Tin nhắn gửi đi giống như đá chìm đáy biển, liên tục mấy ngày không hề nhận được tin nhắn trả lời, Trình Tô Nhiên đứng ngồi không yên, trong lòng giống như có hòn đá nặng trĩu. Rơi vào đường cùng, cô đành phải gọi điện cho Điền Lâm.
“Trợ lí Điền, xin chào, em là Trình Tô Nhiên, xin hỏi chị có biết chị ấy…. gần đây bận gì không? Em muốn gặp chị ấy.” Trình Tô Nhiên ở trong điện thoại khách khí hỏi, giống như khi đối mặt với kim chủ, thanh âm đều nhẹ hơn ba phần.
Bên kia trầm mặc ngắn ngủi hai giây, cuối cùng phun ra mấy chữ máy móc: “Bà chủ rất bận.”
Trình Tô Nhiên châm chước hỏi: “Đại khái khi nào thì em có thể nhìn thấy chị ấy ạ?”
“Không biết.”
“……”
“Trình tiểu thư có việc gì khác không?”
Trợ lí bên người kim chủ, ngay cả tính khí cũng giống kim chủ, khách khí ở mặt ngoài, bên trong lại lãnh khốc vô cùng.
Trình Tô Nhiên cắn môi dưới, có chút do dự, trực giác cho cô biết từ trong miệng trợ lí Điền sẽ không hỏi được cái gì, nhưng điện thoại cũng đã gọi rồi, vẫn muốn thử một lần. “Có. Trợ lí Điền, chị có cảm thấy được cảm xúc chị ấy có gì lạ không? Chị ấy có hay không không vui? Em có phải hay không làm chị ấy sinh khí?”
“Đây là chuyện riêng tư của bà chủ. Trình tiểu thư, tôi nhắc nhở cô một chút, cô không nên tìm hiểu những chuyện này.” Trợ lí Điền ngữ khí lạnh đi.
“Tôi nơi này rất bận, không có chuyện gì tôi cúp máy trước.”
Điện thoại bị cắt đứt.
Trình Tô Nhiên cầm điện thoại phát ngốc một lát, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ.
Giữa các cô chỉ có quan hệ bao dưỡng, cô là chim hoàng yến không có tư cách tìm hiểu cảm xúc cùng hành tung của kim chủ. Cô để ý cũng không phải cô ấy mà là cô ấy có khả năng sinh khí hay không, liền sẽ ngưng lại hiệp ước, sẽ không có tiền nữa—- cô chân chính để ý chính là tiền.
Cho dù hiện tại kết thúc, trong tay cô có mười vạn tệ cũng đủ, đủ để cô chống đỡ học xong đại học. Cô cũng không phải là người lòng tham không đáy.
Trình Tô Nhiên thông suốt.
Trong lòng như có đá to đè nặng, khiến cô căng chặt như lò xo, cuối cùng cũng lơi lỏng buông xuống.
Mấy ngày nay, Trình Tô Nhiên luôn ở khách sạn, ăn uống có người đưa tới, vệ sinh có người quét tước, quần áo có người giúp giặt, hết thảy đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp, cô cũng có thể tĩnh tâm lại, chuyên tâm học hành.
Sau khi khai giảng cô muốn báo danh tham gia kì thi DALF-C1, trừ bỏ ôn tập bên ngoài, cô còn nỗ lực xem tài liệu học tập Giang Ngu gửi qua, chủ động tìm hiểu tiếp thu “Tri thức”, thậm chí còn ghi chú lại.
Một cánh cửa lớn thế giới mới từ từ mở ra trước mắt cô…..
Chớp mắt lại đến chủ nhật.
Trình Tô Nhiên cơ hồ sắp quên mất kim chủ, thời gian đều được bố trí ổn thỏa. Sau khi ngủ trưa dậy, cô nghe xong một số tài liệu tiếng Pháp trong chốc lát, liền theo lẽ thường click mở video chị đã gửi qua.
Bộ này cùng mười mấy bộ trước đều không giống nhau, có cốt truyện, có đối thoại. Hai vị nữ chính là người Hàn Quốc, dung mạo dịu dàng, thanh âm nhẹ nhàng, các cô dựa vào lan can ban công nói chuyện phiếm, liếc mắt đưa tình, sau đó cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, ra ngoài du lịch, nhất tần nhất tiếu tràn ngập ôn nhu.
Cuối cùng tự nhiên mà vậy, cùng nhau ôn nhu lại cùng nhau kiên nhẫn, một ánh mắt, một hơi thở, đều chứa chan tình cảm tràn đầy.
Trình Tô Nhiên không chớp mắt mà chăm chú nhìn màn hình, dần dần xâm nhập vào đầu.
Tim đập theo từng tiến độ câu chuyện ngày càng nhanh.
Hồi lâu, bộ phim kết thúc, cô vẫn đắm chìm trong thế giới tràn ngập ôn nhu, còn có chút chưa đã thèm.
Đáy lòng như có gì đó chui từ dưới đáy lên, mông lung bên trong, cô chỉ cảm thấy có một trận cảm xúc vi diệu, giống con kiến bò trong lòng bàn tay. Thình lình nghĩ tới kim chủ chị ấy, nghĩ tới hai cái hôn thật nhẹ kia….
Đêm nay “NOTTE” so với bình thường náo nhiệt hơn một chút, tốp năm tốp ba khách nhân vây một bàn, ánh đèn tối tăm, cả trai lẫn gái sung sướng mà điên cuồng, nơi nơi tràn ngập trong hơi thở son phấn.
Trình Tô Nhiên ngồi trên bàn đu dây trên sân khấu ca hát, như cũ mặc một chiếc váy trắng, nhưng chiều dài chỉ tới đầu gối, chói lọi một đôi chân mảnh khảnh, được ánh đèn chiếu lên có chút trắng bệch, có loại cảm giác ốm yếu.
Không ngừng có khách nhân tặng hoa cho cô, vì cô hoan hô, có nam nhân trung niên trên người đầy mùi rượu hướng cô kêu: “Em gái gả cho tôi!”
Tầm mắt cô lơ đãng nhìn trên lầu.
Mặt kính hành lang phản chiếu hình ảnh giống ở đây như đúc.
Lầu một không thể nhìn thấy tình hình cụ thể ở lầu hai, lầu hai lại là nơi có thể thấy toàn bộ khung cảnh lầu một. Đây là do tháng trước cô được gọi lên ghế lô trên đó mà biết được sự tình, loại mặt kính này thiết kế cũng không phải dùng để trang trí.
Có thể hay không kim chủ chị ấy giờ phút này đang ở một góc nào đó trên lầu hai nhìn cô?
Giống như đêm hôm đó.
Cô bỗng dưng khẩn trương lên, tim đập ngày càng nhanh.
“Em đành phải, tin tưởng hoàn toàn vào anh, anh…..”
Trong nháy mắt kia, Trình Tô Nhiên suýt chút nữa quên mất ca từ, may mà đã hát qua nhiều lần, đại não hình thành phản xạ có điều kiện với phần ký ức, vội vàng tiếp tục: “Anh khẳng định yêu em….”
Khuôn mặt giấu sau mặt nạ dâng lên nhiệt ý.
Hát xong ca khúc cuối cùng, Trình Tô Nhiên giống như thường ngày vẫn làm là đứng dậy từ bàn đu dây, nhẹ nhàng cuối mình khẽ chào, đi xuống sân khấu, được bảo an hộ tống đến phòng nghỉ.
Mặt khác ca sĩ chuẩn bị lên thay thế, cùng cô chào hỏi rồi đi ra ngoài.
Cô tháo mặt nạ bảo hộ ngồi xuống, một bên uống nước một bên nhìn xem điện thoại, ấn vào Wechat, trả lời tin nhắn của bạn học, lại trả lời từng cái từng cái khác, thẳng đến không còn tin nhắn nào cần trả lời nữa.
Kim chủ chị ấy vẫn như cũ không trả lời cô.
Trên màn hình một cái lại một cái tin nhắn màu xanh, có đánh chữ, có giọng nói, lẻ loi nằm trong khung chat, không ai trả lời, nhìn nhìn, không biết như thế nào cái mũi có chút đau xót, cảm giác vô lực cùng ủy khuất nảy lên…..
Cô nhất thời cảm thấy đau thương cực kỳ.
“Tiểu Trình——” đột nhiên có người đẩy cửa bước vào.
Ngón tay Trình Tô Nhiên ngay lập tức nhấn khóa màn hình, giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu, đối với người vừa tiến vào cười cười, “Giám đốc Dương.”
“Hôm nay không vội trở về sao?” Giám đốc Dương cười cười đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, dáng người anh ta cao gầy, mắt kính khiến anh ta thêm chút khí chất nho nhã của thư sinh, “Có vị khách muốn gọi cô lên khách ghế lô ca hát, nửa tiếng, sáu vạn.”
Anh ta làm một cái động tác.
Trình Tô Nhiên bật thốt lên nói: “Lầu hai sao?”
“Sao có thể,” Giám đốc Dương xua xua tay, “Là lầu một ‘vân sơn’ phòng của khách.”
Đi ghế lô ca hát có thể kiếm được càng nhiều, lầu một có khách hàng hào phóng, mấy vạn mấy vạn mà cho, theo quy cũ ca sĩ lấy được 10%. Mà lầu hai gọi người không cần trả thêm phí, chỉ xem tâm tình mà thưởng cho ca sĩ, mấy ngàn đến mấy vạn đều có, trong quán không quy định, còn sẽ cho thêm mấy trăm tệ coi như tiền thưởng.
“…..”
Cô vậy mà quên.
Lầu hai là khách VIP sao lại dễ dàng gọi người.
Cho nên cô cố tình lại là người may mắn được gọi lên.
Nghĩ đến nhìn hết một vòng lại không thấy kim chủ chị ấy, Trình Tô Nhiên có chút mất mát, mới ép xuống uể oải lại lần nữa trào dâng.
“Thế nào? Đối phương là khách quen, thường xuyên tới, rất hào phóng, đến lúc đó không chừng còn cho thêm tiền boa.” Giám đốc Dương ôn thanh khuyên cô, mắt kính thật dày chiếu ra ánh sáng.
Sáu vạn, anh ta trích phần trăm cũng không ít.
Chỉ là “NOTTE” có quy định, cần phải tôn trọng ý kiến cá nhân của ca sĩ, không thể cưỡng ép, cho nên số tiền này có kiếm được hay không còn phải xem ý tứ của tiểu cô nương.
Trình Tô Nhiên nhấp môi, muốn nói lại thôi.
Cô nhớ tới lần đó nửa tháng trước, là lần duy nhất bản thân ngồi ghế lô ca hát dưới lầu nhìn thấy cảnh tượng đó. Cả nam lẫn nữ mười mấy người, mấy vị khách một bên uống rượu một bên chơi trò chơi, có nam nhân mượn cớ có men say trong người bắt đầu làm loạn, tay chân không thành thật.
Cuối cùng cô chỉ có thể nhìn chằm chằm trần nhà, làm bộ như không nghe không thấy gì, hát xong lập tức chạy lấy người.
Từ sau hôm đó cô không bao giờ đi ghế lô ca hát nữa.
Huống hồ hiện tại cô cũng không thiếu tiền.
Trong lòng có tự tin, Trình Tô Nhiên thả lỏng cả người, hướng anh ta lắc đầu nói: “Không đi.”
“Là có địa phương nào khó xử sao? Hay còn có yêu cầu khác? Cô cứ việc nói, nếu có yêu cầu liên quan đến khách hàng cũng….” Anh ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khuyên nhủ.
“Không có,” cô nhẹ giọng đánh gãy, “Là bởi vì mấy ngày nay tương đối mệt.”
“……”
Giám đốc Dương cười gượng hai tiếng, đẩy đẩy mắt kính, “Được, cứ vậy đi.”
Chờ đến khi người rời đi, Trình Tô Nhiên yên lặng siết chặt chai nước khoáng, đứng lên, đem điện thoại cùng mặt nạ nhét vào trong ba lô, nhẹ nhàng thở hắt ra.
Cô không nghĩ bản thân sẽ kiếm loại tiền này, cũng tương đương với việc gián tiếp không cho người khác kiếm, suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút áy náy, những nghĩ kĩ lại, quy định là như thế, cự tuyệt là quyền lợi của cô, trong lòng lại có cảm giác thoải mái chút.
Thu thập mọi thứ thật tốt, Trình Tô Nhiên từ cửa bên hông đi ra ngoài, chưa đi được vài bước, nhớ tới phải đến nhà vệ sinh, lại quay ngược trở về.
Nhà vệ sinh nằm ở một đầu khác của đại sảnh, cô vội vã lướt qua sân khấu, váy trắng ở trong sắc đèn tối lại vô cùng bắt mắt. Hoa thắm liễu xanh rượu, âm nhạc ồn ào đinh tai nhức óc, ánh mắt mọi người mê ly, tận tình vui sướng.
Trình Tô Nhiên từ trong phòng vệ sinh trở ra, đang rửa tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, vội vàng ra ngoài.
“Ây——”
Một nam nhân trẻ tuổi tóc cắt ngắn mặc áo sơ mi bông đang tựa vào ven tường, phát ra một tiếng kinh hô, mở to hai mắt, “Quả nhiên là tiên nữ muội muội!”
Trình Tô Nhiên dừng lại, hoảng sợ.
Nam nhân đó đánh giá cô từ trên xuống dưới, phủi phủi một ít tàn thuốc lá, đưa đến bên miệng hút một ngụm, cười hì hì nói: “Em gái xinh đẹp như vậy lại mang mặt nạ thật đáng tiếc, nếu bị anh đây thấy thì chính là duyên rồi, cùng nhau uống một ly thế nào? Anh mời em a.”
Một cổ dày đặc mùi vị hỗn loạn của rượu phất lại đây, Trình Tô Nhiên nhíu mày lùi lại phía sau nửa bước, quay đầu nhanh lướt qua hắn.
“Ấy, đừng đi chứ——” nói rồi ngăn lại trước mặt cô.
Trình Tô Nhiên nghiêng đầu né tránh, lạnh mặt liếc hắn một cái, “Tránh ra!”
“Không cần khách khí, rượu có đủ, bàn của bọn anh còn có thật nhiều những chị gái xinh đẹp, đều là bằng hữu của anh đây, tới tới tới…..” hắn ta đưa tay bắt lấy cô.
Trình Tô Nhiên kinh hãi thét chói tai, giãy giụa cánh tay, hắn ta liền dùng lực đem cô ôm vào lòng ngực, chỉ một khắc đem tay chế trụ bả vai cô, liền lôi kéo, cô thất thố mà giãy giụa lên, “Buông tôi ra! Bệnh tâm thần!”
Mùi rượu tản ra khiến dạ dày sôi trào buồn nôn. cô dùng hết sức lực, vừa đá vừa thét, nhưng căn bản không có cách nào thoát khỏi tên nam nhân say rượu này, từng bước một bị kéo đi.
“Bảo an! Bảo an! Cứu mạng a—–”
“Ê ê đừng kêu đừng kêu….” Hắn ta giơ tay muốn che miệng cô.
Chỗ ngoặc phía trước có hai ba bảo an đang tuần tra, vừa nghe động tĩnh liền dừng lại, tiến đến bên này lớn tiếng gọi, người đó cao to xách theo cảnh côn chỉ qua, quát: “Làm gì vậy!”
Hắn thấy bảo an vọt lại đây, buông lỏng tay, quay đầu liền chạy, Trình Tô Nhiên trong phút chốc mất đi trọng tâm, lảo đảo một cái té ngã trên đất, trán “đông” một tiếng nặng nề mà va vào đồ vật trang trí trên vách tường.
Một trận kịch liệt đau đớn cùng choáng váng ngắn ngủi đánh úp đến.
“Tê—–”
Khuỷu tay phải bị đập đã tê rần, nhất thời không có tri giác.
“Cô gái, không có việc gì chứ?” Bên người truyền tới hỗn độn tiếng bước chân, một bảo an ngồi xổm xuống đỡ cô dậy.
Trình Tô Nhiên che lại cái trán bò dậy, đứng vững, nhắm mắt lại một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, “Không có việc gì….” Cô nhẹ nhàng dùng tay sờ trên đầu chính mình nhưng không trong dự đoán chảy ra chất lỏng nóng hổi, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nghỉ một lát, cánh tay phải đã dần dần khôi phục tri giác, cô hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra.
“Người kia chạy rồi.” Bảo an quay đầu nhìn nhìn, mặt khác hai đồng nghiệp đuổi theo cũng đã trở lại, ánh sáng tối tăm, sớm đã không thấy thân ảnh tên nam nhân tóc ngắn.
Trình Tô Nhiên hoảng hồn chưa định, vỗ ngực, tựa ở kia trấn an trái tim đang đập kịch liệt, khẽ nhếch môi nhỏ thở dốc, “…..Cảm ơn.”
Ánh sáng mờ nhạt từ đèn chiếu lên hai má cô đỏ bừng,
Cô nhịn không cho nước mắt rơi xuống, cuống quít khom lưng nhặt lên ba lô rơi trên mặt đất, tựa như máy móc xoay người, bước chân từ đi mau đến chạy chậm….
Đêm nay bóng đêm phá lệ dày.
Ánh trăng chiếu lạnh như nước, nhàn nhạt ngọn đèn thành thị huy hoàng. Giang Ngu đứng một mình phía trước cửa sổ, hơi lạnh tỏa ra khắp người.
Buổi sáng máy bay hạ cánh xuống Giang Thành, cô ấy trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều xử lý công việc. Nếu không phải Điền Lâm nói với cô ấy xe đã hoàn tất các thủ tục sở hữu, tài xế cũng đã tìm được, cô ấy cơ hồ cũng quên mất, trong căn phòng trống trả hoa lệ còn có một con chim hoàng yến nhỏ đang đợi cô ấy.
Nhưng mà giờ phút này chỉ có một mình cô ấy.
Gió nhẹ thổi tới mang theo một tia oi bức, Giang Ngu nâng mắt lên, chậm rì rì mà nhấp một ngụm rượu trắng ngọt, vị ngọt mang theo tia khác biệt, có chút cay nồng của cồn lan tràn nơi đầu lưỡi.
Cô ấy cầm lấy điện thoại, lại lần nữa click mở tin nhắn ghi âm, đối thoại của bạn nhỏ cùng Điền Lâm truyền vào trong tai.
Bắt đầu từ lúc chạng vạng, lần lượt nghe một lượt, nghe thấy ngữ khí cẩn thận của cô gái nhỏ, nghe thấy đại trợ lí của cô ấy lãnh ngạnh mà từ chối, nghe thấy cô gái nhỏ bị nghẹn đến nói không nên lời, giống như nghiện vậy, một tia cảm giác hưng phấn kích thích dây thần kinh, thoải mái đến cực điểm.
Chú chim nhỏ bé trong tay cô ấy phành phạch vỗ cánh, vô luận giãy giụa như thế nào cũng không thoát khỏi lồng giam, dục vọng khống chế của cô ấy cực đại được thỏa mãn.
Đây là trò chơi cô ấy yêu thích nhất.
Giam cầm, thống khoái, chơi không biết mệt.
Nghe đủ rồi, Giang Ngu ngược lại mở ra Wechat, ấn vào giao diện nhỏ, tới lui hồi lâu trên khung chat, không để ý mà đánh chữ: Lại đây.
– —– tích
Cánh cửa lớn màu bạc phía sau mở ra.
Đầu ngón tay Giang Ngu khựng lại, xoay người.
Cô gái nhỏ đứng ở cửa, sụp vai, sắc mặt tối đen, tóc có chút loạn, trong nháy mắt hai ánh mắt đối diện nhau, cô dại ra trong giây lát hai mắt liền hơi hơi sáng ngời, cả người ngưng trọng.
Phân không rõ là ngoài ý muốn nhìn thấy mà kinh hỉ hay vẫn là thình lình xuất hiện mà kinh hách.
“Chị….”
Trình Tô Nhiên gọi một tiếng, tri giác giống như trở nên trì độn, rõ ràng hẳn là nên cười, nhưng môi vừa động, biểu tình cái gì cũng làm không được, cứ như vậy tựa như gối rỗ yên lặng nhìn nhau.
Người nọ dựa vào cửa sổ, thân hình cao gầy đứng thẳng, tóc dài đen nhánh xõa xuống sau tai, áo ngủ tơ lụa màu rượu đỏ lỏng lẻo mà khoác lên người, khuôn mặt thâm thúy, biểu tình lãnh đạm, trong tay như cũ bưng một cái ly chân dài, chẳng qua màu sắc của rượu bên trong nhạt đi trở thành màu hổ phách.
Tựa như rất gần, lại tựa như rất xa.
Giang Ngu không tiếng động mà nhìn cô, khóe môi lộ ra một chút ý cười, “Lại đây.”
Trình Tô Nhiên giống như máy móc mà đi qua.
Đến gần, cái trán sưng u dưới ánh đèn lộ ra rõ ràng, nguyên bản làn da trắng nõn lại xuất hiện một tảng u lớn, nhìn vào có chút ghê người. Ánh mắt Giang Ngu ngưng trọng, nhíu mày hỏi: “Trên đầu tại sao lại thế này?”
“……”
“Nói chuyện.”
Trình Tô Nhiên do dự một lát, nhỏ giọng nói: “Vừa đi đường vừa xem điện thoại, không cẩn thận va vào cột điện.” Cô chột dạ rũ mi mắt.
“Phải không?”
Giang Ngu cũng không tin tưởng, nhớ tới hôm nay là chủ nhật, bạn nhỏ sẽ đi “NOTTE” làm việc cuối tuần, cô ấy cố ý nói: “Em còn chưa có nói cho tôi biết, như vậy không ở lại đây là đã đi nơi nào.”
“Ca hát…..” Trình Tô Nhiên càng thêm chột dạ, nói xong vội nói sang chuyện khác, “Chị, em đi tắm rửa trước.”
Cô xoay người liền chạy.
“Đứng lại.”
Giang Ngu buông cái ly, chậm rãi vòng đến trước mặt cô gái nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc cằm tinh xảo của cô, từ trên cao nhìn xuống, “Bạn nhỏ, nói dối là muốn bị phạt.”
“Không có….. Là thật sự đi ca hát.”
“Cũng là thật sự va phải cột điện?”
“……”
“Hửm?” Ánh mắt Giang Ngu dừng lại trên vết bầm kia, Giữa mày cao lại thành nếp uốn, đầu ngón tay xoay tròn, “Nói cho tôi biết, có phải hay không có người khi dễ em?”
Bên tai là thanh âm ôn nhu hống cô, tâm Trình Tô Nhiên run lên, kia tâm tình căng chặt “bang” một tiếng bị chặt đứt.
“Em….”
Là có người khi dễ cô.
Cô nghĩ sẽ nói, nghĩ sẽ khóc lớn.
Rõ ràng trên đường trở về đã đem bản thân an ủi thật tốt, hiện tại lại bị hai ba câu nói quan tâm mà hỏng mất.
Khóe mắt cô đỏ lên, muốn nói lại thôi.
Giang Ngu biết bản thân đã đoán đúng, đáy mắt hiện lên một tia giận dữ không thể phát hiện, phảng phất giống như chú chim nhỏ mà bản thân nuôi bị người nắm lông, nhưng trong lòng lại có một tia chờ mong, muốn nhìn một chút bạn nhỏ hướng bản thân làm nũng khóc lóc kể lể muốn sắc mặt tốt.
“Ngoan—–” cô ấy ôn nhu hống, đầu ngón tay chậm rãi chuyển qua trên mặt cô gái nhỏ.
Trình Tô Nhiên cái mũi đau xót, bả vai càng run rẫy lợi hại, cô siết chặt nắm tay, cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, nhẹ nhàng cười một cái, “Thựa xin lỗi, chị, em đã nói dối….. Bất quá cũng không có gì, chỉ là có một vị khách uống nhiều muốn kéo em cùng uống, em không nghĩ sẽ đi, sau đó liền xảy ra lôi kéo, em không cẩn thận đập trúng tường, nên biến thành như vậy….”
Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ.
Nói xong, một mảnh yên lặng
*Xin lỗi mọi người, đến đây cho mình nói một câu đã. “Ơi Giang Ngu, ơi quê quá, ơiiiii.”
Giang Ngu yên lặng nhìn cô, ánh mắt thật sâu, mang theo chút ý vị nghiền ngẫm.
Nhóm tình nhân trước kia, một người so với một người càng làm nũng, hơi có chút ủy khuất, liền ở trước mặt cô ấy biểu hiện giống như trời sập, làm cho cô ấy phải đến hống, phải trấn an nàng, hoặc cho tiền tiêu vặt, hoặc là mua quà tặng, tóm lại có thể nắm được chút chỗ tốt.
Cô ấy cũng rất thích bộ dạng như vậy.
Đối đãi với tình nhân chỉ cần chiều chuộng, dùng viên đạn bọc đường tống cổ, nhưng nếu là bạn gái….. Ôi, loại yếu đuối như vậy không có tư cách cùng cô ấy sóng vai.
Bạn nhỏ lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của cô ấy.
Có lẽ là lạt mềm buột chặt đi?
“Chị?” Trình Tô Nhiên bị cô ấy nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, nội tâm thấp thỏm, “Em không phải cố ý nói dối.”
Giang Ngu mỉm cười đánh gãy: “Đi tắm rửa đi.”
“……Được.”
Cô gái nhỏ nghe lời gật đầu, yên lặng trở về phòng.
Giang Ngu giống như suy tư mà đứng đó trong chốc lát, một lần nữa bưng lên ly rượu, rảo bước đi đến phía trước cửa sổ, một tia gió nóng từ từ thổi vào, vén lên những sợi tóc nhỏ vụn bên má cô ấy, trên bầu trời là những ngôi sao ảm đạm, nơi xa là thành thị ồn ào náo động.
Cô ấy chậm rãi uống hết toàn bộ nửa ly rượu, cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho trợ trí sinh hoạt, “Tiểu Chu, tìm trong nhà hòm thuốc có gói thuốc cao màu xanh lục, hiện tại đưa đến khách sạn.”
Một lúc sau, lại tìm trong danh bạ, tìm được một dãy số ghi chú “Từ tổng”
Đây là nơi cao nhất của “NOTTE”.
Chỉ cần một cuộc điện thoại gọi qua, liền có thể đem nhân viên ở đây đi tìm hiểu mọi chuyện thật kỹ, nghiệm chứng xem lời bạn nhỏ nói có phải là thật hay không, lại tìm ra vị khách chơi rượu đến điên kia, Giang Ngu nhìn chăm chú dãy số, chậm chạp không ấn xuống, nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không mất công như thế.
Cô ấy là kim chủ, hẳn là nên hưởng thụ, mà không phải cứu khổ cứu nạn mở rộng chính nghĩa.
Bạn nhỏ an ủi một chút thì có thể tốt rồi.
Trong phòng tắm, dòng nước tí tách cùng tiếng khóc hỗn loạn.
Trình Tô Nhiên hai mắt mông lung đẫm lệ đứng dưới vòi sen, rũ đầu, thân mình hơi hơi run rẩy, cuồn cuộn nước ấm không ngừng chảy xuống đầu tóc, chảy qua mặt cô, không phân biệt được trên mặt là nước ấm hay là nước mắt.
Nước ấm là sạch sẽ, nước mắt là dơ, dòng nước sẽ đem nước mặt mang đi, vọt vào cống thoát nước, giống như cảm xúc bên trong của cô vậy.
Lần tắm rửa này thật lâu.
Thẳng đến khi ngón tay bị ngâm đến trắng bệch, làn da nhăn nheo, cô mới tắt nước đi, lau khô thân thể, mặc quần áo, sấy khô tóc.
Ngày mai sẽ lại là một ngày mới tươi đẹp.
Điều chỉnh tốt cảm xúc, Trình Tô Nhiên đứng trước gương giơ lên một nụ cười, hai má lúm đồng tiền ngọt ngào mà hãm sâu, vừa lòng thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng tắm.
Ánh đèn phòng khách so với lúc nãy càng sáng hơn một chút.
“Chị—–”
Nữ nhân ngồi trên sô pha nghiêng mặt qua, Trình Tô Nhiên chủ động đi qua, dựa gần cô ấy ngồi xuống, “Em đã tắm rửa sạch sẽ.”
Cô gái nhỏ lộ ra tươi cười ngoan ngoãn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, giống như cánh hoa phấn bạch trong sáng, nguyên bản cái trán no đủ trơn bóng lại sưng u lên, giống như bị ong độc chích phải, có vài phần buồn cười.
Ánh mắt Giang Ngu nhu hòa mà nhìn cô, khóe môi lộ ra ý cười, theo sau cầm lấy hộp nhỏ được đặt bên cạnh, mở ra, lấy ra một ít thuốc cao, “Đây là thuốc bôi, trị những vết thương do ngã đánh sưng đau hiệu quả rất tốt, em đem đầu đưa qua đây.”
Phía trên hộp đóng gói là toàn bộ những ghi chú bằng tiếng Anh.
“Hay là để em tự làm đi.” Trình Tô Nhiên theo bản năng duỗi tay đi lấy.
“Đừng nhúc nhích.”
Giang Ngu né cánh tay đưa qua của cô, cúi đầu vặn nắp, nặn ra năm vệt nhỏ thuốc trong suốt gần bằng khối tiền xu, lòng bàn tay thoáng xoa lại, nâng tay lên, mềm nhẹ mà thoa lên chỗ sưng nhỏ nơi trán cô, tạm dừng vài giây, lại tiếp tục xoa nhẹ.
Thuốc mỡ hơi lạnh, lòng bàn tay có chút nóng, độ ấm hòa tan nơi bị thương, giảm bớt chút đau đớn, thực thoải mái.
Trình Tô Nhiên ngoan ngoãng ngồi bất động, hô hấp từ nhẹ đến nặng.
Một trận mùi hương thanh u thoang thoảng quấn quanh chóp mũi cô.
Rất quen thuộc, rất dễ ngửi.
Là hương vị của chị.
Cô nghiêng mặt, chóp mũi lỡ đãng đụng tới một phiến vải mượt mà, giống như lông tơ nhỏ, nhẹ nhàng cào qua ngực cô. Sắc hồng quyến rũ lãnh mị, nồng đậm như máu, có chút phong cảnh được bao phủ bên trong.
“Cảm giác có khá hơn chút nào không?” Thanh âm thấp nhu của Giang Ngu từ đỉnh đầu truyền xuống, lòng bàn tay lại không rời đi.
Trình Tô Nhiên cả kinh giật mình một cái, nhắm mặt lại vâng một tiếng.
Đau đớn trên trán giảm bớt không ít, cô có thể cảm nhận được một chút nội tâm ôn nhu của chị ấy, nhắm lại đôi mắt, bỗng nhiên có một tia ghen tuông nổi lên, huân đến thật sự đau, khiến cho cái mũi cũng ê ẩm.
Trong lòng trống rỗng thoáng chốc kia trong nháy mắt như bị thủy triều rót đầy, thủy triều lên xuống, phập phập phồng phồng.
Cô phảng phất như trong giấc mộng, không biết đã trôi qua bao lâu.
“Tốt rồi.”
Độ ấm trên trán chợt biến mất, chỉ dư lại thuốc mỡ lạnh lẽo, Trình Tô Nhiên đột nhiên mở mắt ra, giống như trong mơ phải bắt được cánh tay kia, lại chỉ thấy Giang Ngu đem thuốc bôi bỏ lại trong hộp, đứng dậy đi về hướng phòng tắm.
Cô sờ sờ cái trán.
Không có cảm giác dính dính như trong dự đoán, giống như bôi kem dưỡng da mượt mà.
Không đau như vậy.
Tiếng nước vang ào ào, một lát sau, Giang Ngu rửa tay xong ra tới, trở lại bên người Trình Tô Nhiên ngồi xuống, cánh tay dài duỗi ra, đem người kéo vào trong lòng ngực chính mình, “Về sau không được lại đến ‘NOTTE’ ca hát.”
Thanh âm đạm nhạt, lại mang theo khí thế không cho cự tuyệt.
“….. Được.” Trình Tô Nhiên không có nửa điểm phản kháng, thuận theo dựa vào đầu vai cô ấy, “Ngày mai em sẽ đi tìm giám đốc nói lí do thoái thác công việc.”
Cô biết kim chủ chị ấy vì cái gì mà không cho.
Chính mình cũng không quá muốn đi.
“Thực ngoan.”
Giang Ngu hơi hơi nghiêng đầu, tựa vào bên tai cô, môi nhẹ nhàng chạm lên vành tai, muốn chạm vào lại không chạm vào, chọc đến Trình Tô Nhiên nhịn không được mà run rẩy, phát ra một tiếng nức nở.
“Ngô, chị……”
“Hửm?”
“Em còn chưa biết tên chị là gì?” Trình Tô Nhiên thật cẩn thận quan sát sắc mặt cô ấy, có lẽ khoảng cách gần, cả khuôn mặt cô ấy, ngũ quan chi tiết đều bị phóng đại đến rõ ràng.
Cảm giác quen thuộc quay cuồng trong đầu.
Cố tình lại không nghĩ ra.
Nói xong, giật mình nhận ra muốn thu hồi đã chậm, cô quên mất bản thân chỉ là chim hoàng yến, không có tư cách tìm hiểu thân phận của kim chủ, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ôn nhu vừa rồi chẳng qua đều là giả dối.
Giang Ngu lại chỉ cười cười, tiến đến gần sát lỗ tai cô thấp giọng nói: “Bạn nhỏ muốn biết sao?”
“Có thể chứ?” Đôi mắt Trình Tô Nhiên hơi tỏa sáng.
Vừa dứt lời, vòng tay bỗng chốc buông lỏng, xung quanh lạnh đi, cô còn không kịp phản ứng, Giang Ngu đã dựng thẳng ngón trỏ đè lấy tay cô, từng nét bút ở mặt trên viết chữ.
Đầu ngón tay xẹt qua mang theo một trận ngứa ngáy.
Giang.
Ngu.
Trình Tô Nhiên nhẩm lại một lần tên này, có chút quen tai, nhưng cô tin tưởng bản thân chưa từng kêu tên người này.
“Giang…..Ngu…..” Cô nhẩm lên thành tiếng.
“Ừm?”
“Em tổng cảm thấy đã gặp qua chị ở đâu đó rồi.”
– —————————
Editor:
Chương này dài thật sự =))