Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm

Chương 35: "Tôi đã giết ông ta"



Nam Đăng ngồi trong góc, nhưng vẫn nhìn rõ hai hàm răng nhọn của cánh hoa nhô ra, sau đó nuốt chửng oán hồn la hét giãy giụa.

Một màn này xảy ra quá đột ngột, ba người trong phòng đều không lường trước được.

Hoa nguyệt quý lúc này im im lặng lặng, màu sắc nụ hoa chớm nở phảng phất trở nên tươi đẹp hơn một chút, cành hoa mảnh nhỏ, thứ nuốt vào cũng chẳng biết đã đi đâu.

Hai tay Nam Đăng khẽ run, cẩn thận nhìn chằm chằm nụ hoa.

Răng nanh đã thu lại…… coi nhẹ một màn vừa nãy, thì hoa nguyệt quý vẫn rất xinh đẹp như cũ.

Liên Dịch đến gần, lấy chậu hoa từ trong tay Nam Đăng đi.

Anh đặt chậu hoa qua một bên: “Dọa em à?”

Nam Đăng đứng dậy, dựa vào bên cạnh Liên Dịch, nắm lấy bàn tay anh: “…… Không có ạ.”

Bông hoa này là của cậu chăm, đương nhiên không thể ghét bỏ, chỉ là sự tương phản xảy ra bất thình lình này…… quả thực lớn lắm đó trời.

“Nó đúng là địa linh mới!” Lâm Cửu ở đằng sau có chút kích động, “Có nên tìm cho nó khu vực thích hợp hay không?”

Một vòng khu vực xung quanh đều đã có địa linh, hắn phải kiểm tra lại kỹ càng, mới biết được địa phương nào có ghế trống.

Liên Dịch nhìn về phía Nam Đăng, cậu mê man phút chốc, sau đó phản ứng lại, hiểu được ý của Lâm Cửu.

Cậu gật gật đầu: “Được.”

Trở thành địa linh, không chỉ đơn giản là sở hữu khả năng đặc biệt gì đó, bọn nó được Thần Núi chọn trúng, cần phải gánh vác trách nhiệm linh vật.

Manh mối liên quan đến Vụ quỷ không có tiến triển, Lâm Cửu còn phải mau chóng đem bình gốm về, để tránh bị người ta phát hiện.

Cũng may số lượng oán hồn đủ nhiều, thiếu một con cũng chẳng nhìn ra được.

Bây giờ lại tăng thêm một nhiệm vụ mới là tìm kiếm khu vực cho hoa nguyệt quý, Lâm Cửu chào tạm biệt hai người, chuẩn bị chạy về ngay lập tức.

Lúc hắn đang muốn đi, thì cảm giác dưới chân trùng xuống.

Lâm Cửu cúi đầu, trông thấy đầu thỏ cắn lấy gấu quần mình.

Nó chỉ to cỡ lòng bàn tay, nhưng sức lực lại không nhỏ, kéo chặt Lâm Cửu không cho hắn đi.

Lâm Cửu nào dám động đậy, ánh mắt cầu cứu hướng về phía Liên Dịch và Nam Đăng.

Liên Dịch quét mắt nhìn đầu thỏ một cái: “Nó cũng muốn ăn.”

“Mặc kệ nó……” Nam Đăng vội nói: “Trưa nó ăn rồi ấy.”

Thời gian buổi trưa, đầu thỏ lặng lẽ ăn sạch hai gói snack khoai tây trong phòng, còn khiến cho khắp nơi toàn là vụn.

Đầu thỏ còn chưa chịu nhả miệng, Nam Đăng dùng giọng điệu cảnh cáo quát nó: “Thỏ con!”

Cậu đang muốn đi bắt đầu thỏ về, Lâm Cửu chủ động lấy bình gốm ra: “Không sao, trong này còn rất nhiều……”

Hóa ra con thú cưng này cũng ăn oán hồn?

Lâm Cửu lại nhớ tới con cự thú điên cuồng nuốt chửng đêm hôm đó, mà đồ ăn của Thần Hỗn Độn không chỉ là oán hồn, người sống cũng ăn tất.

Động tác mở bình gốm của hắn hơi khựng lại, cúi người ngồi xổm xuống, tự hỏi nên đút đầu thỏ ăn như thế nào.

Bình gốm được đặt ở dưới đất, Lâm Cửu mở nắp ra, đầu thỏ lập tức sáp tới.

Hồn thể bị đè ép thu nhỏ lại hút vào trong miệng nó, đầu thỏ ăn đến kêu “răng rắc”, mắt Nam Đăng thấy không đúng lắm, kịp thời tiến lên ôm nó đi: “Đủ rồi đủ rồi, không được ăn nữa.”

Lâm Cửu lại cầm bình gốm lên thăm dò, tốn công một hồi như vậy, oán hồn bên trong đã vơi một nửa.

Hắn không khỏi nhìn về phía đầu thỏ lần nữa, tầm mắt xẹt qua cái cơ thể nhỏ xinh chỉ có mỗi cái đầu của nó.

Không lẽ thực sự là…… nhưng cái hình dạng này, chẳng dính dáng một chút nào với dáng vẻ nguyên bản của Uế Thủ.

Chẳng qua đây không phải là điều hắn nên tìm tòi nghiên cứu…… Lâm Cửu cất bình gốm, định bụng dùng oán hồn mình còn chưa kịp nộp lên để bổ sung vào.

Đầu thỏ ở trong lòng Nam Đăng liếm môi, hắn tạm biệt lần nữa, xoay người rời khỏi.

Buổi chiều, Nam Đăng chẳng có gì làm, cậu kéo rèm cửa sổ ra một đoạn nhỏ, nhìn dòng người đi đi lại lại bên ngoài.

Liên Dịch tới bên cạnh cậu, giao di động cho Nam Đăng.

Nam Đăng nhận lấy nhìn thử, là cái cậu không cẩn thận làm mất lần trước, phía dưới màn hình di động bị nứt một vết nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Cậu còn chẳng biết di động rơi ở đâu, hơn phân nửa là sau này Liên Dịch quay lại tìm được.

Nam Đăng vuốt vỏ ngoài của di động, hỏi: “Việc của anh giải quyết xong chưa ạ?”

Cuộc trò chuyện của Liên Dịch và Lâm Cửu không hề né tránh Nam Đăng, cậu loáng thoáng nghe thấy bọn họ nhắc tới Vụ quỷ, còn có trưởng lão gì đó.

Lần trước cậu không nhìn thấy Vụ quỷ, cho nên không hiểu lắm, so với cái này cậu lo cho tình hình của Liên Dịch hơn.

Liên Dịch trả lời: “Tạm thời giải quyết được rồi.”

Anh không giải thích nhiều thêm, Nam Đăng lại hỏi: “Thầy của anh…… sẽ tìm anh chứ?”

Lâm Cửu từng nhắc tới thầy của Liên Dịch, chỉ nói ông ta không quá tốt với Liên Dịch.

Nam Đăng càng không biết giữa bọn họ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cậu cảm thấy nếu đã là thầy, chắc chắn sẽ lo lắng cho Liên Dịch hơn người khác một chút.

Nhưng Liên Dịch lại nói: “Ông ta chết rồi.”

Vẻ mặt Nam Đăng dại ra, há há miệng: “Khi…… khi nào ạ?”

“Ba tháng trước”, đôi mắt Liên Dịch rũ xuống, “Tôi đã giết ông ta.”

Giọng điệu của anh nguội lạnh bình tĩnh, giống như đang kể một sự việc chẳng liên can gì đến mình.

Nếu Nam Đăng chủ động hỏi, anh đã đồng ý sẽ không có chỗ nào giấu diếm cậu nữa, nhưng Liên Dịch cũng không muốn cho Nam Đăng biết.

Anh giết thầy của mình, là kẻ tội nhân tàn nhẫn máu lạnh trong mắt người khác.

Nam Đăng nhát gan, trông thấy hoa nguyệt quý ăn quỷ cũng sẽ sợ hãi, bây giờ biết được anh tự tay giết thầy, hơn phân nửa sẽ vì vậy mà cảm thấy sợ sệt và mâu thuẫn.

Nếu như ngay từ ban đầu Nam Đăng đã biết thân phận thiên sư của anh, biết anh là dạng người như thế nào, chắc chắn sẽ không đến gần anh.

Có thể giữ Nam Đăng ở bên cạnh, anh quả thực không xứng.

Liên Dịch đứng bên cửa sổ, chặn lại toàn bộ ánh sáng lọt vào từ bên ngoài của sổ.

Anh im lặng nhìn Nam Đăng chăm chú, chờ đợi phản ứng của cậu.

Nam Đăng ngây người một hồi, đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy Liên Dịch.

Liên Dịch do dự chốc lát, rồi giơ tay chạm chạm sợi tóc của cậu: “Em sao thế?”

Nam Đăng ngẩng đầu lên, tì cằm trước người Liên Dịch: “Cảm thấy…… hình như bây giờ anh đang rất buồn.”

Cậu ôm chặt Liên Dịch hơn, ậm ờ nói: “Anh đừng khó chịu……”

Chết cũng đã chết rồi, Nam Đăng chưa từng nhìn thấy thầy của Liên Dịch, ông ta đối xử với đệ tử của mình không tốt, chắc chắn là người xấu.

Liên Dịch hơi khom lưng xuống, cũng ôm lại Nam Đăng: “Được.”

Anh nhẫn nại rất lâu, nhưng vẫn không thể kiềm chế được, hôn một cái lên sườn mặt Nam Đăng.

Nam Đăng cũng không tránh, gò má hơi đỏ thoáng lộ vẻ khẩn trương, kéo ống tay áo Liên Dịch nhìn về phía anh.

Liên Dịch lại hôn lên trán cậu: “Em có muốn ra ngoài đi dạo không?”

Tuy rằng ban ngày người lui tới nhiều, nhưng oán hồn sẽ không hiện thân, thiên sư tuần tra cũng ít hơn hẳn ban đêm.

Chỉ cần đeo khẩu trang và đội mũ, còn an toàn hơn ra ngoài vào ban đêm.

Nhìn đường phố ngoài cửa sổ, Nam Đăng có chút rung rinh: “Chúng ta tìm chỗ ít người nha?”

Đằng sau khách sạn có một công viên nhỏ, hôm nay không phải cuối tuần, giờ này vẫn chưa có bao nhiêu người.

Buổi sáng lúc Lâm Cửu tới, có mang mấy bộ quần áo mới thay đổi cho hai người, mũ khẩu trang các kiểu đều có.

Nam Đăng sửa sang mũ nón xong, nhét đầu thỏ vào trong túi áo.

Khuôn mặt hai người trong gương bị che kín, cách xa chắc chắn không nhận ra là ai.

Vốn cậu còn lo như vậy ra ngoài có khiến người ta chú ý quá hay không, thế nhưng vừa xuống lầu nhìn, không ít người trên đường đều đeo khẩu trang.

Nam Đăng giật mình nhớ ra, Liên Dịch nói gần đây có dịch bệnh linh tinh đang hoành hành.

Cảnh tượng người qua đường vội vã, quấn kín áo khoác cúi đầu, tận lực tránh tiếp xúc với người lạ.

Thực ra bệnh này vẫn chưa thể xác định có tính truyền nhiễm, nhưng người bị bệnh đồng thời xuất hiện hàng loạt, nhóm cư dân đều vô cùng lo sợ.

Mấy ngày nay nhiệt độ giảm một chút, sau buổi trưa, mặt trời bị tầng mây thật dày che chắn, cây dù Nam Đăng mang ra ngoài cũng vô dụng.

Cậu đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đi bên cạnh Liên Dịch, dọc theo đường phố tiến về phía trước.

Rất nhanh đã đến công viên nhỏ, từ xa Nam Đăng đã trông thấy có đứa trẻ hơn mười tuổi, một mình ngồi trên băng ghế ở mé ngoài.

Trên người cậu nhóc mặc đồng phục học sinh, không đeo khẩu trang, đợi tới gần hơn một chút, Nam Đăng phát hiện sắc mặt cậu nhóc xanh xao, hai mắt vô thần, vành mắt đen vô cùng nặng.

Trông thấy có người tới, cậu nhóc lấy khẩu trang đeo lên, đứng dậy bỏ đi.

Nam Đăng nhịn không được quay đầu nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Em ấy bị bệnh ạ?”

“Là bệnh dịch”, Liên Dịch dắt cậu, “Vẫn chưa trở nặng.”

Bệnh này phát tác rất nhanh, chưa tới ba tuần người bệnh chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi.

Vả lại bình thường người một nhà sẽ đồng thời ngã bệnh, không có ai kịp thời chú ý đến tình hình vào ban đêm, rất dễ bị oán hồn chui vào gặm nhấm sinh hồn.

Cuối cùng lại chết vì bệnh, trở thành oán hồn mới.

Bóng dáng đứa trẻ dần dần biến mất, trong lòng Nam Đăng tự dưng có chút khó chịu.

Nếu cậu vẫn là quỷ hồn của trước đây, có lẽ sẽ không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cố tình cậu lại là người.

Làm người, có sự khác biệt bản chất với trước đây, suy nghĩ dường như cũng không còn giống nữa.

Vẻ mặt Nam Đăng mơ hồ bất an, lại hỏi: “Họ có thể được chữa khỏi không ạ?”

Liên Dịch ăn ngay nói thật: “Không dám chắc.”

Nguồn gốc bệnh dịch không rõ ràng, tốc độ lây lan lại nhanh, sớm muộn cũng sẽ có cuộc bùng phát nghiêm trọng.

Anh nắm chặt lòng bàn tay lạnh đi của Nam Đăng: “Mình về thôi.”

Nam Đăng suy nghĩ, lắc đầu: “Không sao, tôi không sợ.”

Liên Dịch không khăng khăng nữa, dẫn cậu đi tiếp vào trong công viên.

Lâm Cửu từng nhắc loáng thoáng trong truyền tin, nếu Nam Đăng là Thần Núi, vậy chắc chắn cậu sẽ có cách giải quyết bệnh dịch.

Cũng chẳng biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, đại khái mù quáng cảm thấy ở trước mặt thần, tất cả đều không phải vấn đề.

Nhưng Lâm Cửu cũng nhìn thấy, so với Thần Núi trong các loại tin đồn, Nam Đăng bây giờ còn giống hoa nguyệt quý vừa mới thức tỉnh chưa lâu hơn.

Hoa nguyệt quý trở thành địa linh chân chính cần có thời gian, có lẽ cậu cũng giống vậy.

Cho dù bây giờ cầu cứu với Nam Đăng, cậu cũng không biết nên làm gì.

Lúc này Nam Đăng đang ngồi xổm bên bờ hồ, định vươn tay chạm vào rong rêu phía dưới mặt nước.

Liên Dịch kịp thời ngăn cản: “Ở bên ngoài không thể nghịch nước.”

Nam Đăng ngoan ngoãn vâng lời, cẩn thận vỗ về cỏ dại bên bờ.

Người trong công viên ít, nhưng vẫn có người đi ngang qua như cũ, ban đầu Nam Đăng sẽ khẩn trương, số lần nhiều lên cũng thả lỏng hơn.

Có thể ra ngoài đi dạo vào ban ngày, trên tổng thể Nam Đăng rất vui, sau khi rời khỏi công viên Liên Dịch còn dẫn cậu đến siêu thị một chuyến, mua rất nhiều đồ ăn vặt.

Quay về khách sạn, thông tấn khí đặt trên ngăn tủ rung lên mấy lần.

Liên Dịch mở ra kiểm tra, là của Lâm Cửu gửi tới.

Một cái trong đó còn kèm theo một tọa độ, chính là khu vực trống địa linh.

“Địa linh nơi này đã biến mất một khoảng thời gian, nghi ngờ là đã chết.”

Còn có một tin, là chỉ thị nhiệm vụ từ nội viện truyền tống cho tất cả các thiên sư.

Nội dung chỉ thị viết rằng: “Liên Dịch phạm nhiều tội danh nghiêm trọng, ngay hôm nay liệt vào thành viên nguy hiểm cấp độ bốn.”

Thành viên nguy hiểm cấp độ bốn ngang bằng với oán hồn cấp bốn, một khi thiên sư bắt gặp, phải tận tâm dốc sức mà bắt anh về.

Liên Dịch chẳng mảy may cảm thấy bất ngờ, vẻ mặt lạnh nhạt tắt truyền tin đi.

Ngay sau đó, Lâm Cửu gửi đến truyền tin mới.

“Tôi nghe thấy thầy và trưởng lão Cốc Hư nhắc đến cấm chế trên người anh, gần đây anh có cảm thấy khó chịu hay không? Tôi có thể thử tìm cách giải trừ cấm chế.”

Đương nhiên Lâm Cửu không hy vọng Liên Dịch chết vì cấm chế, nếu anh trở thành oán hồn, bị oán khí và sát khí ăn mòn, cho dù chạy thoát khỏi trói buộc của cấm chế, cũng chẳng còn là con người của trước đây nữa.

Hồi âm của Liên Dịch tới rất nhanh: “Không cần.”

Lâm Cửu chẳng hỏi nhiều nữa, thận trọng xóa bỏ toàn bộ truyền tin giữa hắn và Liên Dịch đi.

Quả thực hắn không dễ tìm cách giải trừ cấm chế cho Liên Dịch lắm, nếu như bị phát hiện, rất có khả năng sẽ bị Ông Bình Nhiên nghi ngờ.

Vả lại Liên Dịch ở cùng với Nam Đăng, có sự trợ giúp của Thần Núi, cấm chế chắc là không thành vấn đề…… nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.