Lời này vừa nói ra, trong phòng lần thứ hai rơi vào yên lặng.
Giang Ngu nhìn xuống cô gái nhỏ, thần sắc nhạt nhẽo, làm người ta khó có thể đoán được.
Trầm mặc thật lâu.
Trình Tô Nhiên sau đó phát giác được, bị cặp mắt lạnh lẽo giống như mắt rắn kia nhìn chằm chằm đến mức nổi cả da gà, cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện bản thân lại đi hỏi một vấn đề vượt phép như thế.
Chị ấy chỉ là kim chủ của cô…..
Có tình nhân khác hay không? Có bao nhiêu người? So với cô đẹp hơn hay so với cô khiến chị ấy vui vẻ hơn? Tất cả đều là việc riêng của kim chủ, không tới phiên cô hỏi đến. Cô chỉ mới mấy ngày làm chim hoàng yến nhỏ ngoan ngoãn lại bắt đầu không biết trời cao đất dày.
Trình Tô Nhiên rũ mắt xuống, cắn môi.
Cô sai rồi.
Chị ấy không ngại phiền thì liền tốt.
Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ: “Em nói xem?”
“Em….” Trình Tô Nhiên ngước mắt, yên lặng nhìn vào đôi mắt Giang Ngu, ra vẻ không để ý cười, “Đây là chuyện riêng của chị, cùng em không có quan hệ.”
“Thật sự không muốn biết sao?”
“Không muốn.”
Hai má lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện.
Giang Ngu không nói chỉ ngậm lấy nụ cười nhạt, lẳng lặng mà nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia sắc thái nghiền ngẫm.
Cô ấy bỗng nhiên tiến đến gần bên tai cô gái nhỏ, môi đỏ khẽ nhếch: “Ghen tị?”
Trình Tô Nhiên ngẩn ra.
Ghen?
Đáy lòng dâng lên cảm xú mông lung, như là đi qua trung tâm của sương mù chỉ thấy được một mảnh mơ hồ. Cô phảng phất như bị cái gì đó đánh trúng, trong đầu ong thanh rung động.
Hai mắt cô gái nhỏ dại ra, cái miệng nhỏ nửa giương lên, bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại lại đáng yêu, Giang Ngu ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên phiến môi kia.
“Ngô—-”
Ôn ôn, nhuận nhuận, giống như một thanh kẹo mềm ngọt ngào.
Nhắm lại hai mắt, trong đầu hiện lên không đếm được là bao nhiêu tiểu tình nhân, mỗi một khuôn mặt đều rất mơ hồ, chỉ có từng tiếng “Chị” lưu lại dấu vết nơi đáy lòng, càng ngày càng chồng chất lên nhau, phân không rõ là thanh âm của ai.
Tình nhân sẽ không ghen.
Tình nhân cũng không xứng được ghen.
Tình nhân chỉ cần tiền tài.
Tình nhân cũng chỉ xứng có được tiền tài.
Bất quá, cô ấy xác thực đã lâu không có cảm nhận được loại cảm xúc này, chỉ duy nhất một lần là ở thời điểm cô ấy nghiêm túc yêu đương. Có một mảnh sinh cơ nhỏ nhỏ vươn lên trên vùng đất hoang vu trong lòng cô ấy, một dòng suối ngọt dũng mãnh rót vào, cho cô ấy kích thích cùng thống khoái.
“Ngô chị—–”
“Đừng nói chuyện.”
Giang Ngu gia tăng nụ hôn này.
Tựa như lửa nóng nhiệt tình cắn nuốt lấy Trình Tô Nhiên, cô dựa vào khuỷu tay Giang Ngu, bị giam cầm chặc chẽ không tránh thoát được, trái tim ở trong lòng ngực kịch liệt rung động, phân không rõ là bởi vì bị không khí ép khô hay bởi vì mạc danh mà rung động.
Trước mắt bỗng nhiên lóe lên mới một màn vừa rồi kia….
Có một cổ nhiệt huyết trào dâng lên đỉnh đầu, khiến đầu óc cô choáng váng, toàn bộ khuôn mặt nóng lên, khóe mắt đều bị ép đỏ.
Nghĩ rằng giống như đêm qua dùng ký ức tốt đẹp áp xuống chua xót, chỉ là còn chưa kịp bắt lấy dư vị tinh tế, Giang Ngu liền buông cô ra, theo đó là một chậu nước lạnh tùy ý giội từ trên đầu xuống.
“Em hôm nay đã làm trái với điều khoản trong hợp đồng.”
“Không có lần sau.”
Trình Tô Nhiên khẽ nhếch môi thở ra, mềm nhũn dựa vào trên sô pha, trong mắt là ánh sáng ảm đạm, “Vâng….. Thực xin lỗi, chị, về sau em sẽ chú ý.”
Cô nặn ra một nụ cười tươi ngoan ngoãn.
“Ngoan.”
“……”
“Ngày kia có tiết không?”
“Buổi chiều có hai tiết.”
Một bàn tay Giang Ngu xoa khuôn mặt trắng nõn của cô gái nhỏ, một tay kia câu lấy eo, thoáng dùng lực kéo người đến gần bên người mình, “Buổi sáng ngày kia có một buổi diễn tập thương nghiệp, có muốn cùng đi không?”
Đánh một cái tát, lại cho một quả táo ngọt.
Cô ấy thực am hiểu
Lông mi Trình Tô Nhiên run rẩy, ngơ ngẩn nói: “Em…. Có thể chứ?”
“Đương nhiên có thể,” Giang Ngu cúi đầu mổ lên lỗ tai cô, phun ra hơi thở sâu kín, “Tôi thích em.”
Trong đôi mắt hẹp dài lãnh mị hàm chứa ý cười ôn nhu.
Phảng phất như pháo vang rung trời, ở trong đầu cô pháo hoa nở tung sáng lạn, nhưng cũng chỉ có vài giây liền biến mất, thế giới nhỏ nhỏ lại rơi vào một mảnh tăm tối.
Cô chỉ là chim hoàng yến.
Đang muốn nói chuyện, điện thoại lại vang lên, Giang Ngu buông người trong lòng ngực ra, cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Hai ba phút sau, Giang Ngu tắt điện thoại, trở lại bên phía sô pha, trên mặt đã không còn thần sắc vui đùa như vừa rồi, không có biểu tình gì. Cô ấy nói: “Trở về khách sạn đi, buổi sáng ngày kia 8 giờ tôi đến đón em.”
“Chị không trở về sao?”
“Về nhà.”
“…….”
Nghe thấy hai chữ về nhà, trong lòng Trình Tô Nhiên ở một góc nào đó bị tróc ra một chút, trong mắt hiện ánh sáng hâm mộ. Cô đứng lên, mang tốt túi xách, “Được, chị ngủ ngon.”
Đi chưa được hai bước, cô chợt nhớ tới cái gì, quay ngược trở lại.
“Làm sao vậy?” Giang Ngu nhướng mài.
Trình Tô Nhiên nhìn vào ngăn kéo bàn trà, cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng nói: “Chị, em có thể đem đồ ăn vặt mang về không?”
Cô một ngụm còn chưa ăn đến đâu.
Thấy cô bộ dáng mèo nhỏ thèm ăn, Giang Ngu không khỏi mỉm cười. Xoay người vòng đến ngăn tủ bên cạnh cầm lấy một bao nilong, ngồi xổm xuống, đem đồ ăn vặt trong ngăn kéo tất cả bỏ vào bao, lại đưa cho cô, “Thích thì nói, về sau mỗi ngày đều mua cho em.”
“Cảm ơn chị.”
“Đi đi.”
Ngày kia là một ngày đầy nắng.
Địa điểm của buỗi diễn tập là một hội trường nghệ thuật ở Giang Thành, ven bờ sông Tân Giang, gần trung tâm thành phố. Kiến trúc mái vòm màu trắng được làm từ đá cẩm thạch, mười hai cánh cửa hình vòm, đồ án điêu khắc với những hình thái khác biệt, giống như một lâu đài cổ.
Đây là kiến trúc dấu ấn của Giang Thành.
8 giờ rưỡi, xe ngừng lại ở cửa hông của hội trường nghệ thuật, Trình Tô Nhiên theo sau Giang Ngu xuống xe, bên cạnh là trợ lí Điền và một trợ lí khác mà cô không quen biết.
Đoàn người đi ngang qua từ phía sau cửa hông tiến đến sảnh chính.
Sảnh chính là nơi diễn tập, ánh đèn, bối cảnh, sàn chữ T, ghế dựa ngồi chờ đã được bố trí thỏa đáng, lấy màu lam cùng màu trắng làm màu sắc chủ đạo cho phong cách băng tuyết hải dương, thiết kế tạo cảm giác huyền ảo đại khí cực. Bởi vì là diễn tập, trong đại sảnh chỉ có mấy nhân viên công tác đang điều chỉnh thiết bị.
Trình Tô Nhiên chưa bao giờ thấy qua loại trường hợp này, có chút khẩn trương, trên mặt nổ lực biểu hiện ra bộ dáng tự nhiên.
Tới phía sau hậu trường, đại đa số người mẫu đều ở đây.
Mỗi người đều là 1 mét 8, chân dài, tỉ lệ ưu việt. Giữa các nàng bên cạnh những siêu mẫu hạng A danh tiếng không nhỏ, cũng có những người mẫu mới trong vòng hai năm nay đã trổ hết tài năng.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Ngu.
Giang Ngu hiền hòa mà cùng các nàng chào hỏi, quay người lại, vào phòng đơn cách vách. Cô ấy chỉ vào Trình Tô Nhiên đối với trợ lí sinh hoạt nói: “Tiểu Chu, cô mang em ấy đến chỗ ngồi đi.”
“Được.” Tiểu Chu gật đầu, “Trình tiểu thư, mời theo tôi.”
Trình Tô Nhiên liếc mắt nhìn Giang Ngu một cái, ngoan ngoãn theo Tiểu Chu rời đi.
Sảnh chính so với vừa rồi nhiều người hơn một ít, có mấy người nam nữ tây trang phẳng phiu đứng ở gần sàn diễn nói chuyện, một bên nói một bên tiến ra phía sau đài. Bối cảnh xung quanh đã được bình thượng lên tên cùng nhãn hiệu của các nhãn hàng.
“!”
Trình Tô Nhiên khi còn nhỏ đã biết những nhãn hiệu này, trong ấn tượng của cô là quý, rất quý, một kiện áo gió bình thường cũng muốn mấy ngàn tệ. Những khi cô đi dạo trên đường nhìn đến cửa hàng bán những thứ này căn bản sẽ không đi vào.
“Trình tiểu thư, chúng ta ngồi ở nơi này đi.” Tiểu Chu đưa cô đến hàng ghế thứ hai trung tâm đối diện sàn diễn.
“A, được.”
Hai người ngồi xuống, bên cạnh có không ít những nhân viên công tác cùng người vây xem đang trò chuyện. Trình Tô Nhiên nghe xong vài câu, lặng lẽ quay đầu hỏi: “Chị Tiểu Chu, ‘người mẫu chủ show’ là như thế nào ạ?”
“Người mẫu đầu tiên hoặc là cuối cùng lên sàn diễn.”
“Vậy chị ấy hôm nay là người mẫu chủ show sao?”
“Ừm,” Tiểu Chu gật đầu, lại bồi thêm một câu, “Giang tổng hiện tại không tiếp chủ show cho những nhãn hàng lớn.”
“Vì cái gì?”
“Lãng phí thời gian.”
“Ồ.”
Trình Tô Nhiên không khỏi nghĩ tới những tư liệu mà bản thân tìm thấy trong trang thông tin.
Cô thế những lại quên mất chị ấy là người mẫu ưu tú như vậy….
9 giờ, diễn tập bắt đầu.
Nhóm người mẫu theo thứ tự lần lượt lên sàn diễn, trên người mặc quần áo bình thường, ở trên sàn diễn đi một lần. Không có ánh đèn nhuộm đẫm, không có trang điểm cùng trang phục lộng lẫy, chỉ có âm nhạc tiết tấu, điệu bộ đi khi diễn tập như thế nào vừa xem liền hiểu ngay.
Từng khuôn mặt không biểu tình hiện lên trước mắt Trình Tô Nhiên.
Giang Ngu là người cuối cùng bước ra.
Cô mặc một chiếc áo vét-tông chữ V, tay dài nửa vén, quần dài màu xanh cao eo, bên hông thắt một sợi dây lưng màu nâu, dẫm lên trên giày cao gót mười cm, lộ ra kinh diễm.
Giống như nữ vương cao cao tại thượng, lại giống như chiến sĩ xung phong khởi xướng, biểu tình cô ấy lãnh đạm, mặt mày lại có một cổ tự tin ngạo khí, phảng phất khống chế chúng sinh, tùy ý không chút nào cố sức cũng thả ra một cổ cảm giác cao cấp.
Cô ấy vững vàng mà dẫm trên tiết tấu âm nhạc, một bước lại một bước vững chắc, khí tràng cường đại.
Trình Tô Nhiên xem đến ngây người.
Bình ổn hô hấp, tim đập càng lúc càng nhanh, cắn môi rồi lại buông ra, hơi hơi giương lê, thẳng đến khi có chút thở không nổi mới chậm rãi phun ra hơi thở sâu xa.
Bước đi không cần xác định vị trí. Giang Ngu dừng lại liền lưu loát xoay người, đi trở về.
Trình Tô Nhiên đột nhiên tỉnh táo.
Quên chụp ảnh!
Cô cuống quýt giơ điện thoại lên, lại là đã muộn, trên màn hình chỉ để lại bóng dáng thon dài đứng thẳng.
Kế tiếp, còn có đợt thứ hai cùng ba vòng, Trình Tô Nhiên tiếc nuối không lâu, tiếp tục không chớp mắt mà nhìn sàn diễn, liên tiếp chụp hơn ba mươi bức ảnh. Đến vòng cuối cùng, nhóm người mẫu bắt đầu thay quần áo của nhãn hàng.
Cô đem điện thoại đổi thành chế độ quay phim, một bên nhẩm đếm người mẫu một bên chờ.
Bỗng nhiên, điện thoại liên tiếp rung lên vài cái.
Có ba tin nhắn được hiển thị trên biểu tượng chim cánh cụt.
Trình Tô Nhiên nhíu mày, cúi đầu lại ngẩng đầu, không yên tâm mà nhìn về phía sàn diễn, lại lần nữa cúi đầu, ấn mở biểu tượng chim cánh cụt.
Là bạn cùng phòng Đinh Viện gửi tin nhắn.
[ Nhiên Nhiên, mau xem Tieba trường học! ]
[ Có người phốt cậu! ]
[ Liên tiếp: Ban 1 hệ tiếng Pháp Trình Tô Nhiên được bao dưỡng thật hot—– ]
– ——————-
Editor:
Thông báo: Ai có deadline nhanh chạy deadline, ai không có deadline nhanh chạy đi đọc truyện!!!