Dịch: Lãng Nhân Môn
Tôi chẳng khác nào con cá mắc cạn đang quằn quại, bèn không thèm làm bộ làm tịch nữa mà nói luôn:
– Chị tuốt em bắn rồi em nói cho!
– Xong liền!
Chị Du vươn đôi tay như ngọc ve vuốt khẩu súng đã lên nòng của tôi, chẳng bao lâu sau thì bao nhiêu đạn được đều phun ra cả. Không ít chất lỏng còn vẩy lên trên mặt và bên miệng chị.
Tôi nghĩ bụng toi rồi, chơi liều quá rồi, đang vắt não xem phải cứu vãn thế nào thì chị Du đã lên tiếng:
– Chàng Khờ à, cưng bắn nhanh thế, có yếu không đấy?
Chị Du lấy khăn tay ra lau mặt như thể chẳng hề để ý, đương nhiên là nếu chị không nhìn tôi bằng ánh mắt quỷ tha ma bắt kia thì hoàn mỹ hơn nhiều.
– Cậu đây là tuyển thủ hạt giống bảy lần một đêm đấy nhé. Chỉ tại chị Du đẹp quá làm em mờ cả mắt thôi, chứ đổi thành người khác thì không có cái đãi ngộ ấy đâu!
Tôi đỏ mặt gắng gượng chữa cháy.
– Được rồi, mau cho chị biết, hôm nay cưng bám theo con điếm kia rồi phát hiện ra cái gì?
Tôi nghe chị Du cứ gọi Chu Mạn Như là con này con nọ thì hơi không thoải mái, bởi vì dù sao Chu Mạn Như cũng là nữ thần của tôi suốt ba năm mà. Nữ thần của mình bị người ta giẫm đạp lên, thế mà tôi lại chẳng có quyền gì để phản bác cả.
– Mau nói đi chứ!
Chị Du kéo tay tôi rồi giục giã.
– Được rồi được rồi, em đi theo Chu Mạn Như vào một tiểu khu.
Tôi hơi bực trong lòng nên cũng chẳng hòa nhã gì, cho dù người phụ nữ trước mắt này là mẹ áo cơm trên danh nghĩa của tôi thì cũng vậy thôi.
– Tiểu khu nào?
Mặt chị Du đột nhiên biến sắc.
– Em không để ý lắm, nhưng nó ở gần trường mà Chu Mạn Như dạy ấy, đi mất chừng hai mươi phút thôi.
Tôi không biết vì sao tự nhiên chị Du lại cố chấp muốn biết địa điểm kia như vậy:
– Nó chỉ là một tiểu khu bình thường thôi mà. Có khi Chu Mạn Như tự mua nhà ở trong đó ấy chứ.
Cho dù không tin Chu Mạn Như có kinh tế mạnh như thế thì tôi vẫn muốn biện giải cho cô đôi câu.
– Có phải tiểu khu Hưng Linh không?
– Hình như phải.
Tôi nhớ ở cổng tiểu khu có một chữ “Linh”, nhưng lúc đó đã khuya rồi, tôi lại không chú ý đến chi tiết đó nên không nhìn kĩ. Bây giờ nghe chị Du đọc tên tiểu khu một cách chuẩn xác như thế thì tôi không khỏi hơi kinh ngạc:
– Chị Du cũng có nhà ở đó à?
– Chị không có nhà trong đó.
Tôi chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy chị nói tiếp với giọng u ám:
– Nhưng ông xã chị thì có!
Trong giọng nói còn pha tiếng nghiến răng.
Sắc mặt chị Du hơi khó coi và ánh mắt toát lên vẽ phẫn hận, nếu không ngại vì có người ngoài như tôi ngồi cạnh thì chỉ sợ là chị đã sớm phát điên lên rồi.
– Có khi chỉ là trùng hợp thôi.
Tôi muốn an ủi chị Du một chút. Dù là người phụ nữ nào mà biết ông xã mình mua nhà nuôi gái thì chắc cũng đều chẳng dễ chịu gì.
– Trùng hợp?
Chị Du bật cười, nhưng sau đó thì chị bình tĩnh lại ngay:
– Cưng nghĩ vì sao đêm nay chị lại hẹn gặp cưng?
– Nếu chồng chị ở nhà thì chị có tới đây gặp cưng được không?
– Cưng nghĩ một giảng viên quèn như Chu Mạn Như mà mua được nhà trong tiểu khu Hưng Linh à?
Chị Du hỏi tới tấp làm cho tôi chẳng còn sức chống đỡ, nhất thời tôi cũng không biết phải nói gì.
Giải thích thay Chu Mạn Như? Bây giờ đến tôi còn chẳng tin cô trong sạch nữa là.
Chị Du đang nói lại bỗng mỉm cười:
– Ông ta có thể tìm gái bên ngoài thì sao chị lại phải vò võ một mình? Chị cũng phải đi vui vẻ chứ!
Chị nói đến là phóng khoáng, cứ như chị đang nghĩ như thế thật. Nhưng mà khóe mắt chị lại ầng ậng nước.
– Chàng Khờ, chị xin cưng việc này, cưng chụp một tấm ảnh con điếm kia ở bên chồng chị giúp chị được không?
Chưa đợi tôi trả lời thì đôi môi nóng bỏng của chị Du đã mơn man thân xác tôi, đôi tay như ngọc như ngà luồn vào vạt áo, châm lên từng đốm lửa tình trên bụng tôi.
Tuy tôi đã lên giường với chị Du bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng vẫn kích động như một thằng trẻ trâu chưa lớn. Lần nào tôi cũng khát khao ở chị nhiều hơn, nhiều hơn.