn luôn không khỏe, ta đã tìm đại phu hỏi qua, là bệnh lao, hẳn là đã có từ rất lâu về trước, vẫn luôn đang chữa trị. Nhưng cữu cữu nàng mất, có lẽ là nguyên nhân làm bệnh tình nặng thêm, một hai năm nay lại vẫn luôn dẫn theo Mậu Chi bên cạnh nàng, vốn nghĩ về lại Tệ Châu đến nương nhờ nhà cha mẹ nàng, nhưng trong nhà cũng không nhận, lại cho người đuổi ra ngoài, ta cũng đã nhờ đại phu khám qua, rất có thể, chịu không nổi một hai năm……”

Đường Ngọc cả người cứng đờ.

Trần Thúc tiếp tục nói, “Trước đây một phần tiền thuê cửa hàng trong nhà nàng, là cữu cữu nàng nhờ một bằng hữu khác thu hộ, cứ nửa năm đưa đến cho mẫu thân Mậu Chi một lần, mẫu tử bọn họ coi đây là nguồn sinh sống. Sau đó bọn họ tới Tệ Châu thành, bằng hữu cữu cữu nàng vẫn luôn hết lòng hỗ trợ đưa đến nơi này.”

Đường Ngọc chuyển mắt nhìn về phía bóng dáng nho nhỏ kia, nếu không phải do một phần tiền thuê này, có lẽ, nàng vĩnh viễn sẽ không biết cữu cữu còn có một nhi tử

Một bên, âm thanh Trần Thúc trầm thấp nói, “Kỳ thật….. A Ngọc, ta đã thấy mẫu thân Mậu Chi……”

Đường Ngọc kinh ngạc.

Trần Thúc rũ mi nói, “Kỳ thật mười hai năm trước, đúng ra là, cữu cữu nàng muốn đến Tệ Châu thành cầu thân, nhưng cả nhà Hà gia gặp biến cố, cữu cữu nàng dẫn nàng chạy trốn trở về Miểu thành. Sau khi nàng vào cung không bao lâu, cữu cữu nàng lo lắng liên lụy mẫu thân Mậu Chi, đến Tệ Châu thành một chuyến, vốn là vì không muốn chậm trễ đối phương, nhưng mẫu thân Mậu Chi kiên trì. Nhưng nếu Hà gia vẫn còn thì đỡ, nhưng khi đó bất luận Hà gia xảy ra chuyện gì, cữu cữu nàng đều không thể nói, cho nên Dương gia cũng không đồng ý gả mẫu thân Mậu Chi cho cữu cữu nàng. Mẫu thân Mậu Chi quyết định dứt khoác, lập tức bỏ đi cùng cữu cữu nàng, vẫn luôn ở Nguyễn trấn phụ cận Miểu thành. Cữu cữu nàng chạy đi chạy lại giữa Nguyễn trấn và Miểu thành, vừa chiếu cố mẫu tử Mậu Chi, vừa chiếu cố tổ mẫu nàng, cho đến năm trước, cữu cữu nàng ngoài ý muốn qua đời.”

Trần Thúc bỗng nhiên nói tới, Đường Ngọc có chút không kịp phản ứng.

Thật lâu sau, Đường Ngọc mới trầm giọng nói, “Trần Thúc, ta muốn gặp Dương tẩu và Mậu Chi.”

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Vào đêm, trong phòng đơn sơ chỉ đốt một ngọn đèn dầu

Dương tẩu nhìn Đường Ngọc ngồi đối diện, trong mắt giấu không được ướt át, “Trước đây cữu cữu con nói con đang ở trong cung, ta còn đang suy nghĩ, sau khi cữu cữu con qua đời, có khả năng ta sẽ không được gặp con nữa, nhưng không nghĩ tới, có thể nhìn thấy con ở Tệ Châu thành, A Ngọc.”

Chóp mũi Dương tẩu ửng đỏ, cũng thỉnh thoảng dùng khăn tay che miệng mũi ho khan.

Hốc mắt nàng hãm sâu, vừa nhìn thấy bộ dạng liền biết thân thể không tốt, thấy Đường Ngọc, hai người ngồi đối diện trước bàn, ánh mắt nàng kích động, kích động lại pha chua xót, nức nở nói, “Con và cữu cữu con có vài phần giống nhau, ta chỉ là…… Nhìn thấy con, lại có chút nhớ tới cữu cữu con……”

Dương tẩu nói, tựa thanh đao cùn cứa vào đáy lòng Đường Ngọc

Khăn trong tay đã sớm bị nước mắt thấm ướt, Đường Ngọc lấy từ túi tay áo ra khăn tay của mình đưa cho nàng.

Dương tẩu nhìn nhìn nàng, duỗi tay nhận, nhẹ giọng nói cảm tạ.

Chuyện trước kia, Trần Thúc đã nói với nàng, nhưng khi đó cữu cữu còn sống, cho dù có khó khăn cũng không tính là khổ, khổ nhất, hẳn là những ngày sau khi cữu cữu qua đời, Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Một hai năm nay, người và Mậu Chi đã trải qua như thế nào?”

Kỳ thật Dương tẩu đã khổ tâm từ lâu, vốn là nghĩ cảnh đời đổi dời, thân thể của mình cũng rất nhanh sẽ không chịu được, muốn cho Mậu Chi ngày sau có nơi chốn trở về, cho nên mới dẫn Mậu Chi trở về Tệ Châu thành, nhưng không ngờ, cha mẹ không chỉ không nhận nàng, mà còn đuổi nàng ra khỏi cửa, nàng có rất nhiều lời không thể bộc bạch cùng ai khác

Trước đây Trần Thúc tới, chỉ nói là bằng hữu của cha Mậu Chi, nói cha Mậu Chi có gửi một ít bạc ở chỗ hắn, nhờ hắn mang đến mẫu tử bọn họ, hắn còn dẫn theo đại phu tới xem bệnh. Nhưng từ thần sắc của đại phu, Dương tẩu cũng biết thời gian của mình hẳn là không còn dài, nàng lo lắng nhất là Mậu Chi tuổi còn nhỏ, không có người chiếu cố.

Bây giờ, Đường Ngọc xuất hiện, giống như khổ sở, áp lực, tưởng niệm, cảm thán tích tụ trong lòng Dương tẩu đã lâu, rốt cuộc cũng có thể nói ra, nhưng lại mở miệng nói là, “Mậu Chi rất hiểu chuyện, làm cho người ta rất ưa thích……”

Trong mắt Đường Ngọc cũng hơi hơi mờ mịt.

……

Ngoài phòng, Hà Mậu Chi ngồi trên xích đu

Trần Thúc cũng ở bên cạnh

“Đó là tỷ tỷ của đệ sao?” Hà Mậu Chi hỏi.

Trần Thúc hơi kinh ngạc, “Sao đệ đoán được?”

Hà Mậu chi cúi đầu nói, “Khi cha đệ còn sống, đệ có nghe cha nói, đệ có một biểu tỷ, nhưng mà vẫn mãi chưa gặp được. Vừa rồi ở chỗ sân bóng, lúc đệ thấy tỷ tỷ, cảm thấy tỷ ấy với cha đệ có chút giống, sau đó lúc nhìn đệ, biểu tình của tỷ ấy không giống người khác. Đệ mới đoán, tỷ ấy có thể là biểu tỷ của đệ hay không?”

Trần Thúc không ngờ đứa nhỏ này lại là đứa con nít ranh.

Trần Thúc gật đầu, “Đúng.”

Hà Mậu Chi lại nói, “Vậy, tỷ ấy mới từ trong cung ra sao?”

Trần Thúc lại lần nữa gật đầu, “Đúng vậy.”

Hà Mậu Chi trầm giọng nói, “Đáng tiếc cha đệ đã qua đời, cha đệ nằm mơ cũng sẽ mơ thấy tỷ tỷ, có đôi khi ngủ không được, sẽ ngồi ở trong viện, có một lần đệ đi tiểu đêm, cha đệ đã nói với đệ, cha đang nhớ biểu tỷ của đệ. Hiện tại tỷ tỷ đã trở lại, nhưng cha lại không còn nữa, cha đệ nếu có thể nhìn thấy tỷ tỷ, nhất định rất cao hứng.”

Hà Mậu Chi dáng người nhỏ gầy, khi Trần Thúc nhìn hắn, đều sẽ nghĩ đến khi mình còn nhỏ

Cũng sẽ nghĩ đến, lúc ấy trong nhà gặp bất trắc, tổ mẫu cho Chu ma ma dẫn hắn chạy trốn tới Bình Nam, đến Hoàn thành tìm Hà gia gia nhờ giúp đỡ

Trên đường đi, thị vệ đi theo đều đã chết, Chu ma ma cũng không còn

Hà gia gia thu nhận hắn, nói hắn không được gọi là Trần Thúc nữa, mà gọi là Trường Doãn.

Hắn ở chỗ Hà gia gia, qua hai tháng không tính là những ngày kinh hoảng, vốn là… vốn là….hắn cho rằng những ngày như vậy sẽ vẫn luôn tiếp tục trôi qua, cũng gặp được Đường Ngọc khi còn nhỏ

Nhưng cánh tay của thiên gia vẫn duỗi tới Bình Nam cùng Hoàn thành, Hà gia chìm trong biển lửa……

Cha Đường Ngọc dẫn theo bọn họ trốn ra khỏi nhà, nhưng đến cuối cùng, rời khỏi Hoàn thành chỉ có hắn cùng Đường Ngọc, hắn sinh bệnh, cuộn trong lòng Đường Ngọc, chuyện hắn sợ nhất, chính là Đường Ngọc sẽ bỏ mặc hắn, nhưng trong lòng có nhiều nhất, chính là áy náy cùng khổ sở.

Nếu không phải do hắn, Hà gia cũng sẽ không có mầm tai hoạ

Ông ngoại Đường Ngọc cùng cha mẹ, đều sẽ không chết ở Hoàn thành……

Trần Thúc rũ mắt.

Bên cạnh, Hà Mậu Chi lại tò mò nhìn hắn, “Vậy còn huynh? Huynh là tỷ phu của đệ sao?”

Trần Thúc dừng một chút, ôn hòa cười nói, “Nhãn lực của đệ không tồi”

Hà Mậu Chi nghiêm túc đánh giá hắn.

Có lẽ là bị nhìn đến chột dạ, Trần Thúc lại bổ sung nói, “Bây giờ còn chưa phải, nhưng rất nhanh thì đúng thôi……”

Hà Mậu Chi nhíu mày.

Hắn đưa đầu tới gần bên cạnh dây thừng xích đu, nghiêm túc nói, “Đệ đừng ở trước mặt tỷ của đệ mà gọi ta là tỷ phu đấy, nàng sẽ tức giận ta, nhưng sau lưng, có thể gọi, gọi càng nhiều càng tốt.”

Ánh mắt Hà Mậu Chi vi diệu.

Trần Thúc nhìn nhìn ná trong tay hắn, hiểu ý nói, “Đệ lén gọi ta tỷ phu, ta có thể chơi bắn ná với đệ.”

Hà Mậu Chi nhìn nhìn ná trong tay mình, Trần Thúc nhìn hắn chớp chớp mắt.

……

Có lẽ là chơi đến thân thiết, Hà Mậu Chi cũng nói với Trần Thúc chuyện ông ngoại cùng bà ngoại, “Đệ không thích bọn họ, mẫu thân nói, nếu mẹ qua đời, sẽ cho đệ đến ở cùng bọn họ, nhưng đệ không muốn.”

Trần Thúc cũng nhắm chuẩn ná, “Mỗi người đều có nỗi khổ tâm, mẹ đệ cũng có khổ tâm của mẹ đệ, chờ khi đệ lớn lên, đệ sẽ hiểu rõ.”

Hà Mậu Chi vốn cũng đã nhắm chuẩn, lập tức, quay đầu nhìn hắn, ná trong tay vẫn được kéo ra, lại nói cùng hắn, “Dù sao đệ cũng không thích ông ngoại, bà ngoại gì đó.”

Hà Mậu Chi nói xong, mắt thấy sắp phải buông tay, vừa lúc Đường Ngọc từ trong phòng bước ra

Ná của Hà Mậu Chi vừa lúc nhắm ngay cửa ra vào phòng, nhẹ buông tay, Trần Thúc cả kinh, duỗi tay ngăn lại, chỗ chắn ná đều bị chấn đến chết lặng, đau nhức một hồi

“Tỷ phu!” Hà Mậu Chi bị dọa sợ.

“Không có việc gì.” Trần Thúc sợ dọa hắn ngã, càng sợ ná vừa rồi làm Đường Ngọc bị thương

Đường Ngọc từ trong phòng đi ra, hốc mắt đều ửng đỏ, Trần Thúc tự nhiên giấu tay sau người, không cho nàng thấy, “Gặp chưa?”

Đường Ngọc gật đầu.

Trần Thúc lại nhìn về phía Hà Mậu Chi, ánh mắt Hà Mậu Chi vẫn luôn đặt trên người Đường Ngọc

Đường Ngọc nửa ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, “Mậu Chi, ta là Đường Ngọc, biểu tỷ của đệ, cha đệ là cữu cữu của ta, ta tới thăm đệ cùng mợ.”

Trần Thúc nghe miệng nàng gọi mợ, biết được hai người hẳn đã nói rất nhiều chuyện

Hà Mậu Chi cắn môi, “Biểu tỷ, bệnh của mẫu thân đệ có thể trị khỏi không?”

Hà Mậu Chi bỗng nhiên mở miệng hỏi, Trần Thúc cùng Đường Ngọc hai người đều sửng sốt.

Kỳ thật Trần Thúc đã nói trước với Đường Ngọc, vừa rồi Dương tẩu cũng nói với Đường Ngọc, Đường Ngọc biết bệnh của mẫu thân Mậu Chi là trị không hết……

Ánh mắt Đường Ngọc hơi trệ, nhất thời không biết nên trả lời với hắn như thế nào mới tốt.

Có lẽ trước đây hi vọng vẫn luôn thất bại, kỳ thật Hà Mậu Chi cũng hoàn toàn không ôm hy vọng gì, nhưng hi vọng trong mắt hắn, Đường Ngọc cùng Trần Thúc đều không đành lòng dập tắt

Trần Thúc giải vây, “Mậu Chi, ngày mai ta cùng Đường Ngọc sẽ cho người mời đại phu tới, chúng ta cùng thử xem sao, được không?”

Đôi mắt vốn không mang bao nhiêu hi vọng của Hà Mậu Chi bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng cũng bỗng nhiên nhếch lên, “Được!”

Đường Ngọc nhìn về phía Trần Thúc.

Lời này của Trần Thúc nói vừa đúng lúc, cũng có thể trấn an nhân tâm, mà vẫn không tính là nói dối Mậu Chi

Hắn đối nhân xử thế, nơi chốn mượt mà, cũng suy nghĩ dùm cho người khác

“Đi thôi, đi nhìn mẫu thân đệ trước.” Trần Thúc lại dặn dò một tiếng.

Hà Mậu Chi được lời hẹn của Trần Thúc, rất cao hứng, lớn tiếng cười nói, “Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ phu!”

Trần Thúc cứng đờ, chuyển mắt nhìn về phía Đường Ngọc, Đường Ngọc không có nói gì, chỉ cúi người sờ sờ đầu Hà Mậu Chi, nhẹ giọng nói, “Mậu Chi, ngày mai ta lại đến thăm hai người.”

“Dạ!” Hà Mậu Chi chạy như bay về trong phòng.

Đảo mắt, trong sân viện chỉ còn hai người Trần Thúc cùng Đường Ngọc

Hai người đều nhìn theo Hà Mậu Chi về phòng, lát sau, ánh mắt dần dần trầm xuống.

“Ta bảo Trần Nguyên thuê lại viện bên cạnh, rất gần, cũng tiện nữa.” Trần Thúc nhẹ giọng nói, “Ngày mai lại đến đi.”

Đường Ngọc chuyển mắt nhìn hắn, hơi nước trong ánh mắt còn chưa tan, ẩn ẩn trong hốc mắt, dường như cũng đâm vào đáy lòng hắn

Bóng đêm thực yên tĩnh, xung quanh cũng không có người khác.

Trần Thúc duỗi tay, ôm nàng vào trong lòng ngực, “Khóc đi, không ai nhìn thấy đâu.”

Đường Ngọc nắm chặt vạt áo hắn, vùi đầu vào lòng ngực hắn, ẩn ẩn nức nở.

Đáy lòng Trần Thúc giống như bị một lưỡi dao sắc bén vạch ra vết thương đỏ rực, có một ít lời, vẫn luôn giấu ở trong lòng, sâu không thấy, không thể lộ ra ngoài ánh sáng

Hắn không nghe được tiếng nàng khóc

Bóng đêm yên lặng, ánh trăng lạnh lẽo rơi vào bên trong viện, cũng chiếu vào trên người hắn, như phủ lên người hắn một tấm vải trắng sạch sẽ, âm thanh hắn trầm thấp mà nghẹn ngào nói, “A Ngọc, ta thực xin lỗi…… Do ta, ta liên lụy gia đình mọi người, làm cho Hà gia gặp phải tai họa bất ngờ này. Nếu ta không tới Hoàn thành cậy nhờ ông ngoại nàng, nếu ông ngoại nàng không thu nhận ta, ông ngoại nàng, cha nàng, mẹ nàng…… cũng sẽ không chết ở Hoàn thành, cữu cữu cùng mợ nàng cũng sẽ không……”

Trần Thúc không biết nên nói tiếp như thế nào, “Đường Ngọc, ta……”

Người trong lòng ngực lần nữa nắm chặt vạt áo hắn, cả người nhẹ nhàng run rẩy.

Trần Thúc im tiếng, tựa như đã hoàn toàn rối loạn

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

nhamy111: chương 34 này bùn thật 🤧


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.