Anh đang ngồi trong phòng ngủ để làm việc, Y Phong không có thói quen ngủ sớm nên giờ này đối với anh vẫn chưa phải là muộn.
Đang chăm chú xem lại mớ tài liệu, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Y Phong cất lời:
– Ai đó?
Giọng nói nhỏ nhẹ từ bên ngoài vọng vào trong:
– Là em đây, anh mở cửa cho em có được không?
Y Phong nhíu mày khó hiểu, anh bước đến mở cửa, nhìn thấy Mộc Đoan mặc bộ quần áo ngủ dâu tây, trên tay còn ôm chặt chiếc gối nằm. Anh thật không biết mình vừa cưới vợ hay nhận thêm một bé gái đây.
– Có chuyện gì?
Vẻ mặt cô có chút thản thốt, đôi mắt to tròn long lanh hoang mang nhìn anh:
– Trời mưa lớn quá em…em sợ…Anh cho em ngủ ở phòng anh được không?
Y Phong lạnh lùng chẳng chút động lòng với người con gái đang lo sợ mà van xin anh:
– Liên quan gì đến tôi?
Lời vô tâm từ anh khiến cô đau lòng lẫn hụt hẫng. Ánh mắt cô thất vọng, u buồn.
– Về phòng đi.
Vừa dứt câu anh đóng sầm cửa lại. Cô sững sờ trước hành động và thái độ từ anh.
Bỗng trời rầm một tiếng lớn, cô hoảng sợ, khóe mắt đọng lệ, đường cùng nên tiếp tục nài nỉ người đàn ông vô cảm kia:
– Em năn nỉ anh mà, em sợ lắm, em chỉ xin ngủ nhờ đêm nay thôi. Em sẽ ngủ ở sofa. Tuyệt đối không làm phiền đến anh.
Đáp lại sự cầu xin thật tâm của cô vẫn là khoảng không im lặng. Mộc Đoan buồn bã, ôm chặt chiếc gối trong lòng rồi quay lưng rời đi.
Ngay giây phút cô hụt hẫng từ bỏ hy vọng, tiếng mở cửa lại vang lên, giọng nói ấm áp của người đàn ông lạnh lùng truyền đến tai cô:
– Chỉ đêm nay thôi.
Cô vội quay người lại, vẫn còn dè chừng vì chưa thể tin rằng anh đã đồng ý.
Y Phong thấy cô trưng ra vẻ mặt ngô nghê liền nói:
– Cô còn đứng đó làm gì? Không vào à?
Mộc Đoan nở nụ cười típ mắt, chạy nhanh vào phòng.
– Cám ơn anh.
Anh không đáp, lạnh lùng quay lại bàn ngồi làm việc. Mộc Đoan mỉm cười, xem ra anh cũng còn chút lương tâm.
Cô ngồi xuống ghế sofa, nhìn về phía Y Phong đang chăm chú làm việc, người “chồng” này sao lại đẹp trai đến thế? Chỉ tiếc không thuộc về cô. . truyện ngôn tình
Có anh bên cạnh, cô an tâm nằm xuống ghế sofa, tay ôm chặt gối trước mặt mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau anh ngơi tay, quay sang nhìn cô thì thấy Mộc Đoan đã ngủ say, cô thật sự rất ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Từ lúc bước vào phòng hoàn toàn không gây chút tiếng động ồn ào ảnh hưởng đến anh.
Y Phong rời vị trí, bước đến tủ quần áo, anh lấy thêm một chiếc chăn bông. Bước chân của anh nhẹ nhàng bước về phía cô.
Đến gần Mộc Đoan, anh nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô để cô không bị lạnh. Từng động tác của anh nhẹ nhàng như thể sợ mình sẽ làm cô thức giấc.
Hôm sau cô thức giấc, nhìn thấy chiếc chăn phủ lên mình nhưng chẳng thấy anh đâu. Chắc anh đã đến công ty.
Trong lòng cô vừa vui lại vừa tự trấn tỉnh bản thân. Cô sợ rằng mình ảo tưởng tình cảm anh dành cho cô chỉ qua một hành động nhỏ như vậy. Biết đâu anh chỉ vì thương hại.
Buổi tụ họp bạn bè đầu tiên sau khi cô kết hôn tại quán café.
Cô kể với Ngọc Hà và Mỹ An về cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo của mình. Xem ra con đường chinh phục được Trắc Y Phong chẳng mấy dễ dàng.
Chuyện tình đơn phương trắc trở này của cô thật quá nan giải.
Mỹ Ái cất lời:
– Cậu yêu anh ta lâu như vậy mà anh ta có hay biết, đoái hoài gì đến. Giờ đã là vợ chồng cũng chẳng khá khẩm hơn.
Cô thở dài:
– Mình nghĩ thời hạn một năm không đủ để mình khiến anh ấy rung động.
Ngọc Hà thẳng thắn đáp:
– Người không yêu cậu thì dù dành cả đời để chinh phục cũng không thể, nói chi là một năm ngắn ngủi.
Cô biết rõ lời nói thật tâm của hai người bạn là vì không muốn cô ôm mãi hy vọng về tình cảm viễn vong để rồi tự chuốc lấy đau lòng. Nhưng dù sao trái tim vẫn thấy rất đau.
Ngồi thêm một lúc thì Ngọc Hà có hẹn với người yêu nên phải về, Mỹ An cũng đến trường đón cô em gái cấp ba tan học.
Chỉ còn lại mình Mộc Đoan ngồi đăm chiêu suy tư. Cô không muốn về nhà để rồi cảm thấy trống rãi lẫn cô đơn. Trước đây ở Thẩm gia, mỗi ngày cô đều có thể trò chuyện, tâm sự hay đi mua sắm cùng bà Ân Tố Miêu, lại có Gia Luân trêu ghẹo, đùa giỡn với cô nên Mộc Đoan luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp.
Bây giờ mang tiếng sống cùng anh nhưng nhạt nhẽo hết chỗ nói. Mỗi ngày anh đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, dù gặp nhau cũng chỉ đi lướt qua nhau, vô cảm mà chẳng có lấy một lời hỏi han.
Uống hết ly nước, cô nhìn đồng hồ? Cũng đã hơn mười một giờ trưa. Bụng cô bắt đầu đói, cô mỉm cười xoa nhẹ bụng: “Chắc bé yêu của mẹ đói rồi đây.”
Điều duy nhất khiến cô yêu thích khi đến ở biệt thự của anh chính là tài nấu nướng của dì Tuyết rất ngon. Mộc Đoan cảm thấy các món dì ấy nấu còn ngon hơn cả ở nhà hàng, rất vừa miệng cô. Chỉ là dạo gần đây cô bị ốm nghén nên kém ăn hơn hẳn trước đây.
Cô gọi phục vụ đến thanh toán tiền, hôm nay cô chiêu đãi Ngọc Hà và Mỹ An.
Mộc Đoan ung dung mở ví tiền ra, cô bối rối, sững sờ thốt lên:
– Thôi chết, mình mang lộn ví rồi.