Cạm Bẫy Dịu Dàng

Chương 47: “nhưng em là người mà anh đặc biệt thích.”



Editor: YuuTiệm cà phê Bộ Lạc Bí Mật

Nam Chức cười xấu hổ.

Bài review lần trước của Trần Diệp An được rất nhiều người biết đến nên chủ tiệm rất vui, không chỉ tặng cho cô ấy một chiếc thẻ VIP mà còn cho cô ấy uống cà phê miễn phí.

Mỗi lần nhìn thấy Quýt nhỏ chạy về phía mình đầy tin tưởng và vui vẻ, quanh quẩn bên cạnh cô kêu meow meow, cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào người cô, cô lại cảm thấy rất áy náy và buồn rầu.

“Anh có biết tại sao Quýt nhỏ lại được gọi với cái tên này không?”

“Tại sao cậu đi vạch trần cô ta mà không dẫn tớ đi theo cùng chứ?” Trần Diệp An vẫn luôn bực bội vì chuyện của Đổng Tình: “Tớ thích nhất…”

Nam Chức đẩy anh ra, ngồi ngay ngắn lại.

Ngôn Trạm cúi đầu tiến lại gần, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ánh mắt này không có chút kiêng dè nào mà tràn đầy ý vị trêu chọc, nó chính là cái móc câu mất lý trí của Nam Chức.

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ ——”

Ngôn Trạm mặt không biến sắc, nói: “Sớm muộn gì cũng phải thiến thôi.”

Nam Chức đang đeo một chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt.

“Meow ~ Meow ~”

Sau khi ra khỏi quán cà phê, Trần Diệp An đề nghị đến tiệm bánh ngọt Thiến Thiến trước khi cô ấy tức đến tắt thở.

Cô ho nhiều đến mức khuôn mặt trở nên đỏ hồng, tương phản rõ rệt với cái viền trắng của khẩu trang.

“Meow ~”

“Uống chút nước đi.” Trần Diệp An đưa tới: “Đang bình thường sao tự nhiên lại bị cảm thế?”

Nam Tiểu Chức: …

“Không đâu.” Bác sĩ nói: “Hai người có thể đưa Quýt nhỏ về nhà được rồi.”

Im lặng là vàng.

“Ôm rồi.” Ngôn Trạm nói tiếp: “Bước tiếp theo là làm gì?”

Chỉ riêng mình Nam Chức.

“Những đứa trẻ đó đều ghen tỵ với em.” Nam Chức nhướng mày đầy đắc ý: “Cũng không còn cách nào khác, ai bảo sức hút của em từ nhỏ đã có thừa chứ. Đến con mèo em còn thuần phục được.”

Trần Diệp An chạm vào chiếc hoa tai màu đen, cười nói: “Nhìn thì có thể thấy được duyên phận của cậu với lão Phật gia cũng sâu sắc đó chứ nhỉ. Lăng xấu tính nói anh ta cũng bị ho. Này? Không phải là…”

“Em định sẽ…”

“Không cần đâu.” Nam Chức kéo khẩu trang lên: “Tớ đi tàu điện ngầm cho tiện, cậu bận việc gì thì cứ làm đi.”

Nam Chức bị sặc nước, ho đến váng cả đầu.

“…”

“Vậy sao.”

Cũng may người mà các cô đang đợi đã đến kịp lúc, xóa tan đi cái suy nghĩ cà lơ phất phơ của Trần Diệp An.

Trong quá trình theo dõi, chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, nâng cao khả năng miễn dịch thì nó sẽ sớm trở về trạng thái như trước.

“Triệt sản có cần đặt lịch trước không?”

“Còn nữa, cho nó ăn ít thịt thôi.” Bác sĩ cười nói: “Lần trước tôi lấy máu, máu của nó rất sệt. Còn nữa, sau khi động dục, mèo đực sẽ có xu hướng tăng cân.”

“Xin lỗi, tôi bị tắc đường.”

Cô ho nhiều đến mức khuôn mặt trở nên đỏ hồng, tương phản rõ rệt với cái viền trắng của khẩu trang.

“…”

Người vừa tới là giám đốc lồng tiếng mà Trần Diệp An đã giới thiệu trước đó, Đại Lân.

Lúc đó cô rất ngây thơ, cô đã nói rằng mình có thời gian.

“Meow ~ Meow ~”

Thật ra, nếu anh không ấn cô vào tường thì cô cũng không thể đứng vững được, chân cô bây giờ yếu mềm, không còn chút sức lực nào như vừa chạy 800 mét vậy.

Đại Lân gọi một ly cappuccino, cười nói: “Anh Trần đã cho tôi nghe bản demo của cô, vẫn hơi thiếu một chút gì đó để gia nhập được vào đoàn phim của chúng tôi.”

Nam Chức ngồi chờ ở khu dành cho người thân.

Nam Chức hắng giọng, nói: “Đều là vấn đề chuyên môn, tôi có thể xử lý được.”

“Ai vậy?”

Ba người nói vào vấn đề chính.

Đại Lân đang tham gia sản xuất một bộ web drama —— 《Chẩm Thượng Tâm》

“…”

“Anh nói gì cơ?” Nam Chức tức đến đỏ mặt: “Anh nói lây bệnh như thế nào ý hả? Lúc đó không phải anh… Lúc đó…”

“Cách gì?”

Nó được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mạng, tuy không phải là một bộ đại IP nhưng lại có rất nhiều fan hâm mộ.

Nam Chức nhanh chóng trấn an: “Sao vậy? Không phải về đến nhà rồi sao?”

Anh vừa dứt lời, một nụ hôn nồng cháy lập tức áp xuống.

“Mấy năm nay thị trường phim tiên hiệp không mấy khởi sắc, về cơ bản thì chưa chắc đã mời được các diễn viên nổi tiếng.” Đại Lân nói: “Nhưng bản quyền đã được mua từ mấy năm trước, nếu không quay thì sẽ mất tất cả tiền. Cho nên chúng tôi mới tìm mấy người mới để kéo chút lưu lượng, ít nhất là không mất tất cả vốn.”

Về vấn đề này thì Nam Chức và Trần Diệp An đương nhiên hiểu, các cô cũng hiểu được ẩn ý của Đại Lân: Công việc này sẽ không nhận được nhiều thù lao.

Quýt nhỏ vừa về đến nhà liền trở lại với dáng vẻ ngoan ngoãn, ăn ngon lành thức ăn cho mèo.

Nhưng đối với Nam Chức mà nói, điều cô cần chính là không ngừng được rèn luyện, trải nghiệm, thù lao có thể cân nhắc, nhưng không phải là chính yếu.

“Sự ra đi của Quýt nhỏ giống như tuổi thơ tồi tệ của em vậy.” Giọng cô rất nhỏ, cố che đi sự run rẩy: “Em chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể bất lực chấp nhận. Lúc đó em đã thề rằng khi mình lớn lên, em phải kiếm tiền sau đó nuôi một con mèo.”

Khi cà phê được mang lên, Đại Lân nhấp hai ngụm lớn.

“Đi đón Tây ngốc, ba chúng ta cùng đi ăn một bữa đi.”

Sau một hồi thảo luận, Nam Chức nói cô sẽ quay về xem xét lại xem mình có thể hoàn thành công việc hay không, chậm nhất là ngày kia cô sẽ đưa ra câu trả lời.

Cô không tin điều đó, nhưng kể từ hôm đó, ngày nào đến trường cô cũng sẽ đến tìm con mèo, nếu may mắn gặp được, cô sẽ cho nó ăn một ít bánh quy và giăm bông.

Lau miệng, anh ta nói: “Còn có một chuyện, tôi… Chuyện đó…”

“Em lây lại cho anh.”

“Đều là anh em bạn bè, cậu cứ nói thoải mái đi.” Trần Diệp An nói.

“Anh Trần, giới lồng tiếng của chúng ta nằm ở vị trí nào đâu phải là cậu không rõ đúng không?” Đại Lâm buồn rầu nói: “Đây là do cấp trên truyền lệnh xuống thì tôi còn có thể làm gì được chứ? Hơn nữa đám người mới này thể nào chẳng có chỗ dựa? Tôi cũng khổ sở lắm.”

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại WordPress của Uri Micasa.

Đại Lân gãi gãi cổ, nói nhanh: “Cô ấy không hợp với vai nữ số một nên sẽ đổi thành vai nữ số hai.”

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ ——”

“Cái gì?!”

Tháo khẩu trang xuống, Nam Chức khiển trách anh bằng giọng mũi: “Nếu không phải vì anh thì liệu em có bị lây bệnh không? Tốt nhất là anh tránh xa em ra.”

Nói xong, Ngôn Trạm tháo kính xuống rồi để lên tủ giày.

Mặt Trần Diệp An biến sắc, lập tức kéo Nam Chức đứng dậy định rời đi.

Cô gật đầu, nhưng khi nhìn về phía phòng khám, cô chợt thở dài.

Một lần nọ, cô chạy ra ngoài tìm Quýt nhỏ.

“Anh nói qua điện thoại không được à?” Tâm trạng của cô lập tức thay đổi, lườm anh: “Việc gì phải…”

“Người chị em của tôi ở trình độ nào chứ, cậu bị điếc nên nghe không hiểu có đúng không?” Cô ấy nói: “Cô ấy tới để lồng tiếng cho cái web drama nhỏ này chẳng qua chỉ là để luyện tập thôi, người ta còn lồng tiếng cho cả Mạnh Hân Dĩnh đó! Cậu nghĩ chúng tôi kém cỏi thế hay sao? Được rồi, sau này đừng có liên lạc với tôi nữa.”

Nó được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mạng, tuy không phải là một bộ đại IP nhưng lại có rất nhiều fan hâm mộ.

Nam Chức ho khan hai tiếng, nhấn tắt điện thoại còn đang rung trong túi, nói: “Để hôm khác đi, hôm nay tớ mệt nên không muốn ăn gì cả.”

“Vậy tôi có thể hỏi nữ diễn viên nào sẽ vào vai nữ số hai được không? Tôi phải xem mình có phù hợp không đã.” Nam Chức nói.

Nam Chức bảo Trần Diệp An bình tĩnh lại, Đại Lân cũng không ngừng xin lỗi.

“Anh Trần, giới lồng tiếng của chúng ta nằm ở vị trí nào đâu phải là cậu không rõ đúng không?” Đại Lâm buồn rầu nói: “Đây là do cấp trên truyền lệnh xuống thì tôi còn có thể làm gì được chứ? Hơn nữa đám người mới này thể nào chẳng có chỗ dựa? Tôi cũng khổ sở lắm.”

Khi cà phê được mang lên, Đại Lân nhấp hai ngụm lớn.

Trần Diệp An không muốn nghe, nhưng cô ấy không thể chịu nổi được cái tính hiền lành của Nam Chức nên đành phải dắt tay cô ngồi xuống lần nữa.

Cũng may người mà các cô đang đợi đã đến kịp lúc, xóa tan đi cái suy nghĩ cà lơ phất phơ của Trần Diệp An.

“Không được.”

“Vậy tôi có thể hỏi nữ diễn viên nào sẽ vào vai nữ số hai được không? Tôi phải xem mình có phù hợp không đã.” Nam Chức nói.

Cô quay đầu lại, đang định nói chúng ta có thể bắt đầu từ nắm tay, kết quả người nào đó lại nắm chặt tay cô trước.

“Meow!”

Đại Lân lấy kịch bản cho vai nữ số hai từ trong ba lô ra: “Điền Vận Phi sẽ vào vai nữ số hai, chính là tiểu hoa đán gần đây khá nổi tiếng đó, diễn xuất không tệ.”

Nam Chức đang đeo một chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt.

Điền Vận Phi.

Cô đã có người bạn đầu tiên ở Mỹ!

Hai người quay về Vân Nặc để đón Quýt nhỏ, sau đó đến phòng khám thú ý.

Nam Chức liếc nhìn Trần Diệp An. Cô ấy nói: “Cái này thì cậu phải hỏi Tây ngốc, tớ không biết gì hết đâu.”

Sau một hồi thảo luận, Nam Chức nói cô sẽ quay về xem xét lại xem mình có thể hoàn thành công việc hay không, chậm nhất là ngày kia cô sẽ đưa ra câu trả lời.

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai cô, hỏi: “Sao em lại nói như vậy?”

Trần Diệp An không muốn nghe, nhưng cô ấy không thể chịu nổi được cái tính hiền lành của Nam Chức nên đành phải dắt tay cô ngồi xuống lần nữa.

~

Sau khi ra khỏi quán cà phê, Trần Diệp An đề nghị đến tiệm bánh ngọt Thiến Thiến trước khi cô ấy tức đến tắt thở.

Cô không có nơi nào để trốn, vì vậy đành phải ngoan ngoãn bị hôn, còn nhéo anh mấy cái để hả giận.

“Đi đón Tây ngốc, ba chúng ta cùng đi ăn một bữa đi.”

“Trị cảm lạnh.”

Nam Chức ho khan hai tiếng, nhấn tắt điện thoại còn đang rung trong túi, nói: “Để hôm khác đi, hôm nay tớ mệt nên không muốn ăn gì cả.”

Nam Chức che miệng ho khan vài tiếng.

Trần Diệp An xoa đầu cô, an ủi: “Ừ, vậy để tớ đưa cậu về.”

“Không cần đâu.” Nam Chức kéo khẩu trang lên: “Tớ đi tàu điện ngầm cho tiện, cậu bận việc gì thì cứ làm đi.”

“Hửm?” Ngôn Trạm dán tới, bóng của anh bao trùm lấy người cô: “Lúc đó anh như thế nào?”

Bình thường cô cũng là người không thích làm phiền người khác, cho nên khi nghe cô nói vậy, Trần Diệp An cũng không nghĩ quá nhiều, liền lái chiếc xe nhỏ của mình rời đi.

Ngôn Trạm nhìn đồng hồ, nói: “Tối nay anh có hội nghị trực tuyến với đối tác nước ngoài, chắc sẽ về hơi muộn.”

Cô ấy vừa rời đi thì Nam Chức cũng thở phào.

Vừa rồi còn cẩn thận dặn dò anh, thế mà bây giờ lại đuổi anh đi.

Ngôn Trạm vỗ vỗ lưng cho cô, cô lại gạt tay anh ra.

Cô lấy điện thoại ra nhìn định vị, không tới 5 phút sau liền tìm được chiếc Rolls-Royce Phantom vô cùng “tầm thường”.

Vừa dứt lời, anh kéo tay cô lại để “ôm ấp”.

Nhưng đối với Nam Chức mà nói, điều cô cần chính là không ngừng được rèn luyện, trải nghiệm, thù lao có thể cân nhắc, nhưng không phải là chính yếu.

Bên trong xe, hương gỗ thanh mát cùng với nhiệt độ phù hợp lan tỏa.

Trong xe im lặng một hồi.

Nhưng Nam Chức không thể ngửi thấy được, bởi vì vừa lên xe cô đã ho một tràng.

Ngôn Trạm vỗ vỗ lưng cho cô, cô lại gạt tay anh ra.

Tháo khẩu trang xuống, Nam Chức khiển trách anh bằng giọng mũi: “Nếu không phải vì anh thì liệu em có bị lây bệnh không? Tốt nhất là anh tránh xa em ra.”

“… Lưu manh.”

Lúc mở cửa xe, anh đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Em nói lúc đó đã có người để lại thức ăn cho mèo cho Quýt nhỏ sao?”

Ngôn Trạm dùng ngón trỏ kéo khẩu trang xuống rồi đặt sang một bên, hỏi: “Sao lại là anh lây bệnh cho em được?”

“Em thấy,” Nam Chức buộc lại tóc rồi ngồi thẳng lưng: “Chúng ta hẹn hò cần phải có kế hoạch.”

“…”

“Anh nói gì cơ?” Nam Chức tức đến đỏ mặt: “Anh nói lây bệnh như thế nào ý hả? Lúc đó không phải anh… Lúc đó…”

Ngôn Trạm không quan tâm, một tay anh xách túi vận chuyển mèo, tay còn lại nắm tay Nam Chức, trông vô cùng bình thản.

“Hửm?” Ngôn Trạm dán tới, bóng của anh bao trùm lấy người cô: “Lúc đó anh như thế nào?”

Con mèo nhỏ màu cam rất sợ người. Khi những đứa trẻ khác muốn đến gần nó, nó sẽ chạy thật xa và tìm một góc nào đó để trốn.

“Uống chút nước đi.” Trần Diệp An đưa tới: “Đang bình thường sao tự nhiên lại bị cảm thế?”

“… Lưu manh.”

Nam Chức đẩy anh ra, ngồi ngay ngắn lại.

Tiệm cà phê Bộ Lạc Bí Mật

Ngôn Trạm từ từ đạp phanh, hỏi: “Kế hoạch gì?”

Ngôn Trạm bật cười. Anh khởi động xe, thản nhiên nói: “Định nghĩa của em về từ lưu manh quá hẹp.”

“Nắm tay.”

Ngôn Trạm nhìn thấy ánh mắt cô lúc này giống như những ngôi sao nhỏ đang lóe sáng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Đúng là không còn cách nào khác thật.”

“…”

Trần Diệp An chạm vào chiếc hoa tai màu đen, cười nói: “Nhìn thì có thể thấy được duyên phận của cậu với lão Phật gia cũng sâu sắc đó chứ nhỉ. Lăng xấu tính nói anh ta cũng bị ho. Này? Không phải là…”

Ngôn Nhị Cẩu: Sau này, tôi muốn tiêu diệt hết giống đực rồi thống trị thế giới của cô ấy.

Vẫn còn sức để đùa đúng không.

“Cách trị cảm lạnh.”

Nam Chức không tiếp lời, quay đầu đi mặc kệ anh.

Ngôn Trạm nắm lấy tay cô: “Bác sĩ, còn điều gì cần chú ý nữa không?”

Hôm đó, trong phòng bếp.

Nam Chức liếc nhìn Trần Diệp An. Cô ấy nói: “Cái này thì cậu phải hỏi Tây ngốc, tớ không biết gì hết đâu.”

Tên chó này vừa dứt lời liền vồ lấy hôn cô.

Nam Chức bảo Trần Diệp An bình tĩnh lại, Đại Lân cũng không ngừng xin lỗi.

“Anh còn chưa nói xong.”

Cô không có nơi nào để trốn, vì vậy đành phải ngoan ngoãn bị hôn, còn nhéo anh mấy cái để hả giận.

Anh bế cô xuống khỏi tủ bếp, ấn cô vào tường.

Vẫn còn sức để đùa đúng không.

Cũng không biết là do cô xuống tay tàn nhẫn hay là tên chó này đã có mưu tính từ trước, anh giả vờ vén áo cô lên. Cô giật mình mà hét lên, miệng cùng lúc hé ra, hoàn toàn cho tên chó này có cơ hội để…

“…”

Cuối cùng, cô giống hệt sợi mì trong nồi —— Hoàn toàn mềm nhũn.

“Có phải trước kia anh đã từng có bạn gái rồi đúng không?”

Nam Chức bĩu môi đi về phía trước, nhưng bàn tay của cô đột nhiên bị nắm chặt, còn bị con người xấu xa nào đó kéo lại.

Cô dựa vào vai anh, hơi thở hổn hển của cô hòa cùng với mùi hương của anh, giọng nói mềm nhẹ như sắp chảy ra thành nước.

Khi mới đến nước Mỹ, cô và Nam Thư Hủy sống trong cái lồng giam của bọn họ, không ai được vui vẻ cả.

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai cô, hỏi: “Sao em lại nói như vậy?”

Nam Tiểu Chức: Quýt nhỏ không tính!

“…”

Bài review lần trước của Trần Diệp An được rất nhiều người biết đến nên chủ tiệm rất vui, không chỉ tặng cho cô ấy một chiếc thẻ VIP mà còn cho cô ấy uống cà phê miễn phí.

Kỹ thuật hôn quá cao siêu, không thể cưỡng lại được.

Tên chó này vừa dứt lời liền vồ lấy hôn cô.

“Có phải trước kia anh đã từng có bạn gái rồi đúng không?”

Anh bế cô xuống khỏi tủ bếp, ấn cô vào tường.

“Nó cũng đã bình phục rồi.” Ngôn Trạm nói: “Em đừng lo lắng.”

Đại Lân đang tham gia sản xuất một bộ web drama —— 《Chẩm Thượng Tâm》

Thật ra, nếu anh không ấn cô vào tường thì cô cũng không thể đứng vững được, chân cô bây giờ yếu mềm, không còn chút sức lực nào như vừa chạy 800 mét vậy.

Nam Chức hoàn hồn, đỏ mặt vội vàng đẩy người đàn ông ra, đứng dậy kêu “Có tôi”.

“Không có.”

“Xin lỗi, tôi bị tắc đường.”

“…”

Ngón tay cái của anh lau đi vệt son màu hồng nhạt lem ra trên môi cô, yết hầu cuộn lên xuống.

Cũng không biết là do cô xuống tay tàn nhẫn hay là tên chó này đã có mưu tính từ trước, anh giả vờ vén áo cô lên. Cô giật mình mà hét lên, miệng cùng lúc hé ra, hoàn toàn cho tên chó này có cơ hội để…

“Cái gì?!”

“Với em, anh tự học được mà không cần thầy dạy.”

Trước khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, anh lại buông tay cô ra và khởi động xe.

“Lại sao nữa?”

……

“Với em, anh tự học được mà không cần thầy dạy.”

“Em thấy,” Nam Chức buộc lại tóc rồi ngồi thẳng lưng: “Chúng ta hẹn hò cần phải có kế hoạch.”

“…”

Đèn đỏ sáng lên.

Bác sĩ cười, ra hiệu: “Ba mẹ tới đây đi, còn phải nghe về tình hình của Quýt nhỏ nữa chứ.”

“Đều là anh em bạn bè, cậu cứ nói thoải mái đi.” Trần Diệp An nói.

Ngôn Trạm từ từ đạp phanh, hỏi: “Kế hoạch gì?”

“Lúc đó em đã nghĩ, đây hẳn là một thiên thần được ông trời phái xuống bảo vệ cho Quýt nhỏ của em.” Cô mím môi, nụ cười xinh đẹp dần tắt đi: “Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tuyết đã rơi xuống ở Los Angeles.”

Cô khịt mũi rồi trả lời: “Ví dụ, chúng ta có thể nắm tay lúc đi xem phim; Hoặc là chúng ta sẽ đi dạo sau bữa tối, nếu cần thiết thì cũng có thể ôm một lúc… Anh hiểu ý em đúng không? Yêu đương cần phải có quá trình tuần tự.”

“Anh hiểu rồi.” Người đàn ông nói một cách dứt khoát.

Nam Chức cười xấu hổ.

“Vừa rồi sao lại hung dữ như vậy chứ.” Nam Chức xoa xoa đầu nó: “Em ăn đi nhé, chị ra ban công thu quần áo đây.”

Cô quay đầu lại, đang định nói chúng ta có thể bắt đầu từ nắm tay, kết quả người nào đó lại nắm chặt tay cô trước.

Cô còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm chứ.

Đại Lân gãi gãi cổ, nói nhanh: “Cô ấy không hợp với vai nữ số một nên sẽ đổi thành vai nữ số hai.”

“Nắm tay.”

“Không phải nói gì em đâu.” Nam Chức đóng cửa xe: “Đúng vậy. Chắc là hàng xóm tốt bụng nào đó gần đây. Nếu không phải người đó thì ngày nào em cũng cho nó ăn như thế đúng là không khoa học thật. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh… Anh đang làm…”

Vừa dứt lời, anh kéo tay cô lại để “ôm ấp”.

“Trong những trường hợp bình thường thì nên để khoảng sáu tháng tuổi.” Bác sĩ nói: “Tôi đề nghị thề này, vẫn nên để khoảng tám tháng đến một tuổi, nếu quá sớm thì cũng không tốt.”

“Trị cảm lạnh.”

Trước khi chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, anh lại buông tay cô ra và khởi động xe.

Bên cạnh tờ giấy còn có một túi thức ăn cho mèo mới mua.

Bên trong xe, hương gỗ thanh mát cùng với nhiệt độ phù hợp lan tỏa.

“Ôm rồi.” Ngôn Trạm nói tiếp: “Bước tiếp theo là làm gì?”

Ngôn Trạm vẫn liếc xéo Quýt nhỏ, ánh mắt lạnh như băng.

Cuối cùng, cô giống hệt sợi mì trong nồi —— Hoàn toàn mềm nhũn.

“…”

Mặt Trần Diệp An biến sắc, lập tức kéo Nam Chức đứng dậy định rời đi.

Với cái tốc độ này của anh thì ngay ngày mai con của chúng ta có thể đi mua nước tương được rồi đó.

Ba người nói vào vấn đề chính.

Hôm đó, trong phòng bếp.

“…”

Nam Chức bực đến khó thở, cô mở cửa sổ ra cho gió lùa vào, trả lời: “Em đúng là nhìn nhầm anh rồi.”

Nhìn thì tưởng là núi băng cấm dục, đeo kính cận có văn hóa, nhưng thật ra thì… À, đúng rồi, có từ này có thể diễn tả được anh, văn nhã bại hoại!

“…”

Trong xe im lặng một hồi.

Ngôn Trạm đóng cửa sổ lại, thả một tay đang nắm vô lăng ra nắm lấy tay cô, khẽ cười nói: “Muộn rồi.”

“…”

“…”

“Không phải vì màu sắc của nó sao?”

“Em đã là bạn gái của anh.”

“Meow!” Quýt nhỏ ở ghế sau đột nhiên tức giận đập vào túi vận chuyển mèo, vương bàn tay nhỏ bé ra như muốn cào ai đó: “Gừ —— Meow!”

Hai người quay về Vân Nặc để đón Quýt nhỏ, sau đó đến phòng khám thú ý.

“Nhưng nếu…” Cô sụt sịt: “Nếu vị trí của Quýt nhỏ cao hơn anh thì sao?”

Vẫn là vị bác sĩ lần trước, ông ấy mang Quýt nhỏ đến phòng khám để xét nghiệm.

Nam Chức đi ra mở cửa, Ngôn Trạm đang đứng ở bên ngoài.

Nam Chức ngồi chờ ở khu dành cho người thân.

“…”

“Nó cũng đã bình phục rồi.” Ngôn Trạm nói: “Em đừng lo lắng.”

Ngôn Trạm liếc xéo Quýt nhỏ.

Cô gật đầu, nhưng khi nhìn về phía phòng khám, cô chợt thở dài.

Nam Chức không tiếp lời, quay đầu đi mặc kệ anh.

Nhận thấy ánh mắt thăm dò của người đàn ông, Nam Chức khẽ mỉm cười.

Nam Chức gật đầu, ho khan hai tiếng: “Anh đừng gọi đồ ăn ngoài cho em nữa. Trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn, lát em trộn salad là được rồi.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, đôi mắt nhìn chiếc máy mát xa bằng thịt yêu dấu của Quýt nhỏ đã thay đổi.

“Anh có biết tại sao Quýt nhỏ lại được gọi với cái tên này không?”

Cô đóng cửa phòng làm việc lại, vừa mới xoay người thì chuông cửa vang lên.

Hai tháng sau đó, cô lúc nào cũng nghĩ đến Quýt nhỏ, mỗi ngày đều mang đồ ăn tới gọi Quýt nhỏ ra ăn.

“Không phải vì màu sắc của nó sao?”

“Chỉ là cảm xoàng thôi.” Cô xua tay: “Em chỉ cần uống thuốc trong một tuần với uống nhiều nước là được. Em cũng đâu có yếu ớt như vậy đâu, không cần…”

“Em đã là bạn gái của anh.”

“…”

Nam Chức đeo túi vận chuyển mèo lên, cúi người xuống ở bên ngoài xe.

Hừm, cũng đúng.

Vẫn là vị bác sĩ lần trước, ông ấy mang Quýt nhỏ đến phòng khám để xét nghiệm.

“…”

“…”

Khi mới đến nước Mỹ, cô và Nam Thư Hủy sống trong cái lồng giam của bọn họ, không ai được vui vẻ cả.

Nhưng cho dù những ngày tháng đó không vui thế nào, thì sẽ luôn có một ngày có ánh mặt trời chiếu vào.

Cô quay lại nhìn Quýt nhỏ, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà thôi.

Năm cô 6 tuổi, Nam Chức đã gặp một chú mèo nhỏ màu cam trên đường đi học.

“Ba mẹ của Quýt nhỏ.”

Nó thường xuất hiện ở cái công viên nhỏ gần nhà cô, thỉnh thoảng lại quanh quẩn bên thùng rác, kiếm gì đó để ăn.

Tác giả có lời muốn nói:

Con mèo nhỏ màu cam rất sợ người. Khi những đứa trẻ khác muốn đến gần nó, nó sẽ chạy thật xa và tìm một góc nào đó để trốn.

Chỉ riêng mình Nam Chức.

“Anh có cách.”

“Những đứa trẻ đó đều ghen tỵ với em.” Nam Chức nhướng mày đầy đắc ý: “Cũng không còn cách nào khác, ai bảo sức hút của em từ nhỏ đã có thừa chứ. Đến con mèo em còn thuần phục được.”

Ngôn Trạm nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chú vào túi vận chuyển mèo…

Ngôn Trạm nhìn thấy ánh mắt cô lúc này giống như những ngôi sao nhỏ đang lóe sáng, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Đúng là không còn cách nào khác thật.”

“Hả?”

Bà ngoại của bạn học Nam Chức nói rằng con mèo này thích cô.

Người vừa tới là giám đốc lồng tiếng mà Trần Diệp An đã giới thiệu trước đó, Đại Lân.

Cô không tin điều đó, nhưng kể từ hôm đó, ngày nào đến trường cô cũng sẽ đến tìm con mèo, nếu may mắn gặp được, cô sẽ cho nó ăn một ít bánh quy và giăm bông.

“Con mèo đó cũng trạc tuổi Quýt nhỏ khi em nhặt Quýt nhỏ về.” Nam Chức nhớ lại: “Nó rất dễ thương. Sau khoảng một tháng em cho nó ăn, cuối cùng nó cũng chủ động đợi em đến. Em đã đặt tên cho nó là Quýt nhỏ.”

Ngôn Trạm nghĩ nghĩ, sau đó mở cửa ghế lái xe ra: “Thuận miệng hỏi thôi.”

Nam Chức đã rất hạnh phúc!

Cô đã có người bạn đầu tiên ở Mỹ!

Vì vậy, cô đã năn nỉ Nam Thư Hủy nhận nuôi con mèo màu cam này, nhưng Nam Thư Hủy không đồng ý. Bà nói rằng việc nuôi thú cưng quá phiền phức, ở nhà này cũng không có ai có thời gian chăm sóc thú cưng cả.

Lúc đó cô rất ngây thơ, cô đã nói rằng mình có thời gian.

……

Nam Thư Hủy hỏi: “Vậy con có tiền không? Con có biết nuôi mèo như thế nào không? Đừng lãng phí thời gian của mình làm gì.”

Nam Chức đã thất bại trong việc thuyết phục mẹ mình, cô chỉ có thể tiếp tục cho nó ăn như vậy.

“Là gì…”

Mỗi lần nhìn thấy Quýt nhỏ chạy về phía mình đầy tin tưởng và vui vẻ, quanh quẩn bên cạnh cô kêu meow meow, cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào người cô, cô lại cảm thấy rất áy náy và buồn rầu.

Hừm, cũng đúng.

“Lúc đó em vẫn còn nhỏ.” Ngôn Trạm vòng tay ôm cô: “Có rất nhiều chuyện em không thể làm được.”

Ngôn Trạm vòng tay qua eo cô, ôm cô vào trong nhà, dùng một chân đóng cửa lại rồi đè cô vào tấm cửa.

Cô tìm thấy một tờ giấy ghi chú bên cạnh hộp các-tông nơi mà Quýt nhỏ hay qua lại, trên đó được viết bằng tiếng Anh: Mèo phải ăn thức ăn dành cho mèo thì mới khỏe mạnh được.

Nam Chức cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: “Lúc đó em đã nghĩ mẹ mình thật máu lạnh, cho nên em đã không nói chuyện với bà ấy trong một thời gian dài. Mỗi ngày em đều để dành trứng gà và bánh mì cho Quýt nhỏ, nhưng…”

Ngôn Trạm nhíu mày, khóa cửa xe lại.

Cô cười bất lực.

Một lần nọ, cô chạy ra ngoài tìm Quýt nhỏ.

“Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà.” Nam Chức dỗ dành nó rồi xoay người, “Anh đi đi.”

Cô tìm thấy một tờ giấy ghi chú bên cạnh hộp các-tông nơi mà Quýt nhỏ hay qua lại, trên đó được viết bằng tiếng Anh: Mèo phải ăn thức ăn dành cho mèo thì mới khỏe mạnh được.

“Mở khóa!” Nam Chức vội la lên: “Quýt nhỏ không thích ở trong túi vận chuyển mèo, anh nhanh lên đi!”

Bên cạnh tờ giấy còn có một túi thức ăn cho mèo mới mua.

“Mấy năm nay thị trường phim tiên hiệp không mấy khởi sắc, về cơ bản thì chưa chắc đã mời được các diễn viên nổi tiếng.” Đại Lân nói: “Nhưng bản quyền đã được mua từ mấy năm trước, nếu không quay thì sẽ mất tất cả tiền. Cho nên chúng tôi mới tìm mấy người mới để kéo chút lưu lượng, ít nhất là không mất tất cả vốn.”

“Lúc đó em đã nghĩ, đây hẳn là một thiên thần được ông trời phái xuống bảo vệ cho Quýt nhỏ của em.” Cô mím môi, nụ cười xinh đẹp dần tắt đi: “Nhưng chẳng bao lâu sau đó, tuyết đã rơi xuống ở Los Angeles.”

“Người chị em của tôi ở trình độ nào chứ, cậu bị điếc nên nghe không hiểu có đúng không?” Cô ấy nói: “Cô ấy tới để lồng tiếng cho cái web drama nhỏ này chẳng qua chỉ là để luyện tập thôi, người ta còn lồng tiếng cho cả Mạnh Hân Dĩnh đó! Cậu nghĩ chúng tôi kém cỏi thế hay sao? Được rồi, sau này đừng có liên lạc với tôi nữa.”

Nam Chức ôm chăn đi tìm Quýt nhỏ, nhưng cô không thể tìm thấy nó đâu.

Ngôn Trạm nói: “Bị ốm thì phải ăn uống đầy đủ.”

Hai tháng sau đó, cô lúc nào cũng nghĩ đến Quýt nhỏ, mỗi ngày đều mang đồ ăn tới gọi Quýt nhỏ ra ăn.

Nam Chức hắng giọng, nói: “Đều là vấn đề chuyên môn, tôi có thể xử lý được.”

Nhưng không còn bóng dáng màu cam nào chạy về phía cô nữa…

Nam Chức nghiêng đầu, vùi đầu vào vai Ngôn Trạm.

Trần Diệp An xoa đầu cô, an ủi: “Ừ, vậy để tớ đưa cậu về.”

“Sự ra đi của Quýt nhỏ giống như tuổi thơ tồi tệ của em vậy.” Giọng cô rất nhỏ, cố che đi sự run rẩy: “Em chẳng thể làm được gì cả, chỉ có thể bất lực chấp nhận. Lúc đó em đã thề rằng khi mình lớn lên, em phải kiếm tiền sau đó nuôi một con mèo.”

Cô khịt mũi rồi trả lời: “Ví dụ, chúng ta có thể nắm tay lúc đi xem phim; Hoặc là chúng ta sẽ đi dạo sau bữa tối, nếu cần thiết thì cũng có thể ôm một lúc… Anh hiểu ý em đúng không? Yêu đương cần phải có quá trình tuần tự.”

Ngôn Trạm hôn lên trán cô, khẽ nói: “Bây giờ em không chỉ có mèo, em còn có anh nữa.”

Nam Chức đã rất hạnh phúc!

“Nhưng nếu…” Cô sụt sịt: “Nếu vị trí của Quýt nhỏ cao hơn anh thì sao?”

“…”

Ngôn Trạm hôn lên trán cô, khẽ nói: “Bây giờ em không chỉ có mèo, em còn có anh nữa.”

Bà ngoại của bạn học Nam Chức nói rằng con mèo này thích cô.

Cô vuốt ve thắt lưng của người đàn ông: “Anh cũng nên biết rằng anh chẳng đáng yêu chút nào cả.”

Ngôn Trạm nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, hạ mắt xuống liền bắt gặp đôi mắt trong veo chứa đầy nước của cô. Nó lấp lánh, cuốn chặt lấy người đối diện với nó.

Đèn đỏ sáng lên.

“Vậy sao.”

“Em định sẽ…”

“Vì thích nên anh nghĩ…”

Ngôn Trạm dùng ngón trỏ kéo khẩu trang xuống rồi đặt sang một bên, hỏi: “Sao lại là anh lây bệnh cho em được?”

“Nhưng em lại là người mà anh đặc biệt thích.”

“…”

“Nhưng em lại là người mà anh đặc biệt thích.”

Ngôn Trạm cúi đầu tiến lại gần, ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ánh mắt này không có chút kiêng dè nào mà tràn đầy ý vị trêu chọc, nó chính là cái móc câu mất lý trí của Nam Chức.

Đại Lân gọi một ly cappuccino, cười nói: “Anh Trần đã cho tôi nghe bản demo của cô, vẫn hơi thiếu một chút gì đó để gia nhập được vào đoàn phim của chúng tôi.”

“Vì thích nên anh nghĩ…”

Nam Chức giật giật áo anh, nói thầm: “Quýt nhỏ mới bao tuổi chứ?”

“Ba mẹ của Quýt nhỏ.”

Về vấn đề này thì Nam Chức và Trần Diệp An đương nhiên hiểu, các cô cũng hiểu được ẩn ý của Đại Lân: Công việc này sẽ không nhận được nhiều thù lao.

Nam Chức gãi gãi tai nó: “Nghe thấy chưa? Ăn ít thịt thôi, về chị phải bán bớt thức ăn đóng hộp của em mới được.”

Năm cô 6 tuổi, Nam Chức đã gặp một chú mèo nhỏ màu cam trên đường đi học.

Nam Chức hoàn hồn, đỏ mặt vội vàng đẩy người đàn ông ra, đứng dậy kêu “Có tôi”.

Bác sĩ cười, ra hiệu: “Ba mẹ tới đây đi, còn phải nghe về tình hình của Quýt nhỏ nữa chứ.”

“…”

Ai bảo ông ấy đây là ba mẹ của con mèo chứ?

“Meow ~~~”

Nam Chức bĩu môi đi về phía trước, nhưng bàn tay của cô đột nhiên bị nắm chặt, còn bị con người xấu xa nào đó kéo lại.

“Gấp làm gì.” Ngôn Trạm đứng dậy, nâng gọng kính lên, lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày: “Mẹ phải đợi ba chứ.”

“…”

Cô dựa vào vai anh, hơi thở hổn hển của cô hòa cùng với mùi hương của anh, giọng nói mềm nhẹ như sắp chảy ra thành nước.

Đúng là vua chó mà.

Nam Chức không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người dán chặt vào nhau.

Sau khoảng thời gian điều trị và hồi phục, sức khỏe của Quýt nhỏ không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa.

Trong quá trình theo dõi, chỉ cần chú ý đến chế độ ăn uống, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, nâng cao khả năng miễn dịch thì nó sẽ sớm trở về trạng thái như trước.

“Còn nữa, cho nó ăn ít thịt thôi.” Bác sĩ cười nói: “Lần trước tôi lấy máu, máu của nó rất sệt. Còn nữa, sau khi động dục, mèo đực sẽ có xu hướng tăng cân.”

Quýt nhỏ đang liếm liếm bàn chân của mình trên bàn lập tức đóng băng tại chỗ.

Nam Chức gãi gãi tai nó: “Nghe thấy chưa? Ăn ít thịt thôi, về chị phải bán bớt thức ăn đóng hộp của em mới được.”

“…”

“Meow ~ Meow ~”

Ngôn Trạm nắm lấy tay cô: “Bác sĩ, còn điều gì cần chú ý nữa không?”

“Không đâu.” Bác sĩ nói: “Hai người có thể đưa Quýt nhỏ về nhà được rồi.”

Ngôn Trạm nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, hạ mắt xuống liền bắt gặp đôi mắt trong veo chứa đầy nước của cô. Nó lấp lánh, cuốn chặt lấy người đối diện với nó.

Nam Chức mang túi vận chuyển mèo tới, Quýt nhỏ ngoan ngoãn chui vào, nhưng còn chưa kịp ngồi yên trong đó thì nghe thấy ——

Nhận thấy ánh mắt thăm dò của người đàn ông, Nam Chức khẽ mỉm cười.

“Triệt sản có cần đặt lịch trước không?”

“…”

Nó thường xuất hiện ở cái công viên nhỏ gần nhà cô, thỉnh thoảng lại quanh quẩn bên thùng rác, kiếm gì đó để ăn.

“…”

“Meow!”

“Không có.”

Nam Chức giật giật áo anh, nói thầm: “Quýt nhỏ mới bao tuổi chứ?”

Ngôn Trạm mặt không biến sắc, nói: “Sớm muộn gì cũng phải thiến thôi.”

Cô lấy điện thoại ra nhìn định vị, không tới 5 phút sau liền tìm được chiếc Rolls-Royce Phantom vô cùng “tầm thường”.

“…”

Im lặng là vàng.

“Trong những trường hợp bình thường thì nên để khoảng sáu tháng tuổi.” Bác sĩ nói: “Tôi đề nghị thề này, vẫn nên để khoảng tám tháng đến một tuổi, nếu quá sớm thì cũng không tốt.”

Sau khi rời khỏi bệnh viện, đôi mắt nhìn chiếc máy mát xa bằng thịt yêu dấu của Quýt nhỏ đã thay đổi.

Ngôn Trạm không quan tâm, một tay anh xách túi vận chuyển mèo, tay còn lại nắm tay Nam Chức, trông vô cùng bình thản.

“Thế sao no bụng được?”

Lúc mở cửa xe, anh đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Em nói lúc đó đã có người để lại thức ăn cho mèo cho Quýt nhỏ sao?”

“Meow ~~~”

“Không phải nói gì em đâu.” Nam Chức đóng cửa xe: “Đúng vậy. Chắc là hàng xóm tốt bụng nào đó gần đây. Nếu không phải người đó thì ngày nào em cũng cho nó ăn như thế đúng là không khoa học thật. Nhưng sao anh lại hỏi vậy?”

Ngôn Trạm nghĩ nghĩ, sau đó mở cửa ghế lái xe ra: “Thuận miệng hỏi thôi.”

Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trong gara ngầm của Vân Nặc.

Ngôn Trạm nhìn đồng hồ, nói: “Tối nay anh có hội nghị trực tuyến với đối tác nước ngoài, chắc sẽ về hơi muộn.”

Nam Chức gật đầu, ho khan hai tiếng: “Anh đừng gọi đồ ăn ngoài cho em nữa. Trong tủ lạnh vẫn còn thức ăn, lát em trộn salad là được rồi.”

“Thế sao no bụng được?”

“Sao lại không chứ?” Nam Chức nói: “Trước đây em vẫn thường xuyên ăn như vậy. Thôi anh đi nhanh đi, em lên nhà đây.”

Cô quay lại nhìn Quýt nhỏ, nhẹ giọng nói: “Chúng ta về nhà thôi.

Ngôn Trạm nhíu mày, khóa cửa xe lại.

Sau khoảng thời gian điều trị và hồi phục, sức khỏe của Quýt nhỏ không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa.

“Lại sao nữa?”

Nam Chức che miệng ho khan vài tiếng.

Nam Thư Hủy hỏi: “Vậy con có tiền không? Con có biết nuôi mèo như thế nào không? Đừng lãng phí thời gian của mình làm gì.”

Ngôn Trạm nói: “Bị ốm thì phải ăn uống đầy đủ.”

“Chỉ là cảm xoàng thôi.” Cô xua tay: “Em chỉ cần uống thuốc trong một tuần với uống nhiều nước là được. Em cũng đâu có yếu ớt như vậy đâu, không cần…”

Ngôn Nhị Cẩu: Riêng nó thì phải tính.

“Anh có cách.”

“Cách gì?”

“Trị cảm lạnh.”

Với cái tốc độ này của anh thì ngay ngày mai con của chúng ta có thể đi mua nước tương được rồi đó.

“Là gì…”

Nhưng không còn bóng dáng màu cam nào chạy về phía cô nữa…

“Meow!” Quýt nhỏ ở ghế sau đột nhiên tức giận đập vào túi vận chuyển mèo, vương bàn tay nhỏ bé ra như muốn cào ai đó: “Gừ —— Meow!”

Nam Chức nhanh chóng trấn an: “Sao vậy? Không phải về đến nhà rồi sao?”

“Meow ~”

“Anh mau mở khóa xe đi.” Cô thúc giục: “Em còn đưa Quýt nhỏ lên nhà nữa.”

Ngôn Trạm liếc xéo Quýt nhỏ.

Quýt nhỏ nhe răng, tiếp tục lắc lư túi vận chuyển mèo. Nam Chức nhìn nó, nó lại rên rỉ thảm thiết.

Kỹ thuật hôn quá cao siêu, không thể cưỡng lại được.

Chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trong gara ngầm của Vân Nặc.

“Mở khóa!” Nam Chức vội la lên: “Quýt nhỏ không thích ở trong túi vận chuyển mèo, anh nhanh lên đi!”

Ngôn Trạm vẫn liếc xéo Quýt nhỏ, ánh mắt lạnh như băng.

Nam Chức đeo túi vận chuyển mèo lên, cúi người xuống ở bên ngoài xe.

“Anh mau mở khóa xe đi.” Cô thúc giục: “Em còn đưa Quýt nhỏ lên nhà nữa.”

“Em lên trước đây. Anh nhớ phải ăn bữa tối đi nhé, cho dù ăn mấy thìa cháo thôi cũng được, đừng để…”

“Lúc đó em vẫn còn nhỏ.” Ngôn Trạm vòng tay ôm cô: “Có rất nhiều chuyện em không thể làm được.”

“Meow ~ Meow ~”

“Gấp làm gì.” Ngôn Trạm đứng dậy, nâng gọng kính lên, lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày: “Mẹ phải đợi ba chứ.”

Bình thường cô cũng là người không thích làm phiền người khác, cho nên khi nghe cô nói vậy, Trần Diệp An cũng không nghĩ quá nhiều, liền lái chiếc xe nhỏ của mình rời đi.

“Được rồi, được rồi, chúng ta về nhà.” Nam Chức dỗ dành nó rồi xoay người, “Anh đi đi.”

“…”

Vừa rồi còn cẩn thận dặn dò anh, thế mà bây giờ lại đuổi anh đi.

Ngôn Trạm nắm chặt vô lăng, nhìn chăm chú vào túi vận chuyển mèo…

Quýt nhỏ vừa về đến nhà liền trở lại với dáng vẻ ngoan ngoãn, ăn ngon lành thức ăn cho mèo.

“Vừa rồi sao lại hung dữ như vậy chứ.” Nam Chức xoa xoa đầu nó: “Em ăn đi nhé, chị ra ban công thu quần áo đây.”

Nam Chức cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói: “Lúc đó em đã nghĩ mẹ mình thật máu lạnh, cho nên em đã không nói chuyện với bà ấy trong một thời gian dài. Mỗi ngày em đều để dành trứng gà và bánh mì cho Quýt nhỏ, nhưng…”

Cô đóng cửa phòng làm việc lại, vừa mới xoay người thì chuông cửa vang lên.

“Ai vậy?”

Nam Chức đi ra mở cửa, Ngôn Trạm đang đứng ở bên ngoài.

“Ơ, sao anh… Này!”

Ngôn Trạm vòng tay qua eo cô, ôm cô vào trong nhà, dùng một chân đóng cửa lại rồi đè cô vào tấm cửa.

“Anh… Anh đang làm…”

“Anh còn chưa nói xong.”

Nam Chức không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn. Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người dán chặt vào nhau.

“Cách trị cảm lạnh.”

“…”

Cô còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm chứ.

“Anh nói qua điện thoại không được à?” Tâm trạng của cô lập tức thay đổi, lườm anh: “Việc gì phải…”

“Không được.”

Nói xong, Ngôn Trạm tháo kính xuống rồi để lên tủ giày.

Nam Chức mang túi vận chuyển mèo tới, Quýt nhỏ ngoan ngoãn chui vào, nhưng còn chưa kịp ngồi yên trong đó thì nghe thấy ——

Nam Chức càng thêm bối rối trước hành động của anh: “Rốt cuộc anh định làm cái gì vậy?”

Đại Lân lấy kịch bản cho vai nữ số hai từ trong ba lô ra: “Điền Vận Phi sẽ vào vai nữ số hai, chính là tiểu hoa đán gần đây khá nổi tiếng đó, diễn xuất không tệ.”

“Trị cảm lạnh.”

“Hả?”

“Em lây lại cho anh.”

“…”

Anh vừa dứt lời, một nụ hôn nồng cháy lập tức áp xuống.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn Nhị Cẩu: Sau này, tôi muốn tiêu diệt hết giống đực rồi thống trị thế giới của cô ấy.

Nam Tiểu Chức: Quýt nhỏ không tính!

“Em lên trước đây. Anh nhớ phải ăn bữa tối đi nhé, cho dù ăn mấy thìa cháo thôi cũng được, đừng để…”

Ngôn Nhị Cẩu: Riêng nó thì phải tính.

Nam Tiểu Chức: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.