Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 36



Lê Hân Đồng lúc này mới phản ứng lại, bản thân đã ngây người lâu như vậy. Cô ngẩng đầu nhìn vào trong gương, thật sự là không dám tin người trong gương là mình.

Toàn bộ trang dung dùng màu trang nhã, lộ ưu điểm ngũ quan của cô tinh tế sắc nét. Phấn mắt là điểm nhất, phấn mắt màu kim và mầu nâu kết hợp hoàn mỹ, làm cho cả đôi mắt thêm thâm thúy mê người. Phối thêm màu son đỏ rực, làm cho cả trang dung nhìn ra cao quý đoan trang lại minh diễm động lòng người, vô cùng thích hợp với tiệc tối.

Đặc biệt là tạo hình tóc phải gọi là tuyệt vời. Phần ngọn tóc được tạo kiểu đầu quả lê bồng bềnh lạ mắt, phần đỉnh tóc hơi bồng tương phản với phần bên tóc còn lại sau tai thể hiện hoàn hảo khí chất dịu dàng và ôn hòa của cô, cùng chiếc váy dạ hội màu sâm panh rõ ràng thanh lịch và quyến rũ, nó kết hợp hoàn hảo giữa sự gợi cảm và trí tuệ của nữ tính.

Mất chưa đến nửa giờ đạt được hiệu quả tuyệt vời như vậy, Co Co thực sự là đúng với thanh danh.

“Thật là xinh đẹp, thời gian ngắn như thế sao anh có thể làm được vậy.” Lê Hân Đồng cảm thán nói.

Co Co hất cằm, gương mặt so với phụ nữ còn đẹp đầy ý cười:

“Tôi làm tạo hình nhanh chậm phục thuộc vào tố chất của người mẫu. Chị dâu trời sinh đã xinh đẹp, vì chị làm tạo hình thực sự là một kiểu hưởng thụ, tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn người khác.”

Lê Hân Đồng lúng túng cười. Co Co này miệng thật ngọt, chỉ động chút tay là có thể biến người xinh đẹp. Chắc hẳn là phụ nữ đều bị anh ta mê đảo.

Nhưng Co Co cứ chỉ chuyên tâm với sự nghiệp, dường như không có hứng thú với phụ nữ, cộng thêm tướng mạo của anh ta quá mức yêu nghiệt, bên ngoài đồn rằng anh ta là gay.

Lê Hân Đồng cũng ít nhiều nghe qua bát quái về Co Co. Có điểu hôm nay tiếp xúc, cô triệt để không còn hoài nghi nữa.

Co Co không chỉ không có chút nào điệu đà, ngược lại còn có dương cương, nói chuyện không quan trọng tiểu tiết, thậm chí có chút thô lỗ của đàn ông. Ngược lại Bạc Diễn Thần nhìn lại càng nho nha hơn.

“Thật là quá cảm ơn anh rồi Co Co.” Lê Hân Đồng chân thành cảm tạ anh ta.

“Cảm ơn gì chứ, đều là nên làm. Biến chị dâu xinh đẹp hơn là nghĩa vụ của tiểu đệ.” Co Co cười nói.

Rõ ràng là người đàn ông lớn hơn cô năm sáu tuổi, lại trái một câu chị dâu phải một câu tiểu đệ, làm Lê Hân Đồng cũng ngại ngùng rồi.

“Đợi đã, suýt nữa thì quên.” Co Co hình như nhớ ra điều gì, “Ngải Mễ Lệ, lấy kem che khuyết điểm mà tôi thu thập qua đây.”

Lê Hân Đồng nhìn mình trong gương,

lớp trang điểm tương đương tinh tế, còn cần che khuyết điểm sao?

Ngải Mễ Lệ rất nhanh lấy ra một lọ nhỏ: “Sư phụ, là loại che khuyết điểm này sao?”

“Chính là nó bảo bối.” Co Co khoa trương mà hôn thật mạnh vào lọ kem che khuyết điểm.

Lê Hân Đòng: “…”

Co Co mở lo ra, dùng ngón tay lấy một lượng kem che khuyết điểm thích hợp thoa lên cổ của Lê Hân Đồng, một bên tán kem ra một bên lắc đầu than thở: “Ay, tên cầm thú a Thần này, xuống tay thật không biết nặng

nhẹ. May là tôi phát hiện kịp thời, không thì lát nữa đến hội trường thì lúng túng rồi.”

Lê Hân Đồng đột nhiên nhớ ra sự việc buổi chiều, người đàn ông ở trên cổ cô hôn gặm cắn, mặt soát cái hồng đến mang tai.

Sự việc đó xảy ra sau, trừ cổ, bộ phận khác trên người cô còn có rất nhiều vết hôn như vậy, chỉ có điều lễ phục che mất rồi, người ngoài nhìn không thấy thôi.

May là Co Co chỉ nhìn thấy vết hôn ở trên cổ, nếu không cô thật muốn tìm nơi đào cái động trốn vào đó.

Đúng lúc Lê Hân Đồng đang xấu hổ vô cùng, Bạc Diễn Thần từ ngoài bước vào:

“Được rồi, thời gian cũng sắp đến rồi, nên xuất phát thôi.”

Co Co trợn mắt trắng nhìn anh một cái, nhanh hơn tốc độ tay: “Vốn dĩ là xong rồi, còn không phải vì cậu hại.”

Bạc Diễn Thần kinh bỉ hừ lạnh: “Động tác của cậu chậm, liên quan gì đến tôi.”

Lê Hân Đòng hướng về Co Co nhẹ nhàng vẫy tay, biểu thị anh không cần nói thêm gì nữa.

Co Co cố ý không hiểu ý, quyết tâm nói ra thói xấu của anh em, “Sao lại không liên quan gì đến cậu. Làm phiền cậu qua đây xem xem, đừng nói với tôi vết trên cổ chị dâu là vượng tài cắn nhé.”

Lê Hân Đồng bị Co Co độc miệng đến không biết nên cười hay nên khóc.

Bạc Diễn Thần đi qua, nhìn một cái dấu vết đã bị mờ đi kia, không quan tâm nói:

“Tôi còn tưởng là sự việc lớn gì cơ, niềm vui của vợ chồng tôi lúc khuê phòng, một cẩu độc thân như cậu sẽ không biết đâu.”

Lê Hân Đồng: Xem ra trên

phương diện độc miệng, Bạc Diễn Thần rõ ràng thắng một bàn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.