Cám Dỗ Ngọt Ngào

Chương 16: Tình địch khắp nơi



Kết quả là Đường Đường không thấy có chuyện gì vui, chỉ thấy một con gấu nhỏ treo trước gương chiếu hậu. Cô tò mò nhìn xem, nó có bộ lông xù, còn có một cặp mắt đen láy, trông cực kỳ đáng yêu.

Cô cầm lấy nó xem, Phó Tuấn cảm thấy dáng vẻ ấy vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch, trắng trắng mềm mềm, như một chú thỏ trắng, muốn bắt lại âu yếm một hồi.

Bé thỏ trắng hoàn toàn không biết nguy hiểm đang cận kề, vẫn đang nghịch con gấu nhỏ ấy: “Con gấu này đáng yêu quá.”

Phó Tuấn thầm nghĩ, nó có gì đáng yêu cơ chứ, em mới đáng yêu đó.

Đường Đường tò mò nhìn Phó Tuấn: “Bác Sĩ Phó, anh cũng thích những con gấu bông như thế này à?”

Phó Tuấn bất đắc dĩ: “Nó là quà trước kia bệnh nhân tặng tôi, đằng sau vẫn còn đấy.”

Vừa nói, anh vừa xoay người lại, lấy hai con thú bông trên ghế sau đưa cho cô: “Nếu cô thích thì tôi tặng cho cô.”
Đó là một đôi cá hường màu hồng, cái miệng chu lên, làm bằng lông mịn, vừa mềm vừa mượt. Đường Đường rất vui, nói: “Cá hường đáng yêu quá! Bác Sĩ Phó, anh định tặng tôi thật à?”

“Thật.” Phó Tuấn lại thầm nghĩ, tôi có chơi mấy thứ này đâu.

Lúc trước đứa trẻ ấy tặng cho anh, anh vẫn luôn đặt trên ghế sau, nếu Đường Đường không nói thì anh còn quên mất là mình có hai con thú bông này ấy chứ.

Thì ra Đường Đường thích những món đồ chơi nhỏ này. Thế thì đơn giản quá mà, anh tặng cô cả một nhà toàn thú bông cũng được.

Nói tới đây, Phó Tuấn bỗng nghĩ tới một chuyện. Anh nở nụ cười thần bí: “Đường Đường, tôi dẫn cô tới một nơi, đảm bảo cô sẽ thích.”

“Nơi nào?” Đường Đường ôm hai con cá hường, nghe anh nói có nơi để chơi, cô lập tức sinh lòng tò mò: “Nơi nào vậy? Bác Sĩ Phó, anh định đưa tôi đi đâu?”
Phó Tuấn mỉm cười, nói: “Không thể nói được, phải giữ cảm giác thần bí.”

“Haizz.” Đường Đường phiền muộn, kéo tay áo Phó Tuấn: “Bác Sĩ Phó, anh nói đi mà, tiết lộ một ít thôi cũng được…”

Phó Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói: “Muốn tôi nói thì cũng được thôi, nhưng cô phải nói cho tôi một chuyện trước.”

“Được được!” Đường Đường đồng ý ngay: “Chuyện gì?”

Phó Tuấn nhìn liếc qua Đường Đường, hỏi: “Người tên A Dục tới nhà cô hôm nay là ai?”

“Hả?” Đường Đường chớp mắt: “A Dục?”

“Đúng vậy.” Phó Tuấn sợ Đường Đường nghĩ nhiều, vội vàng giải thích: “Tôi chỉ muốn hiểu biết nhiều hơn về những người bên cạnh cô thôi. Cô là bệnh nhân của tôi, tôi phải có trách nhiệm với sức khỏe và tinh thần của cô.”

Đường Đường cảm thấy bác sĩ Phó nói cũng có lý, nhưng A Dục không phải người ngoài.
Nghĩ vậy, cô nói: “Tôi cũng mới biết A Dục từ tối qua thôi. Tối qua là sinh nhật thôi, cô chú Hạ tới chúc mừng. A Dục đi cùng chú Hạ, chú Hạ là bạn học cũ của bố tôi, hai người họ rất thân với nhau. Bố tôi nói ông ấy coi A Dục như con trai mình…”

Nói đến đây, Đường Đường phát hiện ra sắc mặt của Phó Tuấn không tốt cho lắm. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, cô hơi bối rối, vội vàng bổ sung thêm: “Bác sĩ Phó, thực ra A Dục tốt lắm, tuy rằng bình thường anh ấy không thích nói chuyện, nhưng anh ấy thực sự rất tốt với tôi…”

Ừm, thể tóm lại là gì đây? Phó Tuấn càng nghe càng thấy là lạ, cái tên đó họ Hạ, tên đầy đủ là Hạ Dục à?

Bố của Hạ Dục là bạn học của bố Đường Đường, hai người rất thân với nhau. Cả gia đình nhà họ Hạ ấy tới chúc mừng sinh nhật Đường Đường, Đường Chử còn nói coi Hạ Dục như con trai mình.
Đúng là có vấn đề thật, rốt cuộc vợ chồng Đường Chử và nhà họ Hạ có ý định gì đây?

Nghĩ vậy, Phó Tuấn liếc nhìn Đường Đường, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào bọn họ định bán bé thỏ trắng của anh đi?

Đáng ghét! Ai cho bọn họ làm thế!

Điều đáng ghét hơn nữa là Đường Đường còn nói đỡ cho cái tên Hạ Dục đó.

Thấy Phó Tuấn cứ sa sầm mặt mày, không nói năng gì cả, Đường Đường cảm thấy khó hiểu. Bác Sĩ Phó sao vậy? Hình như anh ấy không vui cho lắm… Là vì chuyện lúc sáng sao?

Đường Đường vội vàng nói: “Bác Sĩ Phó, anh giận à?”

Phó Tuấn nhíu mày, không trả lời cô.

Ôi, bác sĩ Phó giận thật à? Đường Đường dè dặt kéo tay áo Phó Tuấn: “Bác sĩ Phó, lần sau nếu tôi ra ngoài đi chơi thì sẽ nói với anh mà.”

Phó Tuấn quay đầu sang nhìn Đường Đường, nghiêm túc nói: “Đường Đường, cô là con gái, không nên tùy tiện đi chơi với người khác, biết không?”
Đường Đường thè lưỡi: “Biết rồi, người ta có đi đâu! Vốn dĩ bố mẹ tôi cũng biết mà, bọn họ cũng không nói gì cả…”

Phó Tuấn hừ một tiếng: “Tôi nói không được là không được! Tôi là bác sĩ, bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ, hiểu không?”

Hiểu rồi, tóm lại là phải nghe lời bác sĩ Phó chứ gì. Đường Đường gật đầu.

Phó Tuấn xoa đầu cô: “Đường Đường ngoan.”

Đường Đường mở to mắt, ngơ ngác nhìn Phó Tuấn. Trong lòng cô đang nghĩ, bác sĩ Phó vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng, thảo nào lại có nhiều người thích như vậy. Nếu không phải cô đã có A Dục rồi thì chắc chắn cũng sẽ thích anh ấy.

Phó Tuấn véo má cô: “Nghĩ gì vậy, bé Đường Đường?”

Đường Đường nói luôn suy nghĩ trong lòng mình ra: “Tôi đang nghĩ, bác sĩ Phó vừa tốt vừa đẹp trai, chẳng trách các y tá bác sĩ trong bệnh viện đều thích anh. Nếu không vì tôi có A Dục rồi thì kiểu gì cũng sẽ thích anh.”
“Cái gì?” Phó Tuấn phanh gấp: “Cô nói gì cơ?”

Mấy cái khác không quan trọng, quan trọng là cô nói “tôi có A Dục rồi”, đó chẳng phải người mà anh mới gặp sáng nay đấy sao?

Không đúng, cô nói thể có nghĩa là sao?

Chẳng phải bọn họ mới quen nhau từ tối qua sao?

Được, đừng nói với anh là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé, anh không đồng ý!

Đường Đường cười ngọt ngào: “Tôi nói là tôi cũng thích bác sĩ Phó.”

Đó không phải trọng điểm!

Phó Tuấn vừa sốt ruột lại vừa bực bội, nhưng sợ mình quạu quá, sẽ làm Đường Đường sợ. Anh đành phải cố gắng kìm nén cơn tức, hỏi cô: “Không phải, Đường Đường, người cô nói là Hạ Dục đúng không? Cô… cô và cậu ấy có gì quan hệ gì với nhau? Vừa rồi cô không nói rõ ràng, chẳng phải cô nói là tối qua mới quen biết cậu ấy sao?”
“Đúng thế…” Đường Đường vẫn không hiểu vấn đề mấu chốt nằm ở đâu.

Phó Tuấn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng vẫn phải tự nhủ: Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh lại!

Sau khi bình tĩnh lại, anh hỏi tiếp: “Tôi còn tưởng là cô thân với cậu ta lắm cơ.”

Đường Đường ngẫm nghĩ rồi nói: “Bởi vì mẹ tôi nói A Dục và chúng tôi sắp thành người một nhà rồi…”

Người một nhà? Thế mà đã sắp thành người một nhà rồi sao?

Trong lòng Phó Tuấn như ứa ra lửa: “Đường Đường, rốt cuộc Hạ Dục tới là để chúc mừng sinh nhật cô, hay là tới để xem mắt vậy?”

“Hả?” Đường Đường ngạc nhiên không thôi: “Bác Sĩ Phó, đến cả chuyện này mà anh cũng biết cơ à? Anh đỉnh thật đấy!”

Phó Tuấn muốn hộc máu, nếu đến chuyện này mà anh cũng không biết thì bé thỏ trắng của anh bị người ta ăn thịt mất anh cũng chẳng hay ấy chứ.
Chết tiệt, ra là xem mắt!

Nói thể tức là hai bên gia đình đều đồng ý cả rồi.

Thế thì cũng đã đành, nhưng trông có vẻ như Đường Đường cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này, làm sao mà được cơ chứ!

Anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!

Bé Đường Đường là của anh, anh sẽ không để người khác cướp đi mất!

Không được, không thể tiếp tục như thế được nữa, anh phải nghĩ cách ngăn cản những chuyện này mới được!

Nhưng trông tên Hạ Dục ấy cũng không phải dạng vừa, sáng nay mới gặp mặt, cậu ta đã tỏ rõ thái độ rồi, cậu ta sẽ tranh đoạt Đường Đường với anh!

Tên Hạ Dục chết tiệt!

Anh phải giáo dục tư tưởng cho Đường Đường, không thể để cô bị mấy kẻ có ý đồ xấu xa ấy lừa đi mất.

Sau khi đưa ra quyết định, Phó Tuấn vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Đường Đường, cô vẫn còn nhỏ, xem mắt sớm như thế làm gì. Chuyện này không thể quyết định sớm như thế được đâu, phải lựa chọn cẩn thận kỹ lưỡng, kẻo tương lai lại hối hận.”
Phó Tuấn không ngờ là Đường Đường lại tán thành với những lời nói của mình. Cô ôm con cá hường, lẩm bẩm: “Đó đâu phải ý của tôi, tôi cũng không muốn lấy chồng sớm như thế. Thực ra tối qua bố mẹ tôi đều không nói A Dục tới để xem mắt, về sau A Dục nói tôi mới biết. Hừ, bọn họ thật xấu tính!”

Không sai! Phó Tuấn gật đầu tán thành: Bọn họ thật xấu xa, may mà Đường Đường không bị lừa.

Thế là Phó Tuấn lại nói tiếp: “Đường Đường, đừng tùy tiện tin tưởng lời người khác nói, biết chưa hả? Còn nữa, cô vẫn còn nhỏ, chưa tới tuổi yêu đương, điều mà cô cần làm lúc này là chuyên tâm chữa bệnh, hiểu không?”

Đường Đường ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Tôi cũng nghĩ thế.”

Đúng là một cô bé ngoan ngoãn.

Phó Tuấn yên tâm hơn nhiều, không quên xoa đầu cô. Đường Đường vẫn ngoan ngoãn nhìn anh, trong lòng ôm hai con thú bông.
Phó Tuấn lại hỏi: “Đường Đường, hôm qua là sinh nhật cô à?”

“Đúng thế.” Đường Đường hớn hở: “Tôi mười chín tuổi rồi đó!”

Mười chín tuổi… Phó Tuấn nhìn sang, bé Đường Đường trông thật non mềm ngon miệng, tốt nhất anh nên tìm cơ hội “ăn” mới được, như thế sẽ chắc hơn. Nếu không cứ để như thế, bất cẩn một chút là có thể sẽ bị người khác ăn mất. Cho dù bây giờ Đường Đường không có suy nghĩ ấy, nhưng những người khác thì chưa chắc, ví dụ như cái tên Hạ Dục kia chẳng hạn…

Phải rồi, còn cả Mạc Nhiên gì đó nữa, Mạc Nhiên lại là tên nào đây?

Bé Đường Đường thật là, không làm người ta yên tâm gì cả!

Không được, anh phải tìm hiểu cho thật kỹ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!

Phó Tuấn rất bội phục trí thông minh của mình. Khi đã quyết định như thế, anh vờ như hỏi một cách bâng quơ: “Đường Đường, Mạc Nhiên mà cô vừa nói là ai? Bạn tốt của cô à? Cô quen biết người đó từ khi nào?
“Tôi biết cậu ấy lâu lắm rồi.” Đường Đường nghĩ rồi trả lời: “Mạc Nhiên nói bọn tôi là thanh mai trúc mã!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.