Lê Hân Đồng không thể tin vào tai mình, mở to mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Khâu Ái Hoa, không tự chủ được tiến lên một bước: “Bà dựa vào cái gì mà vứt bỏ hộp trang sức và album ảnh của tôi? Đó là di vật của mẹ tôi.”
Khâu Ái Hoa đẩy cô ra vài bước, “Nha đầu chết tiệt, cô có tư cách gì trách móc tôi, đống đồ trang sức của người đàn bà đã chết đó không phải do bố cô mua sao? Bà ta chết rồi thì cũng nên trả lại . Còn cuốn album ảnh đó, tôi đã cho người đốt nó đi rồi. Thật là xui xẻo khi giữ bức ảnh của người đã chết ở nhà.”
Ánh mắt Lê Hân Đồng đột nhiên co lại, đồ trang sức của mẹ cô là do bà ngoại tặng không phải do bố cô mua. Khâu Ái Hoa tự cho mình quyền hạn quá mức rồi, bây giờ, ngay cả cuốn album đáng nhớ duy nhất còn lại của mẹ cô cũng bị phá hủy.
Nếu lúc này cô còn bấm bụng chịu đựng thì không xứng làm người.
“Đồ đàn bà xấu xa” cô điên cuồng lao tới bóp cổ Khâu Ái Hoa, “Mau trả lại đồ của mẹ tôi cho tôi, có nghe thấy không hả, nếu không tôi sẽ bóp chết bà, bóp chết bà đấy.”
Khâu Ái Hoa hiển nhiên không ngờ rằng Lê Hân Đồng trước giờ luôn im im chịu đựng lại đột nhiên phát điên.
Liều mạng bẻ tay cô ra, nhưng căn bản chẳng hề hấn gì. Cổ bị kẹp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng kêu cứu đứt quãng từ cổ họng.
“Nha đầu chết tiệt, mau buông ra” Lê Kiến Quốc mạnh mẽ hét lên.
Lê Hân Đồng tức điên lên, đâu có nghe được, cơn tức giận kích thích tiềm năng của cô, Lê Kiến Quốc đến kéo cô vài lần nhưng không kéo được cô ra.
Ngay khi Khâu Ái Hoa cảm thấy mình sắp ngạt thở và chết, Lê Hân Đồng đã bị bố cô kéo tóc và giật lại.
Cổ của Khâu Ái Hoađã được thả ra, không chút do dự trực tiếp đá Lê Hân Đồng ngã xuống đất.
Ngay lập tức tát vào mặt cô một cái, Lê Hân Đồngchưa kịp hoàn hồn thì trên người cô đã gánh những nắm đấm như trời giáng.
“Tiểu tiện nhân dám bóp cổ tao. Hôm nay ta sẽ đánh chết mày” Khâu Ái Hoa dùng hết sức đánh chết cô.
Bà ta trèo lên người đánh cô, túm tóc và đập đầu cô xuống đất. Lê Hân Đồng bị tát, đầu vẫn còn choáng váng, lại bị đá vào ngực, đau đến mức không đứng dậy được, không có một chút khả năng phản kháng.
Lê Kiến Quốcở một bên đứng nhìn toàn bộ quá trình. Cho đến khi Khâu Ái Hoa mệt mỏi không còn tiếp tục đánh được nữa, ông mới nhẹ nhàng nói: “Đủ rồi. Đừng để xảy ra án mạng. Giữ nó vẫn còn có ích.”
Bấy giờ bà ta mới dừng tay, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận, vẫn còn đánh cô vài mới mới bỏ đi.
Nhìn thấy Lê Hân Đồng vẫn nằm dưới đất không dậy nổi, Khâu Ái Hoa không khỏi tức giận, đá cô vài cái: “Đúng là mẹ nào con nấy, đừng có mà nằm đây giả bộ chết mau cút ra khỏi đây.”
Lê Hân Đồngtoàn thân đau đớn, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, nghe Lê Kiến Quốc nói: “Hôn ước này không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu dám giở trò, nỗi đau bằng xương bằng thịt như hôm nay chỉ là bắt đầu. Nếu còn muốn lấy tiền hoa hồng thì hãy ngoan ngoãn nghe lơi, nếu không, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với con. Lúc đó, con chỉ có thể đưa người bà sống dở chết dở của mình ra ngoài đường mà ở.”
Lục phủ ngũ tạng của Lê Hân Đồng như muốn nổ tung lên.
Hôm nay khi trở về nhà, cô đã thực sự nhìn thấu bộ mặt thật cả bố mình và hoàn toàn hiểu rằng trong lòng ông, cô chỉ là một con cờ. Nếu cảm thấy chưa vừa ý hoặc chưa đạt yêu cầu, liền vứt bỏ không chút do dự.
Lê Hân Đồng không khóc, cô nhếch mép lau vết máu trên khóe miệng: “Được, vậy thì cắt đứt quan hệ cha con. Dù sao ông cũng chưa từng coi tôi là con gái của mình. Còn hôn ước, hãy quên nó đi. Để Bạc Cảnh Hiên làm con rể của ông á, hãy mơ đi.”
Nói xong, chưa đợi Lê Kiến Quốc kịp mở miệng, cô liền kéo hành lý, bước ra khỏi cửa.
Cô không chỉ không kết hôn với Bạc Cảnh Hiên, mà còn không để cho Lê Tiêu Tiêuđạt được mục đích. Cho dù đó là Bạc Cảnh Hiên, hay Lê Tiêu Tiêu, chỉ cần hai người đó còn ở trước mặt cô, cô thề sẽ khiến họ phải chịu sự trừng phạt, vì cô và vì người mẹ đáng thương của cô.
“Đã có bản lĩnh rời đi thì cô đừng không bao giờ quay trở lại” Tiếng gầm của Lê Kiến Quốc vang lên sau lưng cô.
Lê Hân Đồng thậm chí không nhìn lại. Chuyện đến nước này, ngôi nhà đó có còn đáng để cô hoài niệm?
Sau khi bước ra khỏi biệt thự Lê gia, Lê Hân Đồng đến ngân hàng để kiểm tra thẻ ngân hàng của mình, và số dư trong thẻ chỉ có 12 nghìn tệ.
Cô giờ không nhà, phải đi thuê nhà, nếu đi tìm việc làm thì phải sắm sửa quần áo tươm tất, sau này chắc không còn bao nhiêu tiền trong thẻ.
Chi phí của bà ngoại cô giờ phải làm sao.
Khi cô đang bối rối, điện thoại đột nhiên đổ chuông, và tên của Mạc Song Song hiện ra. Đây là người bạn thân nhất của cô, là người duy nhất đến thăm khi cô ở trong tù.
Cô chưa kịp trả lời điện thoại thì đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích từ bên kia, “Hân Đồng, hôm nay tôi đến gặp cậu trong tù, họ nói cậu được trả tự do sớm. Sao không nói trước cho tôi biết, bây giờ cậu đang ở đâu vậy?”
Nghe giọng nói của Mạc Song Song,cảm xúc cô tự nhiên đảo lộn lên. Ai nói rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã và ai nói rằng tình yêu sẽ chinh phục được tất cả thật là một sự trớ trêu.
Sau khi ra tù, bố, em gái và vị hôn phu của cô đối xử với cô như thế nào, và người bạn không có quan hệ huyết thống nào với cô chính là người quan tâm đến cô nhất.
“Cậu đang ở đâu, tôi sẽ đến đó” nói xong câu nhưng Lê Hân Đồng lại cảm thấy không ổn “Ahh, không được rồi, tôi còn phải đến viện dưỡng lão Phúc Sơn để gặp bà ngoại, hay là chúng ta hẹn gặp sau nhé.”
“ Viện dưỡng lão Phúc Sơn sao, tôi đang làm việc ở đó này”Mạc Song Song vừa nói vừa vui vẻ cười,“Cậu không biết sao, tôi đã nghỉ việc và trở thành bác sĩ ở đó. Có lẽ tôi biết tên bà của cậu đó.”
“Thật là trùng hợp”, Lê Hân Đồng sững sờ hai giây,” Bà tôi tên là Hạ Thục Phân.”
“Ồ, có vẻ có chút ấn tượng. Tôi sẽ đi gặp bà ấy ngay bây giờ.” Mạc Song Song nói, “Cậu mau tới đây đi.”
Lê Hân Đồng “ Được, tôi đến ngay đây”
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lê Hân Đồng có một chút hy vọng.
Mạc Song Song làm việc trong viện dưỡng lão, có lẽ thông qua cô ấy cầu xin bệnh viện cho phép thời gian thanh toán vài ngày để cô có thời gian vay tiền.
Bên kia, Bạc Diễn Thần đang uể oải ngồi trên ghế văn phòng, trên đầu ngón tay châm một điếu thuốc, ngón tay mảnh khảnh bấm điện thoại, cầm lên đặt vào tai, “Văn Đào, người đã đưa đến chưa?”
Nhuế Văn Đào là trợ lý kiêm vệ sĩ của Bạc Diễn Thần.
“Đã đưa Lê tiểu thư về nhà rồi”
“Tên đường đi cô ấy có nói gì không?”
“Không có” Nhuế Văn Đào nói,” Nhưng cô ấy trả lời điện thoại, như thể đó là một cuộc gọi để thanh toán. Sau khi trả lời điện thoại, cô ấy đã hoàn toàn suy sụp.”