Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên sang trọng bước vào. Bà ấy tiến đến gần cô, ngồi xuống cạnh Mộc Đoan mỉm cười đôn hậu:
– Con gái à, sắp tới công ty nhà ta sẽ hợp tác với công ty bất động sản Orina thuộc tập đoàn Xenia của Trắc gia.
Bà ấy đẩy nhẹ cánh tay cô:
– Tập đoàn trong tương lai sẽ thuộc về người trong mộng của con đấy.
Mộc Đoan khẽ mỉm cười:
– Đến bao giờ trong mộng mới thành hiện thực hở mẹ?
Nghĩ đến Trắc Y Phong, lòng cô lại không ngừng dậy sóng. Cô đã yêu thầm anh từ năm mười chín tuổi. Ngay lần đầu tiên cô gặp anh ở trường đại học Keelin. Cả hai học cùng ngành quản trị kinh doanh, anh hơn cô ba khóa.
Trắc Y Phong là một gương mặt cực nổi bật ở Keelin thời điểm bấy giờ bởi ngoại hình cực phẩm, thành tích học tập khủng và gia thế sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Hiện anh đang là CEO của công ty chế tạo thiết bị điện tử và lập trình phần mềm Muriel. Ngoài ra cũng là tân chủ tịch tương lai sẽ kế thừa tập đoàn Xenia, tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề với nhiều công ty con không cạnh tranh lẫn nhau.
Thẩm Mộc Đoan xưa nay chẳng bao giờ rung động với những ai chủ động theo đuổi cô. Vừa gặp Trắc Y Phong cô đã rất vừa mắt bởi vẻ ngoài cuốn hút của anh. Về sau cô càng say mê Y Phong không lối thoát khi nhận thấy tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị và chẳng để mắt đến bất kỳ cô gái của anh, dù anh được không biết bao cô tỏ tình, bao nàng thầm thương trộm nhớ.
Quả thật là nghiệp quật khi bao người thích cô, cô lại từ chối. Đến khi sa vào lưới tình của anh, Y Phong lại lạnh nhạt, khí chất toát ra lạnh lẽo khác gì một tảng băng vô phương cứu chữa.
Sau này cô mới biết, ba của Y Phong chính là bạn thân của ba cô. Nhưng như vậy cũng chẳng thể giúp cô và anh đến gần nhau hơn khi anh quá đỗi lạnh lùng.
Mẹ đưa tay vuốt tóc cô:
– Mộc Đoan à, mẹ biết con yêu thầm Y Phong suốt năm năm qua. Mẹ cũng rất muốn con trở thành con dâu của mẹ. Nhưng tính cách của Y Phong, mẹ biết rất rõ. Cái thằng gì mà nhạt nhẽo, kiệm lời. Con xinh đẹp lại học thức cao như vậy, thiếu gì các chàng trai xứng tầm theo đuổi. Hãy quên nó đi.
Người phụ nữ đang ngồi bên cạnh cô là Ân Tố Miêu (còn được gọi là Thẩm phu nhân) – mẹ ruột của Trắc Y Phong và là mẹ kế của cô.
Năm Trắc Y Phong mười tuổi, bà Ân Tố Miêu và Trắc tổng (Trắc Bạch Hàn, ba của anh) quyết định ly hôn vì bất đồng quan điểm sống.
Hai năm sau, bà Ân Tố Miêu tái hôn với Thẩm Chí Dĩnh (Thẩm tổng, ba của Mộc Đoan).
Dù Thẩm tổng và Trắc tổng là bạn thân nhiều năm, nay Thẩm tổng lại yêu vợ cũ của Trắc tổng nhưng mối quan hệ của cả vẫn rất tốt đẹp.
Bởi lẽ tình cảm giữa họ rất rõ ràng và sòng phẳng. Sau khi chia tay trong êm đẹp, hoà bình với Trắc tổng, bà Tố Miêu mới nên duyên với ông Thẩm Chí Dĩnh. Vậy nên họ đối mặt với nhau bằng sự trưởng thành, từng trải, thật tâm chúc phúc cho đối phương.
Hơn nữa, thời điểm bà Tố Miêu tái hôn với Thẩm Chí Dĩnh, Trắc tổng đã kết hôn với người vợ mới được một năm.
Đây được xem là điển hình của câu nói “hai người chia tay, bốn người hạnh phúc”, ngoài ra tình bạn vẫn rất bền chặt, tốt đẹp.
Mẹ ruột của Mộc Đoan đã mất khi cô vừa chào đời vì sinh khó, nhiều năm qua cô không thoát ra được suy nghĩ tiêu cực rằng nếu cô không xuất hiện trên đời, thì mẹ cô đã chẳng phải ra đi mà chẳng kịp nhìn mặt cô dù một lần.
Cô chỉ có thể nhìn ngắm và biết mặt mẹ qua các bức ảnh, đoạn clip được gia đình chụp và ghi lại lúc mẹ còn sinh thời.
Đến năm cô chín tuổi, ba cô kết hôn với bà Ân Tố Miêu. Dù là kế mẫu nhưng bà ấy hết mực yêu thương cô, chăm sóc chiều chuộng cô chẳng khác gì con ruột. Chính vì tình thương chân thành ấy, cô cũng rất quý trọng bà Tố Miêu và gọi bà ấy bằng mẹ.
Nghe câu nói thật tâm khuyên nhủ cô của bà ấy, Mộc Đoan vẫn giữ vững quyết tâm, không chút lung lay với tình cảm của bản thân:
– Dù tình hình trước mắt có vẻ như con không thể chinh phục được anh ấy. Nhưng không có nghĩa rằng tương lai cũng vậy. Con rất thích Y Phong, con sẽ không bỏ cuộc.
Cô nắm lấy tay bà Tố Miêu, ánh mắt tràn đầy tia hy vọng:
– Mẹ à, mẹ sẽ ủng hộ con đúng chứ?
Nhìn thấy cô con gái suy tình chẳng thể dứt được, bà ấy cũng không còn cách nào khác, thôi thì chỉ cần cô thấy vui là được. Nếu sau này cô không thể chinh phục được Y Phong thì cũng tự khắc hiểu mà buông bỏ thôi.
Bà ấy mỉm cười:
– Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, chỉ cần con hạnh phúc với quyết định của mình.
Nhưng liệu rằng cô còn cơ hội làm lay động trái tim Trắc Y Phong khi giờ đây cô đã xảy ra tình một đêm với người đàn ông mà cô còn chẳng nhớ mặt.
Khi mẹ đã rời khỏi phòng, cô nằm xuống giường, ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra.
Ngày hôm qua quả thật xui xẻo khi sự cố ập đến do nhân viên tiếp tân của ca trực đã có sự nhầm lẫn khi ghi nhận trong hệ thống về việc khách đã nhận phòng 606 và 909.
Khi người đàn ông kia đến đặt phòng, anh ta đã nhận phòng vip 909.
Nhưng nào ngờ nhân viên tiếp tân lại ghi nhận nhầm vào hệ thống phòng 606 đã được đặt, cũng thuộc loại phòng vip.
Đến khi Mộc Đoan vào khách sạn đặt phòng thì nhân viên tiếp tân đã đổi ca trực với nhau.
Người tiếp tân nhìn theo danh sách phòng đã có người đặt để sắp xếp cho cô. Và nhân viên nhận thấy chỉ còn phòng 909 trống nên đã đưa thẻ cho cô (một phòng có nhiều thẻ mở khóa để dự phòng).
Tiếp sau đó, mọi chuyện đã vượt đi rất xa. Sự cố bất ngờ ập đến, trong khi phòng 606 lại không có người, còn phòng 909 thì hai người cả đêm “vận động không ngừng nghỉ”.