Đường Ngọc nhìn hắn, khóe miệng hắn hơi nhếch một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách, lời nói vừa rồi như nhoáng lên bên tai Đường Ngọc rồi biến mất, dường như không còn dấu vết.
Vẫn nho nhã nhu hòa, chi lan ngọc thụ như cũ……
Đường Đường duỗi móng vuốt ra trước mặt Đường Ngọc, muốn Đường Ngọc ôm một cái, Đường Ngọc thu hồi suy nghĩ, không tiếp tục nhìn Trần Thúc, mà cúi người bế Đường Đường lên
Đường Đường phô bày bộ dạng vô cùng thoải mái nằm trong lòng Đường Ngọc, hai chân trước gác vào trên cổ tay Đường Ngọc, thích thú hưởng thụ cái ôm của Đường Ngọc, đầu lưỡi nhẹ nhàng lắc lư.
Phía sau sách, Trần Thúc liếc liếc nhìn chó Đường Đường một cái, không hiểu sao lại có chút ghen ghét.
Hắn còn không được tốt số bằng chó Đường Đường nữa!
Móng chó của Đường Đường còn có thể công khai đặt trên cánh tay Đường Ngọc, cũng có thể thỉnh thoảng dùng đầu chó cọ cọ Đường Ngọc, còn có thể không kiêng nể gì dúi vào mặt Đường Ngọc vừa hôn vừa liếm, hơn nữa càng thân cận Đường Ngọc càng cao hứng.
Trần Thúc ghen tị đỏ mắt.
Thậm chí, còn muốn đổi chỗ với nó……
Trần Thúc đang đỏ mắt bỗng nhớ tới khi ở chỗ thái nãi nãi, mỗi ngày hắn cùng Đường Ngọc ngủ chung một phòng, trong đó còn có một hai ngày là ngủ một chỗ.
Khi nàng ngủ rất an tĩnh, tóc đen rũ xuống gối ngọc, đôi mắt nhắm lại, có khi ngại gối ngọc quá cứng, sẽ gối lên chính cánh tay của mình, an tĩnh lại bình thản.
Hắn cũng lén duỗi tay qua, thử cho nàng gối lên cánh tay của mình.
Ban đầu nàng còn hơi nhíu nhíu mày, cảm thấy không quen, nhưng chỉ cần hắn không động đậy, nàng cũng sẽ từ từ quen.
Lúc nàng ngủ say, cũng dựa vào trong lòng ngực hắn, hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Hắn nghĩ, nếu không phải ở Mạo thành gặp phải Kiến Minh cùng Ngụy Chiêu Đình, thì không chừng ở chỗ thái nãi nãi, có lẽ hắn cùng Đường Ngọc đã là nước chảy thành sông rồi
Hắn cũng nhớ tới buổi tối đó từ quán rượu trở về, khép lại màn gấm, hắn lăn lộn gần cả một đêm, đến lúc kìm nén không được, hắn thậm chí còn nắm tay nàng…!sau đó, Đường Ngọc cũng sắp khóc ra tiếng, ngươi, còn chưa có được sao? Khi đó hắn đã tự hỏi, làm sao mà biết khi nào được, mà khi đó hắn có bộ dáng gì, đức hạnh gì, Đường Ngọc đại khái đã thu hết vào đáy mắt……
Trần Thúc lại thấy đau đầu.
Khi chuyển mắt, ánh mắt vừa lúc đối diện Đường Ngọc.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
Trần Thúc sửng sốt, là bởi vì không biết Đường Ngọc nhìn hắn bao lâu rồi, vừa rồi hắn vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện mờ ám, không biết có phải bị nàng nhìn thấy rồi hay không, hoặc là đã nhìn ra.
Đường Ngọc sửng sốt, là bởi vì vừa rồi ánh mắt Trần Thúc nhàn nhạt, như xuất thần nghĩ đến điều gì đó, chỉ là hắn cũng chưa cảm thấy, trong lúc lơ đãng, hắn nới lỏng cổ áo, cổ họng nhẹ nhàng nuốt nuốt, đầu tóc lỏng lẻo chỉ dùng một cây ngọc trâm tùy ý giữ lại, áo ngoài rộng thùng thình lười biếng mà thoải mái, dưới cổ áo ngầm lộ ra đường cong tinh xảo, lộ ra hơi thở nam tử……
Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, từng người thu hồi ánh mắt, coi như vừa rồi cũng chưa phát sinh chuyện gì, đang chơi với chó thì tiếp tục chơi với chó, đang đọc sách thì cứ đọc sách.
Vì thế bốn năm ngày đi đường, ban ngày thì ở trong xe ngựa, ban đêm, Đường Đường cùng Đường Ngọc ngủ một chỗ, Trần Thúc ngủ một chỗ, gần đến hoàng hôn ngày thứ năm, vừa lúc đã đến được thành Tệ Châu
Xác thật Trần Thúc đã tới đây trước, bởi vì Đường Ngọc gặp được Trần Nguyên ở cửa thành
“Hầu gia, Đường Ngọc cô nương.” Trần Nguyên nghênh đón, những ngày vừa qua, Trần Nguyên vẫn luôn ở lại Tệ Châu thành, chưa từng rời đi
“Tệ Châu thành không lớn, nghiêm khắc mà nói, chỉ lớn hơn thị trấn một chút, xe ngựa đi ở trong đó có chút gây chú ý, nếu nàng muốn đứng nhìn từ xa trước thì chúng ta đi bộ tới được không?” Trần Thúc kiến nghị.
Đường Ngọc không biết đối phương tồn tại, đối phương có biết Đường Ngọc tồn tại hay không, Trần Thúc cũng không rõ lắm, nhưng theo Trần Thúc thấy, cứ đứng nhìn từ xa trước mới đúng
Đường Ngọc gật đầu, “Được”
Trần Nguyên đi phía trước dẫn đường.
Trần Thúc ôm Đường Đường, cùng Đường Ngọc đi tới, sóng vai dạo bước trong thành Tệ Châu, Trần Thúc nói, “Tệ Châu thành vừa không phải là thuộc địa của Bình Nam, cũng không phải thuộc địa của Phong Châu, mà là đất tiếp giáp giữa Bình Nam, Phong Châu và Thái Châu, mà Thái Châu trước đây từng là đất phong của Văn Bác Hầu.
Văn Bác Hầu cũng không phải là tước vị được thừa kế, tổ tiên ở Thái Y Viện được ân điển, sau đời thứ ba, phong hào cùng đất phong đều phải trả lại, cho nên Thái Châu tuy rằng thuộc về đất phong của Văn Bác Hầu, nhưng trừ bỏ thuế má, Văn Bác Hầu phủ rất ít khi can thiệp chuyện của châu quận.
Thái Châu là do thủ lĩnh trú quân ở đây cầm quyền.”
Nếu đã tới Tệ Châu thành, Trần Thúc cũng nói rõ với Đường Ngọc nguồn gốc của Tệ Châu thành, “Ở thời của phế đế, phần lớn các nơi đều do chư hầu cùng đại quan biên giới cầm quyền, địa phương nhỏ như Thái Châu, là do thủ lĩnh trú quân khống chế.
Hiện giờ tân đế đăng cơ, cố ý mượn sức trú quân đang đóng tại địa phương, nên tân đế trực tiếp ban Thái Châu ban cho Vương Uy, thủ lĩnh trú quân tại nơi này.
Cho nên, hiện giờ Tệ Châu đã thuộc về Tấn Bác Hầu Vương Uy.
Ta cùng Vương Uy có giao tình, Tệ Châu thành rất an toàn, nàng không cần lo lắng.”
Đến lúc này, Đường Ngọc mới hiểu được là hắn cố ý nhắc tới.
Từ trong kinh về Bình Nam, dọc đường đi Đường Ngọc thấy không ít cảnh tượng trú quân chém giết, lưu dân tràn vào, Đường Ngọc biết rằng trong nước hiện giờ tuy đã đổi mới, nhưng lại không yên ổn, nàng đi đến nơi nào cũng đều rất cẩn thận.
Trước đây Trần Thúc hẳn đã để ý, cho nên mới cố ý nói để nàng bớt lo
Đường Ngọc không khỏi nhìn hắn.
“Sao vậy?” Trần Thúc vốn đang cúi đầu nhìn Đường Đường trong ngực, chỉ là dư quang khóe mắt liếc thấy nàng đang nhìn hắn, liền hỏi.
Trong ngực Trần Thúc, Đường Đường rất ngạc nhiên với hoàn cảnh xa lạ chung quanh, nép vào ngực Trần Thúc, không dám kêu to “Gâu gâu gâu” như đang thông báo mình đã tới giống khi ở nơi quen thuộc, mà là thành thành thật thật ở bên cạnh cha nó
Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Không có việc gì, chỉ là có chút thấp thỏm.”
Lúc trước cũng không biết cữu cữu còn có người thân, bây giờ đã thật sự đi đến Tệ Châu, lại có chút thấp thỏm.
Trần Thúc cười nhìn nàng, ấm giọng nói, “Không sợ, ta với Đường Đường đi cùng nàng.”
Trong mắt hắn đầy ý cười nhu hòa, lại nắm lấy móng vuốt Đường Đường vẫy vẫy về phía nàng, bế bổng Đường Đường lên, tuy rằng chỉ là một câu như nói giỡn, nhưng Đường Ngọc vẫn vô tình liếc nhìn hắn nhiều hơn một chút
Hắn không phải là Trần Thúc thật tốt.
Hắn chỉ là Trần Trường Doãn thật tốt……
Bên cạnh chợt có người cưỡi ngựa phóng vọt qua, vừa rồi Đường Ngọc đi ở bên ngoài, Trần Thúc duỗi tay ôm lấy bả vai nàng né qua.
“Không có việc gì chứ?” Trần Thúc ôm chặt nàng.
Đường Ngọc lắc đầu, nhưng lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa rồi con ngựa kia thật sự quá nhanh, cho dù trên quan đạo cũng tính là nhanh, huống chi là đang chen chúc trong Tệ Châu thành.
Ngựa kia nghênh ngang chạy, không chỉ Đường Ngọc, mà còn đụng ngã không ít hàng quán đang bày trên phố xá, cũng có không ít người sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.
Tệ Châu thành nhỏ, dưới tình huống bình thường, chứa không nổi một đại Phật.
Người này thân mặc nhung trang, hẳn là thủ hạ của Vương Uy, nhưng Vương Uy quản lý thuộc hạ rất nghiêm khắc, sẽ không dung túng cho thuộc hạ cưỡi ngựa ngang ngược trên đường
Hoặc đây không phải là thuộc hạ của Vương Uy, hoặc là, Tệ Châu thành có việc gấp
Trần Thúc đưa mắt ra hiệu, Trần Nguyên hiểu ý cho người đuổi theo
……
Sau khi trải qua sự việc mới vừa rồi, Trần Thúc đổi chỗ đi bên ngoài.
Tệ Châu thành không lớn, rất nhanh, Trần Nguyên đã đưa Trần Thúc cùng Đường Ngọc đến một ngõ hẻm
Hai người dừng chân, đứng nhìn từ xa
Một đám hài tử tầm chín tuổi mười tuổi đang chơi đùa cùng nhau, ước chừng mười một mười hai đứa, đang đuổi bắt lẫn nhau, mặc dù đã vào đông nhưng mồ hôi đã đổ đầm đìa.
Ánh mắt Đường Ngọc nhanh chóng dừng lại trên người một hài tử trong số đó, thoạt nhìn cũng chỉ tầm tám chín tuổi, nhưng nàng vừa thấy, liền biết hắn là hài tử của cữu cữu.
Bởi vì, hắn và cữu cữu thật sự rất giống nhau, như cùng một khuôn khắc ra, chỉ là có chút nhỏ gầy.
Cách khá xa, đám hài tử này lại đang chạy, Đường Ngọc có chút thấy không rõ.
Nhưng theo bản năng, di chuyển bước chân, tiến lên một chút, dường như là muốn đến nhìn rõ ràng hơn
Trần Thúc không có giữ nàng, chỉ ôm Đường Đường cùng nàng bước tới
Dần dần, đã tới sát đường, Đường Ngọc dừng bước
Nam hài tử vóc dáng nho nhỏ kia, không chỉ có bộ dạng giống cữu cữu, hơn nữa biểu tình, thần thái, động tác, đều cực kỳ giống cữu cữu.
Ánh mắt Đường Ngọc nhợt nhạt mờ mịt.
Nếu đứa nhỏ này là hài tử của cữu cữu, vậy cũng chính là người thân của nàng, là biểu đệ của nàng……
Đường Ngọc thấy hắn đang chơi đùa cùng các hài tử chung quanh, nhưng bởi vì thân thể rất nhỏ gầy, khi vứt cầu lại nhảy không bằng các hài tử khác nên thường xuyên bị các hài tử đó ép đến bên cạnh hay vào góc, ngẫu nhiên cũng có chút ủ rũ, nhưng rất nhanh, lại lần nữa tỉnh táo, một lần nữa gia nhập trò chơi với bọn trẻ
“Tên gọi của hắn là gì?” Ánh mắt Đường Ngọc chưa rời khỏi người đối phương, nhưng Trần Thúc đã sớm tới đây từ trước, dựa vào thủ đoạn của Trần Thúc, hẳn là đã hỏi thăm được rõ ràng.
Quả thực, Trần Thúc đáp, “Hà Mậu Chi, người chung quanh gọi mẫu thân hắn là Dương tẩu, hai mẫu tử bọn họ mới chuyển đến Tệ Châu thành từ năm trước”
Cữu cữu cũng mất năm trước……
Đường Ngọc sửng sốt, vậy là sau khi cữu cữu chết, nàng mới dẫn theo Mậu Chi tới Tệ Châu thành.
“Vì sao lại đến Tệ Châu thành?” Đường Ngọc tò mò hỏi hắn.
Trần Thúc nhàn nhạt nói, “Bởi vì, ông ngoại cùng bà ngoại của Mậu Chi ở Tệ Châu thành……”
Vậy là tới đây cậy nhờ ông bà ngoại.
Đường Ngọc bỗng nhiên hiểu rõ, “Vậy bây giờ, mẫu tử bọn họ đang ở cùng ông bà ngoại sao?”
Như vậy ít ra cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Trần Thúc nhìn nhìn nàng, nhàn nhạt nói, “Không có.”
Đường Ngọc lại lần nữa sửng sốt.
Trần Thúc thấp giọng nói, “Dương gia không nhận nữ nhi cùng đứa cháu ngoại này, hai mẫu tử bọn họ vẫn luôn đơn độc ở phố phường, cũng không có về nhà.”
“Vì sao?” Đường Ngọc khó hiểu.
Đường Ngọc vừa dứt lời, vừa lúc bọn nhỏ chơi cầu ở phía đối diện, cầu đang bị tranh đoạt lăn lại đây, vừa vặn dừng dưới chân Đường Ngọc
Hà Mậu Chi cách nàng gần nhất, cho nên tiến lên đây xin cầu.
Đường Ngọc ngồi xổm xuống, nhặt cầu lên, đôi tay đưa cho hắn, ôn thanh nói, “Đây.”
Ánh mắt nàng nhu hòa, khi nhìn hắn, trong mắt mang theo ấm áp, Hà Mậu Chi cảm ơn, dừng một chút, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn không ở lâu.
Tuy nhiên khi ôm cầu chạy đi, Hà Mậu Chi lại quay đầu về sau, thấy Đường Ngọc còn ngồi xổm chỗ cũ, nhìn về phía hắn.
Hà Mậu Chi hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng mang theo nghi hoặc, một lần nữa gia nhập đội ngũ chơi trò chơi
Trần Thúc duỗi tay đỡ nàng, ánh mắt Đường Ngọc mới rời khỏi người Mậu Chi
“Vừa rồi nói Dương gia không nhận nữ nhi cùng đứa cháu ngoại này là chuyện như thế nào?” Đường Ngọc rõ ràng nhìn ra được, cảm xúc của đứa nhỏ này có chút nhạy cảm, hẳn là có quan hệ với chuyện trong nhà
Trần Thúc nói, “A Ngọc, hẳn là Dương gia không đồng ý hôn sự của cữu cữu nàng cùng với mẫu thân Mậu Chi, mẫu thân Mậu Chi và cữu cữu nàng là trốn đi.
Trốn đi cũng chỉ có thể làm thiếp của người, Dương gia cảm thấy mất mặt, liền nói với bên ngoài nữ nhi của mình đã chết, cho nên cũng không sẽ nhận lại Mậu Chi và mẫu thân hắn, mặc dù mẫu tử bọn họ đều ở Tệ Châu thành, nhưng vẫn để mẫu tử bọn họ lưu lạc bên ngoài.”
Trần Thúc nói làm cho Đường Ngọc hoảng sợ.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc này.
Trong khi hai người bọn họ nói chuyện, bọn nhỏ đã kết thúc trò chơi, chỉ còn một ít hài tử vẫn còn ở lại chơi đùa, các hài tử khác đều tách ra.
Cũng gần tới hoàng hôn, cần về nhà ăn cơm chiều, Trần Thúc cùng Đường Ngọc thấy Hà Mậu Chi một thân một mình rời đi.
Đường Ngọc nhìn hắn từ xa, không đuổi theo.
Trần Thúc lại nói, “A Ngọc, còn có một chuyện trước đây ta vẫn chưa nói với nàng.”.
Ban đêm, Đường Ngọc tắm gội cho tổ mẫu
Rời khỏi Đào thành, kế tiếp đi Mạo thành vài ngày, ban ngày nói chuyện cùng tổ mẫu, lại bị Trần Thúc đột nhiên tới phòng cắt ngang, hiện giờ, dường như mới có thời gian để bà cháu hai người nói chuyện cùng nhau.
Đảo mắt cũng đã tới Đào thành một khoảng thời gian, tuy rằng có đám người Lưu đại phu cùng Trần Lỗi chăm sóc chu toàn, nhưng đôi khi lão thái thái cũng sẽ nhớ nhà.
“Chờ đầu xuân sẽ trở về.” Lão thái thái lúc này đã ngóng trông.
Đường Ngọc hơi ngây người, khẽ nói, “Tổ mẫu, chúng ta thật sự sẽ đi Vạn Châu sao?”
Hôm nay Trần Thúc nói ra đề nghị này, khi đó nghe ý tổ mẫu, nàng còn cho rằng tổ mẫu sẽ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng bây giờ tổ mẫu lại nhắc đầu xuân mới trở về. Đương nhiên tổ mẫu sẽ không ở lại Đào thành ăn tết, vậy chính là ý muốn đi Vạn Châu
Kỳ thật nàng không muốn đi chút nào
Tổ mẫu than thở, “A Ngọc, Trường Doãn không tốt sao?”
Đường Ngọc không ngờ tổ mẫu sẽ hỏi như vậy.
Nhưng cho dù Trần Thúc có tốt đi nữa thì trong lòng nàng cũng đã có một tầng ngăn cách không nói rõ được
Đường Ngọc nhàn nhạt rũ mắt, “Tổ mẫu, người không biết…… Hắn là Kính Bình Hầu, chúng ta không thích hợp……”
Tổ mẫu thở dài, “A Ngọc, kỳ thật Trường Doãn đã nói với ta, hắn là Kính Bình Hầu.”
Đường Ngọc ngoài ý muốn, Trần Thúc đã nói với tổ mẫu?
Lão thái thái thuật lại lời đã nói ngày đó cho nàng, “Hắn đã nói với ta, hắn là người Vạn Châu, gia thế trong sạch, năm trước vừa làm lễ đội mũ, chưa thành thân, không thiếp thị, cũng không thông phòng, trong nhà rất thanh tịnh. Cha mẹ mất sớm, hắn từ nhỏ đã được thái nãi nãi chiếu cố, một lòng một dạ lo việc kinh doanh trong nhà, không rảnh bận tâm chuyện khác, cho đến khi gặp được con……”
Gáo múc nước trong tay Đường Ngọc run run, hắn đã nói với tổ mẫu chuyện ở dịch quán?
Đáy lòng Đường Ngọc thấp thỏm.
Lão thái thái lại nói, “Tâm tư hắn ngay thẳng, chưa từng giấu giếm, ta đã hỏi, ngươi vì sao thích Ngọc nhi nhà chúng ta, hắn nói với ta do duyên phận, nhìn một cái, có cảm giác như đã từng quen biết từ rất lâu, giống như định mệnh. Con có bộ dáng gì, hắn đều thích, ở cùng một chỗ với con, lòng rất ấm áp, cảm giác như gia đình. Khi đó ta đã hỏi hắn, rốt cuộc hắn là ai, vì sao lại biết con, hắn nói hắn là Kính Bình Hầu, Trần Thúc.”
Tim Đường Ngọc treo trong cổ họng, không biết Trần Thúc nói với tổ mẫu bọn họ quen biết như thế nào
Lão thái thái lại nói, “Rồi sau đó, hắn mới nói thật với ta, nói tổ phụ hắn và ông ngoại con là bạn cũ, sau đó trong nhà xảy ra chuyện sau, tổ phụ cho người trong nhà đưa hắn tới chỗ ông ngoại lánh nạn, hắn quen biết con ở nơi đó. Ta vừa nghe hắn nói như vậy, trong lòng tức khắc kinh sợ, bởi vì chuyện ông ngoại con, vẫn luôn là bí mật, cữu cữu con năm đó sợ cành mẹ đẻ cành con, cho nên mấy thứ trong rương kia cũng giấu đi không cần. Nhưng Trường Doãn không chỉ biết rõ, ông ngoại con họ Hà, còn nói tổ phụ hắn cùng ông ngoại con đã từng định ra hôn ước cho các con qua thư. Lúc trước khi đi Hoàn thành, hắn đã biết con là hôn thê của hắn, lúc trong nhà gặp biến cố, con còn ở một chỗ cùng với hắn……”
Lão thái thái hỏi nàng, “Có việc này không con?”
Đường Ngọc gật đầu, “Dạ có, khi còn nhỏ tại nhà ông ngoại đã từng gặp hắn, nhưng khi đó không biết hắn chính là Trần Trường Doãn, cũng không biết hắn là Kính Bình Hầu Trần Thúc.”
Nàng cũng đã xem qua thư từ ông ngoại để lại, những điều Trần Thúc nói, bao gồm hôn ước, hẳn đều là sự thật.
Lão thái thái duỗi tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, “Đôi mắt tổ mẫu không thể thấy rõ, nhưng tâm không mù, đứa nhỏ Trường Doãn kia làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì lấy lòng con, tổ mẫu cũng nhìn ra được, con không chán ghét hắn, các con bên cạnh nhau, giữa các con cũng có sự ăn ý. Nếu đã do tổ tông định ra hôn ước, hiện giờ lại vừa lúc gặp được nhau, tổ mẫu cũng cảm thấy đứa nhỏ Trường Doãn này không tệ.”
Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Tổ mẫu, việc này nói sau……”
Tổ mẫu hướng về Trần Thúc, cảm thấy Trần Thúc cái gì cũng tốt, ngay khi Trần Thúc nói muốn đi đến chỗ thái nãi nãi, tổ mẫu cũng đồng ý, Đường Ngọc biết không thể nói rõ với tổ mẫu, cũng không cần nhất định làm trái ý lão nhân gia
Lão thái thái quả thực thở dài, “Ngọc nhi, có đôi khi không thể cứ làm theo tính tình, khi Trường Doãn thích con thì sẽ luôn nuông chiều con, nhưng tình cảm đều đến từ hai phía, nếu chỉ có một người bỏ ra trong thời gian dài, thì cũng sẽ có lúc chán ngán thôi con.”
Đường Ngọc im lặng, không có nói tiếp.
……
Muộn một chút, Đường Ngọc lau khô đầu cho tổ mẫu, lại đỡ tổ mẫu nằm xuống giường
“Ngày mai, con đưa người đến chỗ Lưu đại phu.” Đường Ngọc ngồi ở mép giường nói chuyện với lão thái thái.
Lão thái thái cười nói, “Biết rồi, hôm nay con với Trường Doãn mới từ Đào thành về, đi đường mệt nhọc, cũng ngủ sớm chút đi con.”
Đường Ngọc nói dạ, đứng dậy thổi tắt đèn chung quanh, chỉ chừa lại một cái đèn đêm cho tổ mẫu.
Phòng nàng ở sát bên tổ mẫu, cũng tiện chăm sóc.
Từ phòng tổ mẫu ra ngoài, đèn dưới mái hiên theo gió nhẹ nhàng lay động, bóng dáng nàng khi thì ngắn, khi thì dài, Đường Ngọc vẫn luôn cúi đầu, suy nghĩ những lời tổ mẫu vừa nói. Khi ngước mắt lên vừa lúc thấy bóng dáng Trần Thúc lên xe ngựa bên ngoài viện
Đường Ngọc ngoài ý muốn, bây giờ đã là giờ Hợi.
Lúc này ra ngoài, không biết đi nơi nào, có lẽ đêm nay cũng sẽ không trở về. Rất nhanh, dưới chân đã có một cụm lông xù cọ cọ, Đường Ngọc không cần nghĩ cũng biết là Đường Đường.
Đúng lúc xe ngựa bên ngoài viện rời đi, Đường Ngọc thu hồi ánh mắt, cúi người bế Đường Đường lên, “Đường Đường, có phải cha con lại ném con cho ta không?”
Đường Đường ủy khuất muốn được ôm một cái.
Đường Ngọc duỗi tay sờ sờ đầu của nó, Đường Đường liếm liếm mặt nàng. Đường Ngọc cười cười, vừa bế Đường Đường lên, vừa đẩy cửa vào phòng, quả thực, thấy trên bàn trong phòng có một tờ giấy bị ly đè lên
– – có việc ra ngoài mấy ngày, chăm sóc nhi tử, chuyển lời với tổ mẫu, Trần Thúc.
Đường Ngọc hơi giật mình, hắn quả thực ra ngoài.
Hơn nữa cần đi liên tiếp mấy ngày, xem như xa nhà.
Đường Ngọc nhất thời có chút hoảng hốt.
“Đường Đường, cha con thật sự lại ra ngoài, xem ra, con lại tiếp tục ngốc ở chỗ ta nữa rồi” Đường Ngọc ấm giọng thở dài.
Đường Đường dường như cũng không thấy có gì không tốt, dù sao hôm nay cũng đã ở cạnh cha nó chơi đùa vui vẻ rất lâu. Bây giờ trở lại chỗ Đường Ngọc, Đường Đường chỉ cảm thấy càng vui vẻ.
Ổ chó của nó vẫn còn ở phòng Đường Ngọc, chưa có dời đi, Đường Ngọc ôm Đường Đường vào trong ổ nằm, “Ngủ ngon, chó Đường Đường ~”
“Gâu gâu!”
Chó Đường Đường liền rúc dưới giường nàng, đoạn đường từ Miểu thành đến Đào thành, ban đêm đi vào giấc ngủ đều là Đường Đường bên cạnh nàng. Khép đôi mắt lại, nghe tiếng hít thở quen thuộc của Đường Đường, Đường Ngọc dần dần đi vào giấc ngủ.
Cả đêm, gặp được một giấc mộng cổ quái rất ít khi thấy, khi tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới Trần Thúc không ở trong phòng.
……
Đường Ngọc đưa tổ mẫu tới chỗ Lưu đại phu
“Con nói Trường Doãn muốn ra ngoài nhiều ngày?” Lão thái thái ngủ sớm, Trần Thúc không muốn quấy rầy, hắn nói với Đường Ngọc cứ từ từ báo cho lão thái thái biết
Đường Ngọc đáp, “Hôm qua khi ra khỏi phòng tổ mẫu, con vừa lúc nhìn thấy hắn lên xe ngựa, hẳn là có việc gấp ra ngoài. Lúc về phòng lại nhìn thấy tờ giấy hắn để lại, nói con báo với tổ mẫu hắn có chuyện cần ra ngoài mấy ngày, cũng nhờ con chăm sóc Đường Đường.”
Đường Đường cũng quen ở với nàng và tổ mẫu, đoạn đường từ Miểu thành đến Đào thành, Đường Đường vẫn luôn ở cạnh hai bà cháu nàng
“Có nói xảy ra chuyện gì không?” Lão thái thái lo lắng cho hắn
“Hắn không nói” Đường Ngọc đúng sự thật đáp.
Lão thái thái thở dài, “Trường Doãn quản nhiều việc quá.”
Tổ mẫu vừa nói như vậy, Đường Ngọc cũng bỗng nhiên kịp phản ứng lại, hắn là Kính Bình Hầu, có hai chỗ đất phong là Vạn Châu và Bình Nam, không có khả năng suốt ngày thanh nhàn, hắn có chuyện của hắn, có lẽ hiện giờ còn có chút mới mẻ, có lẽ thêm không bao lâu nữa, việc ngày càng nhiều, lúc đó rất nhiều chuyện sẽ dần phai nhạt.
Đang lúc suy nghĩ, lại nghe tổ mẫu cười nói, “Không lâu trước đây ta cũng có nghe người Miểu thành tới đây chữa bệnh nói tới chuyện ở Miểu thành, nói Trường Doãn đã thu thập đám người thủ thành kia, không ít bá tánh trong nhà ngoài ngõ reo hò, trước đây vẫn luôn cứ ngóng trông Kính Bình Hầu vào thành, không ngờ Trường Doãn lại dám động tới người thủ thành, thật sự đã làm cho bá tánh trong thành phun ra một ngụm khẩu khí, ngày sau cho dù ai làm thủ thành Miểu thành, cũng sẽ không dám hà hiếp bá tánh nữa.”
Đường Ngọc nghe ra, trong những lời nói này của tổ mẫu là vô cùng ưa thích cùng vừa ý Trần Thúc.
Đường Ngọc đúng lúc nhắc nhở, “Tổ mẫu, cẩn thận dưới chân.”
Suy nghĩ của lão thái thái quả nhiên bị đánh gãy.
……
Ngày đầu tiên Trần Thúc rời khỏi, Đường Ngọc bỗng nhiên có chút không quen, giống như bên người bỗng nhiên thiếu đi một người vẫn luôn qua lại, hết thảy, phảng phất đã quay về quỹ đạo, nhưng lại giống như đang dần dần rời xa quỹ đạo.
Rồi sau đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư……
Những ngày Trần Thúc không ở đây, Đường Ngọc mỗi ngày đưa tổ mẫu đến chỗ y quán của Lưu đại phu, đôi mắt tổ mẫu xác thật đã tốt lên không ít, Đường Ngọc đưa bà đi dạo chợ, nhưng đôi mắt mỗi ngày đều không thể dùng quá lâu, cho nên đi cũng không được nhiều nơi lắm, nhưng bởi vì mỗi ngày đều đi, cho nên những ngày này cũng trôi qua thật sự phong phú.
Qua khỏi ngày thứ năm, có đôi khi Đường Ngọc sẽ chống cằm phát ngốc, nghĩ Trần Thúc đi nơi nào, cũng đã liên tiếp 5 ngày rồi? Nhưng rất nhanh, nàng lại cảm thấy hành động này của nàng có chút điên rồ
Sang ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, rồi qua luôn ngày thứ chín, Đường Ngọc có chút thời điểm sẽ ôm Đường Đường phát ngốc, có đôi khi cũng sẽ hơi thất thần, thậm chí còn có suy nghĩ, Trần Thúc có phải sẽ không xuất hiện trước mắt nàng nữa hay không, giống như cái kiểu vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa……
Tuy rằng đây là chuyện trước đây nàng mong xảy ra nhất, nhưng bây giờ, lại có chút lo lắng vô cớ. Cũng nhớ tổ mẫu đã từng nói, có đôi khi không thể cứ làm theo tính tình, khi Trường Doãn thích con thì sẽ luôn nuông chiều con, nhưng tình cảm đều đến từ hai phía, nếu chỉ có một người bỏ ra trong thời gian dài, thì cũng sẽ có lúc chán ngán
Có lẽ Kính Bình Hầu phủ vốn đã có nhiều chuyện cần làm, có lẽ là, hắn cũng đã chán……
Đường Ngọc nghĩ như thế, vậy cũng tốt.
Chờ qua hết ngày thứ mười, Đường Ngọc đưa tổ mẫu đi thi châm xong, quay trở về viện. Lần này thời gian châm cứu có chút dài, sau khi trở về, tổ mẫu cũng có chút mệt, đang nghỉ ngơi trên giường.
Đường Ngọc ngồi với bà cho đến khi bà đã ngủ, rồi sau đó đẩy cửa ra ngoài, lại thấy Trần Thúc đang đứng khoanh tay dưới bóng cây ngoài phòng, không biết đã đợi lâu chưa. Khuôn mặt tinh xảo như điêu khắc, hình bóng quen thuộc làm lòng người trong vô tình lại cảm thấy an ổn mà bình tĩnh.
“Ngươi…… Đã trở lại?” Hơn mười ngày không gặp, Đường Ngọc cảm thấy dường như có chút xa lạ cùng thấp thỏm.
Trần Thúc ngước mắt nhìn nàng, “A Ngọc, ta có lời này muốn nói với nàng”
Trong phòng, Trần Thúc hỏi, “Nàng nhớ rõ cửa hàng cùng khế ước của Đường gia không?”
Đường Ngọc thành thật gật đầu, “Nhớ rõ.”
Trần Thúc lại nói, “Ta đã cho người đi tra hỏi qua, mấy ngày trước bọn họ nói với ta, khế ước thu tiền thuê cửa hàng đang ở trong tay một gia đình, mà gia đình này chỉ có một nữ tử hơn ba mươi tuổi, còn có một nhi tử mười tuổi, nhiều ngày nay ta đã tự mình đi xem qua, A Ngọc, khế ước tiền thuê cửa hàng, hẳn là cữu cữu nàng cho bọn hắn. Nam hài tử kia họ Hà, gọi là Hà Mậu Chi, năm nay mười tuổi.”
Đường Ngọc sửng sốt.
Ý tứ trong lời Trần Thúc nói, nàng không thể không rõ.
Trần Thúc nhìn về phía nàng, nghiêm túc nói, “Người ở Tệ Châu, cách nơi này chỉ có ba bốn ngày lộ trình, nàng muốn đi xem không?”
Thật lâu sau, Đường Ngọc chậm rãi gật đầu.
Chuyến này lại đi Tệ Châu, lão thái thái lại không lo lắng bằng trước đây
Khế ước chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu là hài tử của cữu cữu, Đường Ngọc vẫn muốn đi gặp một lần, cũng tò mò đến tột cùng vì sao lại có việc này
Từ biệt tổ mẫu, Đường Ngọc mang theo Đường Đường cùng đi ra ngoài, bởi vì cần ngồi trên xe ngựa bốn năm ngày, có Đường Đường ở đây, không khí cũng sẽ không quá xấu hổ.
Lần này lại có hơn mười ngày cùng nhau ngồi xe, ngược lại cũng không sợ trên đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Suy nghĩ cái gì?” Trong xe ngựa, Trần Thúc hỏi.
Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Nghĩ đến cữu cữu, vì sao lại không nói cho chúng ta biết, nếu đúng là nhi tử của cữu cữu……”
Trần Thúc thấy rõ ràng, “A Ngọc, ai cũng có nỗi khổ tâm, nói không chừng gặp mặt thì sẽ rõ ràng thôi, đúng không?”
Đường Ngọc xem hắn, “Ngươi…… Mấy ngày này là đi Tệ Châu?”
Trần Thúc ấm giọng nói, “Chuyện của nàng chính là chuyện của ta, không phải sao?”