Cạm Bẫy Hôn Nhân: Chị Dâu, Tôi Đợi Chị Ly Hôn!

Chương 11: Chỉ tôi nhớ em



Tần Thế Nam đứng gần cửa sổ, tay cầm ly rượu, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt sắc sảo của anh. Anh nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén lướt qua cô:

“Elena, cô vẫn xinh đẹp như trong ảnh.”

Tinh Dương nghiến răng, giữ giọng lạnh lùng: “Đừng nói nhảm nữa. Anh muốn gì thì nói đi.”

Tần Thế Nam đặt ly rượu xuống bàn, bước chậm đến gần cô. Anh cúi người, gương mặt chỉ cách cô một khoảng rất nhỏ, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự áp bức:

“Cô nghĩ tôi muốn gì?”

Tinh Dương không lùi bước, ánh mắt cô lạnh băng, nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi lên một cơn sóng. Cô hít một hơi sâu, ép bản thân phải giữ bình tĩnh.

“Tôi không có thời gian chơi trò đoán ý với anh,” cô đáp, giọng điệu cứng rắn. “Nếu anh chỉ gọi tôi đến đây để nói mấy câu vô nghĩa, thì tôi đi trước.”

Cô xoay người định bước ra khỏi phòng, nhưng một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, lực vừa đủ để giữ cô lại mà không khiến cô đau.

“Vội vậy sao?” Tần Thế Nam cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. “Chúng ta vẫn chưa nói đến chuyện quan trọng.”

Giọng anh nói đầy ẩn ý. “Tôi muốn biết… lý do thật sự chị và anh trai tôi kết hôn là gì.”

Câu hỏi của anh khiến Tinh Dương bất giác lùi lại một bước. Cô nhìn anh, ánh mắt dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cứng rắn.

“Đây không phải chuyện của cậu,” cô nói, giọng lạnh lùng.

“Nhưng nó khiến tôi hứng thú,” anh đáp, tiến thêm một bước.

Thấy Tinh Dương im lặng, có vẻ sẽ không chia sẻ gì thêm, Tần Thế Nam liền thay đổi chiến thuật. Anh bước một bước gần hơn, ánh mắt lạnh lùng và đầy thách thức, từ từ tháo từng chiếc cúc áo của Tinh Dương. Không khí giữa họ trở nên căng thẳng đến mức gần như có thể cắt được. Anh ngừng lại, ánh mắt đắm đuối nhìn vào cô, giọng nói trầm thấp, đầy ẩn ý: “Chúng ta lâu nay không gặp, không phải nên… làm gì đó sao?”

Tinh Dương vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không phản ứng lại động thái của anh. Cô chỉ thờ ơ lên tiếng: “Anh thật sự muốn chơi trò này ở đây sao?”

Tần Thế Nam dừng lại một chút, rồi đáp lại bằng một nụ cười nham hiểm: “Cô không cảm thấy nó kích thích sao? Dù sao thì… hai người cũng không thật sự có tình cảm, phải không? Nếu không cô đi ngủ cần gì phải mặc áo lót ?”

Dứt lời Tần Thế Nam ném chiếc áo ngoài của cô xuống sàn, rồi vội vàng tiến đến hôn Tinh Dương, nụ hôn thô bạo không chút dịu dàng, như thể muốn ép cô vào trong từng hơi thở của mình. Lưỡi anh chiếm lĩnh môi cô, không cho cô cơ hội phản kháng. Tinh Dương cảm nhận được sự cứng rắn và kiên quyết trong từng cử động của anh, nhưng cũng không thể phủ nhận sự mãnh liệt trong đôi mắt anh.

Những ngón tay của anh lần tìm trên cơ thể cô, như muốn khám phá tất cả những gì ẩn giấu.Tần Thế Nam ném cô lên giường, động tác mạnh mẽ và quyết đoán. Tinh Dương chưa kịp thích ứng, cơ thể cô đã bị đẩy xuống, mềm mại tiếp xúc với tấm ga giường lạnh lẽo. Cô vội vã ngồi dậy, nhưng ngay lập tức, anh đã áp sát, giữ chặt vai cô.

“Đừng chống cự” Tần Thế Nam thì thầm, giọng anh đầy sự ép buộc. “Cô biết cô không thể thoát khỏi tôi mà.”

Tần Thế Nam cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, rồi từ từ di chuyển xuống mắt, má, cổ và ngực. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tinh Dương có thể nhìn thấy ánh mắt anh, lấp lánh nhưng lại ẩn chứa một chút sầu tư khó nói.

“Em có nhớ tôi không? Có bao giờ nghĩ đến tôi không?” Anh thì tHầm, giọng trầm thấp đầy khát khao, nhưng Tinh Dương không đáp lại.

Anh dừng lại một chút, hơi thở nặng nề bên tai cô, rồi nói với giọng nghẹn ngào: “Thật không công bằng khi chỉ có tôi nhớ em.”

Tần Thế Nam và Tinh Dương nhanh chóng hòa làm một, dù cô không nói nhưng hoàn toàn thích ứng với mỗi hành động của anh, dưới ánh đèn mờ ảo anh như muốn biến cô hoàn toàn thuộc về mình. Cả không gian như được bao trùm bởi một sức hút mạnh mẽ, mỗi cử chỉ của anh đều khiến cô cảm thấy như thể mình đang tan chảy vào trong anh, không còn phân biệt, không còn khoảng cách. Những ngón tay anh khẽ lướt qua làn da mềm mại của cô, nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyết đoán, như thể muốn khẳng định rằng cô đã là của anh, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Dưới ánh đèn mờ ảo, những khoảnh khắc này trôi qua nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt mà cả hai không thể dừng lại.

Khi mọi chuyện đã xong, trời cũng đã gần sáng. Những tia sáng đầu tiên của bình minh le lói qua cửa sổ, nhưng không khí trong phòng vẫn nặng nề, im lặng đến kỳ lạ.

Cô nhìn về phía anh, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi cô, nhưng trong lòng cô lại trỗi dậy một nỗi sợ hãi mà cô không thể kìm nén.

“Em sợ sao?” Tần Thế Nam khẽ hỏi, giọng anh trầm ấm, nhưng lại chứa đầy sự tò mò.

Cô nhanh chóng đứng dậy, không dám nhìn Tần Thế Nam, vội vàng mặc lại quần áo của mình.

“Tôi phải đi rồi” cô nói nhanh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay cô lại run nhẹ. Cô biết mình không thể ở lại lâu hơn nữa.

Tần Thế Nam nhìn cô, ánh mắt của anh không rõ ràng, vừa như thấu hiểu, vừa như đầy ẩn ý. Anh không ngăn cản, vì anh biết rằng những khoảnh khắc như thế này giữa họ chỉ mới bắt đầu, và sẽ còn rất nhiều lần nữa.

Khi Tinh Dương bước vào phòng, cô thấy Tần Thế Vỹ đã tỉnh dậy. Anh đang ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng như vừa mới tỉnh giấc. Khi trông thấy cô đứng ở cửa, anh liền nhíu mày, giọng đầy thắc mắc:

“Em thức sớm thế?”

Tinh Dương không thể để lộ cảm xúc của mình. Cô khẽ gật đầu, bước vào phòng rồi đóng cửa lại, cố gắng duy trì vẻ tự nhiên.

“Ừ, không ngủ được” cô đáp, cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng lại không yên.

Tần Thế Vỹ nhìn cô một lúc, rồi nói: “Hôm nay Thế Nam sẽ đến công ty nhận việc. Tần Gia Hào bảo, nhờ em giúp đỡ Thế Nam nhiều hơn. Vất vả cho em rồi.”

Tinh Dương gật đầu một cách khẽ khàng, cảm thấy như có một cái gì đó không rõ ràng đang đè nặng lên lòng mình, nhưng vẫn cố gắng không để nó lộ ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.