Sau một đêm điên cuồng cô cũng phải quay lại công việc. Nhưng Giang Tùy quá dính người cứ ôm lấy cô.
“Niệm Từ! Đừng vội như vậy. Mặc kệ anh ta, em không cần để ý.”
Lục Niệm Từ khẽ cười.
“Anh đó, sẵn tiện về Giang Thành không về thăm người nhà. Bám lấy em làm gì.”
Giang Tùy vẫn nghịch ngón tay cô.
“Chỉ biết em thôi.”
Lục Niệm Từ thật sự cạn lời với anh. Nếu để người nhà anh nghe câu này thì đau lòng chết.
“Người nhà anh sẽ rất nhớ anh. Dù xảy ra xung đột gì cũng sẽ bỏ qua thôi. Anh đừng nghĩ như vậy.”
Lục Niệm Từ cho rằng gia đình anh không hòa thuận nên Giang Tùy mới nói như vậy. Nhưng cô nào biết được tiểu tổ tông nhà họ Giang, chính là Giang chó điên mà cô vẫn hay mắng mỗi khi nhắc đến là cùng một người.
Khi biết được sự thật đó cô có còn nói như vậy hay không là một vấn đề khác.
Không biết là một sự trùng hợp nữa hay không mà Giang Bình gọi đến.
Lục Niệm Từ ý bảo anh im lặng rồi ấn nghe.
[Lục tổng! Hôm nay, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi có chút việc riêng cần giải quyết. Thật ngại quá.]
Lục Niệm Từ quả thật cũng rất mệt mỏi bởi tên nhóc đang quấn lấy bên cạnh. Hành cô cả đêm rồi vậy mà lúc này lại không chịu buông tha nữa.
“Không sao. Giang tổng không cần vội. Khi nào giải quyết ổn thỏa việc của anh chúng ta sẽ gặp nhau.”
[Cám ơn Lục tổng!]
Cuộc gọi kết thúc.
Lục Niệm Từ mới nhắn tin cho Trần Oanh.
Trần Oanh khi nhận được tin nhắn này cũng ngẩn người. Chuyến công tác lần này thật sự kì lạ. Cô ấy lắc đầu, gạt qua suy nghĩ của mình liền gõ lại vài chữ.
[Anh Tống bị ai đó đánh bị thương. Sáng nay, chị vừa nghe thấy.]
Lục Niệm Từ nhìn tin nhắn. Cô suy nghĩ. Tống Nam vừa đến đây đã gây thù oán với ai mà bị đánh.
Giang Tùy cũng nhìn thấy tin nhắn còn vẻ trầm tư của Lục Niệm Từ.
“Em lo lắng cho anh ta như vậy à.”
Lục Niệm Từ nhìn sang, đưa tay lên xoa xoa má anh.
“Anh đang ghen tị với cả tin nhắn sao.”
Giang Tùy trề môi không nói gì. Nhưng ánh mắt đã trả lời tất cả rồi.
Lục Niệm Từ hôn nhẹ lên môi anh trêu.
“Chúng ta là quan hệ gì mà anh ghen. Em nhớ mình vẫn còn độc thân mà ta.”
Giang Tùy liền áp cô xuống giường.
“Vậy để anh cho em biết chúng ta quan hệ như thế nào.”
“Ưm… Giang, Tùy… Đừng… Ưm…”
Giọng nói của cô ngắt quãng bởi nụ hôn của anh.
Đúng là Giang Tùy rất ngoan nhưng khi trên giường liền hóa sói. Mà đúng hơn là con sói bị bỏ đói.
Lục Niệm Từ khóc không ra nước mắt. Nếu biết trước như vậy cô đã không trêu anh rồi. Kiểu này chắc chắn là cô nằm liệt giường mất. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Lần này, mình nhất định sẽ nghiêm khắc với Giang Tùy mới được.
[…]
Tống Nam vừa rời khỏi phòng liền muốn đến tìm Lục Niệm Từ. Lúc vừa đưa lên gõ cửa thì khựng lại. Xoay người bỏ đi.
Trần Oanh cũng vừa từ ngoài trở về. Nhìn thấy Tống Nam liền bước đến.
“Anh tìm Lục tổng à?”
Tống Nam cười cười rõ ràng đang cố tình tránh né vết thương trên mặt mình.
Trần Oanh đã nghe bảo vệ nói tất nhiên sẽ nhận ra.
“Anh có biết là ai không?”
“Anh không nhìn rõ lắm. Cao gầy và rất, à… Đẹp trai.”
Câu cuối rõ ràng là không muốn thừa nhận bởi mình cũng là một người đàn ông. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tránh né thế nào được.
Trần Oanh nghe Tống Nam nói như vậy thì lại tò mò hơn. Nhưng người có lai lịch thế nào mới có thể dễ dàng vào đây còn đánh người, còn ung dung ra ngoài.
Còn cả Giang tổng ngày hôm ấy cũng vậy. Vết bầm tím bên mắt cứ như bị ai đó đánh hơn. Nhưng ai lại có gan đánh anh ta cho được. Thế lực nhà họ Giang ai dám động đến. Vì vậy, suy luận đó liền bị bác bỏ ngay lập tức.
Tống Nam thấy Trần Oanh cứ ngẩn người liền lên tiếng.
“Em làm sao vậy?” Đoán được là ai sao?”
Trần Oanh lúc này mới gãi gãi đầu.
“Em làm sao đoán được.”
“Vậy anh về phòng trước.”
“Anh không gặp Lục tổng sao?”
Tống Nam khựng lại.
“Để dịp khác đi.”
Trần Oanh lắc đầu. Chắc là sợ Lục tổng nhìn thấy vẻ mặt khó coi của mình hiện tại rồi. Đúng là đàn ông đều sĩ diện như vậy.
[…]
Biệt thự nhà họ Giang.
Giang Bình về đến nhà liền hỏi quản gia.
“Tiểu… À thiếu gia về lúc nào vậy?” Chữ tổ tông anh ta lại thay vào.
Quản gia cũng ngẩn người trước câu hỏi này.
“Tiểu thiếu gia sao? Tôi không nhìn thấy.”
“…” Giang Bình. Mẹ nó! Lại bị nó đùa giỡn nữa rồi. Làm mình lỡ hẹn với Lục tổng chỉ vì sợ nó lại giở trò. Đúng là điên… Vừa nghĩ đến đây lại nhớ đến cô bé ngày trước mắng Giang Tùy. Đúng là như vậy, thời gian trôi nhanh thật. Cô bé đó chính là Lục Niệm Từ. Đứa con gái duy nhất của chú Lục. Thừa kế gia tài bạc tỷ của TS. Tại sao mình lại quên mất nhỉ. Còn đứa em trai mình vẫn điên như vậy. Nghĩ đến thôi lại khiến anh ta đau đầu.
Quản gia cũng không hiểu ý của Giang Bình.
“Đại thiếu gia! Cái lần tiểu thiếu gia trở về…”
Nói đến đây, quản gia lại nhìn vết tích mà tiểu thiếu gia để lại thì không biết nói gì. Thật sự là cạn lời rồi.
“…” Giang Bình. Vẫn may mắt chưa lòi ra.