Cám Dỗ Khó Cưỡng

Chương 25: Kẻ theo đuôi



Doãn phu nhân ngồi một mình trong phòng, nhìn tấm ảnh trong hồ sơ của Dịch Phàm chằm chằm. Từ khóe mắt đến bờ môi đều giống người phụ nữ kia như vậy, trông thật rẻ tiền, đáng ghét. Bà gọi điện thoại ra ngoài, giọng đanh lại:

“Tôi bảo cậu sau khi tôi thả nó lại chỗ đó thì phải tìm cơ hội xử lý nó ngay, tại sao nó vẫn còn sống hả?”

“Phu nhân…”

“Cậu chán sống rồi? Dám nói dối tôi!” Gương mặt xinh đẹp của Doãn phu nhân trở nên dữ tợn.

“Xin lỗi, phu nhân, lúc đó thằng bé còn quá nhỏ, tôi không nỡ ra tay.”

Nghe người bên kia giải thích, Doãn phu nhân càng giận hơn:

“Tôi cho cậu một cơ hội nữa, bây giờ về nước xử lý nó cho tôi, hoặc là mang vợ con cút khỏi bang California, vĩnh viễn. Nếu không, tôi sẽ tính sổ với cậu.”

Người đàn ông kia thấp giọng đáp:

“Tôi sẽ rời đi ngay ngày mai.”

“Cậu…”

“Xin lỗi, phu nhân, tôi rửa tay gác kiếm rồi, bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình mà thôi. Chuyện trước kia là tôi có lỗi với bà, tôi sẽ nhờ bạn bè ở trong nước giúp đỡ bà, họ có đồng ý hay không thì phải xem bà.”

Nói xong, đối phương cúp máy ngay lập tức không chờ Doãn phu nhân đáp lời. Mặt mũi bà đỏ bừng, tức thì ném luôn điện thoại trên tay vào tường. Sau âm thanh va chạm mạnh, điện thoại sập nguồn rơi ở góc phòng. Bà đưa hai tay ôm đầu, đôi mắt hằn lên những vệt đỏ, lẩm bẩm:

“Tại sao nó vẫn còn sống? Tại sao con của ả tiện nhân kia vẫn còn sống chứ! Aaaaa!”

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Rầm rầm rầm.

“Phu nhân? Có chuyện gì vậy?”

Doãn phu nhân giật mình, nhanh chóng tỉnh táo lại, cố gắng điều chỉnh giọng mình rồi nói:

“Không có gì.”

Trước kia vì để tránh chồng nghi ngờ, bà không dám trực tiếp nhúng tay vào chuyện của thằng nhóc đó, nào ngờ lại để nó thoát, bây giờ bà quyết định phải tìm cách nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể để chồng bà phát hiện ra. Sự tồn tại của đứa nó chính là mối nguy hiểm đối với Patrick.

Đêm yên tĩnh, Nam Cung gia chìm trong ánh đèn dìu dịu trong sân.

Cả Yến Thư và Dịch Phàm đều có tâm sự riêng nên không ngủ được.

Sáng hôm sau, Yến Thư ra ngoài với đôi mắt cá chết, trông vẻ mặt của cô hốc hác đến nỗi không còn chút sức sống nào, Dịch Phàm có chút bất ngờ:

“Tiểu thư, cô không khỏe?”

“Tại anh chứ ai?” Thiếu nữ liếc mắt nhìn anh, dặm phấn cũng khó mà che hết được quầng thâm mắt.

Cô đã nói rõ ràng như vậy nhưng Dịch Phàm không có phản ứng gì mấy, sau khi cô lên xe liền nghiêng đầu ngủ gật. Đoạn đường từ nhà đến trường đâu xa, vậy mà cô cũng ngủ được, có lẽ thật sự rất mệt.

Khi chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Dịch Phàm gần như đã xác định được có kẻ đang theo đuôi mình, hơn nữa không chỉ một, mà là hai chiếc xe màu đen. Anh vội gắn tai nghe vào, đè thấp giọng và nói:

“Cho người đến hỗ trợ, có kẻ theo đuôi.”

“Cậu xử lý được không?”

“Có lẽ được, nhưng sẽ gây rắc rối.”

“Không sao, tôi sẽ gọi cho thiếu gia.”

Nghe được lời đảm bảo này, Dịch Phàm mới ừm một tiếng, anh một tay nắm chặt vô lăng, một tay nắm cần gạt, lên giọng đánh thức Yến Thư:

“Tiểu thư, đến trường rồi.”

Lúc thiếu nữ mở đôi mắt kèm nhèm ra, cô nhận ra họ chỉ đang chờ đèn đỏ, cô dụi dụi mắt, hỏi:

“Sao vậy anh? Vẫn chưa tới mà.”

“Tiểu thư, lát nữa cô phải ngồi vững.”

Nói xong, Dịch Phàm nhìn kính chiếu hậu, ra hiệu cho Yến Thư bám chặt vào đâu đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô gặp tình cảnh có kẻ theo đuôi, nhưng nhìn vẻ mặt của anh Phàm có vẻ nghiêm trọng, tim cô cũng đập như điên.

“Lại nữa sao?” Cô lẩm bẩm, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế. Sau bao nhiêu cuộc rượt đuổi chạy đua với tử thần, cô vẫn chưa quen được! Sẽ nôn đó!

Khi đèn đỏ chỉ còn lại một giây, chiếc xe của Dịch Phàm đột nhiên rồ lên một tiếng rồi phóng vụt đi. Yến Thư bám chặt vào tay nắm phía trên để ngăn cơ thể va đập lung tung, cơn buồn ngủ ngay tức khắc bị đánh bay.

Dịch Phàm vừa nhấn ga lao ra, phía sau cũng có hai chiếc xe bảy chỗ tăng tốc, đuổi sát theo sau. Anh bình tĩnh xoay vô lăng, đánh lái, chiếc xe lập tức nghiêng mạnh và ôm cua quay ngoắt sang lối khác. Hai chiếc xe phía sau cũng liên tiếp nối đuôi nhau mà xoay nghiêng.

Âm thanh bánh xe ma sát xuống đường lớn kin kít chói tai, Yến Thư hơi hoảng, lòng bàn tay toát cả mồ hôi. Cô thừa nhận mình bị bắt cóc thành thói quen, nhưng đấy là khi còn nhỏ, mấy năm nay vẫn luôn rất yên bình mà!

Trong tai nghe truyền ra chỉ thị, Dịch Phàm ừ một tiếng rồi đột nhiên rút từ trong áo vest ra một khẩu súng, mở chốt an toàn.

Yến Thư thấy vậy sợ hết hồn, từ lúc cha cô dừng việc buôn vũ khí thì họ đã rất ít dùng súng ở bên ngoài, bởi vì chuyện này sẽ gây ra nhiều rắc rối không đáng có, hơn nữa ít ai dám động tới cô lắm! Đây là chuyện gì? Cô vội nín thở nhìn Dịch Phàm.

Chỉ thấy anh hạ cửa kính xuống, nghiêng đầu ra. Thời gian như quay chậm lại vào khoảnh khắc Dịch Phàm nhắm bắn, sau một tiếng đoàng vang dội, bánh trước của chiếc xe bảy chỗ bị đục thủng.

“Khốn kiếp! Hắn ta có súng sao?” Tài xế mất lái, vội vàng muốn kiềm chế chiếc xe đang lắc lư.

Bọn họ chỉ theo đuôi tên Dịch Phàm sau khi chiếc xe rời khỏi Nam Cung gia một lúc, còn chưa làm gì đã bị phát hiện, rốt cuộc là sai chỗ nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.