Cấm Đến Gần

Chương 50



Khi Tô Thu Vân chạy đến nhà của Hiểu Hiểu liền thấy một cảnh vô cùng tình tứ.

Hiểu Hiểu ngồi trong nhà trên chiếc ghế sô pha và vắt chéo chân xem ti vi, còn mặc một chiếc váy đỏ trông vô cùng quyến rũ, và miệng của nàng cứ lẩm bẩm đại tiểu thư “lạnh lùng, kiểu ngạo” thế? Người ta ngồi trên xe lăn, vẫn còn đeo tạp dề, chỉ mỉm cười và mang thức ăn đã chuẩn bị từ trong bếp ra ngoài.

Tô Thu Vân đi vào liền nhanh chóng bỏ túi xuống và đi rửa tay: “Hiểu Hiểu, con lại có chuyện gì vậy? Sao lại không hiểu chuyện như vậy, bắt người ta phải bận rộn ở đây?”

Mục Hiểu Hiểu ném hạt đậu hà lan vào miệng, mỉm cười: “Đại tiểu thư nói đi từ xa đến đấy không dễ nên nhất định phải tự mình nấu ăn.”

Vù vù.

Nội tâm của cô ấy đang gào thét.

Mẹ, hãy mỡ mắt ra và nhìn những giọt mồ hôi trên tóc mai của con gái mình.

Tô Thu Vân rửa tay và vội càng chạy tớ giúp, đây là lần đầu tiên mà bà gặp Tần Di, trong mắt từ từ hiện lên vẻ kinh ngạc.

Điều này thực sự đúng với món mì phù dung mà Mục Hiểu Hiểu đã nói, khí chất như một vị vua vậy.

Lúc trước bà vô tình nhìn thấy Tần Di khi thấy bọn trẻ xem TV, lúc đó trông cô ấy giống như một nàng tiên, có cảm giác về khoảng cách rất lớn.

Thành thật mà nói, nếu như không phải Hiểu Hiểu cứ liên tục nhắc về cô ấy, thì từ trong ra ngoài sẽ có hứng thú khác.

Tô Thu Vân thực sự không dám hy vọng là có thể gặp mặt.

Đại tiểu thư từng là người thống trị tất cả các sân khấu lớn, hàng ngàn ánh đèn sân khấu đới với cô ấy, cô sẽ không căng thẳng giống như bây giờ, lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi.

Cô cười nhìn Tô Thu Vân, dưới ánh đèn, làn da nõn nà, lông mày như cúc xuân, đôi mắt như làn thu thủy, từ đầu đến cuối thì đây là một người đẹp.

“Sao lại xấu hổ vậy? Gọi ai à, không phải rất muốn gặp mặt sao?”

Mục Hiểu Hiểu nhanh chóng đến chỗ đại tiểu thư, nàng ấy biết, hôm nay mẹ của nàng ở đây, đại tiểu thư có tức giận thì cũng sẽ kiềm chế lại, nhân lần này đánh mọt trận để xoay chuyển?

Vừa dứt lời, liền bị Tô Thu Vân nắm lấy lỗ tai, Tô Thu Vân nhìn Tần Di có lỗi: “Đứa trẻ hư hỏng này không biết lớn nhỏ, cháu thứ lỗi cho.’

Mục Hiểu Hiểu:…

Hic, cô ấy không muốn gặp mặt phải không?

Tần Di lắc đầu, hai má ửng đỏ như Mai Ánh Tuyết, đôi môi đỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Dì ơi.”

Mục Hiểu Hiểu đang cười toe toét thì bị nhéo tai, khi nghe tiếng “dì ơi” nhẹ nhàng, mắt của nàng liền mở to ra, nàng không thể không quay đầu lại đối mặt với cái rắm của mẹ: “Mẹ, hãy nghe con nói, vừa mềm mại vừa đáng yêu.”

Tần Di:…

Đồ đểu này, nàng đã nói gì với gì?

Tô Thu Vân nhìn Tần Di cười, gật đầu: “Đây là một đứa bé ngoan.”

Đứa bé…

Cách xưng hô này khiến Tần Di có chút ngẩn người, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Tống tẩu thì không ai gọi cô ấy như vậy, với lại lúc Tống tẩu gọi cô như vậy, cô vẫn đang còn nhỏ, lâu rồi không nghe cách xưng hô này nên khiến cô chưa sẵn sàng.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cô như vậy liền cười, kéo tay mẹ nàng ra, chạy đến trước tần Di ngồi xổm xuống, giơ tay lên và cẩn thận tháo tạp dề cho cô ấy, sờ vào tóc của cô: “Bé ngoan, vất vả rồi.”

Tần Di cúi đầu nhìn nàng, Mục Hiểu Hiểu nhìn vào mắt cô một nửa thì đau xót một nửa thì thương hại, nàng có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô vào lúc đó.

Mặc dù nàng không nói, nhưng hôm nay điều mà đại tiểu thư đã bỏ ra, khiến nàng rất cảm động.

Tần Di là ai, nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Cô cô độc, cô lạnh lùng, cô ấy từng đặt mình trong khu vực cấm, không cho ai ở gần.

Có thể đối với Thu Thu, đối với mẹ, đại tiểu thư đã làm được bao nhiêu thứ?

Như vậy cũng tốt, cô ấy không bao giờ nói với bản thân mình, nhưng Mục Hiểu Hiểu đều biết tất cả.

Tay của Tần Di lén lút đưa ra, muốn nhéo má Mục Hiểu Hiểu, nhưng giữa chừng lại đột ngột dừng lại.

Cô thấy Tô Thu Vân đang cười và nhìn về phía này, ngay lập tức rút tay lại như một đứa trẻ mắc lỗi.

Tô Thu Vân nhìn cô rồi gật đầu cười khẽ, Mục Hiểu Hiểu nhìn đại tiểu thư trái tim như muốn tan chảy, chao ôi, nàng rất thích nhìn đại tiểu lo lắng khi ở trước mặt mẹ của nàng.

Cả bàn đồ ăn này phải mất rất nhiều công sức.

Đều là những món ăn thường ngày của gia đình, nhưng tất cả đều là những món thanh đạm mà Tô Thu Vân thích ăn.

Tô Thu Vân cũng chạy tứ phía, cũng có chút đói bụng, bà cầm đũa lên nếm thử món củ sen cần tây, ngạc nhiên gật đầu: “Thật sự rất ngon.”

Tần Di khẽ mỉm cười, Mục Hiểu Hiểu nhìn thẳng vào mắt cô, đếm nụ cười tối hôm nay của đại tiểu thư, nhiều hơn từ khi quen cô ấy lâu như vậy cộng lại.

Thực sự rất đẹp.

Bây giờ, nên làm cho cô ấy cười nhiều hơn mỗi ngày.

Nàng có một ý tưởng, đứng dậy đi lấy rượu: “Mẹ, hiếm khi mẹ đến tụi con rất vui, uống chút rượu nha.”

Thật sự rất muốn nhìn đại tiểu thư uống rượu.

Tô Thu Vân nhìn Mục Hiểu Hiểu, có chút ngạc nhiên: “Con bắt đầu biết uống rượu từ lúc nào?”

Trong mắt mẹ, con có bao nhiêu tuổi thì vẫn là bé con, thoạt nhìn thì Mục Hiểu Hiểu muốn uống, nhưng trong lòng nàng lại có chút không thoải mái.

Mục Hiểu Hiểu cầm một chai rượu vang đỏ mua trên mạng, bĩu môi: “Mẹ luôn xem con như một đứa trẻ, đây là loại rượu vang đỏ con đặc biệt mua cho mẹ, chỉ đợi mẹ đến để uống, không phải người ta nói uống một chút rượu vang đỏ rất tốt cho phụ nữa sao? Làm đẹp đó.”

Tô Thu Vân đưa ly cho cô, nhã nhặn nhìn Tần Di: “Uống một chút đi?”

Đại tiểu thư ngồi thẳng, môt tay cô vuốt tóc, nói một cách dè dặt và chậm rãi: “Con… con trước giờ không uống rượu.”

Mục Hiểu Hiểu:…

Wow.

Đại tiểu thư, con đang nói dối không chớp mắt sao?

Tô Thu Vân nhìn Mục Hiểu Hiểu, tại sao lại phản ứng quá như vậy?

Nét mặt của Mục Hiểu Hiểu thay đổi, nụ cười trên khuôn mặt của đại tiểu thư vẫn không thay đổi, cô đưa tay từ dưới gần bàn lên một cách tinh tế, nhéo đùi của Mục Hiểu Hiểu, rồi quay một vòng.

Mục Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Tô Thu Vân: “Đúng vậy, đại tiểu thư không biết uống rượu, không biết hút thuốc, uống rượu như thế nào cô ấy cũng không biết, rất tốt.”

Tô Thu Vân sau khi nghe xong thì gật đầu, “sự tử chủ của cô ấy tốt hơn con.”

Mục Hiểu Hiểu:…

Điều này không có chỗ để thoát khỏi.

Về kỹ năng ăn uống, Tô Thu Vân rất tự nhiên, bà đang nói với Mục Hiểu Hiểu về chuyện gia đình, đứa trẻ nào đạt điểm cao, đứa trẻ nào có sức khỏe tốt, đứa trẻ nào có người muốn nhận nuôi, bà biết tính tình của Mục Hiểu Hiểu, luôn nói tin tốt cho cô ấy chứ không phải tin xấu, lúc bà và Mục Hiểu Hiểu nói chuyện, bà sẽ không lạnh nhạt với Tần Di, mà thỉnh thoảng nhìn cô ấy thật dịu dàng.

Tần Di rất thích cảm giác này, cô chưa bao giờ cảm nhận được ánh mắt ôn nhu như vậy từ những người lớn tuổi hơn.

Cô ấy nhìn Tô Thu vân và thậm chí còn nghĩ, nếu như mẹ của cô còn sống, liệu có phải giống như thế này không.

Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được tâm trạng của cô, từ bên cạnh nàng lấy một con tôm om, cẩn thận lột vỏ tôm, bỏ vào trong đĩa của cô, “Chị ăn đi, đừng chỉ ngồi nhìn chứ.”

Nếu không có mẹ nàng ở đây, nàng đã ôm đại tiểu thư rồi.

Tô Thu Vân ngạc nhiên vì sự gần gũi của hai người họ, ánh mắt không khỏi lướt qua Hiểu Hiểu và Tần Di.

Không có gì để nói nếu như Mục Hiểu Hiểu không cẩn thận, nhưng Tần Di cảm nhận được hàm ý của ánh mắt đó, mặt cô có chút nóng lên, cúi đầu xuống và ăn tôm.

Rất tiếc.

Hai tay của Mục Hiểu Hiểu ngứa ngáy, thật sự rất muốn nựng mặt của đại tiểu thư.

Tần Di cảm nhận được nàng đang giơ chân lên, tuy rằng không có chút sức lực nào có thể giẫm lên chân của Mục Hiểu Hiểu, nó hoàn toàn không có chút mềm mại gì cả, đối với Mục Hiểu Hiểu mà nói nó giống như một động tác xoa bóp, nàng không ngừng ngân nga một bài hát nhỏ: “Tôi có một người mẹ tốt, người mẹ tốt…”

Tô Thu Vân:…

Tần Di trừng mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu, làm cái gì vậy, đừng hù dọa dì trong bầu không khí tốt như vậy.

Mục Hiểu Hiểu nhướng mày với cô, không sao đâu, mẹ của nàng đang tận hưởng giọng hát của cô ấy một chút, giọng hát vừa lảnh lót vừa hay.

Trong lòng Tô Thu Vân không khỏi nhạc nhiên, bị sốc, bà ấy tình tĩnh cầm đũa lên, “vô tình” chiếc đũa trên tay rơi xuống đất, bà cúi đầu xuống nhặt nó lên, bất chợt nhìn thấy hai đứa trẻ “vèo” trong bóng tối hai đôi chân đang quấn vào nhau bỗng bỏ ra.

Tô Thu Vân:…

!…

Trước đó, khi bà thấy Hiểu Hiểu nói về Tần Di với nụ cười rạng rỡ trên mặt, lúc đó Tô Thu Vân đã cảm thấy có gì đó không ổn, em rất em gái của Hiểu Hiểu cũng không phải là ít, có thể nói quan hệ giữa nàng với Thu Thu tốt đến mức trông như chị em vậy, nhưng không có cái nào là nàng ấy nói khi Tần Di… Diễn tả như thế nào nhỉ, cười hạnh phúc?

Trái tim của Tô Thu Vân như nổi lên sóng to gió lớn, tuy bà đã trải qua vô số nhưng thăng trầm, nhưng bề ngoài thì mọi thứ đều như cũ.

Mục Hiểu Hiểu rót một ly rượu cho mình và mẹ, nàng cũng nói về những chuyện ở trường, nói về những ý tưởng trong tương lai.

Tần Di nghe rất nghiêm túc, mặc dù trước đây cô giáo Mục trưởng thành trước cô, nhưng dù sao thì cũng có sự chênh lệch về tuổi tác ở đây, cô ấy luôn nghĩ đối với cuộc sống, lý tưởng hay gì đó thì Hiểu Hiểu vẫn còn một chút ngây thơ.

Nhưng khi Hiểu Hiểu nói về sự hỗ trợ của chính phủ đối với trại trẻ mồ côi trong tương lai, cách để cải tạo lại ký túc xá ở phía sau, cách liên lạc với Phòng Giáo Dục để cho các em trai em gái có một môi trường học tập tốt hơn, và khi nói đến việc chăm sóc y tế cho trẻ em, quyên góp đối với những người quan tâm đến cộng đồng, Tần Di nhìn chằm chằm vào Mục Hiểu Hiểu, làm thế nào để làm rõ các khoản tiền ấy.

Ai nói rằng trong thời kỳ hòa bình này, có phải những người con trai và con gái Trung Hoa đều đã đánh mất tinh thần và tình cảm nồng nàn với đất nước và nhân dân trong chiến tranh?

Mục Hiểu Hiểu ở ngay trước mặt, nàng như đang tỏa sáng.

Trong mắt nàng từ trước đến giờ chưa bao giờ tự nhìn chính bản thân mình.

Nàng làm điều đó cho người khác.

Thân hình gầy gò của nàng gánh trên vai những trọng trách mà nhiều người sợ hãi khó tránh khỏi.

Con người ta có thể một ngày rồi cũng già đi, nhưng với Mục Hiểu Hiểu, Tô Thu Vân và bà Chu thì họ rất an nhiên, họ biết rằng khi cuộc đời của họ kết thúc thì những đứa trẻ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu vắng sự giám sát của người lớn, dù họ có chết đi nhưng tinh thần này sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tô Thu Vân nghe xong gật đầu lia lịa, trong lòng bà cảm thấy con của mình đã lớn rồi, vạch ra trước tương lai, sẽ không ở trong khuôn khổ giống các anh các chị mua kẹo, mua sách giáo khoa, con bé có thể nhìn xa trông rộng.

Thật ra, những người ở xung quanh Mục Hiểu Hiểu bao năm qua cũng không biết rõ về cô ấy, ngay cả Trương Xảo là người có mối quan hệ tốt nhất cũng chỉ như thế này, luôn cảm thấy cuộc sống của con người này là có hạn, tiền không thể tự tạo ra và con người cũng không thể giúp đỡ.

Mục Hiểu Hiểu chưa bao giờ giải thích với ai về điều gì đó, bất cứ khi nào mọi người nói về chủ đề này, nàng luôn nhớ về câu chuyện mà bà của mình kể lúc nhỏ. [Trích] Truyền thuyết kể trên bãi biển sau một cơn gió to, một cậu bé nhỏ đang bận rộn mang con cá nhỏ bị sóng đánh dạt vào hố cát quay trở lại với biển, vì những vũng nước nhỏ này sẽ sớm bị nắng làm khô. Một du khách đã hỏi cậu bé sau khi nhìn thấy cảnh đó. “Cháu có thể cứu được bao nhiêu con cá nhỏ ở đây? Ai quan tâm chứ?” Cậu bé bắt được một con cá nhỏ và nói: “Cái này thì quan tâm!” Lại chộp mấy một con khác, nói: “Cái này thì ai cũng quan tâm, còn cả cái này, cái này nữa…”

Nàng là một trong những chú cá nhỏ được bà và mẹ cứu.

Nàng biết mình đã may mắn như thế nào.

Con quạ còn đi kiếm ăn, huống gì cô ấy là người sống.

Nàng ấy biết kiên trì để thì sẽ làm được, nàng may mắn biết bao khi còn sống, có mẹ có bà và những người em trai, em gái dễ thương, trong tim nàng luôn có một niềm tin, và mỗi ngày trôi qua đều vô cùng vững vàng.

Bên cạnh đều là những người thân cận, Mục Hiểu Hiểu uống thêm một ly rượu, hao má của nàng hơi ửng đỏ, nhìn ly rượu ở trong tay: “Mẹ, mẹ về già không cần làm lụng vất vả, nên biết là mình mệt, không nên ngày qua ngày bôn ba ở ngoài.

Tô Thu Vân cười hiền hậu, bà ấy nhìn Mục Hiểu Hiểu với ánh mắt tự hào.

Đây là con của bà ấy.

Từ khi được đón đã có chút cảm thấy khó thở, bây giờ có thể ngồi đây nói chuyện với bà ấy, bảo bà ấy chú ý đến cơ thể của mình.

Bà ấy có mệt không?

Không, mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ lớn lên, bà cảm thấy mọi thứ trong quá khứ chẳng là gì cả.

Mục Hiểu Hiểu không kìm được mà duỗi tay ra, luồn vào cổ mẹ, gối đầu lên vai bà ấy làm nũng: “Mẹ cũng phải cho những người trẻ tuổi khác một cơ hội, sau Tết năm nay, con nhất định sẽ quay về đoàn tụ với mẹ, giáo dục lại những bọn trẻ không nghe lời đó.”

Tô Thu Vân luôn nhẹ nhàng trong việc giáo dục con cái, giống như cơn gió xuân, không làm cho mọi người cảm thấy bị áp bức, nhưng vẫn thấm sâu vào lòng người.

Bà từng nói với tất cả các con rằng: “Mẹ hy vọng rằng, con cái của chúng ta sau này sẽ có thể hạnh phúc.

Đây là điều mà bà luôn nói trong lòng, những đứa trẻ đau khổ này, họ sinh ra liền cảm nhận được sự bất bình đẳng trên thế giới này, cái họ cần không phải là sự ngược đãi, mà là sự dịu dàng.

Đúng lúc quan trọng, điện thoại của Thu Thu gọi đến, cô ấy biết rằng các chị và mẹ chắc hẳn đang ăn cơm, cầm lấy điện thoại, “Cho con xem mẹ đang làm gì?”

Tô Thu Vân quay điện thoại, mỉm cười: “Đều là chị gái làm.”

Thu Thu:…

Chị gái kia làm?

Cô ấy tin vào một con ma.

Lần trước, khi mà Tần Di đến gặp cô, cho cô ấy vinh dự xem hành động gọt táo, có thể nó đã in sâu vào trái tim của Thu Thu.

Khi đó chị gái kia đột nhiên muốn gọt táo cho cô ấy, Thu Thu tỏ ra khá vui mừng và nhìn cô ấy đầy mong đợi.

Sau đó, cô ấy nhìn thấy một quả táo to bằng cái bánh bao, có một sự thay đổi vô cùng kỳ diệu từ bàn tay của chị gái kia.

Trước đây, những việc như gọt táo đều là mẹ hoặc chị gái làm, mẹ thì vẫn được, nhưng chỉ cần chị gái cô ấy gọt vỏ táo. Không nói quá, cô ấy có thể gọt mỏng như tờ giấy, và điều quan trọng là nó phải liên tục, cầm trên tay sẽ tạo thành một dải dài.

Nhưng mà chị gái kia đến đây thì sao?

Thu Thu ngẩn người nhìn cô ấy tỉa một quả táo thành một quả đào.

Thật sự… Cuối cùng thì chỉ còn lại quả đào to…

Vấn đề trước đây là một chị gái luôn coi thường việc lãng phí thức ăn đã nhìn thấy một chị gái cắt một quả táo như thế này, không những không đổ lỗi cho cô ấy, thay vào đó còn liên tục cười, làm cho chị gái kia cười đến đỏ mặt, cuối cùng Mục Hiểu Hiểu ăn cả táo và thịt trên thắt lưng, không để lại một miếng cho Thu Thu.

Chị gái như tiên này có thể nấu ăn được không? Đó có phải là người viết thay chị gái không?

Thu Thu không thể không đến gặp chị gái, Mục Hiểu Hiểu mỉm cười, gật đầu: “Em xem chị gái kia của em trông có đức hạnh không?”

Thu Thu:…

Cô ấy nhìn chằm chằm chị gái mình, hai chị em bắt đầu nháy mắt.

Chi gái kia, từ lúc chị bị bắt cóc thì đã chớp mắt á!

Mục Hiểu Hiểu chớp mắt một cách điên cuồng.

Tần Di khẽ liếc nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Cô ấy không dám cử động ngay lập tức.

Mục Hiểu hiểu uống nhiều nên có chút say, tâm trạng của nàng khá tốt, nàng kéo Thu Thu và hứa với mẹ rằng sau này nhất định sẽ chăm chỉ học tập mỗi ngày, khi nhìn lại trái tim nàng đủ tốt, sẽ đền đáp cho đại tiểu thư và cho xã hội.

Thu Thu bị chị gái giày vò, tức giận muốn nuốt luôn điện thoại, hối hận vì đã gọi cuộc gọi này.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong lòng cô giáo Mục vẫn còn kêu gào: “Thu Thu, hãy nói những gì mà mẹ đã dạy chúng ta!”

Thu Thu nắm chặt hai tay, nói lớn: “Có thể trở thành một nhân tài, hoặc nếu như không trở thành một nhân tài, thì hãy làm một người tốt!”

Mục Hiểu Hiểu: “Làm một người tốt!”

Lời trách móc của Mục Hiểu Hiểu với cô hộ tá nhỏ phát ra từ máy quay: “Đang làm gì vậy Thu Thu? Ngày mai là phẫu thuật rồi, đừng kích động như thế.”

Điện thoại đang bận.

Tô Thu Vân và Tần Di bất lực nhìn nhau, “Đứa trẻ này uống hơi nhiều rồi.”

Mục Hiểu hiểu bĩu môi, nàng vẫn chưa nói đủ, vẫn chưa cổ vũ em gái ngày mai cố gắng phẫu thuật, nàng tiếp tục gọi điện thoại, nhưng bởi vì đặt đại tiểu thư lên hàng đầu, uống nhiều lại có chút hoa mắt, nên không cẩn thận nhấp vào đại tiểu thư ở bên cạnh.

Tôi không phải là một người tốt tính, nhưng luôn bao dung với cô hết lần này đến lần khác, đó là nghiện rồi.

Là nghiện!

Như tiếng gà gáy vậy, Mục Hiểu Hiểu gào thét xuyên thời gian và không gian, đại tiểu thư và Tô Thu Vân thì bị sốc.

Mục Hiểu Hiểu nhìn với vẻ nghi ngờ, “Đại tiểu thư, sao điện thoại của chị lại đổ chuông vậy?”

Tần Di lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiển thị yêu cầu cuộc gọi video của Mục chó con.

Tần Di:…

Mục Hiểu Hiểu nghĩ rằng mình bị hoa mắt. nàng lẩm bẩm: “Cuộc gọi từ Mục chó con, là ai vậy?”

Đại tiểu thư:…

Nàng nhìn lại đầu bên đấy, dụi dụi mắt không thể tin được, kinh ngạc nhìn Tần Di, đưa tay chỉ vào chính mình: “Là em hả?”

Tần Di:…

Đừng làm như vậy, dì vẫn đang ở đây.

Mục Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người, tim như muốn nổ tung, nắm lấy tay Tần Di, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: “Đại tiểu thư, là tôi phải không? Tôi là chó con phải không?”

Mặt của Tần Di đỏ bừng lên, cô mím chặt môi nhìn nàng, “Buông ra… nhanh…”

Dì vẫn đang ngồi ở bên cạnh.

Mục Hiểu Hiểu nghe thấy nhịp tim của mình đập, nàng không thể tin được: “Em là chó con của chị phải không?!”

Giống như cuộc trò chuyện chỉ có hai người có thể hiểu vậy.

Tô Thu Vân lặng lẽ bên cạnh đứng nhìn con gái, uống được vài ly liền nắm tay đửa trẻ kia và ngây ngất hỏi nó có phải chó không, Tô Thu Vân cảm thấy rằng cuộc sống của mình bị đảo lộn, cả người ngây ngốc.

Điều mà tác giả muốn nói:

Mọi người có phải đều đi đến Thế vận hội rồi không? Cảm thấy sự nhiệt huyết đã mất đi rất nhiều ^_^, nhưng lá vẫn đứng thứ hai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.