Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 9: “anh/cô ở đây sao?”



Editor: YuuNam Chức khi còn nhỏ không hiểu chuyện, các bạn cùng lớp của cô nói rằng giáo viên dạy nhạc rất béo, cô cũng nói béo theo bọn họ.

Lúc đó, giáo viên dạy nhạc đang đứng phía sau bọn họ.

Nhiều năm qua đi, “giọng nói và nụ cười dịu dàng” của giáo viên dạy nhạc đó đã bị lãng quên từ lâu, nhưng sự xấu hổ khi bị bắt gặp đang nói xấu sau lưng người khác… Đừng hỏi tới, hỏi tới chỉ khiến bạn muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống thôi.

Mà bây giờ, sự xấu hổ năm đó đã được làm mới hoàn toàn, đạt tới một tầm cao mới.

“Anh Ngôn Trạm!”

Mạt Mạt chạy tới, chỉ vào Nam Chức mà tố cáo: “Cô ta nói, cô ta ghét anh! Anh đừng quan tâm đến cô ta nữa!”

“…”

Nam Chức thậm chí còn đánh mất cả chức năng cười giả tạo của mình.

Ngôn Trạm nhìn cô chăm chú.

Anh có thể nhìn ra cô rất xấu hổ, nhưng không hề chột dạ chút nào, cũng không có ý định giải thích, có nghĩa là cô thực sự bất mãn với anh.

Không, là phiền chán.

“Nếu đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi thì cô mau dọn đi đi!” Mạt Mạt lại nói: “Anh Ngôn Trạm, may mà em phát hiện ra sớm. Cô ta chính là hàng xóm của anh.”

“…”

“…”

Cả Nam Chức và Ngôn Trạm đều sững sờ trước, sau đó không hẹn mà cùng nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa mật mã của đối phương.

“Anh/Cô ở đây sao?” Hai người cùng đồng thanh.

Lối đi nhỏ im lặng trong giây lát, câu trả lời không cần nói cũng biết rõ.

Nam Chức nhắm mắt lại, đây là duyên phận chết tiệt nào chứ?

Mạt Mạt thấy Ngôn Trạm không nói lời nào, sợ anh đang luyến tiếc, tiếp tục nói nặng hơn: “Không phải anh ghét nhất là con gái mưu mô xảo quyệt sao? Cô gái này tám phần là đang theo dõi anh, muốn thăm dò chân tướng. Cô ta như vậy chắc chắn là thấy anh bình thường…”

Ngôn Trạm thoáng liếc nhìn cô ta.

Mạt Mạt sợ tới mức lập tức ngậm miệng, vừa rồi cô ta suýt thì nói ra chuyện anh là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Trân.

Nam Chức cảm thấy mệt mỏi vì cô phát hiện ra mình không thể phản bác lại lời nói của Mạt Mạt.

Ngôn Trạm không biết “tiền duyên” của bọn họ, chuyện này còn dễ hiểu, nhưng cô lại là người biết rõ duyên phận giữa hai người. Giờ phút này, chính cô cũng tự nghi ngờ rằng mình đang theo dõi Ngôn Trạm.

Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hai người họ lại trở thành hàng xóm của nhau!

“Cô tới đây làm gì?” Ngôn Trạm phủi ống tay áo.

Vẻ mặt lãnh đạm của anh không để lộ ra sự thiếu kiên nhẫn hay phiền chán, mà là một cảm giác bị áp bức sâu sắc.

Mạt Mạt nuốt nước bọt, nắm chặt tà váy, lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Em… Em…”

“Một lần cuối cùng.” Ngôn Trạm nói.

“Anh Ngôn Trạm!” Mạt Mạt hoảng loạn, muốn nắm lấy cánh tay Ngôn Trạm nhưng lại không dám: “Em biết mình sai rồi, em nhất thời hồ đồ nên mới vậy. Sau này em nhất định sẽ không như vậy nữa, nhất định sẽ không!”

“Không có sau này.”

Chỉ với bốn từ đơn giản này, sự kiêu ngạo của Mạt Mạt lập tức biến mất, giống như một con cá vùng vẫy ngoài nước quá lâu nên không thể vùng vẫy được nữa.

Không lâu sau, có hai vệ sĩ đến đưa Mạt Mạt đi, hành lang lại trở về với sự yên bình vốn có.

Nam Chức đứng ở trước cửa nhà cô, Ngôn Trạm đứng trước cửa nhà anh. Hai người cuối cùng đã rời khỏi thang máy, đổi sang địa điểm xấu hổ và bối rối khác.

“Chuyện đó…” Nam Chức mở miệng: “Những gì tôi vừa nói…”

Ngôn Trạm xoay người nhấn mật khẩu, lúc ấn được một nửa, động tác của anh dừng lại, nghiêng người nói: “Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến cô, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.”

“Hả? A. Tôi cũng…” Không liên lụy lắm.

Rầm!

Cánh cửa được đóng mạnh lại.

Nam Chức ngơ ngác đứng ở đó, đầu óc nhất thời đình trệ. Sau ba giây, cô cũng đóng cửa lại về nhà.

Hàng xóm thì cứ là hàng xóm thôi, nước giếng không phạm nước sông là được.

Nghĩ đến những gì mình nói vừa rồi, Nam Chức cảm thấy có hơi khó nghe, nhưng đó cũng là sự thật.

Nếu không phải Ngôn Trạm trả nhiều tiền, cô thật sự sẽ không tới L.Z làm việc. Ai mà không phát điên lên vì tiền, đúng không? Hơn nữa, câu nhận xét “Tên hoang tưởng bị truy hại”, Ngôn Trạm cũng không oan.

Chưa biết mọi chuyện thật giả như thế nào đã hiểu lầm cô theo dõi, có sở thích đặc biệt, cuối cùng còn đưa thẳng cô tới sở cảnh sát dù không có sự bất đồng gì, khiến cô phải chịu đựng những tin đồn vớ vẩn… Tất cả những chuyện này, Nam Chức không thể chịu nổi được.

Nhưng sau một hồi phát tiết, mọi chuyện cũng coi như là đã qua, ít nhất cô sẽ không cố chấp như vậy nữa.

Mọi việc kết thúc.

Nam Chức bê đĩa salad khoai tây lên.

Sau một thời gian dài trì hoãn, lớp khoai tây ngoài cùng đã ngả sang màu vàng và săn lại. Cô tách chúng ra, mở TV lên vừa xem chương trình tạp kỹ vừa ăn.

*

Nam Chức chính thức bắt đầu làm việc tại L.Z.

Mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu, Nam Chức đều làm việc trong phòng lồng tiếng của L.Z, thu lại các bản thảo đã được tính toán bằng dữ liệu lớn, còn cách xử lý âm thanh như thế nào, là chuyên môn của cô.

Nam Chức tốt nghiệp đại học New York chuyên ngành kịch nghệ và biểu diễn. Kiểu đọc đơn giản như này tương đối dễ dàng.

Nhưng cô biết Khang Ni phiên bản hai chủ yếu làm bạn với trẻ sơ sinh trong quá trình trưởng thành, cho nên trong quá trình đọc, cô sẽ sử dụng giọng đọc hoạt bát, nghịch ngợm để gia tăng sự hứng thú. Điều này hơi khác với giọng nói nhẹ nhàng của cô.

Do đó, kỹ năng “thay đổi giọng nói” của cô đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi ở L.Z.

Giờ nghỉ trưa, trong nhà ăn.

Nam Chức đã thể hiện chút tài năng trước sự khuyến khích của Đinh Đang.

Đầu tiên cô bắt chước tiếng Nhật của cô bé hoạt hình Maruko, sau đó bắt chước tiếng quan thoại của heo Peppa. Cho dù là giọng điệu và âm điệu, tất cả đều giống như đúc, rất sống động, các đồng nghiệp đều vỗ tay khen ngợi cô.

“Cái này có thể luyện tập được ư?” Có người hỏi: “Vậy không phải cũng giống máy thay đổi giọng nói của Conan sao?”

Nam Chức nói: “Tôi chủ yếu bắt chước dựa trên âm sắc và kỹ thuật của chính mình. Nếu quá khác so với âm sắc của bản thân thì tôi cũng không làm được. Những gì tôi bắt chước đều là những thứ gần giống tôi.”

Các đồng nghiệp đều trở thành những đứa trẻ tò mò, hỏi Nam Chức rất nhiều vấn đề, mà Nam Chức cũng kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Trong lúc trò chuyện, không biết đề tài đã thay đổi sang hoạt động team building vào khoảng thời gian sắp tới từ lúc nào.

“Lần này là lên núi hay xuống biển vậy?”

Mọi người dường như không có hứng thú với hoạt động team building lắm, càng nói lại càng thấy không hào hứng chút nào.

Đinh Đang búng tay, nói: “Theo nguồn tin không chính thức, lần này Lăng tổng cũng sẽ tham gia, địa điểm được đặt tại khách sạn nghỉ dưỡng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Thịnh Trân, là khách sạn năm sao đó.”

“Thật hay giả vậy?”

“Tôi cũng đã nghe một chút về tiếng tăm của khách sạn này rồi. Nghe nói khách sạn nghỉ dưỡng này được xây trong núi, rất đẹp.”

“Mẹ nó, đây vẫn là công ty của chúng ta đúng không? Không phải chỉ cần làm việc chăm chỉ và đoàn kết đơn giản thôi sao?”

Hoạt động team building vừa rồi còn bị coi thường lập tức trở thành miếng bánh ngon ngọt.

“Nam Chức, cô cũng được đi đó.” Đinh Đang nói.

Nam Chức không nghĩ sẽ bị chỉ điểm như vậy, lắc đầu: “Tôi không đi đâu, tôi cũng không phải…”

Lời nói còn chưa dứt, trong nhà ăn đột nhiên vang lên những tiếng hét chói tai.

Ở lối vào nhà ăn, Lăng Hách mỉm cười vẫy tay với các nhân viên của mình. Mà bên cạnh anh ta chính là tác phẩm điêu khắc bằng băng —— Giám đốc kỹ thuật Ngôn.

Nếu nói Lăng Hách đẹp trai thì Ngôn Trạm chính là câu mất hồn phách.

Hơn nữa, anh còn là “giám đốc đầu trọc” sống trong truyền thuyết của L.Z mà.

Tất cả đồng nghiệp bị tẩy não bấy lâu nay đều sững sờ trước cái người đẹp trai vô thực, cốt cách tao nhã, tuấn tú lịch sự, uy nghiêm, kiêu ngạo này… Đúng, đây chính là lão Phật gia khiến các trưởng phòng cấp cao chỉ cần nghe thấy tiếng đã sợ mất mật, hoàn toàn khiếp sợ!

Thức ăn vào miệng không còn ngon nữa, cảnh tượng trước mắt càng mất kiểm soát hơn.

Ngôn Trạm với tư cách là đương sự, thản nhiên làm lơ tất cả mọi chuyện.

Anh thản nhiên cầm lấy cái khay, chọn một ít thức ăn nhẹ và hoa quả trong khu để đồ ăn, sau đó đi theo Lăng Hách vào khu vực ăn uống.

Nam Chức nhìn thấy người này càng lúc càng đi tới gần mình, cúi đầu múc một thìa canh trứng đưa vào trong miệng.

Kể từ chuyện lần trước, hai người đã chung sống hòa bình được một tuần.

Sống cùng một chung cư, làm việc cùng một công ty, nếu có gặp mặt cũng coi như không gặp, bầu không khí rất hài hòa.

Ban đầu cô còn lo lắng L.Z sẽ khai trừ cô, nhưng cho tới bây giờ, tiền lương hậu hĩnh chưa hề giảm, đôi giày mà cô mong đợi vẫn chưa đến, mọi thứ đều diễn ra rất bình lặng.

“Đang nói chuyện gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói ngay gần như vậy, Nam Chức vô thức ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Hách đang đứng cạnh bàn bọn họ, phía sau vẫn là tác phẩm điêu khắc bằng băng.

“Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười ở chỗ các cô rồi, đang nói gì mà vui vậy?” Lăng Hách lại hỏi.

Một số đồng nghiệp trong bộ phận kỹ thuật đã từng gặp Ngôn Trạm, nhưng đa phần bọn họ đều rơi vào trạng thái sững sờ, mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ.

Chỉ có Đinh Đang đáp lời: “Lăng tổng, mọi người đang nói về hoạt động team building. Nghe nói năm nay chúng ta sẽ đến một khách sạn nghỉ dưỡng, không biết là thật hay giả vậy.”

Lăng Hách liếc nhìn Ngôn Trạm: “Là thật, năm nay giám đốc Ngôn đây sẽ mời khách.”

“…”

Hiện trường lại sục sôi!

Những tiếng reo hò lần lượt vang lên như muốn nổ tung nhà ăn.

Nam Chức nhíu mày, định giơ tay lên che lại vành tai đỏ bừng của mình, nhưng khi giơ tay lên lại vô tình chạm vào quả cam trong khay thức ăn.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì Ngôn Trạm đã nhanh tay nhanh mắt bắt được quả cam.

Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, hai người đều không ngờ tới mà chạm mắt với nhau.

Nam Chức ngẩng đầu một góc lớn nhất, cô phát hiện ra người đàn ông này thực sự rất cao. Lúc trước cô đoán là 1m88 không chuẩn chút nào, chắc chắn phải hơn 1m90 —— Trong đám đông, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể nhìn thấy anh.

Ngôn Trạm đặt lại quả cam vào trong khay, sau đó thản nhiên đứng sang một bên. Nhưng khi anh rũ mắt, trong mắt anh vẫn có cô. Anh hít sâu một hơi, xoay người sang một bên.

“Cảm ơn.”

Lời nói của Nam Chức bị chìm trong tiếng reo hò của mọi người.

Phải mất gần ba phút thì nhà ăn náo nhiệt mới bình thường trở lại.

Lăng Hách và Ngôn Trạm chuẩn bị đi đến góc bên trong để ăn cơm. Nhưng mới đi được hai bước, Lăng Hách lại dừng bước chân lại, nhìn Nam Chức.

“Cô Nam, cô cùng đi nhé.” Lăng Hách cười nói.

Ngôn Trạm liếc nhìn anh ta, không nói gì.

Nam Chức hoàn hồn, đứng dậy nói: “Cảm ơn ý tốt của Lăng tổng. Hoạt động team building là của nội bộ quý công ty, tôi sẽ không làm phiền đâu.”

“Sao lại là làm phiền được chứ? Hơn nữa, cô còn là người trong cuộc.”

“Hả? Gì cơ?”

Cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của ai đó, Lăng Hách mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà thu lại lời nói hoàn thiện.

“Ý tôi là, ngay cả khi cô chỉ làm việc cho L.Z một ngày thì cô cũng là nhân viên của chúng tôi. Cô nhất định phải đi đó, quyết định vậy đi.”

Trước mặt nhiều người như vậy, Nam Chức không tiện từ chối lòng tốt của sếp mãi, chỉ có thể gật đầu.

Cách đó không xa.

“Ni Ni, cô có nghe thấy không? Chúng ta thật sự được đi nghỉ ở khách sạn đó. Thật hạnh phúc!”

Đồng nghiệp còn rủ rỉ muốn đi mua váy, mua giày, mua son môi ở bên tai, nhưng Khương Ni không nghe lọt tai bất cứ chữ nào.

—— Từ lúc bước vào đến bây giờ, ánh mắt của Ngôn Trạm chưa từng rời khỏi cô diễn viên lồng tiếng đó.

*

Sau khi tan làm, Nam Chức bị Trần Diệp An lôi tới tiệm bánh ngọt để buôn chuyện, lúc về nhà thì cũng đã gần 9 rưỡi.

Lúc tới cổng lớn, cô lại lần nữa nghe thấy tiếng “Meow” yếu ớt đó.

Đã vài lần rồi, cô cũng chỉ nghe thấy mỗi tiếng này.

Nam Chức không từ bỏ, lại đi tìm âm thanh đó.

Sau nhiều lần đi tới đi lui tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy một “cô nhóc” xinh xắn đang run rẩy sau bụi cây.

“Tìm được em rồi.”

Cô ngồi xổm xuống, lấy bánh quy nhỏ trong túi ra để dụ dỗ nó.

“Cô nhóc” này đã đói lả, chạy tới ăn lấy ăn để mà không có bất cứ cảnh giác nào, thậm chí nó cũng không hề phản kháng khi được Nam Chức bế lên.

Xem ra, định mệnh đã sắp đặt cho nó trở thành con mèo của cô.

Nam Chức đặt cô nhóc này vào trong túi, bước tới thang máy.

“Nên đặt tên gì cho em nhỉ?” Khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Một con mèo màu cam, thoạt nhìn mới chỉ hai, ba tháng tuổi.

Nam Chức thở dài, cúi đầu nhìn cô nhóc trong túi, cười nói: “Gọi em là Quýt nhỏ đi.”

Cửa thang máy mở ra, cô còn đang lẩm bẩm gì đó, mà đối diện là Ngôn Trạm đang đợi thang máy đi xuống dưới.

Những sự va chạm xấu hổ này cũng dần thành thói quen.

Nam Chức gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy. Hai người đi ngang qua nhau, đột nhiên một tiếng “Meow ~” nhẹ nhàng phát ra từ trong túi.

“Ngoan nào, chúng ta về đến nhà rồi.” Nam Chức trấn an nó.

Cô nhóc chật vật thò đầu ra khỏi túi, đôi mắt to tròn đen láy của nó lần đầu tiên bắt gặp Ngôn Trạm.

Ngôn Trạm ngẩn người, thấp giọng hỏi: “Nhặt được sao?”

Nam Chức nhất thời không nhận ra là anh đang nói chuyện với mình, cô chậm mất hai nhịp mới trả lời: “Vâng, nhặt được dưới chân chung cư.”

“Đưa nó đến bệnh viện kiểm tra rồi tẩy giun trước.” Anh nhắc nhở: “Nếu không khỏe…”

Nam Chức hung dữ nhíu mày, không vui nói: “Trên đời này không phải chỉ có anh mới biết những chuyện này. Bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi, tôi quan sát trước hai ngày rồi sẽ đưa tới bệnh viện, không được sao?”

“…”

“Hay là vị hàng xóm đây sợ nuôi mèo sẽ làm phiền đến anh sao? Vậy anh chuyển nhà đi, dù sao tôi thấy anh cũng có rất nhiều tiền.”

“…”

Ăn phải thuốc súng sao?

Ngôn Trạm mím chặt môi, thở ra một hơi rồi ấn nút đóng cửa thang máy lại.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn Trạm: Em bé bị oan, nhưng em bé không nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.