Sau khi từ bỏ ý tưởng muốn có con, Giang Ngu và Trình Tô Nhiên bắt tay chuẩn bị chuyện đến Phần Lan đăng ký kết hôn, tân niên ở bên trong khát khao của hai người cũng đi qua, chờ đến đầu xuân công việc lại bắt đầu lu bù lên.
Dự án đào tạo trực tuyến năm trước công ty cùng với bên trường đại học và cao đẳng hợp tác đã bước đầu được hoàn thiện, phạm vi nghiệp vụ được mở rộng ra gấp ba lần, năm nay cũng chuẩn bị tiếp tục mở rộng thị trường, phát triển đến toàn bộ khu vực phía đông và phía nam của Trung Quốc. Văn Nhược Huyền tiếp nhận phần ngành kỹ thuật mậu dịch và ngành sản xuất, ở một lần triển lãm nọ kết giao được với lão tổng của một công ty mậu dịch quốc tế lớn ở địa phương Giang Thành, đã nói xong chuyện trường kỳ hợp tác.
Hạng mục này toàn bộ quá trình Văn Nhược Huyền đều tự mình giám sát, theo dõi.
Ngày ký hợp đồng hôm đó là thứ tư.
Buổi sáng 10 giờ, đoàn người bên phía hợp tác đến công ty, được thư ký dẫn vào phòng họp. Văn Nhược Huyền đang xem lại hợp đồng hợp tác một lần nữa, nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng buông văn kiện xuống, ngẩng đầu lên.
“Tống tổng.”
Đứng dậy mỉm cười vươn tay chào hỏi.
Bên phía hợp tác là họ Tống, là một người phụ nữ, tuổi đã ngoài 50 nhưng vẫn như cũ mỹ lệ hào phóng, tướng mạo hòa ái nhưng cũng không mất phần uy nghiêm.
“Đã lâu không gặp, Văn tổng.” Bà cười ngâm ngâm cùng Văn Nhược Huyền bắt tay.
Ánh mắt của Văn Nhược Huyền dừng lại ở trên người cô gái trẻ đang đứng bên cạnh bà, mạc danh cảm giác được có một loại cảm giác mãnh liệt quen thuộc, ký ức trong đầu cuồn cuộn, nhanh chóng hồi tưởng đến năm trước, từng bức từng bức lật qua lật lại hiện lên khuôn mặt đã khắc sâu ấn tượng.
Hình như là buổi tối sinh nhật năm trước…..
Người đi chiếc motor nặng nề đâm gãy kính chiếu hậu xe nàng!
– —– “Thiếu nữ bất lương”.
“Giới thiệu một chút, đây là con gái của tôi, Tống Thanh La.” Nữ nhân lưu ý đến biểu tình biến hóa của nàng, đúng lúc mở miệng giới thiệu.
Văn Nhược Huyền cả kinh.
Tống Thanh La cũng ngây ngẩn cả người.
Lưỡng đạo ánh mắt quấn quanh nhau thật lâu.
“Hai người có quen biết sao?”
Văn Nhược Huyền dẫn đầu lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không quen biết.”
Tống Thanh La: “…..”
Hai bên hàn huyên một lát, ngồi xuống chuẩn bị ký hợp đồng. Văn Nhược Huyền ngồi đối diện với Tống tổng, Tống Thanh La ngồi bên cạnh mẹ mình, mắt nàng nhìn thẳng, lại có thể cảm nhận được cô gái trẻ liên tục trắng mắt nhìn nàng.
Váy dài màu be vàng nhạt, tóc dài nhu thuận xõa tung, trang dung tinh xảo, so với cô gái trẻ kiệt ngạo đi motor tối hôm đó hoàn toàn là hai dạng.
Tầm mắt lơ đãng đối thượng nhau, Văn Nhược Huyền cũng chỉ cười nhạt.
Tống Thanh La rất có hứng thú mà nhìn nàng.
Thuận lợi ký xong hợp đồng thì cũng đã là giữa trưa, hai bên đã đặt trước một phòng ở khách sạn dùng cơm. Tống Thanh La rất muốn ngồi ở bên cạnh Văn Nhược Huyền nhưng lại ngại phép tắc quy củ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ mình nhìn nàng.
Vừa mới ngồi không bao lâu, Văn Nhược Huyền đứng dậy đi rửa tay.
Tống Thanh La bất động thanh sắc mà đi theo.
Bên trong phòng có toilet, phía ngoài cùng là bồn rửa tay, Văn Nhược Huyền đứng ở trước gương, đầu hơi cúi thấp, dòng nước hơi lạnh chảy qua mười ngón tay thon dài của nàng.
“Văn tổng —-” Tống Thanh La đứng ở phía sau nàng, mỉm cười nheo mắt lại.
Văn Nhược Huyền thoáng thẳng eo, nhìn người trong gương.
“Hiện tại tôi đã biết tên của cô.” Tống Thanh La đi đến phía trước một bước, cúi người tiến đến bên tai nàng, giọng nói bị ép đến cực nhẹ.
“Văn, Nhược, Huyền.”
Mùa hạ ở bên trong tiếng ve kêu minh vang đã đến.
Lệnh hạn chế xuất cảnh đã đến hạn, Trình Tô Nhiên cùng Giang Ngu cũng mã bất đình đề mà xử lý thị thực, gọi Bùi Sơ Đồng cùng Nguyễn Mộ làm nhân chứng, bay đến Phần Lan xa xôi đăng ký kết hôn.
Một phần văn kiện chứng nhận kết hôn song ngữ vô cùng đơn giản, tượng trưng cho các cô từ nay ở bên trong một góc của thế giới này có được quan hệ hợp pháp. Sau khi đăng ký thành công, bốn người ở lại thủ đô chơi mấy ngày, rồi sau đó Bùi Sơ Đồng và Nguyễn Mộ cũng tự giác tránh đi, đem những ngày còn thừa để lại cho các cô.
Lúc này vừa lúc là khoảng thời gian người Phần Lan nghỉ “hè”.
Trình Tô Nhiên mang theo Giang Ngu cùng ngồi xe lửa lên phía bắc, đi đến thành phố Rovaniemi lớn nhất ở phía bắc Phần Lan. Đó là một nơi nằm trong vòng Bắc Cực, cho dù đang là giữa hè thì nhiệt độ bình quân cũng không đến hai mươi độ.
*Rovaniemi: là một thành phố ở tỉnh Lapland, Phần Lan. Thành phố cách 5 km về phía nam. Đây là cửa ngõ đến Lapland và nơi có làng Ông già Noel.
“A, chúng ta tới không đúng lúc rồi….”
Sau khi ngồi lên xe lửa không lâu, Trình Tô Nhiên đột nhiên ý thức được cái gì, khuôn mặt mới vừa rồi còn tươi cười xán lạn giờ đã suy sụp, chán nản nhìn Giang Ngu.
“Làm sao vậy?” Giang Ngu duỗi tay thay cô chỉnh lại chiếc mũ sắp rớt.
Trình Tô Nhiên hơi hơi dẩu miệng: “Cực quang phải đến mùa đông mới có thể nhìn thấy…..Hiện tại đang là mùa hè, chúng ta không thể thấy được.” Cô giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, ủy khuất ôm lấy Giang Ngu, rồi sau đó đại khái nhận thấy động tác của mình quá ngây thơ, lại muốn buông ra.
Giang Ngu bật cười, sờ sờ đỉnh đầu cô, ôn nhu an ủi: “Đến mùa đông chúng ta có thể đến một lần nữa, chỉ cần em muốn, bất luận là thời điểm nào tôi đều bồi em đến, một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cực quang.”
“Ò.”
“Em có lạnh không? Tay có chút lạnh rồi, mau mặc áo khoác vào.”
“Còn tốt, không lạnh.”
Trình Tô Nhiên ngoài miệng là nói như vậy nhưng lại buông lỏng tay ra, ngoan ngoãn mặc áo khoác mà mình đã cởi ra từ lâu vào.
Giang Ngu nắm tay cô đi xuống xe.
Trước kia lần đầu tiên Trình Tô Nhiên đi đến vùng đất này, tùy ý cũng có thể thấy được đại diện tích rừng rậm rộng lớn cùng blueberry hái mãi không hết, ban ngày sáng sủa, không trung vĩnh viễn luôn là một màu xanh ngọc oánh triệt, những đoàn mây sạch sẽ trắng tinh, cô lập tức đã bị phong cảnh tuyệt mỹ của nơi này hấp dẫn.
Từ đó về sau nhớ mãi không quên, ước có một ngày nào đó có thể cùng người mình yêu định cư ở chỗ này.
Hiện tại nguyện vọng của cô đã sắp thành hiện thực.
Ở Rovaniemi chơi hai ngày, Giang Ngu cùng Trình Tô Nhiên trở lại thủ đô bắt đầu xem nhà. Nhà ở nơi này phần lớn đều có mười lăm năm lịch sử trở lên, nhà mới rất ít, phù hợp với yêu cầu của Trình Tô Nhiên lại càng ít hơn. Các cô chạy suốt một tuần, rốt cuộc cũng ở vùng ngoại thành tìm được một căn nhà hoàn mỹ trong lý tưởng.
Địa điểm là ở vùng ngoại thành phía đông nam của thành phố, là một căn nhà năm nay mới xây xong, phụ cận có một công viên tự nhiên, tiếp giáp còn có một mảnh rừng rậm rộng lớn và một cái ao hồ, hơn nữa sân, diện tích chiếm tổng 1600 mét vuông.
Mái nhà tuyết trắng, tường ngoài màu xanh nhạt, hàng rào bằng tre, hoa viên cây ăn quả….. Ánh mắt đầu tiên Trình Tô Nhiên nhìn thấy nó đã thích vô cùng.
“Oa….”
“Đây là thiên đường ở trong tưởng tượng của em!”
Cô đứng ở trên ban công, đẩy cửa sổ ra, nơi xa bên ngoài mặt kính là ao hồ thanh triệt, ngẫu nhiên còn có mấy chú chim trắng không biết tên bay xẹt qua, vỗ cánh phành phạch, bay vào một khoảng núi rừng xanh miết.
Ngẩng đầu là không trung xanh lam oánh triệt, rũ mắt là có thể thấy cỏ xanh vô biên.
Giang Ngu từ phía sau ôm lấy cô, “Nhiên bảo, thích không?”
“Thích, rất thích!”
“Vậy về sau nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của chúng ta.”
Hô hấp nóng rực phả bên tai, Trình Tô Nhiên có chút run run, xoay người, đôi tay câu lấy cổ Giang Ngu, hôn hôn mặt cô ấy, “Em muốn lắp một cái võng, một cái xích đu ở trong sân, để thời điểm nghỉ ngơi liền ngồi ở trên đó đọc sách, phơi nắng, sau đó còn có thể nướng BBQ, trồng mấy loài hoa mình thích, rau quả mà mình muốn ăn, nuôi một con mèo, một con chó, còn muốn đi lên rừng rậm hái blueberry, nếu ăn không hết có thể làm thành tương quả….”
Cô lải nhải, vệt cười trên môi ngày càng sâu, con ngươi trong trẻo tràn ngập vui vẻ.
Cô có thật nhiều thật nhiều chuyện muốn làm cùng Giang Ngu, có thật nhiều thật nhiều kế hoạch muốn cùng Giang Ngu thực hiện.
Rõ ràng vẫn còn trẻ nhưng đã nghĩ kỹ sinh hoạt tuổi già rồi.
“Ừm, võng và xích đu cũng rất tốt, trừ bỏ đọc sách và phơi nắng ra còn có tác dụng khác.”
“Tác dụng gì?”
Trong mắt Giang Ngu hiện lên một tia giảo hoạt, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Giải khóa tư thế mới a.”
“…..”
Trình Tô Nhiên bá một cái mặt đỏ tới tận mang tai.
“Giang Khả Khả!” Cô giận cười một tiếng, nắm tay không nặng không nhẹ đấm một cái trên vai Giang Ngu, “Sao đầu óc của chị mỗi ngày đều chứa toàn phế liệu vậy.”
“Phế liệu gì chứ?” Giang Ngu giả vờ vô tội.
“Chị nói đi?”
“À, tôi nói tư thế, là tư thế ngồi phơi nắng thoải mái, hay là nằm phơi nắng thoải mái hơn, sao lại dính dáng đến phế liệu chứ, hửm? Em nghĩ cái gì vậy?”
“…..”
Trình Tô Nhiên đấm cô ấy một cái nữa.
“Ha ha ha —-” Giang Ngu thoải mái cười to, một bàn tay nâng mặt cô lên, ở trên phiến môi đang dẩu lên có thể treo cả một chai dầu mổ một cái.
“Không đùa em nữa, tôi nói giỡn thôi.”
“Giang ưm…..”
Cô còn chưa kịp lên tiếng, môi lại bị hơi thở ấm áp lấp kín.
“Gọi sai.”
“Hửm?”
“Hiện tại còn gọi tên sao?” Giang Ngu chống lên trán cô, nhắm mắt lại.
Trình Tô Nhiên lập tức phản ứng lại, lỗ tai và mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ thêm, nhỏ giọng gọi: “Lão bà.”
“Ai.”
“Khả Khả lão bà.”
“Ừm.”
“Giang Khả Khả lão bà.”
“Ở đây,” Giang Ngu cười mở mắt ra, nâng tay lên, cẩn thận mà phất đi mấy sợi tóc mái rũ xuống của cô, “Nhiên Nhiên lão bà.”
“Sau này chúng ta tới nơi này dưỡng lão có được không?” Trình Tô Nhiên nghiêm túc mà chăm chú nhìn cô ấy, lông mi run lên nhè nhẹ.
“Được.”
“Chúng ta sẽ cùng nhau biến lão.”
Hai người nhìn nhau cười.
Bên trong con ngươi toàn bộ đều là miệng cười hạnh phúc của nhau.
Ngày này, giờ khắc này, phảng phất như chỉ là một giấc mộng, rồi lại chân thật như vậy, nói cho các cô biết đây không phải là mơ.
Đi khắp núi cao thung lũng, gặp qua thế gian vạn vật phồn hoa, tìm tìm kiếm kiếm.
Yêu nhất vẫn như cũ là người.
– ——– Hoàn ——–