Trong bóng tối, ánh mắt Tần Thế Nam trở nên khó lường, giọng nói mang theo chút thờ ơ:
“Trò gì cơ?”
Tinh Dương xoay người nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
“Trò vụng trộm này… Anh cũng không định chơi cả đời chứ? Bao giờ anh mới thấy chán?”
Câu nói thẳng thắn của cô làm bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Vẫn là giọng điệu khiêu khích thường ngày, nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.
Tần Thế Nam khẽ nhếch môi, nhưng không cười. Giọng anh trầm xuống, mang theo sự chân thành ít thấy:
“Thế còn em? Chẳng lẽ em định diễn vai vợ hiền của Tần Thế Vỹ cả đời sao? Bao giờ em mới chán? Bao giờ mọi chuyện mới kết thúc?”
Sau một hồi im lặng, Tinh Dương lên tiếng, giọng nói pha chút lạnh nhạt: “Anh để tâm chuyện đó làm gì? Có liên quan gì tới anh đâu.”
Tần Thế Nam nhíu mày, ánh mắt đầy ấm ức như bị cô gạt khỏi câu chuyện: “Sao lại không liên quan?”
Cô bật cười khẽ, nhưng trong giọng nói lại có chút phiền muộn, nửa thật nửa đùa
“Liên quan chỗ nào? Chẳng lẽ anh yêu tôi sao?”
Tần Thế Nam yên lặng không nói, ánh mắt nhìn cô trong bóng tối sâu thẳm đến mức khó đoán.
Tinh Dương bật cười, giọng điệu cố ý pha chút trêu chọc để phá vỡ sự căng thẳng:
“Sao thế? Tôi nói đúng rồi à?”
Anh vẫn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má cô, ngón tay lướt qua làn da mềm mại.
“Em nghĩ tôi đang đùa sao?” Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gì đó vừa nghiêm túc vừa bất cần.
Cô khựng lại, ánh mắt lấp lánh tia sáng bất định. Một thoáng im lặng giữa hai người như kéo dài đến vô tận.
“Tần Thế Nam, đừng khiến mọi thứ trở nên phức tạp.” Tinh Dương khẽ nói, ánh mắt xoáy sâu vào anh.
“Phức tạp?” Anh nhếch môi cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút cay đắng. ” Vốn dĩ nó đã phức tạp từ khi em xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi ?”
Anh hiểu rõ rằng hôn nhân giữa cô và anh trai mình chỉ là một phần của một kế hoạch, nhưng cụ thể là kế hoạch gì, anh vẫn chưa thể xác định.
Tinh Dương lại biết rất rõ sự thật đằng sau tất cả. Cô hiểu rằng vai diễn này sớm muộn cũng sẽ kết thúc, và khi Ngày đó đến, mọi thứ sẽ rơi vào tình cảnh khó xử hơn bao giờ hết.
“Tần Thế Nam, anh đúng là bậc thầy trong việc khiến phụ nữ xiêu lòng, nhưng tiếc là chiêu đó không hiệu quả với tôi. Tôi không có hứng thú với những người biến tình cảm thành trò đùa.”
“Em không phải là tôi, làm sao em biết được tôi có thật lòng hay không? Em thậm chí chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi. Chẳng lẽ em không nghĩ nên thử nhìn nhận nó một lần sao?”
Tinh Dương muốn mở miệng đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Hình ảnh Tần Thế Nam lao tới đỡ nhát dao cho cô vào chiều nay chợt ùa về. Nếu không có anh, người chịu vết thương ấy đã là cô.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tinh Dương buộc phải đối diện với sự thật: Tần Thế Nam có lẽ thật lòng. Ánh mắt anh nhìn cô không hề giống với sự trêu đùa hay giả dối thường ngày, mà là một sự nghiêm túc, thậm chí còn pha chút đau lòng.
Cô xoay người, tránh ánh mắt của anh, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh:
“Không giấu anh, tôi ở đây là để giúp Thế Vỹ giành quyền thừa kế tập đoàn Tần Lĩnh. Nếu biết vậy rồi mà anh vẫn còn suy nghĩ như thế…”
Tần Thế Nam ngắt lời cô, ánh mắt kiên định: ” Vậy thì tôi sẽ từ chối quyền thừa kế, em ly hôn với anh ấy được không ? Tôi đợi em “
Cuộc trò chuyện của họ lặng lẽ dừng lại tại đó, không ai nói thêm điều gì về chủ đề vừa nhắc đến. Tinh Dương hiểu rõ, cô không thể đáp lại anh, ít nhất là không phải lúc này. Còn quá nhiều thứ cô cần hoàn thành, và nếu để người của Hắc Vũ Bang biết chuyện, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối gấp bội.
Việc im lặng và né tránh không chỉ là cách để bảo vệ bản thân, mà còn là cách duy nhất cô có thể bảo vệ Tần Thế Nam khỏi những nguy hiểm mà anh chưa từng biết đến.
Cô khép mắt, giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần đều. Tần Thế Nam ngồi đó thêm một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt cô. Khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh bắt đầu le lói, anh lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.
Nếu cô muốn giữ kín mọi chuyện, anh sẵn sàng âm thầm phối hợp, chỉ cần cô không đẩy anh ra xa hơn nữa.
…
Sáng hôm sau, trong không khí yên ắng của bữa sáng tại phòng ăn lớn, cả nhà tập trung bên bàn. Tinh Dương ngồi lặng lẽ, ánh mắt lướt qua Tần Thế Nam nhưng nhanh chóng dời đi, như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bỗng, một người đàn ông mặc áo đen bước vào, cúi đầu chào Tần Gia Hào, rồi nghiêm giọng báo cáo:
“Thưa ông chủ, chúng tôi đã lần ra tung tích của hai kẻ tấn công nhị thiếu gia tối qua. Sau khi rời khỏi hiện trường, bọn chúng lái xe về hướng ngoại thành. Tuy nhiên, chiếc xe đã mất lái, đâm thẳng vào vách chắn trên cây cầu gần biển. Cả hai đều chết ngay tại chỗ.”
Tần Gia Hào lắc đầu, ánh mắt trầm ngâm đầy nghi hoặc. Ông nhìn người báo cáo, giọng trầm thấp:
“Quá trùng hợp. Hai kẻ vừa gây án xong đã gặp tai nạn chết ngay. Đây là hành động tự sát, hay có ai đó muốn dọn dẹp chứng cứ?”
Người đàn ông áo đen cúi đầu, trả lời:
“Chúng tôi cũng nghi ngờ điểm này, thưa ông. Chiếc xe không có dấu hiệu phanh gấp, giống như ai đó đã cố ý điều khiển nó lao vào vách chắn.”
Tần Gia Hào siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người trong phòng. “Tiếp tục điều tra. Tôi muốn biết đứng sau chuyện này là ai. Không thể để con trai tôi sống dưới sự đe dọa được.”
Không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề, mọi người đều im lặng. Tinh Dương ngồi một góc, ánh mắt thoáng chút lo âu nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cô biết chuyện này là do Lý Tường Vũ ra lệnh, vậy nên kể cả khi ông ấy muốn hai người kia chết bọn họ cũng rất sẵn lòng.