Nhìn thật kỹ vào những tấm ảnh, cô phải phóng to đến mấy lần để nhìn cho thật rõ.
Trong bức ảnh là cảnh cô đang miệt mài bàn lận với nhóm tham gia cuộc thi dự án sáng tạo do khoa kinh tế, thuộc ngành quản trị kinh doanh tổ chức, Mỹ An và Ngọc Hà cũng có tham gia và đứng gần cô.
Nhưng điều đặc biệt và đáng chú ý ở đây chính là Y Phong cũng có mặt ở buổi thảo luận này, nhưng anh không phải người tham gia mà nằm trong đội ngũ ban giám khảo.
Khi ấy cô đã học năm hai, anh cũng tốt nghiệp đại học được gần một năm. Do nhà trường đã mời anh về để làm giám khảo chấm giải cuộc thi.
Sự chú ý của cô đã va vào ánh mắt của anh, là anh đang nhìn cô sao? Y Phong đứng hơi xéo hướng cô, cách cô không xa, đôi mắt sâu thẳm ấy đang đắm đuối nhìn cô không rời, tầm năm bức ảnh được chụp đều cho anh đang đang say sưa dán mắt vào cô, ánh mắt dịu dàng như cách người đàn ông nhìn cô gái mình yêu.
Cô chưa kịp trả lời thì tin nhắn từ Mỹ An đã gửi đến để nói thẳng điểm đáng chú ý:
“- Mộc Đoan, cậu có thấy ánh mắt của Trắc Y Phong không? Rõ ràng anh ấy đang nhìn cậu”.
Ngay lập tức, Ngọc Hà cũng nhắn lại:
“- Đúng đó, rõ ràng là đang nhìn cậu rất chăm chú”.
Những hình ảnh về cuộc thi dự án sáng tạo quản trị kinh doanh trong lần cô tham gia được đăng khá nhiều trên wed của trường. Nhưng các bức ảnh đó chỉ chụp lại một vài góc tượng trưng cho cuộc thi, hoàn toàn không có tấm nào thấy rõ Y Phong đang nhìn cô say đắm đến vậy.
Nào ngờ những bức ảnh chụp nhiều góc độ khác lại được share trên hội nhóm riêng tư của khoa kinh tế, ngành quản trị kinh doanh của đại học Keelin.
Cô trầm ngâm suy nghĩ, chẳng rõ đôi mắt say đắm của anh là vô tình hay cố ý, Mộc Đoan rep lại tin nhắn:
“- Có thể anh ấy chỉ vô tình nhìn lướt qua mình thôi”.
Tin nhắn phản hồi từ Ngọc Hà và Mỹ An lập tức được gửi đến:
“- Không thể nào đâu, rõ ràng anh ấy cố tình nhìn cậu.
– Đúng đó, nhìn lâu như vậy cơ mà.
– Chẳng ai nhìn lướt qua mà ánh mắt lại dịu dàng như vậy cả”.
Những bức ảnh này đã thuộc về chuyện của bốn năm trước, chẳng lẽ anh đã để mắt đến cô từ lâu.
Mộc Đoan tự thức tỉnh chính mình: “Không thể có chuyện đó đâu, bớt mơ mộng lại”.
– ———————————–
Dạo gần đây anh phải tập trung theo dõi và phát triển dự án lập trình phần mềm mới của Muriel nên rất bận rộn, có những ngày anh phải về khá trễ.
Mộc Đoan trở về Thẩm gia thăm ba mẹ và em trai.
Bà Ân Tố Miêu biết con gái sẽ đến nên cho người làm rất nhiều món ăn ngon. Cô tận tình chỉ dẫn Gia Luân làm bài, đứa em trai này tuy học giỏi nhưng lại rất hay sơ suất, làm nhanh rồi sai lặt vặt để bị trừ điểm ở những chỗ không đáng.
– Lại sai nữa, chỗ này dễ như vậy em lại tính sai. Bài khó thì làm được. Do ẩu quá đấy.
Cô đáng nhẹ vào vai cậu em để nhắc nhở.
Gia Luân cũng không vừa mà thích khiêu khích chị:
– Đau quá chị ơi, chị dạy em học mà sao bạo lực vậy chứ?
Cô đánh nhẹ như vậy mà Gia Luân lại cất lời than thở, rõ ràng là tỏ ra yến đuối đây mà.
Vừa lúc bà Ân Tố Miêu bước vào, Gia Luân lập tức mách thân mẫu:
– Mẹ à, mẹ xem chị dạy con học mà lại đánh con này.
Cô lập tức phản bác:
– Mẹ xem, bài cơ bản như vậy mà Gia Luân lại làm ẩu rồi sai miết.
Bà ấy đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi mỉm cười:
– Vậy thì con cứ đánh nó nhiều vào, đến khi hết sai thì thôi.
Gia Luân tròn mắt nhìn mẹ mình:
– Mẹ à, mẹ đứng về phe chị như vậy sao?
Bà Ân Tố Miêu vui vẻ nhìn cậu con trai ngô nghê:
– Cố lên con trai, học với chị tiếp đi, mẹ ra ngoài đây.
Mộc Đoan hài lòng trước sự công tư phân mình từ mẹ, cô đặt tay lên vai Gia Luân:
– Sao hả em trai, còn muốn phàn nàn gì nữa không?
Gia Luân đánh nhẹ miệng sang một bên tỏ ra đang bị “ức hiếp”:
– Chị hung dữ như vậy mà chẳng hiểu sao anh trai em lại thích chị.
Câu nói thốt ra trong sự vô tình của Gia Luân khiến cô thắc mắc lẫn khó hiểu. Anh trai ở đây là đang nói đến Y Phong, cô cất lời:
– Ý em là sao?
Dường như nhận ra mình vừa vạ miệng nói hớ điều gì đó, Gia Luân vội chấn chỉnh.
– Ừm…thì ý em là chị hung dữ, hay ăn hiếp em mà anh Phong lại cưới chị. Tội anh ấy quá.
Cô không chần chừ mà ngắt tai cậu nhóc thích trêu chị.
– Cái thằng này, em muốn chết hả?
Gia Luân nhăn nhó, chạm vào tay cô:
– Đau đau, đó, chị lại bạo lực nữa rồi.
Cô chỉ tay vào bài tập:
– Làm hết bài này cho chị. Cho em năm phút, không xong thì đừng có trách.
Gia Luân cau mày:
– Gì chứ, bài dài như vậy năm phút sao em làm kịp?
Cô kiên định, tỏ ra lạnh lùng đáp:
– Em còn bốn phút, khẩn trương lên.
Gia Luân vừa làm vừa nhăn nhăn nhó nhó, hai chị em nhà này cứ hễ sáp lại thì kẻ tám lạng người nửa cân.