Dù cái giá phải trả không hề thấp, nhưng bức tranh vẫn thu hút không ít nhà sưu tầm đam mê nghệ thuật. Chỉ một thời gian ngắn, giá trị của nó đã nhanh chóng leo lên gần 9 triệu đô.
Sau một lúc quan sát, Tần Thế Nam không thể ngồi im, quyết định nhập cuộc.
“10 triệu.”
Giọng nói của anh vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của Hạ Tinh Dương, cô ngó nghiêng xem xem là kẻ nào muốn giành với mình nào ngờ lại là anh.
“10 triệu lần thứ nhất,” người điều hành hô lớn.
“11 triệu.”
Giọng cô tuy nhỏ nhưng lại đầy quyết đoán, mỗi lần tăng giá không phải chỉ một chút mà là cả một triệu đô, khiến không ít người phải tròn mắt ngạc nhiên.
Tên đàn ông da màu bên cạnh Tần Thế Nam cảm thấy rùng mình, thốt lên: ” Tay chơi Châu Á, thật sự không đùa được. Ethan à cô ấy muốn đấu với cậu đấy. “
Tinh Dương hướng mắt về anh vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ như muốn hỏi ” Anh có dám theo không ? “
Tuy nhiên, Tần Thế Nam vẫn giữ thái độ vô cùng bình thản, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, không nhanh không chậm.
“12 triệu đô.”
“15 triệu.”
Hạ Tinh Dương không do dự, tiếp tục lên giá, khiến tất cả mọi người phải sửng sốt. Gã da trắng đi theo Tần Thế Nam vội vàng kéo tay anh, lo lắng nói: “Đừng theo nữa, giá đã lên quá cao rồi. Nói không Chừng cô ấy chỉ muốn chơi đùa, chưa chắc đã muốn mua đâu, có khi cô ấy chỉ muốn hại cậu thôi.”
Tần Thế Nam hiếm khi gặp phải đối thủ khiến anh cảm thấy thích thú, vậy nên hôm nay anh không ngần ngại liều một phen, chơi với cô đến cùng.
“18 triệu.”
“Ethan, cậu điên rồi! Bỏ ra 18 triệu cho thứ này… Mau cầu trời cho cô ấy ra giá cao hơn đi, nếu không cậu sẽ tán gia bại sản mất!” Gã da màu bên cạnh Tần Thế Nam thốt lên, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Hạ Tinh Dương cảm thấy anh thật sự rất thú vị. Bên ngoài có vẻ thanh tú, nhưng bên trong lại rất chịu chơi. Tuy nhiên, lần này cô đến đây không phải để đùa, mà là do người khác nhờ vả, cô không thể ra về tay không.
“20 triệu.”
“Điên thật! Con số đã lên gấp 4 lần rồi!” Một người trong phòng không nhịn được, thốt lên với vẻ sửng sốt.
Tinh Dương mỉm cười đắc ý, cô khẽ huơ tay vài động tác, thực ra đó là thủ ngữ, mặc dù không chắc người kia có hiểu không.
[ Tôi – nhất – định – phải – có – được – nó. ]
Dù sao cũng không phải tiền của cô, cô tiêu cũng không thấy tiếc.
Nhận thấy không khí đấu giá đang ngày càng căng thẳng, người điều hành cẩn trọng nhắc lại:
“Theo quy định trong điều khoản đấu giá, sau khi đấu giá thành công, người mua phải hoàn tất thủ tục thanh toán trong vòng 48 giờ.”
Lúc này, Tần Thế Nam hơi sững người. Thời gian quá gấp rút, anh chưa chuẩn bị đủ số tiền lớn như vậY.
Ngay khi đó, Tinh Dương cất giọng dõng dạc, không hề lo lắng:
“Tôi có thể thanh toán ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.”
Tần Thế Nam mím môi, ánh mắt anh lóe lên vẻ thích thú khi nhìn về phía Tinh Dương. Cô không hề né tránh, thậm chí còn thản nhiên đáp lại ánh nhìn của anh bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó, cô dùng tay chỉ ra phía cửa, làm một loạt động tác mà chẳng ai trong phòng hiểu được.
Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy những cử chỉ ấy, Tần Thế Nam bất giác bật cười, như thể anh vừa giải mã được một thông điệp bí mẬt. Anh ngồi xuống ghế, ung dung bắt chéo tay trước ngực, rồi nhẹ nhàng ra hiệu rằng mình đã rút lui.
Người điều hành nhanh chóng gõ búa, giọng nói vang vọng khắp căn phòng:
“20 triệu lần thứ ba! Bức tranh Secrets of the Ocean chính thức thuộc về quý cô này. Xin chúc mừng!”
Cả khán phòng nín lặng trong giây lát, rồi vỡ òa những tiếng xì xào bàn tán. Nhưng Tinh Dương vẫn ung dung như cũ, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi, tựa như chiến thắng này vốn dĩ đã nằm trong tầm tay cô từ lâu.
Tinh Dương thành công mang bức tranh rời khỏi nhà đấu giá, nét mặt cô đầy vẻ hài lòng. Đám người đi cùng không giấu được sự phấn khích, đặc biệt là gã đàn ông khoác vai cô, nói những lời đường mật:
“Như ý cưng rồi, hay chúng ta ăn mừng một chút? Khách sạn 5 sao chứ nhỉ?”
Gã Tây kia tưởng mình may mắn vớ được một quý cô giàu có, định nhân cơ hội này kiếm chác thêm. Nhưng chưa kịp đắc ý, Tinh Dương đã thản nhiên vỗ nhẹ vào má hắn vài cái, giọng điệu như trêu chọc:
“Được rồi, đừng tham quá. Chiếc đồng hồ hôm qua đã bằng cả năm lương của anh rồi. Hôm nay tôi bận, anh tự tìm người khác mà chơi cùng đi.”
Tên kia giật mình tái mặt. Hắn ngỡ rằng Tinh Dương không hay biết việc mình trộm chiếc đồng hồ hôm trước tại khách sạn, nhưng hóa ra đó là cách cô “trả công” cho hắn. Hổ thẹn không nói nên lời, hắn chỉ biết cúi gằm mặt, trong khi Tinh Dương thản nhiên rời đi, mang theo bức tranh cùng tâm trạng đầy phấn khởi.
Vừa bước ra cửa nhà đấu giá, cô chuẩn bị gọi xe thì bất ngờ một chiếc Porsche xám bóng loáng lướt tới trước mặt. Cửa kính hạ xuống, và khuôn mặt điển trai của Tần Thế Nam hiện ra.
“Sao đây? Định nuốt lời à?” Giọng anh trầm ấm, nói bằng thứ tiếng địa phương quen thuộc, xen lẫn chút trêu chọc.
Tinh Dương nhướng mày, rõ ràng Không hiểu anh đang nói gì. “Nuốt lời? Tôi đã hứa gì với anh đâu?”
Tần Thế Nam khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thâm trầm. “Cô bảo nếu tôi nhường bức tranh đó, cô sẽ cho tôi cơ hội cùng cô ‘tâm tình.’ Tôi nhìn ra đấy.”
Lời nói của anh khiến Tinh Dương chợt bật cười. “Tâm tình? Hóa ra anh cũng biết vờn người đấy nhỉ.”
Nói xong, Tinh Dương dứt khoát bước đi, đôi giày cao gót gõ nhịp tự tin trên nền đất. Cô vòng qua đầu xe, tay kéo cửa bên ghế phụ của chiếc Porsche mà không hề chần chừ. Ngồi vào ghế, Tinh Dương ung dung cài dây an toàn, trong khi mùi hương nước hoa từ cô nhẹ nhàng lan tỏa, lấp đầy không gian nhỏ hẹp trong xe.
Tần Thế Nam chẳng nói một lời, ánh mắt đắm đuối dừng trên gương mặt cô, như thể không thể rời ra. Anh không giấu được sự mê đắm, cũng chẳng buồn che giấu điều đó.
Tinh Dương khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên đầy vẻ trêu chọc. “Nhìn đủ chưa? Lái xe đi. Một lát nữa tôi sẽ cho anh thời gian để nhìn cho đã.”