6
Hôm đó, ta quỳ dưới mưa nửa canh giờ.
Ước chừng cũng đã đủ lâu, cơ thể ta nghiêng ngả và ngã quỵ xuống.
Ta vừa ngã xuống, bệnh cảm của hoàng hậu đã ổn hơn.
Lục Cầm tươi cười thân thiết, cầm ô nâng ta dậy dưới mưa.
“Thái y nói, Hoàng hậu nương nương cần phải nghỉ ngơi, hôm nay không tiếp khách nữa vậy.”
“Hoàng hậu đã hiểu tấm lòng của nương nương rồi, mời về cho.”
Khi đi ngang qua Ngự hoa viên, có hai người đang ngồi đối diện nhau pha trà trong lầu bát giác.
Đó là Ân Nhược Hàn và Tống Cẩm Nguyệt.
Ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu và bước về phía trước.
Nước mưa phiêu diêu, váy áo, giày tất đều ướt đẫm.
Thị nữ gian nan cầm ô và đỡ ta.
Ta không biết mình đã vô tri vô giác bước đi như vậy trong bao lâu.
Một góc long bào màu vàng xuất hiện mơ hồ trong tầm mắt ta.
Trước lạ sau quen.
Ta nhìn chính xác phương hướng và nhắm mắt ngã về phía trước.
Người nọ buộc phải đỡ lấy ta, giọng nói không hài lòng.
“Cả người ướt sũng… Chẹp. Bị ức hiếp đến mức này đây.”
…
Ánh nến như hạt đậu. Tiêu Sóc cắt bấc nến trước bàn.
“Tỉnh rồi à?”
Hắn chẳng buồn nhướng mày, không mặn không nhạt mà mở miệng.
“Nếu tỉnh rồi thì tự bôi thuốc đi.”
Lãnh đạm và xa cách, khác hoàn toàn với đêm qua.
Ta nhìn hắn và nhớ đến một sự kiện.
Kiếp trước, sau khi tiến cung, Tống Cẩm Nguyệt thịnh sủng không suy.
Mọi người trong cung đều nói Hoàng đế và Quý phi yêu nhau sâu đậm.
Nhưng sau khi Tống Cẩm Nguyệt bị Hoàng hậu tính kế phế truất, Tiêu Sóc không hề nhớ nhung tình xưa. Hắn dứt khoát buông tay, quay người đón nữ nhi Lễ Bộ thượng thư vào cung và chỉ vài ngày sau, trong cung lại có thêm một vị Quý phi.
Vì thế —
Đích tỷ kiếp trước và ta kiếp này chỉ là quân cờ để Tiêu Sóc kiềm chế Tạ hoàng hậu.
Quân cờ không kiềm chế được Hoàng hậu là quân cờ bị bỏ đi.
Những khúc mắc quanh co, lòng vòng trong cung có lẽ còn dài hơn tuổi thọ của ta và đích tỷ.
Ta đánh giá vị Hoàng đế trẻ tuổi dưới ánh đèn và đột nhiên nói.
“Kim ấn, kim bảo của Quý phi chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.”
Động tác chán đến chết của Tiêu Sóc dừng lại, trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc.
“Ồ. Xem ra không quá ngu ngốc.”
Tiếp theo ta đưa ra yêu cầu với hắn.
“Để đối phó với Hoàng hậu, ta muốn nắm quyền quản lý lục cung.”
Tiêu Sóc giật mình, sau đó khẽ cười.
“Ái phi quên mất rồi. Trẫm cũng chỉ là một hoàng đế bù nhìn, hữu danh vô thực.”
“Vì vậy…”
Hắn cúi người xuống, vương miện búi nửa đầu, mái tóc đen buông xõa cọ qua gò má.
Hơi lạnh một chút.
“Ái phi muốn gì thì hãy tự mình tranh giành lấy.”
Mưa lạnh rơi bên cửa sổ, ngọn nến vụt tắt.
Trong mắt Tiêu Sóc hiện lên nửa thật nửa giả ý cười.
“Trẫm có thể phong rất nhiều Phi, Quý phi. Hậu cung mỹ nữ nhiều như mây, nhiều hay ít đi một người cũng không quan trọng.”
“Và tất cả những gì trẫm cần là một con dao đủ tốt để dùng.”
Ta im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục đàm phán.
“Cũng được. Nhưng ta không muốn làm một cuộc buôn bán thua lỗ.”
“Đợi Tạ gia…” ta tự nhiên nhận lấy chiếc kéo bạc trong tay hắn, cắt đứt bấc đèn.
“Ta muốn vị trí Hoàng hậu.”
Tiêu Sóc lúc này thực sự choáng váng.
“Tại sao?”
Ta cụp mắt xuống và cắt ngọn nến, không hề nhìn hắn.
“Phụ nữ trên thế gian này tựa như nhánh lục bình trôi, dòng đời xô đẩy không thể làm theo ý mình.”
“Ta không muốn bị chà đạp nên chỉ còn cách tranh đấu, hướng đến vị trí cao.”
Tiêu Sóc cười rộ lên: “Đương nhiên là được.”
“Trẫm thật…chờ mong.”
7
Rốt cuộc, ngày hôm đó ta đã bị nhiễm phong hàn, đầu óc choáng váng, thật sự bệnh không dậy nổi.
Ta mơ thấy Ân Nhược Hàn hết lần này đến lần khác.
Có khi là thời điểm bị đích mẫu đưa lên giường hắn vào kiếp trước.
Người hầu của Tống gia sợ xảy ra sự cố nên bó ta kín mít.
Ở kinh thành có ai mà chưa từng nghe qua ác danh của Cửu Thiên Tuế Ân Nhược Hàn chứ?
Ta giống như một con dê non chờ bị làm thịt, run rẩy vì sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ta không muốn biến thành bộ xương khô bị linh cẩu gặm cắn trong bãi tha ma.
Một lúc lâu sau, cánh cửa mở ra.
Sau đó, ánh sáng chiếu vào, tiếng bước chân rất nhẹ dừng lại bên giường.
Người đàn ông có vẻ đã quá quen với việc này, khi nhìn thấy ta nằm trên giường, hắn không kiên nhẫn chẹp miệng một cái.
Ngay sau đó, hắn nới lỏng dây trói trên người ta và cởi tấm lụa trắng đang bịt mắt ta ra.
Động tác không hề nhẹ nhàng.
Ta nhìn lên với đôi mắt đẫm lệ mịt mờ, rồi đột nhiên ngơ ngẩn.
Gương mặt vô cùng đẹp ấy không hề xa lạ.
Người đàn ông hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại.
Ta gọi bằng giong nói run rẩy: “A Thứ ca ca ——”
Thật khó để diễn tả vẻ mặt của Ân Nhược Hàn lúc đó.
Hắn hít một hơi thật sâu, quay người bỏ đi, nhưng lại bị ta nhất quyết kéo lại vạt áo.
“A Thứ ca ca!”
Ta sốt ruột tựa như một người sắp chết đuối vớ được một tấm ván gỗ.
“Ca ca! Cứu, cứu muội… Muội không muốn bị Cửu Thiên Tuế giết chết——”
Cơ thể hắn cứng đơ một lúc, nhưng không quay đầu lại.
Ta tưởng hắn không nhận ra mình nên liền cầm lấy viên ngọc nhỏ trên cổ mình rồi giơ cao.
Đó là món quà sinh nhật hắn tặng cho ta.
“Ân Thứ ca ca, muội là A Chức, huynh không nhận ra muội ư?”
Ta khờ dại nghĩ rằng có lẽ Ân Thứ ca ca thực sự không nhận ra ta. Khi ta tám tuổi, mẫu thân chết bệnh, bà bảo ta mang theo Tuyền Ki Đồ mà bà đã thêu suốt nửa đời người đi cậy nhờ người phụ thân bội tình bạc nghĩa của ta. Sau khi rời đi, ta chưa từng quay lại Giang Nam.
Tính ra, ta đã không gặp hắn hơn mười năm.
Hắn không nói gì.
Một lúc lâu sau, ta nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của hắn.
“Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Hắn quay lại nhìn và thô bạo giật tay ta ra.
“Tên ta là Ân Nhược Hàn.”
Ta như bị sét đánh, choáng váng tại chỗ.
Làm sao… làm sao có thể như vậy được?
Ân Thứ ca ca tựa như một chàng thư sinh trăng thanh gió mát.
Làm sao có thể trở thành Cửu Thiên Tuế Ân Nhược Hàn tiếng xấu vang xa?
“Ân Thứ!”
Hắn chợt quay người lại.
Giật lấy sợi dây đeo viên ngọc trên cổ ta, vẻ mặt trở nên vô cùng đáng sợ.
“Nếu còn dám gọi tên này một lần nữa, ta sẽ bóp chết ngươi.”
Ta mở miệng thở dốc, cố tìm ra sự khác lạ trong vẻ mặt lạnh nhạt của hắn.
Nhưng không có.
Ngoại trừ khuôn mặt, người đàn ông trước mặt không có gì giống với Ân Thứ ca ca.
Có điều, ngay khi ta vừa cho rằng mình thật sự nhận nhầm người.
Ta phát hiện.
Bàn tay đang bóp cổ ta hơi run lên.
Hình ảnh trong giấc mơ lại thay đổi.
Ân Nhược Hàn không chịu thừa nhận hắn là Ân Thứ, cũng không chịu nhận đã quen biết ta.
Cũng không chịu nói cho ta những chuyện đã xảy ra.
Hắn cũng không chịu… Cho ta một danh phận
Khắp kinh thành đều biết, Cửu Thiên Tuế đột nhiên có hứng nạp một thị thiếp ấm giường.
Mùa xuân chậm chạp tới, ta cắt cành đào mới nở, háo hức dâng báu vật của mình cho Ân Nhược Hàn.
Nhưng trong thư phòng, ta nghe thấy Ân Nhược Hàn tùy ý sai bảo cấp dưới.
“Một người phụ nữ phiền toái, cứ đuổi đi là được rồi.”
“Ty Lễ Giám không nuôi kẻ vô dụng.”
Ta ngơ ngác nhìn cành hoa đào trong tay.
Ân Nhược Hàn không cần ta nữa, giống như vứt bỏ một món đồ chơi hay một gánh nặng vậy.
Nhưng chúng ta đã sớm tự hẹn ước cả đời, từ khi tóc còn loe hoe trái đào, đã thề son sắt bên nhau đến bạc đầu.
Ân Thứ đã từng nói sẽ tốt với ta cả đời.
Nhưng. Nhưng.
Ta kìm nước mắt và nghĩ, lời hứa của Ân Thứ, Ân Nhược Hàn sẽ không thực hiện.
8
Khi ta bừng tỉnh từ trong giấc mơ, Tiêu Sóc đang cầm đèn nhìn ta, đầu ngón tay chạm vào giọt nước mắt nơi khóe mắt ta.
“Khóc nhiều như thế này, gặp ác mộng à?”
Ta chỉ gạt tay hắn ra và dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Đó thực sự là một cơn ác mộng dài, rất dài.
“Trốn ở đây lười nhác mấy ngày rồi, nên đi làm việc thôi.”
Tiêu Sóc xoa bóp bàn tay, uể oải đứng dậy, quay đầu lại nhìn ta.
“Tối nay trong cung có đại tiệc, ái phi cần phải biểu hiện thật tốt đấy.”
“Không biết tỷ tỷ ngươi cho Chưởng ấn của trẫm uống loại mê hồn canh gì mà làm hắn mất hồn mất vía.”
Hắn à một tiếng, “Xem ái phi có thể câu hồn của hắn trở lại hay không.”
Ta và Tiêu Sóc cực giống như một cặp hôn quân yêu phi, chậm rãi tới muộn.
Ánh mắt Hoàng hậu có vẻ không hài lòng.
Ta giả vờ như không biết và mỉm cười với nàng, hoàn toàn ra vẻ khiêu khích.
Thanh âm đàn sáo hòa quyện lả lướt, ở phía bên kia Ân Nhược Hàn tự rót tự uống.
Môi điểm sắc thắm, có sẵn phong lưu.
Giống như yêu ma bước ra từ đường cung trong câu chuyện kể đêm khuya.
Nhưng ánh mắt hắn lại rất cẩn thận, trân trọng rơi vào một người.
Không dám vượt quá, không dám khinh nhờn
Ta quay đầu lại thì thấy trong bữa tiệc, Tống Cẩm Nguyệt đang nép mình bên cạnh đích mẫu.
Có thể nói Tống Cẩm Nguyệt dạo gần đây đang nổi bật nhất vùng.
Ngay khi tin Ân Nhược Hàn cầu hôn, “Tống Chức” đã trở thành cô nương được ngưỡng mộ nhất trong kinh.
Cửu Thiên Tuế chưa bao giờ dành tình cảm cho ai như thế.
Những quý nữ từng coi thường Tống phủ đều sôi nổi nịnh bợ, tâng bốc nàng đến lâng lâng ngây ngất.
Trước đây nàng từng hận mẫu thân ta nhất vì đã hủy hoại cuộc sống một đời, một kiếp, một đôi của phụ mẫu nàng. Nhưng giờ đây, vì không muốn mang danh thứ nữ để gả chồng, nàng đã nhờ phụ thân nâng mẫu thân ta, một người chỉ là mối tình mong manh như sương sớm, chưa bằng cả ngoại thất của phụ thân, thành bình thê.
Chẳng cần nỗ lực chút nào.
Tống Cẩm Nguyệt chú ý đến ánh mắt của ta, khiêu khích nhìn lại, trong mắt hiện lên sự hả hê không thể kìm nén.
Ta nghĩ rằng đời này Ân Nhược Hàn thực sự là một kẻ ngốc, thực sự cư xử đúng mực, tuân theo các quy củ nam nữ, không vượt quá ranh giới một chút nào.
Thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của cô nương mà đã muốn cưới người ta về nhà trong vinh quang.
Khi khăn trùm đầu được vén lên, chỉ sợ sẽ dẫn đến thảm kịch lớn nhất trong kinh.
Ta khẽ thở dài.
Hoàng hậu dùng ánh mắt không vui nhìn qua, bắt đầu làm khó dễ.
“Ngày đại hỉ mà Quý phi thở ngắn than dài như thế thì còn ra thể thống gì nữa?!”
Ta do dự liếc nhìn Tiêu Sóc như xin lời khuyên.
Tiêu Sóc ngơ ngác nhìn lại ta.
Hắn không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ra vẻ thâm sâu khó lường gật đầu một cái.
Ngay sau đó, nước mắt ta chảy ròng ròng.
“Ngày đại hỉ, đáng lẽ ra không nên tạo ra thanh âm buồn bã như thế này.”
“Chỉ là, chỉ là thần thiếp muốn cầu xin Hoàng hậu một việc!”
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn ta, “Cứ nói đừng ngại.”
Ta mắt ướt lệ nhòa: “Hôm nay muội muội tỉnh dậy bỗng trong người cảm thấy nôn nao. Hoá ra…hóa ra đã có thai được hai tháng rồi.”
Ta nhìn thoáng qua thấy tay của Tiêu Sóc run lên, suýt nữa hất đổ chén rượu.
Hắn nói đúng.
Muốn thứ gì thì phải tự mình tranh giành lấy.
“Muội muội mới đến, dựa vào sự quan tâm của Hoàng hậu tỷ tỷ. Tỷ tỷ có tính tình nhân hậu lại đối với ta rất tốt. Nghe nói phụ huynh trong nhà tỷ tỷ thường hay gặp thương tích cho nên am hiểu y thuật. Muội muội có thể nhờ tỷ tỷ chăm sóc cái thai này được không?”
Dàn nhạc dừng lại, lặng ngắt như tờ.
Chuyện hoàng hậu không có con không phải là bí mật.
Nhưng nhiều năm như vậy, con cái của các phi tần trong cung không bị sảy thai thì cũng chết yểu, không có lấy một đứa nhỏ được bình an lớn lên.
…Có lẽ đều là Tiêu Sóc giết chết.
Ta nghĩ ngợi vẩn vơ.
Suy cho cùng, hoàng đế bù nhìn càng nhỏ tuổi thì càng dễ khống chế.
Hoàng hậu không có con là chuyện không thể tốt hơn đối với Tiêu Sóc
Nhưng nàng là đích mẫu, có thể nhận con người khác để nuôi.
Nếu hoàng hậu có ý định buông rèm chấp chính, Tiêu Sóc sẽ không thể trốn thoát.
Hoàng hậu đã lấy lại tinh thần.
Ánh mắt nàng rơi xuống bụng ta, vô cùng mừng rỡ.
“Bổn cung là chủ nhân của lục cung, chăm sóc muội muội vốn là bổn phận của ta.”
Ta tỏ vẻ ngây thơ: “Vậy thì làm phiền tỷ tỷ rồi.”
Thêm rượu thêm đèn, bữa tiệc được tiếp tục.
Sau khi cảm nhận được một ánh mắt, ta bình tĩnh quay đầu lại nhìn thẳng Ân Nhược Hàn.
Ánh nến trên ngọn đèn chín nhánh sáng rực, trong phút chốc, chiếu sáng rõ khuôn mặt của ta.
Ta nâng ly kính rượu, khẽ cười ——
“Chưởng ấn đại nhân, đã lâu không gặp.”
9
Thật khó để diễn tả vẻ mặt của Ân Nhược Hàn vào khoảnh khắc đó.
Đôi mắt hắn trợn to đầy khó tin, ánh mắt chớp chớp trong giây lát rồi đột nhiên rơi vào người Tống Cẩm Nguyệt trong bữa tiệc.
Thật thật giả giả, vừa thấy liền biết.
Ân Nhược Hàn suýt nữa bóp nát ly rượu trong tay.
“Chưởng ấn, sao không nói gì?”
Ta quơ ly rượu trên tay và mỉm cười, đổ dầu vào lửa.
“Chẳng lẽ ngài xem thường bổn cung?”
Ân Nhược Hàn hít một hơi thật sâu và loạng choạng đứng dậy.
“Chưởng ấn say rồi.” ta thản nhiên nói đùa.
Ánh mắt hắn sâu thẳm và lạnh lùng, rõ ràng là không cam lòng.
Nhưng hắn vẫn giả vờ như không có chuyện gì, nâng chén rượu lên, xa xa kính rượu với ta.
“Kính… Quý phi nương nương.”
Ta cười, ngẩng đầu định uống nhưng bị hoàng hậu căng thẳng ngăn lại.
“Muội muội hiện giờ đang mang thai, sao có thể uống rượu được!”
Sắc mặt của Ân Nhược Hàn càng trở nên lạnh lùng hơn.
“Vậy bổn cung sẽ lấy trà thay rượu.”
Ta nhìn vào đôi mắt lạnh như sao của hắn.
Dịu dàng mỉm cười, gằn từng chữ một.
“Kính Chưởng ấn.”
…
Nhìn thấy sự tương tác giữa Ân Nhược Hàn và ta, Tống Cẩm Nguyệt cảm thấy hơi bất an.
Nàng hít một hơi thật sâu, cầm ly rượu lên và tha thướt yêu kiều đi đến trước mặt Ân Nhược Hàn.
“Chưởng Ấn đại nhân.”
Tống Cẩm Nguyệt ngượng ngùng nói: “A Chức kính ngài.”
Ân Nhược Hàn nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên.
Không ai nhìn rõ con dao găm trong tay áo hắn được rút ra khỏi vỏ như thế nào.
Chỉ có một vệt sáng trắng lóe lên, mảnh lụa trắng che trên mặt Tống Cẩm Nguyệt lay động rồi rơi xuống đất.
Tống Cẩm Nguyệt sợ hãi mở to mắt, “Chưởng, Chưởng——”
Nàng không thể nói được những từ còn lại.
Bởi vì ngay sau đó, Ân Nhược Hàn đã dùng mũi của con dao găm nâng cằm nàng lên.
Ta nhận ra con dao găm đó, nó được làm bằng sắt nguội và cực kỳ sắc nhọn.
Bây giờ nó chạm vào cằm nhọn của Tống Cẩm Nguyệt, lờ mờ vết máu.
“Vàng thau lẫn lộn.”
Ánh mắt Ân Nhược Hàn lạnh lùng: “Ngươi không phải là thê tử của ta.”
Mọi người bữa tiệc đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua.
Tống Cẩm Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, hoảng hốt nói: “Làm sao, làm sao có thể… Tam thư lục lễ, tam môi lục sính, toàn bộ người trong kinh đều biết ta là vị hôn thê của ngươi!”
Nàng nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như hạt châu bị đứt dây.
Mỹ nhân rơi lệ, nhìn thấy mà thương.
Chỉ tiếc, người nàng gặp lại là Ân Nhược Hàn.
Bạc tình tàn nhẫn, trở mặt vô tình.
Ân Nhược Hàn hơi nhướng mày rồi lại mỉm cười.
“Thê tử mà ta muốn dùng mười dặm hồng trang rước về chính là Tống Chức.”
“Nhưng……”
Ngay sau đó, tay hắn đột nhiên dùng lực mạnh hơn và mũi dao đổi hướng.
Viên ngọc được đeo trên cổ Tống Cẩm Nguyệt bị rơi xuống, để lại vết máu thật sâu.
Hắn cụp mắt xuống, mỉm cười hỏi: “Có phải là ngươi không?”
Ân Nhược Hàn tức giận phất tay áo, “Người này lừa đời lấy danh, không phải là Tống Chức.”
“Người đâu, lôi nàng ta xuống—“
Gằn từng chữ một khiến người ta phải rùng mình.
“Nghiêm khắc tra hỏi.”
10
Một bữa tiệc vui vẻ cuối cùng lại gà bay chó chạy.
Mượn cớ thay quần áo, ta đi dạo quanh hoàng cung.
Sênh ca đã dừng, ánh đèn mờ đi.
Phía sau, Ân Nhược Hàn cũng không nhanh không chậm đi theo.
Ta chỉ đơn giản không muốn cùng hắn dạo vòng quanh nên quay lại cười nói: “Sao Chưởng ấn cũng ra đây?”
Ân Nhược Hàn nhìn chằm chằm vào ta.
“Ngày đó người quỳ trước Khôn Ninh cung là nàng ư?”
Ta gật đầu.
Đôi mắt hắn chợt đỏ hoe.
“Thật xin lỗi… thật xin lỗi A Chức…”
“ta–”
Hắn mở miệng, giọng nói trở nên khàn khàn: “Ta không biết là nàng.”
“Tại sao, tại sao lại là nàng?”
Ta nhìn hắn, giọng điệu gần như trêu chọc.
“Bởi vì ta muốn trở thành Hoàng hậu.”
Tay của Ân Nhược Hàn đột nhiên run rẩy.
“Nàng không cần ta nữa à, A Chức?”
Ta mỉm cười, gỡ từng chút một phần tay áo bị hắn nắm chặt ra.
“Ta tên là Tống Cẩm Nguyệt, là đương triều Quý phi.”
“Chưởng ấn, xin hãy tự trọng.”
Ân Nhược Hàn không nói gì. Hắn có vẻ thực sự rất đau lòng.
Nhưng khi hắn ngước mắt lên, vẻ mặt buồn bã hoang mang đã không còn nữa.
Hắn chợt cười rất khẽ.
“A Chức của chúng ta muốn trở thành Hoàng hậu đến vậy à?”
Hắn chạm vào má ta và dùng giọng điệu hết sức mê hoặc.
“Chỉ sợ dựa vào một mình A Chức thì không làm được.”
Ta háo hức nhìn lại, biết rõ cố hỏi.
“Xin Chưởng Ấn chỉ dạy.”
Ân Nhược Hàn cũng mỉm cười, giống như một con rắn độc tuyệt đẹp.
“Nếu muốn trở thành hoàng hậu, nương nương nên nhờ cậy ta mới phải.”
Ngay sau đó, hắn nửa quỳ trước mặt ta, thành khẩn dựa vào vạt áo dệt chim loan của ta.
“Người phải đối phó Tạ Hoàng hậu, còn ta thay Hoàng đế trấn áp thế lực của Tạ gia, chúng ta cùng chung kẻ thù.”
“Sẽ không có đồng mưu nào trên đời này tốt hơn ta.”
“Hãy chọn ta, nương nương.”