Tháng mười là tháng thuộc về Giang Ngu.
Đêm khuya, ánh đèn ám nhược mờ ảo, lưỡng đạo thân ảnh giao lấy nhau in bóng trên vách tường, trong không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng làm say lòng người.
Giang Ngu nhắm mắt nằm ngửa, đôi tay gắt gao nắm lấy gối đầu, cơ hồ là cắn chặt khớp hàm.
“Nhiên….. Nhiên bảo…..”
“Ưm.”
Từ hoàn toàn tối đen cho đến một chút ánh đèn.
Cô ấy nỗ lực thích ứng.
Tiếp nhận bản thân mình.
Có Trình Tô Nhiên kiên nhẫn dỗ dành an ủi, ôn nhu hướng dẫn, cả quá trình cũng không còn gian nan như trong tưởng tượng của cô ấy, cô ấy được bao bọc bên trong ánh đèn mỏng manh, cho phép bản thân bị ánh đèn thắp sáng, nguyện ý để cho ái nhân nhìn thấy bộ dáng động tâm của mình.
Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng nhưng ngược lại cũng thêm vài phần cảm giác kích thích.
11 giờ 55 phút khuya.
Tủ đầu giường rơi đầy lung tung mấy cái hộp màu hồng nhạt, Trình Tô Nhiên đình trệ ở bên trong ôn nhu hương, như say như dại.
Giang Ngu chỉ cảm thấy bản thân mình là một hồ nước ấm, bị giảo đến tâm thần nhộn nhạo, rồi sau đó như có một cổ điện lưu kịch liệt di chuyển, trong nháy mắt khi cô ấy thất thần, khai ra bọt nước sôi trào.
“Nhiên ưm…..”
Phiến môi mềm ấm mang theo hương vị của cô ấy hôn lên.
Khóe mắt Giang Ngu không chịu khống chế thấm ra một giọt nước mắt, đôi tay buông gối đầu ra, ôm lấy Trình Tô Nhiên, tựa như một sợi lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng đáp xuống trên tầng mây bồng bềnh, hô hấp dồn dập cũng dần dần trở lại vững vàng.
11 giờ 57 phút.
“Chị…..”
Trình Tô Nhiên nằm ở bên tai Giang Ngu, nhẹ giọng gọi cô ấy, “Khả Khả bảo bối.”
Xương cốt Giang Ngu cũng đều giòn tan hết rồi.
“Tại sao lại khóc nha?”
“…..”
“Ồ, bị em khi dễ đến khóc.” Trình Tô Nhiên chế nhạo cô ấy, cúi đầu hôn lấy nước mắt nơi khóe mắt.
Giang Ngu đỏ mặt cười, “Lần sau sẽ không nhường em nữa.”
“Lần trước chị cũng nói như vậy.”
“…..”
Vệt đỏ trên má cô ấy càng sâu, con ngươi như nước oánh oánh phiếm quang, không chút để ý mà khoe khoang phong tình. Tầm mắt Trình Tô Nhiên đi xuống, nương theo ánh đèn di chuyển.
Giang Ngu không tự giác tứ chi bắt đầu căng thẳng.
“Chị thật sự rất đẹp….” Trình Tô Nhiên trấn an mà hôn hôn lỗ tai cô ấy, “Chị, em là Nhiên Nhiên của chị a, ở trước mặt em chị có thể làm chính mình, thả lỏng, được không?” Một bàn tay nắm lấy tay cô ấy, cùng cô ấy mười ngón đan xen.
Giang Ngu nhắm mắt, khóe môi giương lên độ cung nhợt nhạt, chậm rãi thả lỏng lại.
Lúc này chuông báo điện thoại vang lên.
0 giờ đúng.
Ngày 31 tháng 10.
Trình Tô Nhiên giật mình một cái, như là từ trong mộng bừng tỉnh, xoay người xuống giường, từ trong túi lấy ra một cái hộp vải nhung đã chuẩn bị từ trước, nâng đến trước mặt Giang Ngu.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Giang Ngu sửng sốt, trong mắt đều là kinh hỉ ngồi dậy.
Trình Tô Nhiên sợ eo của cô ấy không được, duỗi tay sang đỡ một phen, đá rơi dép lê bò lên giường, đem người ôm vào trong lòng ngực.
Giang Ngu gấp không chờ nổi mà tiếp nhận hộp mở ra.
Một cái vòng cổ lẳng lặng nằm ở bên trong.
Mặt trang sức tinh oánh dịch thấu, ở dưới ánh đèn phiếm lên sắc tím lam nùng tịnh mị hoặc, phảng phất như mặt nước lưu động, mặt trên còn quấn quanh một con rắn nhỏ màu bạc. Nó vừa không giống mã não pha lê, cũng không giống lưu li hổ phách.
“Thật đẹp….” Giang Ngu lộ ra nụ cười kinh diễm, “Đây là chất liệu gì? Cảm giác có chút lạ.”
“Huỳnh thạch.”
“?”
“Chính là một loại đá có thể làm thủ công nghệ phẩm.” Trình Tô Nhiên chớp chớp mắt, biểu tình có vài phần đắc ý.
“Em mua nguyên thạch, sau đó tự mình thiết kế kiểu dáng của dây chuyền, tự mình mài giũa, sau đó mời người gia công thành vòng cổ. Nguyên thạch của nó được đánh số là 0630, vừa lúc cũng là ngày mà chúng ta gặp lại, hơn nữa chỉ còn một khối cuối cùng, may mắn em nhanh tay.”
Cô biết Giang Ngu cái gì cũng không thiếu, quà tặng mới tinh còn chất chồng như núi ở trong nhà kho, dọn bớt một mớ lại còn một mớ, quà tặng biến thành ký hiệu trống rỗng, giá cả cũng chỉ còn là một chuỗi những con số không có ý nghĩa.
Mà món quà bản thân thân thủ làm lại là độc nhất vô nhị.
“Tự em mài giũa?”
Giang Ngu kinh ngạc cảm thán, thật cẩn thận mà nâng dây chuyền lên đặt ở trong lòng bàn tay, phảng phất như nó là trân bảo. Đột nhiên cô ấy nghĩ tới cái gì, nắm lấy tay phải của Trình Tô Nhiên đưa đến dưới ánh đèn xem.
Đầu ngón tay có mấy vết chai mỏng.
“Nhiên Nhiên….”
“Thích không?” Trình Tô Nhiên rút tay về, ôm lấy cô ấy.
Giang Ngu khép lại lòng bàn tay đặt nó vào trong ngực, “Thích. So với những trang sức mà tôi có được đẹp hơn rất nhiều.” Cô ấy buông lòng bàn tay ra, tùy ý đến dây chuyền buông xuống, “Giúp tôi mang lên.”
“Hơn nửa đêm rồi nên ngủ thôi, sáng mai lại mang lên.” Trình Tô Nhiên thay cô ấy cầm lấy, thả lại trong hộp, quay lưng bò đến cạnh tủ đầu giường.
Giang Ngu đột nhiên nhào qua.
“A —–“
“Nhiên bảo, nằm xuống.”
Trình Tô Nhiên không kịp phòng bị bị phát gục, ghé vào trên đệm, gương mặt rơi vào gối đầu mềm như bông, trong lúc nhất thời ngây ngốc, chờ cô phản ứng lại, áo ngủ của mình đã bị thảm tao độc thủ.
*Thảm tao độc thủ: gặp phải sát chiêu
Dám đánh lén?
Cô giãy giụa hai cái, ngược lại bị ấn càng chặt hơn, vì thế trong cái khó ló cái khôn nói: “Chị….. Chị còn sức sao? Vừa rồi không phải chị nói ‘cái gì kia’ à?
“Cái gì?” Giang Ngu sửng sốt.
Trình Tô Nhiên nhân cơ hội xoay người một cái bò dậy, đem cô ấy ấn ngã ở một bên sườn khác, vượt chân ngồi lên, bắt lấy hai tay cô ấy giao nhau đặt trên đỉnh đầu, “Hừ gì, cái gì cái gì a? Cho chị đánh lén em, Giang Khả Khả, chị xong rồi.”
Giang Ngu lập tức nhận thua: “Nhiên bảo, em hiểu lầm rồi, tôi ưm…..”
Trình Tô Nhiên không cho cô ấy nói chuyện.
Lại tới một lần nữa.
Cho đến rạng sáng 1 giờ, hai người mới kiệt sức nặng nề chìm vào giấc ngủ…..
………
Buổi sáng ngủ quên.
Bị tiếng gõ cửa của trợ lý đánh thức, lúc này mới biết Bùi Sơ Đồng cùng Nguyễn Mộ tới —- sinh nhật năm nay của Giang Ngu muốn làm tiệc tối, thời gian đã định là 7 giờ rưỡi tối nay, mời một ít bằng hữu quen thuộc trong vòng, tự nhiên cũng bao gồm Bùi Sơ Đồng các nàng.
Lúc này đã hơn 10 giờ sáng.
Hai người vội vàng rời giường rửa mặt, thu thập xong mới đi đến phòng khách, Bùi Sơ Đồng cùng Nguyễn Mộ đang ngồi trên ghế sô pha tán tỉnh nhau, không coi ai ra gì.
“Không được, cậu đến hôn mình một cái.”
“Mình càng không làm.”
“Khụ ——” Giang Ngu ho nhẹ một tiếng.
“….”
Nguyễn Mộ phản xạ có điều kiện ôm Bùi Sơ Đồng, dùng thân thể chống đỡ nàng, Bùi Sơ Đồng mím môi cười, ngẩng đầu lên, “Nha, đại thọ tinh, các cậu đây là đêm xuân khổ đoản ngày sao khởi….”
“Bọn tôi cũng không cần phải lâm triều.” Giang Ngu giận cười ngắt lời.
Lúc này nếu ăn sáng thì đã trễ mà ăn trưa thì lại sớm, cho nên các cô chỉ đơn giản ngồi xuống uống nước ăn đồ ăn vặt bánh mì nhỏ. Trình Tô Nhiên ngồi ở đối diện Nguyễn Mộ, mắt sắc phát hiện bên cạnh cổ áo của cô hiển lộ vệt đỏ, không khỏi nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Giang Ngu.
“Có lạnh như vậy không? Ở nhà cũng phải mặc cao cổ?” Bùi Sơ Đồng cũng nhìn Giang Ngu.
Giang Ngu ngẩn ra, lôi kéo cổ áo, che giấu nói: “Là cái áo này đẹp, vừa lúc còn cao cổ.”
Bùi Sơ Đồng hồ nghi mà nhìn chằm chằm cổ áo của cô ấy.
“Ai, quà của cậu đâu?” Giang Ngu ngắt lời.
“Đưa cho Tiểu Chu rồi.”
“Cái gì a?”
“Bảo mật, đợi chút tự mình mở không phải là biết rồi sao?” Bùi Sơ Đồng vẫn nhìn chằm chằm cổ cô ấy, hơi híp mắt.
Giang Ngu chột dạ cực kỳ, sợ bị nàng nhìn ra cái gì, thể diện của bản thân toàn bộ sẽ mất hết, vì thế chỉ có thể lần nữa nói sang chuyện khác: “Danh sách khách mời đã định xong rồi sao? Cho tôi xem thử đi.”
Bùi Sơ Đồng lấy điện thoại ra điểm hai cái, đưa qua.
“Khả Khả…..”
“Hửm?”
“Cậu thật sự quyết định rồi sao?” Lúc nàng nói lời này cũng liếc mắt nhìn Trình Tô Nhiên một cái, tựa hồ bên trong lời nói còn có ẩn ý khác.
Giang Ngu rũ mắt nhìn danh sách, một bên xem một bên gật đầu: “Ừm.”
“Có phải còn thiếu một cái lưu trình hợp pháp không?”
“Cậu cảm thấy ở quốc nội có khả năng sao?”
“Nước ngoài có thể.”
“Nhưng bên này cũng nên có thêm một cái lưu trình để đảm bảo.”
Hai người cậu một câu tôi một câu, Trình Tô Nhiên ngây ngốc nghe không hiểu các cô ấy rốt cuộc đang nói cái gì, mờ hồ cảm giác mấy chuyện này cũng có quan hệ với mình, hoặc là đang có việc gạt mình, “Các chị….. Đang ở đó làm cái gì bí hiểm vậy?”
Bùi Sơ Đồng cười mà không nói.
“Là chuyện tiệc tối.” Giang Ngu cầm tay Trình Tô Nhiên.
Trình Tô Nhiên bán tín bán nghi.
“Đúng rồi, Khả Khả, nói cho cậu biết một tin tức.” Bùi Sơ Đồng kịp thời đổi đề tài.
“Hửm?”
“Gần đây tôi đang chuẩn bị việc mang thai.”
Giang Ngu sửng sốt.
Trình Tô Nhiên cũng sửng sốt, lực chú ý tới chuyện bí hiểm lúc nãy cũng bị lời này làm chuyển dời, kinh ngạc mà nhìn nàng, “Mang thai? Chị muốn có con sao?”
Lời cô hỏi cũng là lời mà Giang Ngu muốn hỏi.
“Ừm,” Bùi Sơ Đồng liếc mắt nhìn Nguyễn Mộ một cái, khóe môi giương lên nụ cười hạnh phúc, “Tôi cùng đầu gỗ muốn có con, mùa xuân năm sau sẽ ra nước ngoài làm phẩu thuật, nếu như thuận lợi tuần thứ năm là có thể hoài thai.”
“Chúc mừng chúc mừng a —–” Hai mắt Trình Tô Nhiên phát sáng, trong mắt toát ra chi tình hâm mộ.
Sao cô lại không nghĩ tới chứ?
Hai nữ nhân có thể có được đứa trẻ thuộc về mình, thế giới hai người có thể biến thành một nhà ba người, cô có thể thể hội thân tình mà bản thân đã từng thiếu hụt. Truyện Trọng Sinh
Cô ma xui quỷ khiến nhìn về phía Giang Ngu.
Như là tâm linh tương thông, Giang Ngu cũng quay đầu liếc mắt nhìn cô.
Chỉ là ánh mắt kia cùng cô bất đồng.
Không có khao khát, không có kinh hỉ….
Giang Ngu không thích trẻ con, không thích làm mẹ, không thích bất luận hình thức quan hệ thân tử nào. Chỉ cần nghĩ đến liền sinh ra lý tính chán ghét.
Nhưng mà cô ấy nhìn thấy ở trong mắt Trình Tô Nhiên là cực kỳ hâm mộ cùng khát cầu.
“Các cậu thì sao? Có suy xét chưa?” Lòng bàn tay của Bùi Sơ Đồng vô thức mà vỗ vỗ bụng, phảng phất như nơi đó đã hoài một tiểu sinh mệnh.
Suy nghĩ của Giang Ngu bị kéo về, đang muốn nói không suy xét nhưng lời nói vọt tới bên miệng lại nuốt trở về, nhìn nhìn Trình Tô Nhiên, trầm ngâm nói: “Còn chưa có nghĩ tới, về sau rồi nói.”
Cảm nhận được tầm mắt của cô ấy, môi Trình Tô Nhiên giật giật, tựa hồ như nhận ra cô ấy có ý kiến bất đồng, cho nên cũng chỉ cười, nói: “Đúng vậy, tạm thời còn chưa nghĩ tới, vẫn là phát triển sự nghiệp trước đã.”
“Cũng đúng, bất quá, nếu các cậu có ý tưởng thì tốt nhất vẫn nên nhân lúc còn sớm, tuổi này của Khả Khả cũng xem như là sản phụ cao tuổi rồi, nếu mang thai sẽ có nguy hiểm.”
“Em không phải a, em có thể.” Trình Tô Nhiên theo bản năng nói.
Giang Ngu vội vàng ngắt lời: “Còn sớm, không nói cái này nữa, danh sách không có vấn đề gì, Đồng Đồng, buổi tối vất vả cậu thu xếp một chút.” Cô ấy đem điện thoại đưa lại cho Bùi Sơ Đồng.
Trình Tô Nhiên: “…..”
Bùi Sơ Đồng làm động tác “OK”, “Yên tâm.”
……
Một tia cuối cùng của hoàng hôn cũng hoàn toàn nhập vào đường chân trời.
Màn đêm kéo lên màn che, hai bên bờ sông Tân Giang đèn đuốc sáng trưng, bên trong tầng 39 của khách sạn bảo an nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng không thể bay vào, vừa qua khỏi 7 giờ, sảnh tiệc tụ tập không ít người.
Hôm nay là sinh nhật 39 tuổi của Giang Ngu.
Đại sảnh được bố trí giống như hiện trường hôn lễ, màu trắng vô cùng lạnh lẽo cũng được tạo hình rất nhiều thứ kỳ lạ mới mẻ độc đáo, là từ một người bạn làm thiết kế của Giang Ngu, CEO của ETERNO tự mình thiết kế. Tham dự tiệc tối đều là những người bạn mà cô ấy đã quen biết nhiều năm, quen thuộc phẩm hạnh, người trong giới thời trang chiếm đại đa số.
Tổ chức tiệc tối không phải là tâm huyết dâng trào của Giang Ngu, cô ấy muốn nhân ngày tốt đẹp hôm nay giới thiệu Trình Tô Nhiên cho các bằng hữu của cô ấy, cũng hy vọng Nhiên Nhiên có thể dung nhập vào trong vòng nhân mạch của mình, đối với sự phát triển của sự nghiệp cũng có những trợ giúp nhất định.
Cô ấy phải cho Nhiên Nhiên một kinh hỉ.
Cách thời gian tiệc tối chính thức bắt đầu còn mười phút nữa, một chiếc xe hơi màu đen thật dài dừng lại ở trước cửa khách sạn.
Cửa ghế sau mở ra, Giang Ngu nắm tay Trình Tô Nhiên xuống xe, chầm chậm bước vào thang máy, lên tầng 39. Hai người đêm nay mặc một khoản lễ phục dạ hội tình lữ, lụa mỏng thuần trắng, câu eo lộ lưng, cơ hồ giống nhau như đúc.
“Nhiên bảo, khẩn trương không?” Đứng ở trước cửa lớn tiệc tối, Giang Ngu nắm chặt tay Trình Tô Nhiên, nghiêng mắt mỉm cười.
Trình Tô Nhiên cũng đạm cười đáp lại, gương mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền ngọt ngào, không chút để ý mà lắc đầu: “Cũng không phải là trường hợp nghiêm túc, không có gì phải khẩn trương cả, trường hợp nhỏ, không cần lo lắng.”
Đôi mắt của cô không tiếng động nói với cô ấy:
– —– Nhiên Nhiên của chị không còn là Nhiên Nhiên trước kia nữa.
Giang Ngu quay mặt lại, khóe miệng nhấp thầm cười trộm.
Đồ ngốc này còn không biết một lát nữa sẽ phát sinh chuyện gì.
“Nhưng thật ra lễ phục của chúng ta, em tương đối lo lắng…. Quá lộ liễu, có thể bị nhìn ra hay không? Đến lúc đó nếu như tạo thành phiền toái cho chị sẽ không tốt….” Trình Tô Nhiên cúi đầu nhìn lễ phục, nhíu mày. Hôm nay cô đến đây lấy thân phận bằng hữu của Giang Ngu tham dự tiệc tối, mặc thành như vậy cũng không khỏi quá mức rêu rao, sợ người khác không biết các cô —–
Nghĩ đến đây không khỏi lại cảm thấy có chút chua xót.
Giang Ngu lại cười đến càng vui vẻ.
“Sẽ không, tin tưởng tôi.”
“Ừm.”
7 giờ rưỡi.
Cửa đôi của đại sảnh mở ra.
Cả trai lẫn gái trên người mặc tây trang, lễ phục dạ hội, tay cầm ly champagne, một mặt bắt chuyện với nhau một mặt chờ đợi thọ tinh xuất hiện. Trong góc đại sảnh là đoàn nhạc giao hưởng đang ngồi, đang diễn tấu bản < Đệ nhất đàn cello tổ khúc dạo đầu >, âm thanh như nước chảy.
Giang Ngu nắm tay Trình Tô Nhiên đi vào đại sảnh, mọi người đều dừng lại không nói chuyện nữa xoay chuyển ánh mắt.
Trong nháy mắt tiếng vỗ tay sấm dậy.
Đây là cho Giang Ngu.
Trình Tô Nhiên không tự giác nắm chặt lấy tay Giang Ngu, đột nhiên không biết tại sao trong lòng chợt khẩn trương —– loại cảm giác này không thua gì lần đầu tiên cô đi theo lãnh đạo ra nước ngoài.
Mọi người một bên vỗ tay một bên tò mò đánh giá Trình Tô Nhiên.
Đi đến chủ tịch trước sân khấu, Trình Tô Nhiên buông lỏng tay đang nắm lấy Giang Ngu ra, nhìn theo cô ấy đi lên, chờ Giang Ngu nói xong, tiệc tối bắt đầu rồi, cô ấy tự nhiên sẽ lấy thân phận bằng hữu giới thiệu cô —– Trình Tô Nhiên nghĩ như vậy.
“Hôm nay là sinh nhật 39 tuổi của tôi, cảm ơn bạn bè của tôi đã tới nơi này…..” Nháy mắt kia khi Giang Ngu mở miệng, toàn bộ đại sảnh an tĩnh trở lại, thanh âm trầm ổn của cô ấy bị phóng đại quanh quẩn bên trong không khí.
Cô ấy đứng ở nơi đó, dáng người xinh đẹp, thần thái sáng lạng, ánh sáng ấm áp nhu hòa sái một thân.
Trình Tô Nhiên ở dưới sân khấu nhìn đến thất thần.
“Trước khi chính thức bắt đầu tôi muốn giới thiệu với mọi người một người.”
“?”
Có thanh âm xôn xao nhè nhẹ trong đám người, cô nhìn tôi tôi nhìn cô, trên mặt lộ ra biểu tình chờ mong.
Trình Tô Nhiên bỗng dưng có một loại dự cảm…..
Giây tiếp theo, Giang Ngu xoay người, mỉm cười vươn tay hướng về phía cô, “Ái nhân của tôi, Trình Tô Nhiên.”
Trong đám người phát ra tiếng thở nhẹ.
Toàn bộ ánh mắt động loạt nhất trí đều tập trung trên người Trình Tô Nhiên.
Trình Tô Nhiên cả kinh ngây người, hai mắt hơi hơi mở to, kinh hỉ, lo lắng…. Tư vị phức tạp đan xen dâng lên trong lòng, cả người cứng đờ lại. Cô nhìn cánh tay Giang Ngu đang duỗi về phía mình, nở một nụ cười sáng lạng với cô, cũng không kịp nghĩ nhiều, chậm rãi đi lên.
Một trận tiếng vỗ tay kịch liệt vang vọng trong đại sảnh.
Đi đến trước mặt Giang Ngu, môi Trình Tô Nhiên rung động, trong cổ họng phát ra nhẹ tế lẩm bẩm: “Chị…..”
“Xuất quỷ thật sự không quan trọng sao?”
Cô thật lo lắng cô ấy.
Nhất định là thời điểm vừa rồi bản thân miên man suy nghĩ không khống chế được biểu tình, bị Giang Ngu phát hiện, nữ nhân này cơ hồ có thể nhìn thấu tâm tư của cô, biến bổi đa dạng nhân nhượng cô. Nếu bởi vì vậy mà mang đến phiền toái cho Giang Ngu, cô sẽ khổ sở cả đời.
Giang Ngu cười, dắt lấy tay cô ôn nhu bao ở trong lòng bàn tay, “Những người đó đều là bằng hữu mà tôi vô cùng quen thuộc, mọi người đều biết tính hướng của tôi.”
Trình Tô Nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong mắt rốt cuộc cũng có ý cười vui sướng.
Cô chủ động ôm lấy Giang Ngu.
Đôi tay Giang Ngu ôm lấy eo cô, môi chậm rãi gần sát lỗ tai, nhẹ giọng nói: “Tuy rằng chúng ta không thể ở trong nước hợp pháp kết hôn, nhưng mà tôi muốn cho tiểu thế giới, cho người bên cạnh tôi biết, tôi có em một bảo bối như vậy.”
Một cái hôn chứa đầy thâm tình dừng lại ở trên vành tai cô.
– ——-
Editor:
Mai 2 chương nữa là hoàn nhé
ヽ(∀°)人( °∀)ノ