Thời gian mang thai càng về sau bụng cô càng to ra nên cảm giác nặng nề ngày thêm rõ nét.
Mộc Đoan đang soạn quần áo chuẩn bị đi tắm, cô xoã tóc vì hôm nay đến ngày gội đầu.
Y Phong đang xem lại tài liệu trên laptop, chợt anh tắt máy, bước về phía cô, còn đưa tay vuốt tóc vợ đầy âu yếm.
– Em muốn gội đầu sao? Để anh giúp em.
Cô có chút ngạc nhiên, hôm nay anh còn muốn gội đầu cho cô, chu đáo yêu chiều vợ ngày càng hết mực.
Mộc Đoan chưa kịp gật đầu thì anh đã bế cô lên rồi đi vào phòng tắm.
Cô nằm trong bồn tắm, tựa đầu vào thành bồn. Cảm giác làm nước mát thấm ướt tóc, mùi thơm từ dầu gội thoang thoảng. Bàn tay mềm mại chạm vào tóc cô, Mộc Đoan ngước mắt nhìn anh. Y Phong cúi đầu nhìn vợ, cô nở nụ cười, chẳng biết anh học gội đầu từ lúc nào mà thao tác lại nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp đến vậy.
– Nếu thấy đau thì nói anh biết.
Cô nở nụ cười, nói lời yêu thương kỳ thực rất dễ, nhưng thể hiện tình yêu bằng những cử chỉ đầy ngọt ngào, ân cần thế này thì mấy ai có thể làm được.
– Anh mới học cách gội đầu sao?
Anh cẩn trọng thao tác, bọt xà phòng trắng xóa cả tay, trong cứ như một nhân viên spa thực sự.
– Tìm hiểu một chút vì em.
Mộc Đoan nhắm mắt tận hưởng cảm giác được chồng cưng chiều. Anh nhìn vẻ mặt thích thú đáng yêu của cô thì khẽ cúi đầu hôn lên trán vợ.
Cô mỉm cười mở mắt to tròn có chút ngây ngô nhìn anh. Y Phong không nhịn được được vẻ mặt nũng nịu của cô, anh nhẹ nhàng đặt lên môi vợ một nụ hôn.
Gội đầu xong, cô “đuổi” anh ra ngoài để đi tắm. Ấy vậy mà Y Phong vô sỉ còn trưng ra vẻ mặt thản nhiên:
– Có cần anh giúp em tắm không?
Cô thẹn đến đỏ mặt, dù cả hai ngày ngày thắm thiết nhưng sự vô sỉ này của anh khiến cô không tránh khỏi ngượng ngùng.
– Không cần đâu mà. Anh ra ngoài đi.
Mộc Đoan nắm cánh tay anh đẩy nhẹ, Y Phong quay sang hôn lên má cô, nụ cười ẩn ý trên môi:
– Được rồi, nhưng nếu em cần gì thì cứ gọi anh.
Thật hết nói nổi với người chồng cuồng vợ như anh, bám lấy cô mỗi khi anh có thể.
– ——————————
Phòng khách được trang hoàng lãng mạn, nến thơm, hoa hồng và cả đàn piano anh vừa sắm để đàn cho vợ nghe.
Y Phong có rất nhiều tài lẽ, anh biết đàn lại hát hay, chẳng những vậy còn giỏi ngoại ngữ, nói thạo nhiều thứ tiếng. Mẫu người đàn ông lý tưởng mà bao cô gái ao ước.
Tiếng đàn du dương vang lên, bài hát “I love you” êm tai, giai điệu trong trẻo, tiếng đàn không lời nhưng rất dạt dào cảm xúc khiến người nghe ấm lòng.
Cô ngồi tựa vào vai anh thưởng thức tiếng đàn tinh tế, điêu luyện. Đến khi bài hát kết thúc cũng là lúc Y Phong cất lời bày tỏ lên tâm sự trong lòng.
– Anh có chuyện này muốn nói với em.
Cô thấy vẻ mặt nghiêm túc lẫn lời nói từ tốn của anh thì có chút hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì.
– Có chuyện gì vậy anh?
Y Phong nhìn thẳng vào mắt cô:
– Trước khi chúng ta kết hôn, anh đã từng qua đêm với một cô gái.
Ánh mắt cô không giấu được sự bối rối, cô thừa khả năng nhạy bén để đoán ra được cô gái mà anh nói là người đã ở cùng anh tại phòng 909 khách sạn Henlen. Nhưng Mộc Đoan vẫn ngây ngô nghĩ rằng anh không biết người đó chính là cô nên bây giờ cứ như đang muốn “thú tội” với vợ khi đã anh đã từng ân ái cùng người phụ nữ khác.
Mộc Đoan thoáng im lặng, cô đắn đo giữa chuyện vờ như không biết hay nên thú nhận với anh rằng người con gái cùng anh cuồng nhiệt đêm hôm đó chính là cô.
Y Phong vẫn chậm rãi đưa mắt quan sát biểu hiện của vợ. Hai người muốn chơi trò mệt óc này đến lúc nào?
Để chắc chắn hơn những gì mình đang nghĩ, cô cất lời:
– Anh có thể kể rõ hơn không?
Y Phong cũng chẳng ngại đối mặt để nói rõ với cô về chuyện đã xảy ra:
– Trong chuyến đi công tác ở Đông Suy, anh đã ở lại khách sạn Henlen và vô tình xảy ra sự cố với một cô gái vào nhầm phòng anh.
Đến lúc này cô đã chắc nịch suy nghĩ vừa rồi của mình là hoàn toàn đúng.
– Vậy sao…
Cô vẫn khó mở lời để thú nhận với anh rằng mọi chuyện đều là kế hoạch của cô, do cô bày ra nhằm chinh phục anh. Nhưng có một điều cô không thể ngờ tới khi anh đã biết tất cả và chỉ đang giả vờ ngô nghê.
Nếu cô đã cất công tạo ra kịch bản hoàn hảo đến vậy thì anh cũng chẳng ngại mà diễn cùng cô.
Dường như Y Phong đọc được suy nghĩ của cô, anh cất lời “giải vây” cho vợ:
– Anh đã hỏi những nhân viên ở khách sạn về việc nhầm phòng. Họ đã cho anh biết, cô gái vào nhầm phòng 909 hôm đó…là tiểu thư Thẩm Mộc Đoan.
Cô hơi ngây người khi phải đột ngột đối mặt với chuyện này mà chưa có sự chuẩn bị tâm lý từ trước.
Có một chi tiết mà Mộc Đoan đã từng thắc mắc nhưng sau cùng lại xem nhẹ mà bỏ sót. Chính là việc Y Phong chưa từng hỏi cô về danh tính của ba đứa bé hay ba đứa bé là ai? Bởi lẽ ngay từ đầu anh đã biết rõ câu trả lời.
Cô vẫn không thể nhận ra anh đã biết toàn bộ kế hoạch của cô mà chỉ hiểu rằng anh đơn thuần nghĩ cô đã thực sự đi nhầm phòng, mọi chuyện chỉ là sự cố.
– Anh…anh biết chuyện này từ lúc nào?
Y Phong nở nụ cười nhẹ:
– Cũng một thời gian rồi.
Câu trả lời mập mờ như không của anh càng khiến cô thêm tò mò, thắc mắc. Có vẻ như Y Phong cố tình không muốn trả lời quá cụ thể.
– Em nhận ra người đàn ông đêm đó là anh đúng không? Nhưng vì em sợ anh sẽ không chịu trách nhiệm nên mới chọn cách âm thầm rời đi sao?