Hai bên đạt thành nhận thức chung, Trình Tô Nhiên liền thêm Wechat của Giang Ngu vào, nhập số tài khoản ngân hàng gửi qua.
Theo sau đó người phục vụ đưa tới bữa sáng.
Hai miếng bánh mì lúa mạch, một chén nhỏ canh bông cải xanh, nửa quả bơ cùng chén nhỏ sữa chua— Giang Ngu gọi đồ ăn nhìn qua có chút thanh đạm vô vị, thiếu thốn đến đáng thương.
“Cái này….” Trình Tô Nhiên nhịn không được cất tiếng, “Có thể ăn no sao?”
Giang Ngu cười cười, không đáp.
Trình Tô Nhiên ngoan ngoãn không nói nữa, cúi đầu ăn chén cháo thịt của chính mình.
Một chút tâm tư tò mò lại bị gợi lên.
Ngày hôm qua nhìn kim chủ có chút quen mắt, có lẽ hai người đã từng gặp qua ở nơi nào đó? Cô nghĩ không ra cũng không dám mở miệng dò hỏi thân phận, nhưng càng khắc chế lại càng muốn biết.
Những vị khách ra vào lầu hai của “NOTTE” đều có những người có thân phận cùng địa vị nhất định, đó là nơi căn bản cô không thể tiếp xúc đến.
Trình Tô Nhiên ở trong đầu chính mình bắt đầu tìm tòi những danh nhân mà mình đã từng nhận thức, chính là bình thường không theo đuổi thần tượng, không chú ý tin tức của giới giải trí, tới tới lui lui chỉ có thể nhớ rõ một số diễn viên gạo cội nổi tiếng.
Không phải minh tinh, chẳng lẽ là vận động viên? Vóc người cao như vậy….
Cô lặng lẽ đánh giá Giang Ngu.
Cùng thẩm mỹ của truyền thông bất đồng, cô ấy có ngũ quan lập thể, khuôn mặt hình dạng rõ ràng rất có cảm xúc, càng nhìn càng có cảm giác thành thục, cẩn thận mà nhìn, cũng không phải thật sự là mắt một mí, có một chút tiểu nội song.
Thời điểm không cười, mặt mày lạnh lẽo nhạt nhẽo, khí thế mười phần, thời điểm cười rộ lên, lại rút mấy phần nhuệ khí, cùng chiếc mũi nhọn, giống như tách cà phê nóng trong mùa đông. Hấp dẫn người tới gần, lại vĩnh viễn vẫn duy trì khoảng cách.
Cô hẳn sẽ nhớ kỹ gương mặt này thật lâu thật lâu.
Vừa vặn lúc này Giang Ngu nâng tầm mắt lên. Hai ánh mắt bỗng nhiên va chạm vào nhau.
Trình Tô Nhiên tâm thần hơi rung động, cuống quýt cúi đầu xuống, tiếp tục ăn hết chén cháo của mình.
“Bạn nhỏ—–” Giang Ngu thấp giọng gọi cô.
Cô liền theo bản năng ngẩng đầu dậy, “Dạ?”
“Không có việc gì.”
“…..”
Trên gương mặt cô gái nhỏ thoáng chốc hiện lên một mảnh hồng nhạt.
Giang Ngu nhấp miệng cười, trong mắt hiện lên thần sắc nghiềm ngẫm, đối với chim hoàng yến nhỏ này lại càng yêu thích thêm vài phần, cô ấy đoán chừng, lần này sẽ giữ lại bên mình lâu một chút….
Ăn xong bữa sáng, Giang Ngu liền đi phòng tắm tắm rửa rồi về phòng thay quần áo.
Trình Tô Nhiên không biết chính mình nên đi hay là nên ở lại, liền ngồi ở sô pha chờ đợi phân phó, ngay lúc cô đang thất thần cánh cửa lớn liền đột nhiên mở ra, sau đó là một nữ nhân buột tóc đuôi ngựa từ bên ngoài tiến vào.
“Trợ lí Điền?” Cô đứng lên.
Điền Lâm gật đầu, nở một nụ cười chức nghiệp, “Trình tiểu thư, sớm.”
Cô ấy ôm trong tay một phần văn kiện đưa qua, “Cô trước nhìn xem cái này.”
Một phần văn kiện giống với phần văn kiện lúc nãy.
Trình Tô Nhiên chỉ chỉ bàn trà, “Tôi đã xem qua rồi.”
“Nga?”
“Chị….Ách, chị đã cho tôi xem.” Cô có chút khó mở miệng, ở trước mặt người thứ ba dùng xưng hô này.
Điền Lâm lộ ra sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt đột nhiên mang theo chút thâm ý.
Buổi sáng hôm nay không có nhận được điện thoại, chứng minh rằng bà chủ cô ấy đối với cô gái nhỏ này rất vừa lòng, dựa theo quy củ, cô ấy sẽ được yêu cầu đi một chuyến mang văn kiện đến đây, công đạo một chút sự tình.
Hiện tại lại có ngoại lệ, bà chủ lại tự mình công đạo.
“Điền Lâm—–”
Giang Ngu từ phòng ngủ bước ra.
Cô ấy mặc một bộ quần áo xám trắng giao nhau, thân váy liền có hoa văn da rắn, có cảm giác ám ách, đi qua phía trước cửa sổ, những ánh sáng nhỏ vụn xẹt qua cơ thể cao gầy có cảm giác nhẹ nhàng uyển chuyển, cùng với hoa văn da rắn thêm phần lạnh lẽo, giống một con mãng xà xám trắng hướng phía bên này trườn tới.
Hai chân Trình Tô Nhiên nhũn ra, thân thể không tự giác ngã ra sau, đặt mông ngồi ở trên sô pha.
Cô sợ rắn a.
Giang Ngu cùng trợ lí trao đổi ánh mắt, người sau thức thời mà lui ra ngoài, cô ấy nhìn về phía Trình Tô Nhiên, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ phòng đưa cho cô, nói: “Em có thể ở lại chỗ này, tùy ý hoạt động, có việc tôi sẽ ở trên Wechat liên hệ với em.”
“Vâng….” tầm mắt của Trình Tô Nhiên chỉ dừng lại trên khuôn mặt cô ấy, không dám nhìn xuống xem, “Chị, chị đi đâu?”
Giang Ngu vươn ngón trỏ nhẹ nhàng điểm lên đầu mũi cô gái nhỏ, khóe môi gợi lên độ cong cực nhạt, khom người xuống, môi đỏ nhẹ nhàng mà ghé gần sát bên tai cô, sâu kín phun ra mấy chữ: “Tiểu bằng hữu phải ngoan.”
Giọng nói nhẹ nhàng tựa độc dược, tâm Trình Tô Nhiên nhảy lên một cái, bên tai nổi lên nhiệt ý lại càng minh bạch hơn ý tứ trong lời nói này.
Không nên hỏi thì đừng hỏi.
Ngoài cửa phòng, Điền Lâm lẳng lặng đứng đợi ở đó, chỉ chốc lát sau đã thấy Giang Ngu sải bước ra tới, liền đi đến nghênh đón, cùng đi theo phía bên cạnh cô ấy.
“Chị Ngu, chị cùng cô gái nhỏ kia….”
“Hửm?”
“Không có dâu tây, không giống chị nha.” Điền Lâm trêu ghẹo nói.
Giang Ngu giẫm trên đôi giày cao gót không nhanh không chậm mà đi đến thang máy trước, duỗi tay ấn xuống, ngữ khí nhàn nhạt: “Bạn nhỏ quá khẩn trương, cho em ấy một chút thời gian.”
Như thế lại hợp ý cô ấy.
Cũng không miễn cưỡng.
Cửa thang máy mở ra, hai người lần lượt trước sau đi vào. Điền Lâm một bên gật đầu một bên hỏi: “Lần này cấp bao nhiêu a?”
“Mười vạn.”
Giang Ngu lấy di dộng ra, đem dãy số dài trên Wechat của mình chuyển phát qua cho Điền Lâm. Người kia nghe vậy sửng sốt vài giây nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cô ấy xem ra cho dù cô gái nhỏ kia có xinh đẹp xuất chúng, giọng hát êm tai, bất quá cũng chỉ là một sinh viên bình thường, không thể từ bà chủ tìm kiếm bất kỳ một tài nguyên nào, không ảnh hưởng đến cái giới này.
Giang Ngu tựa hồ biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì, không chút để ý mà cười, “So với trong tưởng tượng của tôi càng vừa lòng hơn.”
Nga, thiên kim khó mua bà chủ lại càng vui vẻ
Điền Lâm cũng cười.
…..
Sau khi rời khỏi khách sạn, Giang Ngu liền đi một chuyến về chung cư mình trước, sau đó để tài xế đưa Điền Lâm đến ngân hàng, ước chừng khoảng 10 giờ rưỡi, chính mình mới lái xe đến công ty.
SIENA MODEL là công ty quản lý người mẫu thành lập đến nay đã được bốn tháng, tuy vẫn chưa tròn nửa năm nhưng đã có chút quy mô, ở trong ngành tài năng xuất hiện lớp lớp. Cho dù chỉ là một công ty trẻ nhưng lại rất có năng lực, bởi vì bà chủ ở đây chính là Giang Ngu.
Giang Ngu mười chín tuổi đã bước chân vào nghề người mẫu, một mình đi đến nước ngoài, mười ba năm qua đã tham dự không biết bao nhiêu tuần lễ thời trang tại khắp nơi trên thế giới, được không biết bao nhiêu nhãn hàng nổi tiếng mời trở thành đại ngôn, có mặt mười chín lần trên bốn tạp chí nổi tiếng nhất, đứng hàng thứ hai trên bảng MDC, là người mẫu trong nước duy nhất bỏ qua “New Supers” trực tiếp tiến vào cấp bậc “Legend” dành cho người mẫu.
Trong giới này có không biết bao nhiêu người mẫu nhưng lại không có ai như Giang Ngu, chói sáng cùng nổi tiếng nhất.
Hiện tại, thời khắc huy hoàng nhất của sự nghiệp đã đi qua, cô ấy chuẩn bị lui về phía sau màn, bồi dưỡng người mới.
Công ty có kiến trúc đặc trưng đến từ nước ngoài, nằm ở không xa Giang Thành ngay trong khu tấc đất tất vàng CBD, trước cửa có đường cái rộng lớn, hai bên phố trồng rất nhiều cây ngô đồng, còn chưa tới mùa rụng lá.
“Chị Ngu, tiền đã được chuyển qua cho Trình tiểu thư.” Điền Lâm so với Giang Ngu đến trước hơn chờ đợi ở văn phòng, nói xong liền đưa văn kiện trong tay qua.
Mặt trên ghi là thời gian bay cùng kế hoạch an bài cho hành trình đến New York.
“Ừm”
Giang Ngu tùy tay thả túi xách, ngồi xuống, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua màn hình, “Tại sao lại đến trước một ngày?”
“Lần này thời gian dư dả, không cần phải gấp gáp đi đến đó, đến trước một ngày có thể có đủ thời gian nghỉ ngơi, tránh trường hợp khác múi giờ khiến cho chị không kịp điều chỉnh trạng thái.” Điền Lâm ngẩng đầu cười cười, tùy rằng hai người là cấp trên cấp dưới nhưng quan hệ trong lúc bình thường càng giống bạn bè của nhau hơn.
Cô ấy đã đi theo bên người Giang Ngu được tám năm, trừ thời gian ngủ cùng vệ sinh ra thì cơ hồ đều như hình với bóng, trong số những trợ lí trải rộng toàn cầu của Giang Ngu, không ai so với cô ấy càng hiểu biết Giang Ngu hơn.
Sau khi nghe cô ấy nói xong, Giang Ngu hơi trầm ngâm một lát, gật đầu nói: “Có thể.”
Năm nay khoảng độ nửa năm đầu thu đông, đây có lẽ là lần cuối cùng cô ấy tham gia toàn bộ các hoạt động tuần lễ thời trang, tổng cộng đã tham gia được 42 lần. Sáu tháng cuối năm sắp tới, cô ấy sẽ chỉ đi New York, về sau sẽ dần dần lấy việc tìm kiếm tài năng làm công việc chính, thời gian còn lại hoặc là tham dự hoạt động của các nhãn hàng, hoặc là ở lại trong nước xử lý công việc của công ty.
Nhớ tới trước đây, mỗi ngày mở mắt ra chính là trang điểm, tạo hình, quay chụp, thi thố, vội đến vội đi, không phải ở trên xe cũng là ở trên máy bay.
Đột nhiên không còn bận rộn nữa lại có chút cảm thấy không quen.
Nguyên bản theo kế hoạch đêm nay cô sẽ ở nhà, đêm mai lại đến khách sạn cùng tiểu bằng hữu, trước mắt hành trình đã có điều chỉnh, đêm nay là muốn về nhà hay là đi khách sạn, phải suy nghĩ lại một lần nữa.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên đôi con ngươi đen láy sáng tỏ. khuôn mặt nhỏ nhắn dễ dàng phiếm hồng thẹn thùng, vành tai trắng noãn, chiếc eo thon gầy tựa cành liễu, bên môi có nốt ruồi nhỏ màu nâu….
Trong nháy mắt dường như đã đưa ra quyết định—- vừa mới bắt được một chú chim hoàng yến nhỏ, cảm giác yêu thích vô cùng, như thế nào có thể để ở đó, lại một mình trở về căn nhà trống trãi quạnh quẽ kia.
“Còn có một việc.”
“Chuyện gì ạ?”
“Lại tìm thêm một tài xế nữa đến đây.” Giang Ngu theo thói quen tính kéo ra ngăn kéo, lấy ra bật lửa lại không tìm thấy hộp thuốc đâu, mới nhớ tới gần đây bản thân muốn cai thuốc đều đã ném đi hết.
Cô ấy nhìn vào ngắn kéo trống rỗng, hạ mi xuống tiếp tục nói: “Tìm một nữ tài xế, có thể làm việc 5 năm trở lên, tính cách trầm ổn, đầu óc linh hoạt.”
“Được.” Điền Lâm liền lập tức đứng dậy tiếng lên, giơ tay cướp đi chiếc bật lửa, “Chị cảm thấy tài xế hiện tại không được an toàn sao?”
Giang Ngu trơ mắt nhìn cô ấy tịch thu chiếc bật lửa, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, “Cấp cho bạn nhỏ riêng một chiếc xe, trong khoảng thời gian này đưa đón em ấy.”
Điền Lâm áp xuống nghi ngờ của bản thân, nghiêm túc suy nghĩ một lát nói: “Trong kho của chị không phải có một chiếc Jaguar XJ đã để không rất lâu rồi sao, vừa lúc thích hợp.”
“Không được, quá nguy hiểm.”
“A?”
“Em ấy còn đi học…..” Giang Ngu hơi nhíu mày hạ mi xuống, ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt bàn, một chút lại một chút.
Khuôn viên đại học có rất nhiều ánh mắt, cô gái nhỏ xinh đẹp đặc biệt chọc người chú ý, trước mắt cô ấy vẫn chưa nắm rõ lắm tình huống của bạn nhỏ, tuy rằng nhất định sẽ không có chuyện gì những vẫn muốn phòng ngừa trước vẫn hơn.
Ánh mắt cô ấy có ý vị rõ ràng, thanh âm lại giống như không có gì mà nhẹ bẫng: “Mua một chiếc xe mới đi, khoảng 30 vạn, trên đường thường xuyên có thể thấy những chiếc xe giống vậy, dùng tên của em, nếu sau này không dùng nữa liền đưa cho em.”
Điền Lâm bừng tỉnh đại ngộ.
Những tình nhân trước kia, đón đưa đều là dùng xe của bà chủ, làm chân trợ lí sinh hoạt lại như thế nào có xe, lại như thế nào mà tới. Đến nỗi ngày hổm qua cô gái nhỏ kia…. Tóm lại là cứ như vậy đi, lại phải tốn thêm không ít chi phí.
“Lại đến khách sạn phụ cận tiểu khu thuê một căn hai phòng ở, khách sạn cách càng gần càng tốt, không cần ở lại cũng không cần chuẩn bị, sau đó lại đi tìm hiểu một chút tình huống của em ấy tại trường học.” Giang Ngu ánh mắt tối lại, bộ dạng giống như đang có điều gì suy nghĩ.
Sau khi ghi nhớ kỹ càng, Điền Lâm liền giở trò trêu nghẹo nói: “Này rốt cuộc là dưỡng tình nhân hay là bạn gái.”
“Bạn gái sẽ yêu cầu tôi dưỡng sao?”
“Không cần tiền dưỡng, phải dùng tâm dưỡng.”
Giang Ngu không trả lời chỉ cười cười.
Tiền cô ấy có nhưng tâm thì không.
Sau khi dặn dò xong hết thảy mọi việc, Điền Lâm vội vàng thực hiện, Giang Ngu cũng tiếp một cú điện thoại dài hai mươi phút, sau khi tắt máy tầm mắt lại lơ đãng lướt qua một icon phần mềm trong di động.
Cô ấy nhớ rõ bên trong chứa rất nhiều tư liệu học tập.
Rất thích hợp cho bạn nhỏ vẫn còn là tay mới.
Giang Ngu nhìn chằm chằm vào icon, bỗng nhiên sinh ra một ý niệm trêu đùa, liền chọn liên tiếp mấy mục chia sẻ gửi qua cho Trình Tô Nhiên, sau đó gửi một tin nhắn ghi âm qua:
“Bạn nhỏ, học tập thật tốt.”
– ——————————————————————————————————————————-
Editor:
Mọi người đoán xem tài liệu đó là tài liệu gì *cười gian*