*Vĩ thanh hay lời bạt: là phần bổ sung vào tác phẩm văn học bao gồm những kết luận, những điều mà tác giả cho là cần thiết nhằm làm rõ thêm những gì đã được viết ra trong văn bản.
Trần Thúc nói làm Đường Ngọc thật lâu không thể bình tĩnh.
Rất sớm trước đó, Triệu Văn Vực muốn cùng Trần Thúc chia đôi thiên hạ, kết quả Trần Thúc đưa giang sơn nguyên vẹn cho Triệu Văn Vực…
Bây giờ, Triệu Văn Vực có ý nghĩ nhường ngôi cho Thanh Bình.
Đường Ngọc nhất thời sợ sệt.
Trần Thúc lại cảm thán, “Kỳ thật, ta có thể hiểu được tâm tình Triệu Văn Vực, nếu đổi chỗ, ta sẽ làm việc giống như hắn.”
Trước mặt Sơ Lục, Trần Thúc chưa hề nói lời này.
Chỉ trước mặt Đường Ngọc, Trần Thúc mới nói, “Yến Hàn mới khôi phục bất quá chỉ hơn mười năm, vừa mới đi vào quỹ đạo, liền bị Ba Nhĩ ngấp nghé. Trận đánh cùng Ba Nhĩ lần này, đánh cũng phải đánh, không đánh cũng phải đánh, nếu không đánh, trong lòng bách tính Yến Hàn vẫn là Yến Hàn lung lay sắp đổ như trước kia, Triệu Văn Vực không có lựa chọn. Ta có thể hiểu được Triệu Văn Vực, là bởi vì trước khi bị mù, ta cũng từng có ý nghĩ như hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng phải bảo toàn nàng và Sơ Lục…”
Đường Ngọc nhớ rõ, khi đó, hắn vì Vạn châu phủ hết ngày dài lại đêm thâu chuẩn bị chuyện xưng quân hầu, chính là sợ nếu bỗng nhiên có một ngày hắn không còn, nàng và Sơ Lục còn có thể có chỗ dựa vào.
Trần Thúc tiếp tục nói, “Triệu Văn Vực cũng giống vậy. A Mâu cùng Thanh Bình có hôn ước, mặc dù có một ngày hắn không còn, Vạn châu phủ cũng sẽ bảo toàn mẹ con Trần Tư Mẫn cùng A Mâu, Thanh Bình lưng tựa Vạn châu phủ, bất luận ngày sau xảy ra chuyện gì, Yến Hàn cũng sẽ không loạn, Trần Tư Mẫn cùng A Mâu đều sẽ được bảo toàn, đây mới là chuyện Triệu Văn Vực nghĩ.”
Trần Thúc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giống như trước kia, khi trong lòng có chuyện, hắn đã thành thói quen ngồi bên cửa sổ.
Đường Ngọc ngồi cùng hắn.
Trần Thúc ngửa đầu, “Mà nàng biết không đâu, A Ngọc, ta có trực giác, Triệu Văn Vực hi vọng thai lần này Trần Tư Mẫn sinh nữ nhi.”
“Vì sao?” Đường Ngọc không rõ.
Trần Thúc nói, “Ấu tử đăng cơ, rất dễ bị người chi phối, hắn là sợ nếu như vạn nhất, giang sơn bất ổn, đến lúc đó Vạn châu tự vệ, có thể bảo vệ A Mâu, không bảo vệ nổi Trần Tư Mẫn, còn có ấu tử… Hắn giống ta, trong nhà trải qua biến cố, bị người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hắn không muốn con của hắn lại trải qua lần nữa…”
Đường Ngọc thổn thức trong lòng.
“Vậy sao chàng nói với hắn?” Đường Ngọc nhìn hắn.
Hai tay Trần Thúc ôm sau đầu, nói khẽ, “Bất luận Trần Tư Mẫn sinh nhi tử hay là nữ nhi, Vạn Châu đều sẽ che chở Lưu thành.”
Đường Ngọc nhìn hắn, trong lòng đều là ấm áp.
Trần Thúc tiếp tục nói, “A Ngọc, ngày sau hài tử của Thanh Bình và A Mâu sinh ra, cứ để bọn chúng mang họ Triệu, Vạn Châu vẫn là hậu thuẫn của chúng.”
Đường Ngọc cong mắt, “Được.”
Trần Thúc đưa tay ôm nàng.
“Đúng rồi, Thanh Bình ở Lưu thành quen không?” Đường Ngọc tựa vào ngực Trần Thúc hỏi.
Thanh Bình cưới công chúa, ngày sau sẽ ở tại Lưu thành.
Nàng là sợ Thanh Bình không quen Lưu thành.
Nhưng Đường Ngọc vừa hỏi xong, lại cảm giác hỏi không đúng.
Trong mấy đứa nhỏ, tính tình cùng cách đối nhân xử thế của Thanh Bình là giống Trần Thúc nhất.
Những năm này lại luôn đi theo Trần Thúc, chuyện trên dưới Vạn châu phủ kỳ thật từ hai năm trước, Trần Thúc đã dẫn Thanh Bình theo làm.
Thanh Bình biết ổn định, cũng hiểu an ủi lòng người.
Phong cách hành sự, cách đối nhân xử thế của Thanh Bình, đều do Trần Thúc dạy dỗ, hai cha con không có sai biệt.
Hắn sẽ không không quen.
Trần Thúc ấm giọng nói, “Triệu Văn Vực và Trần Tư Mẫn đều rất thích Thanh Bình, Thanh Bình ở kinh thành nửa năm, Triệu Văn Vực hận không thể ngày ngày ở cùng hắn, lên triều đều đưa hắn theo, ngày sau, cho dù Trần Tư Mẫn sinh nhi tử, Lưu thành cũng sẽ dựa vào Thanh Bình. Nửa năm này, Thanh Bình vẫn luôn đi theo Triệu Văn Vực, đi theo Công Tôn Đán, học chính là thuật đế vương của hai người.”
Đường Ngọc: “…”
Trần Thúc nhìn nàng, Đường Ngọc thở dài, “Còn có thuật ba phải của chàng.”
Trần Thúc cười mở, “Này gọi là sống nơi nào cũng được.”
Đường Ngọc cười cười, lại hỏi, “Thanh Bình vui vẻ không?”
Nàng kỳ thật để ý là Thanh Bình.
Trần Thúc thở dài, “Thanh Bình là đệ đệ Sơ Lục, từ khi sinh ra, khắp nơi đều có người so sánh hắn cùng Sơ Lục. Hắn nhỏ tuổi hơn Sơ Lục, Sơ Lục là ca ca hắn, thắng hắn một bậc, kỳ thật Thanh Bình có thể cố gắng, nhưng trước đó có Sơ Lục. Mấy năm này Sơ Lục vào quân đội, Lưu Thanh Phong rất thích hắn, cũng nhắc đến Sơ Lục khắp nơi, Thanh Bình vẫn luôn đuổi theo bước chân Sơ Lục. Tại Vạn châu phủ, hắn có thể học đã học được; đến kinh thành, hắn càng hiếu học hơn người khác, cũng nguyện ý học.”
Đường Ngọc cũng nhớ tới Sơ Lục cùng Thanh Bình.
Trần Thúc cười nói, “Thanh Bình trưởng thành, cũng biết Sơ Lục bảo vệ cho hắn, sau này hắn muốn đi Lưu thành, Kính Bình hầu thế tử hay là Sơ Lục, hai huynh đệ bọn chúng sẽ cùng ủng hộ nhau, ta và nàng, có thể an tâm đi Đào thành và Hoàn thành thanh nhàn một thời gian.”
Đường Ngọc cười cười, từ chối cho ý kiến.
“Nghe nói, lúc trước Lưu Thanh Phong mang theo nhi tử Lưu Kiên đến Vạn Châu?” Trần Thúc nhìn về phía Đường Ngọc.
Đường Ngọc khẽ dạ, “Ừm, lúc trung tuần tháng ba, Lưu Thanh Phong mang theo Lưu Kiên đến Vạn Châu, Lưu Kiên và Sơ Lục quan hệ rất tốt, hai người hẹn gặp, Lưu Thanh Phong nói vừa vặn đến thăm Tứ Hải và Thanh Bình…”
Khi đó may mắn có Lưu Thanh Phong, Tứ Hải và Thanh Bình mới được giữ lại.
Cho nên Lưu Thanh Phong đến thăm Tứ Hải cùng Thanh Bình, Đường Ngọc liền cho Tứ Hải cùng Thanh Bình tới gặp Lưu thúc thúc.
“Sau đó thì sao?” Trần Thúc lại không ngốc. truyện đam mỹ
Đường Ngọc ý vị thâm trường buông tiếng thở dài, “Sau đó, tự chàng đi hỏi Tứ Hải a?”
Trần Thúc: “…”
Đường Ngọc đứng dậy, “Ta đi ngủ.”
Trần Thúc ôm lấy nàng, Đường Ngọc nhìn hắn, sắc mặt đỏ lên, “Trần Trường Doãn!”
Hồi trưa mới…
Trần Thúc đặt nàng trên giường nhỏ, “A Ngọc, một ngày không gặp như là ba năm.”
Đường Ngọc cười cười, câu nói này không hiểu sao lại quen tai.
Rất nhanh, một năm lại qua.
Trần Miễn Chi làm lễ đội mũ, hôn kỳ định trong tháng sau năm tới.
Từ khi Trần Miễn Chi làm lễ đội mũ, Trần Thúc thượng tấu thỉnh phong, bây giờ Miễn Chi mới là Kính Bình hầu.
Đến tháng sáu, đại hôn Trần Miễn Chi cùng Như Ý tại Vạn châu phủ, khách khứa các nơi đến chúc, Vạn châu phủ cùng Phong châu phủ vốn đã thân cận, bây giờ thân càng thêm thân.
Đường Ngọc cùng Viên Liễu ngồi một chỗ, Viên Liễu bỗng nhiên cảm thán, thời gian qua nhanh quá —— bây giờ Sơ Lục và Như Ý cũng đã thành thân.
Đường Ngọc cười nói, hai đứa bọn chúng mới thật sự là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.
Trần Thúc dạy, từ lúc là tiểu Sơ Lục đã gọi tức phụ không rời miệng.
Bây giờ cuối cùng đã thành thân.
Viên Liễu hỏi, “Hôn kỳ Thanh Bình định vào lúc nào?”
Đường Ngọc đáp, “Trung thu sang năm.”
A Mâu lớn hơn Thanh Bình hai tuổi, nếu như chờ đến Thanh Bình làm lễ đội mũ, A Mâu cũng hai mươi hai.
Cho nên Triệu Văn Vực và Trần Tư Mẫn thương lượng với nàng và Trần Thúc, định hôn kỳ bọn chúng vào trung thu sang năm.
Khi đó Thanh Bình tròn mười tám, A Mâu hai mươi.
Viên Liễu gật đầu, “Cũng được, ngược lại là hai bên đều thích hợp.”
Xung mình không có người, Viên Liễu lại nói, “Nghe nói trước đây bệ hạ giao chiến cùng Ba Nhĩ bị thương rất nặng, vẫn chưa khỏi hẳn, bệ hạ dưới gối không con trai, chỉ có hai công chúa, vậy Thanh Bình…?”
Viên Liễu dừng đúng lúc.
Đường Ngọc gật đầu.
Viên Liễu thở dài, “Khó trách Liên Húc nói, ngày sau quân lâm thiên hạ, có lẽ là Thanh Bình…”
Sau đại hôn Miễn Chi, Trần Thúc cùng Đường Ngọc liền dọn đi Đào thành.
Chính xác mà nói cũng không gọi là dọn đi Đào thành, mà là Đào thành, Hoàn thành mỗi chỗ ở nửa năm, đi Đào thành trước.
Khi Lưu đại phu nhìn thấy hai người bọn họ, trong nháy mắt cả người đều hóa đá, “Lúc này… Là ai…”
Trần Thúc tốt khí buồn cười, “Ta chuyển đến Đào thành, cố ý đến nói với ngài một tiếng.”
Lưu đại phu mang vẻ mặt không tin.
Trần Thúc dắt Đường Ngọc, “Đi, lần sau trở lại thăm ngài.”
Đường Ngọc cũng tạm biệt Lưu đại phu.
Lưu đại phu như nằm mộng.
Trần Thúc và Đường Ngọc cười một đường.
Cuộc sống Đào thành an bình, nhưng trong an bình ở nơi này, có vô số ký ức hai người đếm không hết.
Đoạn thời gian trước khi thành thân ở chung nhiều nhất, sau đó thành thân tại Đào thành, khi Trần Thúc mù, thời gian Đường Ngọc mất trí nhớ, đều là tại Đào thành, hai người nâng đỡ nhau từng chút từng chút một, đi đến hôm nay.
“Đi Một phòng bánh đi, ta nhớ bánh tiệm bọn họ rồi.” Trần Thúc thèm.
Hai người tay nắm tay, không ngồi xe ngựa, tản bộ đến Một phòng bánh.
Ông chủ Một phòng bánh đã nghỉ ngơi, bây giờ là nhi tử tiếp quản, nhận ra Trần Thúc cùng Đường Ngọc, thấy bọn họ cũng rất thân thiết, nói thật nhiều lời, phảng phất như bằng hữu lâu năm gặp lại.
Từ Một bánh phòng ra, lại đi mua bánh bao.
Ông chủ cửa hàng bánh bao không đổi người, thấy bọn họ vẫn nhiệt tình như xưa.
Hai người ăn một xửng bánh, có bấy nhiêu bánh bao, cơm tối đều không cần.
Lúc tản bộ tiêu thực, cũng nhớ tới lão ông bán mứt quả trước kia, hơn mười năm đi qua, lão ông cũng không có ở đây.
Hai người tâm huyết dâng trào, đứng đợi hồi lâu.
Nhưng người không tới, từ đầu đến cuối cũng sẽ không tới nữa…
Hai người nhìn nhau cười cười, lại tay nắm tay, trong ráng chiều mặt trời lặn, dưới bầu trời đầy sao, chậm rãi dạo bước trở về tòa nhà.
Thời gian cũ thái nãi nãi luôn nhắc tới trước đây, bây giờ đều trên người bọn họ.
Hai người cũng sẽ rút thời gian đi viện nhỏ ở ngoại ô Mạo thành ở hai ngày, cũng sẽ quét dọn, ở nơi đó, có ký ức ở cùng thái nãi nãi…
Một ngày này tại viện nhỏ Mạo thành, vừa lúc hai mươi bảy tháng mười một, sinh thần Trần Thúc.
Đường Ngọc nói muốn đi vào thành mua chút rượu ngon thức ăn ngon, Trần Thúc không cản, chỉ là trên đường trở về, nhịn không được cười, “Nhiều rượu như vậy, nhiều món ăn như vậy, hai người chúng ta dùng hết không?”
Đường Ngọc chống cằm, “Hôm nay sinh thần của chàng, có lẽ có khách tới thì sao?”
Nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, Trần Thúc hỏi, “Ai tới?”
…
Chờ về viện nhỏ Mạo thành, thấy là Thịnh Liên Húc cùng Lục Miện Thành.
“Trường Doãn ~ “
“Tam ca ~ “
Trần Thúc nhịn không được cười, cũng tới trước ôm nhau cùng hai người, “Thì ra là các người.”
Lục Miện Thành cười nói, “Ba huynh đệ chúng ta bao lâu rồi không tụ hợp, đêm nay thừa dịp sinh thần huynh, không say không về!”
Nói đúng không say không về, kỳ thật người uống say ngất đầu tiên vẫn là Lục Miện Thành.
Thịnh Liên Húc chăm sóc Lục Miện Thành đi nghỉ ngơi, Lục Miện Thành còn trong men say, “Tam ca ~ đệ muốn cùng huynh diễn kịch đèn chiếu ~ “
Đường Ngọc và Trần Thúc cũng nhịn không được cười cười, còn nhớ lúc thái nãi nãi còn sống, bọn họ ở chỗ này diễn kịch đèn chiếu, Lục Miện Thành đến bây giờ còn nhớ rõ.
Trong đêm ngủ, Trần Thúc nằm trên giường bật cười.
Đường Ngọc hỏi hắn sao không ngủ, Trần Thúc nhìn nàng, “Ta nhớ tới đánh chuột núi.”
Đường Ngọc: “…”
Trần Thúc ôm nàng, “Sao nàng nghĩ ra vậy!”
Trần Thúc cười không thể kiềm chế.
Đường Ngọc im lặng, xoay người sang chỗ khác, Trần Thúc ôm nàng trở về, chân thành nói, “Muốn ôn lại một chút hay không… Đánh chuột núi?”
Đường Ngọc: “…”
Vào tháng tư, trở về Hoàn thành.
Dưới nhà cũ ở Hoàn thành, đẩy cửa sổ ra liền có một biển hoa hải đường.
Trời tháng tư, mưa xuân ôn hòa.
Đường Ngọc ngồi trên bệ cửa sổ, xuất thần nhìn biển hoa hải đường trong mưa.
Trong mưa phùn rả rích, một thân ảnh đập vào mi mắt.
Trần Thúc chậm rãi vào trong viện, một bộ cẩm bào sạch sẽ lộng lẫy, nổi bật lên dáng người cân đối, lông mày tinh xảo như khắc, từ trong mưa chậm rãi bước đến, phiên nhược xuất trần, hình như có vinh hoa ngàn vạn.
Bỗng nhận ra cảnh giống như trước kia.
Đường Ngọc xuất thần.
Hắn cũng thấy nàng ngồi tại bệ cửa sổ, vừa xuất thần nhìn hắn, vừa cười.
Trần Thúc cầm hộp bánh hoa quế trong tay tiến lên, là hắn đi mua bánh hoa quế cho nàng…
“Suy nghĩ gì mà mất hồn vậy?” Hắn hôn lên gò má nàng.
Nàng cười cười, chống cằm đáp, “Trong sắc xuân hoa hải đường, phồn hoa cẩm tú, tháng tháng năm năm xuân như cũ, vẫn bên cạnh chàng.”
Trần Thúc: “…”
🌼🌼🌼 TOÀN VĂN HOÀN 🌼🌼🌼
nhamy111: cuối cùng cũng xong 8 chương Phiên ngoại. Chờ edit 1 năm – xong trong vòng 2 ngày 🤭