16
Ngoại thích diệt trừ, bụi rơi xuống đất.
Ân Nhược Hàn bệnh không dậy nổi.
Thái y vuốt râu bạc trắng, sôi nổi lắc đầu.
Chỉ nói Chưởng ấn đã bị bệnh do làm việc quá sức trong nhiều năm, bề ngoài thì trông như một người bình thường nhưng bên trong sức lực đã cạn kiệt. Hiện tại tổn thương quá nghiêm trọng, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cứu được.
Chỉ có thể xem bản thân Ân Nhược Hàn có còn ý chí sống hay không.
Tiêu Sóc im lặng ngồi trước giường bệnh.
Dường như trong mắt hắn chứa đựng nỗi buồn.
Một lúc sau, hắn gọi: “Sư phụ.”
Như một tiếng thở dài.
Ta nhìn Tiêu Sóc, hắn cười lắc đầu.
“Trẫm từng nói với Chưởng Ấn, hắn sẽ không được chết tử tế.”
“Nhưng hắn lại nói——”
“‘ta cầu còn không được.”
Tiêu Sóc chỉ tượng trưng đến thăm Ân Nhược Hàn một lần, sau đó bận rộn chỉnh đốn lại triều đình.
Những ngày này, ta chỉ ngồi ngơ ngẩn bên mép giường của Ân Nhược Hàn.
Người này có dung mạo rất tuấn tú, bình thường có vẻ đẹp lạnh lùng tang thương.
Bệnh tình đã đỡ hơn đôi chút, không còn quá nghiêm trọng nữa.
Ta mơ hồ lần theo nét mặt hắn, buồn bã nghĩ.
Ngươi ta quen biết hai đời nhưng ta chỉ thấy rõ bề ngoài của ngươi.
Chúng ta thanh mai trúc mã, nhưng ta không hiểu gì quá khứ của ngươi.
“Ân Nhược Hàn, ngươi không tỉnh lại ư?”
Ta khẽ gọi. Không ai trả lời.
Nhưng Ân Nhược Hàn.
Mũi ta không hiểu sao lại cay cay.
Đừng chết.
Không phải ngươi đã nói sẽ làm chỗ dựa cho ta cả đời sao?
Trang phục màu tím thấm máu vẫn còn trên bàn.
Mảnh vải rũ xuống, nhưng hình dáng của thứ gì đó lại mơ hồ lộ ra.
Ta run rẩy bàn tay chạm vào, trên phần ngực áo có một chiếc túi bí mật được khâu xiêu vẹo.
Ta lấy viên ngọc bích được giấu kín, không ngờ một tờ giấy ố vàng lại rơi ra.
Nét chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ hiện ra trong tầm mắt.
Đó là chữ viết của ta.
——Tống Chức và Ân Thứ, tuyệt nhất thế gian!
Ta mơ hồ nhớ ra đây chính những chữ ta kì kèo đòi Ân Nhược Hàn dạy năm đó.
Cậu thiếu niên bất đắc dĩ thở dài, đẩy chồng sách cao như ngọn núi nhỏ và nắm lấy cổ tay ta.
“Muốn viết chữ gì?”
Ta lớn tiếng nói với hắn: “Tống Chức và Ân Thứ, tuyệt nhất thế gian!”
Ta không thể kiểm soát được mà run rẩy.
Vốn tưởng rằng chỉ là đồ vật mà trẻ nhỏ chơi đùa, lại được người trân trọng cất giữ nhiều năm.
Ta chợt nhớ rằng kiếp này ta đã nhiều lần gọi hắn là Ân Nhược Hàn.
Nhưng chưa một lần gọi tên thật của hắn.
“…Ân Thứ… ca ca.”
Ta mở miệng, giọng run run.
“A Chức đã về rồi.” ta nói: “Huynh không đến chơi cùng A Chức à?”
Phải mất thời gian uống một chén trà nhỏ, hoặc có thể lâu hơn nữa.
Đôi mắt xinh đẹp đó mở ra.
Trong thời khắc mơ màng và không thể nhìn rõ xung quanh, hắn mỉm cười với ta.
Nước mắt ta không ngừng lăn dài trên má.
“Sao lại khóc?” Hắn cau mày, “Có phải… Hoàng hậu lại ức hiếp nàng không?”
Ta dùng mu bàn tay gạt nước mắt và miễn cưỡng tươi cười.
“Không, trong cung này không có người nào dám ức hiếp ta.”
“Vậy thì tốt.” Ân Nhược Hàn thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trì trệ.
“Ta mơ thấy nàng bị hoàng hậu ức hiếp, quỳ dưới mưa… Ta nghĩ mình nên cố gắng tỉnh lại thật nhanh để làm chỗ dựa cho nàng.”
Nhưng cơn mưa kia quá lớn, che mất phương hướng, ta làm cách nào cũng không tỉnh lại được.
Ân Nhược Hàn nói, nhưng ta đã mơ thấy nàng, nàng còn rất nhỏ, kéo tay áo ta chạy mãi trong màn mưa.
“……Xin lỗi.”
“Kiếp trước, kiếp này, ta đối với nàng đều không tốt.”
Ta hỏi: “Tại sao kiếp trước lại không đối xử với ta không tốt?”
Hắn không nói nên lời.
“Bởi vì, Ân Nhược Hàn phải tiêu diệt hoàn toàn Ân Thứ mới có thể sống sót.”
“——ta đoán đúng không?”
Kiếp trước. Kiếp này. Hai đời đều như thế.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, “Nhưng Ân Nhược Hàn, ta muốn huynh nói cho ta biết.”
17
Gia đình Ân Thứ cửa nát nhà tan vào mùa xuân thứ hai sau khi ta rời Giang Nam.
Phụ thân hắn là một vị quan nhỏ chính trực, thanh liêm. Vì không muốn thông đồng làm bậy nên bị cuốn vào một vụ án lớn.
Trong vòng ba đời, nam bị chém đầu, nữ bị đưa vào Giáo Phường Tư lấy sắc thờ người, con trẻ vào cung làm nô.
Theo tuổi của Ân Thứ, lẽ ra phải bị chém đầu xử tử nhưng nhờ ngoại hình xinh đẹp nên bị Kỷ công công là thái giám tổng quản khi đó để ý.
Hắn được thu làm đồ đệ, phá lệ bị cắt bỏ một phần cơ thể để vào cung.
Rất khó để nói đây là may mắn hay bất hạnh của hắn.
Ngày ra khỏi phòng thanh tẩy, Ân Thứ đau lòng đến chết.
Sách thánh hiền dạy hắn cách làm quân tử chứ không dạy hắn cách làm thái giám.
Sách thánh hiền nói với người khác rằng họ có thể chết vì nhiều thứ, chẳng hạn như danh dự, sự trong sạch, chí hướng… nhưng lại không hề nói cho hắn biết một người sẽ sống như thế nào sau khi mất đi những thứ này.
Ân Thứ hoàn toàn mất phương hướng.
Cũng chính lúc này, Kỷ công công nói cho hắn biết, Ân gia đã phải chịu tội thay cho một đệ tử của Tạ thị.
“Chết là điều dễ dàng nhất. Tất nhiên ngươi có thể chết – dù sao trên đời này cũng không còn ai mong đợi ngươi sống nữa.”
Lão thái giám lạnh lùng nhìn hắn: “Mỗ gia chẳng những không ngăn cản ngươi, mà mỗi năm vào ngày giỗ còn sẽ thắp cho ngươi ba nén hương, báo với ngươi rằng, kẻ thù của ngươi sống ở dương gian hạnh phúc và sung sướng đến mức nào.”
Ân Thứ chống đỡ cơ thể đau nhức của mình và loạng choạng quỳ dưới chân lão thái giám.
Hắn lạy ba lạy, khàn khàn nói: “Xin sư phụ thương xót con.”
Kể từ ngày đó, tên hắn không còn là Ân Thứ nữa.
Phụ thân hắn dạy rằng: thứ là đức tính của một người quân tử.
Người từng cười tủm tỉm hỏi hắn, A Thứ có muốn làm một người quân tử không?
—Không muốn.
Ân Nhược Hàn nghĩ, ta không muốn làm quân tử, ta muốn làm ác quỷ.
Ta không khoan dung. Không tha thứ.
Từ nay về sau ta chỉ tin tưởng nợ máu trả bằng máu.
Cho dù không được chết tử tế.
Ở trong cung, Ân Nhược Hàn gặp một đứa bé.
Đứa nhỏ này là hoàng đế bù nhìn, ánh mắt hắn nhìn Tạ thị cũng giống như Ân Nhược Hàn nhìn.
Bọn họ ngay lập tức hợp tác cùng nhau.
Ân Nhược Hàn giúp hắn bày mưu tính kế và hắn ủng hộ Ân Nhược Hàn lên nắm quyền.
Ân Nhược Hàn là sư phụ, mưu sĩ, con dao sắc bén và cũng là chó săn của hắn.
Cửu Thiên Tuế quyền thế ngập trời, Cửu Thiên Tuế tiếng xấu lan xa.
Mọi người công khai tâng bốc Ân Nhược Hàn, nhưng lại lén lút trách cứ hắn, sỉ nhục hắn là hoạn quan.
Có đáng giá không?
Đột nhiên có một giọng nói liên tục hỏi hắn.
Đáng giá.
Về công, ngoại thích kiểm soát triều chính, kết bè kết cánh thao túng triều đình, cần thiết phải dẹp loạn, khắc phục từ gốc.
Về tư, nợ máu của Ân gia chồng chất, không đội trời chung. Hắn là con cháu đời sau, thấy chuyện bất bình không thể ngồi im.
Rất nhiều lần Ân Nhược Hàn không dám nhìn mình trong gương, bởi vì khuôn mặt của người trong gương là khuôn mặt mà hắn ghét nhất.
Đùa giỡn chính trị, không từ thủ đoạn.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn biến thành dạng này.
Thân thế bị chôn vùi xuống lòng đất, bị mất tên họ năm xưa, hắn chỉ là cô hồn dã quỷ được sinh ra từ thù hận trong thế gian này.
Sẽ không một ai trên đời này biết được.
Cửu Thiên Tuế mang tội ác chất chồng đã từng là một chàng thư sinh hiền lành, lễ độ ở Giang Nam. Và lúc ban đầu, tất cả những gì hắn nghĩ chỉ là làm cách nào có thể sống sót ở thế giới ăn thịt người này.
—Ngã diệc phiêu linh cửu.
—Thập niên lai, thâm ân phụ tẫn, tử sinh sư hữu (*)
(*)Trích bài thơ “Kim lũ khúc nhị đầu – bài số 2” của nhà thơ Cố Trinh Quang thời nhà Thanh. Là tiếng thở dài, giọng điệu đau đớn thể hiện sự cảm ơn và áy náy của nhà thơ đối với người vừa là bạn cũng là thầy mình
18
Băng dữ tuyết, chu toàn cửu. (*)
(*)Câu thơ trong “Kim lũ khúc nhị đầu – bài số 1”, dịch: Việc ác quỷ tranh đấu là chuyện bình thường, nhưng người ngay thẳng luôn thua trong tay kẻ ác. Con người đã phải đối mặt với băng và tuyết lạnh trong một thời gian dài.
Từ đầu đến cuối, giọng điệu của Ân Nhược Hàn cực kỳ bình tĩnh, như thể hắn đang kể câu chuyện của người khác.
Nhưng hắn đã tàn nhẫn và dứt khoát vạch trần mọi chuyện cho ta thấy.
Hắn thờ ơ và tự ti, cố chấp cùng đa nghi.
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Ân Nhược Hàn. Cần có cái kết như thế nào mới có thể xứng đáng với cả cuộc đời lang thang phiêu bạt này đây?
Đôi mắt ta tối sầm lại. Bàn tay hắn đã che lấy mắt ta.
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại như vậy.”
“Thân xác hèn mọn và tàn tạ thế này, không dám xin… Nương nương rủ lòng thương.”
Ta nhận ra điều gì đó và nắm lấy cổ tay hắn.
“Ân Nhược Hàn.” ta nói từng chữ một, “Mặc kệ huynh là ai, cho dù huynh là người nào đi chăng nữa.”
Ta nói, “Huynh đương nhiên có thể sống sót.”
Hắn giật mình, giọng điệu như sắp khóc.
“Sống gian nan thê thảm cũng được ư?”
“Được.”
“Vì tồn tại, biến thành…” Hắn hơi dừng lại, rồi vẫn cắn răng nói tiếp: “dạng này, cũng được ư?”
Ta nói: “Được.”
Sống thành dạng nào cũng được.
Bởi vì huynh còn sống sót, Ân Nhược Hàn.
Việc tồn tại rất khó, nhưng huynh đã làm được.
Ta không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Nhưng ta cảm nhận được bàn tay che mắt ta đang run rẩy.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Vì vậy huynh sẽ sống sót phải không, Ân Nhược Hàn?”
Bàn tay đang đặt trên mặt ta rời đi.
Lúc này, Ân Nhược Hàn tự bịt mắt mình.
Ta đẩy tay hắn ra, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại.
“Huynh có thích ta không?” ta chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, khẽ hỏi.
Môi Ân Nhược Hàn run run, “Ta… không dám”
Ta hỏi: “Sao huynh không dám?”
Hắn cụp mi và không trả lời.
“Vậy, Chưởng Ấn có muốn nghe ta nói điều gì không?”
Không đợi Ân Nhược Hàn trả lời, ta nghiêm túc nói với hắn——
“Bổn cung và Chưởng ấn, Tống Chức và Ân Nhược Hàn, tuyệt nhất thế gian.”
Tuyệt nhất thế gian.
19
Sau khi Ân Nhược Hàn khỏe lại, hắn bị Tiêu Sóc kéo đi giải quyết tình trạng rối như tơ vò trong triều đình.
Hắn quá bận để có thể gặp ta.
Đêm nay Tiêu Sóc tới thăm.
Thấy ta thậm chí còn không chịu đứng dậy chào mình, hắn giả vờ buồn bã và nói “Hừm”.
“Hoàng hậu, ngươi là Hoàng hậu của trẫm, sao có thể vô tình như vậy!”
Ta thậm chí còn không nhướng mày, “Có chuyện gì vậy, thưa bệ hạ?”
Tiêu Sóc bị ta phũ phàng, buồn bực vỗ vỗ tay.
Các cung nữ lần lượt cầm mũ phượng, phượng bào đi vào.
“Trẫm đã soạn thảo chiếu chỉ phong hậu, ngày mai trẫm sẽ chiếu cáo thiên hạ, phong ngươi làm hoàng hậu.”
Hắn nhướng mày và nói: “Hoàng hậu, mau tiếp chỉ.”
Ta ngước lên nhìn hắn và đột nhiên nói.
“Thần thiếp cả gan hỏi, tại sao gần đây không thấy Chưởng ấn đâu?”
Tiêu Sóc tùy ý cười nói: “Chưởng ấn à, hắn đã có nơi đi.”
Lòng ta run lên, ta nói thêm: “Chưởng ấn mới khỏi bệnh nặng——”
“Được rồi, được rồi, Hoàng hậu.”
Tiêu Sóc cười ngắt lời ta: “Lôi đình mưa móc đều là ơn vua.”
“Bộ cát phục này được phủ Nội vụ cắt theo kích cỡ của ngươi. Ngươi thử xem có vừa không?”
Ta đành phải cười đứng dậy.
Bộ cát phục của hoàng hậu được đính đầy châu ngọc đẹp đẽ, lộng lẫy quý giá không gì sánh được.
Khi mặc trên người giống như được bọc trong một cái kén hoa lệ.
Ta đã bối rối trong giây lát.
Đây có phải là điều ta luôn mong muốn?
“Không tệ.” Tiêu Sóc hài lòng gật đầu, ánh mắt sáng ngời.
“Giang sơn của trẫm xứng đáng với mỹ nhân thế này.”
Ta chợt hiểu ra.
Hoàng hậu chỉ là biểu tượng của sắc đẹp.
Không khác gì bộ trang phục đính đầy trang sức rực rỡ kia.
Thịnh thế lấy mỹ nhân điểm xuyết, loạn thế lấy mỹ nhân đền tội. Từ xa xưa, đế vương luôn vô tình.
Và vị bên cạnh ta đây là người vô tình nhất trong số đó
Vì thế…
Sự tự do mà ta mong muốn không thể tìm thấy trong bốn bức tường hoàng cung này.
Ta lại nghĩ đến Ân Nhược Hàn.
Ân Nhược Hàn đã từng quyền khuynh triều dã, lại cùng Tiêu Sóc vào sinh ra tử, cùng có quá nhiều bí mật và biết quá nhiều điều không nên biết.
Dù hắn chưa bao giờ có ý nghĩ không phục tùng.
Nhưng Tiêu Sóc chưa từng có lòng nghi ngờ sao?
Giờ đây ngoại thích đã bị loại trừ, việc không cần Ân Nhược Hàn nữa cũng là điều hợp lý.
Hắn chỉ cần nắm hết quyền hành.
Nhưng–
Ta đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.
Còn Ân Nhược Hàn thì sao?
Hắn ba tuổi vỡ lòng và đọc hàng trăm cuốn sách.
Chim chết rồi, cung tên xếp xó. Thỏ khôn chết rồi, chó bị phanh thây.
Làm sao hắn có thể không biết một sự thật đơn giản như vậy?
20
Trước kia, Tiêu Sóc thường thích chơi cờ với ta khi nhàn hạ.
Không phải vì điều gì khác, chỉ là lần nào hắn cũng thắng nên không ai muốn đấu với hắn nữa.
Ta thì khác.
Bởi vì ta thích đi lại nên đôi khi có thể tranh thủ lúc hắn chưa kịp chuẩn bị để chiếm lấy một hai phần thắng.
Sau đó, có một lần, Tiêu Sóc không nhịn được nữa mà tóm lấy cổ tay ta.
Hắn nói, ái phi, hạ cờ rồi thì không thể đi lại.
Ta nói, nếu ta cứ muốn đi lại thì sao?
Tiêu Sóc nói, đi lại cũng sẽ thua, lần này trẫm sẽ không nhường ngươi.
Những gì hắn nói rất có lý.
Lúc đó ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi lật bàn cờ.
Những quân đen và những quân trắng ngay lập tức lăn lóc trên mặt đất.
Ta từ từ rút tay lại và mỉm cười với hắn.
“Thế này là được rồi, thưa bệ hạ.”
Ngươi không thắng, ta không thua. Đây là một trận hòa.
Thế này là được rồi.
Giờ lành đã đến, cùng với tiếng chuông ngân vang trong điện Kim Loan, hoàng đế phong hậu.
Nhưng ta không có ở đó.
Giống như khi Tống Cẩm Nguyệt muốn trở thành Tống Chức.
Hiện giờ, vẫn còn rất nhiều người mong muốn trở thành “Tống Cẩm Nguyệt”.
Không giống như Ân Nhược Hàn, Tiêu Sóc không quan tâm Tống Cẩm Nguyệt thực sự là ai.
Nhưng – điều đó không liên quan gì đến ta.
Tiêu Sóc phong Tống Cẩm Nguyệt làm hoàng hậu của mình.
Nhưng từ đầu đến cuối, ta chỉ là Tống Chức mà thôi.
Con đường trong cung rất dài nên ta thay phượng bào phức tạp của mình ra, mặc trang phục của tiểu cung nữ và tiếp tục chạy.
Chạy nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa.
Không để thị vệ tìm thấy, không để hoàng đế tìm ra, không để vận mệnh phát hiện.
Lại chạy qua một cánh cổng hoàng cung, Ân Nhược Hàn đã đợi ta ở đó.
Chúng ta cùng nhau trở về Giang Nam nhé!
(HẾT)