Cô ngần ngại bởi chút lý trí còn sót lại, hai chân hơi khép vào nhau, nhưng lúc này đã muộn màng.
Nơi thầm kín được khám phá, vùng đất nhỏ vì những va chạm da thịt mà trở nên ẩm ướt nhạy cảm.
Chỉ trong thoáng chốc, vật duy nhất còn sót lại trên người cô cũng bị cởi bỏ mà ném xuống sàn.
Cây gậy bên dưới không cầm cự thêm được với sự cứng rắn sẵn sàng cho cuộc chiến thâu đêm.
Anh cởi bỏ áo sơ mi trắng lẫn cavat, giải phóng vật to lớn.
Cơ bụng rắn chắc mê người lộ rõ. Y Phong cúi người. Lồng ngực săn chắc va chạm trực tiếp với bầu ngực căng đầy
Hai đôi môi điên cuồng quấn lấy nhau, vật to lớn cọ xát bên ngoài búp hoa ướt át tạo khoái cảm bủa vây.
Không thể kéo dài thêm, kích thích tăng cao, đoàn tàu len lỏi đâm thẳng vào sâu trong hang động tối tăm kỳ bí mà khai phá.
Cô thốt lên những thanh âm kiều diễm, cảm giác như nguồn điện khoái cảm chạy dọc sống lưng rồi lan truyền khắp cơ thể.
Bên dưới hòa quyện ăn ý, liên tục vào ra theo từng nhịp thở gấp. Từng cú húp chạm đến đỉnh điểm của nơi sâu thẳm chỉ mỗi anh có thể khám phá.
Bàn tay to lớn nghịch ngợm nhào nặn hai ngọn đồi mềm mại, trêu đùa hai hòn đá nhỏ căng cứng. Anh mút lấy chúng, liếm nhẹ nụ hoa để thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ.
Bên dưới không ngừng vận động, anh nằm xuống cạnh cô, đưa tay nhấc một chân của cô hơi lêm cao, thân dưới tiếp tục những cú húc đều đặn.
Cô liên tục rên rỉ, cả cơ thể mềm nhũng đã hoàn toàn bị anh chiếm đoạt.
Anh nút lấy hai cánh môi mềm mại, đưa lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng cô.
Anh rê nụ hôn xuống cổ, buông tha để cô lấy lại dưỡng khí sau nụ hôn sâu đến ngột ngạt.
Chiếc cổ trắng ngần chi chít dấu vết đỏ.
Vật bên dưới tung sức bật, truyền tất cả tinh hoa ấm nóng vào bên trong cô. Nếu không phải cô đang mang thai, e rằng lần này sẽ không tránh khỏi nếu không dùng thuốc.
Cô mệt lã, anh cuồng nhiệt chiếm đoạt cơ thể cô cả đêm. Đến hai giờ sáng, cô ngủ thiếp đi trong lòng của “người chồng danh nghĩa.”
Sáng hôm sau, Y Phong tỉnh giấc, đầu có chút choáng, vừa ngồi dậy anh đã nhận ra đây không phải phòng của anh. Thân thể không mảnh vải che thân, chỉ phủ mỗi chiếc chăn ấm. Trên sàn, quần áo của anh nằm ngổn ngang. Ngoài ra anh chẳng nhìn thấy cô đâu cả.
– Là phòng của Mộc Đoan.
Anh tự nói với bản thân rồi đứng dậy mặc quần áo trở về phòng để vệ sinh cá nhân và thay trang phục mới chuẩn bị đi làm. Nhìn cảnh tượng để lại anh thừa biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Bước xuống phòng ăn, anh thấy cô đang ngồi dùng bữa sáng. Mộc Đoan nhìn thấy anh thì ngại ngùng mà chẳng dám đối mặt. Cô biết đêm hôm qua là do sự cố, anh chỉ xem cô như một thú vui, nghĩ đến đây cũng đủ thấy đau lòng.
Anh ngồi xuống cạnh cô, Mộc Đoan vờ làm lơ mà tiếp tục dùng bữa.
– Chuyện tối qua…
Cô biết anh nhớ ra hoặc đoán được cuộc vui tối qua giữa cả hai.
– Anh cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Y Phong im lặng, nhưng thái độ lạnh lùng của cô khiến anh có chút lo lắng. Dù sao đêm qua người quấy là anh, đối với phụ nữ như vậy rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ thì quả thật hèn hạ. Anh cũng chẳng phải hạng đàn ông tồi tệ đến mức độ đó.
– Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù bằng bất cứ yêu cầu nào của cô.
Mộc Đoan buông muỗng, cô cảm thấy thân thể của mình thật rẻ mạc trong suy nghĩ của anh.
Trước khi đứng dậy rời khỏi ghế, cô nhẹ nhàng đáp lời anh, nhưng trong lời nói là sự bất cần:
– Anh cứ xem như chưa có chuyện xảy ra là được.
Cô quay lưng bước lên lầu. Hôm nay cô lại phũ phàng với đến thế, rõ ràng anh có ý muốn chịu trách nhiệm nhưng Mộc Đoan một mực khướt từ. Anh nhìn theo bóng dáng cô, cảm giác vừa có lỗi pha lẫn sự nặng lòng. . Đam Mỹ Hay
Cô trở về phòng, nơi xảy ra diễn cảnh ân ái hôm qua.
Suy đi nghĩ lại, cũng vì cô yêu anh nên không thể kháng cự lại sự tiếp xúc gần gũi với Y Phong. Nhưng với sức lực của cô, nếu anh đã muốn cưỡng đoạt thì cô cũng chẳng thể chống cự được.
Mộc Đoan biết rõ bản thân mình, cũng phải con gái mới lớn hay còn trong trắng để khóc lóc ấm ức mà đòi anh chịu trách nhiệm. Cách tốt nhất vẫn là xem như chưa hề xảy ra gì cả.
Giờ nghỉ trưa tại công ty, Y Phong đang tranh thủ nhập tâm xem lại một số hồ sơ thì nhận được tin nhắn từ cô: “Em về Thẩm gia thăm ba mẹ. Đêm nay em sẽ ngủ lại Thẩm gia.”
Anh vừa đọc xong tin nhắn liền nhíu mày, vài giây su đôi môi khẽ cong lên: “Đang giận sao?”
Hành động này của cô phải chăng là thầm nói với anh rằng cô đang giận chuyện anh đã làm với cô đêm hôm qua?
Đột nhiên cô bỏ về Thẩm gia như thế, khác nào muốn anh phải canh cánh nỗi áy náy dâng cao. Cách này của cô tuy không mới lạ nhưng xem ra khá cao tay.
Y Phong xưa nay không giỏi dỗ dành ai, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng xem ra lần này anh dám chịu dám chịu, phải có trách nhiệm với “vợ” thôi.