Bởi vì Lục Miện Thành tới tiểu viện, cho nên thời gian về Đào thành chậm lại hai ngày.
Vừa rồi sau khi pha trà cùng thái nãi nãi, mấy người bắt đầu cùng thái nãi nãi đánh mã điếu.
Bởi vì có Lục Miện Thành ở đây, Đồng bà không thể ngồi bàn.
Đường Ngọc hôm qua vừa mới học được một ít, hôm nay liền phải lên sân khấu ‘đơn đả độc đấu’, Trần Thúc nhìn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, “Để Đồng ma ma tới thay ta, ta cùng nàng chơi?”
Hắn không có hứng thú chơi mã điếu, hắn chỉ muốn ở cạnh nàng……
Trần Thúc nhích lại gần, Đường Ngọc bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, dường như còn chưa hết xấu hổ.
Nếu hắn tiếp tục dạy nàng, vậy sẽ giống ngày hôm trước, kỳ thật giữa hai người vẫn cứ có đụng chạm.
Đường Ngọc nghĩ nghĩ, uyển chuyển cự tuyệt, “…… Ta muốn tự mình chơi thử xem.”
Trần Thúc hơi giật mình, biết trong lòng nàng còn để ý.
Chuyện tối hôm qua, chính hắn cũng cảm thấy mất mặt……
Một bên, Lục Miện Thành nhiều chuyện, “Đúng đó, tam ca, huynh để tam tẩu đánh một mình đi! Ta không thắng bạc của tam tẩu là được! Đúng không tam tẩu?”
Trần Thúc vừa xếp bài, vừa bực bội trừng hắn.
Lục Miện Thành nhìn Lạc lão phu nhân nói, “Thái nãi nãi, người xem, tam ca hôm nay cứ hung dữ với con ~ giống như ăn hỏa dược chứ!”
Lạc lão phu nhân cũng nhìn về phía Trần Thúc.
Trần Thúc đạm thanh, “Ta chưa từng ăn qua, đệ ăn rồi hả, sao biết vậy?”
Lục Miện Thành cười đến nhe răng nhếch miệng.
Buổi sáng này, Đường Ngọc khó có khi lộ ra ý cười.
Trần Thúc thu hồi dư quang.
Bởi vì có Lục Miện Thành gia nhập, toàn bộ quá trình đánh mã điếu không biết vui vẻ hơn hôm qua bao nhiêu lần, nhưng lại ồn ào lên không ít, bởi vì miệng Lục Miện Thành vẫn luôn không ngừng nói
“Tam tẩu, tẩu đừng đánh bài trên bàn có sẵn, tam ca cùng thái nãi nãi đều nghe xong, bọn họ liền ăn bài trên tay tẩu!”
“Tam tẩu, tẩu từ từ đánh, không vội!”
“Tam tẩu, cho ta một bài trương đông phong ~”
“Ngươi dùng miệng đánh mã điếu hả?” Trần Thúc nhịn không được nói.
Lục Miện Thành lại không khách khí, hì hì cười nói, “Thật muốn dùng miệng đánh, mọi người đều đánh không lại ta!”
Trần Thúc trừng hắn.
Lục Miện Thành cười ha ha.
Đường Ngọc cũng nhịn không được cười.
Không biết vì sao, nàng có chút thích ở cùng một chỗ với Lục Miện Thành.
Bởi vì khi ở cùng Lục Miện Thành, tâm tình tựa hồ sẽ rất tốt, thái nãi nãi hẳn là cũng vậy.
Đặc biệt khi Trần Thúc cùng Lục Miện Thành cãi nhau, kỳ thật rất vui sướng, hai người ai cũng không thể chiếm thượng phong, nhưng không ai chịu nhường ai……
Từng vòng mã điếu qua đi, trên mặt thái nãi nãi vẫn luôn nở nụ cười
Đường Ngọc nhìn ra được, hôm nay thái nãi nãi rất cao hứng.
Lục Miện Thành đánh thắng một quân, khi đắc ý vênh váo, tùy tay ném một quân bài ra ngoài, Trần Thúc lập tức liền ù.
Tròng mắt Lục Miện Thành suýt nữa đã trừng ra ngoài, “Tam ca! Sao huynh cứ nhằm ta mà ù hoài vậy? Không thấy huynh ù thái nãi nãi cùng tam tẩu a!”
Trần Thúc bình tĩnh nói, “Bởi vì ngươi dùng miệng, người khác dùng tay……”
Trong nháy mắt, người trên bàn đều ôm bụng cười.
Lão phu nhân đặc biệt cười đến thở không nổi, Đường Ngọc cũng không nhịn được cười, khi lão phu nhân không lưu ý, dùng khuỷu tay đụng một quân bài rơi xuống đất, vừa lúc rớt ở giữa Đường Ngọc cùng Trần Thúc
Hai người đều cúi người xuống nhặt, vừa lúc đầu ngón tay đụng vào nhau……
Hai người đều hơi hơi dừng một chút.
Trần Thúc nhẹ giọng nói, “A Ngọc, để ta lấy đi.”
Không khí ái muội ở gần bên, Đường Ngọc buông tay, hai người đều ngẩng đầu, cái trán lại đụng vào nhau.
Không hiểu sao, trong lòng Trần Thúc như bị mê hoặc, lại tiến đến gần, trộm hôn má nàng, nhạt tiếng nói, “Do ta không tốt.”
Trần Thúc đứng dậy.
Đường Ngọc ngây ngốc tại chỗ.
May mắn thái nãi nãi và Lục Miện Thành cũng chưa thấy, trong mắt Đường Ngọc đầy phức tạp, khi đứng dậy, lại thấy Đồng bà ở một bên cười cười.
Vừa rồi Đồng bà đã nhìn thấy, trong lòng Đường Ngọc đang nén giận.
……
Lão phu nhân không thể ngồi lâu, lại đánh hai vòng liền kết thúc.
Cuối cùng tính toán bạc, vậy mà Đường Ngọc lại thắng được nhiều nhất, thái nãi nãi thứ hai, sau đó là Lục Miện Thành, Trần Thúc là người thua nhiều nhất
Bạc thua của Trần Thúc gần như đều thua ở chỗ Đường Ngọc
Đường Ngọc vẫn chưa phát hiện mình thắng nhiều như vậy, lão phu nhân cười nói, “Người mới chơi vận may nhiều, ngăn cũng ngăn không nổi, như vậy cũng tốt, còn có người liên tiếp gặp xui.”
Đường Ngọc hoàn toàn không phát hiện, lão phu nhân nhắc tới, Đường Ngọc nhìn về phía Trần Thúc.
Trần Thúc nắm tay ho nhẹ.
Lục Miện Thành tấm tắc thở dài, “Ta thấy là bạc ngửi được phương hướng của chủ nhân, biết là tam tẩu quản sổ sách, của cải tam ca có đều ở chỗ tam tẩu, cho nên bạc đều nghe lời đến chỗ tam tẩu hết rồi.”
Hai người Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều nhìn hắn.
Lục Miện Thành ha ha ha cười nói, “Tam ca, thua nhiều như vậy, huynh vẫn nên bán mình trả nợ đi!”
Hai người Trần Thúc cùng Đường Ngọc lại lần nữa nhìn hắn……
“Đệ nói nhiều như vậy, không sợ cắn đầu lưỡi hả?” Trần Thúc muốn dùng kim khâu miệng hắn lại
“Sao có thể chứ!” Lục Miện Thành đấu khẩu với hắn tâm tình rất tốt
Sau đó cùng thái nãi nãi tản bộ trong viện, Lục Miện Thành đang lúc nói hăng say, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, vẻ mặt như muốn khóc đến nơi.
Đồng bà bị dọa, “Tứ công tử, làm sao vậy?”
Lục Miện Thành chột dạ nhìn nhìn Trần Thúc, nói cũng không rõ, “Ta cắn đầu lưỡi……”
Đường Ngọc có chút dở khóc dở cười.
Đường Ngọc đỡ thái nãi nãi đi phía trước, Trần Thúc cùng Lục Miện Thành đi phía sau hai người.
Dần dần, khoảng cách giữa bọn họ kéo ra được một ít, Lục Miện Thành biết tam ca là có chuyện muốn nói riêng với hắn
Quả nhiên, Trần Thúc hỏi Lục Miện Thành khi nào hồi kinh, Lục Miện Thành nói, “Sáng ngày mai đi, việc đã xong xuôi, còn phải đi về phục mệnh với đại ca.”
Trần Thúc không quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt hỏi, “Đệ ở trước mặt bệ hạ, cũng gọi đại ca sao?”
Lục Miện Thành gật đầu, “Đương nhiên rồi! Hắn là đại ca của chúng ta a!”
Trần Thúc hơi chần chờ, không có lên tiếng.
Lục Miện Thành lại nói, “Đại ca còn nhắc tới huynh đó! Nói muốn gặp huynh, cũng nói cuối năm trước là sinh nhật huynh, huynh lại đi Bình Nam, không gặp được huynh; đến tháng giêng, nói chung huynh cũng sẽ không nhập kinh, nhị ca cũng vậy.
Mấy huynh đệ chúng ta lại muốn tụ hợp, còn không biết đến khi nào?”
Trần Thúc rũ mắt.
Hai người sóng vai đi tới, nhất thời đều không nói chuyện.
Phía trước, không biết Đường Ngọc đã nói chuyện gì, chọc thái nãi nãi cười rộ lên, rất xa, Trần Thúc cùng Lục Miện Thành đều không khỏi cười theo
“Thái nãi nãi thích tam tẩu.” Lục Miện Thành cười nói, “Ta cũng thích.”
“Nói giống như ta không thích……” Trần Thúc mở miệng, Lục Miện Thành lại nhịn không được cao giọng to nhỏ, “Trước đây ta còn thật sự cho rằng huynh muốn cưới công chúa, mệt ta còn đi tức giận với huynh, thì ra, có người đã sớm kim ốc tàng kiều tam tẩu, còn không nói ta biết ~”
Trần Thúc nhìn hắn, “Kiến Minh, tìm một chỗ nói chuyện đi.”
“Được a!” Lục Miện Thành cười.
……
Hậu viện, Trần Thúc cùng Lục Miện Thành uống trà.
Đã lâu không gặp, lại không có thái nãi nãi cùng Đường Ngọc ở đây, hai người trời nam biển bắc tán gẫu hồi lâu.
Muộn chút lão phu nhân tỉnh ngủ, chỗ lão phu nhân còn có Đường Ngọc làm khách, nghe nói hai huynh đệ bọn họ đang nói chuyện riêng, cũng không gọi bọn họ tới trước mặt.
Thời gian buổi trưa trôi qua rất nhanh, Trần Thúc cùng Lục Miện Thành ở trong uyển ngây người thật lâu, xong việc, Trần Thúc mới nói, “Ngày sau trước mặt người ngoài, nên gọi đại ca là bệ hạ, khi đệ ở riêng cùng đại ca, tốt nhất cũng nên gọi bệ hạ……”
Lục Miện Thành dừng chân, nhẹ giọng nói, “Vì sao chứ? Tam ca, nhị ca cũng nói như vậy? Các ngươi vì sao đều……”
Lục Miện Thành muốn nói lại thôi.
Gương mặt non nớt, mày hơi hơi nhăn lại, không giống vẻ mặt tươi cười khi nãy, tựa như ẩn giấu ngàn cân trầm trọng, đè nặng ở trong lòng không nhả ra không thoải mái, “Nhưng đại ca vẫn luôn chiếu cố chúng ta, trước nay cũng chưa từng thay đổi, ta vẫn không rõ, vì sao các huynh đều phải như vậy?”
Trong lòng Lục Miện Thành khổ sở, trầm giọng nói, “Đại ca xưng đế, là thuận theo dân tâm, phế đế làm bao nhiêu việc điên rồ, tam ca, tổ phụ huynh, cha mẹ huynh, không phải đều chết trong tay phế đế sao? Đại ca chỉ làm việc hắn nên làm, hắn không có làm gì sai, các huynh vì sao muốn xa cách hắn?”
Trần Thúc cũng dừng chân, “Không phải xa cách, mà là quân thần tự có khoảng cách.
Kiến Minh, đệ cũng vậy.”
Lục Miện Thành thở dài, vốn đã im tiếng, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng, “Là bởi vì trước đây Ngụy hầu dung túng thuộc hạ, không dựa theo ước định không động vào dân chúng, giết bá tánh trong kinh thành, lại làm ra chuyện gian dâm cướp bóc trong cung, tam ca huynh không nhìn nổi, mới giết tướng lãnh đi theo đại ca, lại muốn đại ca định tội Ngụy hầu, cuối cùng đại ca không nghe, huynh mới tức giận đòi Bình Nam sao?”
Ôn hòa vốn có của Trần Thúc đã phai nhạt vài phần, “Ai nói với ngươi như vậy? Ngụy Chiêu Đình?”
Lục Miện Thành dừng một chút, nghiêm túc nói, “Tam ca, ta biết huynh không thích Ngụy hầu, Ngụy hầu hắn cũng là bất đắc dĩ, bởi vì có dư nghiệt phế đế ẩn núp trong kinh thành, huynh lại không phải không biết, những dư nghiệt đó đi theo phế đế làm không ít chuyện thương thiên hại lí, nếu bỏ qua, thương vong lại càng nhiều hơn; chuyện trong cung, là do quản không được tướng sĩ, tam ca, không phải huynh đã động vào người ta rồi hay sao? Những người này đi theo đại ca làm việc, trung thành và tận tâm, huynh không biết đại ca vì bình ổn oán khí trong quân, đã đè ép bao nhiêu bất mãn trong quân xuống……”
Trần Thúc biết đoạn đường này Lục Miện Thành đã bị Ngụy Chiêu Đình tẩy não, căn bản nghe không lọt tai.
Lục Miện Thành làm như cũng cảm thấy nên nói nặng chút, lại nói, “Đại ca cùng Ngụy hầu kỳ thật đều không ngại việc này, nhưng tam ca, huynh cũng đừng bởi vì việc nhỏ này mà xa cách đại ca, trong kinh hiện giờ, người đại ca có thể dùng đã không nhiều lắm, huynh và ta đều không giúp hắn, hắn phải làm sao bây giờ?”
Trần Thúc im lặng.
Muộn hơn chút, cùng thái nãi nãi dùng xong cơm chiều, Đường Ngọc ở lại cùng thái nãi nãi tản bộ tiêu thực.
Trần Thúc cùng Lục Miện Thành từng người trở về phòng trước
Trở lại phòng, Trần Thúc ngồi ở phòng ngoài xuất thần, hôm nay nói cùng Lục Miện Thành không ít, làm cho trong lòng Trần Thúc luôn có dự cảm không hay.
Hắn muốn nói với Lục Miện Thành việc hôm qua, Ngụy Chiêu Đình mượn tay ca cơ hạ dược Lục Miện Thành, muốn cho Lục gia cùng Ngụy gia liên hôn, ly rượu kia đã bị hắn uống hết, Ngụy Chiêu Đình không dám vụng trộm động ý niệm khác
Hắn chuốc say Lục Miện Thành, lại nói cùng Ngụy Chiêu Đình, nếu hắn có muội muội thiên tư quốc sắc như Ngụy hầu, nhất định yêu quý có thừa, sẽ không lấy nàng làm công cụ để liên hôn.
Ngụy Chiêu Đình cười mờ ám nói, nếu xá muội có thể đến Kính Bình Hầu phủ hầu hạ, cũng không cần liên hôn lấy danh phận gì đó, làm thị thiếp cũng được, làm nô làm tì cũng tốt, đều mặc Kính Bình Hầu an bài, ngày sau, mọi người cùng tồn tại trong triều, chiếu cố lẫn nhau, thêm một bằng hữu tốt hơn nhiều so với việc có thêm một địch nhân.
Sau tấm bình phong, Ngụy Tiêm Tiêm chỉ mặc một kiện sa y mỏng đến độ ẩn hiện đường nét bên trong, cổ họng hắn khô nóng, trong đầu dần dần hiện lên đều là hình ảnh khi ở dịch quán, cảnh tượng hắn cùng Đường Ngọc thân cận, ý niệm phát ra càng thêm không thể vãn hồi.
Hắn nói cùng Ngụy Chiêu Đình, hắn và Lục Miện Thành muốn ở Mạo thành thêm mấy ngày, Miện Thành có khả năng sẽ không hồi kinh cùng hắn ta
Ngụy Chiêu Đình cười cười, biết hắn sẽ không cảm kích, cũng sẽ không để Lục Miện Thành đồng hành cùng mình, cho nên Ngụy Chiêu Đình mới rời khỏi Mạo thành về kinh trước
……
Trần Thúc có chút đau đầu, ngồi trên giường nhỏ, duỗi tay đỡ trán.
Thái nãi nãi nói đúng.
Kiến Minh thẳng thắn, dễ bị người khác lợi dụng, ở trong triều không hẳn là chuyện tốt……
Hôm nay Kiến Minh nói những lời này với hắn, không hẳn đều xuất phát từ miệng Ngụy Chiêu Đình.
Nếu xuất phát từ miệng của đại ca, vậy giữa đại ca và hắn, đã sinh ra khoảng cách.
Đại ca đa nghi, hắn không có ở trong kinh, bên cạnh còn có Ngụy Chiêu Đình.
Nhưng lý do đường hoàng như vậy, Kiến Minh đều tin hết
Trần Thúc nhẹ nhàng niết giữa mày.
Không biết có phải do chuyện tối hôm qua hay không, nhưng vào đêm đã lâu, Đường Ngọc vẫn chưa trở về.
Trần Thúc đợi thật lâu, rồi sau đó mới đi nhĩ phòng tắm rửa
Chờ tắm gội thay đổi y phục xong ra ngoài, ngọn đèn dầu ở giữa phòng ngoài đã sáng lên, có người đang lật sách bên kệ sách, sau kệ sách là rèm trướng bằng lụa mỏng, Trần Thúc vẫn chưa nhìn kỹ, cứ nghĩ là nàng.
Trong lòng Trần Thúc hơi động, đáy lòng mê hoặc, từ phía sau tiến lên ôm lấy nàng, “A Ngọc, đừng tức giận ta nữa”
“……”
“……”
Hai người đều cứng đờ, đều cảm thấy không thích hợp, cần quay đầu thì quay đầu, cần ngẩng đầu thì ngẩng đầu, Trần Thúc thấy hắn đang ôm là Lục Miện Thành, toàn bộ mặt đều chuyển màu.
Xanh hệt như cỏ!
“Ngươi tới nơi này làm gì!” Trần Thúc hơi bực.
Khóe miệng Lục Miện Thành giật giật, răng như dính chặt vào nhau, cả người đều có chút không tốt, biểu tình hoảng sợ cùng ghét bỏ, ậm ừ nói, “Tam…… Tam tẩu nói, hai huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp.
Đêm nay nàng muốn ngủ cùng thái nãi nãi, để hai huynh đệ chúng ta ôn chuyện cùng nhau.”.
Đường Ngọc trở về viện, Lạc lão phu nhân hỏi, Đường Ngọc nói đúng sự thật cùng Lạc lão phu nhân
Lạc lão phu nhân nghe xong cũng không nói gì, chỉ hỏi tay nàng có đỡ chút nào không?
Đường Ngọc biết thái nãi nãi bởi vì rất tín nhiệm Trần Thúc cho nên không hỏi nhiều.
Thuốc mỡ hôm qua rất tốt, Trần Thúc bôi lên vết thương cho nàng, hôm nay đã không có gì đáng ngại, Đường Ngọc nhìn lão phu nhân nói, “Thái nãi nãi có rảnh không? Đường Ngọc còn muốn học pha trà……”
Đây chính là nguyên nhân Lạc lão phu nhân rất thích nàng.
Đồng bà cho người mang khí cụ pha trà tới.
Đường Ngọc ôn lại những điều đã học hôm qua, hôm nay Lạc lão phu nhân dạy nàng nấu Vân Châu phách lạc*, Vân Châu phách lạc, cần nấu chung với muối.
*Vì tui tra ra “phách lạc” là bơ sữa, tui thấy không chắc lắm nên tui để nguyên văn nha.
Đường Ngọc cẩn thận nghe.
Lão phu nhân cũng cười dặn dò, “Lúc này cẩn thận tay một chút, Trường Doãn trở về lại đau lòng.”
Đường Ngọc dừng một chút, thẹn thùng cúi thấp đầu.
……
Đường Ngọc ở chỗ lão phu nhân một hồi lâu, buổi tối dùng cơm, lại cùng lão phu nhân tản bộ tiêu thực chút thời gian, cuối cùng lại chọn chút trà, lão phu nhân đi ngủ, Đường Ngọc mới rời đi.
Đồng bà đi đưa, Đường Ngọc xin Đồng bà dừng bước.
Đồng bà nhìn Đường Ngọc thân thiết cười nói, “Phu nhân, lão phu nhân rất thích phu nhân, tính trong số nữ quyến tại Kiến Bình Hầu phủ nhà mình, phu nhân là được lòng lão phu nhân nhất. Ngày sau nếu phu nhân có rảnh thì đến Phong Châu nói chuyện cùng lão phu nhân nhiều hơn.”
Đường Ngọc không ngờ Đồng bà đưa nàng ra đây để nói câu này.
Đồng bà lại nói, “Phu nhân cũng đừng lo lắng, vừa rồi lão phu nhân không hỏi nhiều đến chuyện của hầu gia, là bởi vì hầu gia làm việc rất ổn thỏa, lão phu nhân cũng không có lo lắng nhiều cho hầu gia ở điểm này. Sở dĩ hầu gia ở lại là bởi vì Tứ công tử cũng ở đó, trước đây hầu gia đã từng nhắc tới Tứ công tử với phu nhân chưa?”
Đường Ngọc lắc đầu, “Chưa từng.”
Kỳ thật Đồng bà đã đoán được, mới vừa rồi thấy khi Đường Ngọc nói về Tứ công tử lại như xa lạ, Đồng bà nhắc, “Trước đây quan hệ của Trần gia, Lục gia, Diệp gia cùng Thịnh gia rất tốt, hài tử của mỗi nhà đều không nhiều lắm, cho nên được sắp xếp ở chung với nhau, cùng xưng huynh gọi đệ. Hầu gia xếp hàng thứ ba, đất phong ở Vạn Châu, là Kính Bình Hầu; đương kim thiên tử đứng hàng thứ nhất, đất phong ở Bắc quan, trước đây là An Bắc Hầu; tằng tôn của lão phu nhân, xếp hàng thứ hai, là Kiến Bình Hầu phủ thế tử, cùng lão phu nhân ở tại Phong Châu; vị Tứ công tử này, chính là nhi tử Lục gia, cũng là người nhỏ nhất, vẫn luôn ở kinh thành. Bốn người bọn họ từ nhỏ đã ở bên nhau, có một khoảng thời gian cùng nhau lớn lên trước mặt lão phu nhân, đích xác tình cảm như anh em ruột. Cho nên Tứ công tử ở đây, hầu gia muốn chiếu cố nhiều hơn một chút.”
Đồng bà giải thích như vậy, trong lòng Đường Ngọc rõ ràng hơn nhiều nên cũng yên tâm lại.
Thời gian Đồng bà ra ngoài có chút lâu rồi nên hơi không yên tâm trong phòng, “Phu nhân, lão nô đi trước chăm sóc lão phu nhân, không tiễn phu nhân trở về.”
Đường Ngọc gật đầu.
Tiểu viện ngoại ô Mạo Thành Đường Ngọc đã quen thuộc, tuy rằng viện tử này không thu hút, nhưng kỳ thật có ám vệ ở đây, rất an toàn.
Đường Ngọc vốn rất nhanh đã đến phòng ở, nhớ tới buổi chiều khi đi dạo cùng thái nãi nãi ở hậu viện, đã làm rơi đồ, Đường Ngọc quay trở lại lấy.
Cả tòa viện này kỳ thật không nhỏ, đặc biệt là hậu viện rất lớn, đều là hoa hoa cỏ cỏ thái nãi nãi cùng lão hầu gia trước đây nuôi trồng, Đường Ngọc cũng đi mất một thời gian.
Khi xách đèn lồng từ hậu viện quay trở lại phòng mình, trong đầu Đường Ngọc mới suy nghĩ lời vừa rồi Đồng bà đã nói.
Khó trách Trần Thúc mạo hiểm tạo phản cùng tân đế, bởi vì từ nhỏ bọn họ đã bên nhau, tình nghĩa sâu nặng, cũng khó trách Trần Thúc muốn Bình Nam làm đất phong, tân đế liền cho, càng khó trách, nghe nói thủ thành Miểu thành là do Kiến Bình Hầu thế tử xử trí, kỳ thật là bởi vì bọn họ đều quen biết, thế gia cùng thế gia giải quyết rắc rối cho nhau
Trần Thúc bởi vì Lục gia Tứ công tử công tử nên mới ở lại cùng Ngụy hầu kia, vậy thuyết minh Trần Thúc đề phòng Ngụy hầu. Nếu Ngụy hầu là tâm phúc của tân đế, vậy giữa Trần Thúc và tân đế, chưa chắc không có khoảng cách……
Trong cung đã lâu, gặp phải nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt, cũng thấy được hậu cung tiền triều vì tranh đoạt ngai vị mà huynh đệ phản bội, tỷ muội xâu xé lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm người khác không chịu nổi, ngược lại cảm thấy Trần Thúc có thể ở lúc cực thịnh này mà rời khỏi kinh thành, là rất đúng……
Đường Ngọc xách theo đèn lồng, nhìn cái bóng lúc dài lúc ngắn trên mặt đất, nhớ tới khi Trần Thúc nóng sốt đến mơ hồ, nằm trong lòng ngực nàng, nói với nàng tổ mẫu hắn, cha mẹ hắn đã không còn…… Cũng nhớ tới hôm qua thái nãi nãi nói, khi hắn còn bé trong nhà đã gặp biến cố, chỉ còn lại một mình hắn, khi hắn còn nhỏ đã chịu không ít khổ, đi đến hôm nay đều là từng bước từng bước một cắn chặt răng chịu đựng, bảo nàng thay bà chăm sóc tốt cho hắn.
Trong lòng Đường Ngọc tựa như một con thỏ đang thăm dò nơi lạ, vừa thấp thỏm lại phức tạp.
Đi đến cửa phòng, thấy Tiếu ma ma từ trong phòng bước ra, bước chân có chút gấp.
“Tiếu ma ma?” Đường Ngọc kêu một tiếng.
Tiếu ma ma vội vàng tiến lên, “Phu nhân.”
“Làm sao vậy?” Đường Ngọc thấy dáng vẻ nàng vội vàng.
Tiếu ma ma đáp, “Mới vừa rồi Đồng bà cho người tới nói, hầu gia cùng Lục tiểu tướng quân đã về viện, đêm nay hầu gia cùng Lục tiểu tướng quân đều uống hơi nhiều, hầu gia còn đỡ chút, Lục tiểu tướng quân say đến bất tỉnh nhân sự, hầu gia đưa Lục tiểu tướng quân đến phòng bên, sau đó đã trở về, bảo nha hoàn hai bên chuẩn bị canh giải rượu, sợ là sẽ dùng đến.”
Trần Thúc đã trở lại, Đồng bà cho người chuẩn bị canh giải rượu?
Nàng mới thấy Đồng bà……
Bỗng nhiên Đường Ngọc nhớ tới vừa nãy nàng vừa đi ra hậu viện, hẳn là khi đó Trần Thúc mới trở về, Đường Ngọc không chậm trễ, “Vậy Tiếu ma ma ngươi mau đi làm đi.”
“Dạ, phu nhân.” Tiếu ma ma mang theo nha hoàn thô sử vội đi làm việc.
Thái nãi nãi nói cơ thể Trần Thúc từ nhỏ đã không khỏe, mấy năm nay mới chậm rãi điều dưỡng lại, cho nên đại phu bắt hắn kiêng ăn không ít loại thức ăn, cũng không thể uống rượu. Vừa nãy Tiếu ma ma đã nói Trần Thúc cùng Lục tiểu tướng quân đều uống quá nhiều, Trần Thúc đưa Lục tiểu tướng quân say đến bất tỉnh nhân sự về phòng
Đường Ngọc hơi nhíu mày, nhớ tới đêm đó Trần Thúc uống nhiều, lại sinh bệnh, cả người khó chịu một đêm, Đường Ngọc lập tức xách đèn lồng vào trong phòng.
Tiếu ma ma cùng nha hoàn thô sử ra ra vào vào, chờ khi canh giải rượu được đưa tới, vừa lúc ngoài phòng vang lên tiếng bước chân
“Hầu gia.” Đám người Tiếu ma ma vội vàng hành lễ
“Đi ra ngoài đi.” Âm thanh Trần Thúc trầm thấp khàn khàn, nghe ra có chút mỏi mệt, có phu nhân ở đây, đám người Tiếu ma ma lui hết ra ngoài.
Cửa phòng khép lại, Trần Thúc cởi áo ngoài xuống treo lên tại phòng ngoài, lúc hắn vén mành lên đi vào phòng, Đường Ngọc cũng vừa lúc vén mành đi ra, hai người suýt nữa đụng nhau, Đường Ngọc theo bản năng lui về phía sau tránh đi, Trần Thúc lại duỗi tay ôm lấy eo nàng
Trên người hắn đều là mùi rượu, khi Đường Ngọc nhìn hắn, hai mắt hắn thoáng có chút đỏ, trên mặt cũng có vẻ mỏi mệt, lúc hắn nhìn nàng, ánh mắt làm Đường Ngọc cảm thấy có chút không đúng……
“Trường Doãn?” Đường Ngọc hơi giật mình.
“Ta vào nhĩ phòng trước, đêm nay nàng ở phòng ngoài đi.” Hắn buông tay, lại trầm giọng nói, “Đừng tiến vào!”
Trần Thúc buông tay, lập tức vào phòng trong, không quay đầu lại.
Đường Ngọc sửng sốt, âm thanh vừa rồi của Trần Thúc, làm nàng vô tình nhớ tới lúc ở dịch quán, âm thanh hắn nói chuyện với nàng cũng là như thế……
Đường Ngọc mơ hồ nhận thấy được hắn khác lạ
Vừa rồi Trần Thúc cùng Ngụy hầu và Lục tiểu tướng quân uống rượu với nhau, Trần Thúc đối phó Ngụy hầu không thành vấn đề, nhưng sẽ che chở Lục tiểu tướng quân. Lục tiểu tướng quân uống quá nhiều, Trần Thúc lại trở về với dáng vẻ này
Tuy rằng không biết lúc nãy bọn họ đi nơi nào, nhưng trong cung nhiều năm, nhìn bè lũ xu nịnh cũng nhiều, Trần Thúc hẳn là đã uống thứ không nên uống. Trần Thúc không phải chưa từng chạm qua…… Vì vậy hắn tự phát hiện, cho nên mới đi nhĩ phòng, lại bảo nàng đêm nay ở lại phòng ngoài.
Canh giải rượu còn đang ở phòng ngoài, Đường Ngọc biết uống cũng vô dụng. Chăn trên giường ở phòng ngoài đã bị Tiếu ma ma mang vào phòng trong, Trần Thúc uống quá nhiều, nàng không thể tránh đi nơi khác để hắn ở phòng trong một mình, lỡ đâu bị người khác thấy sẽ sinh chuyện
Trên án kỉ tại phòng ngoài, đèn đêm vẫn luôn sáng, Đường Ngọc ngồi tại án kỉ lật sách, tối nay dường như đặc biệt quá dài. Thật lâu sau đó, nghe được tiếng động từ phòng trong phát ra, biết là do Trần Thúc từ nhĩ phòng ra ngoài. Đầu ngón tay Đường Ngọc dừng một chút, có hơi lo lắng cho hắn, nhưng biết không thể hỏi được. Trong phòng ngoài, đèn đêm gần như vẫn luôn không tắt, hơi muộn chút, mí mắt Đường Ngọc đã hơi có chút nặng, nhưng không có chăn, Đường Ngọc cũng không đi vào giường nhỏ phía sau bình phong để ngủ, chỉ lấy áo choàng bên cạnh đắp thêm cho mình, đầu tựa vào cổ tay, chống đầu ngủ tạm.
Thật lâu sau, Đường Ngọc bị cảm giác ấm áp làm tỉnh giấc, bỗng nhiên kịp phản ứng đây là ở phòng trong, “Trần Thúc!”
“A Ngọc……” Âm thanh hắn có chút gấp gáp, cũng nhịn đến khó chịu, “Ta…… Ta thật sự không có biện pháp.”
Đường Ngọc nghe xong hãi hùng khiếp vía, đầu ngón tay run run, tim khẩn trương như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.
Hắn không dám nhìn nàng, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, tốt nhất là im lặng.
Hắn nắm lấy tay nàng, cả người Đường Ngọc kinh ngạc đến ngây ngẩn.
Màn gấm rơi xuống, Đường Ngọc cảm thấy đầu “Ong ong” một mảnh, không biết phải nghĩ như thế nào……
nhamy111: E hèm… đoạn này đọc tự hiểu nhen quý dị. Tui trong sáng lém 🤧
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***
Hôm sau, Lục Miện Thành ở một chỗ cùng Trần Thúc, Đường Ngọc, uống trà trước mặt Lạc lão phu nhân.
Hai ngày này Đường Ngọc đều đi theo thái nãi nãi học pha trà.
Hôm qua vừa học được Vân Châu phách lạc, hôm nay vừa lúc có thể vận dụng
Cũng là hài tử trước đây từng ở trước mặt Lạc lão phu nhân một thời gian dài, tình cảm thâm sâu với Lạc lão phu nhân, đã lâu không gặp, miệng Lục Miện Thành như máy hát lốp bốp không ngừng, một tiếng thái nãi nãi gọi mãi không ngớt
Còn ánh mắt Trần Thúc lại dừng trên tay Đường Ngọc
Vân Châu phách lạc, cần nấu chung với muối.
Pha trà là một việc rất có tình thú, lại là chuyện phong nhã, pha trà nếu làm thật tốt sẽ như mây trôi nước chảy, cảnh đẹp ý vui.
Nhưng hôm nay tay Đường Ngọc vẫn luôn run run……
Trà với muối, mới vừa rồi đến lấy cũng lấy không xong.
Trần Thúc vẫn luôn không nói gì, cũng không có chuyên tâm, Lục Miện Thành nói chuyện cùng thái nãi nãi, hắn cũng vào tai này ra tai kia, ngẫu nhiên thái nãi nãi hỏi, hoặc là lúc Lục Miện Thành vừa la vừa rống, hắn rất nhanh hoàn hồn lại, nhưng trong đầu đều là chuyện mơ màng hồ đồ tối hôm qua……
Bất chợt, Lục Miện Thành duỗi tay ôm bả vai hắn, tấm tắc cười nói, “Tam ca, tóm lại huynh cứ nhìn chằm chằm tay tam tẩu làm cái gì vậy?! Đã nhìn cả buổi sáng luôn rồi đấy!”
Tức khắc, hai người Đường Ngọc cùng Trần Thúc đều cứng đờ.
Tay Đường Ngọc run run, tiếng tim đập đột nhiên nhanh hơn, giống như làm chuyện gì xấu bị người khác phát hiện, lại giống như bị người khác chọc phải cột sống, tay run lên, suýt nữa đã đổ toàn bộ muối vào, lại chột dạ liếc nhìn lão phu nhân cùng Lục Miện Thành một cái, nhưng lực chú ý của lão phu nhân cùng Lục Miện Thành rõ ràng đặt ở chỗ Trần Thúc.
Trần Thúc cũng không thể chạy đi đâu được, lỗ tai chợt đỏ lên, chỉ là thần sắc vẫn như thường, cũng bình tĩnh nói, “Như thế nào, tay phu nhân của ta, ta nhìn không được sao? Đệ có ý kiến gì?”
Lục Miện Thành lập tức dừng lại, ậm ừ nói, “Nhìn được a…… Đương nhiên nhìn được a…… Không ý kiến! Không có ý kiến!”
Tâm muốn chết Đường Ngọc cũng đã có!
Cũng may lão phu nhân chỉ cười cười, cho là hai huynh đệ bọn họ cãi nhau như ngày thường, không có hỏi nhiều, lại nhìn Đường Ngọc cười ôn hòa nói, “Tay con hôm nay có chút run……”
Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều không khỏi nhìn về phía lão phu nhân.
Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của lão phu nhân, Đường Ngọc trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được, cuối cùng căng da đầu nói, “Tối hôm qua……”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xúc Tác Hoàn Hảo
2. Hạnh Phúc Nào Cho Em
3. Không Nói Tôi Yêu Cậu
4. Lão Đại Phải Lòng Thỏ Con
=====================================
Trần Thúc nín thở nhìn nàng.
Đường Ngọc cắn môi, thấp giọng nói, “Tối hôm qua có chuột núi, đánh chuột núi cả đêm……”
Cả người Trần Thúc cứng đờ, biểu tình cứng đờ mà vi diệu.
Lão phu nhân ngược lại cũng không ngoài ý muốn, thở dài, “Nơi này xác thật có chuột núi, cũng cho người lâu lâu dọn dẹp một lần, nhưng cũng không dứt hẳn, ngược lại cũng không đả thương người, chỉ là quấy nhiễu thanh tịnh một chút.”
Sắc mặt Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều hơi thả lỏng, nói dối qua ải được rồi
Do trước đây Đường Ngọc đã từng thấy qua, cho nên mới có thể nói lung tung
Lục Miện Thành lại tò mò, “Chuột núi nào mà to gan như vậy? Tam tẩu, tẩu có đánh được không a?”
Trần Thúc đen mặt, “Chỉ có mình đệ nhiều chuyện!”
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***