“Chi phí thuốc men của bà tôi.”
“Ồ, đây điều đã ghi rõ trong hợp đồng, em xứng đáng có được. ”Ngữ khí của Bạc Diễn Thần lạnh nhạt
Lê Hân Đồng trầm ngâm hồi lâu đột nhiên lời cảm ơn không nói ra lời: “Bạc tiên sinh, dù sao thì tôi đều cảm ơn ngài.”
Sau này đừng gọi tôi là Bạc tiên
sinh.” Bạc Diễn Thần cau chặt mày, “Tôi không quen với việc người khác gọi tôi như vậy. Từ giờ trở đi, ở công ty gọi tôi là Bạc tổng, ở nhà gọi tôi là ông xã.”
“Ông xã.” Kiểu xưng hô này suýt nữa làm Lê Hân Đồng nghẹn lại. Đánh chết cô cũng không gọi ra được kiểu xưng hô dầu mỡ như vậy,
“Bạc tổng, công việc của tôi tiếp theo là gì?” Cô nghĩ vẫn là Bạc tổng tự nhiên hơn.
“Trước để Văn Đào đưa em đến các phòng ban khác nhau của công ty làm quen một chút. Sau này, em sẽ thường xuyên phải giao phó với từng
bộ phận. Buổi tối cùng tôi đi dự tiệc tối.”
Lê Hân Đồng vừa nghe đến tiệc tối, cả người đều không khỏe. Lúc trước tin tiểu thư nhà họ Lê vào tù, cơ hồ đã làm cả giới thượng lưu thành tây kinh ngạc. Bạc Diễn Thần phải tham dự tiệc tối, đẳng cấp chắc chắn rất cao. Đến lúc đó sự chỉ đơn giản là giải thích cũng không kịp.
Bạc Diễn Thần nhìn cô một bộ tâm tình trùng trùng hỏi:
“Có vấn để gì không?”
Lê Hân Đồng hoang mang lắc đầu: “Không, không có gì.”
Cùng đi dự tiệc tối là một phần trong hợp đồng. Đã ký hợp đồng rồi nên chấp hành. Đây là điều cơ bản mà làm người nên có. Cho dù không muốn thế nào, cô cũng phải căng da đầu đi làm.
“À, đúng rồi.” Cô đột nhiên nghĩđến một việc quan trọng. “Bạc tổng, hôm nay tôi không cần đi đón con trai anh sao?”
“Trường học của ức Đồng tổ chức trại hè. Mấy ngày này, không cần em phải đi đón. Đợi cuối tuần nó về, chúng ta cùng nhau đưa nó đi ăn bữa tiệc lớn” Nói đến con trai của mình, trong ánh mắt của Bạc Diễn Thần lóe lên sự từ ái. Đây là ánh sáng của tình
yêu người cha, anh chắc chắn rất yêu thương con trai của mình.
Đột nhiên cô có chút ưu thương. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt như vậy của cha mình, dù chỉ một lần.
Một đôi bàn tay to ấm áp ôm lấy tay cô, Lê Hân Đồng nhướng đôi mắt đầy hơi nước.
“Sao vậy?” Bạc Diễn Thần thấy rõ thất lạc từ đáy mắt cô.
Lê Hân Đồng lắc lắc đầu, “Không sao đâu, Tôi chỉ đang nghĩ, con trai anh nhất định rất hạnh phúc. Bởi vì có một người cha tốt như anh.”
Bạc Diễn Thần nắm chặt lấy tay cô, trong mắt hiện lên cảm xúc kỳ lạ,
“Nếu như có một người mẹ tốt, nó sẽ càng hạnh phúc hơn.”
“Mẹ cậu bé đâu?” Lê Hân Đồng đột nhiên thốt lên.
Ánh mắt của Bạc Diễn Thần từng chút trở nên lạnh lẽo, đột nhiên buông tay cô ra, lạnh giọng nói: “Tôi đã nói rồi, nó không có mẹ. Sau này những vấn đề tương tự không đươc hỏi
nửa.