Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 1: Khiến em không xuống khỏi giường



Giữa mùa hè, trời nắng như đổ lửa.

Cánh cửa sắt nặng nề của nhà tù dành cho nữ ở ngoại Tây Thành được mở ra một tiếng “cạch”, một người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi chậm rãi bước ra từ bên trong, khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng trẻo, khí chất nổi bật tạo nên sự tương phản rõ nét với nhà tù tối tăm và uy nghiêm phía sau. Nếu không phải có nữ quảntù ở phía sau nói: “Sau khi ra ngoài hãy làm người tốt” thì thật khiến người ta cho rằng cô đã vô tình đi nhầm chỗ.

“Không có ai đến đón cô sao” nữ quản tù hỏi.

Lê Hân Đồng liên tục lắc đầu.

“Đi thôi. 500 mét phía trước có một trạm xe buýt”. Cánh cửa dần dần đóng lại trong tiếng thở dài của nữ quản tù.

Một năm trước cô là một đại tiểu thư cao cao tại thượng nhà Lê gia, được vạn người yêu mến. Một năm sau, cô là một phạm nhân vừa được trả tự do sau khi chấp hành xong bản án, lẻ loi một mình.

Ánh nắng mặt trời rất độc, khiến da có cảm giác nóng rát. Nhưng Lê Hân Đồng lại không muốn che đi, bởi lẽ cô đã không được hưởng ánh nắng mặt trời cả năm rồi.

Cô từng bước tiến về phía trước, nhà tù sau lưng cũng đang dần dần xa, cuối cùng cô cũng rời xa nơi giống như ác mộng và lấy lại được tự do cho mình.

Một chiếc Rolls Royce màu đen đậu bên đường, dường như đang đợi ai đó. Lê Hân Đồng chỉ nhìn lướt qua và tự cười. Cô đang mong đợi điều gì? Không ai biết rằng côsẽ được thả vào ngày hôm nay, làm sao có thể có người đến đón cô?

Đi bộ một mạch đến trạm xe buýt, đợi chưa tới15 phút, chiếc xe buýt đã đến và Lê Hân Đồng nhảy lên đó.

Trong chiếc Rolls-Royce đậu bên đường, lái xe liếc nhìn người đàn ông đang im lặng trong gương luôn nhìn chằm chằm về phía trước, “Thiếu gia, chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Đi theo chiếc xe buýt đó.” Người đàn ông nói với một giọng trầm.

Sau khi xuống xe, Lê Hân Đồng bước vào một khu cao cấp, nơi có tổ ấm tình yêu của cô và vị hôn phu Bạc Cảnh Hiên. Liếc nhìn xung quanh, đã hơn một năm rồi cô không đặt chân đến nơi này, nếu không phải chuyện ngoài ý muốn đó, có lẽ họ đã sớm có một kết quả tốt đẹp.

Hôm nay, cô cố ý không nói cho Bạc Cảnh Hiêntin cô được thả, chỉ để tạo bất ngờ cho anh. Hơn nữa, bây giờ cô có một khuôn mặt xám xịt và thực sự không thích hợp để xuất hiện trước mặt anh ta ngay lập tức. Cô muốn đi tắm trước, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến gặp anh.

Cô rõ ràng biết anh không có ở nhà, nhưng trong lòng thấp thỏm bất an, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Run rẩy nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra.

Vừa bước vào, một mùi quen thuộc ập đến, thoang thoảng mùi nước hoa nồng nặc. Lê Hân Đồng cau mày, trong lòng cô có một dự cảm xấu.

Cô nhanh chóng bước vào phòng khách, chợt sững người.

Trên sàn phòng khách, quần tây nam, váy ngắn của phụ nữ và đồ lót nằm ngổn ngang khắp nơi, uốn lượn đến tận cửa phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ hơi khép, một chiếc áo lót ren đỏ rực treo trên tay nắm cửa. Một màu đỏ vô cùng chói mắt.

Lê Hân Đồngchỉ cảm thấy máu toàn thân đông lại ngay lập tức.

Trong phòng ngủ, tiếng thở nặng nề càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gấp gáp, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng “va chạm”.

“Ahhh” đột nhiên tiếng rên rỉ của một người phụ nữ vang lên, “ Cảnh Hiên, từ từ thôi, em sắp không chịu được nữa rồi.”

“Không chịu được nữa mà vẫn còn siết anh như vậy” giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng đầy vẻ bỡn cợt của người đàn ông. Thật khó tưởng tượng rằng những lời nói khó nghe như vậy lại phát ra từ người đàn ông lịch lãm và hiền lành ngày thường.

“Ai yaa, em hận rằng nhà chỉ có một người đàn ông, đương nhiên phải siết chặt rồi. Anh nói xem, chị gái em và em, ai làm cho anh thoải mái hơn?”

“Đừng nhắc đến người phụ nữ ngu ngốc ghê tởm đó lúc này.” Người đàn ông thay đổi sắc mặt, lập tức dừng lại lật người phụ nữ lại, tiếp tục hành động mạnh mẽ:

“Ahh, sâu quá, thoải mái thật, Cảnh Hiên, anh thật tuyệt, em yêu anh chết mất.”

Đứng ngoài cửa, Lê Hân Đồng gần như ngã quỵ xuống đất. Một người là vị hôn phu của cô Bạc Cảnh Hiên, và người còn lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô Lê Tiêu Tiêu. Họ thậm chí còn ở cùng với nhau trong khi cô đang thụ án trong tù, và họ vẫn đang làm những trò lố bịch trên chiếc giường tân hôn do chính tay côlựa chọn.

Trái tim đau như bị dao cứa. Nước mắt làm nhòe đôi mắt Lê Hân Đồng, cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn.

Tình cảm ba năm, cống hiến ba năm. Đổi lại một câu nói của hắn: Người phụ nữ ngu ngốc kinh tởm.

Đúng, cô không chỉ ngu ngốc mà còn đần độn.

Nếu cô không ngốc, làm sao có thể ở chung với một tên xấu xa, giả tạo như vậy ba năm mà không nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, nếu cô không ngốc thì làm sao có thể giúp hắn giải tội mà vào tù thay hắn?

Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng rít nhẹ của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ.

Cô thật sự muốn lao vào tát hai kẻ tiện nhân này, nhưng đôi chân cô như dính chặt xuống đất, không thể di chuyển.

Đúng lúc này, người phụ nữ đang quỳ trên giường đột nhiên quay đầu lại, như định hôn người đàn ông phía sau, nhưng cô đột nhiên nhìn thấy Lê Hân Đồng đứng như ma trước cửa phòng, cô kinh hãi hét lên một tiếng, cả người lao về phía trước không kiểm soát được.

Bạc Cảnh Hiênquay lưng ra cửa và không biết chuyện gì đã xảy ra.Sự rời đi đột ngột của người phụ nữ khiến anh vô cùng khó chịu, anh cúi người dùng hai tay nâng eo thon của cô, hung hăng đâm vào, “ Tiểu yêu tinh, xem em chạy đi đâu, em chết với anh.”

Lê Tiêu Tiêu một mặt phải chịu những đợt kích thích và khoái cảm mãnh liệt từ phía sau do anh ta mang đến, cảm giác “cực khoái” , mặt khác, cô không thể giả vờ phớt lờ và tiếp tục ngoại tình với anh rể tương lai trước mặt chị gái, “Ah Cảnh Hiên, không ổn rồi chị chị chị chị gái đến rồi.”

Đét đét, Bạc Cảnh Hiên đưa tay vỗ hai phát vào mông cô, “Tiểu dâm đãng, cố ý nhắc đến chị của em, là muốn anh dùng lực hơn với em đúng không, em có tin em còn nhắc đến cô ta anh sẽ khiến em không xuống khỏi giường được không hả.”

Lê Tiêu Tiêu bị người đàn ông phía sau hất ra khỏi người, không nói được lời nào, chỉ còn lại một tiếng hét lớn.

Cảnh tượng bẩn thỉu trước mặt khiến nước mắt của Lê Hân Đồngchảy dài trên má như hạt vỡ. Trái tim như vỡ ra thành từng mảnh, chảy ra máu đỏ tươi, đau khổ tột cùng.

Rất nhanh dưới sự “va chạm” mạnh mẽ của anh ta, Lê Tiêu Tiêu la hét và “lên đỉnh”, trong giây lát, anh ta thả lỏng mình trong tiếng gầm gừ trầm thấp.

Lúc vừa xuống giường liền nhìn thấy Lê Hiên Đồng đứng ở cửa, cả người như bị điện chạy qua, đôi mắt kinh ngạc chứa đầy dục vọng.

Anh nằm mơ cũng không ngờ rằng người phụ nữ đang phải ngồi tù lại đột ngột xuất hiện ở đây, anh lúng túng nhặt chiếc khăn tắm trên đất lên, che đi phần thân dưới “ủ rũ” của mình, “ Lê Hân Đồng sao em được thả rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.