Editor: YuuThành phố B, cuối mùa xuân.
Sau một đêm mưa kéo dài, những cơn gió nhẹ thoảng qua.
Những chiếc lá du vàng được nước mưa rửa sạch, để lại những giọt sương mai còn đọng lại trên lá, hòa quyện với đất ẩm tỏa hương thơm trong không khí, đem đến hơi thở độc đáo của những ngày mưa.
Rèm cửa với tác dụng tuyệt vời đã ngăn cách ánh sáng bên ngoài với bên trong. Trong phòng, đèn sàn được bật ở chế độ nhẹ.
Hai chân Nam Chức quấn quanh chiếc gối dài, xoay người tiếp tục ngủ.
Đêm hôm qua cô đã nghiên cứu kịch bản đến rạng sáng, và khi sự phấn khích qua đi, thứ còn lại chính là cơn buồn ngủ.
Bru! Bru bru! Bru!
Điện thoại đột nhiên rung lên!
“15 phút nữa là tớ đến dưới chân nhà cậu.”
Một giọng nói trầm và từ tính truyền tới qua ống nghe, khiến ốc tai của người đối diện phải tê liệt vì nó.
Nam Chức ngáp một cái rồi ấn vào vị trí micro, đầu dây bên kia lập tức cúp máy.
Nam Chức: “…”
Đúng là không thể yêu thương nổi mà.
***
Chung cư Tư Lan là khu căn hộ cao cấp mới tại thành phố B.
Cây xanh ở cổng lớn được cắt tỉa thành hình con voi, con gấu, con lạc đà cùng một vài hình dạng khác. Tất cả đều được thực hiện bởi các nghệ nhân nước ngoài được trả thù lao cao.
Mỗi khi Nam Chức bước qua cổng lớn, cô đều đặt ra câu hỏi: Nhỡ lá cây dài ra thì sao? Chẳng lẽ các nghệ nhân nước ngoài lại phải bay tới đây để cắt tỉa lần nữa à?
“Này, đang nghĩ cái gì vậy?”
Trần Diệp An búng tay một cái. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng của cô ấy, chiếc khuyên tai màu đen tuyền lóe sáng.
Bàn tay của cô ấy không chút e dè mà kéo khẩu trang trên mặt Nam Chức xuống, nhìn qua một vòng rồi nói: “Có chuyển biến tốt rồi này.”
Nam Chức thu lại ánh mắt khỏi cửa kính xe, khóe miệng nhếch lên, vươn tay ra không chút khách sáo.
Trần Diệp An vỗ vào tay cô rồi xoay người lấy cái túi giấy ở băng ghế sau, lẩm bẩm: “Cậu nói xem, cậu chỉ cần ngồi trên nhà đợi tớ tới hầu hạ. Vận mệnh của tớ chính là làm ô sin mà, ai cũng có thể sai khiến được.”
Nghe giọng điệu có chút trách móc của cô ấy, Nam Chức chớp mắt trầm ngâm —— “Xin hãy bắt đầu bài phát biểu của cậu đi.”
Trần Diệp An cũng đã quen với chuyện này, lập tức mở máy hát.
Trần Diệp An là diễn viên lồng tiếng bán thời gian của phòng làm việc Sơ Thanh, giọng nói trời sinh là trầm thấp và hồn hậu. Khi cô ấy sử dụng các kỹ thuật của mình, cô ấy gần như bị tổng tài bá đạo nhập hồn, chỉ một tiếng “Em yêu” cũng khiến người ta nhũn xương.
Gần đây, phòng làm việc nhận được một công việc mới.
Đối phương là một công ty công nghệ kỹ thuật, là ngôi sao đang lên trong lĩnh vực công nghệ AI và công nghệ điện tử trong hai năm gần đây, tốc độ phát triển rất nhanh chóng.
Công ty Nghiên cứu và Phát triển công nghệ L.Z đã sản xuất ra một chiếc máy phiên dịch thông minh, nói theo cách thông tục thì nó chính là một bản đồ âm thanh.
Dùng trình đọc quét mã QR sẽ tự động phát ra những thông tin liên quan, ngoài ra còn đi kèm với định hướng, dịch ảnh và các chức năng khác, chủ yếu dành cho khách du lịch nước ngoài và ngoại tỉnh. Đây là sự hợp tác giữa L.Z và cục Du lịch thành phố B, mang tính chất phúc lợi công cộng.
Để phát sóng máy phiên dịch, L.Z yêu cầu các diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp phải nhập giọng nói vào đó.
Một công việc rất béo bở, lại không mất tiền.
Các đồng nghiệp trong phòng làm việc đều rất mong chờ được thử nghiệm, nhưng không ngờ đến cuối cùng nó lại trở thành hố đen ác mộng mà ai cũng muốn đùn đẩy.
“Tính cả tớ thì phòng làm việc đã cử bốn người tới.”
Trần Diệp An không có vinh dự được gặp giám đốc kỹ thuật của L.Z, nhưng người đàn ông này cũng không chính thức gặp gỡ các đồng nghiệp của cô ấy mà chỉ giao tiếp với bọn họ qua người máy.
Trong căn phòng tiếp khách trống vắng, người máy lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ bằng cặp mắt kim loại rỗng tuếch…
Cảnh tượng kỳ quái đó mà không dọa các đồng nghiệp kia tè ra quần thì đúng là có tố chất tâm lý vững vàng.
“Cậu có nhớ cô gái có đôi mắt dễ thương không? Là cô gái có giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng đó.” Trần Diệp An thở dài: “Giám đốc người máy đã nói với cô ấy rằng ‘Dễ thương? Tôi chỉ cảm thấy rất ngốc nghếch’.”
“…”
“Còn cả anh Quang nữa, chính là người đã lồng tiếng cho 《Thế giới động vật》 đó. Kết quả anh ấy bị nói là ‘Anh thích hợp để đọc sách chữa mất ngủ hơn.”
“…”
Xưa nay việc đi thử vai lồng tiếng chưa từng bị giám đốc kỹ thuật ra “đòn hiểm” như vậy.
Tuy rằng thất bại nhưng chết thì cũng phải chết rõ ràng, ít nhất cũng phải nói cho người ta biết không được ở chỗ nào chứ? Nhưng người của L.Z lại không nói ra lý do, chỉ kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của giám đốc kỹ thuật.
Theo một trợ lý thực tập không rõ danh tính, anh ta đến đây hai tháng rồi nhưng vẫn chưa từng gặp giám đốc kỹ thuật một lần nào.
Nhưng những người có chức vụ cấp cao trong công ty đều rất cung kính với vị giám đốc kĩ thuật này, chỉ cần robot trong văn phòng được khởi động, bọn họ sẽ luôn giống như đã sẵn sàng hy sinh.
Các thực tập đã lén đặt biệt danh cho vị giám đốc kỹ thuật này là “Lão Phật gia” —— Nhìn như Phật, nhưng thật ra rất quái dị.
Nam Chức mỉm cười, cảm thấy cái biệt danh này rất thú vị.
Cô lấy điện thoại ra gõ chữ: [Dùng robot để giao tiếp như vậy liệu có phải mắc chứng sợ giao tiếp xã hội không? Hay là một ông chú độ tuổi trung niên mập mạp đầu hói nào đó?]
Trần Diệp An vỗ đùi, phá án: “Chắc chắn là bị trọc đầu! Còn ra vẻ thần bí cái gì chứ? Chắc chắn bị trọc đầu nên rất xấu xí. Nói chuyện còn không xuôi tai nữa!”
Nam Chức nhướng mày: [Còn cậu thì sao?]
Trần Diệp An sửng sốt.
Lúc cô ấy tới đó chắc chắn là được trời cao rủ lòng thương xót. Người cô ấy gặp chính là người sống, là giám đốc marketing của L.Z.
Nhưng mà ——
“Đối phương có ngoại hình không dễ phân biệt, còn giọng nói… Tớ cũng không thể biết được có phải là nữ không.”
Ha ha ha.
Nam Chức vỗ tay cười lớn.
Đôi mắt của cô sâu thẳm và lanh lợi, có hình kén tằm đầy đặn đáng yêu, mang theo nét hồn nhiên của trẻ thơ, ngây ngô không biết gì.
Trần Nhan Cẩu không khỏi nhìn thêm vài lần nữa, cũng không nhận ra rằng mình đã tha thứ cho cô chuyện trước đó chỉ bởi vì nụ cười lớn không chút che giấu này.
“Cậu mau lên nhà đi.” Trần Diệp An đưa túi cho cô, vẫy vẫy tay: “Tối nay tớ muốn ăn gà rán.”
*
Nam Chức xách túi về nhà.
Đi ngang qua sảnh trước của tòa nhà, một cơn gió thoảng qua khiến cánh tay cô nổi da gà. Hơi nước tích tụ trong khẩu trang lập tức biến thành hơi lạnh bởi vì cơn gió này, phả vào mặt rất khó chịu.
Nam Chức ấn nút thang máy. Thấy xung quanh không có ai, cô vừa bước vào thang máy liền kéo khẩu trang xuống để làn da được hít thở.
Quá nhàm chán!
Cô vừa quạt mạnh để xua đi cái ấm ướt nhớp dính trên mặt, vừa ấn nút số tầng. Nhưng còn chưa kịp chạm vào nút bấm, cửa thang máy vừa mới khép kín đột nhiên mở ra lần nữa.
Ngôn Trạm đang nghe bản tóm tắt các khiếu nại về dịch vụ của khách hàng trong tháng này.
Những lý do khiếu nại khiến người ta cạn lời đến cực điểm. Anh bực bội chỉ để nó dừng lại ở lỗ tai, thật ra trong đầu đang tính toán số liệu thí nghiệm ngày hôm nay, muốn xem rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở chỗ nào?
Dữ liệu khổng lồ quanh quẩn trong đầu anh, đại não hỗn loạn yêu cầu sự sắc bén, mà trước mặt lại xuất hiện một chấn động.
Làm sao Nam Chức có thể nghĩ rằng sẽ có một người nào đó đột ngột xuất hiện chứ?!
Cô ngơ ngẩn nhìn chàng trai đối diện trong hai giây. Trong ánh mắt không chút gợn sóng của đối phương, cô vẫn có thể đọc được ẩn ý sâu xa trong đó “Ban ngày ban mặt bị quỷ ám”.
Hai cục “đỏ rực rỡ” trên má cô vô cùng xấu xí, ngay cả màu đỏ trên cao nguyên cũng không sánh bằng cô.
Nam Chức xấu hổ cúi đầu, nhanh chóng kéo khẩu trang lên.
Cùng lúc đó, chàng trai cúp máy, bước vào thang máy.
Cánh cửa từ từ đóng lại, như thể khóa chặt sự xấu hổ trong không gian chật hẹp của thang máy.
Nam Chức nhanh chóng ấn tầng 24 rồi thu mình vào trong góc thang máy, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.
Cũng may ánh mắt lúc đối diện của chàng trai kia chỉ dừng lại một chút trên mặt cô, sau đó cũng không hề đánh giá hay làm gì khác, ấn số tầng xong liền đứng sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi.
Phải nói rằng ông trời đã ban cho chàng trai này một làn da tuyệt vời.
Anh mặc một bộ vest đen được là ủi phẳng phiu, trên khuôn mặt đeo một cặp kính gọng vàng. Dưới ánh đèn mờ ảo trong thang máy, thấu kính khẽ lóe lên, để lại một cái bóng mờ mờ trên sống mũi cao thẳng của anh, khiến làn da trắng lạnh của anh như được khảm một lớp men trắng ngọt được chế tác tinh xảo.
Nam Chức cẩn thận thu lại ánh mắt của mình, bàn tay đang cầm chiếc túi thoáng siết chặt lại.
Đinh ——
Thang máy dừng lại ở tầng 10, dì dọn vệ sinh đẩy xe nhỏ tiến vào.
Nhiều loại giẻ lau và vật dụng làm sạch được treo trên xe đẩy, còn có một vài chai dung dịch được nhập khẩu. Nhưng dù có được nhập khẩu, nó cũng khó tránh khỏi làm người khác cảm thấy không được sạch sẽ.
Nam Chức lùi lại phía sau, không muốn dựa gần xe đẩy.
Nhưng cô quên mất mình vừa rồi đang đứng dựa vào tường, chỉ một hành động này, đầu vai của cô đập vào góc khung ảnh được treo trên tường. Cô bị đau mà nhíu mày lại, chiếc túi trong tay cũng rơi xuống đất.
Mọi thứ tràn ra ngoài.
“Ai da!” Dì dọn vệ sinh cố định lại xe đẩy: “Để dì giúp cháu!”
Nói xong, dì đó ngồi xổm xuống giúp cô nhặt lại đồ, nhưng thứ đầu tiên được nhặt lên khiến mặt bà ấy biến sắc.
Đây là cái gì? Roi da? Để đánh người sao?
Nam Chức không để ý, nhanh chóng nhặt những thứ còn vương vãi trên mặt đất. Nhưng đến khi kiểm tra lại, hình như còn thiếu một cái còng tay. Còng tay, đâu mất rồi?
Cô nhìn xung quanh, một lúc sau, cô nhìn thấy chiếc còng tay đang nằm không sai không lệch bên cạnh chân người đàn ông kia.
“…”
Thật biết tìm chỗ rơi đó.
Nam Chức nhặt nó lên. Khi cô đứng dậy, một mùi hương trong veo của gỗ xộc vào khoang mũi.
Cô di chuyển ánh mắt, nhưng khi ánh mắt quét tới đâu thì đều là một màu đen tuyền, cho đến khi một cái cổ trắng trẻo và mảnh khảnh xuất hiện trước mặt.
Nam Chức đã từng học vẽ vài năm khi còn nhỏ, cũng hiểu biết một chút về tỷ lệ cơ thể người. Chàng trai này ít nhất cũng phải 1m88.
Nhưng cũng không đặc biệt lắm, bởi vì vóc dáng như thế này ngoài đường lớn có rất nhiều.
Điều hiếm thấy chính là người này có một cái cổ dài và một bờ vai rộng, tỷ lệ giữa đầu và vai rất hoàn hảo, chỉ thản nhiên đứng ở đó nhưng cũng mang tới cảm giác thiên nga đứng giữa bầy gà, kiêu ngạo, nổi bật giữa đám đông
Nam Chức không khỏi tán thưởng trong lòng.
Dáng người này mà không đi làm người mẫu thật sự rất đáng tiếc, dù có vô dụng cũng… Khi bốn mắt đối diện với nhau, cô không biết mình bị ảo giác hay là bởi tác dụng của thấu kính, nhưng cô cảm nhận được đôi mắt của chàng trai này bình tĩnh như một hồ nước mùa thu bị đóng băng.
“Cô gái, của cháu này.”
Dì dọn vệ sinh huơ huơ cái roi da trước mắt cô.
Nam Chức hoàn hồn, xoay người cầm lấy nó.
Trong nháy mắt, cô phát hiện ra ánh mắt của chàng trai đang quét qua thứ trên tay cô. Ánh mắt này có chút phức tạp, cô không thể hiểu rõ được.
“Cháu nhìn xem còn sót thứ gì không?” Nụ cười của dì kia có chút cứng ngắc: “Các cháu còn trẻ, thật là… Kiềm chế một chút, đừng tự làm tổn thương chính mình.”
“…”
Nam Chức biết giải thích như thế nào? Cô bây giờ cũng không thể mở nổi miệng.
Cô chỉ gật đầu, đón nhận lời khuyên của dì kia.
Rất nhanh, thang máy đến tầng 24.
Nam Chức chửi thầm trong lòng bước ra khỏi thang máy, rời đi mà không hề quay đầu lại.
Dì kia ngó đầu nhìn theo bóng lưng của cô, lại nhìn sàn nhà, lắc đầu nói: “Cũng thật đáng thương. Sao lại là người câm chứ? Chẳng trách, có lẽ là do tự ti nên mới tìm tới sự kích thích như vậy.”
Nói xong, dì đó cũng tới tầng cần tới.
Chỉ còn lại một mình Ngôn Trạm trong thang máy.
Điểm đến của anh là tầng 34 trên cùng.
Tầng trên cùng của chung cư Tư Lan chỉ có một căn, các tầng còn lại đều có hai căn. Bởi vì sự cao cấp của nó nên đa phần cư dân ở đây đều là người trẻ tuổi. Vì vậy, lượng bán căn hộ ở chung cư Tư Lan này vẫn chưa bão hòa, không có quá nhiều cư dân trong tòa nhà này.
Ngôn Trạm đứng trước cửa nhập mật khẩu.
Tít ——
“Sai mật khẩu. Bạn còn hai cơ hội nữa.”
Ngôn Trạm im lặng một lúc rồi gọi điện cho Lăng Hách.
“Thế nào rồi? Căn hộ của tôi ổn chứ? Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tĩnh lặng của cậu.” Bên phía Lăng Hách hơi ồn, cũng không biết đang bò lăn ở chỗ nào: “Cậu cứ yên tâm ở đó đi. Trừ khi ba mẹ cậu cho người đi tìm cậu, nếu không sẽ không tìm thấy sớm như vậy đâu.”
Ngôn Trạm xoa bóp vùng giữa lông mày, thấp giọng nói: “Sai mật khẩu.”
“…”
Dưới sự hướng dẫn của Lăng Hách, mật khẩu cửa đã bị khóa hoàn toàn.
Cũng chính lúc này, anh ta mới nhớ ra đây là trò đùa của bạn gái cũ, mà anh ta cũng đã vứt người này xuống khe vực Mariana từ lâu rồi.
“Xin lỗi người anh em.”
Lăng Hách có chút chột dạ. Khiến Ngôn tổng không vui, anh ta có thể bị đùa bỡn đến chết trong một giây.
“Nếu không… A! Đúng rồi! Đúng đúng đúng!” Lăng Hách thở phào: “Vẫn ở trong tòa nhà này, căn B ở tầng 24 cũng là căn hộ của tôi. Tôi đã không ở đó kể từ khi mua nó, nhưng mỗi tuần đều có giúp việc tới đó quét dọn. Nếu không cậu đến đó ở tạm trước được không?”
Tầng 24.
Trong đầu Ngôn Trạm lóe lên vết ban đỏ rực kia.
Cô gái đó có làn da trắng như tuyết, nhưng bởi vì quá trắng nên vết ban đỏ trên hai má mới ghê rợn như vậy.
Khẽ cụp mắt xuống, ánh mắt rơi trên đôi giày da thủ công bóng loáng. Anh vẫn còn nhớ rõ tư thế mà đôi còng tay kia rơi xuống bên cạnh chân mình.
Còng tay và roi da, diện mạo như vậy mà phải cần tới những thứ đó để tìm sự kích thích sao? Tự nhìn vào gương còn kích thích hơn nhiều.
Nhưng dì dọn vệ sinh kia nói, cô gái đó là người câm.
Người câm càng tốt, yên tĩnh.
“Mật khẩu.”
Ngôn Trạm lại nhấn nút thang máy lần nữa.