“Không cần phải đến tận công ty đón tôi như thế chứ, rất đáng ngờ đó.” Tinh Dương lên tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng cô điềm nhiên nhưng vẫn mang theo chút lạnh lùng, không hề để lộ cảm xúc nào.
Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái phía trước khẽ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Gương mặt ông ta sắc lạnh, đường nét cứng nhắc đến mức khó đoán ra cảm xúc. Giọng nói khàn khàn, nghiêm nghị vang lên:
“Ông chủ muốn gặp cô.”
Tinh Dương đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây và ánh đèn đường cứ thể lướt qua như những mảng màu đan xen trong đêm tối. Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó chịu.
Lý Tưởng Vũ hành động rồi.
Cái tên đó hiện lên trong tâm trí cô như một lời cảnh báo. Cô biết rõ Lý Tường Vũ là người như thế nào, thâm sâu, nguy hiểm. Chỉ có điều, Tinh Dương không nghĩ ông ta lại ra tay nhanh như vậy, và càng không ngờ tới cách hắn trực tiếp đưa cô đi như thế này.
Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông lái xe, giọng điệu vẫn giữ vẻ hờ hững nhưng không giấu được ý dò xét: ” Ông chủ có nói nhiệm vụ là gì không ? “
Người đàn ông trung niên không đáp lời. Hắn ta chỉ tập trung lái xe, ON ánh mắt lạnh lùng như được lập trình sẵn, không có một chút dao động nào. Sự im lặng của hắn khiến không khí trong xe càng thêm ngột ngạt.“Chắc cũng chẳng có gì tốt đẹp rồi. Tinh Dương tự mình lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Cô khoanh tay trước ngực, tỏ rõ thái độ không hề sợ hãi, như thể việc bị “mời” đi thế này chỉ là một trò đùa nhảm nhí.
Khoảng hai tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng nằm trên vùng ngoại ô yên tĩnh. Ánh đèn từ trong biệt thự hắt ra một cách mờ ảo, bao phủ không gian bằng một vẻ tĩnh lặng đến đáng ngờ.
“Xuống xe đi.” Người đàn ông nói, giọng lạnh tanh.
Tinh Dương không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi mở cửa bước ra ngoài. Chiếc váy công sở màu đen ôm sát khiến bóng dáng của cô càng thêm phần mạnh mẽ và kiêu kỳ. Đôi giày cao gót chạm xuống nền đất tạo nên âm thanh nhẹ vang trong màn đêm yên tĩnh.
Người đàn ông chỉ gật đầu hướng về phía biệt thự, ra hiệu cho cô đi vào.
Bên trong biệt thự, ánh đèn vàng nhạt dịu mắt nhưng lại khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Tinh Dương bước vào, ánh mắt quét qua khắp nơi. Không gian bài trí đơn giản nhưng đầy tinh tế, phảng phất mùi hương gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi khói thuốc lá nhàn nhạt.
Phía trước, một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da màu đen. Lý Tường Vũ, người đàn ông luôn đứng sau mọi cơn sóng ngầm đang thong thả châm một điếu thuốc, đôi mắt sắc bén dừng lại trên người cô.
“Đã lâu không gặp, Tinh Dương.” Lý Tường Vũ cất giọng, điệu bộ bình thản như thể đây là một buổi gặp mặt giữa những người bạn cũ.
Tinh Dương đứng yên tại chỗ, đôi mắt cô sắc lạnh như nước, đối diện với ánh nhìn dò xét của hắn.
“Ông chủ vốn luôn cẩn trọng, nay lại gấp gáp gọi tôi đến thế này, chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng rồi.”
Lý Tưởng Vũ khẽ nhếch môi, điếu thuốc trên tay tỏa ra từng làn khói trắng, mờ ảo và lạnh lẽo như chính ánh mắt hắn lúc này. Hắn nhìn cô chăm chú, ánh nhìn sắc bén và nguy hiểm tựa như một con thú săn mồi đang dò xét con mồi của mình, ẩn chứa ý vị khó lường.
“Ngồi đi.” Hắn cất giọng trầm thấp, đầy ý ra lệnh nhưng vẫn mang theo chút thản nhiên. “Mấy năm không gặp trực tiếp, cô thay đổi nhiều thật đấy. Làm việc cho Hắc Vũ bang suốt ngần ấy thời gian, công lao của cô không nhỏ, cũng chẳng cần phải khách sáo với tôi như vậy.
Tinh Dương nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Cô bước đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống một cách ung dung, dáng vẻ thoải mái đến mức gần như khiêu khích.
“ Đâu chỉ mình tôi, thuộc hạ bên dưới ai nấy hầu như đều bán mạng vì Hắc Vũ bang mà “
Lý Tưởng Vũ nheo mắt, nụ cười trên môi nhạt dần. Hắn gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, động tác tưởng chừng vô ý nhưng lại tạo nên một áp lực khó tả.
“Vẫn sắc bén như ngày nào, nhưng lần này tôi gọi cô đến là vì một chuyện khác.” Hắn dừng lại một chút, nhìn thẳng vào cô như muốn dò xét phản ứng rồi mới tiếp tục. “Nghe nói dạo gần đây, cô khá thân thiết với Tần Thế Nam?”
Tinh Dương khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng xuất hiện. “Tần Thế Nam? Chơi đùa thôi mà, không cần nghiêm túc đến vậy. “
Lý Tường Vũ hạ giọng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm can của Tinh Dương.
“Hy vọng thật sự chỉ là chơi đùa” hắn nói chậm rãi, từng chữ như một lời cảnh cáo rõ ràng. “Nhưng cô phải cẩn thận, càng thân thiết thì càng dễ bại lộ. Một khi bí mật của chúng ta lộ ra ngoài, e rằng không ai có thể gánh nổi hậu quả.”
Tinh Dương vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên, đôi mắt sâu thẳm như một vực nước không đáy, khó đoán. Cô nhàn nhạt trả lời:
“Ông chủ, ngài không tin tôi sao? Chuyện tôi làm, chưa bao giờ để lại sơ hở. Tần Thế Nam chẳng qua chỉ là một quân cờ trên bàn cờ mà thôi.”
“Quân cờ?” Lý Tưởng Vũ nhếch môi cười lạnh. “Tinh Dương, tôi cũng hy vọng cô sẽ sử dụng tốt quân cờ này, làm việc cho tôi thật tốt. “
Hắn ngả người ra sau ghế, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào cô. Hắn hạ giọng, tiếp tục:
“Lô hàng sắp tới, Tần Lĩnh phải ký với đối tác từ biên giới phía Tây. Đó là một chuyển hàng quan trọng, cô phải đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi.”
Tinh Dương cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. Cô nhấn mạnh từng lời, giọng nói không hề che giấu sự bất mãn:
“Lần trước trong cuộc họp các ban lãnh đạo, mọi người đã bàn bạc kỹ càng rằng lô hàng này nên xuất sang châu Âu để làm quen thị trường mới. Nếu bây giờ bất ngờ thay đổi hướng đi, chọn một nơi kém lợi ích hơN, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ có vấn đề. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được.
Lý Tưởng Vũ híp mắt nhìn cô, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ nhẹ lên thành ghế, khói thuốc bay lượn lờ xung quanh, càng làm không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hắn trầm giọng nói:
“Cô nghĩ tôi không biết điều đó sao? Đó là lý do tôi mới gọi cô đến đây. Đừng quên, nhiệm vụ của cô là phải xử lý vấn đề này thật êm đẹp.”