Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 32



Lê Hân Đồng ngây ngốc mắt trừng to nhìn anh

Bờ môi nóng bỏng ngăn chặn môi nhỏ hơi mở của cô, hơi thở mát lạnh kèm theo mùi thuốc lá nhàn nhạt xâm nhập cả khoang miệng của cô.

Khí thế Bạc Diễn Thần hôn rất rào rạt, môi của cô có chút đâm đau, bản năng nghiêng đầu tránh ra. nhưng lại bị anh giữ chặt cằm, tay còn lại giữ chặt sau đầu, có chút đường di chuyển. Đầu lưỡi bá đạo bừa bãi càn quét trong miệng cô, cơ hồ như muốn hút cạn tất cả không khí trong phổi

cô. Kỹ thuật hôn của anh siêu liêu nhân, cô không kiềm chế được mà trầm luân, nhưng trong lòng giận dữ lắm.

Vừa ròi cố ý làm khó, bây giờ một lời không hợp là cường hôn, anh coi cô là cái gì? Đồ chơi có thể tùy tiện phát tiết sao?

Lê Hân Đồng càng nghĩ càng tức, nhân lúc anh đang nhập tâm hôn cắn một cái vào đầu lưỡi của anh.

Bạc Diễn Thần ăn đau nhưng không chịu buông cô ra, mà ngược lại câu chặt đầu lưỡi nhỏ trơn trượt điên cuồng nhảy nhót trong miệng cô. Mùi máu tanh lan tràn trong khoang

miệng.

Cũng không biết hôn bao lâu, khi người đàn ông buông cô ra thì hai người đã thở dốc. Khóe miệng của Lê Hân Đòng có vết máu. Bạc Diễn Thần biết đó là máu của anh, cô không hề bị thương, nhưng trong lòng anh đau lòng kì lạ, thậm chí còn có chút cảm giác như phạm tội.

Anh giơ tay thay cô lau vết máu ở khóe môi, lại bị cô ngoảnh đầu tránh đi.

“Bạc tổng, bây giờ là thời gian đi làm, xin chú ý ảnh hưởng.”

Tay của Bạc Diễn Thần ngượng

ngùng dừng ở giữa không chung, đối mặt với con mèo hoang trước mắt, anh có chút không biết nên khóc hay nên cười,

“Có cái gì mà ảnh hưởng hay không ảnh hưởng, em là vợ của tôi. Tôi hôn em thì sao, đều là người của tôi rồi còn ngại cái gì.” Nói xong anh ôm cô vào trong lòng, thấp đầu lại muốn hôn xuống.

Nhớ lại chuyện vừa phát sinh ở phòng làm việc của anh, mặt của Lê Hân Đồng soát cái đỏ, đẩy mạnh anh ra, ngữ khí lạnh nhạt cơ hồ mang theo nồng đậm oán khí,

ở công ty anh là ông chủ, em là

công nhân chỉ thế thôi.

Nụ cười của Bạc Diễn Thần lạnh lại, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám phản kháng anh, Lê Hân Đồng là người đầu tiên. Mấy lần đầu anh còn cảm thấy tươi mới, nhưng trong một ngày ba lần, Bạc Diễn Thần có chút không thỏa mái rồi.

“Trợ lý Lê đúng là tuân thủ nguyên tắc. Tốt, rất tốt.” Bạc Diễn Thần áp lại lửa giận, bỏ lại một câu nhấc chân đi ra ngoài, cửa bị đạp kêu bang một tiếng động trời.

Tim của Lê Hân Đồng run lên, vừa rồi thái độ của cô hình như có quá đáng

X ĩ

roi.

Cô không phải là một người kiều khí thích dở tiểu tính tình, từ trước đến giờ cô cho người khác cảm giác là một người dịu dàng, hiền huệ, bình tĩnh khôn ngoan thấu hiểu lòng người.

Cho dù thế nào, Bạc Diễn Thần là ân nhân cứu mạng của cô, ông chủ của cô, thậm chí là chồng cô. Cô nên biết ơn báo đáp mới đúng.

Mỗi lần gặp Bạc Diễn Thần, phần bướng bỉnh tận sâu trong tim lại nhất thời bùng ra. Kết quả mỗi lần đều làm không vui mà tan.

Lê Hân Đồng thở dài một hơi. Ay, có thể đây mới là bản thân mình thật sự

đi. Nhấc tay xem đồng hồ, cách giờ tan làm còn một chút nữa, cô mở máy tính ra định lập chút dàn ý cho bản báo cáo.

Cốc cốc cốc, đột nhiên có người gõ cửa.

“Mời vào.”

Người đi vào là quản lý bộ hành chính Lâm Tuyết Nhi, trong tay xách một hộp quà tinh mỹ. Lê Hân Đồng lễ phép đứng lên:

“Quản lý Lâm, tìm tôi có việc gì sao?”

Lâm Tuyết Nhi nhìn cô kinh thường, lạnh giọng: “Bộ y phục nay là chủ tịch

bảo tôi đưa cho cô.

Lê Hân Đòng đơ ra, mới nhớ ra tối nay phải cùng Bạc Diễn Thần đi tiệc tối, bộ lễ phục này chắc hẳn là vì tiệc tối chuẩn bị đi.

“Cảm ơn, làm phiền cô tự mình qua đây, thật ngại quá.” Nói xong dơ tay đi lấy lễ phục.

Lâm Tuyết Nhi vòng ra khỏi tay của cô, để hộp lễ phục vào tay khác,

“Bộ lễ phục này vô cùng đắt giá, lúc cô mặc cẩn thận chút, kiểm tra cẩn thận móng tay của mình, còn nữa đừng đeo trang sức linh tinh vớ vẩn gì, móc hỏng vải thì phải bồi thường

theo giá trị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.