Trịnh viện trưởng ngồi giữa 2 người họ Lăng, Lạc Phi ngồi bên Lăng Tịch, Phương Tuyết Nhi ngồi cạnh Lăng Duệ. Sau khi ngồi xuống, Trịnh viện trưởng nhìn quanh không khí hơi có chút nặng nề, nghiêng đầu cùng nam nhân nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cười tuyên bố khai bữa.
Bữa cơm này của Trình viện trưởng là đầu bếp cao cấp nấu cho nên vô luận so sánh nhà hàng nào bên ngoài đều không kém. Chỉ là bởi vì lúc này trên bàn cơm không khí có chút không đúng lắm, cũng không có ai mở miệng nói chuyện, đều là tự ăn đồ ăn trước mặt mình, không có trao đổi nhiều.
Khi Lăng Duệ rời bàn Phương Tuyết Nhi lo lắng quay đầu nhìn Lăng Duệ nhíu mày lại.
Lăng Duệ là khi ba hắn xuất hiện vẻ mặt mới có sự thay đổi lớn như vậy. Trong chốc lát, Phương Tuyết Nhi quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn phía bên kia Lạc Phi, Lăng Tịch tươi tắn thu hút, trong con ngươi cũng có điểm dao động. Kỳ thật cô cũng không thích bộ dạng thật đẹp của Lăng Tịch. Bởi vì lúc mới bắt đầu Lăng Duệ cũng không phải như vậy quan tâm cô, hắn mỗi ngày liền vây quanh nam nhân. Sau này không biết bởi vì nguyên nhân gì, Lăng Duệ cũng không lại dính nam nhân nữa, mỗi ngày cùng cô một chỗ, quan hệ của bọn họ mới càng ngày càng tốt. Nếu như không gì ngoài ý muốn đợi cho bọn họ trưởng thành, liền có thể cử hành lễ đính hôn như cô mong đợi.
Chính là từ khi người nam nhân này xuất hiện trở lại, bất quá là hai người đối mặt mà thôi, cô liền bắt được nội tâm Lăng Duệ. Tuy rằng Lăng Duệ biểu hiện rất lạnh nhạt, nhưng nhiều lần, thấy được Lăng Duệ lại trộm nhìn nam nhân với ánh mắt rất phức tạp. Cô đã cảm thấy có điểm bất an, thậm chí còn có loại cảm giác nguy cơ. Lăng Duệ đối với nam nhân không giống như quan hệ cha con bình thường. Tóm lại, rất lo lắng.
Bị Phương Tuyết Nhi vẫn như vậy nhìn chằm chằm, nam nhân có chút không được tự nhiên, xoay tránh đi, kết quả đôi đũa trong tay rớt đi xuống, mang theo khối cá cũng rơi xuống làm quần áo của nam nhân dính dấu bẩn.
Khi nhìn đến y phục nam nhân bẩn, Lạc Phi vội vàng lấy tờ khăn giấy chà lau, chính là càng lau vết bẫn liền khuếch tán càng nhiều.
“Đừng lau, ta đi rửa tốt hơn.”
Nam nhân đứng lên đi toilet cách đó không xa. Đẩy ra cửa phòng rửa tay, nam nhân nhìn thấy Lăng Duệ đang hút thuốc không khỏi sửng sốt, cước bộ cũng ngừng lại, không có đi vào.
Phát giác người đến, Lăng Duệ tắt tàn thuốc, hướng tới cửa chậm rãi đi ra.