“Ay yo, tôi nói này mỹ nữ, người nổi tiếng như em, sao đến anh ta cũng không biết.” Tô Hiếu Vinh cười rất ái muội, “Anh ta là chủ tịch tập đoàn Red, Bạc Diễn Thần.”
Lời này vừa nói ra, mắt của Lê Tiêu Tiêu trừng càng to. Chủ tịch? Lê Hân Đồng lại dựa được vào khoản lớn như vậy. vốn dĩ cô ta định đợi đến lúc
Lê Hân Đồng quay về Lê gia quỳ xin tha sẽ xỉ nhục cô một trận. Bây giờ mới mấy ngày chứ, tiện nhân này lại đã cải tử hồi sinh rồi. Lê Tiêu Tiêu hận đến ngứa răng.
“Nghe đồn Bạc Diễn Thần là con trai nhỏ lưu lạc ở ngoài của Bạc lão gia, Bạc tổng, sự việc đó có phải thật không?” Tô Hiếu Vinh đột nhiên hỏi.
Lúc này mặt của Bạc Cảnh Hiên đã đen, dẫm chân đứng dậy, “Khưa Khưa, không ngờ Tô tổng lại là người thích nghe bát quái. Nếu như đã là tin đồn, thì không cần là cái sai mà cứ truyền mãi như vậy.”
Tô Hiêu Vinh không nghĩ phản ứng
của anh ta lại lớn như vậy:
“Ay yo, Bạc tổng tôi chỉ đùa thôi anh kích động như vậy làm gì. Hay đây không phải là tin đồn mà là sự thật?”
Bạc Cảnh Hiên lạnh mặt:
“Tôi không có tâm tình trêu đùa, xin lỗi vừa rồi uống hơi nhiều, có chút không thỏa mái, thất lễ rồi.” Nói xong nhấc chân đi ra ngoài.
Lê Tiêu Tiêu ngây ra ở chỗ cũ, đầu óc nhất thời không phản ứng lại. Bạc Diễn Thần là con trai nhỏ của Bạc lão gia, vậy chính là chú nhỏ của Bạc Cảnh Hiên rồi?
Lê Tiêu Tiêu chưa từng nghe qua Bạc lão gia còn có một đứa con trai trẻ như vậy.
Như vậy, Bạc Cảnh Hiên không phải là người thừa kế duy nhất của Bạc gia. Nếu như Bạc lão gia thương con trai nhỏ thì ước mơ thành phu nhân chủ tịch của cô không phải là bị tuột mất rồi sao.
Hừ, cho dù tuột mất cũng không thể để tiện nhân Lê Hân Đồng đó đạt được. Một cảm xúc phẫn hận dần hiện lên trên khuôn mặt hung ác của Lê Tiêu Tiêu.
Lê Hân Đồng từ nhà vệ sinh đi ra, đứng ở trước bồn rửa tay nhìn bản
thân mình trong gương. Ay, tửu lượng của cô vẫn kém như vậy. Đều trách anh em tốt của Bạc Diễn Thần Cảnh Hạo Nhiên cứ bắt bọn họ uống rượu giao bôi cho bằng được.
Uống xong mặt đỏ thành như thế này giống như mông của con khỉ vậy. Tệ hại nhất không chỉ có mỗi mặt đỏ đến cổ và lòng bàn tay cũng đỏ đồng đồng.â
Lê Hân Đồng tự giễu cười một cái, xem ra cô thật có lỗi với chữ đồng trong tên rồi. Son môi có chút phai, cô từ trong túi lấy ra son môi, nghiêm túc tô lại son. Lại chỉnh lại tóc mái có chút loạn. Mới vừa ý đi ra ngoài.
Từ nhà vệ sinh đi đến đại sảnh tiệc phải đi qua một hành lang dài. Vừa đi được một nửa đường bên cạnh đột nhiên bên cạnh chợt xuất hiện một người, Lê Hân Đồng vẫn chưa nhìn rõ thì đã bị một đôi bàn tay to lớn ôm lấy eo kéo vào trong phòng nghỉ cho khách.
“A!” Lê Hân Đồng chỉ vừa hét được một chữ đã bị người đó dùng tay bịt chặt miệng.
Nhờ vào ánh đèn mờ ảo, cô nhìn rõ người đàn ông trước mặt lại là Bạc Cảnh Hiên.
“Đừng kêu, là tôi.” Bạc Cảnh Hiên buông cô ra, nói nhỏ.
Lê Hân Đồng phẫn hận trừng anh ta, mắt lạnh nói:
“Bạc Cảnh Hiên anh bắt tôi đến đây làm gì?”