Khi đó Trình Tô Nhiên không hề biết rằng những ôn nhu đó chẳng qua chỉ là biểu hiện của giả dối, trái tim non nớt trúc trắc của cô bị những thứ đó ầm ầm đánh trúng.
“Được a……”
Trình Tô Nhiên gật đầu như đảo tỏi, nhưng sau khi nghĩ lại lại nói: “Nhưng mà chị không theo bên cạnh người nhà sao?”
“Tôi lại càng muốn ở cạnh em hơn.” Giang Ngu nói ở bên tai cô.
Cô gái nhỏ cắn môi cười rộ lên, hai lúm đòng tiền nhỏ bởi vì vậy mà càng hãm sâu xuống, không hề ý thức được bản thân mình có bao nhiêu vui vẻ.
Giang Ngu lưu luyến mà hôn hôn má cô, ngồi dậy, đem quà từ trong hộp giấy lấy ra, tổng cộng có ba món, đều được mang ra bày lên trên mặt bàn.
Túi xách tay màu đen, áo váy màu trắng gạo, một hộp nến thơm.
“Đây là mẫu túi tote mới nhất năm nay của Bottega Veneta, vô vùng chắc chắn, thiết kế đơn giản tinh tế, ưu điểm của nó là nhìn ở bên ngoài sẽ không biết nhãn hiệu là gì, nhìn qua chỉ giống như một món đồ phổ thông bình thường, hơn nữa dung tích lớn, có thể để được rất nhiều đồ vật, phù hợp với nhu cầu hiện tại của em.”
“Váy là của một người bạn là nhà thiết kế thời trang của tôi làm, cậu ấy muốn tôi đem nó tặng cho người mà tôi thích nhất.” Nói tới đây, Giang Ngu tạm dừng một chút, tầm mắt chuyến hướng sang cô.
“Tôi thích em nhất.”
Trình Tô Nhiên cùng cô ấy đối diện, trái tim lại có chút rung động.
Giang Ngu rất nhanh lại quay mặt đi, tiếp tục nói: “Số đo là free size, tôi dùng tay đo 3 vòng của em vừa lúc thích hợp, có thể mặc.”
“Dùng tay đo?”
“Ừm.”
“Tay như thế nào…..” Trình Tô Nhiên cúi đầu nhìn xem chính mình, bỗng nhiên hiểu được cái gì đó thoáng chốc đỏ mặt lên.
Giang Ngu cầm lên chiếc váy ở trước người cô khoa tay múa chân hai lần, lộ ra nụ cười vừa lòng: “Rất đẹp.”
Màu trắng gạo tươi mát thanh nhã, cổ áo khoét chữ V, tay áo chỉ dài bảy phần, phía cổ tay áo bên trái được nhà thiết kế thêu thủ công chữ cái đầu tiên trong tên. Vải dệt rũ xuống tạo cảm giác gợi cảm cùng cắt may tạo hình thiết kế khéo léo trông vô cùng đẹp mắt, cho dù sử dụng bao nhiêu lực nắm lấy lôi kéo đều trong vòng một giây khôi phục lại nguyên dạng.
Cô ấy buông váy xuống, cầm lấy nến thơm lên.
“Đây là sáp thơm, ban ngày hay buổi tối đều có thể đốt lên, tôi đặc biệt chọn cho em hương quả sung, có thể sẽ so với những mùi hương khác nhạt hơn một chút, nhưng nó có tác dụng an thần.”
Trên hộp nến thơm viết những dòng chữ tiếng Anh mà Trình Tô Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy.
“Đều thích chứ?” Giang Ngu mỉm cười nhìn cô.
Mỗi một món quà đều được tỉ mỉ chọn lựa, đều dựa trên cảm nhận của cô mà suy xét, tốn nhiều tâm tư cùng thời gian như thế, so với mối quan hệ bao dưỡng ở giữa hai người mà nói có thể làm đến như vậy hẳn là bởi vì cô. Trước nay chỉ có tình nhân lấy lòng kim chủ, chứ chưa bao giờ có chuyện kim chủ lấy lòng tình nhân.
Cũng giống như lần trước khi đưa máy tính cho cô vậy.
Gương mặt Trình Tô Nhiên nóng lên, theo bản năng gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Chị, chị không cần phải tốn kém như vậy.”
“Tặng quà cho bạn nhỏ như thế nào lại tốn kém chứ?”
“Nhưng mà em đều không có chuẩn bị quà cho chị ngô——”
Giang Ngu cúi đầu hôn lấy môi cô, hai cánh tay thon gầy hữu lực vòng ra sau câu lấy eo, hơi thở ấm áp lan tràn trên chóp mũi, chỉ là lần này rất nhanh liền buông ra, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ em còn không phải là món quà tốt nhất sao?”
Trình Tô Nhiên rúc vào trong lồng ngực cô ấy, tim đập như nổi trống, gương mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vài phần.
Là ảo giác sao? Chị ấy đêm nay giống như một người khác vậy, ánh mắt như vậy, tươi cười như vậy, vách ngăn lãnh khốc lại hiện thực giữa các cô dần trở nên mơ hồ, càng ngày càng kéo gần lại với nhau, có một loại cảm xúc cô chưa bao giờ trải qua đang dần dần lên men, giống như con kiến bò qua tay, cảm giác thật ngứa ngáy.
Cô nhịn không được mà nghĩ rằng, có phải chị ấy cố ý không trả lời tin nhắn của cô hay không, chỉ là vì muốn cho cô một bất ngờ?
Một khi để bản thân bị cuốn vào lốc xoáy của dòng cảm xúc thì khó lòng thoát ra được. Cô đã quên mất mối quan hệ giữa hai người là gì, quên mất Giang Ngu đã từng lạnh lùng với cô như thế nào, cô cam tâm tình nguyện để bản thân bị nhấn chìm trong đó.
“Mang em đến một nơi.”
“Nơi nào?”
“Đi với tôi.”
Đêm nay khách sạn có hoạt động đoán đố đèn cùng thả đèn trời, địa điểm là ở bên trong hoa viên phía đông.
Từ trong thang máy đi ra, Giang Ngu nắm lấy tay Trình Tô Nhiên xuyên qua sảnh lớn cùng hành lang dài, bước trên thảm đỏ, ở xa xa liền có thể nhìn thấy phía bên hồ treo từng hàng đèn lồng đỏ thẫm, còn có tiếng nhạc uyển chuyển du dương truyền đến.
Tham gia hoạt động này cũng có không ít người.
Trước lối vào được dựng một tấm bảng lớn, mặt trên viết quy tắc trò chơi.
Một tổ nhiều nhất là hai người, không thể mang theo điện thoại đi vào, mỗi lần đoán đúng một cái đố đèn là có thể nhận được một tấm thẻ bài, gom đủ toàn bộ thẻ có thể tự do lựa chọn quà tặng, thời gian chỉ giới hạn trong vòng mười lăm phút.
Phần thưởng có bút máy, loa nhỏ, máy tính bảng, máy chiếu bóng, mỗi món quà đều có giá trị cao.
Trình Tô Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc bút máy kia, mắt đen hơi hơi tỏa sáng: “Em muốn cái kia….”
“Đối với bản thân có tự tin không?” Giang Ngu ôn nhu hỏi.
Trình Tô Nhiên sửng sốt.
Hình như—–
Cô quay đầu lại, chớp chớp mắt ngượng ngùng, một lát sau mới nhỏ giọng nói: “Không nhiều lắm.”
Trước kia khi tham gia các hoạt động giải đố, cô cùng ba người bạn học chung một tổ đội, người khác đều đoán được đến đề cuối cùng, cô vẫn còn dựng lại ở đề số bốn. Đề lúc đó không khó, phần thưởng đều là những món đồ chơi con nít, mà hôm nay phần thưởng lại quý giá như vậy, đề nhất định sẽ rất khó.
Giang Ngu cổ vũ nói: “Tôi rất tin tưởng em. Đi thôi, chúng ta đi chơi thử xem.”
“Ừm!” Trình Tô Nhiên dùng sức gật đầu.
Hai người đi đến lối vào bên trong, đăng ký tham gia, đem điện thoại giao cho người phục vụ.
Bên dưới mỗi một cái đèn lồng đều có một màn hình điện tử, người chơi sẽ trả lời câu hỏi ở trên đó, trả lời đúng đèn sẽ tự động nhả ra một thẻ bài, sau đó lại đổi đề chờ đợi tổ người chơi mới đến trả lời.
Trình Tô Nhiên gấp không chờ nổi đi đến cái đèn lồng đầu tiên, mới đưa ra nửa bước chân bỗng nhiên nhớ đến bản thân đang nắm tay chị ấy, do dự một lát lại thu chân về.
Giang Ngu lại buông tay ra, nói: “Đi thôi.”
“Làm sao vậy?”
“Chúng ta đi cùng nhau.” Trình Tô Nhiên thử thăm dò nắm tay cô ấy, không chú ý góc độ, không cẩn thận liền thành mười ngón đan xen.
Giang Ngu cười nói được, bất động thanh sắc mà rút ngón tay ra, nắm lấy trên mu bàn tay cô.
Trình Tô Nhiên phảng phất giống như không phát giác được.
Hai người sóng vai đi đến phía trước cái đèn lồng đầu tiên, trên màn hình hiện lên bốn chữ: Bốn mùa như xuân. Mặt sau dấu ngoặc lại viết “Đoán một địa danh của tỉnh Đài Loan”.
“Cái này……” Trình Tô Nhiên ngốc ra, “Em còn chưa đi Đài Loan bao giờ nha.”
Haizz.
Không có điện thoại, không thể tìm tòi.
Quả nhiên, sẽ không để người ta dễ dàng lấy được phần thưởng. Ngay câu hỏi đầu tiên cô đã không nghĩ được gì rồi.
Đèn lồng chiếu sáng ở trên mặt cô, khuôn mặt giống như được đánh lên chút phấn, mặt nhỏ phiếm hồng, lại thêm biểu tình rối rắm, có vài phần đáng yêu.
Giang Ngu lẳng lặng mà nhìn cô.
Xem bạn nhỏ bây giờ phải làm sao.
Qua một lát sau, thật sự không nghĩ ra được đầu mối gì, Trình Tô Nhiên ủ rũ cụp đuôi mà lẩm bẩm: “Câu đố đèn đầu tiên lại không thể đoán ra, xem ra hôm nay không thể lấy được phần thưởng rồi…..Em thật là ngốc mà.”
Giang Ngu không nói gì, duỗi tay ấn xuống bàn phím trên màn hình, tức thì hiện ra hai chữ:
Hằng Xuân.
Đáp án chính xác!
Phía dưới đáy đèn lòng “cùm cụp” rớt ra một tấm thẻ bài.
“Hả?” Trình Tô Nhiên mở to hai mắt, biểu tình giống như nhìn thấy điều thần kỳ mà nhìn Giang Ngu, không đợi cô hỏi, Giang Ngu liền chủ động nói tiếp.
“Qua bên kia chơi tiếp đi.”
Giang Ngu cười nhạt, vỗ vỗ bả vai cô, “Đề tiếp theo.”
“A”
Đề thứ hai, đề thứ ba lần lượt là đoán đồ vật cùng tên người, Giang Ngu trong lòng đều biết, lại không lên tiếng, nhìn bạn nhỏ vắc hết óc nhưng cũng vô dụng, cuối cùng mới trả lời.
Đề thứ tư, đề thứ năm…..Liên tiếp chín đề đều là Giang Ngu trả lời đúng.
Trong nhất thời Trình Tô Nhiên cảm thấy thất bại cực kỳ.
Công tâm mà nói, đề mục cũng không khó, chỉ là đối với cô lại khó, rất nhiều sự vật cô còn chưa bao giờ tiếp xúc qua, thấy được rất ít, căn bản không biết nên đoán từ đâu.
Cũng trong vài phút ngắn ngủi này cô phát hiện, chênh lệch giữa cô cùng chị ấy thật sự rất lớn.
“Nguyệt ra kinh sơn điểu…..” Là câu đố đèn cuối cùng, Giang Ngu nhẹ giọng đọc lên.
“Đoán chữ?”
Cô ấy nhìn về phía Trình Tô nhiên.
Cơ hồ trong nháy mắt Trình Tô Nhiên liền nghĩ ra đáp án—– là quyên.
Câu đố đèn này không khỏi quá mức đơn giản đi, có thật dễ như vậy không? Mấy đề liên tiếp trước đó đoán không ra cô đã chịu đả kích, có chút không tin vào bản thân mình, chân mày nhíu lại, ngón tay dừng ở trên màn hình chậm chạp không ấn xuống.
“Chị, chị biết không?”
Giang Ngu lắc đầu.
Lần này là thật sự không biết.
Trình Tô Nhiên cắn môi, mày càng nhíu lại gắt gao, ôm lấy ý nghĩ bất chấp tất cả, cô ở trên màn hình ấn xuống đánh ra chữ “Quyên”.
Chính xác!
Cô không thể tưởng tượng được mà mở to miệng.
Giang Ngu hướng cô giơ lên ngón tay cái, ôn thanh khích lệ: “Rất tuyệt.”
Trình Tô Nhiên cười.
Gom đủ số thẻ bài mà bản thân có được, hai người đến nơi đổi phần thưởng trước đài, bạn nhỏ chỉ tâm niệm duy nhất là cây bút máy kia, liếc mắt tìm kiếm nó lại không nhìn thấy nữa.
Người phục vụ xin lỗi nói bút máy đã được người chơi thắng cuộc khác đổi đi rồi.
“Vậy…..” Trình Tô Nhiên có chút thất vọng.
“Nếu không ngài chọn một phần thưởng khác có được không?”
“Được thôi.”
Lùi lại mà chọn mong muốn tiếp theo của bản thân vậy, cô chọn lấy loa nhỏ, hình dạng heo con hồng nhạt rất đáng yêu, đúng lúc, cô cũng thíchnghe nhạc.
Giang Ngu im lặng không lên tiếng mà liếc nhìn cô.
Kết thúc trò chơi, hai người cũng không trở về phòng mà là lên trên sân thượng.
Sân thượng được thiết kế thành sân phơi ngắm cảnh nghỉ ngơi nhàn nhã, bày mười mấy cái ghế sô pha rộng lớn thoải mái, đối với đêm nay mà nói chính là địa phương thích hợp nhất để phẩm rượu ngắm trăng.
Tối nay không có mây, một vòng trăng tròn sáng to treo trên bầu trời, ánh sáng bạc lạnh lẽo như hơi nước.
Giang Ngu nằm nghiêng trên sô pha, lười nhác mà nhìn thân ảnh cô gái nhỏ ở cạnh rào chắn, nhìn từ phía sau, cô trông rất gầy, nhưng cô ấy lại biết, ôm vào trong ngực lại mềm mại rất thoải mái.
Bất tri bất giác cô ấy hơi híp mắt lại.
Cô ấy ở đây là để ban phát, đối với cô gái nhỏ giống cô ấy “không nhà để về” ban phát làm bạn, ban phát ôn nhu, cùng với….. kiên nhẫn.
*Ở chỗ này trong bản QT là “bố thí”, nhưng mình đọc nghe nặng nề quá cho nên đã đổi lại từ đồng nghĩa với nó là “ban phát”
Trong lòng lại mang theo vướng mắc đối với chuyện chim hoàng yến nhỏ không có cách nào chuyên tâm phục vụ cô ấy.
Hiệp nghi còn không đầy một tháng nữa, cảm giác mới mẻ của cô ấy vẫn còn nồng hậu, nếu bởi vì chuyện này mà khiến bạn nhỏ để lại bóng ma đối với cô ấy, không bao giờ lấy lòng cô ấy nữa, như vậy, đối với cô ấy chính là tổn thất, là tổn thất nghiêm trọng.
Cô ấy sao có thể để thâm hụt số tiền mua bán lớn như vậy.
Hết thảy đều vì bản thân.
“Chị——” Cô gái nhỏ xoay người, chạy chậm tới, thanh âm vang lên đánh gãy suy nghĩ của cô ấy.
“Từ trên nhìn xuống dưới thật sự rất cao, ở trong phòng ngược lại lại không cảm giác cao như vậy.”
Chân sau của cô ngồi quỳ xuống, trong ánh mắt chớp động là quang mang hưng phấn, sợi tóc đen nhánh bị gió thổi phất phơ, từ trên mí mắt xẹt qua, sắc trời tối tăm sâu kín lại không che mất một khuôn mặt nhỏ thanh lệ động lòng người.
Giang Ngu cười cười, không nói gì, duỗi tay đem cô kéo vào trong lòng mình.
Lúc này người phục vụ bưng khay lại đây, đặt xuống một ly rượu chỉ có một nửa, một ly nước trái cây, nói một câu mời ngài chậm dùng sau đó yên lặng rời đi.
“Chị, tại sao của em lại nước trái cây?” Trình Tô Nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm cái ly.
Giang Ngu lười nhác nâng lên mí mắt, nói: “Bạn nhỏ không nên uống rượu.”
Cô ấy nhấp một ngụm rượu vang đỏ của mình.
Trình Tô Nhiên ngẩn ra, nhớ tới lần trước bản thân chỉ uống mấy ngụm rượu vang đỏ liền lập tức trở nên mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt nóng lên, thật sự rất mất mặt. Cô không khỏi suy nghĩ rằng chị ấy có phải đang nhân nhượng cô hay không.
“Em có thể cùng chị uống một chút.”
“Nghe lời.”
“Ngô.”
Cô ngoan ngoãn cầm lên nước trái cây uống một ngụm.
Bốn phía ánh đèn lờ mờ, ngẫu nhiên nghe thấy tiếng người nói nhỏ. Hai chân Giang Ngu bắt chéo nhau, đường cong cơ thể giống như một con rắn phập phồng, con ngươi đen nhánh lãnh mị, cô ấy giống như đang ẩn mình âm thầm tùy thời mà tấn công thợ săn.
Trình Tô Nhiên giương mắt nhìn ánh trăng, rồi lại nhìn cô ấy, nhìn thấy được bộ dáng lãnh ngạnh mà cô ấy luôn mong nhớ, trong một khoảng ngắn ngủi nhịn không được phát ra tiếng: “Chị——”
“Ừm?”
“Em có thể hỏi chị một chuyện không?”
“Nói đi.”
“Bài đăng trong Tieba trường học bọn em, mấy cái id là…….”
Còn không đợi cô nói xong, Giang Ngu đã đạm thanh đánh gãy: “Là người của tôi.”
“A.”
Đoán được.
Trình Tô Nhiên không nói rõ được tư vị trong lòng mình, không biết được là ngọt hay là chua, còn có chút cảm xúc phức tạp, cô thở dài, đem mặt chôn ở trong lòng ngực Giang Ngu, ngửi mùi hương quen thuộc mà cô yêu thích.
“Chị, cảm ơn chị.”
“Cảm ơn cái gì.”
“Giúp em.”
Lời này vừa nói ra, không khí đột nhiên yên tĩnh vài giây, có ngọn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới.
Bên tai truyền đến thanh âm cười khẽ của Giang Ngu.
“Tôi nói rồi, những điều đó cần thiết làm vì em, bảo hộ em là nghĩa vụ của tôi.” Cô ấy cúi đầu hôn hôn chóp mũi cô gái nhỏ, ngữ khí bình tĩnh nói.
Bảo hộ bạn nhỏ chính là bảo hộ chính mình.
Cô ấy vĩnh viễn trung thành với bản thân.
Nhưng lại ở nơi Trình Tô Nhiên nghe thấy, lời trong lời ngoài lại vô hạn tràn đầy nhu tình.
Nguyên do bởi vì gia đình, trước đây cô rất tự ti, cũng không dám cùng người khác giao lưu kết bạn, sau đó lên đại học, cô bắt đầu cưỡng bách bản thân đi ra ngoài nhiều hơn, tìm những công việc thường xuyên phải giao tiếp cùng người khác, thí dụ như làm lễ tân khách sạn, chuyên viên thông báo tuyển dụng, phục vụ trò chuyện cho khách hàng.
Rốt cuộc thì tật xấu của cô cũng có chút chuyển biến tốt đẹp, ở bên ngoài không còn luống cuống nữa, rồi lại bởi vì sự việc bài đăng kia mà xém chút nữa bị đánh trở về nguyên hình.
May mà trên thế giới này người tốt so với người xấu nhiều hơn.
Cô lại càng tin tưởng vào những điều tốt đẹp.
“Vâng.”
Trình Tô Nhiên ôm lấy Giang Ngu, nhắm mắt mà cảm thụ phần vui sướng này.
Một cái hôn thực nhẹ rơi xuống môi cô.
Cô mở mắt ra.
Hơi thở ấm áp gần ngay đây, giống như bị cái gì đó cào ngứa. Cứ ngỡ rằng chỉ là một nụ hôn nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước, không ngờ rằng trong giây lát lại gia tăng lên, giống như mưa rền gió dữ thổi quét qua cô, mang đi toàn bộ không khí.
“Ngô——”
Trình Tô Nhiên lại lần nữa nhắm mắt lại.
Trong đầu giống như có pháo hoa nổ tung sáng lạng, một cổ hưng phấn giống như một dòng chảy siết mãnh liệt mà hướng thẳng lên, đem cô lấp đầy, bất đồng với những lần trước kia vô cùng khẩn trương, lần này cô rõ ràng cảm nhận được tim mình rung động, muốn càng nhiều hơn nữa.
Nhưng giây phút tại khoảnh khắc này lại bay nhanh giống như cơn gió không lưu lại gì.
Trình Tô Nhiên duỗi tay nắm lấy cổ áo của Giang Ngu, không cẩn thận lại túm lỏng đi nút áo thứ ba.
Trong nháy mắt cô bị đẩy ra.
“Chị?”
“Không còn sớm nữa, trở về ngủ thôi.”
Giang Ngu ngồi dậy, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào, cô ấy đem nút áo cài lại thật tốt, cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch, đứng dậy đi về phía thang máy.
Trình Tô Nhiên cương cứng sửng sờ ở tại chỗ, một hồi lâu sau đó mới phản ứng lại, vội vàng chạy theo sau, nhưng thang máy đã đóng lại đi xuống. Chờ đến khi trở lại phòng, đẩy cửa ra bên trong lại không có một bóng người.
Lại đi rồi sao?
Cô thậm chí còn không biết tại sao lại như vậy.
– —- tích
Cánh cửa sau lưng mở ra.
Cô ngẩng đầu.
Giang Ngu nghiêng người tiến vào, trong tay cầm một cái hộp hình chữ nhật được đóng gói tinh xảo, đưa cho cô.
Là cây bút máy kia.
– —————
Editor:
Mọi người có cảm thấy Giang Ngu lí trí quá không?