Tinh Dương lùi thêm một bước, cả người cô như đông cứng lại. Đôi mắt mở lớn, sự kinh ngạc lẫn hoảng loạn hiện rõ trong ánh nhìn.
“Anh… nói gì?” Giọng cô run rẩy, những từ ngữ phát ra như không thuộc về mình.
Tần Thế Nam bước đến gần cô hơn, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Gương mặt anh không còn chút vẻ dịu dàng nào, thay vào đó là sự nghiêm nghị pha lẫn nỗi đau.
“Lạc Cảnh Di, vận động viên nhảy cầu xuất sắc của đội tuyển quốc gia, người từng khiến cả nước tự hào… Thế mà, 11 năm trước, bi kịch ập đến. Cả gia đình… đều ra đi trong thảm án.”
Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe như đang cố kiềm nén những giọt nước mắt sắp trào ra.
Tinh Dương khựng lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và căng thẳng. Cô không ngờ anh lại biết về quá khứ mà cô đã chôn giấu suốt bao năm. Không, quá khứ này không ai có thể biết được, bởi vì ai cũng biết Lạc Cảnh Di…đã chết vào 11 năm trước rồi. Đôi bàn tay cô bất giác siết chặt, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Anh…điều tra tôi ? ” Cô hỏi, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng đâu đó vẫn lộ ra sự bất an.
“Em… đang nói rằng anh điều tra em sao?” Cô lên tiếng, ánh mắt sắc như dao, nhưng trong đáy mắt vẫn lấp ló sự hoang mang không thể che giấu.
“Không cần điều tra,” Tần Thế Nam đáp, giọng trầm và nặng nề. “Anh đã biết từ lâu rồi. Anh chỉ chờ em tự mình nói ra. Bởi vì anh chính là Hà Kiệt, người mà em từng hứa sẽ cùng thi vào khoa Giáo dục Thể chất ở Đại Thành.”
Anh dừng lại, giọng nói trở nên nghẹn ngào, ánh mắt chất chứa sự đau đớn và thất vọng. “Em hứa sẽ đợi anh, nhưng tại sao lại biến mất? Tại sao cảnh sát lại phong tỏa cả Lạc gia và nói rằng… cả nhà họ Lạc đều không còn ai sống sót?”
Những lời cuối cùng anh nói như đâm thẳng vào không khí tĩnh lặng, khiến Tinh Dương đứng chết trân. Đôi tay cô khẽ run, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không thành lời.
Năm đó, Tinh Dương 18 tuổi. Trong một cuộc thi thể thao quốc gia, cô gặp gỡ một vận động viên bơi lội đầy triển vọng – Hà Kiệt. Anh là chàng trai trầm ổn, nhiệt huyết và mang theo khát khao chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng ít ai biết rằng, Hà Kiệt thực chất là Tần Thế Nam, cậu con trai út của gia tộc họ Tần. Vì lo ngại nguy hiểm cho con trai, gia đình anh buộc anh phải sử dụng tên giả mỗi khi ra ngoài thi đấu.
Tại mùa thi năm ấy, giữa không gian sôi động của tuổi trẻ và đam mê, anh đã phải lòng một cô gái. Họ hứa hẹn với nhau thật nhiều, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt. Nhưng rồi, hung tin ập đến: thảm án xảy ra tại nhà họ Lạc đã cướp đi tất cả, nhấn chìm mọi hy vọng và đam mê của cả hai. Tin rằng Tinh Dương cũng đã mất, Tần Thế Nam rời khỏi đội tuyển, gác lại giấc mơ, rồi sang Anh du học, mang theo một nỗi đau khôn nguôi. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại nơi chất chứa ký ức đau buồn này.
Thế nhưng, định mệnh luôn biết cách sắp đặt những điều bất ngờ. Mười một năm sau, tại buổi đấu giá đó, anh vô tình gặp lại cô. Người phụ nữ mang ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm ấy khiến anh cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ, như một mảnh ghép của quá khứ mà anh từng đánh mất.
Anh không nhận ra cô ngay bởi Tinh Dương đã thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt cô đã khác sau những lần phẫu thuật, như muốn xóa đi dấu vết của quá khứ. Nhưng trái tim anh vẫn có một trực giác lạ thường, một cảm giác rằng cô chính là người con gái anh từng yêu năm nào. Và điều khiến anh khẳng định chắc chắn nhất chính là…
“Vết sẹo nhỏ dưới lòng bàn chân em,” anh nhìn cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sức nặng của hàng vạn cảm xúc. “Chính nó đã giúp anh nhận ra em.”
Tinh Dương lặng người, từng lời nói của anh như những nhát dao cắt sâu vào lớp vỏ bọc mà cô cố gắng che giấu bấy lâu. Toàn thân cô khẽ run rẩy khi nghe nhắc đến vết sẹo dưới lòng bàn chân – ký ức đau đớn mà cô không muốn nhớ đến.
Tần Thế Nam nhìn cô, ánh mắt tràn ngập xót xa. “Vết sẹo đó… đến giờ anh vẫn nhớ rõ em đã khóc thế nào ngày hôm ấy.
Cô cắn chặt môi, không nói gì, nhưng trái tim như nghẹn lại.
Vết sẹo ở lòng bàn chân, anh tới bây giờ cũng không quên được ngày đó cô đã khóc nhiều thế nào.
Lạc Bình ba của Tinh Dương là một gã đàn ông nghiện ngập, ông ấy cờ bạc rượu chè, trong một lần say xỉn ông ta đập vỡ chai rượu, Tinh Dương vừa đi học về thì đạp phải mảnh vỡ, cô cảm thấy rất đau đớn không phải là vì vết thương chảy máu, mà là sợ bản thân sau này không thể tiếp tục thi đấu. Cũng may lúc đó Hà Kiệt chọn ở bên cạnh, an ủi cô. Sau này Lạc Bình bị chủ nợ dí đến đường cùng, hết đường ông ta chỉ đành mang theo vợ con cùng xuống địa ngục. Chỉ là Tần Thế Nam không biết vì sao cô vẫn còn sống, và còn xuất hiện trước mắt anh như một giấc mơ.
Tần Thế Nam nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. “Thứ đó đã hủy hoại cả cuộc đời em, em bây giờ lại muốn tiếp tay cho đám người kia làm điều sai sao?” Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng đầy khẩn thiết.
Tinh Dương cảm thấy trái tim mình như bị xiết chặt. Cô không thể phủ nhận rằng anh nói đúng, nhưng cảm giác tuyệt vọng và sự giằng xé trong lòng khiến cô không thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ đã khiến cô phải gánh vác bao lâu nay.
“Anh không hiểu đâu!” Cô thét lên, đôi mắt ầng ậng nước. “Em không còn lựa chọn nào khác. Họ sẽ không buông tha cho em. Từ khi gia đình em… từ khi mọi thứ sụp đổ, em đã không còn đường quay lại.”Tần Thế Nam bước lại gần hơn, ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn. “Em có thể từ bỏ, Tinh Dương. Anh sẽ giúp em. Đừng để những sai lầm của quá khứ kéo em xuống nữa. Chúng có thể bắt đầu lại từ đầu”
Cô nhìn anh, đôi tay siết chặt, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, là thứ cảm giác mà cô đã lâu không cảm nhận được. Cô đã quá quen với việc một mình đối mặt với mọi thứ, quá quen với sự cô độc. Nhưng giờ đây, có ai đó thực sự quan tâm đến Cô, lại khiến trái tim cô bối rối.
“Đã quá muộn rồi,” cô lên tiếng, giọng lạnh lùng, nhưng trong đó có sự mệt mỏi không thể che giấu. “Bởi vì anh không biết… người mà anh đang đối đầu là ai.”