Editor: YuuNam Chức xách theo túi bánh tart trứng đến cái ổ của Trần Diệp An.
Ngôn Trạm dừng một chút rồi hỏi: “Buổi đêm ăn gì?”
“Tôi rất khỏe, một ngày ba bữa, không bỏ sót bất cứ bữa nào.” Cô bĩu môi: “Không giống người nào đó, không ăn cơm lại đi ăn kẹo.”
“Chân còn đau không?” Nam Chức lấy một chai sữa chua trong tủ lạnh, mở nắp ra rồi uống.
Nam Chức nhẩm lại xem trong nhà còn những đồ gì, phân vân không biết có nên tới siêu thị hay không?
Từ lúc cô vào nhà đến giờ Trần Diệp An vẫn luôn cầm điện thoại không buông, đôi lúc lại cười giễu cợt, đôi lúc lại cười điên cuồng, không biết đang xem cái gì mà cử chỉ lại điên rồ như vậy nữa.
Đó là mùi của loại kẹo anh thường đưa cho cô.
Nam Chức đi tới nhìn: “Trò chơi mới à?”
“Ngoài phòng thí nghiệm không có quán ăn.” Người đàn ông nói: “Các đồng nghiệp của anh đều mang cơm hộp theo, nhưng anh không có.”
Ngáp dài một cái, cô kiểm tra điện thoại của mình, không có tin nhắn.
“Cháu là Mang Mang đúng không?” Tiết Hiểu Lộ đứng dậy, tháo kính râm xuống, nở nụ cười dịu dàng: “Dì là dì Tiết đây, cháu còn nhớ dì không?”
Trần Diệp An khóa màn hình lại, trả lời: “Đang nói chuyện với độc giả. Mà cậu vừa mới nói gì cơ?”
Mặt mày anh hằn lên một chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm và sáng tỏ như vậy, bên trong ẩn chứa một sức mạnh khó lường. Anh từng bước, từng bước đến gần cô gái.
“Chân.” Cô lười biếng nằm xuống ghế sofa: “Còn đau không?”
Có hai kỹ thuật viên đi ngang qua đồng thanh gọi “Giám đốc kỹ thuật Ngôn”, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh còn có một cô gái, khuôn mặt hiếm khi không có biểu cảm gì của đám dân kỹ thuật liền xuất hiện một tia lửa nóng.
Anh Trần phóng khoáng kéo ống quần lên, để lộ đôi chân dài trắng bóng, đắc ý nói: “Cậu đăng ký cho tớ tham gia vượt rào 110 mét đi, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là siêu nhân vượt rào của Trung Quốc.”
Nam Chức trợn mắt cảnh cáo, nhưng khi nhìn thấy con mèo lười nhà mình lười biếng ngáp dài như một ông già, cô cũng không nhịn được mà ngáp một cái.
Nam Chức đứng lên.
Vừa nghiên cứu vừa quản lý siêu khách sạn…
“…”
Vua chó: [Vậy em làm việc đi]
Được rồi, không sao là tốt.
Ngôn Trạm kéo mũ áo len của cô gái lên, cúi người tiến lại gần cô.
Trần Diệp An hỏi dạo gần đây Bùi Sâm có còn liên lạc với cô nữa không?
“Không thể lùi lịch gặp mặt lại được sao?” Anh hỏi.
Nam Chức: [Đang trên đường]
Thật kỳ lạ là sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng, tiến sĩ Bùi gần như mất tích, cũng không đăng lại các bài báo phổ cập khoa học trên Wechat như trước đây nữa, từ một con vẹt cái gì cũng biết trở thành một mỹ nam an tĩnh.
Thật kỳ lạ là sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng, tiến sĩ Bùi gần như mất tích, cũng không đăng lại các bài báo phổ cập khoa học trên Wechat như trước đây nữa, từ một con vẹt cái gì cũng biết trở thành một mỹ nam an tĩnh.
“Tám mươi phần trăm là lão Phật gia uy hiếp người ta.” Trần Diệp An lại cầm điện thoại lên: “Nếu không rời khỏi cậu, sẽ chém đầu cả nhà.”
Nam Chức thu lại nụ cười, bộ dạng xinh đẹp lay động lòng người lập tức tràn đầy sát khí: “Đừng khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi với các người không phải người một nhà.”
Vừa nói xong, cô lại có chút sửng sốt.
Mặc dù cô bẩm sinh là ăn nhiều cũng không thể tăng cân, nhưng cô không có đủ dũng khí để thách thức tiềm năng của mình đâu. Nhỡ đâu cô không kiềm chế được thì sao?
Nam Chức im lặng: “Có phải cậu cũng tới mượn sách của Tây ngốc đúng không? Cái gì cũng có thể nghĩ ra được.”
Anh định nuôi cô thành heo đúng không? Không còn gì để nói nữa sao.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng cạch cạch của bàn phím.
Từ lúc cô vào nhà đến giờ Trần Diệp An vẫn luôn cầm điện thoại không buông, đôi lúc lại cười giễu cợt, đôi lúc lại cười điên cuồng, không biết đang xem cái gì mà cử chỉ lại điên rồ như vậy nữa.
“Nghĩ là chuyện rất bình thường.”
“Không đi.”
Cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề vừa rồi, anh thở ra một hơi, đã gần 8 giờ rồi.
“…”
Đèn đường màu trắng chiếu sáng bức tường, tựa như đang chiếu cho một lớp gạc mỏng mềm mại, yên tĩnh và uy nghiêm.
Ừ cái em gái anh!
Tối nay Trần Diệp An còn có hẹn.
Nam Chức ở lại cho đến buổi chiều, sau đó cũng trở về cái ổ nhỏ của mình.
Nam Chức nhìn nước trà hơi vàng loãng toẹt được rót vào trong chén, hương trà nhàn nhạt bay lên, lan tỏa khắp bốn phía.
Nhưng Giai Ni luôn thuyết phục bà ta rằng bọn họ với Đường Vũ mới là người một nhà, bà ta dần dần cũng tin điều đó, cho đến mấy hôm trước ——
Trước khi đi, cô hỏi: “Cuối tuần này tớ phải tới thành phố D, nhiều nhất là hai đến ba ngày nữa mới về. Cậu giúp tớ cho Quýt nhỏ ăn được không?”
Đồ trẻ con, giận rồi sao?
“Đã nhiều năm trôi qua, anh cũng nên bù đắp cho con bé.” Người đàn ông nói: “Anh định sẽ đón Mang Mang về nhà, đến lúc đó em cũng nên chuẩn bị một chút đi, Giai Ni cũng nên ngoan ngoãn chào hỏi, đừng vô lễ với chị gái.”
Trần Diệp An vẫn còn đắm chìm trong thế giới điện thoại, không ngẩng đầu lên, đáp: “Không đi.”
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại WordPress của Uri Micasa.
“200 một ngày.”
Nam Chức ngồi xe buýt về Vân Nặc.
“Dòng máu của ba cháu vẫn đang chảy trong người cháu, sao có thể không phải…”
“Không đi.”
Một lúc sau, cả hai rời khỏi văn phòng.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng cạch cạch của bàn phím.
Anh Trần phóng khoáng kéo ống quần lên, để lộ đôi chân dài trắng bóng, đắc ý nói: “Cậu đăng ký cho tớ tham gia vượt rào 110 mét đi, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là siêu nhân vượt rào của Trung Quốc.”
Cuối cùng Trần Diệp An cũng ngẩng đầu lên, nhìn Chức Chức nhà mình ở cửa bằng cái nhìn chết chóc.
Nhưng đối phương cũng rất nhanh mà gửi tin nhắn tới: [Cô nói dù thế nào cũng không trở về cơ mà, bây giờ lại đổi ý sao? Tôi nói cho cô biết, ba là ba của tôi, ông ấy không liên quan chút nào đến cô! Cô sớm cút khỏi trái tim người nhà họ Đường đi!]
“Tại sao cậu cứ giày vò tớ làm gì.” Sắc mặt cô ấy đầy sự cầu xin: “Lão Phật gia ở ngay bên cạnh nhà cậu, người cho ăn sờ sờ ra đấy.”
Lúc đầu, ba của Ngôn Trạm là ông Ngôn Hải Thành yêu cầu Ngôn Trạm học đại học xong phải lập tức làm việc tại tập đoàn, nhưng Ngôn Trạm không đồng ý.
“…”
Nam Chức nhéo nhéo vành tai, lẩm bẩm: “Việc này không nên làm phiền người khác được.”
“Lát nữa Phương Bác sẽ đưa em về.”
Trần Diệp An nói: “Không nên làm phiền người khác? Nói thật nhé, lão Phật gia giúp cậu không ít đâu. Dù sao cũng nợ quá nhiều rồi, có nhờ đến tận gốc cũng được. Không nhờ thì phí!”
“Em ăn chưa?”
Cô vĩnh viễn không thể quên được.
“…”
“Bà không cần phải làm vậy.” Nam Chức nói: “Tôi không quan tâm đến đống rác rưởi đó của nhà họ Đường đâu, một chút cũng không hứng thú. Còn nữa, phiền bà nói cho ông ta biết, tôi họ ‘Nam’ chứ không phải họ ‘Đường’.”
Cũng hóm hỉnh như ai.
Khi Nam Chức đến phòng thí nghiệm của L.Z thì trời vừa sẩm tối.
“Hơn nữa, anh ta cũng đâu phải người khác.” Trần Diệp An dừng một chút: “Anh ta là…”
Có tiếng gõ cửa vang lên.
“Anh ta không phải anh trai tớ!”
Căn phòng trước mắt có thể được miêu tả là một căn phòng với bốn bức tường.
“… Bạn của cậu.”
Tiết Hiểu Lộ cười khinh khỉnh, nâng mắt kính râm lên, móng tay sơn màu đỏ tươi ánh lên tia lạnh lẽo của riêng nó.
Xin lỗi, bà đây từ chối chia sẻ bàn ăn với chó.
“…”
Tòa nhà phòng thí nghiệm này khác với trụ sở L.Z.
Vậy thì cô càng không làm việc cực khổ đâu!
Nam Chức đỏ mặt, nhanh chóng mở cửa ra chạy đi mất.
Móng tay màu đỏ tươi chậm rãi trượt dọc theo miệng cốc, bà ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu đầy căm ghét: “Món ngon không biết hưởng.”
Sau lưng, Trần Diệp An hét với theo: “Anh trai cái gì cơ? Mẹ nó, hai người chơi nhau nhiều quá rồi à? Có vẻ vui đấy nhỉ.”
Nam Chức im lặng: “Có phải cậu cũng tới mượn sách của Tây ngốc đúng không? Cái gì cũng có thể nghĩ ra được.”
“…”
“Tìm, tìm…”
Tên chó đó lại hại cô rồi!!!
Nói xong, cô cầm túi lên rời đi một cách dứt khoát.
Khoảng thời gian này không có hành khách, cô thảnh thơi ngồi ở hàng ghế sau nghe nhạc.
Sau khi mở khóa cổng, Nam Chức chạy chậm tới, vui vẻ nói: “Có phải bà bác mang món gì ngon tới cho cháu…”
Nam Chức ngồi xe buýt về Vân Nặc.
“Tại sao cậu cứ giày vò tớ làm gì.” Sắc mặt cô ấy đầy sự cầu xin: “Lão Phật gia ở ngay bên cạnh nhà cậu, người cho ăn sờ sờ ra đấy.”
Khoảng thời gian này không có hành khách, cô thảnh thơi ngồi ở hàng ghế sau nghe nhạc.
Nam Chức mua đồ ăn yêu thích của mình ở cửa hàng tiện lợi, sau đó về nhà.
Tinh ——
Nam Chức hỏi vị trí của phòng thí nghiệm chính.
Hai người dùng bữa trong phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc.
Chuông Wechat vang lên.
Vua chó: [Tối nay muốn ăn gì?]
Vua chó: [Về chưa?]
“Người thân?”
Nam Chức: [Đang trên đường]
Nam Chức bước nhanh tới.
Người đàn ông đứng dưới ánh trăng trong veo, cơn gió đêm thổi tới thổi tung góc áo blouse trắng của anh, vô cùng đẹp trai.
Vua chó: [Tối nay muốn ăn gì?]
Cách đó không xa, kỹ thuật viên vẫy vẫy tay, chờ anh quay lại nơi điều khiển thí nghiệm.
Muốn hẹn cô ăn tối sao?
“Tìm tôi.”
What???
Xin lỗi, bà đây từ chối chia sẻ bàn ăn với chó.
Nam Chức: [Tôi bận rồi]
Làm việc ở đây thường xuyên như vậy sẽ không bị điên đấy chứ?
Nam Chức nhất thời không nghĩ ra là ai, cô nói cảm ơn anh ta rồi đi bộ về nhà.
Cứ như cô thật sự mang đồ ăn tới vậy.
Vua chó: [Vậy sao?]
“Phòng thí nghiệm ở đâu?”
Nam Chức: [Đó là sự thật.JPG]
Đôi mắt đẹp lay động, mang theo chút thơ thẩn vô tình, giống hệt những tiên nữ ngây thơ ngốc nghếch, không màng đến những chuyện khác.
“…”
Vua chó: [Vậy em làm việc đi]
Ngôn Trạm khẽ thở dài, chống cùi chỏ lên bàn ấn ấn lông mày: “Gần đây anh rất bận, sợ không thể đi cùng em được.”
“…”
Câu cuối cùng này…
Cho nên cô không thể đoán được phong cách văn phòng của người đàn ông này như thế nào.
Là tức giận sao? Hay là lười lật tẩy trò vặt của cô?
Tay đang cử động của Nam Chức dừng lại, thầm than: Không nói được thì đừng ép mình phải nói ra, khó tả lắm.
Xe buýt bị xóc suốt cả quãng đường, giống như là cái nôi được bà ngoại đẩy hồi bé vậy.
“Là như này.” Anh ta nói: “Có một người phụ nữ nói là người thân của cô, làm phiền chúng tôi mở cửa ra cho, bây giờ chắc là đang ngồi trong sảnh chờ cô.”
Nam Chức cười thành tiếng.
Nam Chức ngủ rồi lại tỉnh.
“Không cần phiền như vậy làm gì.” Cô không cầm chén trà lên: “Có lời gì thì bà cứ nói thẳng đi.”
Những hành khách xung quanh cô thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Khi đến trạm dừng áp chót, cô lắc lắc cổ rồi xuống xe.
Ăn uống điều độ, từ tốn, lịch sự và trang nhã.
Ngáp dài một cái, cô kiểm tra điện thoại của mình, không có tin nhắn.
Cô đang thật sự rất rảnh rỗi đó.
Đồ trẻ con, giận rồi sao?
Nam Chức cất lại thức ăn vào hộp cơm nhỏ.
Nam Chức nhẩm lại xem trong nhà còn những đồ gì, phân vân không biết có nên tới siêu thị hay không?
Ngôn Trạm nheo mắt lại, đứng chắn trước mặt cô: “Có chuyện gì sao?”
Tiết Hiểu Lộ khẽ cười.
Ngôn Hải Thành đã rất tức giận, nhưng đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, con trai ông vẫn khó thuyết phục như vậy.
“Cô Nam.”
Nam Chức lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh —— Thật đúng là khó nói mà.
Lúc đi ngang qua cổng chính, anh bảo vệ đột nhiên gọi cô lại.
“Ừ.”
Mỗi lần anh chàng này gặp Nam Chức đều sẽ đỏ mặt. Một cô gái xinh đẹp như vậy, trước kia anh ta chưa từng gặp.
“Là như này.” Anh ta nói: “Có một người phụ nữ nói là người thân của cô, làm phiền chúng tôi mở cửa ra cho, bây giờ chắc là đang ngồi trong sảnh chờ cô.”
~
Ngôn Trạm khẽ cười.
“Người thân?”
Nam Chức nhất thời không nghĩ ra là ai, cô nói cảm ơn anh ta rồi đi bộ về nhà.
Nhân viên bảo vệ rất nghiêm khắc hỏi: “Cô tìm ai? Nơi này không thể tùy tiện vào được đâu.”
“Mẹ, tại sao mẹ phải tới tìm chị ta làm gì? Chúng ta vẫn còn phải sợ chị ta sao?”
“Hóa ra là tới tìm giám đốc kỹ thuật Ngôn.” Nhân viên bảo vệ cười: “Vậy thì chắc chắn phải cho qua rồi.”
Người phụ nữ ấn ấn lông mày, trả lời: “Con không cần phải quan tâm nhiều như vậy làm gì, cứ chuyên tâm ngồi đọc sách của mình đi.”
Đang ăn được một nửa thì điện thoại rung chuông.
Lời nói của người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô mím môi, sau đó nói cho anh biết vị trí của hộp cơm nhỏ.
“Con đang rất chuyên tâm mà, nhưng người không yên lòng chính là mẹ đó! Mẹ, mẹ về đi! Con không muốn chị ta nghĩ con kém cỏi hơn chị ta! Mẹ là người vợ được ba cưới hỏi đàng hoàng, rốt cuộc là…”
“Dì mang đến cho cháu rất nhiều thực phẩm chức năng, trong đó còn có mấy loại rất nổi tiếng trên mạng đó.” Bà ta rót thêm trà cho Nam Chức, mỉm cười: “Dì hy vọng cháu sẽ thích.”
“Được rồi!” Người phụ nữ quát lớn: “Đừng nói nữa, mẹ cúp máy đây.”
Ngôn Trạm bước từ trong ánh sáng màu trắng nhạt ra.
Tiết Hiểu Lộ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, mở miệng dỗ dành rằng lời bà ta vừa nói lỗ mãng quá, bộ dạng giống hệt bạch liên hoa bị người phụ nữ hung dữ khác ức hiếp.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiết Hiểu Lộ thở ra một cách nặng nhọc.
“Mẹ, tại sao mẹ phải tới tìm chị ta làm gì? Chúng ta vẫn còn phải sợ chị ta sao?”
Bà ta đã kết hôn với Đường Vũ khá lâu, gia đình bọn họ nhìn có vẻ hạnh phúc.
Nhưng bà ta không thể sinh được cho nhà họ Đường một đứa cháu, dần dần, ba mẹ chồng bất mãn, chồng thất vọng. Điều này trực tiếp khiến người khác có cơ hội lợi dụng.
Trước đây, bà ta rất lo lắng một ngày nào đó Đường Vũ sẽ nhận lại đứa con gái đó.
Nhưng Giai Ni luôn thuyết phục bà ta rằng bọn họ với Đường Vũ mới là người một nhà, bà ta dần dần cũng tin điều đó, cho đến mấy hôm trước ——
Tên chó đó lại hại cô rồi!!!
Vua chó: [Để anh mua đồ ăn khuya về cho em]
“Mang Mang đã về.”
Xin hỏi, tại sao anh lại muốn đi cùng tôi?
“Hơn nữa, anh ta cũng đâu phải người khác.” Trần Diệp An dừng một chút: “Anh ta là…”
Trong phòng làm việc, Đường Vũ đặt bút xuống, đóng tài liệu lại.
*
“Đã nhiều năm trôi qua, anh cũng nên bù đắp cho con bé.” Người đàn ông nói: “Anh định sẽ đón Mang Mang về nhà, đến lúc đó em cũng nên chuẩn bị một chút đi, Giai Ni cũng nên ngoan ngoãn chào hỏi, đừng vô lễ với chị gái.”
Tiết Hiểu Lộ nắm chặt quai chén trà nhân sâm, cười nói: “Mang Mang đã về rồi sao? Vậy là tốt rồi, gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Anh yên tâm, em nhất định sẽ lo liệu tốt.”
Ngôn Trạm đẩy mắt kính lên, thấp giọng nói: “Khối lượng công việc ít lắm sao?”
Đường Vũ hài lòng gật đầu, nói tiếp: “Anh còn phải tìm người chuẩn bị trang phục tươm tất cho Mang Mang nữa. Anh muốn tổ chức tiệc tối và thông báo với tất cả mọi người rằng, con bé chính là người thừa kế tương lai của Vật liệt xây dựng Cơ Lập.”
Ngôn Trạm nghe vậy liền đưa một cái cho cô: “Ăn không?”
……
Chuông điện thoại reo lên, nhưng cô thấy là số lạ nên không nghe máy.
Mười tám năm ở bên không thể sánh bằng huyết thống.
“Cuối tuần này tôi phải tới thành phố D để gặp giám đốc lồng tiếng, nhiều nhất phải hai ba ngày mới về. Anh có thể chăm sóc Quýt nhỏ hộ tôi được không?”
Tiết Hiểu Lộ cười khinh khỉnh, nâng mắt kính râm lên, móng tay sơn màu đỏ tươi ánh lên tia lạnh lẽo của riêng nó.
Nam Chức bước nhanh tới.
“Bởi vì…”
Cô cho rằng có lẽ là Nam Cảnh Trân đến để tạo bất ngờ cho cô, không nên để người lớn đợi lâu được.
Trước 30 tuổi, Ngôn Trạm có thể vừa tham gia nghiên cứu công nghệ vừa xử lý công việc kinh doanh của gia đình; Nhưng sau 30 tuổi, anh phải chú tâm vào công việc kinh doanh.
“Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
Sau khi mở khóa cổng, Nam Chức chạy chậm tới, vui vẻ nói: “Có phải bà bác mang món gì ngon tới cho cháu…”
“Cháu là Mang Mang đúng không?” Tiết Hiểu Lộ đứng dậy, tháo kính râm xuống, nở nụ cười dịu dàng: “Dì là dì Tiết đây, cháu còn nhớ dì không?”
Trên người bà ta tỏa ra khí chất điềm đạm, đáng thương, đặc biệt phù hợp với hình tượng các nữ chính trong kịch bản của Quỳnh Dao, nhấn mạnh bên thứ ba mới là tình yêu đích thực.
Nam Chức gật đầu, nói sơ qua về cơ hội mà Lý Tử Lâm đã giới thiệu cho cô, còn nhắc đến tấm thiệp của Thất Tử nữa.
Nhớ chứ.
Trần Diệp An hỏi dạo gần đây Bùi Sâm có còn liên lạc với cô nữa không?
Chống cằm nhìn thức ăn ngon trên bàn, Nam Chức đột nhiên mất hứng ăn…
Cô vĩnh viễn không thể quên được.
Sợ muốn chết đi được, sao bọn họ dám chứ?
Nam Chức và Tiết Hiểu Lộ đi đến phòng trà gần Vân Nặc.
Một giọng nói xa lạ lọt vào ống nghe, nụ cười trên khuôn mặt Nam Chức cũng cứng lại.
Ngôn Trạm cầm áo blouse trắng lên, lưu loát mặc vào, hỏi: “Biểu hiện của UML như thế nào?”
Tiết Hiểu Lộ chăm sóc bản thân rất tốt.
Những hành khách xung quanh cô thay đổi hết đợt này đến đợt khác. Khi đến trạm dừng áp chót, cô lắc lắc cổ rồi xuống xe.
“Không thể.” Nam Chức nói: “Là người ta phỏng vấn tôi chứ có phải tôi phỏng vấn người ta đâu, phải nghe theo sự sắp xếp của người ta chứ.”
Nam Chức nhéo nhéo vành tai, lẩm bẩm: “Việc này không nên làm phiền người khác được.”
Tuy đã gần 50 nhưng nhìn bà ta trông chẳng khác gì mới ngoài 40 cả, cho dù nói 37, 38 tuổi chắc cũng sẽ có người tin.
Nam Chức cạn lời, thở dài: “Tôi cúp máy xong liền chạy đi mua cơm luôn. Chẳng lẽ anh muốn tôi ăn ở trên xe sao? Tôi chưa đói đến mức như vậy đâu.”
Nam Chức còn chưa kịp gật đầu thì người đàn ông đã chạy vút đi như một cơn gió.
“Dì mang đến cho cháu rất nhiều thực phẩm chức năng, trong đó còn có mấy loại rất nổi tiếng trên mạng đó.” Bà ta rót thêm trà cho Nam Chức, mỉm cười: “Dì hy vọng cháu sẽ thích.”
Nhớ chứ.
Nam Chức nhìn nước trà hơi vàng loãng toẹt được rót vào trong chén, hương trà nhàn nhạt bay lên, lan tỏa khắp bốn phía.
Thì cũng coi như là có đi.
Ngôn Trạm đặt đũa xuống: “Tới thành phố D?”
“Không cần phiền như vậy làm gì.” Cô không cầm chén trà lên: “Có lời gì thì bà cứ nói thẳng đi.”
Ngôn Trạm vội vàng chạy đi kiểm tra, lại quay đầu lại nhìn cô gái đang đứng ở đó, anh nhẹ giọng nói: “Em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh.”
Tiết Hiểu Lộ khẽ cười.
Trên người bà ta tỏa ra khí chất điềm đạm, đáng thương, đặc biệt phù hợp với hình tượng các nữ chính trong kịch bản của Quỳnh Dao, nhấn mạnh bên thứ ba mới là tình yêu đích thực.
Tối nay Trần Diệp An còn có hẹn.
“Dì nghe ba cháu nói cháu đã về, dì thật sự rất vui.”
Nam Chức cười thành tiếng.
Nhưng khi rẽ vào góc ngoặt, bọn họ ít nhất cũng phải quay đầu nhìn Nam Chức tới tám lần.
Đôi mắt đẹp lay động, mang theo chút thơ thẩn vô tình, giống hệt những tiên nữ ngây thơ ngốc nghếch, không màng đến những chuyện khác.
Tiết Hiểu Lộ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ này, nụ cười xinh đẹp trên môi đột nhiên đông cứng lại.
“Vui vì cái gì cơ?” Cô hỏi: “Vui vì có thêm người tham gia cùng các người trong lễ hội hóa trang gia đình sao? Hay là vui vì không thể tiêu hết chỗ tài sản kếch xù đó, có người tới tiêu hộ?”
Đường Vũ hài lòng gật đầu, nói tiếp: “Anh còn phải tìm người chuẩn bị trang phục tươm tất cho Mang Mang nữa. Anh muốn tổ chức tiệc tối và thông báo với tất cả mọi người rằng, con bé chính là người thừa kế tương lai của Vật liệt xây dựng Cơ Lập.”
“Chuyện đó… Mang Mang, cháu đang nói gì vậy? Đương nhiên là dì vui vì gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ thôi.”
“…”
Nam Chức thu lại nụ cười, bộ dạng xinh đẹp lay động lòng người lập tức tràn đầy sát khí: “Đừng khiến tôi thấy buồn nôn. Tôi với các người không phải người một nhà.”
“Dòng máu của ba cháu vẫn đang chảy trong người cháu, sao có thể không phải…”
Nam Chức đứng lên.
Màn đêm mênh mông bao la, giống như một thiếu nữ đang say rượu, quyến rũ lại lười biếng.
Tiết Hiểu Lộ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, mở miệng dỗ dành rằng lời bà ta vừa nói lỗ mãng quá, bộ dạng giống hệt bạch liên hoa bị người phụ nữ hung dữ khác ức hiếp.
Một giọng nói lãnh đạm và trầm thấp vang lên bên tai cô: “Người anh nghĩ tới chính là em, chứ không phải cậu ấy.”
“Bà không cần phải làm vậy.” Nam Chức nói: “Tôi không quan tâm đến đống rác rưởi đó của nhà họ Đường đâu, một chút cũng không hứng thú. Còn nữa, phiền bà nói cho ông ta biết, tôi họ ‘Nam’ chứ không phải họ ‘Đường’.”
Nói xong, cô cầm túi lên rời đi một cách dứt khoát.
Nam Chức phủi vụn dính trên người mình. Đúng lúc này, đối phương lại gọi điện tới.
Làm thí nghiệm không mộc mạc chút nào!
Tiết Hiểu Lộ tỏ ra không kịp giữ cô lại. Đợi đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi phòng trà, bà ta mới bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình.
“Tám mươi phần trăm là lão Phật gia uy hiếp người ta.” Trần Diệp An lại cầm điện thoại lên: “Nếu không rời khỏi cậu, sẽ chém đầu cả nhà.”
Móng tay màu đỏ tươi chậm rãi trượt dọc theo miệng cốc, bà ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu đầy căm ghét: “Món ngon không biết hưởng.”
Nam Chức mua đồ ăn yêu thích của mình ở cửa hàng tiện lợi, sau đó về nhà.
Nam Chức liếc nhìn chiếc áo blouse trắng trên anh.
Vậy nên anh mới có hai thân phận là giám đốc kỹ thuật Ngôn và Ngôn tổng.
Quýt nhỏ chào đón cô một cách qua loa, meow meow vài tiếng rồi lại lui về cái gối ôm yêu thích của nó, không nhúc nhích.
“Tôi lập tức tới ngay.” Ngôn Trạm đóng cửa sổ ban công lại, ho khan hai tiếng: “Bữa tối nhớ phải ăn bớt cay đi đấy, bớt cay. Anh…”
Nam Chức mở lon Sprite lạnh ra, ngồi xếp bằng trên ghế sofa bắt đầu ăn. Mấy anh chàng đẹp trai trên TV vừa hát vừa nhảy khiến lòng cô được an ủi rất nhiều.
Đang ăn được một nửa thì điện thoại rung chuông.
Xin hãy để lại cho cô con đường sống đi.
Xe buýt bị xóc suốt cả quãng đường, giống như là cái nôi được bà ngoại đẩy hồi bé vậy.
Vua chó: [Dữ liệu thử nghiệm bị sai, anh không về kịp được]
Nam Chức gõ gõ ngón tay xuống ghế, thì ra vừa rồi anh không trả lời lại là vì đang làm việc trong phòng thí nghiệm.
Cô đã từng nghe Tăng Tuyền nói, giữa Ngôn Trạm và nhà họ Ngôn có một “thỏa thuận”.
“…”
Thôi được, cô cũng đang rảnh.
Lúc đầu, ba của Ngôn Trạm là ông Ngôn Hải Thành yêu cầu Ngôn Trạm học đại học xong phải lập tức làm việc tại tập đoàn, nhưng Ngôn Trạm không đồng ý.
Nam Chức đỏ mặt, nhanh chóng mở cửa ra chạy đi mất.
Ngành học chính của Ngôn Trạm ở trường đại học là trí tuệ nhân tạo, bằng thạc sĩ kinh tế học và quản trị kinh doanh chỉ là tùy tiện thi chơi, lý tưởng của anh vẫn là nghiên cứu công nghệ.
Ngôn Hải Thành đã rất tức giận, nhưng đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, con trai ông vẫn khó thuyết phục như vậy.
Sau này, ông nội của Ngôn Trạm đã nói: “Trên đời này khó có thể vẹn toàn đôi bên. Thịnh Trân có thể giao cho ban giám đốc quản lý, nhưng A Trạm phải là người cầm lái trong tương lai. Nếu A Trạm đã muốn nghiên cứu khoa học như vậy, vậy thì hai bên phải cùng xuống nước.”
Vậy nên anh mới có hai thân phận là giám đốc kỹ thuật Ngôn và Ngôn tổng.
“Vâng.” Cô ngồi xuống phủi vụn.
Trước 30 tuổi, Ngôn Trạm có thể vừa tham gia nghiên cứu công nghệ vừa xử lý công việc kinh doanh của gia đình; Nhưng sau 30 tuổi, anh phải chú tâm vào công việc kinh doanh.
Vừa nghiên cứu vừa quản lý siêu khách sạn…
Chẳng trách lão Phật gia lại ranh ma như vậy. Nhưng anh không đột tử tại văn phòng chính là được thượng đế chiếu cố lắm rồi đó.
“Nghĩ là chuyện rất bình thường.”
Nam Chức dùng giấy lau qua tay, đang định trả lời lại tin nhắn thì bên kia lại gửi tiếp ——
“Không có gì, không có gì.” Hai người đó vẫy tay rời đi.
Vua chó: [Để anh mua đồ ăn khuya về cho em]
Nam Chức: [Đừng!]
“…”
Bọn họ vừa nói vừa bước ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm.
Xin hãy để lại cho cô con đường sống đi.
Tiết Hiểu Lộ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ này, nụ cười xinh đẹp trên môi đột nhiên đông cứng lại.
Được rồi, không sao là tốt.
“Chân.” Cô lười biếng nằm xuống ghế sofa: “Còn đau không?”
Mặc dù cô bẩm sinh là ăn nhiều cũng không thể tăng cân, nhưng cô không có đủ dũng khí để thách thức tiềm năng của mình đâu. Nhỡ đâu cô không kiềm chế được thì sao?
Nam Chức thấy khó hiểu, đang định hỏi anh tới thành phố D có việc gì sao?
Nhịp tim của Nam Chức đập nhanh hơn, cô vội vàng lùi lại phía sau.
Nam Chức phủi vụn dính trên người mình. Đúng lúc này, đối phương lại gọi điện tới.
“Về nhà rồi sao?”
Nam Chức nghĩ anh còn rất cẩn thận đấy chứ, biết gọi người tới đưa cô về.
“Về nhà rồi sao?”
“Vâng.” Cô ngồi xuống phủi vụn.
Là ai đã cho anh cái ảo tưởng rằng cô rất nhàn rỗi, rất buồn chán vậy?
Ngôn Trạm dừng một chút rồi hỏi: “Buổi đêm ăn gì?”
“…”
Nhưng nghĩ lại lại thấy có gì đó không đúng.
Anh định nuôi cô thành heo đúng không? Không còn gì để nói nữa sao.
“Tôi có thứ để ăn rồi.” Cô bĩu môi: “Nhưng mà anh đó, chắc chắn là do đói bụng nên mới tính toán sai như vậy, nhỡ nổ phòng thí nghiệm thì sao? Anh vẫn nên ăn cơm đúng giờ đi.”
Quýt nhỏ chào đón cô một cách qua loa, meow meow vài tiếng rồi lại lui về cái gối ôm yêu thích của nó, không nhúc nhích.
Ngôn Trạm khẽ cười.
Cách đó không xa, kỹ thuật viên vẫy vẫy tay, chờ anh quay lại nơi điều khiển thí nghiệm.
“Anh ta không phải anh trai tớ!”
Anh gật đầu, xoay người nói: “Vậy em mang cơm tới cho anh đi.”
“Vậy thì tiếp tục công việc đi.” Anh nói: “Ngậm chặt cái miệng vào.”
What???
Là ai đã cho anh cái ảo tưởng rằng cô rất nhàn rỗi, rất buồn chán vậy?
Nam Chức trợn mắt cảnh cáo, nhưng khi nhìn thấy con mèo lười nhà mình lười biếng ngáp dài như một ông già, cô cũng không nhịn được mà ngáp một cái.
Thôi được, cô cũng đang rảnh.
“…”
Mọi người bắt đầu than vãn, sợ rằng đêm nay lại phải thâu đêm mà khối lượng công việc cũng không hề nhỏ.
Vậy thì cô càng không làm việc cực khổ đâu!
Cô lắc đầu lia lịa: “Tôi còn phải về ngủ nữa, không muốn lạnh đến mức đầu óc quay cuồng đâu.”
“Ngoài phòng thí nghiệm không có quán ăn.” Người đàn ông nói: “Các đồng nghiệp của anh đều mang cơm hộp theo, nhưng anh không có.”
Nam Chức cười ha ha: “Vậy anh ăn của mỗi người một ít không phải là no rồi sao?”
Cũng hóm hỉnh như ai.
“Giám đốc kỹ thuật Ngôn, bọn họ đang đợi anh tới tính toán lại đó.”
Một giọng nói xa lạ lọt vào ống nghe, nụ cười trên khuôn mặt Nam Chức cũng cứng lại.
“Tôi lập tức tới ngay.” Ngôn Trạm đóng cửa sổ ban công lại, ho khan hai tiếng: “Bữa tối nhớ phải ăn bớt cay đi đấy, bớt cay. Anh…”
“Vẫn bình thường.” Kỹ thuật viên nói: “Cho nên mới không biết vấn đề là ở đâu.”
……
“Phòng thí nghiệm ở đâu?”
Cô đang thật sự rất rảnh rỗi đó.
*
Khi Nam Chức đến phòng thí nghiệm của L.Z thì trời vừa sẩm tối.
“…”
Tòa nhà phòng thí nghiệm màu trắng sừng sững ở đó.
Đèn đường màu trắng chiếu sáng bức tường, tựa như đang chiếu cho một lớp gạc mỏng mềm mại, yên tĩnh và uy nghiêm.
Nam Chức hỏi vị trí của phòng thí nghiệm chính.
Người phụ nữ ấn ấn lông mày, trả lời: “Con không cần phải quan tâm nhiều như vậy làm gì, cứ chuyên tâm ngồi đọc sách của mình đi.”
“Giám đốc kỹ thuật Ngôn, bọn họ đang đợi anh tới tính toán lại đó.”
Nhân viên bảo vệ rất nghiêm khắc hỏi: “Cô tìm ai? Nơi này không thể tùy tiện vào được đâu.”
Chẳng trách lão Phật gia lại ranh ma như vậy. Nhưng anh không đột tử tại văn phòng chính là được thượng đế chiếu cố lắm rồi đó.
Trần Diệp An khóa màn hình lại, trả lời: “Đang nói chuyện với độc giả. Mà cậu vừa mới nói gì cơ?”
“Tìm, tìm…”
Ngửi được mùi bạc hà nồng đậm, Nam Chức có chút choáng váng.
“Tìm tôi.”
Ngôn Trạm bước từ trong ánh sáng màu trắng nhạt ra.
“Hóa ra là tới tìm giám đốc kỹ thuật Ngôn.” Nhân viên bảo vệ cười: “Vậy thì chắc chắn phải cho qua rồi.”
“Vui lắm.” Cô nói: “Cũng đâu phải đi gặp kẻ thù đâu, có gì mà không vui chứ.”
Ngôn Trạm gật đầu, cầm lấy hộp cơm trong tay cô gái, trầm giọng nói: “Vất vả cho em rồi.”
Nam Chức gõ gõ ngón tay xuống ghế, thì ra vừa rồi anh không trả lời lại là vì đang làm việc trong phòng thí nghiệm.
Trước đây, bà ta rất lo lắng một ngày nào đó Đường Vũ sẽ nhận lại đứa con gái đó.
“…”
Nam Chức không muốn truyền những điều tiêu cực mà cô hấp thụ được từ Tiết Hiểu Lộ sang cho Ngôn Trạm. Anh không phải thùng rác của cô, dù có buồn nôn đến đâu cô cũng không thể nôn lên người anh được.
Lễ nghi trên bàn ăn của Ngôn Trạm có thể nói là rất tốt, thậm chí một tiếng va chạm nhỏ của đồ ăn cũng không có.
Cứ như cô thật sự mang đồ ăn tới vậy.
Nam Chức liếc nhìn chiếc áo blouse trắng trên anh.
Đường Tăng sắt thép dẫn con gái tới phòng thí nghiệm!
Kết hợp với khuôn mặt anh, còn cả gọng kính vàng đó, quả thực chính là nam thần nho nhã, cấm dục bước ra từ trong truyện tranh.
Nam Chức cười ha ha: “Vậy anh ăn của mỗi người một ít không phải là no rồi sao?”
Làm thí nghiệm không mộc mạc chút nào!
Trong lòng Nam Chức oán thầm, lại nghe thấy: “Đi thôi, trời gió lớn lắm.”
Tòa nhà phòng thí nghiệm này khác với trụ sở L.Z.
“…”
Nơi này rất đơn giản, ngoại trừ những tiện nghi cần thiết ra thì không có bất cứ trang trí nào cả.
Cầu thang là cầu thang, thang máy là thang máy, cửa phòng là cửa phòng, đơn điệu một cách nhàm chán.
Nếu muốn tiếp tục ăn thì phải hâm nóng lại bằng lò vi ba.
Làm việc ở đây thường xuyên như vậy sẽ không bị điên đấy chứ?
Nam Chức lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh —— Thật đúng là khó nói mà.
Nhưng bàn tay của người đàn ông đã đặt trên eo cô, siết chặt lại, không cho cô lùi về phía sau dù chỉ nửa bước.
Ngôn Trạm dẫn cô đến văn phòng.
Ngôn Trạm nhìn cô: “Em có kẻ thù sao?”
Có hai kỹ thuật viên đi ngang qua đồng thanh gọi “Giám đốc kỹ thuật Ngôn”, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh còn có một cô gái, khuôn mặt hiếm khi không có biểu cảm gì của đám dân kỹ thuật liền xuất hiện một tia lửa nóng.
Ngôn Trạm nheo mắt lại, đứng chắn trước mặt cô: “Có chuyện gì sao?”
“Sao anh đi đường mà không có tiếng động vậy!” Cô kêu lên.
“Không có gì, không có gì.” Hai người đó vẫy tay rời đi.
Nhưng khi rẽ vào góc ngoặt, bọn họ ít nhất cũng phải quay đầu nhìn Nam Chức tới tám lần.
Phải sống lâu mới có thể thấy được!
Đường Tăng sắt thép dẫn con gái tới phòng thí nghiệm!
Lúc đi ngang qua cổng chính, anh bảo vệ đột nhiên gọi cô lại.
Nam Chức chưa từng đến văn phòng của người đàn ông này ở L.Z trước đây, chứ đừng nói đến là ở Thịnh Trân.
Cho nên cô không thể đoán được phong cách văn phòng của người đàn ông này như thế nào.
Căn phòng trước mắt có thể được miêu tả là một căn phòng với bốn bức tường.
Sau này, ông nội của Ngôn Trạm đã nói: “Trên đời này khó có thể vẹn toàn đôi bên. Thịnh Trân có thể giao cho ban giám đốc quản lý, nhưng A Trạm phải là người cầm lái trong tương lai. Nếu A Trạm đã muốn nghiên cứu khoa học như vậy, vậy thì hai bên phải cùng xuống nước.”
Ngoài giá sách còn có một cái bàn làm việc nữa. À không, phải là hai cái, một lớn một nhỏ.
“Em ăn chưa?”
Nam Chức cạn lời, thở dài: “Tôi cúp máy xong liền chạy đi mua cơm luôn. Chẳng lẽ anh muốn tôi ăn ở trên xe sao? Tôi chưa đói đến mức như vậy đâu.”
Câu cuối cùng này…
Ngôn Trạm mím môi: “Ừ.”
“Chuyện đó… Mang Mang, cháu đang nói gì vậy? Đương nhiên là dì vui vì gia đình chúng ta sắp được đoàn tụ thôi.”
Ừ cái em gái anh!
Không, từ “em gái” này cũng không được nghĩ tới.
Hai người dùng bữa trong phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc.
Một trong hai kỹ thuật viên vừa rồi vội nói: “Quá trình gỡ lỗi phần mềm trung gian có vấn đề, bọn họ không dám tùy tiện chuyển đổi, muốn anh tới xem thế nào.”
Lễ nghi trên bàn ăn của Ngôn Trạm có thể nói là rất tốt, thậm chí một tiếng va chạm nhỏ của đồ ăn cũng không có.
Ăn uống điều độ, từ tốn, lịch sự và trang nhã.
“…”
“Tại sao anh không nhờ trợ lý Phương đi mua cơm cho anh?”
“Hôm nay đi gặp bạn có vui không?”
Tay đang cử động của Nam Chức dừng lại, thầm than: Không nói được thì đừng ép mình phải nói ra, khó tả lắm.
Nam Chức: [Đó là sự thật.JPG]
“Vui lắm.” Cô nói: “Cũng đâu phải đi gặp kẻ thù đâu, có gì mà không vui chứ.”
Ngôn Trạm nhìn cô: “Em có kẻ thù sao?”
Nam Chức xách theo túi bánh tart trứng đến cái ổ của Trần Diệp An.
“…”
Thì cũng coi như là có đi.
Nam Chức không muốn truyền những điều tiêu cực mà cô hấp thụ được từ Tiết Hiểu Lộ sang cho Ngôn Trạm. Anh không phải thùng rác của cô, dù có buồn nôn đến đâu cô cũng không thể nôn lên người anh được.
“Đúng rồi, tôi có chuyện muốn nhờ anh.”
“Ừ.”
Nơi này rất đơn giản, ngoại trừ những tiện nghi cần thiết ra thì không có bất cứ trang trí nào cả.
“Cuối tuần này tôi phải tới thành phố D để gặp giám đốc lồng tiếng, nhiều nhất phải hai ba ngày mới về. Anh có thể chăm sóc Quýt nhỏ hộ tôi được không?”
Ngôn Trạm đặt đũa xuống: “Tới thành phố D?”
Nam Chức gật đầu, nói sơ qua về cơ hội mà Lý Tử Lâm đã giới thiệu cho cô, còn nhắc đến tấm thiệp của Thất Tử nữa.
“Không thể lùi lịch gặp mặt lại được sao?” Anh hỏi.
“…”
“Không thể.” Nam Chức nói: “Là người ta phỏng vấn tôi chứ có phải tôi phỏng vấn người ta đâu, phải nghe theo sự sắp xếp của người ta chứ.”
“Được rồi!” Người phụ nữ quát lớn: “Đừng nói nữa, mẹ cúp máy đây.”
Ngôn Trạm khẽ thở dài, chống cùi chỏ lên bàn ấn ấn lông mày: “Gần đây anh rất bận, sợ không thể đi cùng em được.”
“…”
Xin hỏi, tại sao anh lại muốn đi cùng tôi?
Nam Chức thấy khó hiểu, đang định hỏi anh tới thành phố D có việc gì sao?
Cô phải đổi số mới được.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiết Hiểu Lộ thở ra một cách nặng nhọc.
Một trong hai kỹ thuật viên vừa rồi vội nói: “Quá trình gỡ lỗi phần mềm trung gian có vấn đề, bọn họ không dám tùy tiện chuyển đổi, muốn anh tới xem thế nào.”
Kết hợp với khuôn mặt anh, còn cả gọng kính vàng đó, quả thực chính là nam thần nho nhã, cấm dục bước ra từ trong truyện tranh.
Ngôn Trạm cầm áo blouse trắng lên, lưu loát mặc vào, hỏi: “Biểu hiện của UML như thế nào?”
Nam Chức và Tiết Hiểu Lộ đi đến phòng trà gần Vân Nặc.
“Vẫn bình thường.” Kỹ thuật viên nói: “Cho nên mới không biết vấn đề là ở đâu.”
Ngôn Trạm vội vàng chạy đi kiểm tra, lại quay đầu lại nhìn cô gái đang đứng ở đó, anh nhẹ giọng nói: “Em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh.”
Nam Chức còn chưa kịp gật đầu thì người đàn ông đã chạy vút đi như một cơn gió.
Vua chó: [Dữ liệu thử nghiệm bị sai, anh không về kịp được]
“Hôm nay đi gặp bạn có vui không?”
Cô nhìn bóng lưng anh biến mất ở góc ngoặt, lặng lẽ ngồi xuống lại ghế trong phòng nghỉ.
Nam Chức mở lon Sprite lạnh ra, ngồi xếp bằng trên ghế sofa bắt đầu ăn. Mấy anh chàng đẹp trai trên TV vừa hát vừa nhảy khiến lòng cô được an ủi rất nhiều.
Chống cằm nhìn thức ăn ngon trên bàn, Nam Chức đột nhiên mất hứng ăn…
Ngôn Trạm dẫn cô đến văn phòng.
Ngôn Trạm không có khái niệm về thời gian tại nơi làm việc.
Nam Chức: [Tôi bận rồi]
Trần Diệp An vẫn còn đắm chìm trong thế giới điện thoại, không ngẩng đầu lên, đáp: “Không đi.”
Cuối cùng cũng đã giải quyết xong vấn đề vừa rồi, anh thở ra một hơi, đã gần 8 giờ rồi.
“Giám đốc kỹ thuật Ngôn, cô gái kia là…”
Tiết Hiểu Lộ chăm sóc bản thân rất tốt.
Một nhân viên kỹ thuật trong nhóm lớn mật tới tìm hiểu.
Ngôn Trạm đẩy mắt kính lên, thấp giọng nói: “Khối lượng công việc ít lắm sao?”
Mọi người bắt đầu than vãn, sợ rằng đêm nay lại phải thâu đêm mà khối lượng công việc cũng không hề nhỏ.
“200 một ngày.”
Bà ta đã kết hôn với Đường Vũ khá lâu, gia đình bọn họ nhìn có vẻ hạnh phúc.
“Vậy thì tiếp tục công việc đi.” Anh nói: “Ngậm chặt cái miệng vào.”
Nam Chức thở dài, vừa mới xoay người lại thì suýt đụng phải lồng ngực của người đàn ông.
Sợ muốn chết đi được, sao bọn họ dám chứ?
Ngôn Trạm mím môi: “Ừ.”
“…”
Nam Chức cất lại thức ăn vào hộp cơm nhỏ.
Nếu muốn tiếp tục ăn thì phải hâm nóng lại bằng lò vi ba.
Chuông điện thoại reo lên, nhưng cô thấy là số lạ nên không nghe máy.
Nhưng đối phương cũng rất nhanh mà gửi tin nhắn tới: [Cô nói dù thế nào cũng không trở về cơ mà, bây giờ lại đổi ý sao? Tôi nói cho cô biết, ba là ba của tôi, ông ấy không liên quan chút nào đến cô! Cô sớm cút khỏi trái tim người nhà họ Đường đi!]
“…”
Cô phải đổi số mới được.
Nam Chức thở dài, vừa mới xoay người lại thì suýt đụng phải lồng ngực của người đàn ông.
Trần Diệp An nói: “Không nên làm phiền người khác? Nói thật nhé, lão Phật gia giúp cậu không ít đâu. Dù sao cũng nợ quá nhiều rồi, có nhờ đến tận gốc cũng được. Không nhờ thì phí!”
“Sao anh đi đường mà không có tiếng động vậy!” Cô kêu lên.
Ngôn Trạm liếc nhìn cái điện thoại trong tay cô, nói: “Anh xin lỗi. Em ăn xong rồi sao?”
Ngửi được mùi bạc hà nồng đậm, Nam Chức có chút choáng váng.
Đó là mùi của loại kẹo anh thường đưa cho cô.
Không, từ “em gái” này cũng không được nghĩ tới.
“Tôi rất khỏe, một ngày ba bữa, không bỏ sót bất cứ bữa nào.” Cô bĩu môi: “Không giống người nào đó, không ăn cơm lại đi ăn kẹo.”
Ngôn Trạm nghe vậy liền đưa một cái cho cô: “Ăn không?”
Tiết Hiểu Lộ tỏ ra không kịp giữ cô lại. Đợi đến khi cô hoàn toàn biến mất khỏi phòng trà, bà ta mới bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình.
Cô lắc đầu lia lịa: “Tôi còn phải về ngủ nữa, không muốn lạnh đến mức đầu óc quay cuồng đâu.”
Ngôn Trạm liếc nhìn cái điện thoại trong tay cô, nói: “Anh xin lỗi. Em ăn xong rồi sao?”
Vừa nói xong, cô lại có chút sửng sốt.
Một người đàn ông to khỏe như anh lúc nào cũng trữ sẵn kẹo trong người như này, chắc không phải là để sảng khoái tinh thần, chiến đấu lâu dài trong công việc đấy chứ?
“Lát nữa Phương Bác sẽ đưa em về.”
Lời nói của người đàn ông cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô mím môi, sau đó nói cho anh biết vị trí của hộp cơm nhỏ.
Tiết Hiểu Lộ nắm chặt quai chén trà nhân sâm, cười nói: “Mang Mang đã về rồi sao? Vậy là tốt rồi, gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ. Anh yên tâm, em nhất định sẽ lo liệu tốt.”
“Dì nghe ba cháu nói cháu đã về, dì thật sự rất vui.”
Một lúc sau, cả hai rời khỏi văn phòng.
Nam Chức nghĩ anh còn rất cẩn thận đấy chứ, biết gọi người tới đưa cô về.
Trong lòng Nam Chức oán thầm, lại nghe thấy: “Đi thôi, trời gió lớn lắm.”
Nhưng nghĩ lại lại thấy có gì đó không đúng.
“Tại sao anh không nhờ trợ lý Phương đi mua cơm cho anh?”
Bọn họ vừa nói vừa bước ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm.
“Tôi có thứ để ăn rồi.” Cô bĩu môi: “Nhưng mà anh đó, chắc chắn là do đói bụng nên mới tính toán sai như vậy, nhỡ nổ phòng thí nghiệm thì sao? Anh vẫn nên ăn cơm đúng giờ đi.”
Màn đêm mênh mông bao la, giống như một thiếu nữ đang say rượu, quyến rũ lại lười biếng.
Người đàn ông đứng dưới ánh trăng trong veo, cơn gió đêm thổi tới thổi tung góc áo blouse trắng của anh, vô cùng đẹp trai.
Mọi người: Anh thực sự nghĩ nhiều quá rồi đó.
Trong phòng làm việc, Đường Vũ đặt bút xuống, đóng tài liệu lại.
Mặt mày anh hằn lên một chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sâu thẳm và sáng tỏ như vậy, bên trong ẩn chứa một sức mạnh khó lường. Anh từng bước, từng bước đến gần cô gái.
“Bởi vì…”
Ngôn Trạm kéo mũ áo len của cô gái lên, cúi người tiến lại gần cô.
Nam Chức: [Đừng!]
“Vui vì cái gì cơ?” Cô hỏi: “Vui vì có thêm người tham gia cùng các người trong lễ hội hóa trang gia đình sao? Hay là vui vì không thể tiêu hết chỗ tài sản kếch xù đó, có người tới tiêu hộ?”
Nhịp tim của Nam Chức đập nhanh hơn, cô vội vàng lùi lại phía sau.
Nhưng bàn tay của người đàn ông đã đặt trên eo cô, siết chặt lại, không cho cô lùi về phía sau dù chỉ nửa bước.
Tòa nhà phòng thí nghiệm màu trắng sừng sững ở đó.
Một giọng nói lãnh đạm và trầm thấp vang lên bên tai cô: “Người anh nghĩ tới chính là em, chứ không phải cậu ấy.”
~
Tác giả có lời muốn nói:
“Con đang rất chuyên tâm mà, nhưng người không yên lòng chính là mẹ đó! Mẹ, mẹ về đi! Con không muốn chị ta nghĩ con kém cỏi hơn chị ta! Mẹ là người vợ được ba cưới hỏi đàng hoàng, rốt cuộc là…”
Ngôn Nhị Cẩu: Từ Ngôn chó lên đến vua chó, tôi đã từng bước đi vào lòng cô ấy.
Mọi người: Anh thực sự nghĩ nhiều quá rồi đó.