Gió bão đang gào thét, mưa to nện xuống nóc nhà, tiếng lộp bộp khiến lòng người rối bời.
Nhưng một ngày mưa như vậy, sau một buổi trưa như vậy, ở trong vòng tay của đại tiểu thư, lòng Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được sự yên tĩnh đã lâu không thấy.
Không lo lắng những việc nhỏ nhặt, không mang gánh nặng tương lai, cũng không vướng bận quá khứ.
Hiểu Hiểu ngồi trên mặt đất như một đứa trẻ, nhẹ nhàng dựa vào đầu gối của đại tiểu thư. Còn đại tiểu thư sẽ dịu dàng sờ tóc nàng và nghe nàng hát những câu hát lệch tông lạc nhịp.
“Người nói người đã nhìn thấu thế đời, người nói rằng người chẳng ngờ sẽ gặp được cô ấy.”
…
Trước mặt đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu mãi mãi không cần che giấu.
Nàng không phải là cô giáo Mục.
Không phải là chị gái của ai.
Nàng chỉ là nàng.
Người nào cũng sợ Tần Di, chỉ mỗi nàng không sợ. Nàng thậm chí còn liều lĩnh khiêu khích điểm mấu chốt của cô, bay qua bầu trời một lần lại một lần nữa, trêu chọc cô hết lần này đến lần khác, lại vẫn có thể toàn thân mà lui.
Một kẻ nghiện.
Một kẻ thiên vị.
Tần Di luôn cúi đầu nhìn nàng, nét mắt đôi mày chìm trong dịu dàng dưới ánh đèn.
Chỉ có căn phòng của họ mới có thể chặn được cơn bão dữ dội bên ngoài và ngăn cách mọi ác ý.
Tần Di đã từng chán ghét đủ thứ trên đời, thời gian đối với cô chỉ là một loại chờ đợi hoang phí, nhưng hiện tại, cô dường như được sống lại.
Theo tiếng hát, Mục Hiểu Hiểu đã bình tĩnh lại rất nhiều, nàng ngước lên nhìn đại tiểu thư rồi mỉm cười.
Tần Di cũng nhìn nàng, ánh mắt nuông chiều gợn sóng lăn tăn. Cô giáo Mục vốn luôn táo tợn, bị nhìn như vậy lại có chút xấu hổ, nàng cúi đầu chôn vào lòng đại tiểu thư.
Tần Di cảm nhận được nhịp tim gấp rút của nàng, từng âm thanh đều nói lên cô gái trong lòng đang vui sướng và kích động đến nhường nào.
Ngay lúc này đây, cô đã gặp may.
May mắn thay, mặc dù thất vọng về thế giới này, nhưng cô không từ bỏ mạng sống, bỏ lại một ngày mai tàn lụi trong tâm thức của cô thời ấy.
“Tắm rửa không?.”
Mục Hiểu Hiểu chống cằm lên đùi đại tiểu thư. Cơ thể Tần Di cứng đờ, nhìn nàng chăm chú.
Mục Hiểu Hiểu mím môi: “Em làm được.”
Mong muốn của con người được chia thành các cấp độ khác nhau
Mới hôm qua, nàng còn sợ phải tắm chung với đại tiểu thư, sợ sẽ vô tình bại lộ lòng mình;
Nhưng hôm nay, suy nghĩ của nàng đều bị giọng nói mềm mại của đại tiểu thư hấp dẫn.
Giọng mói kia… nên miêu tả như thế nào nhỉ?
Mềm mại giống như tiếng tiếng mèo con tối đó đại tiểu thư uống say. Nàng thật sự rất muốn nghe nhiều lần nữa, với tính tình của đại tiểu thư, chờ sau này tốt hơn rồi chắc chắn sẽ không chiều nàng nữa.
Vậy thì, chi bằng bây giờ nàng dày mặt lên, bắt nạt đại tiểu thư đỡ thèm.
Tần Di:…
Người này, rốt cuộc nàng đang nghĩ gì trong đầu thế?
Mục Hiểu Hiểu làm được, nhưng đại tiểu thư không được.
Giờ cô cần không gian riêng tư để suy nghĩ.
Cuối cùng, cô giáo Mục vẫn bị đuổi đi, nhưng trước khi rời đi còn lưu luyến nắm lấy tay đại tiểu thư, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại như đang làm nũng: “Chị nói “cút” nữa đi, nói lại lần nữa đi mà.”
Tần Di:…
Trên đời này còn có người thích ăn mắng như vậy sao?
Đại tiểu thư lạnh lùng rút tay về, ngồi thẳng lưng, cao ngạo nói.
“Em… em muốn… muốn chết hả?.”
Ủ ui.
Giọng nói mềm như bông, gần như vô lực kia khiến Mục Hiểu Hiểu cảm động, nước mắt lưng tròng, nàng gật đầu liên tục.
Chết chết chết.
Được được được, chỉ cần đại tiểu thư đồng ý, nàng đều nghe theo.
Muốn làm gì, muốn nói bao nhiêu câu, nàng đều nghe cô.
Tần Di bị ánh mắt trần trụi của nàng trêu chọc đến mức đỏ mặt, cuối cùng phải đuổi người ra khỏi phòng mới yên.
Mục Hiểu Hiểu mừng rỡ, nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa, chuẩn bị làm một bàn cơm ngon để ăn mừng với đại tiểu thư.
Bất tri bất giác, trái tim của nàng đã một lòng một dạ với Tần Di.
Lúc tắm rửa, nước dội vào người, cảm giác hưng phấn của Mục Hiểu Hiểu giảm bớt, không khỏi hít hà. Nàng cúi đầu nhìn nguyên nhân của cơn đau – cánh tay bị đại tiểu thư cào rách.
Trời ạ.
Đại tiểu thư rốt cuộc có bao nhiêu sức lực?
Vì sao cô khoẻ như vậy?
Dấu tay kia cứ như khảm sâu vào da thịt, ước chừng một tuần cũng chưa lành. Mục Hiểu Hiểu nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đại tiểu thư thường ngày lạnh lùng, nhưng tốc độ phản ứng khi ấy, tốc độ tay…
Thậm chí nàng còn tự động photoshop đầu của đại tiểu thư gắn lên thân của Optimus Prime.
…
Lần này Tần Du cũng tắm rửa rất lâu.
Khi cô bước ra, Mục Hiểu Hiểu đang vừa nấu ăn vừa lẩm nhẩm một đoạn nhạc trong bếp.
Nàng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng trong suốt nửa hở nửa che, tóc xõa tung, còn mở một cánh cửa sổ nhỏ.
Nàng đang có tâm trạng rất tốt, khi gió thổi qua cửa, nàng hơi nheo mắt lại, làn da vô cùng mịn màng nên những vết xanh đen trên cánh tay rất dễ thấy.
Tần Di nhìn chằm chằm vào vết thương kia, khoé mắt Mục Hiểu Hiểu lướt qua, nhìn thấy cô rồi vẫy tay: “Hi, đại tiểu thư, chị đến rồi à? Đói bụng không?.”
Tần Di:…
Cùng ở trong một căn phòng, nàng kêu cái gì?
Tại sao lại còn dùng ngữ điệu y như thiểu năng trí tuệ đó để nói chuyện với cô?
Muốn chết?
Mục Hiểu Hiểu lại thấy ánh mắt phóng dao của đại tiểu thư. Nàng mỉm cười đi tới, thành thạo đẩy xe lăn, đưa cô đến cạnh cửa phòng bếp.
Góc độ này vừa phải, vừa không dính khói dầu lại vẫn có thể nhìn thấy nàng.
Mục Hiểu Hiểu: “Em biết, chị muốn nhìn em nấu cơm.”
Tần Di cười lạnh, nói hươu nói vượn. Cô chỉ xuống lầu rồi vừa lúc thấy nàng, chẳng hề cố ý đến nhìn nàng.
Mục Hiểu Hiểu gọt khoai tây ở đằng kia: “Trước đây, mẹ Viện trưởng nói với em rằng, nơi nhiều pháo hoa nhất trong nhà là phòng bếp. Mỗi khi mẹ nấu ăn, bà nội hoặc em và Thu Thu sẽ ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.
Đồ ăn hồi đấy không ngon lắm, thậm chí có thể nói là cơm canh đạm bạc, nhưng trong lòng Mục Hiểu Hiểu vẫn luôn rất hạnh phúc. Nàng và Thu Thu thường hay ăn vụng, nói rõ hơn là nàng ăn vụng rồi lén đưa cho em gái. Bà nội và mẹ la rầy mãi nhưng các nàng cũng chỉ làm nũng, tỏ ra dễ thương mà le lưỡi.
Tần Di nghe vậy, lông mi dài chớp chớp không đáp.
Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng trơn. Đại tiểu thư hiếm khi ăn mặc đơn giản như vậy. Nhưng cùng một màu trắng, Mục Hiểu Hiểu trẻ trung và gợi cảm, còn đại tiểu thư thì lạnh lẽo và kín đáo, chất liệu vải cotton tôn lên vòng eo thon thả của cô. Cô búi tóc lên, cố định bằng một chiếc trâm cài màu trắng, làn da sau khi tắm rửa như bừng sáng. Mục Hiểu Hiểu tưởng tượng, nếu nhét một quyển sách cổ vào tay đại tiểu thư rồi nói với người ta là cô ấy xuyên từ cổ đại đến chắc cũng có người tin.
Tần Di liếc Mục Hiểu Hiểu, nâng tay.
—— Nhìn cái gì mà nhìn? Chọc mù em giờ.
Mục Hiểu Hiểu cười ha hả nhìn cô: “Không sao đâu đại tiểu thư, cho dù trước kia chị chưa từng trải nghiệm thì sau này vẫn còn có cơ hội mà. Từ bây giờ em cứ nấu cơm là lại mang chị theo nhìn nhé?”.
Nàng dường như đi guốc trong bụng Tần Di rồi, nàng có thể nhạy cảm nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào của đại tiểu thư.
Vừa rồi tâm trạng của Tần Di đúng là có chút mất mát.
Đôi khi, cô nghe Mục Hiểu Hiểu kể về kỉ niệm của mình trong cô nhi viện, mặc dù nghèo khó và bận rộn vất vả nhưng nàng không bao giờ thiếu tình yêu thương.
Ngược lại, cô có tất cả, nhưng dường như lại chẳng có gì.
Tần Di không thích cái cảm giác bị nhìn thấu này, cô cau mày nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu.
Mục Hiểu Hiểu tràn đầy mong đợi, thậm chí hai tay nhỏ đã giơ lên trước ngực, dường như sắp vỗ tay hoan hô sau khi nghe đại tiểu thư mắng “cút đi”.
Tần Di:…
Trên đời này, người có thể trị được đại tiểu thư chỉ có cô giáo Mục.
So tính chuyên nghiệp, nhà ai mạnh?
Cô Mục xông pha đi đầu.
Nhắc đến tình huống của đại tiểu thư…
Mục Hiểu Hiểu đi rửa dao, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tần Di, suy nghĩ nên nói thế nào.
Thật ra, theo tình hình thực tế của đại tiểu thư, lúc này có thể giảm thuốc trị liệu tâm lý, giáo viên phục hồi chức năng nên bắt đầu can thiệp. Mặc dù là chuyên gia tâm lý học, nhưng về phương diện phục hồi chức năng thì nàng vẫn chỉ là tay mơ, nàng không thể đề xuất cho đại tiểu thư những giúp đỡ mang tính chuyên môn.
Nhưng mà tính tình của đại tiểu như… Mục Hiểu Hiểu là người nắm rõ nhất, cô kháng cự người lạ đến mức nào.
Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, khẽ nâng tay.
—— Có rắm mau thả.
Mục Hiểu Hiểu:…
Nhạy cảm đến vậy sao?
Từ giọng điệu của đại tiểu thư, nàng lập tức biết cô có lẽ sẽ không chấp nhận những điều mình đang nghĩ.
Mục Hiểu Hiểu do dự rối rắm một lát mới dè dặt nói: “Đại tiểu thư, em cảm thấy chị ổn rồi, không còn vấn đề gì về tâm lý nữa, chị nên…”.
“Rầm” một tiếng, nàng chưa kịp nói xong thì Tần Di đã ném chiếc điện thoại trên tay xuống cạnh chân của Mục Hiểu Hiểu. Nàng hoảng sợ, nhảy dựng lên như một con thỏ.
ĐM!!!
Tim cô bị doạ tới mức đập “thình thịch”, “thình thịch”, cúi đầu nhặt điện thoại di động của đại tiểu thư lên, cũng may điện thoại di động chất lượng tốt, không có hỏng hóc gì.
Đại tiểu thư làm gì đó!
Di động của cô quý lắm á!
Tần Di liếc nàng, khẽ nâng tay.
—— Ngại quá, trượt tay, vừa nãy em nói cái gì?
Mục Hiểu Hiểu:…
Thôi, xem ra cái đề tài này tạm thời đừng nhắc nữa.
Mục Hiểu Hiểu nuốt mấy lời kia vào bụng, tay nàng nhanh nhẹn thái khoai tây sợi tạo nên tiếng “phập phập”: “Không có gì, không có gì”.
Nàng không nói tiếp thì đại tiểu thư cũng không truy hỏi.
Tần Di lặng lẽ nhìn Mục Hiểu Hiểu nấu ăn, tay nàng thực sự rất linh hoạt, có lẽ nàng thích hợp làm đầu bếp hơn là ca sĩ.
Cô Mục không phải đang cố ý khoe tài bếp núc, khi còn bé nàng đã giẫm lên ghế nhỏ để giúp mẹ và bà làm việc thì bây giờ tay nghề có thể tệ đi đâu được chứ?
Nàng cũng thấy trong mắt đại tiểu thư vậy mà chứa đựng sự ngưỡng mộ.
Khoé môi Mục Hiểu Hiểu cong lên, lúc này bắt đầu cố ý đảo muôi, dùng dao nhỏ thành thạo có lực, eo nhỏ cũng thêm lực, nàng bỏ thức ăn vào, ngọn lửa màu đỏ phụt lên.
Nhìn thấy tầm mắt nghiêm túc của đại tiểu thư, Mộ Tiêu Dao không nhịn được nữa mà hỏi: “Sao vậy, chắc chưa từng được thấy đầu bếp vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như em đâu nhỉ? Đến Nam Dương của các chị làm đầu bếp cũng dư dả ha?”.
Tần Di nhìn nàng, nhận xét đơn giản.
—— Cũng được, tay khá đẹp.
Đại tiểu thư mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng gió cuộn sóng gào.
Cô không biết cách tán tỉnh người khác.
Toàn học những thứ tự tìm được trên mạng.
Mục Hiểu Hiểu đã từng khen ngợi cô như thế. Cô lên Baidu tra tìm, đó là một loại ám chỉ.
Người tài giỏi như cô giáo Mục hẳn là hiểu chứ.
Tay khá đẹp?
Mục Hiểu Hiểu nhìn xuống tay mình, tay nàng đúng là rất đẹp. Trước kia Thu Thu cứ nắm lấy tay nàng mà so sánh: “Aiya, chị ơi, tay chị nhìn xinh lắm đó. Ngón tay vừa dài vừa mảnh mai, nhưng sẽ không có cảm giác quá mức gầy guộc”.
Nhưng mà tuyệt kỹ của nàng bày ra trước mắt thì đại tiểu thư không khen, lại đi khen vẻ ngoài?
Tầm mắt của Mục Hiểu Hiểu dính chặt vào người cô: “Vậy chị nghĩ sao nếu một đầu bếp có bàn tay đẹp như vậy trở thành đầu bếp riêng của chị? Đáng giá bao tiền”.
Đại tiểu thư nheo nheo mắt, trên người bắt đầu toả ra sát khí cuồn cuộn.
Đồ xấu xa làm tụt hứng này!
Sau khi tắt bếp, Mục Hiểu Hiểu vừa lau mồ hôi trên trán thì Trương Xảo gọi điện đến. Cô không hổ là bạn thân nhất của Hiểu Hiểu, đã một tiếng rồi cô mới lớn giọng lo âu hỏi han: “Trời mưa to như vậy, cậu về bằng cách nào?”.
Mục Hiểu Hiểu:…
Nếu nàng đoán không sai thì con bạn thân của nàng hẳn đã ăn mấy phần gà rồi mới nhớ tới nàng.
Mục Hiểu Hiểu nhỏ giọng: “Có người đón tớ”.
Đại tiểu thư luôn rảnh rỗi đang bê mâm lên bàn, gần đây cô cũng đang học tập. Trong lúc vô tình, cô từng nghe được Lưu Vạn Niên gọi điện cho bạn gái nói là “Bảo bối, em đừng giận nữa. Sau này anh đảm bảo sẽ thể hiện thật tốt, về nhà bưng mâm rửa chén cho em”.
Đại tiểu thư nghe lén thành công rồi lại cân nhắc, cảm thấy hành động bưng mâm rửa chén này có lẽ là một biểu hiện của tình yêu.
Cô yêu Mục Hiểu Hiểu.
Mặc dù cô không biết cách thể hiện ra bên ngoài nhưng cô có thể học. Cô không muốn tình yêu của mình dành cho nàng bị đem ra so sánh với người khác.
Đại tiểu thư có dục vọng thắng thua rất mãnh liệt, cô phải làm người yêu tuyệt vời nhất thế giới.
Không biết Trương Xảo chơi game đến mụ mị đầu óc hay mưa dội vào não mà cô cứ kêu réo ầm ĩ: “Ai đón cậu? Sao đấy, cậu lại gặp được đàn chị ở ngoài đường à?”.
Đại tiểu thư đang bê mâm dừng xe lăn lại, híp híp mắt.
Mục Hiểu Hiểu dịch sang bên cạnh vài bước, nhỏ giọng nói: “Cậu điên rồi hả, đã nói vớ nói vẩn lại còn nói to. Có đàn chị nào đâu, tớ đã làm rõ với cô ấy rồi, không có tương lai”.
Trương Xảo là một bà hàng xóm chính hiệu: “Thôi khỏi chối, tớ nghe bạn học cùng khoa của chị ấy nói rồi, trước khi tốt nghiệp nhất định phải tóm được cậu”.
Mục Hiểu Hiểu:…
Thôi, cúp máy.
Nàng không thể khai thông tư tưởng cho con người này được đâu.
Cúp điện thoại, Mục Hiểu Hiểu vừa quay đầu đã thấy đôi con ngươi đen nhánh của đại tiểu thư đang lặng yên nhìn nàng.
Mục Hiểu Hiểu theo bản năng mà run rẩy hết cả lòng mề, nàng xấu hổ cười cười: “Đại tiểu thư đói bụng chưa? Hôm nay nấu cơm hơi lâu”.
Tần Di âm u nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, không nói gì, ngồi xe lăn đến bàn ăn trước.
Sau đó…
Đại tiểu thư vốn luôn khen ngợi tài nấu nướng của Mục Hiểu Hiểu hôm nay có chút khó chịu, thậm chí là khó tính.
Gì mà nhiều muối quá, canh ít quá, cơm cứng quá, bắp luộc thì cứng như đá.
Mục Hiểu Hiểu:…
Cuối cùng, đại tiểu thư ném đũa không ăn.
Mục Hiểu Hiểu:…
Lặng im trong chốc lát, Mục Hiểu Hiểu lặng lẽ nhìn Tần Di, nhỏ giọng hỏi: “Đại tiểu thư, chị tới mãn kinh rồi hả?”
Tần Di:…
Mục — Hiểu — Hiểu!!!
Chỉ mỗi cô giáo Mục mới có bản lĩnh chọc đại tiểu thư tức đến mặt đỏ tai hồng. Nàng cười, đi đến bên cạnh đại tiểu thư, thẳng thắn ngồi xuống.
“Không ăn thì không ăn, thế chúng ta đi dạo nhé?”.
Nàng muốn dỗ đại tiểu thư đứng lên đi mấy bước, nhưng bây giờ đại tiểu thư đang lúc ruột gan rối bời, ước gì được vả nàng mấy cái, sao có thể để nàng như ý?
Cô giáo Mục là người tự điều chỉnh tâm trạng rất tốt, hôm nay đại tiểu thư có thể mở miệng nói chuyện, đối với nàng mà nói đó là chuyện vui lớn trong đời. Ngay cả khi đại tiểu thư không ăn, dù chỉ ngắm mưa rơi bên ngoài cũng khiến tâm trạng nàng như nở hoa. Nàng không kìm được lại cất tiếng hát.
“Em biết rằng dù cơn mưa tầm tã có nhấn chìm cả thành phố này thì người vẫn sẽ ôm em thật chặt. Người chẳng thể nào nhìn em quay lưng bước…”.
Nếu là ngày thường thì đại tiểu thư bị rèn giũa trường kì đã chấp nhận được giọng hát lạc loài của Mục Hiểu Hiểu. Nhưng hôm nay, cô cau mày rồi giơ tay lên.
—— Dở quá đi.
Em hát dở như vậy, bạn học của em lọt tai nổi không đó?
Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu đăm đăm, bàn tay thì ra hiệu, trong lòng lại nghĩ, đàn chị của em nghe nổi không?
Mục Hiểu Hiểu nhướng mày, tinh thần không chịu thua dâng lên: “Đại tiểu thư, chị đừng xem thường người khác. Thế giới muôn màu, có người thích nghe kiểu ca hát quy củ cứng nhắc, nhưng có người lại thích nghe kiểu hát hò ngoại quốc kỳ dị như chúng em”.
Tần Di:???
Có người? Người nào?
Âm sắc tự nhiên của cô vào tai Mục Hiểu Hiểu biến thành quy củ cứng nhắc?
Mục Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt u ám của đại tiểu thư, mỉm cười kéo tay cô: “Cáu kỉnh gì chứ, em biết chị muốn ăn lẩu phải không?”.
Bất tri bất giác, món nàng thích ăn đều trở thành món đại tiểu thư thích ăn.
Tần Di nhìn chăm chú vào mắt nàng trong chốc lát, nhẹ thở dài.
Đúng vậy, cô phát cáu cái gì?
Cô sao có thể tức giận?
Cô có là cái gì của Mục Hiểu Hiểu đâu?
Cô Mục không biết rằng, khi nàng dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị nồi lẩu thì đại tiểu thư đã đứng sau nàng, lén lút thề thốt quân tử báo thù mười năm chưa muộn.
—— Mục Hiểu Hiểu, em có bản lĩnh thì cả đời này đừng là gì của chị hết. Nếu không, chị sẽ không tha cho em.
Bữa ăn này cũng đủ thịnh soạn, có rau xào, có lẩu.
Mục Hiểu Hiểu thậm chí còn khui một chai Champagne, uống ít rượu. Hôm nay cảm xúc của nàng vui cũng lắm mà buồn cũng nhiều, bận rộn chạy quanh, cơm nước xong mới thu xếp ổn thoả, mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau, bị đại tiểu thư bày ra vẻ không kiên nhẫn mà đuổi đi.
Trước khi đi, Mục Hiểu Hiểu len lén nhìn cô với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tần Di khẽ thở dài: “Cút”.
Một từ “cút” nũng nịu tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu. Cô Mục cảm thấy mỹ mãn rửa mặt xong rồi nằm trên giường. Mí mắt nàng dính chặt vào nhau không mở ra được nhưng ở giây phút cuối cùng trước khi ngủ mê mệt, nàng gọi điện cho em gái, thăm hỏi ngắn gọn một lát rồi nhanh nhẹn mở app Taobao, chọn thư ký có năng lực chuyên môn liên quan đến bộ phận phục hồi chức năng, bỏ vào.
Chưa tới vài phút, nàng đã ôm chăn ngủ say.
Còn trong phòng khách, một ngọn đèn mờ nhạt đang bật sáng.
Lưu Vạn Niên đứng bên cạnh đại tiểu thư, nhỏ giọng báo cáo: “Đại tiểu thư, tôi đi kiểm tra rồi, xung quanh trường đã được lắp đặt camera theo yêu cầu, nhưng trời mưa quá to nên hình ảnh cực kỳ không rõ nét.”
Anh ta lấy điện thoại ra đưa cho Tần Di.
“Đối phương đến nhanh, đi cũng nhanh, nên đã có chuẩn bị, biển số xe bị tháo ra. Sau khi anh ta rời khỏi tuyến đường, tôi tìm người đi cùng, đuổi theo và thăm dò một lúc lâu. Trong suốt hành trình tôi không dừng lại, cũng không cởi mũ bảo hiểm. Cuối cùng, anh ta biến mất ở điểm mù ven sông”.
Tần Di ngồi trên xe lăn, mặt vô biểu tình xem video.
Lưu Vạn Niên là một người làm việc tỉ mỉ, anh không chỉ tìm những góc camera công cộng liên quan đến trường học mà còn có cái được lắp đặt ở nhà riêng của người ta. Anh đã thương lượng thành công và lấy được video.
Nhưng mọi thứ đã bị phá hỏng bởi cơn mưa tầm tã. Có lẽ đối phương ỷ vào thời tiết xấu như vậy nên mới dám lộng hành.
Đừng nói là hiện rõ người trong video, là nam hay nữ, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không nhìn rõ, chỉ thấy một đống đen kịt.
Dù trời mưa nhưng không ít người đi xe máy quanh trường.
Một cuộc điều tra không có định hướng như vậy khác gì mò kim đáy bể.
Dù có mạng lưới giao thiệp khổng lồ đến thế nào, tìm ai điều tra cũng không có manh mối.
Thấy đại tiểu thư không nói lời nào, Lưu Vạn Niên hơi thấp thỏm.
Tần Di im lặng một lúc, cô mới khẽ nâng tay lên.
—— Lấy giấy và bút qua đây.
Lấy giấy và bút?
Lưu Vạn Niên lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn tìm giấy bút theo yêu cầu của đại tiểu thư trước.
Trải giấy ra.
Tần Di im lặng một lúc, cô lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc nhìn màn hình.
Lưu Vạn Niên lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ đại tiểu thư muốn ghi chép lại, đó là việc không thể! Ánh mắt anh ta vô thức liếc qua màn hình của đại tiểu thư, cả người như sững lại.
Anh ta cho rằng đại tiểu thư đang tìm kiếm thông tin hữu ích hoặc manh mối gì đó.
Nhưng không ngờ đó lại là bức ảnh Mục Hiểu Hiểu đang nấu ăn, cầm muôi đảo chảo, vòng eo nhỏ vặn một đường cong quyến rũ, ánh mắt rất lộ liễu.
Tần Di nhìn chằm chằm nó một lát, khóe môi vô thức nhếch lên, cô tiện tay cài làm màn hình chính.
Lưu Vạn Niên:…
Anh là ai?
Anh đang ở đâu?
Chuyện gì đã xảy ra? Đại tiểu thư đang làm cái gì đó?
Bầu không khí không phải rất nặng nề à?
Vì sao lại nhét thức ăn chó vào mồm tôi?
Giống như học sinh giỏi mất tập trung mà làm việc riêng trong giờ học, đại tiểu thư chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cô cầm bút lên, nhắm hai mắt lại.
Bắt đầu vẽ…
Bởi vì hành động vừa rồi, Lưu Vạn Niên còn tưởng đại tiểu thư đang vẽ Mục Hiểu Hiểu. Nhưng khi ngòi bút của cô di chuyển, đường nét phác hoạ của bức tranh dần trở nên phong phú hơn.
Ngày mưa, mặt đất sình lầy, xe máy chạy như bay, nước văng tung tóe.
Chiếc xe máy màu đen hiện ra trên giấy dưới bàn tay của đại tiểu thư. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, như thể đang phục chế lại cảnh tượng trong đầu mình lên giấy.
Dần dần, tốc độ tay càng ngày càng nhanh, chóp mũi cũng rịn mồ hôi.
Tầm mắt của Lưu Vạn Niên dán chặt vào cây bút của cô, nín thở.
Trời ạ, thật sự rất giống, giống như ảnh chụp thật.
Ngay cả một mảng sơn bị tróc của bồn hoa lối vào trường học cũng được đại tiểu thư vẽ lại, chi tiết đến mức kinh ngạc.
Vẽ xong nét bút cuối, Tần Di mở mắt ra, cô nhìn xuống bức tranh trên giấy.
Đó là hình ảnh một người đi xe máy từ xa đến, thân hình cao lớn, mặc áo khoác đen, thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy, vòng eo của cô ta có đặc điểm nữ tính rõ ràng. Mặc dù chiếc xe của cô ta không có biển số, nhưng có một chiếc chuông màu đỏ ở phía bên phải, giống như tín vật của một loại thuật trừ tà ở nơi nào đó. Còn xe máy kia là Halley X48 kiểu cũ.
Những cái khác chỉ là phông nền, không có ý nghĩa thực tế.
Với những manh mối này, thủ hạ của cô có thể tra tiếp được.
Tần Di nhìn Lưu Vạn Niên, giao bức vẽ trong tay cho anh ta.
—— Làm đi.
Lòng Lưu Vạn Niên đã bị nỗi khiếp sợ và sự sùng bái chiếm trọn, anh biết đại tiểu thư có trí nhớ tuyệt đỉnh, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô thể hiện điều đó.
Nhìn thấy giấy vẽ bị Lưu Vạn Niên cuộn lại mang đi, đại tiểu thư nhíu mày, cô tự hỏi một lát.
—— Khoan đã.
Lưu Vạn Niên đang định quay người rời đi, anh ta dừng lại, nhìn về phía đại tiểu thư.
Đại tiểu thư khẽ nâng tay, Lưu Vạn Niên lại đưa giấy vẽ cho cô.
Trên tờ giấy này, đại tiểu thư không chỉ vẽ người lái xe mô tô một cách chi tiết, mà còn phác hoạ khuôn mặt hoảng sợ của Mục Hiểu Hiểu.
Đại tiểu thư để ý Mục Hiểu Hiểu, ai có mắt cũng thấy.
Ngay cả khi nó được giao cho người trung thành nhất, cô cũng không yên tâm.
Cô không thể để Hiểu Hiểu bị tổn thương thêm một lần nào nữa.
Tần Di suy nghĩ một chút, cầm bút lên, vẽ phác vài nét trên khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ của Mục Hiểu Hiểu, sau đó trả lại cho Lưu Vạn Niên.
Lưu Vạn Niên:…
Im lặng hồi lâu.
Mãi đến khi ra khỏi nhà họ Tần, Lưu Vạn Niên mới nhìn xuống tờ giấy vẽ, trên mặt kiểu một lời khó nói hết.
Khuôn mặt sợ hãi của Mục Hiểu Hiểu ở trên giấy vốn dĩ giống như thật, nay đã trở thành một đầu chó con với đôi tai và chiếc lưỡi thè ra dưới ngòi bút thần kỳ của đại tiểu thư.