Đường Ngọc ở trước tấm bình phong chờ hắn, sau bình phong là tiếng cởi áo sột sột soạt soạt, Đường Ngọc bừng tỉnh nhớ tới tình huống cực kỳ giống khi ở dịch quán, hắn cởi áo sau bình phong……
Đường Ngọc ngơ ngẩn.
Xuyên qua khe hở của bốn tấm bình phong, Trần Thúc thấy Đường Ngọc đang ngồi tại chỗ xuất thần.
“A Ngọc, chúng ta thành thân đi.” Thanh âm hắn trầm ổn mang theo lưu luyến, không biết hắn đã ra khỏi bình phong lúc nào, từ phía sau duỗi tay ôm eo nàng, cúi người dựa đầu vào một bên vai nàng, Đường Ngọc hoàn toàn không phát hiện, là do vừa rồi nàng mới xuất thần
Đường Ngọc nhàn nhạt rũ mắt, hắn cười cười, hôn lên sườn má nàng, “Chọc nàng thôi.”
Đường Ngọc hơi cứng đờ, đáy mắt hắn đầy ý cười ôn hòa, như bộ dáng nàng mới gặp hắn ở Quy Hồng trấn
Hắn từ phía sau buông tay, kêu một tiếng, “Tiếu ma ma.”
Tiếu ma ma là hạ nhân chuyên phụ trách chăm sóc ở viện này
“Hầu gia.” Tiếu ma ma lên tiếng ở ngoài phòng
“Đổi chăn giường đi.” Trần Thúc phân phó một tiếng, Tiếu ma nhanh chóng dẫn nha hoàn đi vào, nhanh nhẹn đến đổi đệm giường cùng chăn mới
Hắn một thân đầy mồ hôi, đứng một bên uống nước, bởi vì đang ở trong phòng, lại vừa thay đổi một bộ y phục rộng thùng thình, cổ áo mở hơn nửa, khi Đường Ngọc xoay người, vừa lúc thấy hầu kết hắn giật giật.
Đường Ngọc vội vàng xoay người.
“Phu nhân an.” Tiếu ma ma cùng nha hoàn nhìn nàng hành lễ, Đường Ngọc gật đầu, Tiếu ma ma lại nói, “Nếu nước ở nhĩ phòng lạnh, phu nhân liền gọi nô gia một tiếng.”
Đường Ngọc hơi kinh ngạc, Tiếu ma ma đã dẫn nha hoàn ra cửa.
Trần Thúc tiến lên, nhẹ giọng nói, “Tiếu ma ma cẩn thận, cho là nàng muốn lau mình giúp ta……”
Mặt Đường Ngọc hơi hơi đỏ.
Trần Thúc cười nói, “Nàng đi ngủ đi, ta làm một mình được rồi.”
“Ờh.” Đường Ngọc lên tiếng.
“Còn nữa.” Hắn nhỏ giọng nói, “Ở chỗ thái nãi nãi, chúng ta cố gắng ngủ một chỗ…… Đối phó hai ngày……”
Hắn nhìn nàng, thấy lông mi cong dài của nàng nhẹ nhàng chớp chớp, “Ừm” một tiếng.
“Nàng ngủ bên trong, bên ngoài để lại cho ta.” Hắn dặn dò một tiếng, rồi sau đó đi vào nhĩ phòng, Đường Ngọc lập tức lên giường.
Trong đầu dường như “Ong ong” trống không, lại tựa như hóa thành bột nhão, trằn trọc không ngủ được.
Bên trong nhĩ phòng có tiếng nước truyền đến, Đường Ngọc vô tình nhớ tới lúc ở dịch quán.
Lần cuối cùng sau khi hết thảy đã kết thúc, qua một lát sau, hắn trầm giọng nói, “Ta ôm ngươi đi……”
Nàng nhàn nhạt nói, không cần.
Ánh mắt hắn trệ trệ, nhàn nhạt nói một tiếng ừh, rồi sau đó đứng dậy.
Trong nhĩ phòng, Trần Thúc cũng nhớ lại lúc ấy.
Lúc ấy, hắn đơn giản khoác y phục, thừa lúc đứng dậy vén màn gấm lên, quay đầu lại liếc nhìn nàng thêm một chút, khi nàng chống tay đứng dậy tựa hồ như cả người đều đau nhức, mày hơi hơi nhăn lại, không có bao nhiêu sức lực.
Tóc đen như mực rũ xuống phân nửa, vừa vặn che đậy một mảnh cảnh xuân trước người, nhưng không thể che được dấu vết lấm ta lấm tấm trên cơ thể, ngọc cốt mềm mại nói không nên lời, chọc cho tâm người ngứa ngáy……
Hắn không dám tưởng tượng, nếu hôm ấy không phải hắn, mà là người khác.
Trần Thúc ngửa đầu dựa vào mép thau tắm, ý niệm nóng bỏng dâng lên trong lòng, không áp xuống được.
Nếu không tiêu tan, đêm nay quả thật sẽ gian nan, mà hắn cũng chịu không nổi.
Trần Thúc nhắm mắt, nghĩ vừa rồi mới ôm nàng từ phía sau, hương thơm thanh đạm trên người nàng, làm cho ý niệm nóng bỏng đan xen cùng bất lực, cũng nhau phát tiết bên trong nước ấm, rồi dần dần bình tĩnh lại
Đường Ngọc không biết hắn làm gì mà đi lâu như vậy.
Lúc ban đầu, vì nghĩ lát sau phải ngủ chung một chỗ, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng về sau, lại ẩn ẩn có chút lo lắng.
Người vừa mới hết sốt cao, lau mình thì có thể, nhưng không được tắm gội lâu như vậy, sẽ bị hơi ẩm xâm nhập vào cơ thể, ngược lại sẽ làm bệnh nặng thêm.
Vừa rồi nàng mới nghe được tiếng nước, suy nghĩ miên man một lát, rất nhanh đã thu hồi suy nghĩ lại.
Nhưng Trần Thúc ở trong nhĩ phòng, nàng không thể đi vào nhắc nhở, trong lòng lại nghĩ thân hắn mới đổ đầy mồ hôi, khả năng muốn tắm gội mới có thể thoải mái một chút, chắc là sẽ không ngồi lâu.
Nhưng dần dần, bên trong nhĩ phòng đã không còn tiếng nước, Đường Ngọc cho rằng hắn sắp ra khỏi nhĩ phòng, cũng nghiêng người chuyển mình qua, đưa lưng về phía bên ngoài, làm bộ như đã ngủ.
Thật lâu sau đó, cũng không nghe thấy động tĩnh bên cạnh, trong lòng Đường Ngọc chợt có chút lo lắng, có phải ngâm mình trong thau tắm cảm thấy thoải mái, đã ngủ quên mất rồi hay không, nếu như vậy, không phải bệnh phong hàn sẽ càng thêm nặng? Hắn ở một chỗ với nàng, nếu là bởi vì như vậy phong hàn nặng thêm, sợ là thái nãi nãi sẽ hỏi.
Nàng lại không thể gọi Tiếu ma ma đi vào xem.
Đợi thêm khoảng một lát nữa, Đường Ngọc mới đứng dậy đi đến nhĩ phòng.
“Trường Doãn.” Đứng bên ngoài nhĩ phòng gọi nhẹ một tiếng.
Người bên trong không có lên tiếng, Đường Ngọc lại gọi một tiếng, người bên trong vẫn không có lên tiếng.
Đường Ngọc vén tấm mành thật dày lên, đi vào trong nhĩ phòng
Trần Thúc mới đứng dậy trong thau tắm, duỗi tay đi lấy khăn tắm để bên cạnh, khi đứng dậy vừa vặn bị Đường Ngọc nhìn thấy, Trần Thúc cứng đờ, Đường Ngọc cũng cứng đờ, Trần Thúc lập tức lấy khăn tắm bọc lên, Đường Ngọc tựa như kẻ cắp vội vàng vén mành lên đi ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng, tim đập bang bang, mơ màng hồ đồ trốn vào trong ổ chăn.
Quấn mình trong ổ chăn, nghiêng người đưa lưng về phía sau, cảm xúc dần dần bình tĩnh, lại bỗng nhiên nhớ tới như vậy cũng thật không ổn, đúng ra là không nên ở lại chỗ này nữa, khi vừa mới đứng dậy, đúng lúc mành của nhĩ phòng vén lên, Trần Thúc đã thay xong y phục vừa lúc đi đến bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có vài phần quẫn bách.
Trần Thúc thấp giọng nói, “Ta đi ra phòng ngoài, nàng cứ ở chỗ này, ta không đi vào.”
Nếu thái nãi nãi hỏi, hắn còn có thể nói ban đêm cảm thấy phong hàn nặng thêm, sợ nàng cũng bị lây bệnh, cho nên tự mình hắn đi ra phòng ngoài ngủ
Ánh mắt Đường Ngọc đã không biết nên đặt ở nơi nào.
Hắn cúi người, đặt xuống trán nàng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, “Ngày mai lại nói.”
Tim Đường Ngọc dường như muốn nhảy đến cổ họng, lại thấy hắn xoay người, vén mành lên đi ra phòng ngoài
Đêm nay, đã chú định hai người đều khó có thể bình tĩnh được
Đường Ngọc khóa mình trong chăn, nhắm mắt lại là cảnh tượng vừa rồi hiện ra, đặc biệt là, bọn họ vốn đã từng thân cận, ký ức rải rác đan xen vào một chỗ, trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ.
Trần Thúc cũng không tốt hơn bao nhiêu, từ vừa nãy đến khuya lơ khuya lắt, từ khuya lơ khuya lắt đến chân trời hừng sáng, mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.
……
“Có đỡ hơn chút nào chưa?” Lạc lão phu nhân hỏi.
Trần Thúc ấm giọng cười nói, “Thái nãi nãi yên tâm, khá hơn nhiều, dùng thuốc, đổ mồ hôi, tối hôm qua đã hạ sốt, ngủ một giấc đến sáng không còn gì đáng ngại.”
Lạc lão phu nhân cũng duỗi tay sờ sờ trán hắn, xác thật thấy hắn đã hạ sốt, mới gật đầu, “Khi con còn nhỏ, chỉ sợ con bị nhiễm phong hàn, một lần nhiễm phong hàn đều lăn lộn hơn cả mười ngày, cả người đều gầy một vòng lớn, vốn thân thể đã yếu ớt, mỗi lần bệnh là một lần chịu tội.
Lớn hơn một chút, cũng biết tự điều dưỡng và chăm sóc mình, thân thể mới dần dần khỏe lên chút, xem ra cũng nhanh thật.”
Trần Thúc cười, “Là trưởng thành.”
Lạc lão phu nhân cười nhạt, “Là có A Ngọc canh chừng con, nên con mới thành thành thật thật uống cho xong chén thuốc, không có đổ thuốc vào trong chậu hoa, hay ép Trần Phong uống thay con, cũng không có ngậm ở trong miệng, thừa dịp người vừa đi khỏi liền lén phun ra.”
Trần Thúc nắm tay ho nhẹ hai tiếng.
Đồng bà bưng nước trà tới, Trần Thúc bưng trà lên nhẹ nhấp một ngụm.
Lạc lão phu nhân hỏi, “A Ngọc đâu?”
Trần Thúc buông chung trà, “Con bệnh đã nhiều ngày nay, làm cho nàng chăm sóc vất vả, nên không có đánh thức nàng.”
Lão phu nhân cười cười, nhìn nhìn Đồng bà, Đồng bà hiểu ý lui ra ngoài, cũng cho hạ nhân bên ngoài phòng đều tản đi hết, một mình Đồng bà canh giữ ở xa xa bên ngoài phòng.
Lão phu nhân là có chuyện muốn nói với Trần Thúc, “Biết vì sao thái nãi nãi lại gọi các con tới Mạo thành không?”
Ánh mắt Trần Thúc khôi phục vẻ thâm thúy thường ngày, “Là chuyện đại ca đăng cơ.”
Lão phu nhân gật đầu, “Được, nếu con đã rõ ràng thì thái nãi nãi cũng nói thẳng.
Đại ca con trong lòng thái nãi nãi, không phải là minh quân được chọn, tuy rằng tốt hơn hoàng thất trước đây, nhưng sát phạt quá đáng, lệ khí quá nặng, quá câu nệ cái trước mắt, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.
Nếu con đã đứng về phía hắn, được thiên hạ này, hắn xưng đế, con toàn thân rút lui, con làm như vậy không sai.”
Trần Thúc nhìn bà, “Thái nãi nãi.”
Lão phu nhân lắc đầu, nhẹ giọng nói, “Chỉ là Trường Doãn, trên đời này không có chuyện tuyệt đối có thể bo bo giữ mình, càng không có tuyệt đối toàn thân rút lui, chỉ có trong tay con nắm chắc lực lượng, phía sau còn có hậu thuẫn, người khác mới không dám động Vạn Châu của con.
Những lời này, thái nãi nãi đã thường xuyên nói với con khi còn nhỏ, bây giờ cũng muốn nói lại với con.
Con xin Bình Nam từ trong tay tân đế, xin rất đúng, con là không muốn mũi gươm chĩa vào mình, nhưng không phải muốn thật sự chặt đứt mũi gươm, chỉ là con chưa biết, làm sao có thể phóng mũi gươm Vạn Châu tới Bình Nam, vậy Kính Bình Hầu phủ liền có những ngày an ổn.”
Trần Thúc cũng nghĩ tới tương lai của Vạn Châu, nhưng chưa bao giờ bế tắc không tìm được cách giải quyết như hiện tại, “Con hiểu rõ, thái nãi nãi.”
Lão phu nhân hơi hơi gật đầu.
Trong đầu Trần Thúc xẹt qua chuyện của Vạn Châu cùng chuyện của Bình Nam, trong ánh mắt hơi có chút chần chờ, lão phu nhân cũng không đánh gãy.
Một lát sau, Trần Thúc nâng chung trà lên, nhẹ giọng nói, “Tháng sau con sẽ về Vạn Châu một chuyến.”
Lão phu nhân vui mừng gật đầu, lại liền hỏi, “Con cùng với A Ngọc, đến bước nào rồi?”
Tay Trần Thúc cứng đờ, nước trà suýt nữa tràn ra ngoài, chột dạ nói, “Thái nãi nãi……”
Lão phu nhân cười nói, “Thái nãi nãi là người từng trải, các con có phải thành thân lâu rồi thật hay không, thái nãi nãi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Con đây là muốn dựa vào cớ dẫn cháu dâu tới gặp ta, tìm cơ hội kề cận A Ngọc”
Trần Thúc mặt đỏ.
Lão phu nhân tiếp tục nói, “Dưa hái xanh không ngọt……”
Trần Thúc muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nên giải thích với bà như thế nào
Lão phu nhân lại nói, “Có phải con khi dễ cô nương nhà người ta rồi hay không?”
Trần Thúc lại lần nữa nghẹn lời.
Lão phu nhân quả thực thở dài, “A Ngọc là hài tử tốt, không được dựa theo tính tình làm bậy, cô phụ cô nương nhà người ta.”
“Con không có……” Trần Thúc còn chưa dứt lời đã nghe được tiếng Đồng bà bên ngoài phòng, “Phu nhân đã tới?”..
Lạc lão phu nhân ở tạm chỗ này, có dẫn theo đại phu. Đại phu lại đây chẩn bệnh, nói hầu gia là bị nhiễm phong hàn, cần kê phương thuốc, uống hai ngày thuốc, nghỉ ngơi thêm mấy ngày sẽ khỏe lại
Đại phu đi sắc thuốc.
Lạc lão phu nhân nhìn Trần Thúc bằng ánh mắt trách cứ, khi nhìn về phía Đường Ngọc lại là vẻ mặt ôn hoà, “A Ngọc, con ở chỗ này canh hắn uống thuốc.”
Đường Ngọc nói dạ.
Lạc lão phu nhân tuổi lớn, không thể lâu ngồi, Đồng ma ma đỡ bà đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi. Sắp đến cửa, Đồng bà lại đỡ lão phu nhân xoay người, Lạc lão phu nhân dặn dò nói, “Uống cho hết thuốc đó!”
Đường Ngọc tò mò liếc nhìn Trần Thúc một cái, người lớn như vậy rồi, còn có thể làm cho thái nãi nãi dặn dò câu này, hẳn là người uống thuốc rất không quy củ, khó trách mới vừa rồi thái nãi nãi dặn dò nàng canh Trần Thúc uống cho xong thuốc, thì ra là có nguyên nhân
Đồng bà đỡ lão phu nhân rời đi, Trần Thúc chống tay ngồi dậy, muốn tán gẫu việc này với nàng một chút, “Đường Ngọc……”
Đường Ngọc đáp, “Nếu ngươi cảm thấy không ổn, bây giờ ta có thể đi ngay.”
“……” Lời Trần Thúc nói đã đến bên miệng, lại phải cứng rắn nuốt trở về, ôn hòa cười nói, “Sao lại thấy không ổn được chứ? Nàng nhìn xem thái nãi nãi cao hứng biết bao nhiêu, A Ngọc, nàng muốn vui vẻ như thế nào thì cứ làm như thế là được rồi.”
Thấy rõ ràng trong lòng hắn có một cơn nghẹn khuất, nhưng ngoài mặt vẫn còn cố tình ra vẻ vui mừng, Đường Ngọc phì cười, trong lòng dường như đã thoải mái hơn rất nhiều.
Trần Thúc khoác tay lên trên đầu gối, cũng rũ mi cười rộ lên.
Như vậy, cũng khá tốt.
……
Sau đó, đại phu bưng chén thuốc tới, Trần Thúc từ xa nhìn thoáng qua, tâm muốn chết đều đã có.
“Quá nóng, để đó một lát trước.” Có thể kéo được chút thời giờ nào thì cứ kéo.
Đại phu thấy Đường Ngọc ở đây, liền chắp tay cáo từ.
“A Ngọc, ta muốn uống nước.” Lúc này là muốn dụ nàng rời đi, Đường Ngọc làm như không có nghe thấy, tiếp tục ngồi bên bàn trà lật sách
Trần Thúc biết nàng được thái nãi nãi dặn dò, sẽ không đáp ứng hắn.
Một lát sau, Trần Thúc lại nói, “A Ngọc, đầu của ta có chút đau, khả năng cần gọi đại phu một tiếng”
Đường Ngọc nhìn hắn một cái, vẻ mặt hắn thành khẩn.
Rồi sau đó, Đường Ngọc cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Trần Thúc biết hắn không thể thực hiện được, ủ rũ bò vào trong giường
Đầu hắn vốn vẫn còn chút mê mang, lập tức nằm xuống, dần dần híp mắt
Lại chậm một chút, Đường Ngọc đoán chừng thuốc không còn nóng lắm, lau lau, mới bưng chén thuốc tiến lên, “Trần Trường Doãn.”
Nàng gọi một tiếng, thấy Trần Thúc đã ngủ rồi.
Không biết có phải là do đang ở chỗ thái nãi nãi hay không, nhưng khi hắn ngủ rất an bình, mày cũng không nhíu, cũng không giống khi gặp ác mộng cả người đều run rẩy như đêm trước
Thấy bộ dáng hắn an tĩnh ngủ, Đường Ngọc nhất thời suy nghĩ, cần đánh thức hắn không? Chỉ là khi ánh mắt dừng trên mặt hắn, thấy hắn không chỉ có ngũ quan tinh xảo, hơn nữa lông mi rất dài. Đường Ngọc lại nghĩ tới dường như hắn thích bôi hương phấn trên mặt……
Đường Ngọc không biết sao hắn lại có loại này ham mê này, nhưng hai ngày ở nhờ tại nhà nông hộ, hắn không bôi phấn cũng có sao đâu. Khi Đường Ngọc lại muốn tỉ mỉ đánh giá hắn, hắn lại dần dần mở mắt. (nhamy111: loại ham mê này có liên quan đến chị đấy nhá chị Đường 😤)
Đầu ngón tay Đường Ngọc hơi hơi đảo, thuốc trong chén suýt nữa tràn ra ngoài
Hắn hẳn là đang mơ ngủ, nhưng lại nhớ đến chén thuốc chưa uống
Trần Thúc chống tay đứng dậy, nhận chén thuốc từ trong tay Đường Ngọc, chỉ là ngửi ngửi, mày đã nhăn nhúm cao như một tòa núi nhỏ
“Thuốc này có chút đắng……” Người nào đó tựa như đang làm nũng nhìn về phía Đường Ngọc.
Đường Ngọc nhìn hắn, chờ hắn mở miệng nói chuyện xấu.
Hắn quả thực nói, “Ta không thích uống thuốc…… A Ngọc, nàng đút ta đi.”
Mắt thấy Đường Ngọc muốn đứng dậy, hắn lập tức duỗi tay nắm lấy nàng, nhàn nhạt nói, “Từ nhỏ ta đã uống rất nhiều thuốc, ghét nhất là uống thuốc.”
Không biết từ nơi nào Đường Ngọc biến ra một viên đường.
Trần Thúc dở khóc dở cười.
Trần Thúc chỉ có thể một hơi uống cạn, toàn bộ dạ dày dường như đều đang kêu khổ, Đường Ngọc lột đường cho hắn, “Hôm nay trước khi rời đi, Vương tẩu cho, không ngờ lại có thể dùng tới.”
Đường Ngọc còn chưa dứt lời, hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, Đường Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã hôn xuống môi nàng
Đường Ngọc kinh ngạc đến ngây người!
Hắn nhàn nhạt nói, “Không đắng, ngọt ngào.”
Trần Thúc lại lấy viên đường từ trong tay nàng, sau đó nhét vào miệng, ấm giọng nói, “Đường của Vương tẩu, ta ăn. Ta ngủ một lát, nàng nói chuyện cùng thái nãi nãi một lát, bà hỏi cái gì nàng cứ việc nói ra, thái nãi nãi là người thân của ta.”
Trần Thúc nói xong, khóe miệng cười cười, một lần nữa nghiêng người quay lưng qua nằm xuống, Đường Ngọc lại không thể duỗi tay kéo hắn qua. Bỗng nhiên bị hắn hôn trộm như vậy, cái gì cũng chưa kịp làm, hắn đã nhắm mắt ngủ rồi
Đường Ngọc nén giận trong lòng, nhưng đảo mắt, liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên, Đường Ngọc hơi giật mình, sực nhớ tới hắn đang bị bệnh, đêm trước còn sốt cao đến mơ mơ màng màng, bây giờ hẳn là cũng không dễ chịu, chỉ là hắn không nói thôi
Nghe hắn ngủ say, Đường Ngọc nhẹ giọng nói, “Ngươi mau khỏe lại đó.”
……
“Trường Doãn uống xong thuốc rồi?” Lạc lão phu nhân hỏi.
Đường Ngọc gật đầu, “Uống xong rồi, chờ hắn ngủ con mới lại đây, hắn để con tới tán gẫu với thái nãi nãi.”
Lạc lão phu nhân vui mừng nhìn nàng, “Khi còn nhỏ trong nhà hắn gặp chuyện, từng chịu khổ bên ngoài nên vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, uống rất nhiều dược, sau khi lớn lên, sợ nhất là đắng, cũng sợ nhất là uống thuốc, cũng nhờ có con ở đây hắn mới chịu uống, con hỏi người khác một chút thử xem, để cho hắn uống thuốc có bao nhiêu khó khăn?”
Đồng bà ở một bên cũng nói, “Cho dù lão phu nhân có ở đó, hầu gia đều có thể lề mề thật lâu, thật sự lề mề cho đến khi không có cách nào, mới có thể uống.”
Nhớ tới mới vừa rồi hắn đã dùng một hơi uống cạn thuốc, Đường Ngọc có chút giật mình.
Đồng bà nhìn Lạc lão phu nhân trêu ghẹo nói, “Phu nhân quản được hầu gia.”
Lạc lão phu nhân cũng cười rộ theo
Đường Ngọc hơi hơi rũ mắt.
“Đi lấy chút điểm tâm tới.” Lạc lão phu nhân nhìn Đồng bà nói.
Đồng bà lên tiếng.
Đường Ngọc tâm tư linh động, lão phu nhân là có chuyện muốn nói riêng với nàng
“Đứa nhỏ Trường Doãn này, khi còn nhỏ trong nhà đã gặp biến cố, chỉ còn lại một mình hắn, tuy rằng đã trốn thoát, nhưng thân thể vẫn luôn không khỏe mạnh, cũng là do mấy năm nay từ từ dưỡng lại, cho nên thức ăn đại phu bắt hắn kiêng ăn cũng không ít, cũng không thể uống rượu.”
Nghe được tới đây, Đường Ngọc nhớ tới tối hôm qua trong núi, Trần Thúc nói nàng không uống được rượu, hắn đã uống thay nàng không ít……
Đáy lòng Đường Ngọc hơi nặng nề, những điều này, hắn đều chưa bao giờ nói với nàng
“Trường Doãn vẫn luôn tự hạn chế, cũng trầm ổn, chỉ là chuyện uống thuốc, còn khó hơn lên trời.” Lão phu nhân thở dài, “Bất quá hiện giờ thì tốt rồi, có con, ta cũng yên tâm.”
Đường Ngọc bỗng nhiên cảm thấy có chút thẹn với Lạc lão phu nhân, nàng không nên lừa bà.
Tâm tư như vậy làm Đường Ngọc có chút không dám nhìn thẳng đôi mắt Lạc lão phu nhân
Lạc lão phu nhân tiếp tục nói, “Đứa nhỏ Trường Doãn này, nhân phẩm tốt, lại thông minh, là đứa ổn thỏa nhất trong bọn trẻ. Hắn thích con đã lâu rồi, lần này lão nhị nói hắn muốn dẫn cháu dâu tới gặp ta, ta liền đoán được là con.”
Đường Ngọc hơi khựng lại, ngước mắt nhìn về phía Lạc lão phu nhân, rất nhanh, lại tận lực thu liễm kinh ngạc trong mắt
Lạc lão phu nhân lại nói, “Khi hắn còn nhỏ đã nói với ta về con, sau đó lại còn đi tìm con, nói nhà con đã dọn đi rồi, hắn tìm không thấy con, trở về còn ảo não khóc với ta một trận. Hắn từ nhỏ chỉ thích con, chưa từng thích cô nương khác. Đường Ngọc, khi còn nhỏ hắn chịu không ít khổ sổ, đến hôm nay, đều là từng bước từng bước cắn chặt răng cố chịu đựng đi đến đây, thay thái nãi nãi chăm sóc tốt cho hắn.”
Dưới ánh mắt tha thiết của Lạc lão phu nhân, Đường Ngọc nhẹ giọng đáp ứng
……
Trần Thúc uống thuốc xong nằm ngủ, Đường Ngọc cùng Lạc lão phu nhân dùng cơm chiều xong, lại cùng bà tản bộ tiêu thực trong viện
Đường Ngọc cũng nghe Lạc lão phu nhân nói, mỗi năm bà có khoảng hai ba tháng sẽ ở lại viện tử tại ngoại ô Mạo thành này, các thời gian khác thì ở tại Kiến Bình Hầu phủ. Trần Thúc biết thái nãi nãi ở chỗ này, nên mới dẫn nàng đi thẳng tới ngoại ô Mạo thành
Trễ hơn một chút, Đường Ngọc lại cùng Lạc lão phu nhân chọn trà một hồi
Lạc lão phu nhân dạy một lần, nàng sẽ nhớ, hơn nữa còn chuyên chú cẩn thận, không cao ngạo không nóng nảy, không có cố tình nịnh hót, Lạc lão phu nhân rất thích tính tình nàng
Lạc lão phu nhân ở một chỗ với nàng, nói khá nhiều điển cố liên quan đến trà
Đường Ngọc nghe rất nghiêm túc.
Nếu không phải Đồng bà nhắc nhở, lão phu nhân cần phải nghỉ ngơi, Đường Ngọc và lão phu nhân còn có thể ngồi chỗ này nói lâu hơn nữa
“A Ngọc, ngày mai tới chỗ thái nãi nãi, thái nãi nãi dạy con pha trà.” Xong việc, Lạc lão phu nhân còn ngóng trông.
“Dạ.” Đường Ngọc lên tiếng, Yến Hàn quốc thịnh hành phong trào pha trà, trước đây Đường Ngọc vẫn chưa học qua, trong lòng cũng nguyện ý, càng quan trọng hơn là, ở chung một chỗ cùng thái nãi nãi như tắm mình trong gió xuân.
“Đưa tiễn A Ngọc.” Lạc lão phu nhân phân phó một tiếng, Đồng bà làm theo.
“Lão phu nhân là sợ phu nhân không quen đường trong viện.” Trên đường, Đồng bà nhìn Đường Ngọc nói, “Nơi này là nơi khi lão hầu gia còn sống, hàng năm đều sẽ cùng lão phu nhân tới đây, cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, mỗi năm lão phu nhân đều tới, là nhìn vật nhớ người.”
Đường Ngọc nhìn về phía Đồng bà, “Lão hầu gia mất từ rất lâu?”
Đồng bà gật đầu, “Nhiều năm rồi, nhưng lão phu nhân nói, lão hầu gia vẫn luôn ở trong tim bà, cho nên hàng năm đều tới đây, chỉ gián đoạn một năm duy nhất, chính là năm hầu gia mới về lại Vạn Châu, lão phu nhân cùng hầu gia về Vạn Châu, che mưa chắn gió cho hầu gia.”
Đường Ngọc đã từng nghe Trần Thúc nói, thái nãi nãi tuy không phải thái nãi nãi ruột thịt của hắn, nhưng còn hơn cả người thân, không có thái nãi nãi, thì hôm nay sẽ không có hắn
Mới vừa nghe Đồng bà nói chuyện trước đây, trong lòng Đường Ngọc cũng có cảm thán, nàng thật sự thích, cũng hâm mộ người như thái nãi nãi, thời niên thiếu thông thấu sáng tỏ, có thể không màng đến thứ khác, gả cho người mình thích, sau khi già đi vẫn có thể thong dong ưu nhã như cũ, hoài niệm cố nhân, che chở con cháu……
Nàng cũng muốn làm người như thái nãi nãi.
Chờ khi trở về trong phòng, có hạ nhân cầm đèn, nàng cầm đèn từ phòng ngoài vào phòng trong
Trần Thúc còn ngủ, chỉ là xoay người hướng ra phía ngoài, không giống như lúc nàng đi, nhìn vào bên trong ngủ. Đường Ngọc buông đèn xong, lại thoáng di chuyển đèn, không cho ngọn đèn dầu chiếu vào đôi mắt hắn, rồi mới tiến lên.
Đường Ngọc sợ đánh thức hắn, bước chân thực nhẹ, mu bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ trán hắn, hình như đã hạ sốt, Đường Ngọc lại sờ sờ trán mình xác nhận, trong lòng mới thở phào. Chỉ là tuy hạ sốt, nhưng ra một người mồ hôi, xiêm y đều ướt đẫm.
Trần Thúc chưa tỉnh, nàng ngồi ở cạnh mép giường nhìn hắn, nhớ tới vừa rồi thái nãi nãi nói hắn trở về đi tìm nàng, nghe nói các nàng dọn đi rồi……
Các nàng không phải dọn đi rồi.
Là ông ngoại cùng cha mẹ đã qua đời, cữu cữu dẫn nàng rời khỏi Hoàn thành.
Đang suy nghĩ, Trần Thúc mở mắt, trong âm thanh mang theo mỏi mệt cùng ủ rũ, “Nàng đã trở lại?”
Đường Ngọc nhớ tới thân ảnh nhỏ gầy kia lúc còn nhỏ, không thích nói chuyện, dường như cũng mệt mỏi không có khí lực như hiện giờ
Không hiểu sao trong lòng Đường Ngọc mềm mại, “Đã trở lại, thái nãi nãi ngủ rồi, ngươi cũng hết sốt, nhưng ra không ít mồ hôi, dậy đổi y phục đi.”
Trần Thúc nhìn nàng, đáy lòng ấm áp.
*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***