Trước khi tới bệnh viện, Nam Đăng đã ăn không ít thứ, trên đường đi qua cái quầy nhỏ bán đồ vặt linh tinh, Liên Dịch còn mua cho cậu một cái bánh rán.
Lúc này mới được bao lâu, cậu lại đói rồi. Hơn nữa không chỉ là đói, mà cũng rất mệt.
Liên Dịch ôm cậu đi ra bên ngoài, lúc ngang qua mấy gian phòng bệnh, Nam Đăng mở to mắt, thoáng thấy màu xanh đen trên trán bệnh nhân trong đó hình như biến mất rồi.
Trẻ con quấy khóc an tĩnh lại, ngắn ngủi có vài giây mà bên trong đã lâm vào giấc ngủ yên, bầu không khí trên hành lang cũng chẳng còn áp lực nữa.
Không thấy nữa thật kìa?
Nam Đăng định nhìn kỹ lại thử xem, khẽ ngọ nguậy trong lồng ngực Liên Dịch một chút.
Bấy giờ, có y tá đi ngang qua hành lang phát hiện trạng thái của Nam Đăng không tốt, tiến lên định hỏi thăm, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Liên Dịch dọa lui mấy phần.
Hai người đều đeo khẩu trang, y tá chưa từng nhìn thấy bọn họ, Nam Đăng chủ động trả lời: “Không sao đâu ạ.”
Giọng nói của cậu rầu rĩ, lộ ra vẻ uể oải, đôi mắt xinh đẹp phủ kín hơi nước.
Y tá tự dưng đau lòng, mò từ trên người ra một cái bánh quy phô mai dùng để dỗ trẻ con, muốn đưa cho Nam Đăng.
Nam Đăng vươn tay nhận lấy, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn ạ.”
Đợi sau khi y tá đi rồi, Nam Đăng xé vỏ ăn bánh, rồi dựa vào bên cổ Liên Dịch một lần nữa: “Chúng ta về thôi.”
Liên Dịch chẳng ừ hử câu nào, ôm Nam Đăng rời khỏi khu cách ly, đi ra bệnh viện bắt một chiếc taxi.
Trên xe, anh vẫn ôm Nam Đăng trong lòng như cũ, cúi đầu kiểm tra tình hình của cậu: “Em không thoải mái ở đâu?”
“Chỉ là đột nhiên mệt thôi ạ”, Nam Đăng lắc đầu, do dự nói: “Tôi không thấy nữa rồi, cái hồi nãy trên mặt họ í……”
Tài xế là người xa lạ, cậu theo bản năng không nói hết câu, với lại cậu cũng chưa biết mấy cái khí màu xanh đen đó là gì.
Liên Dịch hiểu ý Nam Đăng, đoán ra được nguyên nhân rất nhanh.
Lúc anh truyền tin với Lâm Cửu, đã cảm nhận được một luồng hơi thở vừa thân quen vừa xa lạ, hơi thở ấy thoáng qua trong nháy mắt, giống như một cơn gió nhẹ nhàng lướt ngang.
Ngay sau đó, Nam Đăng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, suýt chút nữa té xỉu ở hành lang.
Liên Dịch vuốt ve mái tóc mềm mại của Nam Đăng, im lặng chốc lát: “Mình về nghỉ ngơi đã.”
Tóc của Nam Đăng có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh dịch, nếu như thực sự là vì cậu tiêu hao thần lực, nên mới đột nhiên kiệt sức, hơn phân nửa là trước đêm nay sẽ có thể biết được tình hình người bệnh ở bệnh viện.
Nam Đăng gật đầu, kéo khẩu trang xuống rồi vùi mặt vào chỗ quần áo trước người Liên Dịch, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm giác mệt mỏi trên người thoáng dịu đi đôi chút.
Cậu ôm chặt eo Liên Dịch, qua một hồi lại ngẩng đầu lên: “Tôi còn…… tôi còn muốn ăn bánh rán buổi sáng nữa.”
Liên Dịch lập tức kêu tài xế chuyển hướng, đến chỗ hồi sáng từng mua bánh rán.
Thế nhưng sau khi tới nơi, quầy bánh rán đã không còn ở đấy nữa.
Nam Đăng rõ là thất vọng, Liên Dịch lại kêu tài xế dạo quanh một vòng ở con đường lân cận, tìm được một tiệm bánh ngọt, mua cho Nam Đăng một cái bánh kem lớn cỡ bàn tay.
Trông thấy bánh kem tinh xảo, Nam Đăng vui vẻ trở lại, cẩn thận bưng trong tay, đợi về phòng khách sạn mới mở ra.
Cậu cầm thìa, khoét ngay một miếng lớn.
Liên Dịch sợ cậu tự ăn quá nhanh sẽ không tiết chế được, bèn cầm lấy bánh kem đích thân đút cho cậu.
Ăn bánh kem xong, Nam Đăng giữ tay Liên Dịch liếm liếm cái thìa, vẫn chưa đã thèm.
Liên Dịch lau miếng kem ở khóe miệng cậu đi, hỏi: “Em còn đói à?”
Nam Đăng thành thành thật thật gật đầu: “Đói ạ.”
Thế là rất nhanh, một bàn đồ ăn lớn được nhân viên phục vụ dọn lên như cũ.
Nam Đăng cắm đầu cắm cổ ăn, Liên Dịch thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cậu, đồng thời bóc xong một chén tôm nhỏ đặt ở bên cạnh.
Mãi đến tận khi đĩa ăn trên bàn gần như trống rỗng, Nam Đăng mới ngừng lại.
Cậu uống cạn một ly sữa bò nóng, vẫn cứ cảm thấy chưa no lắm.
Liên Dịch thấy thế thì khẽ cau mày, ẵm cậu qua sờ sờ cái bụng phẳng lì: “Em còn đói à?”
Nam Đăng thoạt trông gầy yếu, khung xương mảnh khảnh giống như vừa đụng liền vỡ, Liên Dịch cứ lo cậu sẽ căng chướng cả người.
“Hết đói rồi”, cậu ậm ờ nói: “Anh ôm ôm nữa đi……”
“Có buồn ngủ chưa?” Liên Dịch thấp giọng hỏi, ôm Nam Đăng về phòng ngủ.
Nam Đăng chưa muốn ngủ, nhưng lại muốn Liên Dịch nằm cùng với cậu.
Cậu không ngừng chui vào trong lòng Liên Dịch, gò má kề sát cần cổ ấm áp, cuối cùng mới chịu yên phận.
Nằm được một hồi, Nam Đăng nổi cơn buồn ngủ.
Cậu từ từ thiếp đi, hô hấp bằng phẳng kéo dài.
Đợi buổi chiều lúc Nam Đăng tỉnh lại, nửa người nằm bò trong lòng Liên Dịch, trong tay anh cầm thông tấn khí, đang kiểm tra truyền tin.
Nam Đăng xoay đầu trông thấy người gửi tin viết là “Lâm Cửu”, nội dung bên trong truyền tin lờ mờ có mấy chữ “cấm chế”, “cơ thể không khỏe” gì đó.
Cậu chỉ liếc một cái, thông tấn khí đã bị Liên Dịch tắt đi.
Anh bỏ thông tấn khí xuống, thò tay vén mái tóc hơi lộn xộn của Nam Đăng: “Giờ dậy chưa?”
Nam Đăng truy hỏi: “Lâm Cửu mới nói gì vậy ạ?”
Liên Dịch rũ mắt: “Không có gì, mấy chuyện linh ta linh tinh thôi.”
Nhưng Nam Đăng lại không tin lắm, Lâm Cửu chưa bao giờ tán gẫu với Liên Dịch trong truyền tin cả.
Trực giác của cậu vô cùng nhạy bén, nội dung trong truyền tin hoặc là có liên quan tới mình, hoặc là liên quan tới Liên Dịch, chắc chắn rất nghiêm trọng mới đúng.
“Chẳng phải anh đã nói, sẽ không giấu tôi bất kỳ chuyện gì sao?” Nam Đăng mím mím môi, muốn tự lấy thông tấn khí qua xem.
Liên Dịch cầm cổ tay Nam Đăng ngăn cậu lại, thấy vẻ mặt cậu trở nên vô cùng tủi thân.
Anh im lặng thỏa hiệp, để mặc Nam Đăng lấy thông tấn khí đi.
Thông tấn khí vẫn chưa tắt hoàn toàn, vừa mở ra đã là giao diện thông tấn với Lâm Cửu.
“Tôi có hỏi thăm mấy vị thiên sư từng nhậm chức bên cạnh Trác Thanh một chút, hình như cấm chế chỉ có thể giảm chậm lại, chứ không thể giải trừ trực tiếp, nếu gần đây anh thấy cơ thể không thoải mái, thử sử dụng linh thuật hoặc bùa chú áp chế xem sao, nhưng làm như vậy cũng phải cẩn thận một chút, có tình huống gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.”
Trác Thanh đã bỏ mạng từ lâu, bây giờ Cốc Hư cũng chết rồi.
Trước kia hai người này thân thiết nhất, kẻ một lòng muốn báo thù cho Trác Thanh cũng là Cốc Hư, Lâm Cửu nghĩ sau khi Cốc Hư chết, sẽ có ai đó bằng lòng nói cho Liên Dịch biết cách giải cấm chế trên người hay chăng.
Hắn nói bóng nói gió, thế mà thật sự hỏi ra được chút tin tức, vội vàng nói cho Liên Dịch biết đầu tiên.
Nam Đăng đọc đi đọc lại nội dung bên trong truyền tin hai lần, mờ mịt hỏi: “Cấm chế là gì vậy ạ?”
Lúc trước bởi vì tò mò, nên cậu đã hỏi tên của mấy vị trưởng lão trong nội viện, biết Trác Thanh là thầy của Liên Dịch.
Lâm Cửu nói như vậy trong truyền tin, có phải Trác Thanh đã làm chuyện gì đó với Liên Dịch đúng không.
Nam Đăng cố gắng hồi tưởng, rất nhanh đã nhớ ra Liên Dịch từng vô duyên vô cớ hôn mê hai lần.
Mặt cậu đầy lo lắng, gắt gao túm lấy ống tay áo của Liên Dịch, nhất quyết đòi anh phải nói cho mình biết cấm chế rốt cuộc là cái gì.
“Không sao đâu”, Liên Dịch nắm tay Nam Đăng, khẽ kéo cậu vào trong lồng ngực, “Không đau như thế.”
Mỗi một lần trái tim quặn thắt đều được anh chịu đựng, mà đến bây giờ cấm chế cũng chưa thật sự phát tác.
Thời hạn Trác Thanh thiết lập khi ấy sớm đã trôi qua, anh vẫn bình yên vô sự đấy thôi, chứng tỏ cấm chế hẳn là đã được áp chế hoặc làm chậm lại chẳng biết từ lúc nào rồi.
Liên Dịch không hề chủ động kêu Lâm Cửu đi nghe ngóng việc này, anh không sợ chết, cái chết chẳng qua chỉ là từ nhân loại biến thành quỷ hồn mà thôi.
“Không đau nữa thật sao?”
Nam Đăng rầu rĩ không vui: “Nếu như tôi không hỏi, cá chắc anh sẽ chẳng chủ động nói cho tôi biết đâu.”
Liên Dịch không lên tiếng, ngay sau đó Nam Đăng lại nhớ đến gì đấy, trong mắt lộ ra vẻ chờ đợi: “Vậy tôi…… tôi có thể chữa khỏi cho anh không?”
Cậu vẫn chưa hiểu hàm nghĩa chính xác của cấm chế lắm, cảm thấy nó hơi giống với ôn dịch, nếu mình đã có thể chữa khỏi cho người mắc bệnh dịch, vậy cũng có thể chữa khỏi cho Liên Dịch phải không.
Liên Dịch nhẹ giọng trả lời: “Tôi không biết.”
Nam Đăng lại càng không rõ nên làm như thế nào, trong lòng ngày càng lo lắng và sốt ruột.
Hai tay cậu bưng mặt Liên Dịch, cẩn thận quan sát anh, muốn nhìn thử coi trên người anh có cái khí màu xanh đen na ná bệnh nhân ở bệnh viện hay không.
Tiếc là Nam Đăng chẳng nhìn ra gì cả, cậu vẫn chưa chịu buông tha, dựa vào bản năng tới gần hôn lên ấn đường Liên Dịch: “Mau khỏe nhanh lên nhé.”
Bên môi Liên Dịch hiện ra một độ cong nhàn nhạt, có tác dụng hay không thì Nam Đăng không biết, nhưng cậu nhận ra tâm trạng hiện giờ của Liên Dịch trở nên rất tốt.
Điều này giống như sự cổ vũ đối với Nam Đăng, cậu lại hôn lung tung lên mặt Liên Dịch mấy cái.
Cho tới cuối cùng, Nam Đăng chần chừ hai giây, rồi chuẩn xác hôn lên môi Liên Dịch.
Liên Dịch không ngờ được cậu sẽ làm như vậy, bỗng nhiên quay đầu đi.
Một bên tai anh phiếm hồng, khi nói chuyện hầu kết lăn lên cuộn xuống: “Không thể như vậy được.”
“Vì sao lại không thể?”
Nam Đăng quan sát phản ứng của Liên Dịch, sáp lại lần nữa, ôm cổ anh hàm hồ nói: “Tôi sẽ không hôn người khác……”
Cậu đã làm người được một thời gian rất dài rồi, cho dù lúc trước còn là quỷ hồn, cũng chẳng phải hoàn toàn không biết gì về mấy việc này, chỉ là khi đó mới vừa từ trong tháp ra, tư duy vẫn còn khá trì độn.
Lúc này, đầu thỏ bị ghẻ lạnh hồi lâu mò lại gần, cũng muốn kêu Nam Đăng hôn mình.
Nam Đăng không thể hiểu ý của nó, nhào nặn đỉnh đầu nó, kêu nó tự chơi đi.
Đầu thỏ nhìn chằm chằm Liên Dịch âm thầm nghiến răng, xoay người nhảy ra ngoài.
Vết ửng đỏ bên vành tai Liên Dịch hãy còn chưa tan, anh cụp mắt nhìn Nam Đăng một hồi, kiềm chặt cánh tay ôm cậu sát hơn: “Được.”
Thông tấn khí bên giường lại vang lên một tiếng, Liên Dịch cầm lên kiểm tra, là Lâm Cửu.
“Liên thủ tịch, có thể trưởng lão Tạ Vận muốn dẫn người đi bắt anh, chi bằng anh tới Trường Dương đi?”
Tạ Vận điều động nhân thủ đã hoàn toàn chẳng thèm báo cho Ông Bình Nhiên hay, Lâm Cửu biết được một chút tin tức là từ chỗ của những thiên sư khác.
Lần này hắn càng thêm khẳng định Tạ Vận có vấn đề, nhưng lại không biết nên tìm kiếm chứng cứ từ đâu.
Ghi chép trong hồ sơ đã bị tẩy xóa kha khá, ngoại trừ một vài điểm đáng nghi, Tạ Vận không hề lưu lại bất kỳ sơ hở nào, thời gian đã qua lâu như vậy, cũng không tìm được ai khác biết rõ mọi chuyện.
Bây giờ Lâm Cửu chỉ hy vọng thầy mình Ông Bình Nhiên không tham dự vào trong đó, bằng không……
Hắn định kêu Liên Dịch và Nam Đăng tới khu Trường Dương lánh mặt, trước tiên vẫn không để Ông Bình Nhiên biết.
Như vậy mặc dù có vẻ nguy hiểm, nhưng nơi nguy hiểm nhất cũng có thể là nơi an toàn nhất, vả lại chắc Tạ Vận sẽ không đoán được, nội viện sẽ có người giúp đỡ Liên Dịch.
Liên Dịch vẫn chưa hồi âm, Lâm Cửu tạm thời tắt thông tấn khí, ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Ông Bình Nhiên vẫn đang nói chuyện với mấy bác sĩ, bây giờ đã có thể xác định, người bệnh được con vẹt phun nước đã hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không có dấu hiệu tái nhiễm lần thứ hai.
Lâm Cửu vẫn lặng lẽ liên hệ với mấy thiên sư quen biết, nhờ bọn họ tra thử nước bùa tồn trong kho có gì bất thường hay không.
Sau khi mấy vị bác sĩ rời đi, Lâm Cửu tiến lên trước: “Thầy.”
Hắn muốn nói lại thôi, Ông Bình Nhiên nhìn ra hắn có lời muốn nói: “Có chuyện gì?”
“Bên trưởng lão Tạ Vận…… thầy không định quan tâm ạ?” Lâm Cửu hỏi: “Cố tình điều nhiều người đi vào thời điểm này như vậy……”
Ông Bình Nhiên uống một ngụm nước, cầm cái ly: “Ông ta nói là vì dọn dẹp oán hồn mà dịch bệnh sản sinh, hợp tình hợp lý, ta không có lý do ngăn cản.”
Lâm Cửu thử thăm dò, nói: “Nhưng con cho là, mục đích của ông ta còn nhiều hơn thế.”
Chuyện hắn có thể nghe ngóng được, đương nhiên Ông Bình Nhiên cũng biết, rất có khả năng Liên Dịch cũng ở mấy khu vực bên cạnh.
“Được rồi, ta biết con muốn nói cái gì”, Ông Bình Nhiên liếc Lâm Cửu một cái, hừ lạnh nói: “Muốn cầu xin giúp Liên Dịch à? Trừ khi Thần Núi hiện thân, tới thẳng Trường Dương!”